Tôi
thấy hàng xóm ai cũng gọi là bệnh hay con ‘vi-rút Vũ Hán’ (Wuhanvirus)!... Gọi
Covid thì không ai hiểu, nên có người gọi là Con Vịt, Cô Vít, rồi Cô Vy tùm lum
tà la, ví dụ như ‘Ghen Cô Vy’*, nhưng rất tiếc chả có cái gì là Vịt, Vít hay Vy
ở đây cả, thậm chí ‘Cô Vy’ lại là một người... đàn ông, đó là họa sĩ Vy Vy,
chuyên vẽ trang bìa cho báo Tuổi Hoa trước 1975, hehe...
Và, ‘Ký ức của chúng
ta đã bị chỉnh đốn, thay thế và xóa bỏ. Ta nhớ những gì người khác bảo ta phải
nhớ, và quên những gì người khác bảo ta phải quên... Ký ức đã trở thành 'công cụ'...’ (Diêm Liên
Khoa*, nhà văn Hồng Kông, H.1 - chỉ có tính thư giãn). Thơ Việt, rộng hơn, tinh thần Việt xưa nay cũng... bị vậy!
---
Trước
tiên, xin bắt đầu bằng một câu chuyện có thật trong đời thường, lưu ý chỉ là ‘ngẫu nhiên’ thôi... ‘Tại sao cái nồi cơm điện mà lại không có cái nắp?, tôi...
quát, một anh chàng người Tàu (Hải ngoại hoa nhân) vội vã chạy xe ra sân bay
Kuala Lumpur (Malaysia) và đem theo cái nắp nồi cơm điện cho tôi, miệng rối rít ‘sorry, sorry,
sorry!’ (hehe); gần 25 năm trôi qua, tôi vẫn còn có cảm tình với anh chàng này:
tôi đã gặp một người-có-trách-nhiệm!... Tôi kể chuyện trên để làm gì? Tôi có
làm lớn cái con... mẹ gì đâu!, mà ‘làm lớn... nhiều để làm gì?’, Qua Vũ hỏi (hehe);
mà ý tôi nói là mình là người Việt thì phải luôn luôn giữ thể diện của nước Việt,
chẳng hạn như tôi... quát anh ba Tàu thì ảnh phải ‘sorry’ liền!, hehe, chả có
cái chân lý nào nói là ‘nước Việt thua nước Tàu’, ‘...chim Việt nhỏ hơn chim Tàu’
hay ‘trà Việt dở hơn trà Tàu’!...
Thơ
cũng vậy! Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu: ‘Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán/Thi
đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường’, tại sao ta phải ‘chịu dưới cơ’ hay
‘lấy ta mà ví với bọn Hán, Đường’, trong lúc trên thế giới có cả rừng ‘Shakespeare*’
vẫn sờ sờ ra đó! Tôi có đọc một tư liệu nói là: Giả sử như mấy nhà thơ Đường (Bạch
Cư Dị, Đỗ Phủ, Lý Bạch, Thôi Hiệu, Thôi Hộ, Vương Bột...) mà nghe các bài thơ Việt (dịch) thì đều... tái mặt, vì nó
‘hay’ hơn chính bản thân thơ Đường! Ví dụ như: ‘Nhân diện bất tri hà xứ khứ/Đào
hoa y cựu tiếu xuân phong’ (Thôi Hộ), dịch là ‘Người
đi đâu mất, còn hoa đó/Ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây’ (Hải Đà), hay ‘Giờ
đây người ở nơi nào/Hoa đào như cũ cười chào gió đông’ (Nguyễn Thị Bích Hải)...
Và
có liên quan đến ‘vụ Vũ Hán’, có câu ‘Nhật mộ hương quan hà xứ thị?/Yên
ba giang thượng sử nhân sầu’ (Hoàng Hạc Lâu, Thôi Hiệu), dịch là ‘Hoàng
hôn về đó, quê đâu tá?/Khói sóng trên sông não dạ người’ (Khương Hữu Dụng),
hay ‘Quê hương khuất bóng hoàng hôn/Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?’
(Tản Đà)... Nếu mấy nhà thơ Đường còn nghe mấy câu ‘tương đương’ như ‘Đưa người,
ta không đưa qua sông/Sao có tiếng sóng ở trong lòng?/Bóng chiều không
thắm, không vàng vọt/Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Thâm Tâm), hoặc
tuyệt phẩm thơ như ‘Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa/Mộng trùng
lai không có ở trên đời’, hay ‘Én
đầu xuân tuyết đầu đông/Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa’ (Bùi
Giáng)... thì chắc sẽ bị ‘á khẩu’ hay chí ít cũng muốn ‘tuy không sinh cùng
ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày’ với... Cô Vy!
Và
dưới đây là 7 bài thơ tình thời Cô Vy.
*
1.
Bùi Giáng:
Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó tiệc tùng liên miên
Bảo rằng: Chưa rõ tuổi tên?
Thưa rằng: Tên tuổi là Em đây rồi
Nghĩa là 34 đó thôi (H.2)
Hỏi rằng: Sao chẳng thấy môi em cười?
Thưa rằng: Ho 1 cái thôi
Thế là ngõ xóm đi toi cả chùm!
2. Chế Lan Viên:
Ta cùng nàng nhìn nhau không tiếng nói
Sợ há mồm vi khuẩn bắn sang nhau
Đôi hơi thở thì thôi ta cố nín
Đôi linh hồn chìm đắm bể u sầu
3. Hàn Mặc Tử:
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Gặp ngay em gái là F1
Bịt cái khẩu trang mặt chữ điền...
Gió theo lối gió, mây đường mây
Lòng anh buồn hiu, không lẽ lây?
Nhà ai gần nhất khu y tế
Có chở anh về kịp tối nay?
4. Hữu Thỉnh:
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Bệnh chẳng lây lan đâu nếu em không câm nín
Một đống đứa và anh... Khốn khổ... Vì em...
5. Nguyễn Bính:
Bữa ấy cô Vy phơi phới bay
Khẩu trang mấy lớp mặt hơi dày
Hội Việt kiều về ho ngang ngõ
Mẹ bảo: Toi rồi!, khéo lại lây!
6. Tố Hữu:
Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Trong thang máy nhỏ
Một thằng hắt hơi...
Cháu thành F1
Đi cách ly luôn
Sợ toé cả mứt
Hồn bay giữa đồng.
Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó tiệc tùng liên miên
Bảo rằng: Chưa rõ tuổi tên?
Thưa rằng: Tên tuổi là Em đây rồi
Nghĩa là 34 đó thôi (H.2)
Hỏi rằng: Sao chẳng thấy môi em cười?
Thưa rằng: Ho 1 cái thôi
Thế là ngõ xóm đi toi cả chùm!
2. Chế Lan Viên:
Ta cùng nàng nhìn nhau không tiếng nói
Sợ há mồm vi khuẩn bắn sang nhau
Đôi hơi thở thì thôi ta cố nín
Đôi linh hồn chìm đắm bể u sầu
3. Hàn Mặc Tử:
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Gặp ngay em gái là F1
Bịt cái khẩu trang mặt chữ điền...
Gió theo lối gió, mây đường mây
Lòng anh buồn hiu, không lẽ lây?
Nhà ai gần nhất khu y tế
Có chở anh về kịp tối nay?
4. Hữu Thỉnh:
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Bệnh chẳng lây lan đâu nếu em không câm nín
Một đống đứa và anh... Khốn khổ... Vì em...
5. Nguyễn Bính:
Bữa ấy cô Vy phơi phới bay
Khẩu trang mấy lớp mặt hơi dày
Hội Việt kiều về ho ngang ngõ
Mẹ bảo: Toi rồi!, khéo lại lây!
6. Tố Hữu:
Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Trong thang máy nhỏ
Một thằng hắt hơi...
Cháu thành F1
Đi cách ly luôn
Sợ toé cả mứt
Hồn bay giữa đồng.
7.
Xuân Diệu:
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận cách ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Cả xóm cùng lây, sợ cái gì!
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận cách ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Cả xóm cùng lây, sợ cái gì!
(Nguồn: Nb Mạnh Quân, đăng trên fb Oanh Bùi)
*
*
Nhạc
sĩ Trương Quý Hải chả có... lời bài hát ‘con C’ nào mà chỉ thích các loại... ‘lá’:
-Chỉ
còn một chiếc lá cuối thu mong manh/Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh/Chỉ
còn đêm nay mai lá kia rơi/Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi/Khi mùa
thu khuất nơi cuối trời/Giọt nước mắt khô không lời... Mùa đông
tái tê...
Nhạc
sĩ Thanh Tùng thì lại thích... ‘chim’:
-Khi
thấy buồn em cứ đến chơi/Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi/Chỉ có
trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi/Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi
người/Để rồi lãng quên...
Ta...
ta... cũng không có bài thơ ‘con C’ nào, híc..híc..., mà chỉ thích uống... cà phê:
VỀ
VỚI EM
Về
đây mà uống cà phê
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây 'em' mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây 'em' mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...
‘...Về
đây tình khúc tuyệt luân... Ôi mơ ước con người mới kỳ diệu làm sao! Hóa công
chắc cũng ngỡ ngàng rằng đời người chưa quá trăm năm sao lại có niềm mơ ước quá
cao xa đến vậy, mơ ước cả vào cõi thiên đường tận chốn tuyệt luân! Phải chăng về
với em!, về với nhau trên con đường rạo rực tình yêu có nắng vàng tươi rực rỡ,
có gió ru từng đợt ân tình, có bướm có hoa... có men say tình ái thì dù cho ngắn
ngủi như cơn gió qua mau hay ngút ngàn như rừng bao năm tuổi thì niềm xuyến xao
diễm tuyệt lay động tận bờ tim vẫn còn để lại hương vị ngọt ngào đến tận thiên
thu... Về với em! ‘Về đây tình khúc tuyệt luân’... (Lời bình của blogger Thanh)
Nạy
em, nạy em Cô Vy (H.3), tha cho anh, đừng... đừng có cho anh... ‘tình khúc tuyệt luân’ nghen!, phải... hôn!
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. Diêm
Liên Khoa là nhà văn, giảng viên khoa Văn hóa TQ tại Đại học Khoa học Kỹ thuật
Hong Kong, có bài ‘Sau Covid-19, còn điều gì nữa?’, đọc chi tiết tại: https://saigonnhonews.com/bai-hay-trong-tuan/sau-covid-19-con-dieu-gi-nua/?fbclid=IwAR0WjTJsoHQKEs6hTPwD7PNQbe3sEy39faJFEK1vOL_dJEAMIW2N9Tw-xAM
2.
‘Ghen Cô Vy’, mới đây, là một bài hát Việt ‘top-ten’
thế giới, một sáng tác của Khắc Hưng, trình bày bởi Min và Erik, lời: ‘Dạo gần
đây, có một virus rất hot/Tên của em ấy Corona/Em từ đâu? Quê của
em ở Vũ Hán...’ https://www.youtube.com/watch?v=BtulL3oArQw
3. Shakespeare
và 10 bài thơ Việt: “You say that you love rain/But you open your umbrella when it rains/You say that you
love the sun/But you find a shadow spot when the sun shines/You say that you
love the wind/But you close your windows when wind blows/This is why I am
afraid/You say that you love me too" Có một dạo, em thèm
cơn mưa quá/Hạt rơi là, em vội lấy ô sang/" (Em những mong, có một chút nắng vàng!"/Vầng dương lên, em
dịu dàng nấp bóng... Em thủ thỉ: "Ước gì... con gió lộng..."/Cơn mùa về, bên cửa
đóng, xoa tay/Anh mỉm cười, nhưng bỗng thấy lo ngay/Vì anh sợ, lời yêu
em cũng thế) (Dịch kiểu Xuân Diệu)... https://nhagomlabang.blogspot.com/2020/03/1221-shakepeare-va-muoi-bai-tho-viet.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét