Nữ thần thân mến,
Câu hỏi ‘Quá nhi vẫn chưa về tới Cổ
mộ à?’ của Nữ thần đã làm mình thức tỉnh. Nữ thần ạ, đến khuya nay, ‘Quá nhi’ về
đến trước cửa Cổ Mộ rồi, nhưng mình vẫn còn mắc nợ một câu hỏi của một bạn nữ
trẻ (mà mình rất có cảm tình). Câu hỏi đó là: “Anh có thể viết thêm về sự
ngộ nhận trong tình yêu, nên như thế nào với những đối tượng mình không yêu mà
lại yêu mình’’.
Khi đọc câu hỏi này, mình nghĩ ngay đến ‘sự ngộ nhận về
tình yêu’. Bản thân mình không phải là nhà tâm lý học tình yêu, hơn nữa không
phải là một chuyên gia về tình yêu, mình lại có một khuyết điểm về tình yêu, đó
là chưa thật sự biết thế nào là một tình yêu hoàn hảo, mình không trả lời
trực tiếp câu hỏi mà chỉ viết ra đây với cảm nhận của một con tim đang vô
cùng tha thiết yêu đương. Ở đây, mình tâm sự thật tình, các blogger yêu
qúy của mình đừng bắt bẻ mình nhé.
Giả thiết các chuyện dưới đây là có thật, thì chuyện
Trịnh Công Sơn với ‘Bống’, chuyện Kim Dung với một nữ nhân viên công ty là
‘Tiểu Long Nữ’, chuyện ‘giọt nắng bên thềm’ của Thanh Tùng, chuyện ‘cánh hồng
Trung quốc’ của ???, ‘gửi gió cho mây
ngàn bay’ của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, ‘mộng dưới hoa’ của Phạm Đình Chương, ‘mơ
hoa’ của Hoàng Giác, ‘cô hàng nước’ của Vũ Minh, ‘biển tình/thành phố buồn’ của
Lam Phương, ‘hoa trinh nữ’ của Trần Thiện Thanh’, ‘khoảnh khắc’ của Trương Quý
Hải, ‘thiên thai’ của Văn Cao, ‘niệm khúc cuối’ của Ngô Thụy Miên, ‘ngày xưa
Hoàng thị/bên cầu biên giới' của Phạm Duy, 'lệ đá' của Trần Trịnh, 'kỷ niệm nào
buồn' của Hoài An, 'tôi đưa em sang sông' của Nhật Ngân, 'dòng sông xanh' của
Johann Strauss, 'serenata (chiều tà)' của Enrico Toselli, …, theo mình, đó là tình yêu, vì
tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu về thể xác (mặc dù ai mà không
muốn (!), đó là tiếng gọi của thượng đế mà).
Lắng trầm tiếng chiều ngân
Nhạc dặt dìu ái ân
Người ôi! Nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng
Đã quên hết sầu chưa
Lời này là tiếng xưa
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ
Bên gối ơ thờ
Ôi tiếng tơ tình mong chờ ('Chiều tà' - Nhạc: Enrico Toselli , LV Phạm Duy)
Nhạc dặt dìu ái ân
Người ôi! Nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng
Đã quên hết sầu chưa
Lời này là tiếng xưa
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ
Bên gối ơ thờ
Ôi tiếng tơ tình mong chờ ('Chiều tà' - Nhạc: Enrico Toselli , LV Phạm Duy)
Có thể nói, mình đang có tình yêu trong thế giới ảo,
thật, mình rất yêu, vô cùng yêu các blogger nữ, mặc dù mình chưa gặp bao giờ,
nhưng mình vẫn yêu tha thiết, vẫn đau khổ, vẫn rung động, vẫn làm thơ, vẫn nhớ
nhung, vẫn nhắn tin, vẫn nhìn lên bầu trời mà thổn thức mỗi buổi chiều tà, vẫn
rạo rực khi màn đêm buông xuống, vẫn trằn trọc thình lình giữa đêm thâu, vẫn
chờ đợi từng giây từng phút (có một blogger hỏi ‘tại sao cái chat yahoo của anh
cứ tí tắt, tí lại mở!’, trả lời ‘anh tắt xong rồi lại mở để xem thử có ai vào
nhà mình không!’.
