Nhân
tiện..., đại để, đọc Kim Dung ta sẽ thấy dịch giả (trước và sau 75) có thể dịch
là ‘Dương Qua’ hay ‘Dương Quá’, ‘Hân Lợi Hanh’ hay ‘Ân Lệ Đình’, ‘Triệu Minh’
hay ‘Triệu Mẫn’..., vì chữ Tàu là một loại chữ ‘biểu ý’*, nên ‘hanh’ có thể là ‘đình’,
‘hân’ có thể là ‘ân’, ‘lệ’ có thể là ‘lợi’, ‘minh’ có thể là ‘mẫn’, ‘qua’ có thể
là ‘quá’..., nhưng vì chữ Nôm/chữ Quốc ngữ (cũng như tất cả các loại chữ trên
thế giới, trừ chữ Tàu, xem bài trước) là chữ ‘biểu âm’*, nên phải rõ ràng ‘minh’
ra minh, mà ‘mẫn’ ra mẫn, ‘lệ’ ra lệ, mà ‘lợi’ ra lợi..., 'hồ đồ' ra hồ đồ, mà 'hồ ly' ra hồ ly, hehe...
---
Nhắc
đến từ ‘hồ ly’ làm ta nhớ đến ‘Cửu vĩ hồ ly’* Đắc Kỷ (H.1) và ‘Nhất tiếu khuynh thành’
Bao Tự trong truyện Đông Chu liệt quốc, mấy con hồ ly tinh trong truyện ‘Liêu
trai chí dị’, hay con ‘Ngọc Diện hồ ly’ là vợ bé của Ngưu Ma Vương trong truyện
Tây du ký, v..v..., nói chung, chúng là những con yêu nữ có khả năng mê hoặc đàn
ông bằng tuyệt kỹ ‘ai lớp du bặt bặt’ (làm chìn) của chúng...
Hôm
11/7, nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày quan hệ Việt Mỹ, trên Phây xuất hiện một tên
Lạ là ‘Hu Xijin’ mà chả biết sao người ta dịch tên HỒ ĐỒ TIÊN SINH (Hồ xếnh
xáng) này là Hồ Tịch Tà (kiếm pháp), rồi Hồ Tích Tụ (tinh khí), à quên, Hồ Tích cmn Tiến..., từ đó mà trên mạng xuất hiện cụm từ... ‘LÃO HỒ LY’!, mà tiếng Quảng
phát âm là... ‘lỗ’ Hồ ly, hehe...
Người
ta còn nói lão phát biểu có cái mùi thum thủm của một tên... ‘ĐÔNG Á BỆNH PHU’
thuộc loài ‘CHIẾN LANG’ (phường lang sói)!, ngoài ra, người ta cũng hay gọi là ‘khựa’,
nhiều nghĩa lắm, nhưng dễ nhớ là quanh răng ta thường có bám một thứ chất bẩn là bựa
răng (hay khớm răng, trong y học thường gọi là ‘mảng bám’), vì thế khựa = bẩn,
nên lão Hồ ly còn được gọi là ‘LÃO... KHỰA’!, hehe...
‘Lão
Hồ ly’ này còn là Editor-in-chief of the Global Times (Tổng biên tập Hoàn Cầu
thời báo), mà trên mạng dịch Global Times là... 'Bồn Cầu thời báo’, tại sao? Lý
do là trong cuốn ‘Từ điển Chính tả tiếng Việt’, dáo sư Trư Ngộ Năng có viết ‘bàng
hoàng’ là ‘bàn hoàn’..., làm người ta nghĩ ‘hoàn’ = ‘bàn’!, mà ‘bàn’ lại đọc là
‘bồn’ (tương tự như ‘bản phủ’ và ‘bổn phủ’...), từ đó mới có vụ ‘BỒN CẦU THỜI
BÁO’!, hay tiếng Quảng phát âm là ‘Bồn Cầu thời bố’!, hehe...
Thực
ra, Trung Hoa được chia ra làm hai mảnh là Trung Hoa đại lục (nước Lạ hay còn
có từ là ‘Trung Plus’) và Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan), mà nay nước Giữa
đang có ‘lũ lụt + động đất’ hoành hành tại 16 tỉnh thành ở phía nam Tê Cu, làm ông
Victor Hugo thay vì gọi ‘Những người khốn khổ’ thì gọi là... ‘16 triệu người khốn
khổ’!(cả nước có 27 tỉnh thành, cả trăm triệu người bị ảnh hưởng), và làm đập Tam Hiệp đang chờ thời cơ để đưa nửa tỉ dân Tê Cu đi... tắm
biển và măm măm... sò huyết!, vì thế mà người ta còn gọi ‘Trung Hoa đại lục’ là
‘TRUNG HOA ĐẠI... LỤT’!, hehe...
Trước
đó, người ta hay phát âm là... Tung Cẩu, vì, chẳng hạn như với cụm từ ‘Tung Cúa
lixi’ (Lịch sử Trung Quốc), mà trong tiếng Việt cổ, ‘cúa’ là ‘cái của thừa’ (vd
như cục thịt thừa của đàn ông = dương vật), mà nhà văn Vũ Trọng Phụng trong cuốn
‘Nghệ thuật ăn trộm’ có nói là cái của quý ấy nếu không cẩn thận thì rất dễ bị ‘cẩu
xực’ khi ai đó đi ăn trộm ‘trong tối’, vì thế mà ở quán cà phê người ta hay gọi
Tê Cu là ‘TUNG... CẨU’!, siệt!...
*
Những
‘thành ngữ viết in trên đây’ là tôi cóp được từ các lời bình trong bài viết của
fbker Duan Dang như sau:
NÓI
VÀI LỜI THẬT LÒNG VỚI LÃO HỒ... LY (H.2, chôm fb Phạm Minh Vũ)
Hồ tiên sinh vốn là dị nhân lừng lẫy đất thần châu, bút pháp múa gậy vườn hoang, hô phong hoán vũ đã đạt lô hỏa thuần thanh, người người kính ngưỡng. Kẻ thất phu ở nơi xa xôi này trước nay kính nhi viễn chi tuyệt nhiên không dám qua lại.
Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ, tiên sinh vốn chẳng can hệ lại ngông cuồng buông lời kích động, ly gián, kẻ thất phu nghe qua cũng chỉ bịt mũi bỏ ngoài tai, nghĩ phận tiên sinh ăn cơm chúa múa tối ngày, chẳng qua vung bút lòe loẹt lừa bịp quần chúng bản xứ, ví như đá ném ao bèo, rút dao chém nước... Chẳng ngờ Đại sứ quán quý quốc hôm nay lại cho chuyển ngữ bài viết của tiên sinh sang tiếng Việt đăng trên trang Facebook. Hành động này nếu không phải chính thức thể hiện quan điểm thì cũng xem như ra mặt nhiệt liệt ủng hộ, đồng thời muốn phổ biến những lời hồ đồ của tiên sinh đến đối tượng độc giả là nhân dân và quan viên nước Việt... Chính vì lẽ đó, kẻ quê mùa này cũng mạn phép dùng đôi lời thô kệch mà trao đổi với tiên sinh! Khác với tiên sinh vỗ ngực đại diện cho suy nghĩ của nhiều người trong 1,4 tỷ người TQ, kẻ nơi thôn dã chỉ dám lấy phận thất phu mà lạm bàn quốc sự.
Đầu tiên, kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ là hoạt động song phương của hai nước đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Thế giới bên ngoài người người thực tâm chúc mừng, cớ sao chỉ riêng tiên sinh và những người đại diện quý quốc buông lời gièm pha? Phải chăng có đôi điều phẫn uất không cam tâm hay có tật giật mình, sợ bóng sợ gió?... Tiên sinh thử kiểm tra lại xem trong mọi hoạt động, phát biểu của tầng tầng lớp lớp đại biểu hai nước có nhắc gì đến bên thứ ba, có nhắc chi đến quý quốc?... Hai quốc gia Việt, Mỹ từng trải qua giai đoạn lịch sử đau thương, vun bồi được 25 năm quan hệ phát triển quả thật kỳ công, cần ý chí, nghị lực, thành tâm từ cả tầng lớp lãnh đạo đến tận mỗi người dân để gác lại quá khứ, hướng đến tương lai... Tiên sinh mở đầu đã nhắc “hàng nghìn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam”, lộ rõ mưu toan kích động, ly gián.
Hồ tiên sinh vốn là dị nhân lừng lẫy đất thần châu, bút pháp múa gậy vườn hoang, hô phong hoán vũ đã đạt lô hỏa thuần thanh, người người kính ngưỡng. Kẻ thất phu ở nơi xa xôi này trước nay kính nhi viễn chi tuyệt nhiên không dám qua lại.
Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ, tiên sinh vốn chẳng can hệ lại ngông cuồng buông lời kích động, ly gián, kẻ thất phu nghe qua cũng chỉ bịt mũi bỏ ngoài tai, nghĩ phận tiên sinh ăn cơm chúa múa tối ngày, chẳng qua vung bút lòe loẹt lừa bịp quần chúng bản xứ, ví như đá ném ao bèo, rút dao chém nước... Chẳng ngờ Đại sứ quán quý quốc hôm nay lại cho chuyển ngữ bài viết của tiên sinh sang tiếng Việt đăng trên trang Facebook. Hành động này nếu không phải chính thức thể hiện quan điểm thì cũng xem như ra mặt nhiệt liệt ủng hộ, đồng thời muốn phổ biến những lời hồ đồ của tiên sinh đến đối tượng độc giả là nhân dân và quan viên nước Việt... Chính vì lẽ đó, kẻ quê mùa này cũng mạn phép dùng đôi lời thô kệch mà trao đổi với tiên sinh! Khác với tiên sinh vỗ ngực đại diện cho suy nghĩ của nhiều người trong 1,4 tỷ người TQ, kẻ nơi thôn dã chỉ dám lấy phận thất phu mà lạm bàn quốc sự.
Đầu tiên, kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ là hoạt động song phương của hai nước đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Thế giới bên ngoài người người thực tâm chúc mừng, cớ sao chỉ riêng tiên sinh và những người đại diện quý quốc buông lời gièm pha? Phải chăng có đôi điều phẫn uất không cam tâm hay có tật giật mình, sợ bóng sợ gió?... Tiên sinh thử kiểm tra lại xem trong mọi hoạt động, phát biểu của tầng tầng lớp lớp đại biểu hai nước có nhắc gì đến bên thứ ba, có nhắc chi đến quý quốc?... Hai quốc gia Việt, Mỹ từng trải qua giai đoạn lịch sử đau thương, vun bồi được 25 năm quan hệ phát triển quả thật kỳ công, cần ý chí, nghị lực, thành tâm từ cả tầng lớp lãnh đạo đến tận mỗi người dân để gác lại quá khứ, hướng đến tương lai... Tiên sinh mở đầu đã nhắc “hàng nghìn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam”, lộ rõ mưu toan kích động, ly gián.
Nếu
tiên sinh chóng quên thì để kẻ thất phu này nhắc cho tiên sinh nhớ, mới từ đầu
năm nay Việt - Trung hai nước cũng vừa kỷ niệm 70 năm bang giao... Chẳng nhẽ
tiên sinh muốn người ngoài nhân dịp ấy nhắc lại “Quyết Đông Hải chi thuỷ bất
túc dĩ trạc kỳ ô/ Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác”* mới thấy thống
khoái trong lòng?... Người Mỹ nếu có hận thù cũng chỉ dăm chục năm trở lại, chứ
với quý quốc xưa nhất cũng nghìn năm có lẽ, mà mới nhất thì chỉ vài ba mươi
năm. Tiếng khóc mẹ già Vị Xuyên, Gạc Ma vẫn còn văng vẳng... Nhân bàn về lịch sử
bang giao cũng xin nói thêm với tiên sinh, tiên sinh có biết vì sao Việt - Mỹ mới
trải qua 25 năm quan hệ, còn Việt - Trung đã trải qua 70 năm mà trong mọi cuộc
điều tra khảo sát đều cho thấy người Việt đối với nước Mỹ đều tỏ ra thiện cảm
và cảm thấy tin tưởng hơn hẳn đối với quý quốc không?... Vì 25 năm quan hệ Việt
- Mỹ chất đầy thiện chí, thành tâm, không xóa bỏ quá khứ, nhưng xem trọng tương
lai. Còn 70 năm quan hệ với quý quốc chủ yếu chỉ nhận lại mưu hèn kế bẩn, phản
trắc và chiến tranh xâm lược... Không cần nhắc chi chuyện trúc Nam Sơn, nước
Đông Hải xa xôi, những sự kiện đê hèn mà quý quốc ra tay đối với đất nước tôi
trong 70 năm, từ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, giật dây Pol Pot, tấn công biên
giới phía bắc 1979 cho đến thảm sát ở Trường Sa… thiên hạ người người đều thấu.
Lẽ nào tiên sinh cần tôi nhắc lại chi tiết?
Thôi thì yêu ghét nước nào là chuyện tình cảm của từng người. Nhưng trên bình diện bang giao, nước tôi không để tình cảm yêu ghét ấy chi phối, khác với quý quốc phải viện đến việc kích động chủ nghĩa dân tộc để củng cố cho sự chính danh của giới cầm quyền, suốt ngày ủ mưu đe dọa gây xung đột với lân bang, chuyển lửa ra bên ngoài, gây bất ổn hòa bình khu vực và thế giới... Bên trong quý quốc, hôn quân thi hành bá đạo làm những chuyện thương thiên hại lý, kinh động trời đất, bên trong lòng dân oán thoán, bên ngoài người người phẫn nộ. Nhưng nước tôi dù ở sát bên cũng không viện vào đó mà phát binh trị tội, chỉ dựa vào hành xử bên ngoài của quý quốc mà nói chuyện bang giao... Nếu đại sứ quý quốc làm được những việc thành tâm như người Mỹ, đến biên giới phía bắc bày biện thắp hương anh linh tử sĩ, đến tượng đài Gạc Ma khấu đầu tạ tội, lẽ nào người dân nước tôi còn hẹp hòi chuyện xưa chuyện cũ?
Lại nữa, tiên sinh viết rằng: “Trong nước Việt Nam có một số người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc”. Xin được thưa rõ cùng tiên sinh, người dân chúng tôi trước nay triệu người như một, chỉ có một thứ chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa chống kẻ xâm lược bờ cõi, bất luận là ai, không cứ phải là Trung Quốc. Ngàn năm trước đã vậy mà ngàn năm sau vẫn vậy!... Trong năm điều xằng bậy mà tiên sinh liệt kê có nhắc nhiều đến thể chế, ổn định chính trị và chỗ dựa, xin thưa với tiên sinh rằng đối với nước chúng tôi, thể chế đời nào cũng chỉ là vỏ bên ngoài, cốt lõi là lợi ích dân tộc. Không bảo vệ được lợi ích dân tộc, thì cái vỏ nào cũng vô nghĩa và cũng nhanh chóng tan biến... Huống chi thế giới ngày nay đang đối mặt cuộc biến đổi trăm năm, một phần cũng nhờ đại dịch bắt nguồn từ quý quốc, khắp năm châu các nước đều phải suy xét lại chiến lược, đường đi nước bước, lấy lợi ích làm trọng, tranh thủ cơ hội sống sót và vươn dậy, ý thức hệ chỉ còn là câu chuyện nhạt nhòa dĩ vãng, may ra còn tồn tại trên giấy tờ, khẩu hiệu... Trong cuộc bàn luận ấy, người Việt nước tôi tự thân có những tính toán riêng của mình, biết đối thoại, biết phân biệt việc tốt, việc xấu, người xây dựng, kẻ phá hoại, không có đường thì đi mãi cũng thành đường. Không cần tiên sinh và quý quốc phải nhiều lời kích động, ly gián!
Xuyên suốt bài viết, tiên sinh bày tỏ lo sợ Việt - Mỹ bắt tay ám hại cho TQ quả thật trớ trêu. Vì chỉ nội tam giác ba nước ở thế kỷ 20, chỉ có người Việt chúng tôi, cả từ Bắc Việt đến Nam Việt trong lịch sử, mới thật đủ tư cách để phê phán việc ai cấu kết ai để gây hại cho nước còn lại!... Cũng chỉ người Việt nước tôi mới có đủ trải nghiệm và tư thế để nói về thân phận con cờ, từ những bài học trả giá bằng máu, mà không ít trong số đó đến từ phía quý quốc! Không cần bất kỳ ai rao giảng, đặc biệt từ quý quốc!... Là dân tộc có truyền thống hòa hiếu, chủ trương “mang đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, nhắc lại chuyện quá khứ và so sánh không phải để khoét sâu hận thù, mà để từ đó nói với tiên sinh rằng bất luận quá khứ khó khăn như thế nào, con đường hòa giải thật không khó.
Thôi thì yêu ghét nước nào là chuyện tình cảm của từng người. Nhưng trên bình diện bang giao, nước tôi không để tình cảm yêu ghét ấy chi phối, khác với quý quốc phải viện đến việc kích động chủ nghĩa dân tộc để củng cố cho sự chính danh của giới cầm quyền, suốt ngày ủ mưu đe dọa gây xung đột với lân bang, chuyển lửa ra bên ngoài, gây bất ổn hòa bình khu vực và thế giới... Bên trong quý quốc, hôn quân thi hành bá đạo làm những chuyện thương thiên hại lý, kinh động trời đất, bên trong lòng dân oán thoán, bên ngoài người người phẫn nộ. Nhưng nước tôi dù ở sát bên cũng không viện vào đó mà phát binh trị tội, chỉ dựa vào hành xử bên ngoài của quý quốc mà nói chuyện bang giao... Nếu đại sứ quý quốc làm được những việc thành tâm như người Mỹ, đến biên giới phía bắc bày biện thắp hương anh linh tử sĩ, đến tượng đài Gạc Ma khấu đầu tạ tội, lẽ nào người dân nước tôi còn hẹp hòi chuyện xưa chuyện cũ?
Lại nữa, tiên sinh viết rằng: “Trong nước Việt Nam có một số người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc”. Xin được thưa rõ cùng tiên sinh, người dân chúng tôi trước nay triệu người như một, chỉ có một thứ chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa chống kẻ xâm lược bờ cõi, bất luận là ai, không cứ phải là Trung Quốc. Ngàn năm trước đã vậy mà ngàn năm sau vẫn vậy!... Trong năm điều xằng bậy mà tiên sinh liệt kê có nhắc nhiều đến thể chế, ổn định chính trị và chỗ dựa, xin thưa với tiên sinh rằng đối với nước chúng tôi, thể chế đời nào cũng chỉ là vỏ bên ngoài, cốt lõi là lợi ích dân tộc. Không bảo vệ được lợi ích dân tộc, thì cái vỏ nào cũng vô nghĩa và cũng nhanh chóng tan biến... Huống chi thế giới ngày nay đang đối mặt cuộc biến đổi trăm năm, một phần cũng nhờ đại dịch bắt nguồn từ quý quốc, khắp năm châu các nước đều phải suy xét lại chiến lược, đường đi nước bước, lấy lợi ích làm trọng, tranh thủ cơ hội sống sót và vươn dậy, ý thức hệ chỉ còn là câu chuyện nhạt nhòa dĩ vãng, may ra còn tồn tại trên giấy tờ, khẩu hiệu... Trong cuộc bàn luận ấy, người Việt nước tôi tự thân có những tính toán riêng của mình, biết đối thoại, biết phân biệt việc tốt, việc xấu, người xây dựng, kẻ phá hoại, không có đường thì đi mãi cũng thành đường. Không cần tiên sinh và quý quốc phải nhiều lời kích động, ly gián!
Xuyên suốt bài viết, tiên sinh bày tỏ lo sợ Việt - Mỹ bắt tay ám hại cho TQ quả thật trớ trêu. Vì chỉ nội tam giác ba nước ở thế kỷ 20, chỉ có người Việt chúng tôi, cả từ Bắc Việt đến Nam Việt trong lịch sử, mới thật đủ tư cách để phê phán việc ai cấu kết ai để gây hại cho nước còn lại!... Cũng chỉ người Việt nước tôi mới có đủ trải nghiệm và tư thế để nói về thân phận con cờ, từ những bài học trả giá bằng máu, mà không ít trong số đó đến từ phía quý quốc! Không cần bất kỳ ai rao giảng, đặc biệt từ quý quốc!... Là dân tộc có truyền thống hòa hiếu, chủ trương “mang đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, nhắc lại chuyện quá khứ và so sánh không phải để khoét sâu hận thù, mà để từ đó nói với tiên sinh rằng bất luận quá khứ khó khăn như thế nào, con đường hòa giải thật không khó.
Chỉ
cần quý quốc từ bỏ dã tâm bành trướng, dã tâm lãnh thổ, chấm dứt vĩnh viễn can
thiệp vào hoạt động dầu khí hợp pháp ở Biển Đông, chấm dứt bức hiếp ngư dân Việt,
tôn trọng luật pháp quốc tế, từ bỏ đường lưỡi bò... Đối với các thực thể chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa, thì phi quân sự, hoàn
nguyên và triệt thoái. Đối với Hoàng Sa thì dựa vào tiền lệ Bạch Long Vỹ mà
trao trả. Đối với các vùng biển chồng lấn còn lại thì chiếu theo luật pháp quốc
tế mà thành tâm phân định. Nếu quý quốc làm được những việc ấy, hai nước lân
bang gà gáy sớm tối đều nghe, lẽ nào lại không thể bán anh em xa mua láng giềng
gần?... Kẻ thất phu này cũng nguyện mang sức tàn mà đứng ra mà lan tỏa, biểu
dương thiện chí hòa bình và thành tâm của quý quốc, cổ vũ cho quan hệ hòa hiếu
đời đời vững bền giữa hai nước mà không bên thứ ba nào có thể ly gián được.
Tiên sinh không còn phải múa bút viết ra những chuyện trái lương tâm! Còn kẻ thất phu này không phải nhọc công nói lời phải quấy!
Tiên sinh không còn phải múa bút viết ra những chuyện trái lương tâm! Còn kẻ thất phu này không phải nhọc công nói lời phải quấy!
TG:
Duan Dang. Nguồn: https://www.facebook.com/duan.dang.9/posts/3341988092480970
...Lời
bình: Khẩu xuất cuồng ngôn!, Lão Hồ ly hãy nghe đây:
-‘Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường/Uốn
lưỡi cú diều mà chửi mắng triều đình/Đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ
(Trần Hưng Đạo, ‘Hịch tướng sĩ’, H.3), dễ hiểu hơn là ‘Kẻ thất phu ngông cuồng, uốn
tấc lưỡi cú diều sỉ nhục triều đình. Đem lòng dạ long sói dòm ngó phương Nam.
Chúng thật đáng chết’ (Bình Thế Nguyễn)..., và thú vị nhất là:
-VĂN
NHƯ DUÂN ĐẶNG VÔ TIỀN HÁN
TÚT VƯỢT TRẦN LÂM* KHẤP THỊNH ĐƯỜNG (Đoàn Công Lê Huy)
TÚT VƯỢT TRẦN LÂM* KHẤP THỊNH ĐƯỜNG (Đoàn Công Lê Huy)
Hahaha...
*
Và
thực ra, NƯỚC GIỮA (TQ) chả có gì là nước giữa cả, vì nằm ở tận mép rìa của châu
Á về phía đông (hay thuộc về Đông Á - là từ dùng trong cụm từ ‘Đông Á bệnh phu’
cũng như trong ‘bóng đá’...), mà chỉ có một thứ nước ở... khe giữa ấy chảy ra
mà thôi, như nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã mô tả:
-Trời
đất sinh ra đá một chòm
Nứt
làm đôi mảnh hỏm hòm hom (H.4, vụ '30.000 đô')
Hehe...
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. Chữ biểu
ý và biểu âm: 1) Người Tàu đọc tiếng Hán theo hàng trăm phương ngữ khác nhau.
Cái khó ló cái khôn: tổ tiên ta đã nghĩ ra cách chỉ đọc thứ chữ này bằng tiếng
Việt mà không đọc bằng tiếng Hán, tức chỉ học chữ mà không học tiếng Hán. Ngôn
ngữ học ngày nay giải thích điều đó là hợp lý, vì chữ Hán là chữ BIỂU Ý (chữ ghi
ý, ideograph), tương tự chữ tượng hình vẽ con vật hoặc chữ số 1, 2, 3 hoặc ký
hiệu $, %…, người ta đều hiểu ý nghĩa các ký hiệu biểu ý đó, tuy đọc bằng tiếng
của mình... Từ khoảng thế kỷ 12 tổ tiên ta bắt đầu sáng tạo một loại
chữ viết nhằm ghi âm tiếng mẹ đẻ, gọi là chữ Nôm..., chữ Nôm được xây dựng trên
cơ sở chữ Hán đọc theo âm Hán-Việt, kết hợp cả hai yếu tố biểu ý và BIỂU ÂM - mỗi
chữ Nôm thể hiện một âm tiết..., “Từ điển Chữ Nôm dẫn giải” của GS Nguyễn Quang
Hồng (2015) có 9.450 chữ Nôm (gồm gần 3.000 chữ tự tạo), ghi 14.519 âm tiết tiếng
Việt... (Nguyễn Hải Hoành)
2.
Cửu vỹ hồ ly: Tô Đắc Kỷ, 16t, một bông
hoa rực rỡ đẹp tuyệt trần. Cơ thể nàng là một sản phẩm không tì vết của tạo
hóa. Mắt nàng long lanh như sương mai, da nàng mịn màng tựa như tuyết. Nhìn
nàng, người ta không thể tin rằng có một cô gái mà trời phú cho nhiều may mắn,
đặc sắc đến thế. Mũi cao thẳng, dang hồng hào, miệng hoa nhỏ, môi đỏ thắm. Dang
đi nàng uyển chuyển, giọng nói của nàng trong trẻo, đầy quyến rũ. Gần nàng người
ta sợ như thể có một điều gì đó thất thố, không xứng đáng. Nàng là một tác phẩm
nghệ thuật tuyệt hảo mà thượng đế ban cho con người để chiêm ngưỡng... (blogger
‘Bong bóng mùa hè’)... Trụ Vương vốn rất háo sắc nên bắt Ký Châu hầu Tô Hộ dâng
con gái là Tô Đắc Kỷ về cung làm phi tử. Ngờ đâu ‘hồng nhan họa thủy’, Đắc Kỷ vốn
là do ‘nguyên thần’ của một con hồ ly tinh 9 đuôi (cửu vĩ hồ ly) nhập xác nên
dân gian gọi là yêu nữ, ngoài việc là một tuyệt sắc giai nhân có sức thu hút
đàn ông đến kinh hồn - càng giận thì càng dễ thương, càng cãi lại thì càng quyến
rũ, nàng còn có tài cầm kỳ thi họa, vì thế nàng đã làm cho Trụ Vương chao đảo
thần hồn mà làm nhiều điều ‘thương luân bại lý’ nghịch với đạo trời... Trụ
Vương đã cho xây Lộc Đài để ‘vui vẻ’ với Đắc Kỷ và tổ chức sinh hoạt tình dục tập thể đến nỗi không còn biết trời đất là gì! Việc mất nước của
ông một phần là do đam mê tửu sắc mà bỏ bê việc triều chính, nhưng phần lớn là
do quá ‘tàn bạo’, cuối cùng ông bị thất bại bởi Chu Vũ Vương và Khương Tử Nha ở
trận ‘Mục Dã’ nên phải tự thiêu ở lầu Trích Tinh mà chết. Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/09/245-cuu-vi-ho-ly-ac-ky-va-nhat-tieu.html
3.
Quyết Đông Hải chi thuỷ bất túc dĩ trạc
kỳ ô/Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác: Dơ bẩn thay, nước Đông
Hải không rửa sạch
mùi! Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội! (Nguyễn Trãi, ‘Bình
Ngô đại cáo’, nslide-com)
4.
Tể phụ: là bậc ‘cha chú’, chỉ vua tôi, bá
quan văn võ của triều đình Việt: ‘Sứ Nguyên ngang ngược bạo hành/Làm nhục
cha chú triều đình mãi sao/Thân chó dê nói điều quốc sỉ/Phận cáo
chồn miệng lưỡi ngông nghênh’ (Wikipedia), hay ‘Tuồng dê chó cậy rằng
đắc thế/Chốn triều-đường ngạo nghễ vương công’ (Phan Kế Bính dịch).
5. Trần Lâm
(! - 217): Hình như là một quân sư của Tào Tháo, trước theo Viên Thiệu, đã thảo
ra ‘Hịch Trần Lâm’ rất nổi tiếng (‘Vi Viên Thiệu hịch Dự Châu văn’, kể tội
và chửi 3 đời Tào Tháo, nhưng vì có tài nên được tha), sau được Tào Phi xếp vào nhóm ‘7 văn nhân xuất sắc nhất thời Đông Hán’ (Kiến An thất tử).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét