Có người mới nhìn vào việc của người khác là lập tức phát hiện ra cái chưa được!!!, giống như Bao Bất Đồng luôn miệng nói ‘phi dã, phi dã’ (tức là 'sai bét, sai bét'; trong truyện ‘Thiên Long bát bộ’ của Kim Dung). Ví dụ anh ta có thể bắt bẻ một cách nghiêm trọng chữ ‘mình’ và ‘chúng mình’ trong bài viết này, hì..hì..
Cách đây hơn 2 năm, mình có làm một căn nhà nho
nhỏ.
Vì lúc đó mình không rành nơi này lắm, không quen
chính quyền địa phương, không biết điều kiện địa chất, mình lại ít khi về nhà và
là một người xa lạ đối với khu vực đó, nên mình phải nhờ nhiều kiến trúc sư
thiết kế căn nhà, mục đích là tìm ra một nhà thầu phù hợp để có thể giải quyết
được các ‘khó khăn’ trên. Nhờ quá trình thiết kế này mà bản thiết kế cuối cùng
có phương án xây dựng khả thi nhất và đẹp nhất, vì dù sao nó cũng được tham
khảo ý kiến (nhiệt tình) của nhiều KTS và những người bạn/bà con khác.
Qua một quá trình nhức đầu nhức óc, tạ ơn trời đất,
căn nhà cũng đã hoàn thành và đối với các thành viên trong dòng họ mình, có thể
nói là thực sự thỏa mãn.
Có nhiều người đã đến tham quan căn nhà đó.
Người đầu tiên đến thăm là một anh chàng Tổng
giám đốc (cũng nói thêm là nhờ anh ta mà mình biết thêm về triết gia Hồ Thích, nhà thơ Khalil Gibran, Steve Jobs,
Khổng tử/Huệ tử, Nguyễn Duy Cần/Nguyễn Hiến Lê, hay biết thêm về ý nghĩa của
nhạc Trịnh Công Sơn...). Hôm đó, anh ta đến cùng với vợ con. Ảnh và vợ ảnh đi
xem hết mọi ngóc ngách của căn nhà, trầm trồ khen ngợi, ảnh hỏi ‘sao chỗ này
hay vậy?’, vợ ảnh nói ‘sao chỗ kia đẹp vậy’, hai vợ chồng lắng nghe chúng mình giải
thích một cách rất chăm chú và chi tiết, rồi ảnh lấy sổ tay ghi chép để học hỏi
rút kinh nghiệm để sau này xây nhà mới, ngoài ra, ảnh còn tặng cho thằng cu nhà
mình một suất học bổng và khuyến khích cho nó học thật giỏi.
…Một hôm, có một anh chàng, là một nhân viên cấp thấp, cả đời người chưa có
dịp xây nhà, anh ta thuộc diện khá ‘hoàn cảnh’ nên phải đi làm ăn rất xa. Anh
ta có đặc tính là cái gì cũng tham gia và cái gì cũng cho là mình rất hiểu
biết, mình còn nhớ anh ta phán ‘sao mấy nhạc sĩ tiền chiến có tài và sáng tác nhạc
hay thế, còn mấy nhạc sĩ bây giờ chả biết cái đếch gì’!!! Mới bước vào nhà mình,
anh ta lập tức đi xem xét khắp mọi nơi, rồi… anh ta chỉ có một kết luận là ‘cái
ti vi treo chỗ này là không đúng, ai lại treo vậy, phải treo chỗ kia mới là
đúng’. Anh ta ngồi ở nhà mình tất cả có 30 phút mà cứ lập đi lập lại để ‘chỉ
giáo’ cho chúng mình biết là treo cái ti vi theo ý anh ta mới là đúng! Mình chỉ
mỉm cười tiếp khách, nhưng sau này, anh ta bị các thành viên khác trong gia
đình mình nhận xét không tốt về anh ta, mà mình không tiện nói ra ở đây.
