Trước đây mình có nói đến vụ mình xin nghỉ
việc. Mình đã có ý định này từ lâu rồi, mình định nghỉ việc từ năm 2004 kia. Nhưng
trong thế giới thực không ai ủng hộ việc mình nghỉ việc cả, chỉ có vài bạn thân
trong thế giới ảo là đồng tình với mình. Các bạn ạ, xin được việc làm là rất
khó, phải nói là vô cùng khó, đặc biệt là ở các nước phát triển. Nhưng để xin
nghỉ việc cũng không đơn giản tí nào, đó không chỉ là vấn đề bản thân mà mình
còn phải có trách nhiệm với tổ chức và xã hội nữa.
Cách đây mấy tháng, mình đã 2 lần ‘đi riêng’ uống
bia với xếp để thì thầm xin nghỉ việc, nhưng xếp kiên quyết không cho. Mình
phải chờ cơ hội, phải mượn một lần ‘căng thẳng’ nào đó mà xin thêm lần nữa, thế
là xếp cho nghỉ, mà cho nghỉ ít ít thôi (làm bán thời gian)!
Trên thực tế, mình không hề được nghỉ phép,
ngày 12/8/2011, mình bị tai nạn giao thông nặng, đang nằm trên gường, hai mắt
bịt kín, thế mà có bao cú điện thoại gọi đến mình, mình phải hướng dẫn đối tác cách
làm như thế này như thế khác và đọc cho ‘thằng cu’ trả lời các văn bản, kiểm
tra các chương trình Excel, .. Sau đó, mình có xin nghỉ phép một tuần, mới vừa
bước chân về đến của nhà, chưa kịp thay áo quần và chưa kịp tắt cái điện thoại
để ‘trốn’ thì lập tức có điện thoại:
- Sao anh không nghỉ vào lúc nào mà lại nghỉ
vào lúc này, ai mà làm được!
Thế là mình phải ba chân bốn cẳng mua vé máy
bay, lập tức trở về cơ quan, chả được nghỉ phép gì cả!
Hôm
nay, mình phải ‘mưu kế’ mời sếp vào phòng
kín xin nghỉ việc, thì chỉ giây lát sau đó, có điện thoại ở Hà Nôi gọi
vào nói
là chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng với các nhà tài trợ quốc tế (đó
là công việc bình thường của mình chứ không phải ‘nổ’ đâu), trời ơi, thế
thì làm sao mà xin nghỉ việc. Tuy nhiên mình vẫn kiên quyết như thế.
Nhắc lại cái ông giảng viên đại học ngồi ghế kế
bên mình trên xe Thành Bưởi trong bài trước, ông ấy có có kể cho mình nghe nhiều câu
chuyện.
Đó là câu chuyện về một ông thầy giáo nào đó,
đã bỏ cả đời để nghiên cứu về ‘lăng tẩm của Nguyễn Huệ’, ông ấy nghèo lắm, đã bán
từng chỉ vàng, từng cây vàng, rồi bán nhà cửa đất đai để chi cho nghiên cứu, có
lúc phải sang tận Trung Quốc để tìm hiểu. Sau đó, trường Đại học (tổng hợp) Huế
có hỗ trợ cho ông ấy một số tiền (thôi cũng gọi là an ủi). Mình nghĩ
người ta đâu phải lúc nào cũng tìm cách tăng tiền trong tài khoản của mình, có
không ít người phải hy sinh, giảm tài khoản của mình đến không, thậm chí đến số
‘âm’ để thực hiện hoài bão của mình.
Ông ấy còn kể về giáo sư Hoàng Tụy, nhà có 4
anh em, chỉ lãnh lương nhà nước và suốt đời nghiên cứu khoa học. Xã hội rất cần
có những con người như vậy.
Mình cũng nhân tiện nhắc về đạo đức và 'hệ quy
chiếu' một tí, đâu phải ai sống cũng xem trọng đồng tiền (cũng phải rất cân nhắc
khi Tết mà không có tiền để ‘lì xì’ cho các cháu!). Con người sống cần phải duy
lý hơn là duy ngã, phải vì ‘nước’ mà làm việc, khi làm việc cho dân, cho nước
thì trong đó cũng có phần của mình (duy lý), chứ đâu phải là làm việc vì cái
‘tôi’ để vinh thân phì da mà lãng quên quyền lợi của dân, của nước (duy ngã). Đây
cũng là một tiêu chí trong hệ quy chiếu về đạo đức của con người, bất cứ chế độ
nào muốn phát triển cũng cần phải như vậy.
…Mình hy vọng cuộc sống đến nỗi quá bi quan như:
Hoàng hôn không bao giờ dừng lại
Bóng đêm tồn
tại chốn trần ai
Mặc bao đau khổ và u tối
Vẫn vô tình cho đến ban mai,
mà phải là: ngày tháng
thì sẽ qua, năm thì sẽ hết, đời thì sẽ tận, ta thì sẽ... ra đí, còn lại chút gì,
'để nhớ để thương'...
Quay lại chuyện
mình, mình sẽ được nghỉ việc, sếp nói vậy, mình thấy ‘sướng’ quá các bạn ạ, mình sẽ có thì
giờ viết
blog, vâng, mình đã suy nghĩ rất kỹ khi đi đến quyết
định ‘nghỉ việc’ này, rất khó giải thích, một phần mình vì mình chán lắm
rồi chuyện tranh giành trong 'Ngũ Nhạc kiếm phái', phần vì thích 'tiêu
dao tính' và một phần lớn là mình thật sự yêu các blogger của mình. Rồi
mình sẽ…
ra đi, sẽ không còn lại gì, mình mong các blogger sẽ còn nhớ mình:
'Em ơi tình yêu vẫn còn đó'
Hãy đợi vài hôm Tết về nhà
Nghe chim hót trên cành cây xinh
Có quán cà phê, có nhạc tình...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét