1. Có một hôm hắn đi uống cà phê với một người
bạn tên X, ở đường Mã Mây (Hà Nội), tình cờ bạn hắn có nói là:
- ‘Có một anh bạn của mình đang bị ‘bóc lịch’,
chắc anh ấy cần một số sách để đọc’
Vì bạn hắn là người rất nhiệt tình giúp đỡ những
người ‘sa cơ lỡ bước’, nên hắn bèn hồ hỡi nói:
- ‘Ở nhà tôi còn cả một kho tàng truyện của Kim
Dung, để hôm nào tôi đem lên Hà Nội cho, rồi bạn gửi cho anh ấy đọc nhé’
Nói đến đây, hắn hơi chột dạ, không phải là một
kho tàng Kim Dung, mà mấy bộ sách ‘còn sót lại’ sau khi đã bị ‘thủ tiêu’ bởi
những người ‘không quan tâm’ đến Kim Dung. Nghĩ đến đây, hắn chợt thấy đau lòng,
cách đây lâu năm lắm rồi, có một hôm tình cờ hắn đi xuống bếp và thấy ‘ông Kim
Dung’ đang bị đốt để nhóm bếp (thời đấy nấu ăn bằng củi), hay vào trong hố xí,
thấy ‘ông Kim Dung’ đang bị treo lủng lẳng trên một sợi dây thép hình lưỡi câu,
người ta dùng để chùi…
2. Trước tiên, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh (bộ
Tiếu ngạo giang hồ) thì phiêu bạt ở tận nhà ông em của hắn ở tỉnh Hòa Bình. Trong
mấy lần uống cà phê, hắn đã có nhiều lần nói về tư tưởng Kim Dung, không chỉ
trong Kim Dung mà cả ngoài Kim Dung, về triết lý của con người xưa nay mà trong
đó ‘hiện tượng Kim Dung’ chỉ là một ‘dấu ấn’ vào một thời điểm nào đó, đặc
biệt, hắn còn nêu lên rất nhiều tư liệu để chứng minh rằng có vài nhà bình luận
Kim Dung thời nay là chưa đạt (hì..hì…), ông em hắn rất ngạc nhiên mà nói rằng:
- ‘Không ngờ ảnh biết nhiều tư liệu đến thế, ý
tưởng của ảnh rất kỳ lạ, hôm nào ảnh nhớ gom lại những tư tưởng ‘kỳ lạ’ của ảnh
về Kim Dung nhé’
Và bị thu hút bởi những ý niệm của hắn, ông em
hắn đồng ý sẽ gặp ‘ông Kim Dung’! Thế là hắn về Điện Biên tải ‘Lệnh Hồ Xung và
Doanh Doanh’ đi Hòa Bình, nhưng lúc đó hắn chỉ đưa ông em hắn mượn chỉ có một
bộ, không phải vì hắn ‘tiếc’ mà vì việc vận chuyển ‘ông Kim Dung’ đi đường dài
rất khó, nếu ông em của hắn tiếp tục quan tâm đến Kim Dung thì hắn sẽ vận
chuyển thành nhiều đợt.
Hắn cho mượn trước tiên là ‘Lệnh Hồ Xung’ để
ông em của hắn biết cái ‘triết lý tiếu ngạo’ của Kim Dung hay của thiên hạ nói
chung như thế nào, đặc biệt là:
- 'vô chiêu thắng hữu chiêu' là như thế nào,
- đoạn Lệnh Hồ Xung giả làm tên quan say là 'Ngô
Thiên Đức’ không biết chút võ công nào mà cứu được chúng đệ tử phái Hằng Sơn như thế nào,
- lời khen ‘cao thâm khôn lường’ của Định Tĩnh
sư thái dành cho Lệnh Hồ Xung được diễn đạt như thế nào,
- phong thái ‘thần long không lộ diện’ của
Phong Thanh Dương hay của Mạc Đại tiên sinh như thế nào,
Ngoài ra còn để cho ông em biết:
- Nhậm Ngã Hành khi chiếm lại ngồi Giáo chủ Ma
giáo, nghe giáo chúng tung hô ‘thánh giáo chủ muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ’, sướng quá cười ha hả, và rồi
ngã ngửa ra chết như thế nào,
- Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh dắt tay nhau hát
khúc ‘Tiếu ngạo giang hồ’ bỏ mặc lại đàng sau những phù phiếm của nhân gian như
thế nào, …
Nhưng, khi nhận lại ‘Lệnh Hồ Xung’ từ ông em,
hắn chợt nhận ra rằng LHX vẫn còn ‘rin’,
có nghĩa là trong 3 năm chắc là ổng chả đọc tí nào cả, và do đó chả có biết bạn
‘Lệnh Hồ Xung’ như thế nào cả, ôi, lại buồn thay!
