LTS: Trước tiên, LB rất xin lỗi anh Cuồng Từ khi viết bài này, vì entry của anh nằm chình ình trong Facebook nên LB không thể không đọc.
Thứ hai, LB không thể đọc 1 bài viết rồi vội vã nhận định đúng/sai: cái gì cũng
cần có thời gian. Thứ ba, LB cho trực tiếp đường dẫn bên dưới để blogger nào có
quan tâm thì đọc trực tiếp và tự nhận định. Và… bài viết này đang được chỉnh
sửa.
Bài viết này gồm có:
1.Mở đầu
2.Một lời bình... định xuất bản
3.Nhưng viết thành 1 entry luôn
4.Nếu ta làm đúng thì có gì phải hối hận
5.Blog chỉ là một giao diện nhỏ.
1. Mở đầu
Ôi chao, sáng thức dậy uống cà phê 1 tí mà thấy có chuyện.
Số là hôm qua LB có qua thăm Facebook vài phút thôi, rồi
thấy entry ‘Đơn xin nhận tội’ của blogger CT (đường dẫn
LB hơi bị ngạc nhiên nhưng không để ý, sáng nay nghe một người bạn (lớn tuổi) nhắc
đến, LB bèn tra Google xem báo Tiền Vệ nói về chuyện này như thế nào.
2. Một lời bình... định
xuất bản
…Sau đó, LB mới định bình cho anh CT như sau:
Em không chơi Facebook nên ít qua bên ấy lắm. Đọc bài của
anh, em… rất ngạc nhiên.
Thực ra, chơi blog để giải sầu thôi, vì blog chỉ là 1 ‘giao
diện nhỏ’ trong đời sống của ta, chứ ta đâu có muốn đạt được cái gì đâu…
Về vấn đề tư liệu, em thiết nghĩ, tạm có 3 loại:
-Phổ biến: Không cần ghi nguồn, vì ai cũng biết, hay có sẵn
trên wiki,
-Trích dẫn: ghi rõ nguồn,
-Ý kiến riêng của ta (mà cũng có thể xem như là 1 loại tư
liệu).
Và thực ra, nếu 1 blogger nào đó nói ‘tôi nghĩ rằng…, nếu có
gì sai mong bạn đọc thông cảm’ thì có gì đâu, và, không quan trọng về ‘1 tư liệu
nào đó là của chính mình’, mà quan trọng là ta rút ra cái
gì từ tư liệu đó…
…Lâu ngày, em ghé thăm blog của anh và tâm sự vài điều, có
gì mong anh bỏ quá, chúc ngày mới tốt lành.
3. Nhưng viết thành 1
entry luôn
Thực ra, LB có nghe kể rằng anh Cuồng Từ, hay Lư Sơn Cuồng
Từ (mà LB chưa rõ ý nghĩa của Nick này), bắt đầu tham gia blog.yahoo.360 khoảng cuối năm 2011 gì đó (lúc đó anh
không rành vi tính) vì 1 lời nói khích của 1 phụ nữ trong khi uống rượu: ‘Đố
anh chơi blog đó?’, anh bực mình nên về nhà mở ra 1 cái blog, và… 1 tuần sau,
cái blog của anh đầy màu sắc, LB cũng chịu thua luôn!
Khoảng tháng 12 năm ngoái gì đó, trước khi viết bài ‘Ngỡ
ngàng bước chân vào Kinh Dịch’, LB định
hỏi anh CT một số vấn đề cơ bản về Kinh Dịch, nhưng cơ hội không… đến vì anh ở xa quá và khó gặp, nên LB tự
mày mò viết chút chút cho vui, híc.. híc...
…Và LB có qua đọc sơ một số bài của anh bên blog.yahoo.360
mà có ít nhiều tư liệu (chủ yếu là trước 1975), nhưng khi nghe anh than vãn về ‘chế độ’ thì
LB không đọc nữa, xin lỗi anh, vì LB không thích như vậy.
Khi đang viết đến đây, LB vừa đọc được bài viết trên trang ‘tienve.org’
(đường dẫn
mà nghe nói là anh ‘đạo văn’, còn anh CT lại không nghĩ vậy, LB thấy mệt óc
ghê.
Thực ra thì anh CT rất hiền lành, khiêm tốn và sống đơn
giản, không hiểu vì sao lại dính vào cái vụ này, ôi!
Và thực hư như thế nào, nếu có điều kiện gặp anh, LB sẽ xem
kỹ (nếu anh không có làm điều đó thì thôi, nếu có làm thì chúng em cảm thấy
rất… buồn)
4. Nếu ta làm đúng thì
có gì phải hối hận
Thiết nghĩ là ‘mỗi người có đều điều kỳ diệu riêng của mình’
mà ta hãy tự cải thiện điều kỳ diệu vốn có của mình (nếu có, hì.. hì…), ta có
cái hay của ta, VN có cái hay của VN, điều hay của kẻ khác dĩ nhiên không phải
là điều hay của ta: cần gì phải đạo văn/đạo nhạc/đạo triết?
Tại sao ta phải cãi nhau, nếu ta làm sai thì ‘xin lỗi’/điều
chỉnh, có ai là hoàn toàn đúng đâu?, có ai là thánh đâu mà không sai? (miễn là
đừng quá sai, nếu quá sai thì … tiêu), còn nếu ta làm đúng thì có gì phải hối
hận.
5. Blog chỉ là một giao
diện nhỏ
Xin tâm sự rằng: LB cũng biết có một số blogger viết được
vài bài, bình được vài lời thì vội tưởng mình là ghê gớm lắm, nhưng các bạn hãy
thử suy nghĩ kỹ xem:
-ta là cái gì trong yahoo.blog, blogspot hay facebook, nói
riêng?,
-ta là cái gì trong thế giới mạng, nói chung?, và
-ta là cái gì trong cái thế giới rộng lớn với hơn 6 tỉ người
này?...
Và cuối cùng, các bạn có nghĩ rằng ‘blog chỉ là một giao
diện nhỏ’ trong đời sống của ta không?
Thiết nghĩ là ‘mỗi người có đều điều kỳ diệu riêng của mình’ mà ta hãy tự cải thiện điều kỳ diệu vốn có của mình (nếu có, hì.. hì…), ta có cái hay của ta, VN có cái hay của VN, điều hay của kẻ khác dĩ nhiên không phải là điều hay của ta: cần gì phải đạo văn/đạo nhạc/đạo triết?
Trả lờiXóaTại sao ta phải cãi nhau, nếu ta làm sai thì ‘xin lỗi’/điều chỉnh, có ai là hoàn toàn đúng đâu?, có ai là thánh đâu mà không sai? (miễn là đừng quá sai, nếu quá sai thì … tiêu), còn nếu ta làm đúng thì có gì phải hối hận.