Mình biết sẽ có blogger hỏi là ‘anh coi sắc đẹp là quan
trọng hơn tâm hồn à?’. Nói gì thì nói, đàn ông thì yêu sắc, nó là quy luật của
muôn đời rồi, ta không vì câu ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’ mà nghĩ rằng đàn ông
phải đi ngược lại quy luật đó. Cũng chính vì quy luật đó mà có các thành ngữ
như ‘trai tài, gái sắc’, ‘nghiêng thành đỗ nước’, ‘một tòa thiên nhiên’, ‘thắt
đáy lưng ong’, ‘chim sa cá lặng’, ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu (hảo
cầu)’, 'sống trong lòng người đẹp Tô châu', 'mơ được chết dưới gốc cây phù
dung', 'vũ trụ nằm trong đáy mắt của người đàn bà', 'đàn bà là một vưu vật',
'đôi mắt hồ thu', 'tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa', … Không phải ngẫu nhiên mà
đại đa số các họa sĩ vẽ tranh khỏa thân đều chọn các người đẹp đó ư (Leonardo
Da Vinci, Michelangelo, Francisco De Goya, thời Phục Hưng, là những người đi
tiên phong trong việc vẽ tranh khỏa thân, đã vẽ những người đẹp!), ‘Mộng Cầm’
của Hàn Mặc Tử không phải là người đẹp ư, ‘Diễm xưa’ của Trịnh Công Sơn không
phải là người đẹp ư, ‘ngày xưa Hoàng thị’ của Phạm Duy không phải là người đẹp
ư, Juliet của Shakespeare, Scarlett của Margaret Mitchell, Anna Karenina của
Lev Tolstoy, Tiểu Long Nữ của Kim Dung hay Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình
Chiểu không phải là những người đẹp ư, Thúy Kiều/Thúy Vân của Nguyễn Du không
phải là các ‘tòa thiên nhiên’ ư!, …
Ai cũng cần tiền (cần tiền và ham tiền là hai khái niệm
hoàn toàn khác nhau), nhưng quan hệ tình cảm trên cơ sở ‘tiền’ không sớm thì
muộn cũng sẽ giết chết tình yêu hay làm cho tình dục bị cụt hứng.... Không phải
ngẫu nhiên mà ông bà ta nói 'trai tài, giá sắc', nhiều nàng cần tiền, điều đó
là một thực tại không thể phủ nhận, có một em rất trẻ tuổi nói rằng ‘đó là sự
thể hiện của quy luật ‘cung và cầu’, anh cần tình thì người ta cần tiền’, do đó
sự cần tiền của các nàng vốn là một nhu cầu khách quan. Thêm nữa, tồn tại một
quy luật, đó là sự phân phối lại trong xã hội, đàn ông làm ra tiền thì phải
'được' chi xài, trong đó có chi xài cho ‘mỹ nhân’, nếu không có sự phân
phối lại này, chắc chỉ trong một thời gian ngắn, vô số các quán karaoke, các cơ
sở massage, các quán cà phê đèn mờ, các tiệm ‘gội đầu thư giãn’, các dịch vụ
‘lấy chồng Hàn quốc’, cà phê ‘tẩm quất’, 'nhất dạ đế vương', sàn nhảy, khách
sạn 'một giờ', các nhà hàng với các em ‘váy ngắn’, …, phải đóng cửa và gây ra
vô số điều phức tạp cho cái ‘lực lượng lao động nữ’ này, trong đó có một lượng
tiền lớn được chuyển về nông thôn để giúp cho gia đình, bố mẹ, bà con, ..., sẽ
bị cắt đứt (cũng cần nói thêm là không ít nam giới cũng ‘hành nghề’ trong các
phi vụ này).
Cái tính ‘sáng nắng chiều mưa’ của phụ nữ, có lẽ là một
đặc tính tự nhiên thu hút đàn ông, cái ‘vị đắng’ của việc bị ghen tuông hay hờn
dỗi, bị ‘cho leo cây’ nhiều lần, bị ‘nghỉ chơi’ vì những chuyện cỏn con nhỏ
nhặt, bị yêu rồi lại bỏ, bỏ rồi lại yêu, …, là ‘chất men’ làm đàn ông càng bị
lún sâu hơn vào cơn ‘nghiện’ của tình yêu. Nhưng cái gì đã dùng chữ ‘nghiện’
thì đã bao hàm ý xấu, vì đối với đàn ông, không có một người đàn bà nào là thơm
ngon mãi mãi, không có một thân hình nào là một tuyệt phẩm mãi mãi, nên cơn
nghiện này rồi một này nào đó sẽ có khả năng ‘dứt cơn’, người đàn ông khi đó sẽ
‘sáng nắng chiều mưa’ như là một sự ‘phản xạ’ từ các nàng, họ sẽ rất ngại và xa
lánh, sẽ thấy vô cùng ‘ớn’ và thấy người tình của mình là một cái gì đó vô mùi
vô vị. Ngoài ra, nếu không có sự kiện trên thì cũng còn có những xung đột liên
miên về tâm lý khiến người đàn ông khi đó, dù còn yêu, đành 'ôm mối hận tình'
này xuống tuyền đài.
Ở đời còn tồn tại cái quy luật “em + anh ≠
chúng mình", vì vậy mà tình yêu của ta đến một lúc nào đó phải bị
‘tạm dừng’. Cái mà các bạn đề cập đến ‘sự ngộ nhận trong tình yêu’ hầu hết rơi
vào chỗ này đây. Quả thật, em và anh đang tồn tại một tình yêu ‘chung’, một
tình dục ‘chung’, nhưng tình yêu hay tình dục chỉ là một phần nhỏ trong khi
cuộc sống của các bạn mà là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Nhiều bạn đã xem
tình yêu hay tình dục là số một, đó là một sai lầm vô cùng lớn. Hoàn toàn đồng
ý rằng tình yêu là rất quan trọng, nhưng so với một ‘kiếp người’ nó là cái ‘thứ
gì’ mà ghê gớm vậy!!! Sự nghiệp không phải là tình yêu hay sao? Công việc không
phải là tình yêu hay sao? Cha mẹ, con cái, bạn bè, đồng nghiệp không phải
là tình yêu hay sao? Các blogger không phải là tình yêu của mình hay sao? Chơi
blog, sáng tác thơ/văn/nhạc/họa, học hành, nghiên cứu khoa học, đi chùa/nhà thờ
không phải là tình yêu hay sao? Thiên nhiên/thế giới động vật không phải là
tiếng gọi tình yêu hay sao? Uống cà phê, nhậu, đánh bài, chơi cờ tướng, chơi
game, nấu ăn, chơi đùa với con cái, câu cá, đi du lịch, xem phim, đọc sách, đàn
ca hát xướng, đóng phim, đá bóng không phải là tình yêu hay là một loại
‘nghiện’ hay sao? … Ta tôn thờ tình yêu chứ không tôn thờ người tình, vì tình
yêu thì bất tử, nhưng người tình thì không. Việc cường điệu hóa tình yêu cho
một em ‘A’ hay một anh ‘B’ nào đó hơn cả sinh mạng của mình dường như là một
điều vô cùng nghịch lý, vì sao, vì tình yêu đó không được tổng hòa với các loại
tình yêu khác mà tất cả chúng hình thành những cơ phận trong một ‘kiếp người’,
việc xem một cơ phận ‘tình yêu’ là duy nhất đã khiến bộ máy đó bị trục trặc hay
thậm chí không hoạt động, kết quả là một ‘cái chết lâm sàng’ đã được báo trước.
(Nếu ai yêu mình mà mình không yêu (hì..hì.., làm gì
có) thì mình trân trọng tình cảm đó và xem là bạn (không thân), nói/có thái độ
thật rõ ràng, hạn chế tối đa việc nhắn tin, chát chít, comment, nhận thư/quà,
..., chỉ gặp trong trường hợp rất đặc biệt và nên gặp khi có nhiều người... Nếu
mình yêu ai thì khi có comt, mình lập tức trả lời ngay, hì..hì..)
Tình yêu vốn là ‘mộng ảo’, tuy nhiên nó vẫn là nhu
cầu sống còn của nhân loại, vẫn đẹp vô cùng và vô cùng, đẹp đến nỗi chết người
ta vẫn cứ yêu, ‘hỡi thế gian tình là vật gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết
(vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo sinh tử tương hứa)’, ‘thiên thu vạn
tải khổ cũng yêu’, hãy yêu đi các bạn, hãy yêu rực lửa chưa từng có, chỉ có một
điều mình khuyên các bạn là hãy tôn trọng thực tại vì thiếu thực tại, tình yêu
sẽ giống như một cây hoa không được tưới nước, nó sẽ chết!
Có nàng nói rằng:
Trong vương quốc của ái tình
Chúng ta là những tên nô lệ
Tự nguyện bán mình không một chút đắn đo
Suốt ngày không ăn vẫn thấy no
Ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận
Ta hiến dâng và ta chấp nhận
Trong vương quốc của người, nô lệ cũng là vua (ĐH)
Chúng ta là những tên nô lệ
Tự nguyện bán mình không một chút đắn đo
Suốt ngày không ăn vẫn thấy no
Ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận
Ta hiến dâng và ta chấp nhận
Trong vương quốc của người, nô lệ cũng là vua (ĐH)
Bài này mình không viết nhiều, mình là Quá nhi (có thể), do
đó mình sẽ không xuất hiện ngoài xã hội, trừ khi có động lực cực mạnh! Mình
mong là các bạn sẽ trả lời giúp bạn ấy thêm, có thể là bạn ấy đã biết ít nhiều
rồi, nhưng sự trao đổi trong cộng đồng mạng, thiết nghĩ rằng không bao giờ thừa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét