anh thấy những đoàn xe có màu sắc sặc sỡ - trên một cái nền trời đen tối, hư vô - chạy mãi, chạy mãi, chạy liên tục, không ngừng nghỉ, không biết từ nơi nào đến, và cũng không có nơi nào để đến.
Mỗi bước chân em, sen rơi từng đóa
Ta đỡ gót chân, xáo động lòng tà
Hương em rơi xuống, hồn ta rên rỉ
Chẳng biết gì, vội chết cõi thiên thai
Em iu,
Anh nhớ tới bài hát Trở về mái nhà xưa*: ‘Mái tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh. Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh. Chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn…’, mà đặt tên cho truyện ngắn này, bởi không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Phạm Duy đã chấm nó là một trong những bản tình ca bất tử của thế giới!
...Vài thiên thần bé nhỏ thường gọi anh là ‘anh Hai’, không phải là một ‘anh lớn’ của dòng họ, cũng không phải là loại ‘Hắc công tử, Bạch công tử’* của miền Tây, lại càng không phải là ‘ông 3D’ hay ‘tay Minh chủ’ gì đó của miền Nam, mà do anh là kẻ ‘chỉ nói một lời, chứ không nói hai lời’ hay kẻ ‘một đi không trở lại’, nhưng lần này:
-Anh đã trở lại Phương Lâm…
*
Ngày xưa, có lần anh đã bị… đảo chính ở chốn này…; khi đó, là một ‘ông cố vấn’ và với một cú điện thoại ra Hà Nội, anh đã gián tiếp cho... một ‘ông cố vấn giả’ vốn rất chất phát và ngây ngô nơi chợ đời mà bị bọn tiểu nhân lợi dụng - về vườn; nghĩ lại anh hơi có chút ân hận (nhưng đã hết lâu rồi, vì ổng chỉ là một thủ kho gì đó nên về quê làm thủ kho lại là đúng rồi!)… Hoàn toàn ngược lại, mấy năm nay, vùng đất Phương Lâm này đã cử các… thiên thần bé nhỏ ra đón tiếp anh, và hạnh phúc không thể nào hơn!
Hơn 10 năm sau, do số phận mà thỉnh thoảng anh có ghé cái xứ ‘đặc sản tiêu’ này nhậu vài lần, nhớ chuyến đi thăm Vườn quốc gia Cát Tiên, chùa ‘Thích Nhất Hạnh’ (anh gọi vậy vì có một ‘vụ lùm xùm’ có liên quan đến ông, ở Bảo Lộc), và nhớ nhất là các thiên thần bé nhỏ… Cuối năm 2014, anh có đi dự đám cưới của một nàng (mà nghe đồn là mới trở thành bà chủ của ‘EatuHoney’, cười) - tổ chức ở Phương Lâm… Nôm na, nó ở cuối Đồng Nai, giáp Bảo Lộc, 2-3km lân cận cây số 129, khoảng giữa đường đi SG-Đà Lạt: đi từ SG -> Ngã ba Dầu Giây -> Định Quán -> Phương Lâm… Chạy từ UBND huyện Định Quán đến thị trấn Phương Lâm*, anh thấy rất nhiều đầm nuôi ‘tôm càng xanh’* - một đặc sản của vùng này - có cái có diện tích đến vài chục héc-ta… Ông cha nhà thờ (Giáo xứ Ngọc Lâm) nói chuyện rất có lý bằng cách dẫn dắt cho người nghe - một cách tự nhiên - về cái tình… dục từ khi có loài người đến nay, mà nay vẫn có một anh bạn còn khen lấy khen để và cho đó là bài giảng hay nhất (!)…
*
Và khuya hôm kia, anh lại ghé Phương Lâm…
*
Đầu buổi sáng, bước vào rạp cưới, anh thấy một con cá ‘hắc ma lũy’ (nàng trẻ mặc váy đen) ra chào…, rồi rủ bọn anh lên xe ô-tô đi nhà thờ, anh từ chối… Gần trưa, bước vào bàn tiệc, và do là một ‘nhà thơ lãng đãng’ (anh Sáu Miệt Vườn trên fb hay gọi anh như vậy!) mà đã qua hơn 30’… chém gió, anh quên mất việc đưa phong bì. Anh vội quay ra và gặp lại nàng ‘hắc ma lũy’:
-Trời ơi trời, té ra anh và nàng đã biết nhau từ một mối tình ‘ảo’ của anh!
*
Tại sao mối tình ảo? Số là vào giữa tháng 4 năm ngoái, ở Rạch Giá* (Kiên Giang)…, sau khi nhậu và nghe chuyện tiếu lâm của ông Phó chủ tịch tỉnh, rồi ghé nhà anh… Ba Dzũng (cười)…, đến tối anh ra uống cà phê ở Khu Lấn Biển (Quán cà phê Bến Du Thuyền)… Dưới ánh đèn nhấp nháy, bên sóng vỗ rì rào, anh thấy 2-3 thiên thần bé nhỏ (trong đó có nàng) đang đùa vui với một nhóm nam 9X, …rồi nghe mấy anh bộ đội kể lại các trận đánh vô cùng ác liệt với quân xâm lược ‘lạ’ ở biên giới phía Bắc (từ ngày 17/2/1979) - nhưng nay nghe nói người ta lại định xây dựng ‘Tượng đài Quan Công ngàn tỉ ở Sóc Trăng’ để… nhớ ơn!, híc..híc… Buồn… tình!, về khách sạn anh làm thơ:
Buồn buồn dạo bước Kiên Giang
Ngờ đâu đã thấy giàu sang mấy lần!
Ngắm đời qua đỉnh phù vân
Thế nhân, nhân thế, luần quần tử sinh!
*
Nay, tại đám cưới, thấy nàng, anh hơi ngờ ngợ, vì đã gặp người đẹp ở đâu một lần thì anh nhớ… suốt đời, chỉ có người ấy quên anh mà thôi!... Ngờ đâu, khi anh hỏi:
-Em có còn nhớ anh không?
-‘Có, nhớ chứ’, nàng vui vẻ trả lời…
Vấn đề là ở thái độ của nàng… Mặt nàng rất tươi, vui, nhiệt tình hỏi thăm đủ thứ chuyện… Nàng đã thay chiếc váy mới…, và khi bước qua, ồ, với cặp mắt của ‘Giáo chủ ma giáo’, anh liền phát hiện ra là nàng rất ‘cong’ - cơn rung động lại xảy ra lần này…
*
Và vấn đề là ở thái độ của nàng… Khi từ biệt, anh tiến đến chào nàng và nhìn vào khuôn mặt nàng… lần cuối, bởi vì anh là ‘anh Hai’ - kẻ ‘một đi không trở lại’, và bởi vì anh không thể yêu nàng, dù cho có đến… kiếp sau đi chăng nữa! Mặc dù đã nghe người ta - với ‘độ hóng’ cao - đã ‘hóng hớt’ và truyền đi cả… nước nhiều chuyện về nàng, hay có, ‘dở’ có, đó là vấn đề cuộc đời, cụ thể là xoay quanh chuyện ‘vàng’ gì đó - thuộc cái ‘chủ nghĩa duy tiền’ của vô số người Việt thời @ này! (tuy nhiên, đối với anh thì nàng rất ‘hay’ và rất dễ sương)…
Nhưng… Với lửa rực trong tim, trước đám đông khoảng 500 người, nàng tiến đến và cánh tay nàng quàng vào tay anh, một luồng ‘Cửu dương thần công’* từ nàng liền truyền thẳng vào trái tim của cái gã ‘cô đơn bất bại’ đi lang thang, cô độc, và không hẹn ngày gặp lại - trong cái cõi đời giá lạnh này; thái độ đầy tình cảm này làm cho trái tim anh trở nên ấm áp đến nỗi không thể nào ấm hơn:
-Một cái thế giới màu xám xịt, ảm đạm và địa ngục trong anh bỗng bừng sáng lên hơn cả cái… thiên đường hư ảo của loài người!
*
Chiều, ra quán cà phê võng… Ngắm nhìn cái ‘cây xanh’ (cây cảnh miền Bắc - rễ nhỏ treo trên cành, giống như cây si ở ven sông miền Nam - rễ to như con trăn bò xuống nước) với những đôi trái xanh rải rác nhỏ bằng trái trứng cá, ngắm nhìn mấy chú gà con màu đà đang chạy linh tinh kiếm ăn…, anh chỉ biết thở dài… Thượng đế đến, ngài hỏi:
-Ngươi muốn gì?
-Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn có nàng đến ngồi uống cà phê một tí thôi.
-‘Rồi sao nữa?’, ngài hỏi tiếp.
-Rồi ngài cho tôi chết, vì đối với tôi đó là thiên đường, dù là chỉ trong chốc lát, và tôi không muốn gì nữa cả.
Thượng đế đã không đáp ứng khát vọng của anh, vì ngài không có đủ… năng lực để làm việc đó!…
***
Buổi tối ra đi…
Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan
Về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoan
Về đây nhé ! Cắm xong chiếc thuyền hồn
Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn
Em iu, ngồi trên xe, cái anh ‘Cô đơn cầu bại’ này chỉ mơ ước cái chết, bởi anh sống để làm gì hả em, để ngày qua ngày chỉ làm những cái ‘chuyện thường ngày ở huyện’ mà dường như không khá hơn thời… Đinh Bộ Lĩnh: Vài cái được gọi là ‘tủ lạnh vĩ đại thời @’ đang nhơn nhơn cái mặt lên - lên lớp để làm… đông lạnh những giọt nước bọt bèo nhỏ li ti mà bị chúng xem là những… Chí Phèo!...
Em iu, anh có bi quan không em, trong khi trong anh là một quả tim hàm chứa đầy khát vọng và rực lửa… yêu đương?
Và thỉnh thoảng nhìn về phía trước, anh thấy những đoàn xe có màu sắc sặc sỡ - trên một cái nền trời đen tối, hư vô - chạy mãi, chạy mãi, chạy liên tục, không ngừng nghỉ, không biết từ nơi nào đến, và cũng không có nơi nào để đến.
(HẾT)
-------
Chú dẫn:
- Chuyến đi Rạch Giá, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/04/816-ta-ca-ngoi-ia-nguc-thu-gian.html
- Cửu dương thần công: Một loại nội công vô cùng... 'ấm' mà Trương Vô Kỵ đã truyền qua tay Trương Tam Phong - khi ông bị trọng thương trong trận các cao thủ Mông Cổ bất thần tập kích Võ Đang (Ỷ thiên đồ long ký).
- Hắc công tử, Bạch công tử, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/09/250-cong-tu-bac-lieu-va-oa-phu-dung.html
- Nàng Suboi xuất hiện trong clip tri ân ông Obama của Nhà Trắng: Trước khi Barack Obama chuyển giao quyền lực tổng thống cho Donald Trump vào ngày 16/1, website chính thức của Nhà Trắng liên tục đăng tải những đoạn video tri ân ông. Clip mới nhất mang tên Yes We Can: People Share Their Most Memorable Moments from the Obama Presidency (tạm dịch: Phải, chúng ta có thể: bạn hãy chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi Obama giữ chức tổng thống). Ngay đầu clip, khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của Suboi cùng lời chia sẻ đầy cảm xúc của cô. Nữ rapper người Việt đã có cơ hội gặp gỡ và trao đổi ngắn gọn với ông Barack Obama khi ông chính thức viếng thăm Việt Nam hồi tháng 5/2016… ‘Tôi thực sự rất xúc động và đã rơi lệ. Cảm ơn Tổng thống Obama vì đã ghé thăm Việt Nam’… (news.zing.vn)
- Putin trả lời 47 câu hỏi: Sau 3h55p (23/12/2016), ông Putin trả lời 47 câu hỏi của truyền thông ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi bật là tình hình kinh tế Nga, mối quan hệ với Mỹ và vụ Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị Ám sát. (vtc.vn)
- Thị trấn Phương Lâm: ‘…(Gồm toàn bộ địa bàn 18 xã), thuộc huyện Tân Phú, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Đồng Nai. Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, Nam giáp tỉnh Bình Thuận và huyện Định Quán, Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, Tây giáp huyện Vĩnh Cửu và Định Quán’ (giaophanxuanloc.net).
- Tôm càng xanh (Macrobrachium Rosenberii): phân bố tự nhiên ở vùng Châu Á - Thái Bình Dương như Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Campuchia, Indonesia, Bắc Úc và Việt Nam… Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhiều tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long…. Tuy nhiên với sản lượng khai thác tăng hàng năm cộng với môi trường bị ô nhiễm nên nguồn lợi tự nhiên (này đang) bị suy giảm… (nong-dan.com)
- Trở về mái nhà xưa (Come back to Sorrento), trình bày bởi Dean Martin, nghe tại: https://www.youtube.com/watch?v=vk5xIZrmbZU
- Trở về mái nhà xưa, trình bày bởi Lệ Thu, nghe tại: http://lyric.tkaraoke.com/20606/tro_ve_mai_nha_xua.html#playMp3
Má Boon (FB) 21:44 08/01/2017
Trả lờiXóaTại sao NV chính lại muốn chết...
…
Về đây nhé... Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan...
Trở về mái nhà xưa..... Cả nhà em ai cũng thích bài này...
…
Nhà em ai cũng nói... Em có máu nghĩa hiệp...
Em cứ cảm giác anh rất cô độc... Em hầu như những truyện anh viết, em đã đọc hồi ký...
…
Thì có bao giờ anh nói là muốn... sống đâu!, hi...
XóaLúc nào anh cũng 'cô độc' vậy thôi…
Má Boon
XóaAnh... trở về Phương Lâm... Sao giống hồi ký của anh..., ẩn chứa nhiều nỗi niềm..., em thích... Nhưng em muốn nhân vật chính... kg được muốn chết... Cứ để trái tim đầy khát vọng... Rực lửa yêu đương ấy.. Sống mãi.... Trái tim ấy được sưởi ấm... Sưởi ấm....
1 giờ trước
Ui, bạn Trời Có Nắng (bên dưới) có bình là 'Vậy thiên đường ở đâu? (Ở) nơi ngực trái vẫn tràn đầy nhựa sống', nên:
Xóa-Còn yêu là còn... sống!
Hi... Thanh má!
Phong Nguyễn (FB)
Trả lờiXóa"Cứ đi - để lối thành đường" vì đời người là những chuyến đi rồi đâu đó thôi sẽ có những "bến đợi, bến chờ". Cũng tại Phương Lâm ấy, khi chàng trai trẻ đang còn bi quan về cuộc sống, hoài nghi về tình yêu đôi lứa. Bất chợt cô gái nhìn chàng trai say đắm với đôi mắt long lanh đầy niềm tin về ngày mai, về hạnh phúc và luôn tin rằng sẽ cùng chàng trai sẻ chia mọi đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc đời. Khoảnh khắc ấy làm chàng trai vô cùng xúc động và tràn nước mắt vì hiểu rằng cuộc đời đã mỉm cười với mình và nguyện cố gắng thay đổi để xứng đáng với tình yêu của nàng.
Để có được tình yêu thì hãy khát khao được sống và được yêu.
1 phút trước
Ui dao, Phong Nguyễn bình như một nhà văn... chuyên nghiệp, mấy năm kg... điều tra, ngờ đâu 'bạn' đã học văn tự thuở nào!, chúc mừng, chúc mừng!, hi...
XóaThanks và gởi lời hỏi thăm bà chủ 'EatuHoney'!
Phong Nguyễn
XóaGia đình Eatuhoney chân thành cám ơn "anh Hai"! ❤
15 phút
Trời Có Nắng (FB)
Trả lờiXóaChúa, trời, thần, phật..., ôi những gì nữa nhỉ???? Có ai thấy họ, có ai chạm được vào họ...., NÊN năng lực thuộc về chúng ta, nhìn đoàn xe thì rực rỡ - bầu trời thì đen tối hư vô, chaỵ mãi, chạy mãi..., vậy thiên đường ở đâu, nơi ngực trái vẫn tràn đầy nhựa sống
1 phút
Nghe câu này: 'Vậy thiên đường ở đâu? (Ở) nơi ngực trái vẫn tràn đầy nhựa sống', Shakepeare ở bên kia thế giới suýt nhào xuống... đất ngất xỉu và than rằng 'Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân', hi...
Xóaui bóng hồng trong truyện ngắn chả La Bang
Trả lờiXóaCó phải 'Phố Núi' k? Lâu ngày quá ở đâu vậy?... Chuyện còn thiếu nàng 'phố núi' nữa, hi... Cám ơn đã ghé nhà!
XóaNgoc Anh Tran (FB)
Trả lờiXóaMỗi một cánh Sao đều long lanh và có sắc thái riêng, tuy nhiên tất cả đều tô điểm cho bầu trời thành một bức tranh tuyệt mỹ, hãy bảo vệ những Tinh tú mà Thượng Để đã vui lòng cài đặt, không ai có quyền phá dỡ công trình đó. Đời muôn vạn nẻo, không vì những cơn gió mạnh để rớt... một cánh sao....!?
Cánh Hoa lạc giữa rừng Hoa
Dẫu quanh muôn sắc hương Hoa vẫn nồng
5 giờ trước
Ngoc Anh Tran bình 'Mỗi một cánh Sao đều long lanh và có sắc thái riêng, tuy nhiên tất cả đều tô điểm cho bầu trời thành một bức tranh tuyệt mỹ.' rất đúng (môt) ý mà câu chuyện muốn chuyển tải..., quả là có năng khiếu văn chương, hi..., thanks
XóaVì em công nhận anh là Tinh tú trong vòm trời văn chương, không biết cô khách sáo không, nhưng riêng em cảm nhận vậy
XóaP/s: Sửa lại (chú dẫn) Tôm càng xanh, chứ không phải tôm cành xanh...
à, thế à, ăn cơm xong anh sẽ sửa, tks
XóaEm thăm anh
Trả lờiXóaChúc vui ạ!
Thank bạn Phi Hùng, miềng mới đi ucf về, ngày mới tốt lành!
XóaThu-Yến Vũ (FB)
Trả lờiXóaMột chuyến đi khó quên với nhiều kỷ niệm để nhà văn phải thổn thức với tâm trạng:
"Mỗi bước chân em, sen rơi từng đóa
Ta đỡ gót chân, xáo động lòng tà
Hương em rơi xuống, hồn ta rên rỉ
Chẳng biết gì, vội chết cõi thiên thai"
3 giờ trước
Sống ở đời phải... yêu đương cháy bỏng Thu-Yến Vũ ui, nhưng đời không như là mơ, híc...
XóaTks, tối vui nhé!