Có
phải do lòng người toan tính chuyện gươm đao? (LV Chiêm Mỹ Sơn)
---
‘Đao’
là bệnh Down*... Theo nghĩa đen thì đây là bệnh bẩm sinh, người mắc bệnh ‘đao’
có thể có cơ thể phát triển bình thường, nhưng có bộ óc không bình thường, tạm
hiểu là ‘ngớ ngẩn’ như con nít, pha ít nhiều ‘ngu đần’, người này thường bị chết
sớm - cỡ trên dưới 20 tuổi!, tuy nhiên, nay nhờ có tiến bộ của y học, một số người
có thể sống đến 50-60 tuổi...
Còn
người bị bệnh ‘đao’ theo nghĩa bóng là gì? Nhiều tếng thuần Việt của ta mô tả rất
phong phú, như:
‘Đồ
mát mát khùng khùng’, 'đồ hâm hâm mát mát' (tiếng miền Nam, trong đó, ‘mát’ có thể từ chữ ‘mad’ trong
tiếng Anh)...;
‘Đồ
té giếng’ (tiếng miền Nam hay miền Tây), 'đồ ngất bom' (Nghệ An)... để chỉ những kẻ có lời nói hay hành động
điên điên đột xuất...;
‘Đồ
não ngắn’, ‘đồ não đậu phụ’, ‘đồ bại não', 'đồ đầu tôm’, đôi khi ‘đồ đồng bóng’ (tiếng miền Bắc)...
thường dùng để chỉ mấy lãnh đạo hơi bị ngu ngu, khùn khùn...;
‘Đồ
ngu xuẩn, hạ đẳng, súc vật’ là cụm từ của mấy tên ‘giang hồ mạng’ dùng để ném
đá những ai trái ý hắn trên mạng, đồng thời cũng tự thú chính hắn mới là ‘đồ
ngu xuẩn, hạ đẳng và súc vật’!, trong đó có ‘Đồ ‘nâu né vồ’ (low level, tiếng Hà
Nội -> Hà Tĩnh) cũng có nghĩa tương tự...;
Tương
tự, ‘đồ ngu dốt vô tận’ cũng là cụm từ của mấy tên ‘giang hồ mạng’ để tự thú
chính hắn mới là ‘đồ ngu dốt vô tận’!...;
Vùng
miền hơn, còn có ‘Đồ Bùi Đằng’ là một thành ngữ khá phổ biến ở vùng Đồng bằng
sông Hồng (cụ thể là Hà-Nam-Ninh, tức Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình), nói về một
ông cái bang, mặt có vẻ ‘đần đần’, thường đội nón cối nhựa màu trắng, thường đến
chỗ tiệc tùng, im lặng không nói gì, ních đầy bụng xong im lặng ra về!...;
Cụ
thể hơn, ‘Đồ Cụk Cặk’ là dùng để chỉ mấy ông thuộc dân tộc... Buồi chuyên nghề
bán nước... trà đá gì gì đó...;
Hiện
thực hơn:
-‘Đồ
thần kinh’, ‘Đồ tâm thần’, ‘Đồ hoang tưởng’ (delusion) hay ‘Đồ tâm thần hoang
tưởng’ thường dùng để những kẻ tưởng mình là ‘đại đế/đại đại’, là ‘vĩ đại-muốn
nằm-3 lần’, là ‘đấng tế điên hành độ’, là ‘Qua-cứu thế giới’, là đại đút Thích
Dâng Sao, Thích Thỉnh Vong, Thích Tí Khí, Thích Tan Hoang hay Thích Nhừ Tật, đặc biệt là tưởng
mình là ‘đỉnh cô trí tệ’ hay là ‘một trí tệ siêu vịt... quay Bắc Kinh’...
*
Dân
ta hay nói rất thực tế và thoáng như: ‘Cái mặt sao thì cái ngao sẽ như vậy’, tức
là mặt lá mít thì cái ngao sẽ giống như lá mít!, mặt lá vông thì cái ngao sẽ giống
như lá vông!, còn mặt lá tre thì cái ngao sẽ giống như lá tre!, ai thích lá
mít, lá vông hay lá tre thì tùy!, pờ li dờ! (please)... Người
Tàu lại hay nói ‘tâm và tướng’ gì gì đó hơi bị phức tạp, tức tâm sao thì cái tướng
sẽ thể hiện ra bên ngoài như vậy, mà tâm ‘đao’ thì tướng cũng ‘đao’... Sau đây
là ‘bói’ của thầy địa lý từ Bãi Cháy, Hạ Long:
DUNG MẠO CỦA THẰNG 'ĐAO' GIỮA ĐẠI DỊCH COVID NHƯ SAU (H.1)
1. Tóc cắt
ngắn và mỏng, có chút chất Hitler, phủ lên cái đầu... buồi... trông như cái mu
rùa mới chui qua bãi phân trâu!
2.
Tóc trước trán thì một bên cắt, một bên
để nhọn thò xuống mi mắt như cái đuôi con chó Nhựt!
3.
Hai con mắt tỏa ra chất vô thần vô tính,
có đeo ‘kính-giả trí thức’ để dòm cái 'đích' của cô... Rố Nà cho rõ, tròng
trong có lẫn màu trăng trắng gần như ‘lòng trắng trứng gà pha với cứt chó cỏ ỉa
chảy’!
4.
Lông mi như mấy cái rễ tre con, đen hơn...
đít Bao Chủng, giống như hai bờ lông của ‘hai múi sầu riêng’ buồn đọng lại!
5.
Mũi tẹt, nhỏ như đít củ sắn, nhòn nhọn
trên bỗng toạt ra phía dưới, phập phồng như muốn ngửi... lon Coca!
6.
Lỗ tai thì lép lép, dẹt dẹt, như muốn nấp
nhanh vào... háng hay đâu đó, chắc là chuyên gia nấp sau bức phên gỗ hay tre
nghe lén mấy mụ Tàu sồn sồn ‘tám’ chuyện ‘ai lớp du bặt bặt’!
7.
Cái mõm trông rất đểu, hai môi mỏng dí,
chắc ‘nâng cần’ rất thiện nghệ và nói láo dữ lắm đây!
8.
Hai hàm răng như mấy ‘hột bắp cho heo
ăn’ bị vỡ vụn ra thành từng mảnh!, hay như (ai mới ăn) mấy hột lựu vào thì lên cơn ỉa
chảy ra... lợn cợn!
9. Còn cái
cằm thì cong cong, chả thấy râu đâu hết!, chắc mới đi mần ‘bê đê’ ở bên Thái Lan
về!, trông tuyệt đối giống như một nửa cái hòn dái khỉ đột hay cái ‘mu rùa’ mới...
cạo!
Ngộ nà người Tàu nên chỉ thích ‘cửu’ thôi!, vì 9 nút nà số đẹp mừ!, hehe...
Nhưng
ngộ đang phân vân không biết thằng Kiều Trường Đao nà ‘đồ’ lào trong mấy thứ ‘đồ’ lói trên?
Hiếp
me!
*
Một
tí về Tiếng Việt... Khoảng năm 1605, bản thảo ‘tiếng Việt’ (chữ viết) ra đời từ
‘tiếng Nôm’ nhưng biểu diễn bằng mẫu tự Latinh..., nay một số bản viết tay của
các ông như Pina, Rhodes (thường gọi là ông Rốt)... vẫn còn lưu giữ ở một số bảo
tàng ở châu Âu (Bồ Đào Nha, Pháp, 'Iran'...)... Mất 400 năm, trải qua bao thăng
trầm: đầu tk19, ‘chữ Việt-Latinh’ đã trở nên phổ biến và có thể nói là hoàn
toàn thay thế ‘chữ Nôm như cua bò’ bởi nhóm ‘Tự lực văn đoàn’, ‘Nguyễn Văn
Vĩnh’... từ những năm 1930..., nay, ‘tiếng Việt’ đã có thể mô tả tất tần tật mọi
thứ trên thế giới: Triết học, Toán học, Văn học thế giới, CNTT, Thuyết tương đối,
Thuyết lượng tử, Vũ trụ học, ngay cả ‘Cô-Vít học’ (cúm Tàu)...
Ví
dụ như, nhân dịch Covid, đang dùng cụm từ Việt-Latinh ‘cách ly xã hội’ hay
‘giãn cách xã hội’..., hay câu ‘Ở NHÀ LÀ CỨU THẾ GIỚI’ mà về hình thức (đa số từ) là một câu thuần Việt, mà không thể viết kiểu ‘tiếng dân tộc Buồi’ là ‘ở n’à là kứu
wế zới’ được!, hay kiểu ‘không dấu’ là ‘o nha la cuu the gioi’ được!, xem thêm
bên dưới.
Sau
đây là các ví dụ về ‘tiếng Việt xịn’ và tiếng Việt ‘đao’.
1. Tiếng
Việt xịn:
NGHE HÁT THỜI CÁCH LY
-Có ai bất mãn với giọng ca của mấy bà hàng xóm như tao ko? Có cái "Vùng lá me bay" mà bả bay từ trưa đến giờ vẫn chưa hết lá! Định mệnh!... Hôm qua 12h đêm vẫn "hót đi chim, hót đi chim"!
-Hàng xóm nhà tao hát bài "Giây phút chia xa", lời của người ta là "đoàn tàu lăn bánh rời bến", mà lần nào bả hát cũng "đoàn tàu lăn bến rời bánh"!... Cứ 1h trưa là đòi "cho con gánh mẹ một lần...": trưa ko để mẹ ngủ, cứ đòi gánh mẹ đi đâu ko biết!
-Hàng xóm nhà tao mấy bữa nay, hôm nào cũng bị "Cướp con ngựa ô"!... Còn bên cạnh nhà tao ngày nào cũng "Đắp mộ cuộc tình". Định mệnh!... Nó đắp ngày 2, 3 lần, đắp ngày này qua tháng nọ vẫn chưa xong! Nó "đắp mộ cuộc tình" cả ngày đến 9h tối mới ngưng. 8h sáng hôm sau lại ông hàng xóm kéo loa ra trước ngõ ngồi đắp mộ tiếp!... Đắp gần hết ngày, có ông cụ xóm bên sang quát cho, thế mới chịu tịt!... Đắp mộ mà lâu thế chắc được mấy cái lăng rồi! Chắc sau khi bị quát xong chuyển sang bốc mộ cuộc tình!
-Éo bằng con mụ già hàng xóm nhà tao, 3 đời chồng rồi mà suốt ngày "Phận là con gái chưa 1 lần yêu ai". Định mệnh!
-Nhà hàng xóm tao có bố mẹ và 2 đứa con cũng bị cuồng cái bài "Duyên phận" này. Đầu tiên mẹ hát, rồi bố hát, con gái hát, con trai hát. Nghỉ mệt để Như Quỳnh hát, đỡ mệt thì cả nhà lại hát, cứ xoay vòng thế!
-Hàng xóm nhà mình thì ngày này qua tháng khác cứ "Nhưng em chọn lối này, nhưng em chọn lối này... cơ". Hát thì như đọc, còn “lối đấy” có cái éo gì mà cứ chọn suốt!
-Hàng xóm nhà tao mới ghê, 12h đêm rồi vẫn "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng". Có mỗi mình "tự sướng" chứ làm éo gì có ai mà 5!
-Nhà tao thì ngày nào cũng "khoan, khoan hò khoan", khoan từ sáng đến tận chiều, ngày nào cũng khoan đi, khoan lại mà vẫn chưa có dấu hiệu “khoan” xong!... Ngày éo nào cũng hát "Đập vỡ cây đàn", đập mãi đập mãi chưa thấy nó vỡ đàn, chỉ thấy tao vỡ... đầu!
-Ở tao là xứ phố cổ bạt ngàn cà phê, có con sông nào đâu mà thằng hàng xóm suốt ngày cứ gọi "Đò ơi"! Tổ sư...
Đấy, từ 15h đến giờ mà vẫn chìm ngập trong VÙNG LÁ ME BAY: Bố chặt cụ cả vườn me nhà chúng mày! ĐIÊN...!
(Tác giả: khuyết danh - trên mạng)
-Có ai bất mãn với giọng ca của mấy bà hàng xóm như tao ko? Có cái "Vùng lá me bay" mà bả bay từ trưa đến giờ vẫn chưa hết lá! Định mệnh!... Hôm qua 12h đêm vẫn "hót đi chim, hót đi chim"!
