‘Chuyện Tết năm 2016’ gồm có: 1. Cà phê cứt… người, 2. Về nhà nhổ cỏ (Phần 1), 3. Tiệc khỏa thân, 4. Chết là cái gì?, 5. Chú cô ấy trở trành ông Tổng (Phần 2), 6. Mười điều bi ai của dân tộc Việt Nam, 7. Linh hồn tượng đá (Phần 3), 8. Lãnh đạo là chuyện… bình thường, 9. Thế sự mông lung… (còn nữa)
Quán cũ chiều nay: tôi với tôi
Trong cơn mơ ảo, ngỡ... qua rồi!
Một dáng tròn đi trong đôi mắt
Tôi rớt vòng say, in bóng... ai
Trong cơn mơ ảo, ngỡ... qua rồi!
Một dáng tròn đi trong đôi mắt
Tôi rớt vòng say, in bóng... ai
Câu chuyện 8: Lãnh đạo là chuyện… bình thường
Lưu ý là tôi viết đầu đề thường có kèm theo dấu ‘…’, có nghĩa là một dòng suy nghĩ chợt tuôn ra ở quán cà phê, mà thực ra thì không có cái gì là bất chợt cả: tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi, nhưng không thường xuyên.
Hai hôm nay (24-25/1/2016), trời trở lạnh. Nghe nói miền Bắc rất lạnh, về đêm, có lúc Hà Nội xuống đến 60C, còn ở vùng Đông Bắc có nơi xuống đến dưới 20C… Tại sao đột nhiên tôi lại nói chuyện lạnh nhỉ? Tại vì lạnh, nên tôi mới nằm trong phòng viết bài này.
Nhớ lại, cách đây khoảng 5 năm, có một lãnh đạo cục (cục trưởng) ở HN, gọi điện vào nói là hai đứa con của ông đang học ở Sài Gòn, nên đàng nào thì về già, ông cũng chuyển vào sống ở SG (ở với con!, để tránh lạnh!...); cách đây khoảng 2 tháng, tôi có đến thăm nhà một lãnh đạo tỉnh (sau 3 năm không gặp), mẹ ông ta thì già và bị mù rồi, nên không nhận ra tôi, còn ông đi vắng, tôi biết gặp thì ông đối xử rất niềm nở, nhưng thôi, tôi đến thăm vậy là… đủ rồi; và cũng trong thời gian này, ngước nhìn lên cái ti-vi, thấy một người bạn cùng thông dịch với tôi (tiếng Anh, cho LHQ, năm 1995), nay đã lên làm bộ trưởng gì đó, thấy cũng… vui: đa số 'bạn' đã không quên tôi, cho nên nếu có một số người gọi tôi là ‘thầy’, còn tôi gọi họ là ‘lãnh đạo’, thì cũng là ‘chuyện thường ngày ở tỉnh lẻ’, có gì đâu!
*Như vậy thì các vị trưởng/phó của các bộ, cục, vụ, viện, của trung ương, tỉnh, huyện (thậm chí xã)… được gọi là ‘lãnh đạo’ (leader), ngôn từ ở ta là vậy, nhưng bên Tây hình như nghe thoải mái hơn, vì thường khi có một nhóm người (trên 3 người) thì bao giờ họ cũng bầu hay cử ra một người đứng đầu, gọi là 'team leader', cũng gần gần như người Tàu với câu ‘Tam nhân đồng hành, tắc hữu vi sư’ vậy...
Khoảng năm 1990-1995, có một học viên - là giám đốc ngân hàng - nhờ tôi làm cho một cái cạc (name-card), tôi mới ghi chức vụ của anh ta là ‘bank manager’ - đúng như trong cuốn ‘Streamline English’, thế mà anh ta có vẻ không hài lòng, vì cho rằng ‘director’ (giám đốc) mới là làm lớn (nay anh ta chết rồi)!, ha..ha..ha…, mà đâu có biết rằng người phụ trách cả Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (về lĩnh vực nào đó) thì người Tây cũng chỉ gọi là ‘manager’ mà thôi.
Theo tôi biết, thường, người ta làm lâu thì lên lãnh đạo, nhất là theo cơ chế ‘nhất thân, nhì thế, tam tài, tứ chế’ hiện nay, trong đó những người tạm gọi là ‘theo chế độ’ thì mới được bổ nhiệm chức vụ cao, tất nhiên họ phải là người ít nhiều có tài, vì có người làm cả đời cũng chả lên được lãnh đạo, nhưng một nửa số người vì ‘cơ chế’ trên mà cả đời âm thầm chấp nhận số phận ‘trời sinh tôi ra làm thân cỏ cú’...
Câu chuyện 9: Thế sự mông lung…
Thế sự mông lung, thế sự… khùng
Cuối đời, mong hai chữ ‘thoát Trung’
Càn khôn chuyển đổi, mù hay tỏ
Mơ thấy dân mình qua cửa sinh!
Cuối đời, mong hai chữ ‘thoát Trung’
Càn khôn chuyển đổi, mù hay tỏ
Mơ thấy dân mình qua cửa sinh!
Đã lâu lắm rồi, tôi nghĩ ‘lãnh tụ’ là người có thể quần tụ/thu hút hầu hết nhân tài chung quanh mình để làm nên nghiệp lớn, đặc biệt là không phải vì cá nhân mình, mà vì dân tộc hay nhân loại… Hồi trẻ, tôi có đọc cuốn ‘Lịch sử thế giới’ gì đó!, có một câu rất hay và có vẻ kiếm hiệp là: ‘Triệu Khuôn Dẫn dần dần đả bại quần hùng mà lên ngôi minh chủ võ lâm’, điều này có thể chấp nhận được vào thời phong kiến, nay tôi nghĩ thêm là ‘không phải vì cá nhân mình’.
Ngã Hành (*) tạm hiểu là kẻ chỉ hành động theo cái tôi, bất chấp trời đất/cướp quyền tạo hóa! (‘đã kêu bằng Ngã Hành tức là làm gì cũng tùy theo ý mình, thích đi đâu là đi ngay tới đó’, truyện Tiếu ngạo giang hồ), nhưng cũng có lúc y lập luận rất khí khái:
…Nhậm Ngã Hành hỏi:
-Đại hòa thượng có muốn biết lão phu khâm phục những ai và không khâm phục những người nào không?
Phương Chứng đáp:
-Lão phu đang thành khẩn muốn nghe lời cao luận của Nhậm thí chủ.
Nhậm Ngã Hành nói:
-Đại hòa thượng đã nghiên cứu tinh thâm Dịch cân kinh, nội công đến trình độ xuất thần nhập hóa mà lòng vẫn từ hòa không như lão phu hay khoe khoang làm phách, vì thế mà lão phu rất khâm phục… Người thứ hai mà lão khâm phục là kẻ đã cướp ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo của lão phu tên gọi Đông Phương Bất Bại; lão phu võ công đã cao thâm, cơ trí cũng hơn người, vẫn cho là trong thiên hạ không còn ai là địch thủ; chẳng ngờ lại bị Đông Phương Bất Bại chơi một vố cay, suýt nữa mất mạng dưới đáy Tây Hồ, vĩnh viễn không thoát ra được; Đông Phương Bất Bại đã là một nhân vật lợi hại đến thế thì lão phu không khâm phục hắn sao được?... Vị thứ ba mà lão phu khâm phục là tay cao thủ tuyệt đỉnh phái Hoa Sơn hiện nay; Ha ha! Nhạc phu nhân! Phu nhân tưởng tại hạ nói tôn phu chăng? Y.... Y hãy còn cách xa lắm; người mà tại hạ khâm phục vì kiếm thuật thông thần là Phong Thanh Dương lão tiên sinh; kiếm thuật của Phong lão tiên sinh cao thâm hơn lão phu nhiều nên lão phu khâm phục… Người thứ tư mà lão phu khâm phục tức là lão mũi trâu đó; Thái cực kiếm của lão đạo ở phái Võ Đương có nhiều chỗ độc đáo; thế là lão đạo giữ lòng trong sạch, tự ái, không đi can thiệp vào những chuyện vu vơ trên chốn giang hồ, có điều lão đạo không biết giáo huấn đồ đệ để cho phái Võ Đương nẩy nở những nhân tài hào kiệt, vậy khi lão mũi trâu cưỡi hạt về phía trời Tây thì e rằng môn Thái cực kiếm đến thất truyền mất, hơn nữa Thái cực kiếm của lão đạo tuy cao thâm, nhưng chưa chắc đã thắng nổi lão phu; vì thế mà lão phu chỉ phục có một nửa và tính là nửa người. Lão phu chỉ nói khâm phục có ba người rưỡi là vì lẽ đó.
