Yêu em anh
chẳng ngại quỳ
Anh xem em tựa quý phi, nữ hoàng
Tính anh có chút 'tàng tàng'
Nhưng tình anh lắm mơ màng, em yêu!
Thương em nhỏng nhẽo đủ điều
Thương em nũng nịu, anh chìu em ngoan
Phong lưu là tội của chàng
Nắng mưa là tội của nàng đấy thôi
Đào nguyên vị đắng tuyệt vời
Lạc vào cõi đó, ông trời cũng quên!
Anh xem em tựa quý phi, nữ hoàng
Tính anh có chút 'tàng tàng'
Nhưng tình anh lắm mơ màng, em yêu!
Thương em nhỏng nhẽo đủ điều
Thương em nũng nịu, anh chìu em ngoan
Phong lưu là tội của chàng
Nắng mưa là tội của nàng đấy thôi
Đào nguyên vị đắng tuyệt vời
Lạc vào cõi đó, ông trời cũng quên!
‘Người Việt
nằm trên đống vàng mà chờ chết’, Hải Thượng Lãn Ông nói; và ‘Cà phê này hiếm
lắm, chỉ có tương đương hoàng đế mới có cơ hội thưởng thức’ là nguyên văn câu tôi
nói vào ngày 22/9/2017 khi trả lời còm của một Miêu Nữ nào đó… Đó là cà phê gì?,
nội dung ‘nói’ như sau:
- ‘Tại hạ
Giáo chủ ma giáo đã chuẩn bị cà phê xịn nhất thế giới Ban Mê (tự chế ở nhà),
đậu khuôn chiên chấm mắm tôm, canh rau mồng tơi nấu với hến, cá rô phi chiên
kho khô với rau răm, xương ống heo hầm bí đỏ, còn có sa-pu-che, ổi, chuối mốc
Tây Nguyên và rượu sâm Hàn Quốc đậm đặc.... để chờ 'Võ lâm nhị bá' đến thưởng
thức cà phê, măm măm và 'Hoa Sơn luận kiếm', hehe…’ (*)
Đọc tới đây
là… đủ rồi phải không!, bấm vài nghìn ‘like’ rồi ‘chúc huynh buổi tối vv’ gì
gì đó là xong!, rồi tôi cũng như Trấn Thành hay Hari Won được Facebook trả cho
mỗi tháng 40 triệu đem đi… tán gái thoải mái, ha..ha..ha… Thật ra, nếu tôi
không viết ‘loăng quăng’ thì chính tôi cũng chả hiểu là tôi viết cái gì!, vd
như cách đây mấy năm tôi có biết cụm từ ‘Trảm Bao Miễn’, hay bài trước có cụm
từ ‘Tăng Đầu Thị’…, mà nếu không tìm hiểu thì đến… bố tôi cũng không biết; đó
là chưa kể đến những thứ như Lê đầu kí, Đồng đỉnh kí, Bát bảo chúc kí, Tử sa kí*…
Ối giời ơi, Háng-Vịt ơi là Háng-Vịt!
Nếu bạn
không ‘stop’, thì tôi sẽ giải thích những cụm từ trong đoạn (*) như sau: 1) Cà
phê xịn nhất thế giới Ban Mê, 2) Giáo chủ ma giáo, 3) ‘Hoa Sơn luận kiếm' và
'Võ lâm ngũ bá', 4) Chuyện Hoàng Dược Sư, Khang Hi và Napoleon không biết uống
cà phê, và 5) Chuyện ‘Hải Thượng Lãn Ông’ và 'vàng Việt', và hết bài.
*
Mỗi năm tôi
uống cà phê ít nhất 365 lần!, nên có lần tôi đã nói đùa rằng ‘uống rượu thì tôi
bét thế giới, nhưng uống cà phê nếu tôi nói mình thứ nhì thì chả ai dám nói
nhất’, hehe… Lưu ý rằng những quán cà phê ở Tòa nhà Hyundai SG, Cà phê Điểm Hẹn
SG, Khu du lịch Bình Quới SG, Chuỗi 'cà phê vườn' Gò Vấp/Lái Thiêu, SG, Siêu thị LOTTE SG, KS Melia HN, Khu Quảng Bá HN,
Khu Ngoại giao đoàn Kim Mã HN, các khách sạn Victoria dọc ven biển ở các tỉnh… thì
có thể nói là uống theo phong cách Tây! (uống cà không phải với trà Bắc xịn mà kèm theo một ly nước... lọc!)… Có câu ‘Nam cà, Bắc trà’ có nghĩa là
người miền Nam chuyên uống cà phê, sáng ra đường thấy đông như… ruồi!; người
miền Bắc chuyên uống trà ‘búp bùm bụp, chát chàn chạt, xít xìn xịt’, nhất là ‘chè
mạn’ thì uống 24/24!; còn ở các tỉnh miền Bắc (từ Vĩnh Linh trở ra) thì khỏi
nói, sáng 7-8 giờ đi tìm một ly cà phê sái cả cổ, còn nếu uống cà về đêm thì
bằng choa nó uống trà ‘Thái Đức’!... Và trước khi có ‘sư tử’, tôi có làm chủ
quán cà phê 2 lần, làm ‘cà phê giống’, chăm sóc vườn cà phê cỡ một héc-ta, bán
cà phê nhân, và tham gia sản xuất cà phê rang…
Rang thế
nào? Cho tiêu dùng cá nhân, nhà tôi thường làm như ‘chồn’, đó là chọn những
trái cà phê chín đỏ trên cây, phơi, chà vỏ, rang bằng chảo to hay máy rang loại
nhỏ - như cái ‘quay nước giếng’, bỏ khoảng 1-2kg cà nhân vào ‘ống quay’, rồi quay
trong lửa than cho đến khi có mùi thơm ‘đủ độ’ (nếu thích thì thêm vào đó một
tí ‘mỡ gà’), ra cà bột rin-tự-chế 100%…
Cách đây 2-3
năm, trên mạng có rộ lên ‘vụ cà phê giả’, tạm hiểu là ở đa số quán, người ta pha trộn: 'một tí cà + phần lớn bột bắp + hương liệu Tàu’, mà uống vô rất nguy hiểm! (có
thể bị ung thư!)... Tôi có bị rồi!, đó là vào một buổi sáng, ngẫu nhiên ghé vào
một quán ‘cà phê gà’ (gà = mấy em mắt xanh mỏ đỏ), uống thấy nó sền sệt như ăn
‘chè đậu xanh đánh’ (đánh = nhuyễn như cháo), tôi mới ngạc nhiên nghĩ ‘ủa, sao
ở đây lại pha cà phê xịn vậy ta!’…, về nhà mấy ngày sau điều tra thì mới biết
là tôi đã uống cà 'bột bắp rang + hương liệu Tàu’, thế có… chết không!
Còn vụ ‘cà
phê cứt chồn’? Khoảng năm 1998, tôi và một người bạn có ghé một quán cà phê
Trung Nguyên ở Sài Gòn, gọi thử 2 ly cà phê cứt chồn* - loại đắt tiền nhất…,
uống xong thì biết ngay đó chỉ là ‘cà phê loại 1’ - loại ‘rin’, còn các loại rẻ
hơn lhì đều là cà... ‘đểu’, hay nếu không nói xấu thì đó là loại ‘cà phê thứ phẩm’
(hạt vỡ, hạt đen, hạt non…). Mà nay cà phê cứt chồn làm gì có thực!, vì nghe
nói ở huyện Krong Pak (Daklak) có nuôi chồn rồi cho ăn cà phê, rồi nó ị ra cho
ta… măm măm, quy cho cùng cũng chỉ là loại ‘nhân tạo’, chứ không phải là ‘tự
nhiên’:
- Cà phê cứt
chồn (phải là chồn hương) với giá gốc ‘chính hiệu’ từ bên Indonesia khoảng 1000usd
hay 23 triệu đồng/kg; nay loài chồn hương ở VN gần như là bị tuyệt chủng rồi,
vì bị ‘nhậu’ hết, vì thế bên ta đã nuôi chồn thường, cho nó ăn trái cà phê
chín, để sản xuất ra cà phê cứt chồn (nhân tạo), nên dĩ nhiên là giá thấp hơn
rất nhiều, từ 600.000đ đến 2 triệu đồng/kg, tuy nhiên, nếu không nhầm, đó không
phải là cà phê cứt chồn, mà chỉ là cà phê loại một, hoặc tệ hơn!... (Trích Nhật
ký ngày 16/1/2016)
*
‘Giáo chủ ma
giáo’ là ai? Có 2 giáo chủ ma giáo, đó là ‘Tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ’ và ‘Dê
giáo chủ thời @’… Để tiết kiệm thì giờ, tôi xin trích Nhật ký ngày 17/1/2012:
1. Trong
truyện 'Ỷ thiên đồ long ký', Ma giáo chính là 'Minh' giáo, là một lực lượng yêu
nước, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm (quân Mông Cổ) ra khỏi bờ cõi và thành lập
triều đại nhà Minh sau đó. Cũng trong truyện trên, Chưởng môn phái Nga Mi là
Diệt Tuyệt sư thái đã gọi Giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ là 'tiểu dâm tặc',
trong khi y hiền khô và vô cùng tốt bụng, y chỉ có sơ sơ 4... cô bồ thôi, đó là
Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu và Hân Ly, hì..hì...
2. Có một
hôm trên núi Bửu Long, y đã đứng trên đỉnh đồi, dưới đồi có cả ngàn sinh viên
Đại học tổng hợp, nam có nữ có, y đã mặc quần đùi, ưỡn người và hét to lên:
Xét soi
trước mặt hai hòn ngọc
Vùng vẫy trên chân một cán cờ
Ngay tối hôm đó, sinh viên trường Đại học tổng hợp phong y chức ‘Thiên hạ đệ nhất d... giáo chủ’ hay là ‘Giáo chủ ma giáo’.
Vùng vẫy trên chân một cán cờ
Ngay tối hôm đó, sinh viên trường Đại học tổng hợp phong y chức ‘Thiên hạ đệ nhất d... giáo chủ’ hay là ‘Giáo chủ ma giáo’.
Dĩ nhiên là
tên ‘Tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ’ uống cà phê thua ‘Dê giáo chủ thời @’ là cái
chắc!, chuyện này là ‘no table’ - không cần phải bàn!, hehe...
*
Theo Kim
Dung, thời Tống-Kim có những danh gia võ thuật thuộc loại ‘top-5’ là Âu Dương
Phong, Đoàn Nam Đế, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công và Vương Trùng Dương… Còn ‘Võ
lâm nhị bá’ là ý ông ‘Dê giáo chủ’ nói về hai ‘cao thủ’ là cô ‘Miêu Nữ’ và ông ‘NP’
nào đó trên phây (cười) - với câu ‘Chời, bạn định làm 'vụ Oceanbank' - kiện tới
nơi à!’, hay ‘Đúng là bác NP giống tính cô mờ eo huyền, theo cái gì là theo tới
cùng’, ha..ha..ha…
Có tới 3
cuộc ‘Hoa Sơn luận kiếm’, lần một có kể trong ‘Anh hùng xạ điêu’ thì Vương
Trùng Dương nhờ sở hữu môn ‘Tiên thiên khí công’ mà vô địch, lần hai ở cuối
truyện cũng vậy, Âu Dương Phong nhờ luyện ‘Cửu âm chân kinh’ mà vô địch, lần ba có
kể trong ‘Thần điêu đại hiệp’ thì Chu Bá Thông’ - sư đệ của Vương Trung Dương -
vô địch…
Cũng cần nói
thêm là, trong cuộc ‘Hoa Sơn luận kiếm’ lần ba thì Dương Quá dĩ nhiên là vô
địch vì đã sáng tạo ra môn võ công đau khổ là ‘Ám nhiên tiêu hồn chưởng’ (do xa
Tiểu Long Nữ 16 năm, tại Tuyệt Tình Cốc), nhưng sở dĩ Chu Bá Thông được bầu là
vô địch vì trong đầu óc ông không màng tới mấy chữ ‘vĩ đại’, ‘muôn năm’, ‘xxx
đến thế là cùng’ hay ‘đỉnh cao trí tuệ’… nên ông hiển nhiên là vô địch - mọi
người ở đó thừa nhận!
Tóm lại, soái
ca Dương Quá thì chỉ sèm măm măm soái muội Tiểu Long Nữ, soái ca Hoàng Dược Sư
thì chỉ sèm ‘ai lớp du chụt chụt’ với soái muội Phùng Tường Vi…, chứ có biết cái máy DELL gì là uống cà phê đâu!, hehe...
*
Soái ca Hoàng
Dược Sư* không biết uống cà phê, mà…
‘Làn da nàng
như trứng gà vừa bóc vỏ, trắng muốt mà mịn màng, bờ môi chúm chím nhỏ nhắn hơi
tái nhợt, mày lá liễu, bên dưới là hàng mi cong, rậm rạp che khuất đôi mắt đen
kia, ba ngàn tóc đen được buộc cẩn thận bằng một dây lụa màu hồng phấn, ngoài
ra không còn trang sức gì khác… Đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh như băng của thê
tử áp lên má, chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới cảm thấy như mình đang sống.
Trong lúc Hoàng Dược Sư không để ý, trong không gian tĩnh mịch bắt đầu vang lên
từng tiếng động nhỏ, rất nhỏ, đến khó mà nhận ra.
Là một trong
Thiên hạ ngũ tuyệt, Hoàng Dược Sư rất nhanh cảm nhận được hơi thở của một người
xa lạ trong mật thất, rất yếu ớt, nhưng không khó nhận ra. Điều đầu tiên hắn
nghĩ trong đầu là: có kẻ xâm nhập. Tập trung thần lắng nghe tiếng hơi thở để có
thể tìm ra kẻ kia. Sau một hồi, đôi mắt Hoàng Dược Sư chuyển về một hướng, mắt
trợn lên, trong mắt là sự kinh ngạc, không thể tin, cùng vô vàn sung sướng
nhưng lại thêm một chút chần chờ, như sợ mình lầm. Chỉ thấy Phùng Hành, cơ thể
của nàng vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nếu quan sát
kĩ, sẽ thấy hai cánh mũi của nàng đang dùng một biên độ rất nhỏ phập phồng lên
xuống. Trong mật thất yên lặng, tiếng ‘thình thịch’ vang lên nhịp nhàng, chậm
rãi, yếu ớt như thể không thể nghe. Ngọc tiêu trên tay đã rơi xuống từ lúc nào,
Hoàng Dược Sư nhanh chóng bế nàng dậy, ôm vào lòng, cảm nhẫn sự thay đổi rất
nhỏ trong cơ thể nàng. Hắn ôm lấy nàng, đi ra mật thất, dùng tốc độ nhanh nhất
có thể, phi qua rừng đào. Trong đầu ngổn ngang khó tả.
Phùng Tường
Hy, không, bây giờ phải gọi nàng là Phùng Hành, hiện đang nằm bất động trên
giường, nhìn chăm chăm trần nhà. Đối với một người vừa tỉnh dậy đã được một SOÁI
CA thông báo cho biết: mình là thê tử người ta đấy, con gái cũng đã có rồi đấy,
ngay cả cháu ngoại cũng sắp lớn rồi, tương lai gần sẽ được ôm cháu cố ngoại mà
nói, nàng cảm thấy, bản thân vẫn khá là bình tĩnh. Nàng nhớ lúc đó, nàng đã
ngây ngốc gật đầu, ngây ngốc để người ta đút cháo cho, ngây ngốc nghe lời nằm
ngủ tiếp, đúng kiểu thích nghi với mọi hoàn cảnh... Cánh cửa phòng mở ra làm
cắt đứt mạch suy nghĩ của Phùng Tường Hy, không, từ bây giờ, nàng sẽ là Phùng
Hành.
Hoàng Dược
Sư tay cầm một bát thuốc đen đen, tay kia cầm một đĩa điểm tâm ngọt đi tới.
Nhìn nàng, mặt không đổi sắc nói: ‘Uống thuốc!’. Sau đó vươn tay đỡ nàng dậy,
bắt đầu cầm muỗng đút thuốc cho nàng. Phùng Hành ngoan ngoãn uống thuốc, vị
đắng khiến mặt nàng nhăn lại nhưng vẫn kiên trì nuốt từng muỗng thuốc hắn đưa
tới. Nhìn thấy nước mắt nàng đã ứa ra, nhưng vẫn nhu thuận uống tiếp, đôi mắt
Hoàng Dược Sư bất giác trở nên mềm mại hơn. Đút xong, hắn liền cầm một miếng
bánh hoa mai, đút cho nàng. Phùng Hành vừa hạnh phúc nhấm nháp bánh hoa mai vừa
nghĩ, từ lần đút thuốc đầu tiên, hắn đã chuẩn bị điểm tâm cho nàng rồi, điều
này chứng tỏ, ‘Phùng Hành’ cũng sợ đắng, cũng có thói quen ăn đồ ngọt sau khi
uống thuốc, nàng phải ghi nhớ mới được.
Hoàng Dược Sư đưa tay bắt mạch cho nàng, so với mấy hôm trước, mạch tượng đã
khá hơn, nhưng do cơ thể đã lâu không hoạt động, nên nàng chưa thể cử động
được, mấy hôm nữa, hắn sẽ châm cứu, đả thông kinh mạch cho nàng, khi đó, nàng
liền có thể hoạt động. Nhìn gương mặt quen thuộc đang nhìn ngắm hoa đào ngoài
cửa sổ, Hoàng Dược Sư đưa tay vuốt tóc nàng, trong lòng đầy thỏa mãn. Nàng đã
thật sự về bên cạnh hắn rồi, tuy nàng không còn nhớ gì nữa, nhưng điều đó đã
không còn quan trọng, cho dù có kí ức đó hay không, nàng vẫn là nàng, là thê tử
của hắn, nữ nhân của hắn…’ (truyenfull.vn)
*
Soái ca Khang
Hi* không biết uống cà phê, mà…
Sơn nữ trên
đồi sim
Áo em màu
tim tím
Dáng em cong
cong lạ
Thi nhân mãi
lặng nhìn
Nắng vàng ẩn
đâu đây
Cỏ may bám
bám đầy
Mắt ai hồ
thu ướt
Ai rớt vào
men say
Cơn gió động
bên thềm
Tiếng nhạc
tình rung lên
Thần tình
yêu giương bẫy
Tim chàng đã
trúng tên
Thật nhẹ
nhàng… nhẹ nhàng
Hỡi cơn mưa
lang thang
Hãy mang về
bên ấy
Cho ai nhắn
đến nàng
Về với anh,
em ơi
Năm tháng mãi đợi chờ
Lá vàng rơi điên loạn
Ruột gan anh rối bời
Tát Dung Nhi là hậu duệ của Tát Gia (chuyên sản xuất trà) và là một nữ sát thủ. Nhân dịp triều đình tuyển người đẹp, nàng trà trộn vào đó, rồi ngay tại ‘Tử cấm thành’, nàng đã bỏ trốn, và nhờ một người vợ xinh đẹp (nhưng xấu nết) của Khang Hi che giấu, nàng đã đột nhập được vào Nam Thư Phòng của vua. Tại đấy, nàng không nỡ giết vua vì thấy ông tối nào cũng chăm chỉ ‘học’ đến 1-2 giờ sáng nên chắc không phải là hôn quân, và nhờ sự cư xử rất khoáng đạt, tình nghĩa và tế nhị của ông, tình cảm của 2 người đã nảy sinh.
Trong những đêm tâm sự, Khang Hi tự thú mình là người cô đơn trong suốt 40 năm làm vua, hình như người ta nói toàn những lời không thật mà có muốn nói thật cũng không được vì chung quanh vua toàn là hào quang của sự nịnh bợ giả dối. Nàng là người duy nhất yêu cầu vua bỏ chữ ‘trẫm’ ra khỏi miệng, và đấu khẩu không khoan nhượng với chàng bằng tất cả những điều ‘trái tính trái nết’ của một sát thủ mà được sản sinh ra ngay trong cái nôi thực tế của cuộc sống, và chàng 'đã yêu nàng hơn sinh mạng của mình'.
Cuối cùng, cũng vì cái ‘hào quang’ của triều đình mà nàng phải chết, nàng bị một đại thần phụ trách nội vụ đầu độc (qua trái lê) vì nàng biết nhiều bí mật mà trong đó có nhiều quan chức cao cấp phạm tội tày trời. Phải chăng 'tình chỉ đẹp khi còn dang dở', nàng chết, Khang Hi đã khóc thê thảm vì cả đời chàng dễ gì tìm được một ‘hồng nhan tri kỷ’ như nàng. Sau này, Khang Hi quyết tâm đến quê nàng ở Thanh Y Trấn, tìm hiểu xử lý đến nơi đến chốn, rửa oan cho cha nàng và trừng trị đích đáng bọn quan lại ác bá ỷ quyền cậy thế hà hiếp dân lành...
Năm tháng mãi đợi chờ
Lá vàng rơi điên loạn
Ruột gan anh rối bời
Tát Dung Nhi là hậu duệ của Tát Gia (chuyên sản xuất trà) và là một nữ sát thủ. Nhân dịp triều đình tuyển người đẹp, nàng trà trộn vào đó, rồi ngay tại ‘Tử cấm thành’, nàng đã bỏ trốn, và nhờ một người vợ xinh đẹp (nhưng xấu nết) của Khang Hi che giấu, nàng đã đột nhập được vào Nam Thư Phòng của vua. Tại đấy, nàng không nỡ giết vua vì thấy ông tối nào cũng chăm chỉ ‘học’ đến 1-2 giờ sáng nên chắc không phải là hôn quân, và nhờ sự cư xử rất khoáng đạt, tình nghĩa và tế nhị của ông, tình cảm của 2 người đã nảy sinh.
Trong những đêm tâm sự, Khang Hi tự thú mình là người cô đơn trong suốt 40 năm làm vua, hình như người ta nói toàn những lời không thật mà có muốn nói thật cũng không được vì chung quanh vua toàn là hào quang của sự nịnh bợ giả dối. Nàng là người duy nhất yêu cầu vua bỏ chữ ‘trẫm’ ra khỏi miệng, và đấu khẩu không khoan nhượng với chàng bằng tất cả những điều ‘trái tính trái nết’ của một sát thủ mà được sản sinh ra ngay trong cái nôi thực tế của cuộc sống, và chàng 'đã yêu nàng hơn sinh mạng của mình'.
Cuối cùng, cũng vì cái ‘hào quang’ của triều đình mà nàng phải chết, nàng bị một đại thần phụ trách nội vụ đầu độc (qua trái lê) vì nàng biết nhiều bí mật mà trong đó có nhiều quan chức cao cấp phạm tội tày trời. Phải chăng 'tình chỉ đẹp khi còn dang dở', nàng chết, Khang Hi đã khóc thê thảm vì cả đời chàng dễ gì tìm được một ‘hồng nhan tri kỷ’ như nàng. Sau này, Khang Hi quyết tâm đến quê nàng ở Thanh Y Trấn, tìm hiểu xử lý đến nơi đến chốn, rửa oan cho cha nàng và trừng trị đích đáng bọn quan lại ác bá ỷ quyền cậy thế hà hiếp dân lành...
*
Soái ca
Napoleon* không biết uống cà phê, mà…
Đừng nhớ sao
được em thương
Em quên anh
mất!, thiên đường mỏng manh
Nhớ ai đội
mũ rộng vành
Nhớ ai da
trắng, nhớ gần nhớ xa
Nghê thường
mộng cõi thiên thai
Nghê thường
chốn ấy, ai mà không mê
Em đâu có biết tình yêu!
Mà em chỉ biết dập dìu trăng hoa
Josephine là một góa phụ đã có 2 con, ngoài nét đẹp đằm thắm, nhã nhặn, cư xử khéo léo, tế nhị và biết lấy lòng người, nàng còn có tính tình hời hợt, thiếu chiều sâu, ham vui, ăn tiêu vô độ, nợ nần chồng chất, rất sành điệu trong tình trường và có rất nhiều người tình. Napoleon tình cờ gặp nàng ở nhà Barras - một trong những người tình của nàng, tiếng sét ái tình đã nổ ra, mũi tên của thần Eros đã bắn gục y ngay dưới chân nàng, Josephine ngẫu nhiên có một quyền lực vô hình khiến y hồn xiu phách lạc, đeo đuổi đến điên cuồng và 6 tháng sau y cưới nàng (1797), và hiển nhiên là y đã phản bội đính ước với nàng Eugenie.
Nàng là tình yêu lớn nhất trong đời y, sau khi cưới nàng được 21 ngày, từ chiến trường Nice, y đã viết thư cho vợ chứa đầy tình yêu đam mê, nỗi nhớ và buồn bã: ‘Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh. Joséphine yêu dấu của anh, là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhone, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya, anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày’.
Có lẽ vì yêu ‘sắc đẹp’ nên y phải trả giá đắt bằng một người vợ ngoại tình công khai, nàng không tôn trọng y (mà chỉ tôn trọng những cơn ghen điên cuồng của y!) và không quan tâm đến việc y thắng hay bại nơi chiến trường, nhưng y vẫn yêu nàng tha thiết, khi lên làm hoàng đế, y vẫn phong nàng làm hoàng hậu. Sau đó vì sống chung 13 năm mà nàng không sinh con nối dõi, cộng thêm tính không chung thủy của nàng làm tình yêu của y dần dần nguội lạnh, năm 1809, y mới ly hôn nàng nhưng vẫn tận tình giúp đỡ, chu cấp cho nàng suốt đời và tặng nàng một lâu đài ở vùng Malmaison (cách Paris 6 km).
Có một điều cực kỳ cay đắng là khi y thất bại thê thảm và bị lưu đày ở đảo Elbe trong 9 tháng, người đàn bà mà y yêu thương nhất này không những không hỏi han lấy một câu và không bao giờ đến thăm y, mà còn mãi mê lo tiếp khách, ăn chơi! Sau buổi tiệc chiêu đãi Nga hoàng Alexandre, Josephine bị cảm lạnh chết ngay tối ngày 29/05/1814 (thọ 51 tuổi), khi đó, Alexandre đang ngồi bên cạnh giường của nàng…
Mà em chỉ biết dập dìu trăng hoa
Josephine là một góa phụ đã có 2 con, ngoài nét đẹp đằm thắm, nhã nhặn, cư xử khéo léo, tế nhị và biết lấy lòng người, nàng còn có tính tình hời hợt, thiếu chiều sâu, ham vui, ăn tiêu vô độ, nợ nần chồng chất, rất sành điệu trong tình trường và có rất nhiều người tình. Napoleon tình cờ gặp nàng ở nhà Barras - một trong những người tình của nàng, tiếng sét ái tình đã nổ ra, mũi tên của thần Eros đã bắn gục y ngay dưới chân nàng, Josephine ngẫu nhiên có một quyền lực vô hình khiến y hồn xiu phách lạc, đeo đuổi đến điên cuồng và 6 tháng sau y cưới nàng (1797), và hiển nhiên là y đã phản bội đính ước với nàng Eugenie.
Nàng là tình yêu lớn nhất trong đời y, sau khi cưới nàng được 21 ngày, từ chiến trường Nice, y đã viết thư cho vợ chứa đầy tình yêu đam mê, nỗi nhớ và buồn bã: ‘Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh. Joséphine yêu dấu của anh, là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhone, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya, anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày’.
Có lẽ vì yêu ‘sắc đẹp’ nên y phải trả giá đắt bằng một người vợ ngoại tình công khai, nàng không tôn trọng y (mà chỉ tôn trọng những cơn ghen điên cuồng của y!) và không quan tâm đến việc y thắng hay bại nơi chiến trường, nhưng y vẫn yêu nàng tha thiết, khi lên làm hoàng đế, y vẫn phong nàng làm hoàng hậu. Sau đó vì sống chung 13 năm mà nàng không sinh con nối dõi, cộng thêm tính không chung thủy của nàng làm tình yêu của y dần dần nguội lạnh, năm 1809, y mới ly hôn nàng nhưng vẫn tận tình giúp đỡ, chu cấp cho nàng suốt đời và tặng nàng một lâu đài ở vùng Malmaison (cách Paris 6 km).
Có một điều cực kỳ cay đắng là khi y thất bại thê thảm và bị lưu đày ở đảo Elbe trong 9 tháng, người đàn bà mà y yêu thương nhất này không những không hỏi han lấy một câu và không bao giờ đến thăm y, mà còn mãi mê lo tiếp khách, ăn chơi! Sau buổi tiệc chiêu đãi Nga hoàng Alexandre, Josephine bị cảm lạnh chết ngay tối ngày 29/05/1814 (thọ 51 tuổi), khi đó, Alexandre đang ngồi bên cạnh giường của nàng…
*
Hải Thượng
Lãn Ông nói ‘Người Việt nằm trên đống vàng mà chờ chết’…
Thật vậy, Việt
Nam có ‘trái mướp đắng rừng’ (wild bitter gourd) chữa bệnh đái đường, cao huyết
áp… rất tốt; ‘lá mật gấu’ có thể giúp loại mỡ máu trong cơ thể rất nhanh; ‘khoai
lang tím’ giúp chữa bệnh ung thư hiệu quả gấp ngàn lần ‘xạ trị’; ‘trái táo mèo’
giúp chữa bệnh ‘đường tiêu hóa, mỡ máu, cao huyết áp, mất ngủ, suy nhược mạn
tính…’ (giaoduc.net.vn); vỏ chanh chữa bệnh ung bướu, đồng thời là thuốc đuổi
kiến, dán, ruồi, chuột… hiệu quả gấp chục lần thuốc mua ngoài tiệm; nhất là Sâm
Ngọc Linh giúp chữa ‘bệnh ung thư, suy nhược cơ thể, xương khớp, yếu sinh lí…’ mà
có giá gấp 4-5 lần Sâm Triều Tiên:
- Sâm Việt ‘mục hạ vô nhân’ (xem không ra gì) đối với Sâm Tàu!
- Sâm Việt ‘mục hạ vô nhân’ (xem không ra gì) đối với Sâm Tàu!
Thế mà tiếng
Háng-Vịt gọi ‘mướp đắng' là khổ qua, 'mướp đắng rừng' là chi tâm dực; ‘cây mật gấu’ là hoàng
liên ô rô, mã rồ hay mã hồ, rồi hùng đởm thảo, nhị rối vằn; ‘táo mèo’ gọi là sáp
lê, sơn tra hay sơn trà, sơn tiên tra, sơn lý hồng, rồi Đài Loan hải đường hay Đài
Loan lâm cầm - đọc tưởng là 'nâng cần', ha..ha…; nhất là ‘khoai’
thì đọc là dụ, hu, vu, dụ đầu, thậm chí là Thiên Nam tinh, còn khoai
lang tím thì gọi là ‘tinh Ngọc Nữ’, ha..ha..ha…
Vâng, Hải Thượng Lãn Ông chả thua gì Hoa Đà hay Biển Thước bên Tàu… Trên thực tế, có một số là ‘vàng Việt’ bị thương lái Tàu đem về đặt tên Hán, rồi đem qua lại VN bán cho ta với giá gấp mười, gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần!, hỏi không đau sao được!
Vâng, Hải Thượng Lãn Ông chả thua gì Hoa Đà hay Biển Thước bên Tàu… Trên thực tế, có một số là ‘vàng Việt’ bị thương lái Tàu đem về đặt tên Hán, rồi đem qua lại VN bán cho ta với giá gấp mười, gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần!, hỏi không đau sao được!
Chúng ta
thường nhìn cuộc đời bằng cặp mắt ‘ngũ uẩn’ (sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Háng-Vịt
quá!, khó hiểu quá!), dễ hiểu là nhìn đời bằng ‘cái tôi’ của mình, hay ‘Anh có
5 giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nhưng ngũ
quan này lại có giới hạn của mình. Ví như tai của con người chỉ nghe được âm
thanh trong phạm vi có tần số từ 20 Hz đến 20.000 Hz….’ - Einstein đã trả lời
một phóng viên như vậy, rất khoa học!... Có phải do ‘ngũ uẩn’ mà cả ngàn năm nay ta tưởng nước
‘lạ’ là xịn (!), nên suốt ngày cứ hết ‘Khử Tổng nói rằng’ đến ‘Lông Tử nói
rằng’!
Nhưng, cà Tàu
chả có danh gì với núi sông Việt, à quên, chả có thương hiệu gì nổi tiếng, hay nói
cách khác là:
- Cà phê Tàu phải gọi cà phê Việt Nam bằng ‘cụ’!
Thế mà cái thèn choa sư hổ mang Thích Tan Hoang nói năm 1076 Lý Thường Kiệt đem quân qua đánh Tàu để… uống cà phê ‘đểu’ là ‘hỗn’:
- Mịa nó, nó đem quân qua đánh ‘cụ’ của nó để cướp ‘cà phê xịn’ mới là hỗn!
- Cà phê Tàu phải gọi cà phê Việt Nam bằng ‘cụ’!
Thế mà cái thèn choa sư hổ mang Thích Tan Hoang nói năm 1076 Lý Thường Kiệt đem quân qua đánh Tàu để… uống cà phê ‘đểu’ là ‘hỗn’:
- Mịa nó, nó đem quân qua đánh ‘cụ’ của nó để cướp ‘cà phê xịn’ mới là hỗn!
Viết đến đây
bỗng nhớ lại vụ ‘cà phê Ban Mê xịn’ mà lần trước ông Obama qua VN (tháng
5/2016), do bận nên tôi không có thì giờ mời, ‘ài em xo ri, ái em xò rì’!
Lần tới,
tháng 11/2017 có Hội nghị APEC ở VN, nếu ông Trump không gọi điện thoại rủ tôi
đi mát-xa với soái muội thì còn lâu tôi mới cho ổng uống cà phê xịn Ban Mê - nổi danh với 'có
cái nắng, có cái gió, có cái đó' và 'ta yêu nhau thì về Ban Mê Thuột, thụt thụt thụt…, thụt thụt thụt…'.
(HẾT)
---------
Chú
dẫn:
1.
Cà
phê cứt chồn, cà phê cứt voi, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/01/787-ke-chuyen-tet-o-viet-nam-2016-phan-1.html?m=1
2. Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác,
1720-1791): Ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, ông làm nhà cạnh rừng đặt tên hiệu Hải Thượng
Lãn Ông. ‘Lãn Ông’ nghĩa là ‘ông lười’, ngụ ý ‘tự giải phóng mình khỏi sự ràng
buộc của danh lợi’… Mùa thu năm 1756, ra kinh vào Phủ Chúa xem mạch và kê đơn
cho thế tử Trịnh Cán, ông được Trịnh Sâm khen ‘hiểu sâu y lý’ ban thưởng
ngang với chức quan kiểm soát bộ Hộ (tương đương Vụ trưởng ngày nay!), nhưng
ông giả ốm không vào chầu, sau lại viện cớ tuổi già mắt hoa, tai điếc thường ốm
yếu để sớm thoát khỏi vòng cương tỏa của quyền thần, danh lợi… (wikipedia)
3. Khang Hi yêu nữ sát thủ, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/11/272-vai-nhan-xet-ve-chuyen-khang-hi-vi.html
4. Napoleon ‘lớp’ Josephine-3-ngày-không-tắm,
xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tai-sao-hemingway-lai-tu-tu_6.html
5. Nhạc ‘Hoàng Dược Sư nhớ vợ’: nghe tại:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyeQw4pjz3I
6.
Lê
đầu kí, Đồng đỉnh kí, Bát bảo chúc kí, Tử sa kí…, là tiêu đề của các tập phim
trong ‘Khang Hi vi hành’. Xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/11/272-vai-nhan-xet-ve-chuyen-khang-hi-vi.html
7.
Lý
Thường Kiệt hạ thành Ung Châu, xác quân Tàu chất cao như núi: Dùng kế thổ công,
ông sai quân lấy đất xúc vào bao, làm đến hàng vạn bao đất rồi bắt tù binh
người Tống liều mạng vượt qua mưa tên khiên bao đất xếp dưới chân thành để tạo
thành bực thềm. Chẳng mấy chốc đã làm được một đường dốc cao tới mặt thành.
Quân Đại Việt theo đó tràn vào thành như nước vỡ bờ, thế không ai địch nổi. Tô
Giám vẫn liều chết lãnh đạo quân và dân chúng thành Ung Châu chống cự, khi thấy
không còn hy vọng bèn quay về nhà giết hết người nhà tổng cộng 36 người, chôn
xác xuống hố rồi tự thiêu chết… Ngày 1/3/1076, thành Ung Châu bị hạ sau 42 ngày
cố thủ. Số quân dân thành Ung Châu bị chết đến 58.000 người. Về phía quân Đại
Việt cũng có tổng thiệt hại đến hơn vạn người… Căn cứ chiến lược Ung Châu dùng
cho việc xâm lăng Đại Việt phút chốc bị đập tan… (motthegioi.vn)
Lưu tư liệu:
Trả lờiXóaLÀNG VẠN HẠNH - TRUNG QUỐC !!!!!!!!!!
http://infonet.vn/su-that-ve-cong-lang-co-ten-trung-quoc-o-nghe-an-post237735.info
LỜI BÌNH: Hải Thượng Lãn Ông có nói 'Người Việt nằm trên đống vàng mà (chờ) chết’, mà sự thực là vậy!, cả đống 'nê lộ ngàn năm' này chả biết vì tiên huyền hay bả... chóa gì! mà làm điều xxx NGAY TẠI NƠI CHA ÔNG ĐÃ TẦM SƯ HỌC ĐẠO ĐỂ LÀM GIÀU CHO NỀN Y HỌC VIỆT:
- ...Lương y Trần Độc, người NGHỆ AN thấy lạ, bèn đem hết những hiểu biết về y học truyền cho Lê Hữu Trác. Vốn là người thông minh học rộng, ông mau chóng hiểu sâu y lý… Ở quê, ông làm nhà cạnh rừng đặt tên hiệu Hải Thượng Lãn ông… "Lãn ông" nghĩa là "ông lười", ngụ ý lười biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, quyền thế… (wikipedia)
Hanh Hong (FB)
XóaHay quá huynh ơi hi..hi..hi... Chúc huynh ngày mới vui vẻ huynh nhé hi..hi..hi
10 phút
Chời, bây giờ mới biết là mình đã quen Diệt Tuyệt lão ni, à quên, 'Hi Hi Hi sư thái', hehe...
XóaHanh Hong Trời ơi huynh này sao lại so sánh em với lão vậy, em chưa đến nỗi mà hu..hu..hu... Huynh chơi ác quá nhe hu..hu..hu
XóaChời, bả là sư phụ của Chu Chỉ Nhược, là cao nhân chứ đâu có phải hạng tầm thường, hehe...
XóaHanh Hong Thiệt là chịu thua với huynh luôn nói ngược nói xuôi gì cũng trơn hết hi..hi..hi. Khi nào huynh có 40 tỉ huynh xuống Cần Thơ ủng hộ hết quầy bánh cho em nhe hi..hi... để em đi chơi Trung Thu sớm hi..hi..hi... huynh nhé hi..hi..hi
XóaLê Phạm (FB)
Trả lờiXóaSức viết của huynh thật bền bỉ. Tối SG vui nha huynh.
11 giờ
Thấy soái muội Tím là thấy nợ socola rồi!, biết lúc nào mới được... giao hàng ta, coi chừng phải đợi... kiếp sau, híc..híc...
XóaLê Phạm Biết đâu đấy. Hihi. Huynh sẽ gặp muội vào ngày gần nhất.
XóaLê Phạm-Violet nhớ bài này k?, nói về ai đầu năm 2013 đây ta!, ...quên rồi, hehe:
XóaCó khi tôi ngắm chiều tà
Tôi ôm gọn tím mượt mà dại hoang
Có khi tôi thoáng mơ màng
'Tôi ôm gọn tím mơn man cả đời'
Tím làm tôi - lúc chơi vơi
Tím làm tôi - lúc tuyệt vời trần gian
Tím làm tôi - lúc ngỡ ngàng
Tím làm tôi - lúc lang thang đợi chờ.
Hanh Hong (FB)
Trả lờiXóaHay quá huynh ơi hi..hi. Chúc huynh buổi tối vui vẻ huynh nhé hi..hi
11 giờ
Bánh TT Tàu phải gọi 'bánh TT hoàng đế' của cô-nấu-đồ-nhậu CT bằng... 'cụ bà', hehe
XóaNguyễn Phu (FB)
Trả lờiXóaTôi chứng kiến 2 trận luận anh hùng ở nhà bác Nhà Gom Lá Bàng.
Ở trận đầu bác Lá Bàng không mời ai cà phê. Tôi thông cảm cho bác, bởi vì bác là một trong 3 vị tranh tài nên không có thời gian.
Ở trận sau bác Lá Bàng là trọng tài, lại còn tự tay xay cà phê. Thế sau trận đó hai vị kia có nhấm nháp cà phê cùng bác Lá Bàng không?
:)
2 giờ
Bài này tập trung vào câu '‘Người Việt nằm trên đống vàng mà chờ chết’ của Hải Thượng Lãn Ông' và vân vân, mà mình sẽ có ngay một bản tin 'phản-Lê Hữu Trác' ở lời bình bên trên!
XóaP/s: Mình hay mến người 'bình thường', mến cảnh, mến động vật... nói chung, nên không chú ý lắm đến sự 'nhiễu', hehe... Thank bạn, ngày mới vui!
Ủa, bài này cùa Old Monkey Hà Tuệ Hương à !? (phải hôn mèo?), hay quá, thế mà không biết!, híc...,
Trả lờiXóahttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1474585712631932&set=pcb.1474585765965260&type=3
làm huynh cảm tác mà viết (đầu năm 2013):
Ngược dòng tìm sắc ti-gôn tím
Bỗng rộn lòng em một dáng hình
Thời gian trôi mãi, ôi hờ hững
Vắng lặng không gian, chỉ bóng mình
*
Em mắt xa xôi, đứng tần ngần
Giông bão trườn qua đỉnh phù vân
Tim em xao xuyến về bên ấy
Trong chốn mờ sương, em... thấy anh
Hehe...
Trần Thảo Vy (FB)
XóaAnh Lá Bàng phải đọc kĩ câu em viết một chút đi ạ.
5 phút
'Lần thứ nhất tìm đọc trọn vẹn bài thơ này là khi có cảm hứng với bài thơ của chị Om. (Tự nhiên quên tên bài thơ của chị).': nể Old Monkey quá, hehe
XóaHà Tuệ Hương (FB)
XóaÔi, "ngược" không phải của em, anh Lá Bàng ui! Em chỉ có Xuôi thôi! :p
8 phút
Chời, hiểu rồi, của một ông nào đó, híc...
XóaPhong lưu là tội của chàng
Trả lờiXóaNắng mưa là tội của nàng đấy thôi
...
Thế nên thề thốt xa xôi
Em đừng tin nhé, bởi tôi...chỉ là
Yêu em yêu nhất thôi mà
Yêu thêm em nữa, cũng là yêu thôi
:) huynh nhỉ
Hehe, MTV xuất khẩu thành thơ, đúng và hay quá, quả là...kinh nghiệm đầy mình, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng!
XóaThank muội, chiều ngọt ngào.
Má Boon (FB)
Trả lờiXóa-Ừ thì em công nhận những điều anh nói về mình và Tq đều đúng, Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết.
-Em vẫn thích cách anh chửi, Tq, cho tới tham quan..., hài hước, châm biếm, thấu cáy... Và cả những câu thơ lục bát, Tình, Tàng tàng...
Hình gấu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1972107916376671&set=p.1972107916376671&type=3
2 giờ
Chời, cái lày đúg nà Gấu mẹ vĩ đại rồi, đấu lại cô lày k?, hehe:
XóaHình hổ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=712169132308289&set=p.712169132308289&type=3
Lưu comt Đặng Hà My:
Trả lờiXóa'Em về trang điểm đa mang kiếp người'
Môi hồng mơn mởn trêu ngươi
Anh về tổ vắng một trời ước ao
Lưu comt Stalla Nguyen:
Xóa'Sáng em yêu thích cà phê
Thêm vào ít sữa ôi mê ly mà'
Thich được ngồi cạnh Stel-la
Áo ren xanh ấy, anh đà thấy... run
Mình thích câu này: ‘Rogerson vốn là cao thủ của thời hoạt động quá vãng, đã ngạo mạn coi thường pháp luật, lại không rành công nghệ và tuổi già lạc hậu với tiến bộ kỹ thuật, nên cứ hành động như đười ươi hùng hổ trong rừng cũ… Tư duy u tối đã đưa đến hành động dã man của Rogerson phải trả giá.’: thấy quen quen, quen gì nữa, rất quen, hehe… P/s: Xin về làm tư liệu, tks!
Trả lờiXóahttps://www.facebook.com/bui.k.chi.1/posts/10214509124269764