-Hàng xóm nhà tao hát bài "Giây phút chia xa", lời của người ta là "đoàn tàu lăn bánh rời bến", mà lần nào bả hát cũng "đoàn tàu lăn bến rời bánh"!... Cứ 1h trưa là đòi "cho con gánh mẹ một lần...": trưa ko để mẹ ngủ, cứ đòi gánh mẹ đi đâu ko biết!
-Hàng xóm nhà tao mấy bữa nay, hôm nào cũng bị "Cướp con ngựa ô"!... Còn bên cạnh nhà tao ngày nào cũng "Đắp mộ cuộc tình". Định mệnh!... Nó đắp ngày 2, 3 lần, đắp ngày này qua tháng nọ vẫn chưa xong! Nó "đắp mộ cuộc tình" cả ngày đến 9h tối mới ngưng. 8h sáng hôm sau lại ông hàng xóm kéo loa ra trước ngõ ngồi đắp mộ tiếp!... Đắp gần hết ngày, có ông cụ xóm bên sang quát cho, thế mới chịu tịt!... Đắp mộ mà lâu thế chắc được mấy cái lăng rồi! Chắc sau khi bị quát xong chuyển sang bốc mộ cuộc tình!
-Éo bằng con mụ già hàng xóm nhà tao, 3 đời chồng rồi mà suốt ngày "Phận là con gái chưa 1 lần yêu ai". Định mệnh!
-Nhà hàng xóm tao có bố mẹ và 2 đứa con cũng bị cuồng cái bài "Duyên phận" này. Đầu tiên mẹ hát, rồi bố hát, con gái hát, con trai hát. Nghỉ mệt để Như Quỳnh hát, đỡ mệt thì cả nhà lại hát, cứ xoay vòng thế!
-Hàng xóm nhà mình thì ngày này qua tháng khác cứ "Nhưng em chọn lối này, nhưng em chọn lối này... cơ". Hát thì như đọc, còn “lối đấy” có cái éo gì mà cứ chọn suốt!
-Hàng xóm nhà tao mới ghê, 12h đêm rồi vẫn "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng". Có mỗi mình "tự sướng" chứ làm éo gì có ai mà 5!
-Nhà tao thì ngày nào cũng "khoan, khoan hò khoan", khoan từ sáng đến tận chiều, ngày nào cũng khoan đi, khoan lại mà vẫn chưa có dấu hiệu “khoan” xong!... Ngày éo nào cũng hát "Đập vỡ cây đàn", đập mãi đập mãi chưa thấy nó vỡ đàn, chỉ thấy tao vỡ... đầu!
-Ở tao là xứ phố cổ bạt ngàn cà phê, có con sông nào đâu mà thằng hàng xóm suốt ngày cứ gọi "Đò ơi"! Tổ sư...
Đấy, từ 15h đến giờ mà vẫn chìm ngập trong VÙNG LÁ ME BAY: Bố chặt cụ cả vườn me nhà chúng mày! ĐIÊN...!
(Tác giả: khuyết danh - trên mạng)
TIỆP ĐẠI DA
Nhà
văn Vũ Khắp Tiệp (1983-20...) sinh ra trong một gia đình có truyền thống
showbiz nồng nàn.
Anh lớn lên trong không khí thấm đẫm của chân dài và trưởng thành trong hào quang trắng sáng của Ngọc Trinh.
Gặp thời Cô Vy loạn lạc, nhà văn Tiệp bỗng rơi vào hoàn cảnh đen hơn mõm cầy với 57 ngày từ cách ly tại gia đến cách ly tập trung rồi về cách ly cả chung cư và giờ mới bắt đầu ngày thứ 2 của cách ly toàn xã hội.
Đau đớn trước bất công của cuộc đời và trái ngang của số phận, anh đã sáng tác những áng văn bất hủ dưới đây: ‘Cách ly - Từ lý luận đến thực tiễn’, ‘Cách ly ký sự’, ’57 ngày không bao giờ quên’, ‘Khi đời không còn Trinh’, ‘Giảm căng thẳng trong tại cách ly’, ‘Mẹo nhỏ bỏ túi trong trại cách ly’, ‘Cách ly và 69 câu hỏi thường gặp’, ‘Giáo trình cách ly nâng cao’... (H.2)
Anh lớn lên trong không khí thấm đẫm của chân dài và trưởng thành trong hào quang trắng sáng của Ngọc Trinh.
Gặp thời Cô Vy loạn lạc, nhà văn Tiệp bỗng rơi vào hoàn cảnh đen hơn mõm cầy với 57 ngày từ cách ly tại gia đến cách ly tập trung rồi về cách ly cả chung cư và giờ mới bắt đầu ngày thứ 2 của cách ly toàn xã hội.
Đau đớn trước bất công của cuộc đời và trái ngang của số phận, anh đã sáng tác những áng văn bất hủ dưới đây: ‘Cách ly - Từ lý luận đến thực tiễn’, ‘Cách ly ký sự’, ’57 ngày không bao giờ quên’, ‘Khi đời không còn Trinh’, ‘Giảm căng thẳng trong tại cách ly’, ‘Mẹo nhỏ bỏ túi trong trại cách ly’, ‘Cách ly và 69 câu hỏi thường gặp’, ‘Giáo trình cách ly nâng cao’... (H.2)
(Nb
Hà Phan)
...Sau hàng loạt tác phẩm... vãi đị, ‘Tiệp đại da’ ngay lập tức đạt giải Lố-bền của Viện hàn lâm Khoa họk Hoàng da... Trinh Cạp Đất!
...Sau hàng loạt tác phẩm... vãi đị, ‘Tiệp đại da’ ngay lập tức đạt giải Lố-bền của Viện hàn lâm Khoa họk Hoàng da... Trinh Cạp Đất!
2. Tiếng Việt không dấu:
CHÁT
CHÍT (H.3)
Anh:
Ngua lon chua e?
Em:
A hỏi gì kỳ thế?
Anh:
A hoi ngua lon chua... lau roi a chua ve... chac ngua lon lam roi phai ko?
Em:
E kg nói chuyện với anh nữa đâu!
Anh: A hoi ngua lon chua... may con ngua lon chua... troi oi!
Em: Àh, mấy con ngựa lớn lắm rồi a ạh.
***
Và... Tiếng thằng ‘ĐAO’:
'LOGL
TREZ'
Em
lal con gaij trogp kugp cuiv*
Zetp luar qahp namo voix mer jal
Logl trez conl nhuo cayy luar tragx
Mer jal chuao banl choh lagl xa...
Zetp luar qahp namo voix mer jal
Logl trez conl nhuo cayy luar tragx
Mer jal chuao banl choh lagl xa...
Bà
lão nhưng chưa lão lắm, người miền Bắc 54, đứng bên kia hàng rào cây thuốc dấu,
cạnh cái giếng, quay cái... Háng rộng ra đường xổ một tràng:
-Hả!
Cái gì? ‘Lol trẻ con lờ... như cái lu trâu’ nghĩa là sao?
-Thời 'cách ly' dân chúng đang khổ đau mà chúng mầy lại rửng mỡ... rảnh háng... mần như cái... lol bà thế à! (H.4)
-Chúng
mầy định diệt tiếng Việt của bà không đẹp không ăn tiền à!
-Hả!
Hết ‘tích hợp lịch sử Việt Nam’!, đến biến tiếng Việt thành ‘tiếng Tàu bính âm
CỤK CẶK’!, nay lại âm mưu biến tiếng Việt thành tiếng ‘ĐAO’!
-Ai
xúi dại chúng mầy thế hả?
Địt
mẹ tiên sư bố mấy thằng 'đao' chúng mầy! Bà ra sau hè bà nấy chổi cùn ra bà đánh chúng mầy bỏ mẹ!
Bả
chửi đúng nguyên văn như vậy!
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
-Bệnh
ĐAO: Hội chứng Down là một rối loạn di truyền gây bởi việc nhiễm sắc thể 21 bị thừa một phần hoặc
toàn bộ. Tên hội chứng được đặt theo John Langdon Down, một thầy thuốc đã mô tả hội chứng này
vào năm 1866... Những người mắc Down gần như luôn bị khuyết tật về thể chất và
trí tuệ. Khi trưởng thành, khả năng tinh thần của họ thường tương tự như
trẻ 8 hoặc 9 tuổi... (wiki)
-Em
lal con gaij trogp kugp cuiv...: Em là con gái trong khung cửi/Dệt lụa quanh
năm với mẹ già/Lòng trẻ còn như cây lụa trắng/Mẹ già chưa bán chợ làng xa... (Mưa xuân, thơ Nguyễn Bính)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét