Biển sóng dạt dào
Trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nào?
Đời như những cơn sóng đùa
Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ.
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
Nào ai hay biết cho đâu là bến mơ
Niềm hạnh phúc, hay nỗi sầu
Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm.
[ĐK:] Yêu em gần em, em biết cho chăng
Cho dù tháng năm dài xa cách
Anh luôn chờ mong bão tố phong ba
Cuộc tình này ngàn kiếp vẫn không nhạt phai.
Dù hạnh phúc, dù đau buồn
Dù bao oan trái vẫn luôn đời có nhau
Như dòng nước (mãi) trôi chẳng ngừng
Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương
Trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nào?
Đời như những cơn sóng đùa
Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ.
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
Nào ai hay biết cho đâu là bến mơ
Niềm hạnh phúc, hay nỗi sầu
Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm.
[ĐK:] Yêu em gần em, em biết cho chăng
Cho dù tháng năm dài xa cách
Anh luôn chờ mong bão tố phong ba
Cuộc tình này ngàn kiếp vẫn không nhạt phai.
Dù hạnh phúc, dù đau buồn
Dù bao oan trái vẫn luôn đời có nhau
Như dòng nước (mãi) trôi chẳng ngừng
Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương
Là động lực của giới tính, nền tảng của đau khổ và là
cơ sở của những hạnh phúc ngắn ngủi theo thời gian, tình yêu nam nữ và sự biệt
ly thường là bạn đồng hành trong cõi đời này, thậm chí giữa tình yêu và
sự sinh tử đôi khi cách nhau chỉ có một sát na.
1. Cách đây một năm, khi đi trên chiếc xe Phương Trang,
mình chợt tỉnh ngủ vì được nghe bài ‘Bến Thượng Hải’ do Lý Hải hát, bài hát đã
làm mình tỉnh giấc, cảm động và ứa nước mắt, thế là Lý Hải đã thành công rồi.
Chiều nay mình mở bài hát ‘Bến Thượng Hải’ do Nguyễn Hưng và Như Quỳnh diễn
xuất, bản nhạc đã làm cho thằng cu của mình tỉnh giấc, chạy xuống mà bảo ‘ai
hát mà hay vậy ba’, như vậy là Nguyễn Hưng và Như Quỳnh cũng đã thành công. Bản
nhạc này còn do Đàm Vĩnh Hưng diễn xuất cùng với Hoài Linh, ngoài ra còn có
nhiều ca sĩ khác như Đan Trường (!), Sơn Ca và Diệp Lê Nghi, Lưu Đức Hoa hay
Thanh Nhã (lời Hoa)… Bài hát ‘Bến Thượng Hải’ là nhạc của Cố Gia Huy, lời Hoa
của Hoàng Triêm, có vài lời Việt cho bài hát này, nhưng mình chọn lời ở trên,
vì đối với mình đó là lời nhạc cảm động nhất.
Thật ra, cách đây 2 năm, mình có xem phim ‘Tân Bến
Thượng Hải’, trong đó 2 nhân vật chính là Hứa Văn Cường và Trình Trình. ‘Hứa
Văn Cường’ là nhân vật có bộ mặt đẹp trai, khá lạnh lùng và thoáng chút kiêu
ngạo, chàng thường đóng trong nhiều phim xã hội đen, phim tình cảm xã hội và
nếu không nhầm thì chàng có đóng phim ‘Sở Lưu Hương’ (!), một nhân vật nổi
tiếng trong truyện võ hiệp ‘hình sự’ của Cổ Long.
Người Anh tự hào về thiên tình sử ‘Romeo và Juliet’ của
họ. Mới đây trên mạng, mình thấy người Trung Quốc cũng tự hào về thiên tình sử
‘Bến Thượng Hải’ của họ, và họ còn đặt một tên nữa cho phim này, đó là ‘Khúc bi
tráng của tình yêu’. Đặc biệt, cũng mới đây trên mạng, mình thấy nhiều người
cũng rất tự hào về thiên tình sử ‘Chuyện tình Lan và Điệp’ và xem chuyện tình
này như là một ‘Romeo và Juliet’ hay một ‘Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài’ của Việt
Nam (!), biết như vậy, mình cũng cảm thấy tự hào lây.
2. Phim ‘Bến Thượng Hải (Shanghai Grand)', còn có tên
'Máu nhuộm Bến Thượng Hải', được sản xuất bởi đạo diễn Cao Hy Hy, lần đầu tiên
do Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi đóng năm 1982, khởi chiếu trên đài truyền
hình TVB Hồng Kông, ngoài ra còn được chuyển âm và tiên phong vào thị trường
của cộng đồng người Việt hải ngoại vào năm 1984 hay 85 gì đó, năm 1986 phim này
được TVB đưa lên màn ảnh nhỏ với cái tên là ‘Loạn thế tình thù’. Năm 2007, đài
truyền hình Trung Quốc cho ra mắt khán giả phiên bản mới ‘Tân Bến Thượng Hải’,
với vai chính do Huỳnh Hiểu Minh và Tôn Lệ đóng (vai Hứa Văn Cường và Phùng Trình
Trình). Sau khi phát sóng, Huỳnh Hiểu Minh được bầu là ‘người đàn ông đẹp
trai nhất Trung Quốc năm 2007’ và đoạt luôn giải ‘ngôi sao truyền hình của
năm’. Ngày 04/01/2012, phim ‘Tân Bến Thượng Hải’ bắt đầu được phát sóng trên
kênh H2 của đài truyền hình Hà Nội.
Bến Thượng Hải là một khu vực dài khoảng 1 dặm, dọc bờ
sông Hoàng Phố, thuộc quận Hoàng Phố, Thượng Hải, Trung Quốc, nó nằm ở một phần
của đường Trung Sơn bên trong khu Tô giới Thượng Hải trước đây (Nhật xâm chiếm
Thượng Hải năm 1937), mà bờ nam sông Tô Châu là ‘Khu định cư quốc tế’ và bờ bắc
là ‘Khu tô giới Nhật’.
3. Bối cảnh của truyện ‘Bến Thượng Hải’ diễn ra vào những
năm 1930, thời Trung Hoa Dân Quốc, trước Thế chiến thứ hai. Bộ phim nói về một
mối tình tay ba giữa Hứa Văn Cường - Trần Lực và Phùng Trình Trình.
Chàng trai Hứa Văn Cường là một sinh viên, vì tham gia
phong trào đấu tranh chống thực dân mà đã bị bỏ tù 8 năm. Ra tù, chàng quyết
định đến Thượng Hải để lập nghiệp và tìm lại người bạn gái cũ là Phương Diễm
Vân (là người tình của Phùng Kính Nghiêu), nàng được gọi là minh tinh số 1 của
‘Paris hoa lệ của châu Á’, tại đây, được sự giới thiệu của nàng, chàng làm bảo
kê cho nhiều tổ chức mafia. Dần dần, chàng bộc lộ được là một trang nam tử hán
đẹp trai hút hồn, có phong cách đầy lịch lãm, sống có tình có nghĩa, trung
thực, dũng cảm và đặc biệt là đa tài, đó là là trùm võ thuật, trùm bắn súng, đa
mưu túc kế kèm theo chút ít nét lưu manh và láu lỉnh.
Bước đầu đến Thượng Hải, chàng đã cứu nguy cho Trần Lực
mà cũng từ đó trở thành em kết nghĩa ‘thề nguyền sống chết có nhau’ của chàng,
sau này Trần Lực là một người rất trung thành với chàng nhưng cũng rất… trung
thành với chủ và có tham vọng làm giàu.
Sau đó, chàng đã có cơ hội làm ‘anh hùng cứu mỹ nhân’
và cứu nguy cho Trình Trình, dù là con gái của một ‘ác ma’, nhưng lại là một
giai nhân tuyệt sắc, thông minh và thánh thiện, nàng rất nhớ ơn và đã đem lòng
thầm yêu chàng, nhưng ban đầu chàng không có ý định ‘yêu’ nàng vì cha của nàng
là người xấu, chàng tỏ ra rất lạnh lùng, thậm chí là một ‘chuyên gia thất hứa’
đối với nàng, nhưng do số phận trớ trêu, trong một lần gặp nhau ở nhà thờ,
chàng đã đem lòng yêu nàng, mà từ đó đã mở ra trang tình sử mới cho một mối
tình đẹp không thua gì mối tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết
võ hiệp tình cảm ‘Thần điêu đại hiệp’ của Kim Dung, đó là mối tình đầy ‘bi
kịch’ giữa một chàng trai lịch lãm - đa tài và một cô gái thánh thiện - tuyệt
sắc:
Biển sóng dạt dào
Trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nào?
Đời như những cơn sóng đùa
Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ
Cha của Trình Trình là Phùng Kính Nghiêu, một tay trùm
tư bản đồng thời là trùm ‘mafia’ khét tiếng tàn ác và có thể bán nước cầu vinh.
Biết tài năng siêu quần bạt chúng của Hứa Văn Cường cộng với sự tiến cử của
Phương Diễm Vân (và sự thuyết phục của Trình Trình và Trần Lực đối với chàng),
ông đã chiêu mộ chàng phục vụ dưới trướng của ông, nhưng chàng có một hiệp định
là ‘tôi sẽ giúp cho ông, nhưng chỉ làm điều gì mà tôi thấy đúng mà thôi’. Phùng
Kính Nghiêu ngày càng tàn ác vì ông muốn là bá chủ giới mafia Thượng Hải bằng
cách diệt hết các thế lực thù địch ở đấy.
