126. Chết vẫn cứ… yêu
Viết để làm
chi
Nói để làm
gì
Một sớm một
chiều
Ta sẽ ra đi
Viết… niềm tâm
sự được vơi
Buồn vui
được mất, ai ơi, có gì?
Thị dục
huyễn ngã
Đề cao cái
ta
Không ít
thì nhiều
Sao mà
chẳng hiểu
Sao mà vướng
bận hồng trần
Sao mà phải
khổ cái tâm lắm vầy
Chi bằng hãy yêu
Nhung nhớ mỗi
chiều
Rạo rực trong đêm
Chết vẫn cứ thèm
Yêu trong nhạc
khúc êm đềm
Yêu trong bức họa
ngày đêm vẫn chờ
Yêu nàng im lặng
Yêu nhạc êm đềm
Yêu cười vô tư
Yêu đùa sảng khoái
Yêu hình bóng đó không
thôi
Yêu nàng quên hết
sự đời sắc - không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét