Yên là khói, sĩ để chỉ người, yên sĩ là người khói.
Các văn nghệ sĩ thời tiền chiến thường hay sử dụng
cách phiên âm này bên những bàn đèn thuốc phiện, khi họ mượn khói thuốc phiện để
tìm cảm hứng. Toàn bộ câu ‘Yên sĩ phi lý thuần’ được các tay chơi nói và hiểu
là những cảm hứng vô lý của những ‘người khói’, tức là:
- Cảm hứng nghệ thuật, thăng hoa, lãng mạn, bay bổng… ‘vượt
xa khả năng thông thường của con người’.
Người ta thường phong cho ‘thi sĩ đười ươi’ Bùi Giáng
cái ‘cảm hứng lạ’ này:
- Én đầu xuân, tuyết đầu đông
Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa.
Hay cho ‘Độc cô quái khách’ Hạ Đình Quốc Huy* (!):
- Trong tim còn nhốt tình không
Trong bâu áo lật còn hồng nhũ hoa?
- Tay nghiêng vạt áo qua cầu
Bước em động vỡ tiếng sầu mênh mang
Cõi ta trú ở lang thang
Chân quơ, tay múa, nghênh ngang yên hà…
1
Trong bâu áo lật còn hồng nhũ hoa?
- Tay nghiêng vạt áo qua cầu
Bước em động vỡ tiếng sầu mênh mang
Cõi ta trú ở lang thang
Chân quơ, tay múa, nghênh ngang yên hà…
1
Chi tiết hơn. ‘Yên’ là từ mà ta thường nghe trong ‘yên
hà’, trong đó ‘yên’ là khói, còn ‘hà’ là sương (hay ráng trời), ‘yên hà’ là
sương khói, ‘thú yên hà’ là thú vui chơi thoát tục trong cảnh thiên nhiên vạn vật
hữu tình:
- Nghêu ngao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ, hạc là người quen (Nguyễn Du)
- Ngoài
vòng cương toả chân cao thấp
Trong thú yên hà cuộc tỉnh say (Nguyễn Công Trứ)
- Mặc xa mã thị thành không dám biết
Thú yên hà trời đất để riêng ta (Nguyễn Công Trứ)
- Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà (Nguyễn Công Trứ)…
Trong thú yên hà cuộc tỉnh say (Nguyễn Công Trứ)
- Mặc xa mã thị thành không dám biết
Thú yên hà trời đất để riêng ta (Nguyễn Công Trứ)
- Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà (Nguyễn Công Trứ)…
Ngoài ra, ‘thú yên hà’ còn dùng để chỉ thú hút thuốc
phiện: Một giai thoại văn chương về cụ Nguyễn Du. Trong một lần đi sứ bên Tàu,
cụ có ghé lại thăm một lò làm đồ sứ ở Cảnh Đức trấn nơi đang làm một số chén
dĩa ấm trà và các dụng cụ khác cho vua Nguyễn. Biết cụ là danh nho, các nghệ
nhân nơi đây đã nhờ cụ viết mẫu cho hai câu thơ Nôm để sao lại trên các dĩa sứ.
Hai câu thơ đó là ‘Nghêu ngao vui thú yên hà, Mai là bạn cũ, hạc là người
thân’. Các dĩa sứ này vẫn còn lưu truyền đến ngày nay… Hóa ra, nếu các tự
điển không sai thì ngoài cụ Nguyễn Công Trứ còn có cụ Nguyễn Du là một tay nghiện
nặng thuốc phiện và cả triều đình nhà Nguyễn cũng rất khoái cái thú độc hại
này. (nguyenvinhba, yume.vn)
Trong tiếng Anh, ‘yên hà’ có 2 nghĩa: 1) ‘yên hà’ = mist
and fog, seclusion, retirement, là sương mù, ẩn dật, xa lánh; còn có nghĩa
khác, 2) ‘yên hà’ = opium smoking, là việc hút thuốc phiện. ‘Thú yên hà’ = the
pleasure of opium smoking, là cái lạc thú của việc hút thuốc phiện (Tự điển Việt
Anh, Bùi Phụng, 1992)… Tổng hợp hai ý trên, nay ‘yên sĩ phi lý thuần’ = inspiration
(danh từ), là cảm hứng, sự kích thích trí tuệ, cảm xúc... để làm cái gì vượt xa
khả năng thông thường của con người, nhất là trong nghệ thuật, văn học, âm nhạc…
(tratu.coviet.vn):
- I am completely without inspiration
Tôi cảm thấy là không có hứng tí nào.
- Genious is 10% inspiration and 90% perspiration
Thiên tài là 10 % cảm hứng và 90 % mồ hôi.
Đặc biệt là câu:
- Woman is an inspiration to all of us
Phụ nữ là nguồn cảm hứng cho tất cả đàn ông chúng ta!
Ha..ha..ha…
2
Khi đang suy nghĩ về ‘cảm hứng sáng tạo văn chương’,
tôi có một đoạn hội thoại; nàng nói:
- Vừa xem phim ‘Nếu như loài mèo biến mất’. Phim Nhật.
- Uh, mất thì sao?
- Thế giới sẽ thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều.
Tôi mới nhớ lại chuyện Tây du ký.
Số là trong Wikipedia, người ta có kể là khi đức Phật
mất, trong thế giới động vật chỉ có 2 con không khóc, đó là mèo và rắn. Ở đây
tôi chỉ nói về mèo:
- Hèn chi trong Tây du ký khi Phật thuyết pháp không
có mèo dự, yêu quái cũng không có yêu mèo, ha..ha..ha...
- Vụ Tây Du Ký không có mèo là em phát hiện ra đầu
tiên…
Trong Tây du ký, có đủ các lại yêu tinh xuất thân từ động
vật, như: báo, bạch tuộc, cá chép, cáo/chồn, chuột, dơi, đại bàng khổng tước, gấu,
hổ, khỉ, lân, mãng xà, nai, ngao/sò, ngựa, nhện, rết, rồng, rùa, sư tử, thỏ, trâu, voi…, kể cả đại gia hay thiếu gia, như:
- Bạch Cốt Tinh là yêu tinh xương trắng, động
chủ ở Bạch Cốt Lĩnh.
- Bạch Thử Tinh, là con chuột tinh, trú ngụ ở Động Vô Đáy, con nuôi của tướng Lý Tịnh trên Thiên đình.
- Bạch Tượng Vương là con voi tinh, ‘thú cưng’ của Phổ Hiền Bồ Tát.
- Cô Trực Công là con tinh làm đầu lĩnh ở Tích Lôi Sơn (cùng nhóm lợi ích với Cửu Vĩ Hồ Ly và Bạch Lộc Quái).
- Cửu Đầu Trùng là thú chín đầu có cánh, tư thông với Vạn Thánh Công Chúa, trở thành phò mã của Long Vương.
- Cửu Linh Nguyên Thánh là con sư tử chín đầu, ‘thú cưng’ của Thái Ất Thiên Tôn.
- Cự Mãng Quái là con trăn ăn thịt người, đầu lĩnh núi Thất Tuyệt.
- Độc Giác Tỉ là con trâu một sừng, ‘thú cưng’ của Thái Thượng Lão Quân.
- Hắc Phong (Hắc Hùng Tinh) là con gấu đen trộm áo cà sa khi cháy thiền viện, cùng nhóm lợi ích với Lăng Hư Tử, Bạch Y Tú Sĩ và Kim Trì hòa thượng - Trụ trì Quan Âm Thiền Viện.
- Hoa Bì Báo là con báo gấm ở núi Ẩn Vụ, chủ động Liên Hoàn.
- Hoàng Bào (Huỳnh Bào) là Khuê Mộc Lang Tinh Quân, nằm trong nhóm Nhị Thập Bát Tú ở Thiên đình.
- Hoàng Mi Lão Phật là con yêu (tiểu đồng) lông mày vàng, giữ chiếc khánh vàng (cái lục lạc) và túi nhân chủng của Phật Di Lặc.
- Hoàng Phong (Huỳnh Phong) là con chuột, tu dưới chân núi Linh Sơn, dưới trướng của Phật Kim Cang và Phật Tổ.
- Hoàng Sư Tinh là con sư tử ở động Hổ Khẩu, núi Báo Đầu, cháu nuôi của Cửu Linh Nguyên Thánh.
- Hồng Hài Nhi là thiếu gia quý tử của gia đình ‘Ngưu Ma Vương-Thiết Phiến Công Chúa’, trong đó Ngưu Ma Vương là Bình Thiên Đại Thánh - một trong ‘bốn Đại Thánh’ ở Thần giới (xem dưới).
- Kim Giác và Ngân Giác là hai đệ tử (tiểu đồng) của Thái Thượng Lão Quân.
- Kim Hồng Ngư Quái là con cá chép cướp ngôi Đại Bạch Quy, chủ sông Thông Thiên.
- Kim Sí Điêu là con đại bàng (yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký), cậu của Phật Tổ, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát.
- Lục Nhĩ Mỵ Hầu/Lục Nhĩ Kiển Hầu là con khỉ có 6 tai, nghe được tất cả mọi chuyện, do ‘trời đất’ sinh ra.
- Ngọc Thố Tinh là con Thỏ Ngọc, ‘thú cưng’ của chủ nhân Cung Quảng Hàn (là Hằng Nga).
- Ngư Vương Khuyến là cháu của Tây Hải Long Vương (bị người anh họ là Ma Ngang Thái Tử đánh và thu phục).
- Như Ý Chân Tiên, ông chú của Hồng Hài Nhi, là chủ của Am Tụ Tiên.
- Tái Thái Tuế là con lân của Quan Âm Bồ Tát (lấy trộm vòng chuông Tử Kim, xuống bắt hoàng hậu ở Châu Tử Quốc).
- Thanh Sư Vương là con sư tử, ‘thú cưng’ của Văn Thù Bồ Tát.
- Bạch Thử Tinh, là con chuột tinh, trú ngụ ở Động Vô Đáy, con nuôi của tướng Lý Tịnh trên Thiên đình.
- Bạch Tượng Vương là con voi tinh, ‘thú cưng’ của Phổ Hiền Bồ Tát.
- Cô Trực Công là con tinh làm đầu lĩnh ở Tích Lôi Sơn (cùng nhóm lợi ích với Cửu Vĩ Hồ Ly và Bạch Lộc Quái).
- Cửu Đầu Trùng là thú chín đầu có cánh, tư thông với Vạn Thánh Công Chúa, trở thành phò mã của Long Vương.
- Cửu Linh Nguyên Thánh là con sư tử chín đầu, ‘thú cưng’ của Thái Ất Thiên Tôn.
- Cự Mãng Quái là con trăn ăn thịt người, đầu lĩnh núi Thất Tuyệt.
- Độc Giác Tỉ là con trâu một sừng, ‘thú cưng’ của Thái Thượng Lão Quân.
- Hắc Phong (Hắc Hùng Tinh) là con gấu đen trộm áo cà sa khi cháy thiền viện, cùng nhóm lợi ích với Lăng Hư Tử, Bạch Y Tú Sĩ và Kim Trì hòa thượng - Trụ trì Quan Âm Thiền Viện.
- Hoa Bì Báo là con báo gấm ở núi Ẩn Vụ, chủ động Liên Hoàn.
- Hoàng Bào (Huỳnh Bào) là Khuê Mộc Lang Tinh Quân, nằm trong nhóm Nhị Thập Bát Tú ở Thiên đình.
- Hoàng Mi Lão Phật là con yêu (tiểu đồng) lông mày vàng, giữ chiếc khánh vàng (cái lục lạc) và túi nhân chủng của Phật Di Lặc.
- Hoàng Phong (Huỳnh Phong) là con chuột, tu dưới chân núi Linh Sơn, dưới trướng của Phật Kim Cang và Phật Tổ.
- Hoàng Sư Tinh là con sư tử ở động Hổ Khẩu, núi Báo Đầu, cháu nuôi của Cửu Linh Nguyên Thánh.
- Hồng Hài Nhi là thiếu gia quý tử của gia đình ‘Ngưu Ma Vương-Thiết Phiến Công Chúa’, trong đó Ngưu Ma Vương là Bình Thiên Đại Thánh - một trong ‘bốn Đại Thánh’ ở Thần giới (xem dưới).
- Kim Giác và Ngân Giác là hai đệ tử (tiểu đồng) của Thái Thượng Lão Quân.
- Kim Hồng Ngư Quái là con cá chép cướp ngôi Đại Bạch Quy, chủ sông Thông Thiên.
- Kim Sí Điêu là con đại bàng (yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký), cậu của Phật Tổ, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát.
- Lục Nhĩ Mỵ Hầu/Lục Nhĩ Kiển Hầu là con khỉ có 6 tai, nghe được tất cả mọi chuyện, do ‘trời đất’ sinh ra.
- Ngọc Thố Tinh là con Thỏ Ngọc, ‘thú cưng’ của chủ nhân Cung Quảng Hàn (là Hằng Nga).
- Ngư Vương Khuyến là cháu của Tây Hải Long Vương (bị người anh họ là Ma Ngang Thái Tử đánh và thu phục).
- Như Ý Chân Tiên, ông chú của Hồng Hài Nhi, là chủ của Am Tụ Tiên.
- Tái Thái Tuế là con lân của Quan Âm Bồ Tát (lấy trộm vòng chuông Tử Kim, xuống bắt hoàng hậu ở Châu Tử Quốc).
- Thanh Sư Vương là con sư tử, ‘thú cưng’ của Văn Thù Bồ Tát.
- Thất nhện tinh, gồm: A Hoàng, A Lam, A Lục, A Thanh, A Tranh, A Tử, A Xích,
là ‘tiểu sư muội’ của Đa Mục Quái (con rết có 100 mắt ở bụng) - chủ nhân của
Hoàng Hoa Quán.
v..v…
v..v…
Nói chung là truyện Tàu có nhắc đến mèo, như vụ ‘Linh
miêu hoán thái tử’ hay ‘Ngự Miêu’ - tức Triển Chiêu (phim Bao Thanh Thiên), bên
Mỹ có chuyện nàng Miêu Nữ - là người… yêu của Batman*, nhưng đó là chuyện về
người chứ không phải mèo, bên Nhật có con mèo thông thái Doremon, nhưng lại là
mèo robot…
3
Trên là chuyện Tàu, Tây, hay ta ‘xưa’. Còn nay?
Nếu không nhầm thì trong truyện thần thoại VN, cổ tích
VN (vd Lĩnh Nam chích quái, Truyên xưa tích cũ…), kiếm tiên hay kiếm hiệp VN
(chỉ có lai rai và không phổ biến) không có chuyện ‘yêu mèo’!
Tất nhiên là xưa nay ở ta có nuôi nhiều loại cá cảnh,
nhưng chủ yếu là cá chép…, và chờ ngày để hóa thành… con rồng thế giới! Nhưng
trong lúc chờ đợi, nay ta có vô số chuyện ‘yêu sâu’:
- Có con buôn chổi đót, xây cái nhà cao chót vót, màu
đỏ chót như cái đít của con khỉ Tôn Ngộ Không
Có con làm ruộng chổng thúi… mông, nay nghênh ngông
như ông Hòa Đại Nhân, đứng tuốt trên tầng năm nhìn xuống
Có con trồng rau muống, làm luống cuống thế nào mà lại
giàu ngang tổng thống Trump
Có con học hành hiểu lung tung, đến nỗi phát biểu rằng
‘lão Tôn bị… làm lông ở Đà Nẵng’*
Có con muốn làm tanh banh bán đảo Sơn Trà, nhưng nói
là ‘Giữ nguyên chỉ để ngắm thì uổng quá!’
Có con nuôi gà, nhưng lại giàu nứt vách, nói đó là mấy
ngàn tỉ từ thời ông cha để lại!
Có con làm giá thúi móng tay, nhưng lại xây được cái
biệt thự nguy nga ở vùng miền Tây sông nước
Có con làm bánh ướt, nhưng lại có gia tài khủng vượt cả…
Mác Giắc-cơ-bơ*
Có con đêm nằm mơ thấy chạy xe ôm, nhưng cõi thực lại
có mấy đứa con đi du học bên Mẽo
Có con nuôi heo, cho nó ăn toàn hoa dâu bèo, thế mà từ
nghèo chuyển lên giàu thần tốc như Ambramovich
Có con mần thịt Sân bay Tân Sơn Nhất!, nên máy bay
Airbus buồn quay đờ-ít qua tạm trú Cần Thơ
Có con gà mờ như Trư Bát Giới, đến nỗi vừa nghe nói cá
chết thì lập tức ‘quơ’ ngay anh... thủy triều đỏ!
Có con làm to tổ bố, bồ với ‘Hot girl xứ Thanh’ - mà
nay đã hạ cánh an toàn ở Niêu Dê-linh
Có con quá… thông minh đi mần men rượu, nhưng lại tề tựu
cả đống tiền đô bên ngân hàng Thụy Sĩ
Có con làm rẫy thúi móng chân, nay phân vân có nên xây
nhà bự hơn của… Khang Hi hay Càn Long chút ít!
Có con buôn lá chít, mà lại xây được cái biệt phủ kín
mít, như của Thạch Sùng hay tỉ phú Rockefeller
Có con giàu bất ngờ như Bill Gates, nhưng giả vờ đi
lang thang lếch thếch như tổng thống Uruguay*
Và các chuyện này chỉ có vào và trước thời… Bảo Đại!
4
Mấy thống kê trên là do mấy ông bà trít gia Vịt ngồi
trầm tư mặc tưởng tổng hợp lại… Cùng băn khoăn ‘chả lẽ ta già đầu như thế này
mà phải xách cặp tới trường để học đạo đức lại từ đầu!’, nên ông thì nói phải mần
cái ‘Tiên học lễ hậu học văn’ là ‘có miệng ăn mà không có miệng nói’, bà
thì thắc mắc ‘học văn là học cái gì?’, ông thì bảo ‘học lễ cái quái gì mà pọn hãnh
tiến lại đồng loạt ‘chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng?’, ông thì trả lời là ‘xưa
rồi, bây giờ là thời ‘chưa giàu đã già, chưa hùng đã hung, nhưng hùng rồi càng hung, cùng
hung cực ác’, nghe vậy có ông sành Cổ Long mới xía vào là ‘chả lẽ lại tiến lên loại 'Giang hồ thập ác'* sống ở Ác Nhân Cốc!’…
Rồi mấy ổng bả mới đi tìm hiểu cái ‘nguyên nhân sâu xa’ (root
cause) của vấn đề, bao gồm những nguyên lý cao hơn... pọn Khổng-Lão-Trang, Thiền-Phật-Chúa,
Socrat-Platon-Aristot, Hegel-Nietzsche-Krishnamurti, Newton-Einstein-Stephen
Hawking, để ra một thứ ‘triết học xxx đến thế là cùng’, hay ‘triết học vĩ đại
nhất của mọi thời đại’, như sau:
- Ông kia chết vì bị sốt xuất huyết. Sai rồi. Chết vì
muỗi cắn.
- Tại sao ông kia chết? Chết vì tắt thở.
- Tại sao ông kia tắt thở? Vì hết pin.
- Tại sao ông kia bị thoái hóa cột sống? Vì khiêng vật
nặng quá. Vì ngồi sai tư thế. Sai rồi. Vì ổng không nghe lời Lại Văn Sâm, tối nằm
với ‘bà xã tôi năm bờ oanh’ mà không biết ‘dừng cuộc chơi’ đúng lúc.
- Tại sao dân Vịt cứ tía lia bàn chuyện thiên hạ? Vì mồm
họ bị mắc bệnh… ‘Tào Tháo rượt’.
Thông thái nhất là câu:
- Tại sao không chống tham nhũng được? Vì ‘nhà dột từ
nóc’, ‘thượng bất chính, hạ tắc loạn’…
Và hai công trình... vĩ đại nhất là:
- Tại sao ông kia bị đau lưng? Vì vợ ổng tên biển. Tối
nào biển cũng mát-xa… trym: ‘Biển sóng dạt dào, trùng dương lớp lớp, trôi đi về
phương nao’, mà ‘Chỉ có thuyền mới hiểu, biển nông sâu nhường nào, chỉ
có biển mới biết, thuyền lên cao vì sao…, mà nếu phải
cách xa em, anh chỉ còn bão tố’...
https://www.youtube.com/watch?v=YEmGJOz6WK4
- Ông kia xin ‘chụt chụt chụt’ cô kia, tại sao cổ đòi
tát? Ổng nói: ‘Ấy ấy, cái gì tôi không có tôi mới xin. Có đời nào ai mà lại ánh ăn
xin bao giờ!’. Rồi ổng nói: ‘Cám ơn em, may mà có em, đời còn dễ thương, bởi
vì tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều... cong’…
https://www.youtube.com/watch?v=io6k4UhcUVo
Ha..ha..ha…
***
Và… Đây là truyện ‘Tây du ký thời @’ tôi viết cách đây
3 tháng, mà có một đạo sĩ bảo đừng đăng, nên tôi đã ‘đóng’ lại! Nay kết bằng
câu:
'Giai điệu lạ da hằn lên nỗi nhớ'
Chiều mưa tuôn cây lá ngả nghiêng chào
Ngắm mây xa ta thấy lòng rạo rực
Ngủ cong tròn, vàng dáng cắn môi... đau
Tôi có phải là ‘người khói’ không nhể!, hehe…
(HẾT)
Chiều mưa tuôn cây lá ngả nghiêng chào
Ngắm mây xa ta thấy lòng rạo rực
Ngủ cong tròn, vàng dáng cắn môi... đau
Tôi có phải là ‘người khói’ không nhể!, hehe…
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1. Các yêu tinh trong Tây du ký, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/03/804-ke-nhu-nhuoc-uoc-lam-su-phu-chuyen.html
2.
‘Độc cô quái khách’ Hạ Đình Quốc Huy: Tôi rất ngạc
nhiên với lời bình này, tôi sẽ tìm hiểu thêm: 'Phải công bình phán xét là nếu
riêng lẻ từng bộ môn thì anh không (không) nhận là đúng. Nhưng với nhiều bộ môn tổng
hợp trong một cá nhân (võ thuật, thi ca, hôi họa, vô địch súng, vượt ngục dễ
như đùa… và còn một số góc khuất. TẤT CẢ ĐỀU Ở VÀO VỊ TRÍ NGẤT NGƯỞNG) thì anh
xứng đáng được gọi là một thiên tài và chắc chắn phải khẳng định đây là một một
nhân tài xuất sắc của Miền Nam. Tiếc thay dâu bể của đất nước kéo anh xuống
đời trầm luân để thành kẻ thất chí, tự hủy diệt đời mình và tài hoa trời đất đặc
biệt dành riêng cho anh' (KimKim Dinh, stt ‘Thơ chàng
trầm luân’). Xem thêm: https://www.facebook.com/ha.quochuy.319
3.
‘Giang Hồ Thập Ác’, hay ‘Thập đại ác nhân’: trong ‘Tuyệt
Đại Song Kiều là một tác phẩm võ hiệp được viết bởi nhà văn Cổ Long vào năm 1967. Tác phẩm được viết trong những năm thăng
hoa nhất của Cổ Long (1965-1979) đưa ông lên ngang hàng với Kim Dung là trở thành 2 cây đại thụ lớn trong làng tiểu thuyết
võ hiệp Tàu’ (wiki). Chúng là 10 nhân vật cùng hung cực ác bên Tàu, tụ tập ở Ác
Nhân Cốc, núi Côn Lôn, như: Bất nam bất nữ Đồ Kiều Kiều, Bất ngật nhân đầu Lý Đại
Chủy, Bán nhân bán quỷ Âm Cửu U, Huyết thủ Đỗ Sát, Tiểu lý tàng đao Cáp
Cáp Nhi… Chúng truyền hết siêu võ công giết người cho cậu bé Tiểu Ngươn Nhi để trở
thành ‘Thiên hạ vô địch giết người’… Chàng sau đó cũng trở thành ‘Thiên hạ vô địch’
nhưng lại cứu người...
4.
Lão Tôn bị… làm lông ở Đà Nẵng, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/07/966-ton-ngo-khong-bi-nhot-o-nang-hahaha.html#more
5.
Mác Giắc-cơ-bơ (Mark Zuckerberg): Sinh 1984, tại NewYork.
Sáng lập viên và CEO của Facebook - nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới. Sở hữu tài sản 51 tỷ USD nhưng ông chỉ thích lái chiếc xe cũ trị giá 30.000 USD vì nó... 'không phô trương': Có những người giàu có thích phô trương nhưng ngược lại cũng có rất nhiều
người thích sự giản dị... (cafef.vn)
6.
Miêu Nữ (diễn viên Michelle Pfeiffer, phim 'Batman
Returns'): Một ác nhân mang biệt danh ‘Chim cánh cụt’ xuất hiện đe họa hòa bình
của Gotham. Hắn còn được sự hậu thuẫn của tay tài phiệt thối nát Max hòng chiếm
chiếc ghế thị trưởng thành phố. Người dơi tái xuất, nhưng trên đường thực thi
công lý, anh còn đụng độ Miêu nữ, một phụ nữ bí ẩn như danh tính Người Dơi’… Đối
địch nhau, nhiều lần sát phạt nhau, Batman võ công cao hơn, mấy lần tha cho
Miêu Nữ... Miêu Nữ chết, khi hấp hối nàng biểu lộ có cảm tình với Batman, và
Batman cũng rất đau lòng... Xem phim tại: https://www.youtube.com/watch?v=2v0hcEamC0c
7. Tổng thống Uruguay: Ông Jose Mujica - cựu Tổng thống Uruguay 80 tuổi,
người được thế giới đặt cho biệt danh ‘Vị tổng thống nghèo nhất thế giới’ bởi lối
sống giản dị và tiết kiệm của mình… Trong khi nguyên thủ các nước thường xuất
hiện bên những chiếc xe sang bậc nhất, …ông chỉ làm bạn với chiếc xe đời cũ 30
tuổi trên mọi nẻo đường..., xem thêm:
https://www.youtube.com/watch?v=lXbiMUYLSPw
Hanh Hong (FB)
Trả lờiXóaHay quá huynh nhé. Chúc huynh buổi trưa vui vẻ huynh nhé hi..hi...
3 giờ
Bán bánh Trung Thu vui thú yên
XóaBiết nấu món nhậu vui thú hà
Người này đạt cả 2 cái: yên và hà, kkkkk
YÊN SĨ PHI LÝ THUẦN: TỬU, SẮC VÀ THUỐC PHIỆN
Trả lờiXóaTửu, sắc và thuốc phiện. Những biểu vật đích thực của suy đồi nhưng đồng thời cũng là yên-sỹ-phi-lý-thuần cho biết bao tuyệt tác từ chương, tư tưởng, chính trị, quân sự, cả suy đồi lẫn cách mạng.
TỬU: Tôn rượu làm bà đỡ cho những đứa con tinh thần xin được kính phục các bậc như Lưu Linh - một bậc Túy Vương nhưng đồng thời là cha đẻ cả một học thuyết tâm linh tụng ca cái diệu dụng của rượu; Robert Burns - thi sỹ Scotland “xỉn” nặng và có một số con ngoài giá thú nhưng chính những lời ca lộng tình của ông là một trong những nguồn yên-sỹ-phi-lý-thuần để Karl Marx...trên bàn viết của ông luôn có mặt tuyển tập thơ của Burns cùng bộ “Tấn trò đời” của Balzac; rồi quên sao được Vũ Hoàng Chương lung linh mà dung dị:
Say đi em say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt
Rượu, rượu nữa và quên quên hết!
Thi nhân chắc không ngờ rằng nhờ rượu mà ông đã thành triết nhân mất rồi. Cái “quên quên hết” của ông nghe sao mà dễ vậy, nhưng có biết bao bậc Đại Thiền Sư cỡ Bồ Đề Đạt Ma hay Lục Tổ Huệ Năng “cửu niên diện bích”, bao nhà tư tưởng cỡ Lão Tử hay Trang Tử, phải trải cả đời mình tu luyện và nghiền ngẫm mới tìm thấy được tuyệt đích của đời sống trong “tọa vong” (ngồi mà quên).
(tt)
XóaSẮC: Còn về sắc thì biết có thể bàn được hết nhẽ ở đây không. Từ thuở Hồng Hoang có ông Adam vì gặp Eva mà sáng tạo ra cả một Nhân Loại đến giờ thật không biết bao nhiêu là chuyện. Chẳng biết người đẹp nào đã là yên-sỹ-phi-lý-thuần cho câu nói bất hủ “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng”? Danh tướng là bất diệt, danh tiết mãi không mòn với nước non! Xin cảm ơn người đã làm bà đỡ thượng đẳng cho câu “Bộ bộ sinh liên hoa”. Thực sự thượng đẳng, bởi nàng kiều diễm đến mức mà có người làm cả một cái sảnh bằng vàng ròng cho nàng đi, để rồi thốt lên câu thơ độc nhất vô nhị đó vì ông thấy như thể mỗi bước đi thì dưới đôi gót hồng lại nở ra những bông hoa sen vậy! Yêu người mà yêu từ gót yêu lên thế thì đệ nhất sành đời rồi còn gì, phải không ông?! Chắc quý vị đã nghe tới “bài thơ bằng đá” Taj Mahal nhỉ? Công trình kiến trúc cẩm thạch đệ nhất thế giới vì Tình Yêu với một phụ nữ bằng xương bằng thịt đó. Và công trạng lẫy lừng nhất về chuyện này phải là của các bậc tót vời như Phục Hy - nhìn thiên nhiên, nam nữ mà làm ra Kinh Dịch vạn năng với những vạch liền vạch đứt bí hiểm; Byron - cha đẻ của Don Juan - người mà mỗi khi nhắc đến thì phụ nữ (ai) nấy xuýt xoa vì bây giờ không tìm đâu ra nữa; rồi George Shaw, James Joyce, Henry Miller, Fedor Dostoyevsky, Alexandre Dumas, Sigmund Freud... - những người đã có những ý tưởng và kiến giải độc đáo, sắc sảo về phụ nữ, bản chất và động lực của loài người và thế giới.
Tôi nể Shaw và Freud - người thì bảo phụ nữ là phát minh có tính Tinh tế nhất của Tạo Hóa trong việc duy trì thế giới còn đàn ông là phát minh có tính kinh tế nhất của... phụ nữ để thực hiện sứ mệnh cao quý đó của Tạo Hóa; người kia thì bảo sự tồn tại và phát triển của loài người nhờ vào hai động lực căn bản nhất là Thị Dục Huyễn Ngã (muốn thấy mình là quan trọng) và Tình Dục (bản năng gốc). Còn chuyện các bậc kia thì nghe hãi lắm, không tiện kể ra đây. Vì hình như họ đã là Thánh mất rồi. Và giời ạ, dù khó tin xin cứ đọc Tố Nữ Kinh cùng tư tưởng và pháp thuật Đạo Gia quý vị sẽ thấy sắc cho phép người ta sống đến mấy trăm năm như tiên cảnh đó.
THUỐC PHIỆN: Xin kính chào nàng tiên nâu. Quyền lực kích thích sáng tạo trong “phiêu linh” của nàng ta cũng được biết thông qua các giai thoại và tác phẩm của những “con gà” tên tuổi lẫy lừng như thi sỹ Anh Coleridge - người chưa bao giờ hoàn thành một tác phẩm nào mà mình đã viết ra nhưng chỉ riêng “Bài ca người thủy thủ xa xưa” viết dở đã đủ đưa ông lên tầm Hoàn Vũ; như các tay rocker thượng thặng Kurt Cobain và John Lennon - những bậc tài tình đến mức người thì tự sát kẻ thì bị fan ám sát (tài tình đến thế thì thôi!); rồi cụ Vũ Trọng Phụng “số đỏ” (nói vô phép chứ gọi là “cụ” với lại “số đỏ” cụ đừng phạt, vì cụ ra đi lúc xuân nhất của đời người), và nhiều bác nữa. Chả hiểu thế nào mà các cụ, các bác ấy tuyền đi sớm. Năm hưởng dương của các vị như sau: Cobain 26, Phụng 27, Coleridge 29, thọ nhất là bác Lennon 41. Vô phép, hay tại các bác overdose? Hay “Tài Mệnh tương đố”? Hay tại “muôn nẻo đường trần vô nghĩa lý”?...
Các cụ ta dùng chữ ác liệt thật. Yên là khói, thế thì nó đứng đầu yên-sỹ-phi-lý-thuần là phải quá rồi còn gì?! Không biết ta có nên “bắn phiện” để được thăng hoa mà sản xuất ra những ý tưởng “khủng long” như của các bác ấy không nhỉ? Ngộ nhỡ được Nobel thì không biết giấu mặt đi đâu lúc bất cẩn?!
(ĐẶNG THÂN, thotanhinhthuc . org)
Phạm Hiền (FB)
XóaTrong lúc nhất thời tôi chưa tìm ra nhưng bài thơ ca tụng về nhan sắc và nàng tiên nâu.
Gởi đến anh một kiệt tác của Lý Bạch về rượu.
TƯƠNG TIẾN TỬU
Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi ?
Hựu bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ti, mộ thành tuyết?
Nhân sinh đắc ý, tu tận hoan.
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương, tể ngưu, thả vi lạc
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
Sầm phu tử, Đan khâu sinh
Tương tiến tửu, bôi mạc đình
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhỉ thính :
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý ,
Đãn nguyện trường túy, bất nguyện tỉnh .
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch.
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh,
Trần Vương tích thì yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.
Chủ nhân hà vị ngôn thiểu tiền ?
Kính tu cô tửu đối quân chước!
Ngũ hoa mã, thiên kim cừu ,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhỉ đồng tiêu vạn cổ sầu !
LÝ BẠCH
CÙNG NÂNG LY
Mưỡu
Thấy không anh
Nước sông Hoàng
Từ trời rơi xuống chảy tràn biển khơi
Nước đi không chịu quay lui
Đài cao một tấm gương soi soi buồn
Hát Nói
Anh thấy chăng
Tóc dính màu sương nắng.
Sáng như tơ xanh chiều xuống tuyết pha
Cuộc đời đắc ý được bao là…
Thôi cất chén đầy niềm vui ta uống cạn
Đừng để chén không đọng vầng trăng rơi xuống
Đã trót sinh là kẻ tài hoa
Lo làm gì đời chẳng cần ta
Đem ngàn nén vàng ròng chơi hết ý
Ngàn vàng khác có ngay. Đừng lo nghĩ
Mỗ trâu dê làm thức nhắm nhậu chơi
Ông Sầm à! Chú Đan ơi!
Ba trăm chén, một niềm vui chất ngất
Rượu đã rót đầy ngưng cũng uổng
Cất tiếng ca dù giọng đã hơi khàn
Quý gì đâu phách ngọc chuông vàng
Ta muốn cứ say hoài đừng có tỉnh
Hiền thánh vốn xưa nay tịch mịch
Chỉ người say xỉn mới vang danh
Lầu Bình Lạc, rượu Trần Vương
Mười ngàn một đấu cùng vui vậy
Sao lại nói ít tiền là hơi bậy
Nào cụng ly chén tạc chén thù
Tình chi giá ngựa áo cừu
Sai người đổi rượu mang mau mau về
Phá banh chành nỗi buồn tê
Quán Tâm Nguyễn Hiền Nhu
Mong các ACE khác có ai đó bổ sung
26 Tháng 10 lúc 16:37
Vụ này 'tốn chất xám' lắm anh, để dành cho các cao thủ khác, hình như bản dịch của anh gọi là 'lời hát nói'..., tôi có hiểu bài thơ này qua một tay vô danh nào đó (là Tchya), chả rõ!
XóaHá chẳng thấy trên trời sa xuống,
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn tung xuôi.
Một đi đi mãi ra khơi,
Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu.
Lại chẳng thấy trên lầu gương tỏ,
Mái tóc càng soi rõ mầu sương.
Sáng như tơ chửa nhuộm vàng,
Chiều đà như tuyết nghĩ thương thân già.
Cho nên gặp lúc ta đắc ý,
Phải chơi cho phỉ chí con người.
Chén vàng chớ để cho vơi,
Đáy không nhìn bóng trăng soi bẽ bàng.
Sinh ta có tài năng chí khí,
Ắt trời không bỏ phí không dùng.
Ngàn vàng không cũng là không,
Tiêu đi lại có mất xong lại về.
Thì hãy mổ trâu dê mà khoái,
Tụ cho đông uống mãi cho say.
Rót ba trăm chén rượu đầy,
Một lần tu cạn một hơi mới đành.
Nào Sầm tử Đan sinh đâu tá,
Chớ ngừng tay rót nữa đừng thôi.
Vì mình ta hát khúc chơi,
Vì ta mình hãy lắng lời mà nghe.
Dẫu soạn ngọc chẳng gì đáng quý,
Chỉ cầu cho túy lý mà thôi.
Thánh hiền chết cũng lấp vùi,
Còn tên để lại họa người say sưa.
Yến Bình Lạc ngày xưa vui thú,
Trần Vương mời rượu hũ thập niên.
Chủ nhân hãy uống chớ phiền,
Cớ sao than nỗi không tiền với ta.
Này đây ngựa năm hoa một cỗ,
Này ngàn vàng cả bộ áo lông.
Trẻ đâu: Đổi lấy rượu nồng,
Cùng người cùng giải sầu đong vạn đời.
Anh nghe lời bài 'hát chầu văn' này thử xem:
https://www.youtube.com/watch?v=pY1-Zn-PdMg
Đào Dũng Tiến (FB)
XóaKhông phải bạn Phương Nam (vô danh)! Ông NGLB có thể sẽ phản hồi, riêng mình nghĩ, nói vô danh là cách nói tếu của ổng thôi. Đã vô danh còn chua TchyA làm gì? Có thể vì bây giờ không ai nhắc tới Đái Đức Tuấn nên ông NGLB giận dỗi!
Hôm qua lúc 8:03
...Từ đó ông Tuấn đem lòng thương thầm nhớ trộm bóng hình kiều diễm này trong tâm, và mới đặt bút hiệu của mình là TchyA, có nghĩa là 'Tôi Chỉ Yêu Angèle'.
XóaHuynh đã trả lời trong bài mới đăng 'Tôi Chỉ Yêu Angèle'. TM.