…Nhậm Ngã Hành quay sang bảo Tả Lãnh Thiền:
-Tả đại chưởng môn! Đại chưởng môn đừng cười ruồi nữa. Lão phu biết các hạ trong lòng bực tức lắm. Đại chưởng môn tuy không được xếp vào hạng những người mà lão phu khâm phục, nhưng trong số ba người rưỡi mà lão phu không phục, các hạ được đứng đầu.
Tả Lãnh Thiền cười đáp:
-Như vậy tại hạ cũng lấy làm vinh hạnh lắm rồi!
Nhậm Ngã Hành nói:
-Võ công các hạ cao thâm mà mưu kế cũng thâm trầm rất hợp ý lão phu. Các hạ muốn gồm thâu Ngũ nhạc kiếm phái để chia ba chân vạc với phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương thì chí khí khá lớn đó. Nhưng các hạ chỉ ném đá giấu tay, sắp đặt ngụy kế mà không đường hoàng ra mặt thì không phải đường lối của anh hùng hào kiệt. Thật khiến cho người ta không kính phục…
-Đại hòa thượng có muốn biết lão phu khâm phục những ai và không khâm phục những người nào không?
Phương Chứng đáp:
-Lão phu đang thành khẩn muốn nghe lời cao luận của Nhậm thí chủ.
Nhậm Ngã Hành nói:
-Đại hòa thượng đã nghiên cứu tinh thâm Dịch cân kinh, nội công đến trình độ xuất thần nhập hóa mà lòng vẫn từ hòa không như lão phu hay khoe khoang làm phách, vì thế mà lão phu rất khâm phục… Người thứ hai mà lão khâm phục là kẻ đã cướp ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo của lão phu tên gọi Đông Phương Bất Bại; lão phu võ công đã cao thâm, cơ trí cũng hơn người, vẫn cho là trong thiên hạ không còn ai là địch thủ; chẳng ngờ lại bị Đông Phương Bất Bại chơi một vố cay, suýt nữa mất mạng dưới đáy Tây Hồ, vĩnh viễn không thoát ra được; Đông Phương Bất Bại đã là một nhân vật lợi hại đến thế thì lão phu không khâm phục hắn sao được?... Vị thứ ba mà lão phu khâm phục là tay cao thủ tuyệt đỉnh phái Hoa Sơn hiện nay; Ha ha! Nhạc phu nhân! Phu nhân tưởng tại hạ nói tôn phu chăng? Y.... Y hãy còn cách xa lắm; người mà tại hạ khâm phục vì kiếm thuật thông thần là Phong Thanh Dương lão tiên sinh; kiếm thuật của Phong lão tiên sinh cao thâm hơn lão phu nhiều nên lão phu khâm phục… Người thứ tư mà lão phu khâm phục tức là lão mũi trâu đó; Thái cực kiếm của lão đạo ở phái Võ Đương có nhiều chỗ độc đáo; thế là lão đạo giữ lòng trong sạch, tự ái, không đi can thiệp vào những chuyện vu vơ trên chốn giang hồ, có điều lão đạo không biết giáo huấn đồ đệ để cho phái Võ Đương nẩy nở những nhân tài hào kiệt, vậy khi lão mũi trâu cưỡi hạt về phía trời Tây thì e rằng môn Thái cực kiếm đến thất truyền mất, hơn nữa Thái cực kiếm của lão đạo tuy cao thâm, nhưng chưa chắc đã thắng nổi lão phu; vì thế mà lão phu chỉ phục có một nửa và tính là nửa người. Lão phu chỉ nói khâm phục có ba người rưỡi là vì lẽ đó.
…Nhậm Ngã Hành quay sang bảo Tả Lãnh Thiền:
-Tả đại chưởng môn! Đại chưởng môn đừng cười ruồi nữa. Lão phu biết các hạ trong lòng bực tức lắm. Đại chưởng môn tuy không được xếp vào hạng những người mà lão phu khâm phục, nhưng trong số ba người rưỡi mà lão phu không phục, các hạ được đứng đầu.
Tả Lãnh Thiền cười đáp:
-Như vậy tại hạ cũng lấy làm vinh hạnh lắm rồi!
Nhậm Ngã Hành nói:
-Võ công các hạ cao thâm mà mưu kế cũng thâm trầm rất hợp ý lão phu. Các hạ muốn gồm thâu Ngũ nhạc kiếm phái để chia ba chân vạc với phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương thì chí khí khá lớn đó. Nhưng các hạ chỉ ném đá giấu tay, sắp đặt ngụy kế mà không đường hoàng ra mặt thì không phải đường lối của anh hùng hào kiệt. Thật khiến cho người ta không kính phục…
*Như vậy, Nhậm Ngã Hành, ngoài việc phục kẻ có tài hơn y, có thủ đoạn chính trị hơn y, còn phục kẻ ‘không đi can thiệp vào những chuyện vu vơ trên chốn giang hồ’; nhưng chắc chắn là y:
-Còn lâu mới phục những kẻ ‘ngụy quân tử’,
-Không phục những kẻ ‘không biết giáo huấn đồ đệ để nẩy nở những nhân tài hào kiệt’, nhất là
-Không phục những kẻ ‘chỉ ném đá giấu tay, sắp đặt ngụy kế mà không đường hoàng ra mặt’...
Vâng, ngoài việc nghe trên ti-vi, các đại biểu nói đại để là một 'lãnh tụ phải có 3 chữ T: có tâm, có tầm và có tài, rồi 3 chữ D: dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm...', tôi nghĩ lại chuyện Kim Dung bàn về 'lãnh tụ' cũng có cái hay, nếu không muốn nói là rất hay!
---------
Chú dẫn:
1-‘Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/05/568-nham-nga-hanh-tai-xuat-giang-ho.html
2-Lạnh giá bên Tàu: ‘đang phải hứng chịu đợt lạnh kéo dài một tuần, khiến nền nhiệt độ giảm xuống dưới 00C, đặc biệt ở Genhe, Nội Mông, nền nhiệt ở mức - 47,80C, 90% diện tích nước này, từ bắc tới nam, đã bị băng giá bao phủ’ (vnexpress.net)
3-Lạnh giá chết người ở Mỹ: ‘Trận bão tuyết làm tê liệt phần lớn bờ đông của Mỹ đã trở nên mạnh hơn, khiến Washington rơi vào tình trạng 'đóng băng', buộc nhiều đường sá, cầu, hầm ở New York phải đóng cửa tới tận sáng nay (24/1). Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, tình trạng xấu nhất sẽ xảy ra ở nhiều khu vực. 10 bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hơn 12.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị hủy, xe ô tô tắc nghẽn suốt 24h, 85 triệu người được thông báo nên ở trong nhà và ít nhất 19 người thiệt mạng liên quan đến bão’ (m.vietnamnet.vn)
4-Triệu Khuôn Dẫn: tức Tống Thái Tổ, người lập nên nhà Tống, 927-976.
Gia Tue (Facebook)
Trả lờiXóaNội lực thâm hậu ghê há Huynh? bịnh mà viết cho dài, rồi la mệt...
Ảnh của Gia Tue.
6 giờ trước
Mệt nên viết ít ít vậy, chắc khi nào khỏe mới có... cảm húng, cám ơn tiểu sư muội nhé.
XóaEm thăm anh đọc bài, chúc anh vui !
Trả lờiXóaUi, mấy ngày nay mình bị ốm, nên mất cảm hứng lên mạng, sr... Cám ơn bạn, chúc ngủ ngon.
Xóasang thăm anh đọc entry đồng cảm và chia sẻ cùng anh . chúc anh an vui hạnh phúc
Trả lờiXóaVâng, nhiều truyện (Kim Dung chẳng hạn...) quán xuyến rất nhiều vấn đề tế nhị của cuộc đời, nên nó rất... hay,
Xóacám ơn bạn, lâu ngày quá, cuối tuần vui nhé!
(Facebook)
Trả lờiXóaThi Ngoc Diep Le, Mietvuon Sau, Huỳnh Gia, Hoàng Anh, Gia Tue, Hồng Tâm và... người khác thích (bài) này.