Mối tình của chàng và nàng càng đẹp bao nhiêu, hai
người càng cố hàn gắn những ‘trái ngang’ bao nhiêu thì mối quan hệ của chàng và
‘cha vợ tương lai’ ngày càng rạn nứt. Trước lúc sắp đám cưới, Hứa Văn Cường
phát hiện ra Phùng Kình Nghiêu liên kết với người Nhật để vận chuyển một khối
lượng lớn ma túy vào Thượng Hải. Chàng không đồng ý và đã nhiều lần (cùng với
Tinh võ môn, một võ phái yêu nước thời đấy) phá tan kế hoạch nhập lậu ma túy
này. Hôn nhân giữa chàng và Trình Trình vì thế mà tan vỡ:
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
Nào ai hay biết cho đâu là bến mơ
Niềm hạnh phúc, hay nỗi sầu
Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm
Sau đó, vì bị trở thành kẻ đối đầu mà chàng
bị Phùng Kính Nghiêu và bọn Nhật truy sát, chàng buộc phải từ bỏ tham gia cuộc ‘chém
giết’, trước khi chàng mai danh ẩn tích, Trình Trình đã tìm đến chàng và nguyện
từ bỏ tất cả ‘cung vàng điện ngọc’ để theo chàng đến cuối đời, nhưng sau đó để
chàng khỏi bị cha theo dõi và cũng vì để bảo vệ sinh mạng và bí mật cho chàng,
nàng phải đành lòng ở lại với cha. Trước khi ra đi, chàng đã để lại lời nhắn
cho nàng: ‘Nếu đươc làm lại từ đầu, anh không
cần gì cả, chỉ mong đươc cùng em, đi hết cuộc đời này’. Thế là chàng
đã đi xa, con ngựa hoang đã về đến bến ‘thanh bình’ và lấy vợ sinh con. Một lần
nữa, Trình Trình lại đến tận nơi tìm chàng, trước hoàn cảnh đó, nàng đã lặng lẽ
vuốt nước mắt ra đi, chàng đau khổ nhìn theo:
Yêu
em gần em, em biết cho chăng
Cho dù tháng năm dài xa cách
Anh luôn chờ mong bão tố phong ba
Cuộc tình này ngàn kiếp vẫn không nhạt phai
Cuộc tình của 2 người vốn là trái ngang và suốt đời đời
không thể nào tái hợp, nhưng số phận đã không ngừng đeo đuổi chàng. Cha của
Trình Trình đã truy sát chàng, kẻ mà ông gọi là ‘phản bội’, ông đã cử người đến
tận nơi giết chết vợ chàng và đứa con trong bụng trong khi chàng đi vắng, thế
là câu chuyện từ ‘cực tình’ đã chuyển sang ‘cực thù’. Chàng buộc phải tái xuất
giang hồ tìm Phùng Kính Nghiêu để làm cho ông tán gia bại sản và giết ông
để trả thù rửa hận cho vợ con, nhưng đau khổ thay, trớ trêu thay và oan nghiệt
thay, kẻ thù bất cộng đái thiên của chàng lại là cha của người yêu mình.
Trong thời gian chàng bỏ đi ‘vĩnh viễn’ và lấy vợ, em
trai kết nghĩa của chàng là Trần Lực đã có lần ‘lấy thân mình đỡ đạn’ cứu tính
mạng của Trình Trình, đã yêu nàng và ‘trung thành tuyệt đối’ với nàng, và đặc
biệt là đã lấy được lòng tin của Phùng Kính Nghiêm, đứng trước hoàn cảnh này,
nàng đành phải chấp nhận ‘cuốn theo chiều gió’ mà lấy Trần Lực, sau đó đám cưới
của Trần Lực và Trình Trình đã diễn ra ở nhà thờ. Trong lúc đám cưới, Hứa Văn
Cường xuất hiện, chàng dễ dàng hạ sát Phùng Kính Nghiêu bằng một phát súng đơn
giản, nhưng dưới ánh mắt sợ hãi, khẩn thiết van xin và tiếng kêu thất thanh ‘anh
ơi’ của nàng đã làm chàng quên hết hận thù, đau khổ, mà chỉ còn lại tiếng gọi
của tình yêu, chàng đã hạ súng xuống, và… cũng đúng lúc đó, Trần Lực vì bào vệ
ông chủ nên đã rút súng ra bắn chàng, trước viên đạn của người em kết nghĩa, chàng
đã đứng yên không tránh né, viên đạn xuyên qua tim, chàng đã ngã xuống… cặp mắt
vẫn nhìn thiết tha, lưu luyến những tia sáng cuối cùng vĩnh biệt người yêu:
Dù hạnh phúc, dù đau buồn
Dù bao oan trái vẫn luôn đời có nhau
Như dòng nước (mãi) trôi chẳng ngừng
Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương
Yêu anh hờn anh
anh biết cho chăng
ân tình đã tan thành mây khói
Em ơi hờn ghen
xóa hết yêu thương
tình còn gì những xót xa mà thôi
Ai mất ai còn
dòng thời gian
vẫn trôi âm thầm người ơi
4. Em yêu ơi, 'anh chỉ mong được bình thản nắm
tay em cho đến hết cuộc đời, bây giờ anh còn cơ hội nắm tay em không?’, rồi
chàng nhắm mắt, đi vào cõi vô cùng với một mối tình vô vọng và không bao giờ
thành hiện thực./.