…Sau này mới kinh khủng hơn, có một anh chàng
cũng thuộc diện ‘hoàn cảnh’, suốt đời chưa bao giờ xây được nhà cho
mình, chỉ toàn
là đi ‘chỉ giáo’ người ta xây nhà thôi à! Anh ta có một cái đặc tính là
cái gì
cũng tham gia, cái gì cũng biết, cái gì cũng nhất! Tương tự như anh
chàng đã kể ở trên, mình còn nhớ câu anh ta phán ‘mấy cha tiến sĩ chả
biết gì’!!! Mới vừa bước vào nhà mình, anh ta liền nói
‘thằng KTS nào mà thiết kế ngu vậy?’, nói chung là đi chỗ nào anh ta
cũng chê
hết, chê liên tục, chê tùm lum tà la, mình quíu luôn, cao huyết áp luôn,
không
kịp giải thích được bất cứ câu hỏi nào, thực ra anh ta cũng có tạm khen
duy
nhất một chỗ (mà khi khen người ta, anh ta có vẻ đau lòng lắm!).
Hì..hì.., mình
cũng đang cố gắng rèn luyện ‘luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu’
đây,
nhưng thực ra sau này mình ngán gặp anh ta lắm.
…Dĩ nhiên, trong đời này không có cái gì là
hoàn chỉnh tuyệt đối, bất cứ cái gì, nếu cố tình, ta cũng có thể phát hiện ra
chỗ khuyết của nó, theo mình, sự vật luôn có hai mặt là ‘được’ và ‘chưa được’,
nếu mặt được là nhiều hơn và nếu mặt chưa được là không nghiêm trọng, thì thế
là được, hay nếu một vấn đề mà đạt mức cơ bản hay trên cơ bản là được, nếu đạt
mức ‘tốt’ thì càng tốt, nhưng không thể đạt mức ‘tuyệt đối tốt’.
Thực ra, mình tâm sự trong bài này không có ý
đả kích ai, thỉnh thoảng mình uống cà phê, nghĩ chuyện này chuyện kia (ngày mai
mình lại nghĩ chuyện khác!), nếu 2 sự kiện (sau) nói trên có xảy ra thì nói là buồn
thì chưa chắc đã buồn, nhưng quả thực là không vui tí nào.
Thường thì những người hay soi mói chê khen kẻ
khác, mình thấy rất khó mà thành đạt, vì bao nhiêu ‘chất xám’ y đã dùng để chê
người khác rồi, còn đâu mà làm việc lớn, trong bài ‘những câu chuyện ngăn ngắn
ngày Tết’, mình có nói cái vụ ‘binh nhì vẫn hoàn binh nhì’ rồi, hì..hì..
Dĩ nhiên là trong số những người hay chê khen
người khác thì cũng có những người hiểu biết, nhưng chưa hẳn là họ đã hiểu biết
đến nơi đến chốn.
Có người lấy việc ‘hạ’ người khác để ‘tôn’ mình
lên, nhưng mình thiết nghĩ rằng kết quả sẽ ngược lại.
Có người lấy việc phê phán hay chê bai người
khác làm niềm hạnh phúc ‘ảo’ cho mình, chả biết người đó có vì thế mà được hạnh
phúc hay không, theo mình, chăc là y không thể nào có hạnh phúc, một trong
những lý do đơn giản là, y hiểu nhiều nhưng không có ‘chất’ hay chưa hiểu tận
nguồn gốc ‘triết lý’ của vấn đề.
Tại sao ta không thể nhìn thấy cái hay của
người khác?
Tại sao ta không thể phát hiện rất nhiều bài
thơ hay trong các blog?
Tại sao ta không thể phát hiện ra rất nhiều áng
văn hay trong các blog?
Tại sao ta không thể phát hiện rất nhiều ‘tâm
hồn’ đẹp trong số các blogger?
Tại sao ta không thể phát hiện ra nhiều ‘màu
tím’ hay ‘màu hồng thắm’ trong tim của các blogger?
Tại sao ta không thể phát hiện ra nhiều tài
năng trong số các blogger?
Tại sao ta không thể phát hiện ra nhiều ý
tưởng/tư tưởng mới trong số các blogger?
Tại sao ta không thể ‘yêu’ các ‘thiên thần nhỏ
bé’ hay 'thiên thần lớn lớn' trong số blogger? …
Và, cuối cùng, tại sao ta phải luôn mồm nói
‘phi dã, phi dã’!!!
Có một blogger đã comt như sau: ‘Nếu ai đó có
thể giải thích được 2 chữ tại sao thì cuộc sống này có thể sẽ giúp được nhiều
người lắm đấy’, hì..hì... Mình đi 'làm' đã nhé, hẹn cuối buổi chiều gặp, thân.