Hắn còn nhớ, có một lần, ‘thiên thần bé nhỏ’
hỏi mượn truyện Kim Dung, hắn hứa, nhưng sau đó hắn cũng chưa cho nàng mượn
được, vì khó khăn nhất là việc vận chuyển ‘ông Kim Dung’ cồng kềnh đó trên xe đò hay máy bay (từ Điện Biên
đến Hà Nội, rồi từ HN đến tận Thanh Hóa), nhất là trong tay hắn đã có 2 túi
hành lý, còn tay đâu mà ôm theo ‘ông Kim Dung’! Nói vậy, chứ trước sau gì hắn
cũng có cho nàng, thậm chí hắn có thể mua tặng nàng mấy bộ Kim Dung còn thơm
phức mua trực tiếp từ các hiệu sách, nhưng nay dù hắn có muốn làm thế cũng
không được, nàng đã nghỉ chơi với hắn rồi (rất khó hiểu), ôi! ‘còn gì nữa đâu
mà khóc với sầu’.
Hắn dùng từ ‘cho mượn’, nhưng thực ra hắn có ý
định cho luôn, vì nếu hắn không cho đi thì để ở nhà để làm gì, hắn đi vắng cả 3
năm chả có ai quanh nhà hắn, hay bà con hắn, mà thèm để mắt đến Kim Dung, không
ngờ một ngày nào đó, ‘ông Kim Dung’ lại bị huy động!
3. Thế là có dịp về Điện Biên, hắn kiểm tra
trong tủ đựng áo quần thì, may ra, Dương Quá - Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ -
Triệu Minh và Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên vẫn còn ở lại chơi nhà hắn (đó là ba bộ Thần
điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký và Thiên long bát bộ). Hắn bèn kiểm tra lại
thì bộ ‘Ỷ thiên đồ long ký’ bị thiếu mất một cuốn, hắn không quan tâm là thiếu
cuốn thứ mấy, vì hắn có bao nhiêu sách thì cho bấy nhiêu.
Hắn còn nhớ cách đây ba năm, có một anh chàng
bộ đội vào nhà hắn có mượn đọc mấy cuốn ‘Trương Vô Kỵ’, chắc anh ta đọc rồi mà không… trả lại, ba năm rồi, biết đâu mà truy tìm, nếu
có hỏi thì anh chàng ấy cũng chẳng nhớ vì cậu ấy hứng thì hỏi đại sách
nào đọc cũng được, chứ có để ý gì đến Kim Dung đâu mà nhớ!
Hắn thầm nghĩ:
- ‘Thôi, bộ Tiếu ngạo giang hồ thì nói ông em mang
lên Hà Nội, cộng với ba bộ này nữa là đủ bốn bộ. Người cần nhận đọc được ba bộ
trọn vẹn, còn bộ thứ tư là Ỷ thiên đồ long ký thì thiếu một cuốn, để cho y đọc
rồi mà vẫn cứ thòm thèm, rồi ta sẽ bổ sung sau, biết đâu lại hay hơn!’
Thế là 2 cha con hắn đi khắp nhà trên nhà dưới,
lục lọi, may ra có một cái thùng có thể đựng được ‘ông Kim Dung’ và một số quà
mà bà con ở quê gởi cho, hai cha con hắn, một người thì giữ chặt ‘ông Kim Dung’,
một người thì lấy băng dán nhiều vòng cho chắc chung quanh ‘ông Kim Dung’, dán
toát cả mồ hôi. Chu choa, đến cái công đoạn một tay cầm va ly, một tay bê ‘ông
Kim Dung’ ra bến xe, cũng toát mồ hôi trán, hắn đi bằng xe đò từ Điện Biên lên
Hà Nội mất 350km chứ có ít gì, rồi tiếp cái công đoạn bê ‘ông Kim Dung’ từ bến
xe Mỹ Đình về nhà nữa, thật là hao phí chất xám ghê gớm!
Cũng vậy, tại Hà Nội, tìm một cái thùng nhỏ hơn
vừa khít với ‘ông Kim Dung’ để dễ vận chuyển đến điểm giao hàng, hai cha con
hắn, người thì tìm kéo, kẻ thì tìm dây nhợ, người giữ, kẻ buộc, rồi đợi một ngày
thuận lợi, hắn lấy xe máy đèo ‘ông Kim Dung’ đến cuối đường Quang Trung (giáp Hà
Tây cũ), nhưng đến nơi hắn không giao hàng ngay được vì ông bảo vệ không chịu nhận
giùm, vì thế hắn phải vào tận bãi để gửi xe máy, khệ nệ bưng xuống, rồi khệ nệ bưng
lên, chưa xong, đến thang máy, ông bảo vệ còn hỏi:
- ‘Cái gì trong thùng vậy?’
Hắn hay đùa nên cười to và nói:
- ‘Đây là ‘ông Kim Dung’, tức là sách đấy,
hì..hì…’
Hắn lại tiếp tục bê ‘ông Kim Dung’ đi thang máy
lên tầng thứ 12, giao tận nơi, thế là hoàn thành nhiệm vụ, my God!
4. Hắn tưởng thế là ổn, tưởng là mình làm được
một việc công ích nhỏ, như Trịnh Công Sơn vẫn thường nói ‘mỗi ngày ta chọn một
niềm vui’.
Nhưng nửa tháng sau đó, hắn nhận được tin là bộ
Ỷ thiên đồ long ký không chỉ thiếu 1 cuốn mà… thiếu 3 cuốn, ủa, không lẽ từ từ
nhà hắn lên Hà Nội mà bay mất 2 cuốn nữa, vô lý, ở trong thùng mà, hay là sau
khi giao hàng có thể bị thất lạc, thực ra chả ai thèm lấy ‘ông Kim Dung’ làm
gì, nếu có lấy họ cũng hỏi một tiếng, có trời mà biết, thôi, không có gì quan
trọng, nhưng ông bạn X của hắn nói là sẽ cho người ra chợ trời tìm cho ra 3
cuốn đó, cho phôtô đầy đủ rồi mới cho gửi đi.
Hắn mới phân tích như thế này, cuối cùng, người
tặng ‘ông Kim Dung’ được cái gì, có thể may ra hắn nhận được một lời cám ơn nào
đó, nhưng hắn đâu có màng tới lời cám ơn. Ông em của hắn mà hắn chỉ cho mượn có
một bộ, ‘thiên thần bé nhỏ’ của hắn mà hắn còn chưa cho mượn được bộ nào, thế
mà hắn ‘hồ hỡi’ gửi hết những sách mà hắn có cho người bạn X này, chính là vì hắn nể
cái anh bạn ‘đại nhân đại nghĩa’ của hắn, anh ấy hay giúp người, nên hắn nhiệt
tình giúp lại.
Cho đến khi viết nhật
ký này, hắn chưa biết ‘ông Kim Dung’ sẽ đi về đâu, vì cuộc đời có 2 chặng: chặng
đầu là giao ‘ông Kim Dung’ an toàn đến nơi nhận, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, chặng
thứ hai là ‘ông Kim Dung’ sẽ được chuyển đến tận tay người cần nhận, việc này
là ngoài khả năng của hắn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét