‘Người Việt tuy là học mượn, học nhờ Khổng giáo, nhưng lại cứ làm như mình là con đẻ chính nòi chân chính của Khổng giáo, bắt chước phải cho triệt để cái thuyết đó theo tưởng tượng của mình... Đã là bắt chước, thì đúng là chỉ theo được cái bóng bên ngoài... Xứ Việt... cả ngàn năm cứ cố học nguyên xi theo Trung Hoa nhiều chuyện, điều đó là vô cùng không bình thường’... (Hoàng Hồng Minh, đăng trên fb Tuấn Mai SG)
---
Long long ago tức là ngày xửa ngày xưa, người Tàu nhìn lên đám mây mà không hiểu có cái đéo gì ở trển, nên mới ‘mơ hóa’ ra là có Ngọc Hoàng Thượng đế với hai ‘Thiên đình tả hữu sứ’ là Nam Tào và Bắc Đẩu, kèm theo cả đống ‘Tứ trụ’, ‘Ngũ hành’, ‘Thập bát’, ‘Nhị thập tứ’ hay ‘Nhị thập bát', trong đó có Lý Tịnh, Na Tra, Dương Tiễn, Cự Linh Thần, Lôi thần (thần Sấm), Hỏa thần, Nữ Oa (bà Nữ Oa) hay Tây Vương Mẫu, kể cả Bật Mã Ôn...
Thượng đế Tàu ở nước Giữa (Trung Quốc!), ngự ở Lăng Tiêu Điện, cai quản một cái vũ trụ hình vuông có chiều rộng và chiều dài khoảng 1000 dặm hay 1600km, chiều cao là 9km (còn gọi là ‘cửu thiên’ hay chín tầng mây, xem thêm bên dưới), với ‘tứ phương’ là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Câu Lư Châu, trong đó có vụ Tôn Ngộ Không từ lỗ nẻ của tảng đá chui ra ở Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, nói chung là ở gần vùng Vân Đài Sơn, nay thuộc tỉnh Giang Tô (TQ) - cái mút cực đông của vũ trụ Tàu!... Nhân tiện, vì thấy mặt trăng hay chui trong đám mây, nên người Tàu cũng thiết kế cho mặt trăng ở gần gần Lăng Tiêu Điện luôn, gọi là Cung Quảng Hàn, vì thế mà mới có vụ Thiên Bồng nguyên soái Trư Bát Giái say rượu vào phòng Hằng Nga làm bậy... Nhân tiện, vì Ngọc Hoàng Thượng đế tai ù mắt kém như ông tổng thống Bãi Đờm của Mỹ, nên ngài có thuê thêm 2 ‘consultant’ (tư vấn) là Thiên Lý Nhãn và Thuần Phong Nhĩ để nghe, thấy chuyện trần thế cách xa ngài... 1000 dặm!...
Người Tàu lại tự ý chia cái thế giới này làm 3 tầng: trên mây, trên mặt đất và dưới mặt đất (gọi là tam giới gồm thiên giới, nhân giới và địa giới)... Vũ trụ mà ngài có thể hình dung được giống như một cái mùng chụp (cho em bé ngủ), trên đó có gắn các vì sao, mà mỗi ‘sao’ đại diện cho bổn mạng của một con người, vì thế mà khi con người bị gặp hạn thì chổng đít lên trời vái như tế sao, gọi là ‘dâng sao giải hạn’... Ở địa giới hay địa ngục do Thập Điện Diêm Vương cai quản, ông nào ông nấy đều bụng phệ, mặt đen thui như mặt Bao Chủng, kiêm luôn chức Bộ trưởng Giao thông quản lý các trạm BOT ở cầu Nại Hà và chức Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa ‘thu giá’ luôn các dịch vụ trên sông Nại Hà, chỉ đạo luôn bà cấp dưỡng chuyên nghề bán cháo lòng dưới ấy là Mạnh Bà, và nếu ai cần thì cứ chuyển tiền online vào túi quần của các sư, các sư sẽ ‘thỉnh vong’ lên đàm phán, giải oán cho, kể cả việc xử đẹp luôn con Covid 19!...
*
Nhưng Ngọc Hoàng lại không biết bay, nên làm sao để hàng năm các Táo ở hạ giới có thể lên báo cáo ngài được đây!, nên người Tàu mới nghĩ ra một phương tiện là con ‘cá chép’ mà vào cuối năm các Táo sẽ cỡi bay lên Thiên đình để báo cáo láo với ngài...
Tuy nhiên, về sau, người Tàu thấy không ổn, vì cá chép khi hứng thì chỉ nhảy lên được trên dưới 1m, ‘bay’ thấp hơn cả cá hồi Nga lẫn cá chuồn biển, làm thế đéo nào mà có thể bay lên được lên Thiên đình ở độ cao 3000m, nên đầu tiên họ nghĩ ra phép ‘Thê Vân Tung’ có thể bay lên được lưng chừng núi. Nhưng vẫn không ổn, họ sáng tạo ra phép ‘đằng vân’ có thể cỡi trên đám hơi nước đi đây đi đó (vân du) mà không sợ té... bể đầu! Nhưng vẫn không ổn, vì làm sao mà có thể bay lên mặt trăng để ngắm cái ‘tòa thiên nhiên’ của con nhỏ Hằng Nga, hay bay lên vũ trụ để hàng năm chứng kiến cảnh Ngưu Lang ‘ai lớp du bặt bặt’ với Chức Nữ, họ lại sáng tạo ra phép ‘Cân đẩu vân’ nhảy một cái đến 10.800 dặm, hahaha...
Loại thế giới quan này tồn tại lai rai cho đến nửa cuối thời nhà Minh, thời mà tư tưởng Tàu đã có dấu hiệu ‘chết lâm sàng’ thấy rõ: bị ‘bất lực’, bị rơi vào ‘bước đường cùng’, chuẩn bị cho đất nước Trung Hoa bước vào thời kỳ mất nước... trà đá, mà sau đó, tức là từ sau năm 1900, họ có cái nick name đỉnh đỉnh đại danh là ‘Chinese and dog not allowed’ hay là ‘Đông Á bệnh phu’ mà ai ai cũng biết!...
Và xem thêm ở phần kết luận.
*
Ở phương Tây, vào thời kỳ Phục Hưng hay ‘Kỷ nguyên khai sáng’ (tk 15-17), khi đó Toán học đã đạt đến mức đỉnh (nay đỉnh hơn!)..., vì nếu không có cái khoa học chính xác thì xác máy bay đang bay trên trời sẽ bị rơi ngay lập tức, các tòa nhà cao tầng có thể đổ sập vào bất cứ lúc nào, các chiếc ô tô đang chạy trên đường có thể tông vào bất cứ ai, tất cả các ngân hàng đều phải ứa lệ đóng cửa..., trong khi đó ở Trung Hoa thì chỉ quanh quẩn với mấy cái thứ ‘kim, mộc, thủy, hỏa, thổ’ hay ‘càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, đoài...’ gì gì đó, cụ thể là đang say sưa với cái ‘bàn tính’ mà chỉ biết làm mấy phép tính cộng trừ!...
Cái ‘khoa học chính xác’ này làm ông Cô-péc-níc phát hiện ra trái đất của ta vốn không phải là một ‘trái đất Tàu hình vuông’ hay không phải là ‘trung tâm của thế giới/vũ trụ’ (Trung Quốc!) mà là một quả cau nhỏ bé, hình tròn dẹt, quay cuồng chung quanh ông mặt trời...
Nhìn lên trời, biển, nhìn ra hơn ra vũ trụ, cái ‘khoa học chính xác’ này đã khiến cho những bộ óc cỡ ‘Leonardo da Vinci’ hay các thế kệ kế tiếp đã sơ bộ phác họa ra bản thiết kế của các loại tàu bay, tàu ngầm, tàu sân bay hay tàu vũ trụ..., trong khi đó, ở An Nam, mấy ông Tây như Pina hay Alexandre de Rhodes... đã lập tức chuyển thể cái thứ chữ ‘mượn dạng Háng như cua bò’ sang chữ Quốc ngữ..., và trong khi đó, bọn ‘Giang Nam tứ hữu’ ở bên Tàu đang giở mấy cái trò ‘cao đàm khoác luận’, bị Lệnh Hồ Xung dùng ‘Độc cô cửu kiếm’ đánh cho chạy ỉa cứt trong quần, hahaha... (Nhân tiện, họ Lệnh là người cùng thời với Sở Lưu Hương hay Từ Hải - tức ‘Đông Phương Bất Bại’ bị ‘gái’ hại chết, mà có thể là ‘tên đồng tính luyến ái Dương Liên Đình’, Nhậm Doanh Doanh hay nàng Ngọc Kiếm công chúa vốn là điệp viên của Hồ Tôn Hiến)...
Cái ‘khoa học chính xác’ này đã tạo ra những máy bay Airbus hay Boeing... mà khi bay lên cao khỏi mặt đất với độ cao trên 9000m thì đéo thấy cái gợn mây nào!, nói chung là đéo có mấy tay Ngọc Hoàng Thượng đế, Nam Tào hay Bắc Đẩu... đang ngồi ở trển ngâm thơ chém gió, uống rượu Mao Đài hay trà Long Tĩnh cái con mẹ gì hết!..., hay tạo ra phi thuyền ‘Apollo’ bay lên tuốt lên mặt trăng thì mới phát hiện ra là mụ Hằng Nga của Tàu đã chết từ đời tám hoánh vì ở trển đéo có... ô-xi, hahaha...
*
Thế còn ở Vịt Lam?
(Vịt Lam chứ không phải Việt Nam mà cái gì cũng... nhứt, bố ai mà dám lói!)
Dân Vịt xưa cũng nhìn lên trời và cũng đéo biết ở trển có gì, bèn mang mẹ nó Thượng đế Tàu, bọn Nhị Lang Hiển Thánh hay Tề Thiên Đại Thánh, thậm chí là Trư Bát Giái... của Tàu về thờ để đỡ con mẹ nó cái công suy nghĩ!
Dân Vịt xưa cũng nhìn thấy mặt trăng đang lửng lơ con cá vàng với mấy nàng mây, nhưng không sáng tạo ra nổi nàng Hằng Nga, bèn tối tạo ra một ‘chú Cuội lười biếng’, bị vợ lỡ đái vào cây đa nên tiếc của ôm theo cây mà định cư vĩnh viễn trên mặt trăng, hahaha...
Dân Vịt nhắc đến ‘Đạo’ thì, mặc dù lên Phây to mồm hô ‘thoát Tàu’ hay ‘thoát Háng’ tùm lum tà la, nhưng khi ‘up’ hình thì hết 99% đăng hình của một ông già râu tóc bạc phơ, dáng tiên ông đạo cốt, tay cầm cây gậy trúc, dáng cà lơ phất phơ, hai con mắt nhìn lơ mơ qua dãy núi như con... gà mờ, hahaha...
Dân Vịt khi nhắc đến ‘đạo sĩ’, tương tự, thì liền ‘up’ hình của một ông tướng mạo y như Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, dáng cũng tiên ông đạo cốt như ai, đang luyện ‘Tử hạ thần công’, tay cầm phất trần, hai mắt đang mơ màng nhìn về cõi ‘Minh chủ võ lâm’, ‘Bá chủ biển Đông’ hay ‘Bá chủ thế giới’ nào đó, hahaha...
Dân Vịt khi nhắc đến các ‘tướng tài quân sự’ thì liền nghĩ ngay đến nào là Tôn Tử, Khổng Minh Gia Cát Lạng Tử, Tư Mã Ý, rồi nào là Hạng Vũ, Quan Công, Lã Bố, rồi Lý Nguyên Bá, La Thành, Địch Nhân Kiệt, Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh San, hay mới đây là thèn chó đẻ Hứa Thế Hữu (trong Chiến tranh biên giới 1979-1989)..., làm như Việt Nam đéo có tướng tài nào!, trong khi tướng Trần Hưng Đạo được nhân dân tôn thờ là Đức Thánh Trần, thế mà dân Vịt nó không thờ mà mang cái thằng Tàu khựa Quông Cang ra thờ hầu như trong khắp mọi nhà!, chưa kể nó mới mang cái đám ‘âm binh Tần Thủy Hoàng’ ra rải khắp Đà Lạt!...
Dân Vịt khi nhắc đến ‘văn chương thi phú’ thì liền nghĩ đến ‘Lục tài tử cmn thư’ hay ‘Tứ đại danh cmn tác’ mà không biết nó chả là cái... rác gì so với ‘100 đầu sách hay nhất thế giới’ như ‘Hamlet’, Donkihote, Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức Bà ở Paris, Ngư ông và biển cả, Chiến tranh và hòa bình hay Tội ác và trừng phạt!...
Dân Vịt khi nhắc đến ‘quản lý’ hay ‘kinh bang tế thế’ cái cmn gì gì đó thì liền nghĩ đến nào là tể tướng Án Anh, rồi bọn Quản Trọng, Vương An Thạnh, hay mới đây là tay Đặng Tiểu Vô Bình - một trí tệ siêu vịt quay Bắc Kinh..., mà không hề biết rằng nếu không quản lý giỏi thì Việt Nam không thể nào đánh bại hàng loạt đạo quân ‘xâm lược bành trướng dã man’ đến từ phương Bắc!...
Dân Vịt khi nhắc đến ‘đại đức’ thì liền nhắc đến mấy tay Đạt Ma, Huệ Năng hay Chí Thiện thiền sư..., rồi từ đó ở xứ Rùa X sản sinh ra vô số ‘đại đút’ thuộc loại ‘giang hồ vàng’ như Thích Tan Hoang, Thích Hành Quyết, Thích Thái Thịt, Thích Nhừ Tật hay Thích Tí Khí (H.1), hahaha...
Dân Vịt khi nhắc đến khái niệm ‘anh thư’ thì liền nghĩ đến những Hoa Mộc Lan, Miêu Thúy Hoa, Nghiêm Vịnh Xuân, Phàn Lê Huê, Thái Bình công chúa, Thượng Quan Uyển Nhi, Từ Hi thái hậu hay Võ Tắc Thiên..., mà đéo biết rằng những Bà Trưng, Lê Chân, Bà Triệu, Dương Vân Nga, Ỷ Lan phu nhân, Nguyễn Thị Lộ, Đoàn Thị Điểm... đã từng táng cái háng vào mặt bọn Đại Háng biết bao nhiêu lần!
...Dân Vịt khi nhắc đến ‘Tử’ thì liền liên tưởng đến Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Huệ Tử, Hàn Phi Tử và 'con mẹ nó Tử', cứ làm như không nhắc đến ‘Khổng Tử’ thì mình sẽ tử ngay tức khắc!... Dân Vịt khi nhắc đến ‘Thánh’ thì liền nhắc đến Khổng Tử - Văn Thánh hay Quan Công - Võ Thánh và cả bãi ‘thánh nhân’ hay ‘thánh bút’ Tàu, rồi mang mẹ nó tên Tàu khựa Quan Công về chổng đít lạy ở Sóc Trăng hay lão chệt Khổng Tử về chổng mông lạy ở Vĩnh Phúc!... Dân Vịt làm bài thơ nào thì cũng phải có vị ‘vô thường’ hay mùi háng ‘Tây Thi’ trong đó (H.2, hay Dương Quý Phi, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Tư Mã Tương Như - Trác văn Quân, Ngưu Lang - Chức Nữ, Dương Quá - Tiểu Long Nữ hay Hứa Văn Cường - Trình Trình...), vì nếu không thế thì họ sẽ cảm thấy bị tức nồn hay tức dái mà bí đái, cái mà trong bệnh viện gọi ‘bệnh đường tiết niệu’, hahaha...
*
Giờ kinh tế Vịt Lam khá phát triển, mà nếu không nhầm thì ở VN có khoảng 1/3 dân số đang sống có ‘của ăn của để’, nên thường thay vì phải tự mần vụ cây nhà lá vườn như ‘con gà cục tác lá chanh, con heo ủn ỉn kêu hành cho tau’ như ngày xưa, thì nay họ dễ dàng nhấc cái smartphone lên gọi ngay ‘một con heo Đê’ với các món mồi dọn lên 2 cái bàn inox có 20 cái ghế sẵn sàng, dĩ nhiên là dễ có ngay 1-2 thùng bia Sài Gòn với dịch vụ ‘Karaoke kẹo kéo’!... Khi ăn, họ thường vứt mấy cục xương thừa xuống dưới bàn mà đã có mấy chú chó nằm sẵn đó nhào ra đớp, nhai nghe ‘ráu ráu’... Và dĩ nhiên là chó sau khi gặm xương thì sẽ ỉa ra cứt chó...
Nếu xem ‘xương Tàu’ là F0, thì ‘xương Tàu thải ra’ sẽ là F1, và ‘đồ mà kẻ đớp xương Tàu thải ra’ sẽ là F2, hahaha... Và nếu xem ‘cục xương’ là tư tưởng Tàu, thì kẻ ‘nhai lại tư tưởng Tàu’ trong bài trước được gọi là ‘bọn ngửi đít Tàu’, và cái tư tưởng của bọn ngửi đít Tàu này được gọi là ‘tư tưởng chó gặm xương Tàu’!, hahaha...
...Tiếp vụ cá chép Tàu... Dân Vịt xưa cũng nhìn lên mấy đám mây trời, chả biết làm sao bay lên đó, bèn mang mẹ nó con ‘cá chép Tàu’ để cuối năm nó chở mấy Táo lên trển báo cáo láo cho ‘Thượng đế Tàu’, loại ‘cá chép Tàu’ này bay lên trời mau cái rẹt như... đi ỉa chảy!
Vì thế, người ta mới gọi tư tưởng Tàu là ‘tư tưởng Cá Chép’. Cá chép mà lại biết... bay!, hahaha... Cá chép mà lại vượt Vũ Môn hóa ra cmn... rồng!, mà cũng có thể!, vì con cá chép có hình dạng như ổ bánh mì thịt mà lại có thể dọt qua nước đái ra thì chỉ có thể là đồ... rồng lộn, hahaha, xem Hình 3.
H...ết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét