Bài này LB viết hoàn toàn thực tế, không có lý thuyết, vì nếu ai đó đã nói lý thuyết thì người đó quan tâm đến hai chữ 'giác ngộ' để làm gì!
Về địa ngục, chắc các bạn đọc đã đọc truyện hay xem phim ‘Tây du ký’ rồi, địa ngục ở trong đó đã rõ: có Thập Điện Diêm Vương, Thôi Giác Phán Quan, có sổ sinh tử, có phán xét tội lỗi của con người đã làm trên trần thế, có vạc dầu, lửa thiêu đốt (luyện hỏa ngục), có người bị cưa đứt từng khúc, đầu rơi máu chảy, chết đi sống lại hàng ngàn lần, có các oan hồn uẩn tử cứ thấy bóng ai thì xúm lại xâu xé níu kéo đòi mạng…
Về ác quỷ (ma quỷ) cũng vậy, có Ngưu ma vương, Hỏa ma tà thần, Quỷ sa-tăng, Quỷ Atula, Quỷ vô thường/Hắc Bạch vô thường, Quỷ dọa xoa, Quỷ hút máu người (Dracula), Bạch Cốt Tinh, Bà La Sát, Hồ ly tinh, Nhện tinh, Xà tinh, Ngưu đầu mã diện, Ma sói, Ma le, Ma da, Ma xó, Ma trơi…
Nói chung, ta có thể tha hồ tưởng tượng tốt hơn bằng cách mô tả cái địa ngục và ác quỷ dài vài ngàn trang và đăng tải trên… Facebook, vì nó… không có thật, mà chỉ có thật hoàn toàn như mình đã từng thấy ở đời, như dưới đây.
Mình có gặp một bà vợ, bả nói với mình là mỗi khi ông chồng bả nói chuyện với bả thì hai mắt ‘long lên sòng sọc’ như muốn ăn tươi nuốt sống bả, như muốn giết bả cho hả dạ, muốn bả chết càng sớm càng tốt cho rảnh chuyện, bả không phải là con người, là đồ con chó, là đồ con heo, là đồ ngu, là đồ không biết gì, là đồ ăn hại, là đồ chậm chạp làm cái gì cũng hư… Rồi bả chết vô cùng tức tưởi, hai mắt trợn ngược lên như đến 1000 năm sau cũng không hề khép lại!
Hỡi người phụ nữ mà tôi quen biết, tôi muốn hỏi bà: Bà sinh ra trên đời này để làm gì? Bà được cái gì? Bà có chồng có sướng không? Có ai trong số loài người này thông cảm cho bà không? Khi bà còn sống, có đấng nào cứu khổ cứu nạn cho bà không, hay là ngài hứa đợi đến kiếp sau sẽ cứu???
Vâng, đối với bà, bà đã sống trong địa ngục và sống chung với... ác quỷ!
Mình có gặp một ông chồng là kỹ sư rất có tài và có kiến thức sâu rộng về cuộc sống, nhưng vì không muốn tranh chấp với đời, nên lương thấp, còn bà vợ là giám đốc hái ra tiền, mà đều là bạn của mình. Sau 12 năm không gặp, hôm đó mình và một người bạn nữa đến thăm vợ chồng ổng, bà vợ tiếp 2 đứa mình trong phòng khách, còn ông chồng thì ở dưới bếp để lo nấu nước pha trà tiếp khách!, chắc mới trước khi chúng mình đến, bà vợ đang quá nóng giận không kiềm chế được, và do 'thù' chồng vì có ít tiền..., mà từ trên phòng khách, bả chửi xéo ông chồng bả là ngu, là không biết gì, là đồ ích kỷ, là đồ hư hỏng, là đồ lười biếng, là đồ vô cảm, là đồ ăn hại, là đồ làm không ra tiền, ăn uống làm gì cho tốn của, chết phức xó nào đó cho rồi, là đồ chó, bả chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào tệ hại hơn chồng bả, thua cả thằng... xe thồ, thua cả thằng ăn mày, thua cả thằng đầu đường xó chợ, và mọi người đàn ông trên thế giới này đều hơn chồng bả… gấp triệu lần!
Hỡi người đàn ông tội nghiệp kia, khi tôi đến mà ông không xấu hổ, không sĩ diện, ăn mặc giản dị, chỉ lo nghiên cứu..., xuống bếp nấu nước pha trà thay cho vợ, điều đó chứng tỏ chữ ‘nhẫn’ của ông, sự khiêm tốn của ông, mà người trí thức càng khiêm tốn thì chứng tỏ sự kiến ngộ của ông càng sâu. Vậy thì tôi muốn hỏi ông? Chắc ông biết ác quỷ và địa ngục ở đâu rồi chứ?
Vâng, ông đang sống ở địa ngục và con ác quỷ hay... ác phụ đang ở bên cạnh ông và đang suốt ngày hành hạ, phanh thây, lột da, xẻ thịt ông đó, ông cần gì phải xuống địa ngục mới biết!, ông sống để làm gì?, tôi biết rằng mặc dù ông còn đứng đó, còn nhìn tôi, còn thở, nhưng tâm hồn ông đã chết từ vạn kiếp rồi!
Mình có một người bạn rất là thông tuệ, thấy sách là đọc ngay, mà đọc sách gì cũng nhớ và hiểu rất tốt, ‘mồm thì ăn nói liến thoắng’, giọng nói rất hấp dẫn và rất có sức thuyết phục, rồi anh ta trở thành thầy giáo, rồi không hiểu tại sao anh ta lại mộ đạo phật hay mộ thiền gì đó, hầu như suốt ngày ngồi thiền, và không hiểu tại sao anh ta lại quen các nhà sư ở nhiều nơi và thường ngủ lại được ở các chùa, đến nỗi có lúc bị địa phương theo dõi, nhưng anh ta chỉ lang thang tìm hiểu ‘thiền’ chứ chả có làm điều gì bậy bạ cả.
Hai mươi năm sau, mình gặp anh ta, tưởng anh ta đã… giác ngộ rồi, té ra anh ta vẫn ‘mồm thì ăn nói liến thoắng’ như xưa, thậm chí anh ta còn biết rất nhiều điều thâm cung bí sử của các thầy cô giáo trong trường mà đem ra khoe vanh vách, chê khen chỗ này, nói xấu chỗ nọ, phê bình chỗ kia, mà dường như đối với anh ta, chả có ai… tốt, và chả có ai… tài giỏi hơn anh ta!, hihi...
Ôi, hỡi con người siêu tuệ của ta ơi, sau 20 năm, ta tưởng ngươi tiến bộ lên nhiều lắm, ngờ đâu ngươi lại tệ hơn xưa, ngươi làm ta thất vọng quá!
Anh ta còn kể chuyện thiền, là có một hôm, anh ta hỏi một đại sư, rằng: thiền là gì? Đại sư đang cầm cây ‘can’ (bằng gỗ, có tay cầm cong, dùng cho các ông bà già lụm khụm) trên tay, không trả lời, mà lấy cây gậy đó gõ vô cái tượng con kỳ lân bằng đá ở sân chùa, kêu cái ‘cạch’. Kể xong, mắt anh ta sáng rỡ, miệng cười tươi rói, mặt có vẻ thỏa mãn, nghếch lên và nghệch ra như ngỗng ỉa: anh ta có vẻ tự hào là mình đã gặp được một thiền sư - là kẻ giác ngộ, là phật, và anh ta hiểu… thiền, nên anh ta cũng là… phật!
Nam mô a di thò phò, thiện tai, xin thứ lỗi cho bần tăng muốn nghe mà không lọt lỗ tai!
Các bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Số là trong cuốn sách ‘Góp nhặt cát đá’, thiền sư Muju (ở Nhật, thế kỷ 13) có kể một câu chuyện là: ‘có một thiền sinh ra rời kinh thành, lên núi học thiền, 30 năm sau, ông giác ngộ, nghe tiếng, nhà vua bèn mời ông ta đến hoàng cung và hỏi ‘thiền là gì?’, thiền sư bèn rút ra trong tay áo một cái ống sáo, thổi một tiếng, rồi cúi đầu đảnh lễ nhà vua và đi ra, hết’.
Đại sư đã cầm cây ‘can’ mà gõ một cái ‘cạch’ vì anh ta đã làm phiền sự tĩnh tâm của ông, chứ không phải ông ta đang thực hành thiền cho anh chàng láu táu, hậu đậu, và lúc nào cũng bám theo ông khoe ‘tôi biết cái này, tôi biết cái khác’ này!
…Rồi người thân mà anh ta yêu quý nhất trên vũ trụ này đã… chết, và anh không còn xuất hiện ngoài đời nữa: tâm hồn của anh đã chết!
Hỡi những ai đang có vợ, có chồng, có tham vọng khoe khoang, làm sao các người có tự do để viếng thăm bến bờ giác ngộ!
Và thỉnh thoảng, mình có nhớ lại về bà vợ tội nghiệp đó, về ông chồng tội nghiệp đó, và về cái anh chàng tưởng là mình đã giác ngộ đó, mình biết là họ đã ngộ nhận rất nhiều, họ cứ tưởng là để một tấm hình hay một bức tượng nào đó trên bàn thờ, rồi hàng ngày niệm này niệm nọ, rồi sẽ được… một thứ hạnh phúc nào đó!, ngờ đâu cái mà họ nhận được chính là ác quỷ và địa ngục sờ sờ ngay trong cuộc đời này, mà mình đã kể cho các bạn nghe rồi đó…