1. Mở đầu
Có khi nào bạn nghĩ 'chơi blog được cái gì' không?
Cách đây 2 năm, mình có 1 người bạn ‘ảo’, không rõ là giống đực hay giống
cái, vì bạn ấy không chơi blog … nhưng có chơi blog! bằng cách mở blog ‘ẩn’ rồi
lâu lâu chèn vào một lời bình, lúc chơi lúc nghỉ: chơi vì ‘tự sướng’, nghỉ vì
hận. Mình mới nghĩ là chơi blog có gì mà sướng hay hận: ta có
được cái gì đâu! Và
‘sống lấy gì làm vui,
chết lấy gì làm khổ’
cuối cùng xuống Cổ Mộ
ta có được gì đâu.
2. Anh ta không cần…
blog
Chiều tối hôm qua, mình có đến nhà bạn chơi, thấy anh ấy đang bị
lên cơn đau bao tử (!), nằm trên ghế sa-lông, vẻ mệt mỏi, không muốn nói năng
gì.
Nếu có một blogger-vĩ-nhân nào đó thình lình ghé nhà ảnh mà ‘bình
loạn’ hết blog này đến blog khác, thì quả là không hợp lúc: anh ta không quan
tâm.
Nếu có ai đó đem thơ Tagore, Khalil Gibran, Nguyễn Du hay Lý
Bạch mà dán lên tâm (vùng thượng vị) của anh ta thì anh ta cũng chả hết đau.
Nếu có một thiên thần bé nhỏ vuốt ve ‘tâm’ của anh ta, thì
có lẽ cơn đau sẽ giảm, nhưng nàng là nàng ‘ảo’, ở tuốt bên Cali (hay Hà Nội...), còn trẻ đẹp…,
làm gì có chuyện nàng đáp máy bay từ bên Mỹ đến Sài Gòn (chẳng hạn) để vuốt
ngực cho anh ta, ngược lại, anh ta có dám mua vé máy bay sang Mỹ để cho nàng
vuốt ngực!, mà giả sử anh ta có qua Mỹ thì chưa chắc nàng đã ra sân bay đón: anh ta là cái
gì của nàng?
Vậy trên thực tế, anh ta cần cái gì?
Anh ta không cần… blog, không cần Tagore, Whitman, Pau-tốp-xki hay Lộc Đình… gì gì đó, mà anh ta cần uống thuốc, cần khoảng 2
tiếng đồng hồ tĩnh lặng: cơn đau sẽ qua đi, cần giảm đi cái xốc về tâm lý: nếu
chuyện gia đình/cá nhân giải quyết được, cần giảm stress: thời gian qua sẽ hàn gắn
những vết thương nhỏ, cần hai chữ F là Forgive và Forget (= tha thứ và quên), và có thể anh ta cần… cái chết (hiểu theo nghĩa rất thực
tế)...
Vậy thực tế hoàn toàn khác với chuyện ‘ảo’/chuyện trên
mây/chuyện vĩ cuồng, cuối cùng ai nấy cũng đều quay về việc giải quyết ‘tốt
nhất’ những gì ta đang cần, vì nó là ‘thực’.
3. Cụm từ ‘vô trung
sinh hữu’
Người Tàu có cụm từ ‘vô trung sinh hữu’, tức là cái có sinh ra từ cái không, họ nói kỳ quá hén!, nhưng nghĩ kỹ thì rất… có lý, mọi màu đều xuất phát từ màu trắng, hì.. hì...
Con người nhiều khi quá ôm các khái niệm đạo đức truyền
thống (do con người lập ra) mà phải chết. Thạch Sùng chết vì tiền bạc có quá
nhiều, Tiêu Phong chết vì quá trung thành với nước Liêu (truyện ‘Thiên long bát
bộ’), Hòa đại nhân chết vì quá ‘máu’ 2 chữ đại gia, Hitler chết vì quá ham mê
quyền lực, Romeo - Juliet hay Phạm Thái - Trương Quỳnh Như chết vì quá trung
thành với tình yêu, nhiều người chết vì quá ôm nặng chữ hiếu, tình bạn, nghĩa
khí… Những khái niệm ‘trung thành’, ‘tình yêu’, ‘tình bạn’, ‘chữ hiếu’, ‘nghĩa khí’, ‘quyền lực’, ‘đại gia’… thuộc về ‘hữu’, và cái gì thái ‘quá’ cũng không tốt.
Vậy ta có thể thoát
khỏi sự ràng buộc của chữ ‘hữu’ được không? Nói nôm na, (nếu các bạn có đọc
truyện Kim Dung), Lệnh Hồ Xung sau khi đã biết hết các chiêu thức của Ngũ nhạc
kiếm phái và 'Độc cô cửu kiếm', Trương Vô Kỵ sau khi đã biết ‘Thái cực kiếm’ thì
họ đánh ra không có chiêu thức gì cả.
Nếu một con người khá ngộ cái ‘hữu’ của cuộc đời thì y sẽ
xuất ra ‘vô chiêu’ như: trước đây có bài thơ ‘Vô đề’, ‘Vô cùng cõi nhớ’, và mới
đây có bài thơ ‘Cuối cùng’… Để tham khảo, các bạn đọc thơ ‘vô’ cho vui nghen:
1. Vô đề - Vĩ Cầm Trắng
Đến hôm nay - buổi hoàng hôn nơi phiến đá
Rêu phong đã mọc đầy nghe buốt giá con tim
Ta nhắm mắt và tưởng tượng trong đêm tối im lìm
Những vì sao lấp lánh của một thời vụng dại.
Ta muốn trả trái tim cho hư vô - xin trả lại
Cả những niềm đau và xa xót...mong manh
Trả lại những dấu yêu của ngày tháng trong xanh
Cái trong xanh dối lừa tận cùng ác độc.
Chỉ một lần thôi, một lần thôi ta cầu xin chút lộc
Của cành non khi trời đã hoàng hôn
Những niềm đau - niềm đau ta sẽ vùi chôn
Ôi! tháng năm sẽ không còn là khất thực.
Xin một lần thôi- một lần thôi để không còn ngờ vực
Chút thật lòng - cho cây lá xanh hơn
Cầu thế gian này sẽ không còn đau xót tủi hờn
Và biển ơi - xin lặng yên bão tố.
Xin một ngày thôi - một ngày thôi chẳng còn sống trong nhung nhớ.
2. Vô cùng cõi nhớ - Đoàn Huyên (tiêu đề do LB đặt)Rêu phong đã mọc đầy nghe buốt giá con tim
Ta nhắm mắt và tưởng tượng trong đêm tối im lìm
Những vì sao lấp lánh của một thời vụng dại.
Ta muốn trả trái tim cho hư vô - xin trả lại
Cả những niềm đau và xa xót...mong manh
Trả lại những dấu yêu của ngày tháng trong xanh
Cái trong xanh dối lừa tận cùng ác độc.
Chỉ một lần thôi, một lần thôi ta cầu xin chút lộc
Của cành non khi trời đã hoàng hôn
Những niềm đau - niềm đau ta sẽ vùi chôn
Ôi! tháng năm sẽ không còn là khất thực.
Xin một lần thôi- một lần thôi để không còn ngờ vực
Chút thật lòng - cho cây lá xanh hơn
Cầu thế gian này sẽ không còn đau xót tủi hờn
Và biển ơi - xin lặng yên bão tố.
Xin một ngày thôi - một ngày thôi chẳng còn sống trong nhung nhớ.
Ta muốn trở về thế giới của hư vô...
Những chiếc lá vô tư bay giữa cuộc đời
Dịu ngọt như bờ môi người thiếu nữ
Nếu có một lần anh nếm thử
Xin giữ giùm niềm tâm sự giấu trên tay
Hết nhân duyên, hết cuộc sống lưu đày
Tất cả sẽ gặp nhau trong vô cùng cõi nhớ.
3. Cuối cùng - Bình Địa Mộc
cuối cùng
tôi nhận ra tôi
ơ thằng rách việc
đang ngồi làm thơ
ơ thằng nghèo xác nghèo xơ
ghé phiên chợ bán bâng quơ mỗi chiều
cuối cùng
chân bước liêu xiêu
kia con nghiện rượu
nưng niu nụ cười
kìa thần dân tỉnh táo mời
ly hồng phúc chúc một thời cung nghinh
cuối cùng
tự thú bình minh
rằng đêm không ngủ
rập rình giấc mơ
rằng ngày hóa kẻ dại khờ
sau tàn lá thấp trộm bờ vai êm
cuối cùng
còn mỗi cái tên
vòng vo tam quốc
bỗng quên họ gì
gọi đời, đời ứ việc chi
gọi em, em mãi miết thì xa xanh
cuối cùng
lại đi loanh quanh
như chàng mất vợ
như anh thất tình
thôi thì, xin chút lặng thinh
đem về mở cõi vô hình ghẹo trăng...
4. Cuối cùng ta cũng lại về ta
Nói thêm chuyện ngoài lề một tí, thực ra, cha mẹ ai cũng đều thương con hết, và khi về già, đặc biệt là trong trạng thái gần như là ‘thực vật’ thì trong thâm tâm họ không muốn làm phiền con cái. Cách đây vài năm, mình có gặp 1 đại gia (có thể xếp loại top-100 của VN về thành đạt), anh ấy có cha bị ung thư, sống thực vật, và như thế, tất cả anh em xa gần, bỏ bê công việc, ngày này qua tháng nọ, chạy qua chạy lại, bay đi bay về để… phục vụ. Mới đây, mình có gặp 1 đại gia khác (có thể thuộc loại bác sĩ top-100 của VN), mẹ bị thực vật, anh ấy phải thuê 2 y tá trực 24/24, và tình hình cũng tương tự.
tôi nhận ra tôi
ơ thằng rách việc
đang ngồi làm thơ
ơ thằng nghèo xác nghèo xơ
ghé phiên chợ bán bâng quơ mỗi chiều
cuối cùng
chân bước liêu xiêu
kia con nghiện rượu
nưng niu nụ cười
kìa thần dân tỉnh táo mời
ly hồng phúc chúc một thời cung nghinh
cuối cùng
tự thú bình minh
rằng đêm không ngủ
rập rình giấc mơ
rằng ngày hóa kẻ dại khờ
sau tàn lá thấp trộm bờ vai êm
cuối cùng
còn mỗi cái tên
vòng vo tam quốc
bỗng quên họ gì
gọi đời, đời ứ việc chi
gọi em, em mãi miết thì xa xanh
cuối cùng
lại đi loanh quanh
như chàng mất vợ
như anh thất tình
thôi thì, xin chút lặng thinh
đem về mở cõi vô hình ghẹo trăng...
4. Cuối cùng ta cũng lại về ta
Nói thêm chuyện ngoài lề một tí, thực ra, cha mẹ ai cũng đều thương con hết, và khi về già, đặc biệt là trong trạng thái gần như là ‘thực vật’ thì trong thâm tâm họ không muốn làm phiền con cái. Cách đây vài năm, mình có gặp 1 đại gia (có thể xếp loại top-100 của VN về thành đạt), anh ấy có cha bị ung thư, sống thực vật, và như thế, tất cả anh em xa gần, bỏ bê công việc, ngày này qua tháng nọ, chạy qua chạy lại, bay đi bay về để… phục vụ. Mới đây, mình có gặp 1 đại gia khác (có thể thuộc loại bác sĩ top-100 của VN), mẹ bị thực vật, anh ấy phải thuê 2 y tá trực 24/24, và tình hình cũng tương tự.
…Trước đây, nhà văn Lê Lựu có qua Mỹ, về nhà ổng phàn nàn
chuyện mẹ con (bên Mỹ) giúp đỡ nhau mà ‘quy ra tiền’! Nhưng mới đây có 1 nhà
văn khác sang Mỹ (quên tên), về nhà lại nhận xét khác, ổng nói đại khái là ‘bên
Mỹ, khi cha mẹ về già được con cái gửi vào Viện dưỡng lão, nói như thế không phải
là họ ‘bất hiếu’ mà rất có hiếu, vì hàng ngày họ vẫn gọi điện hỏi thăm, cuối
tuần đến thăm, và đặc biệt là người già được chăm sóc y tế tốt hơn ở nhà rất
nhiều... Mình kể như vậy chắc các bạn hiểu.
Nói rộng ra, mình cảm thấy khi đối nhân xử thế, hầu như mọi
người đều mang một ‘tảng đá nặng’ trên vai, đó là cái bóng của ‘Khổng-Mạnh’. Bạn
sống vì ai? Nếu nói sống vì ‘mình’ thì bị phê bình là ích kỷ!!! Nhưng sau
Khổng-Mạnh, dân Tàu lại có câu ‘người không vì mình, trời tru đất diệt’ (dân ta
có câu ‘việc mình lom nhom, lo dòm việc họ’), ý nói là nếu anh (chị) không tự đứng
lên được thì trời cũng không cứu anh được, hay nếu việc của anh mà anh không giải
quyết được thì anh ‘gáy’ làm gì vô ích…, vì vậy, ‘sống vì mình’ được hiểu theo
nghĩa này.
…Tất nhiên là chơi blog cũng có cái được, ví dụ có người từ
chỗ không biết làm thơ đến chỗ biết làm thơ, có người từ chỗ viết văn không
‘rặn’ ra được câu nào đến chỗ viết được 1 entry (khá) hoàn chỉnh, có người từ
chỗ chỉ biết nói khái quát đến chỗ có tư liệu chứng minh tốt hơn, có người từ
chỗ ít bạn đến chỗ có thêm bạn, đặc biệt là
có thêm các thiên thần bé nhỏ,
hì... hì...
Các blogger viết thì cuối cùng là viết vì… mình, chứ không lẽ các
bạn viết cho thiên hạ? Các bạn viết có muốn được các blogger khác khen không,
chứ không lẽ bạn muốn bị… chê? Nhưng suy cho cùng, mấy cái đó có giải quyết gì
cho cuộc đời đầy ‘sinh, lão, bệnh, tử’ của bạn đâu, nó vẫn cứ… ‘ảo’, các bạn
thử suy nghĩ kỹ lại xem, hì.. hì…
Và tình cảm trong thế giới blog thường đẹp hơn và lâu dài hơn,
nhưng cũng hoang đường hơn, vì thế, chơi blog cho nhiều thì cuối cùng ta cũng
lại về ta, phải hôn?
5. Kết luận
Còn LB thì sao? Thì như vậy nè:
Tháng chín chiều mưa, mưa chưa đến
Ngoài ngõ vắng tênh, hoa lá buồn
Nhớ em tóc gió, mơ màng biển
Bỗng quyện lòng ta, một thoáng tình…
Sợi nắng vô tình đứng sau mây
Mắt mỏi nhìn xa, nhấp nháy sầu
Hoa kia ủ rũ chờ mưa xuống
Giọt nước sương mờ, giọt nước bay.
(Sợi nắng vô tình-NGLB)
Với mấy câu… thơ này, mình quan niệm: ai tốt với ta thì ta tốt với người đó, ai chơi với ta thì ta chơi với người đó, ai không chơi với ta thì người ấy chơi chỗ khác, ta không năn nỉ 'người đẹp' quá 3 lần vì Tam Tạng có nói là ‘sự bất quá tam’, hì.. hì…
Ngoài ngõ vắng tênh, hoa lá buồn
Nhớ em tóc gió, mơ màng biển
Bỗng quyện lòng ta, một thoáng tình…
Sợi nắng vô tình đứng sau mây
Mắt mỏi nhìn xa, nhấp nháy sầu
Hoa kia ủ rũ chờ mưa xuống
Giọt nước sương mờ, giọt nước bay.
(Sợi nắng vô tình-NGLB)
Với mấy câu… thơ này, mình quan niệm: ai tốt với ta thì ta tốt với người đó, ai chơi với ta thì ta chơi với người đó, ai không chơi với ta thì người ấy chơi chỗ khác, ta không năn nỉ 'người đẹp' quá 3 lần vì Tam Tạng có nói là ‘sự bất quá tam’, hì.. hì…
Và mình không quan tâm lắm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, thiên
đàng, địa ngục, hay cuộc đời vô thường này, mình cũng không quan tâm lắm đến
blốc bliếc, nhưng đi lang thang cả đời, mình thấy:
tình khúc âm - dương, nói chung, là luôn luôn đẹp, tuyệt đối
đẹp…
Tháng chín chiều mưa, mưa chưa đến
Trả lờiXóaNgoài ngõ vắng tênh, hoa lá buồn
Nhớ em tóc gió, mơ màng biển
Bỗng quyện lòng ta, một thoáng tình…
Sợi nắng vô tình đứng sau mây
Mắt mỏi nhìn xa, nhấp nháy sầu
Hoa kia ủ rũ chờ mưa xuống
Giọt nước sương mờ, giọt nước bay.
Và mình không quan tâm lắm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, thiên đàng, địa ngục, hay cuộc đời vô thường này, mình cũng không quan tâm lắm đến blốc bliếc, nhưng đi lang thang cả đời, mình thấy:
Trả lờiXóatình khúc âm - dương, nói chung, là luôn luôn đẹp, tuyệt đối đẹp…
Đọc cả entry của LB mình thích nhất đoạn này nè. Nếu cuộc sống mà thiếu tình khúc âm - dương thì ... xem như mình chưa được sống đầy đủ, trọn vẹn... LB nhỉ? ... hì hì....
Ui choa, lâu ngày quá.
XóaMình nhớ...
Nếu không có tình khúc âm dương thì không có thế giới này, lấy đâu mà nói đến đầy đủ/trọn vẹn, hì..hì...
Cám ơn bạn NXK, ngày mới ngọt ngào.
Bên đường bỗng gặp cô nàng
XóaĐôi chân đèm đẹp khiến chàng lâng lâng
Đi qua đi lại mấy lần
Dáng nàng còn đó, hương vần vũ tôi.
cảm ơn bác Lá Bàng thân
Trả lờiXóađã xem thơ Mộc như gần như xa
như không với có quyện là
thành vô vi với vô vàn iu thương ...
Cám ơn bác Mộc,
Xóachỉ khi nào biết ta không là... gì cả,
thì viết mới... hay, chắc vậy, hì...,
ngày mới tốt lành.
Chơi blog muội được cái tem vàng của nhà huynh
Trả lờiXóađầu tuần mới mọi cv suôn sẻ thành công huynh nhé
Cám ơn TTBN xứ Huế nghen, hì...,
Xóamuội cũng nhanh chân lắm,
chúc ngày mới ngọt ngào.
Ôi chao môi ngọt quá trời
XóaMắt xinh đau đáu khiến người rung rung
Dáng cong ẩn hiện mịt mùng
Ai quên nhân thế, ai bùng lửa yêu?
Hì.. hì..., tuần mới ngọt ngào nghen tiểu sư muội.
Cuối cùng Sóng cũng không biết là chơi blog được gì, mất gì anh NGLB ơi
Trả lờiXóaHì..., chỉ có uống cà phê là... được, hẹn 1 ngày rất gần nhé, tks.
XóaÔi, nếu không có blog thì e làm sao quen được a LB và chờ ngày được a đón ở sân bay TSN. Hì hì. E cảm ơn blog lắm lắm ấy chứ.
Trả lờiXóaỪ nhỉ, nhờ chơi blog mà LB quen được cô Tím đang đi trong rừng đóa, hạnh ngộ lắm chứ, thank Tím nhìu nghen, hì..hì...
XóaChơi blog chủ yếu cho vui thui anh nhỉ, còn cảm thây mệt mõi vì những gì blog mang lại thì...đóng cửa vậy thui cho khỏe anh hén.
Trả lờiXóaTuần mới thật nhiều niềm vui nhé anh !
Nghe từ 'anh nhỉ', 'anh hén' hay 'phải hôn', Lb lại muốn chơi blog, vì... muốn nghe mãi, hì..hì...,
Xóatuần mới ngọt ngào nghen.
Lưu comt Nguyễn Thu:
Trả lờiXóaCó phải mùa thu, nắng qua sân
Vàng hoa bung nụ, dáng nghiêng nằm
Nhớ em mắt sáng, thơm mùi lạ
Khói thuốc trào dâng, bay dáng em.
Hehe, cái gì quá cũng ko tốt, ham chơi blog quá cũng ko tốt anh nhỉ? Thậm chí là ảo tưởng quá về những con người trên thế giới ảo này cũng chả tốt tẹo nào!!! ^^
Trả lờiXóaMà thôi, tính ra thì chơi hay chơi blog cũng có liên quan đến "sinh - lão - bệnh - tử" của ta đâu. Vậy mà ta vẫn cứ ham chơi đấy anh ạ, ham thôi chứ ko "quá" nhé!
Hề.. hề..., nếu còn có cô pé Mộc Miên thì ta cứ... chơi blog, nhỉ?
XóaCám ơn TTBN nghen, tuần mới ngọt ngào.
Hoan hô entry hay ! Like it
Trả lờiXóaChơi Blog em được cái lợi là: biết thêm một blog mang tên NHÀ GOM LÁ BÀNG nè ! Hihi...và được đọc nhiều entry hay, biết thêm được nhiều điều hữu ích, thêm bạn, đúng như anh nói là trước kia chẳng rặn được chữ nào, giờ thì cũng tạm tạm vài chữ...hehe, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian cho blog nà, hic !
Chúc anh ngày đầu tuần thật vui... gặp được nhìu thiên thần nhỏ nhé ! hihi
Maika nói đúng đấy, càng chơi blog, kỹ năng viết của ta càng được cải thiện, dĩ nhiên là phải càng... khiêm tốn, phải hôn!
XóaChiều ngọt ngào nghen.
Em chơi blog vì nó đã kết nối em với một người rất quan trọng, và được sẻ chia với bạn bè rất nhiều. Còn anh?
Trả lờiXóaCám ơn Tím nghen, hình như LB rất ít khi bị thu hút bởi thế giới bên ngoài nên không thấy cái gì là quan trọng cả, híc...
XóaTất cả đối với LB là hiện thực, hì...
Ngày mới ngọt ngào nghen.