Người Việt thường có 2 ‘ngưỡng’, đó là dưới 60 tuổi và trên 60 tuổi (mà không cần nhắc đến cụm từ ‘tri thiên mệnh’ làm cái quái gì, vì ở đây bổn phủ không cần Khổng Tử nhúng tay vào!). 60 tuổi là độ tuổi mà các loại bệnh tật nằm ngủ lâu ngày trong cơ thể dần dần thức dậy, mà do khi dưới 60, họ thường ỷ y, phá sức một cách vô hạn độ thông qua chơi bời quá sức, làm việc quá sức, uống bia-rượu quá nhiều và rèn luyện thể lực quá ít..., nên đa số đám ‘ò í e’ mà tôi dự trong năm vừa qua thường là từ 55 đến 65 tuổi... Những cái chết này người ta thường quy cho ‘đột quỵ’, còn Trương Tam Phong thì nói là ‘gân cốt tự đoạn mà chết’, và dường như họ Trương nói tuy cổ điển nhưng chính xác hơn!...
Kinh nghiệm trong bệnh viện chỉ cho thấy rằng: người uống rượu nhiều thì lục phủ ngũ tạng bị suy yếu mà sẽ tòi ra nhiều bệnh, và do đó sẽ khó hồi phục, lúc đó thì hãy tự chịu trách nhiệm, chứ đừng có trách là tại sao ‘Phật độ nàng chứ không độ ta’!... ; thường chỉ số Pi-nhê (Pignet) ‘tốt’ của một người là ‘lấy đi chiều cao trừ đi 10’, vd như cao 1m70 thì cân nặng 60 kí, nếu cân nặng 80 kí thì anh sẽ thừa ra 20 kí ‘mỡ’, và do đó người có bụng phệ sẽ rất khổ sở (vì bị ‘mỡ đè’ chẳng hạn) và rất lâu lành bệnh; người có tập Gym thường có sức đề kháng tốt hoặc do ít có bệnh nền nên thường ít bị đau đớn hay không đau đớn trong và sau phẩu thuật, và thường rất chóng hồi phục... (H.1)
*
Những câu chuyện có liên quan ở bệnh viện...
-Đại gia: Có một số người thường dị ứng khi nghe từ ‘đại gia’. Đại gia là gì? ‘Đại gia’ (大家) có nghĩa là người hay gia đình có vai vế trong xã hội, trong khi đó tiếng Tàu hiện đại đọc là ‘dà jià’ có nghĩa là tất cả mọi người. (Trần Văn Giang!, đăng trên fb Nguyễn Hoành). Tham khảo thôi, chớ cãi nhau vì không quan trọng.
Trong bệnh viện, ngoài cả đống ‘Bí kiếp Thánh Hỏa Lệnh’ (tức phim hành động phương Tây, hehe), tôi được dịp nằm trong bí động và luyện ‘Càn khôn đại na di’ tức Kim Dung, Cổ Long hay Ngọa Long Sinh gì gì đó mà thường mô tả sinh hoạt của người Tàu đại để là từ thời Tống đến thời Thanh, kể cả thời Thanh-Anh hay Thanh-Nhật, trong đó:
Khi có một người khách bước vào chỗ làm ăn của họ (bán thức ăn, trà, thuốc Bắc, thịt heo, kỹ viện...) thì các ông, bà chủ người Tàu thường nói là ‘Chào đại gia’. Khi đi đường gặp một người có vẻ quan chức hay học thức hay bọn ‘bổ đầu’ thì người Tàu thường nói là ‘Chào đại nhân’. Khi gặp một người hành tẩu giang hồ (thường mang kiếm) thì người Tàu nói là ‘Chào đại hiệp’...
Thực ra những vị khách nói trên không hẳn là ‘đại gia’, ‘đại nhân’ hay ‘đại hiệp’, mà đây là cách giao tiếp thông thường trong xã hội Tàu.
Khi ‘bê’ qua Việt Nam, từ ‘đại gia’ bỗng biến thành một cái gì đó rất khó chịu, đó là chỉ ‘người giàu’, tuy nhiên, ngôn ngữ thường biến đổi, biến đổi quá mức... ông nội của Tàu, nên ta phải chấp nhận một sự thật như vậy!
-Mỵ Nương: Trong phim 'Liên Thành Quyết' (Kim Dung), có một anh chàng con nhà giàu, quyền lực nhưng bị bệnh Đao, ngớ ngẩn, khi gặp cô thôn nữ (Thích Phương, con của một ông thầy giáo làng, thực ra là một tên đại ma đầu ẩn danh) thì anh ta chạy theo và hô: ‘Đẹp... Đẹp... Đẹp... Mỵ nương ơi, chờ ta với!’... Và chắc ai cũng biết chuyện Võ Mỵ Nương (Võ Chiếu!, con của một quan không lớn lắm, thời Đường Thái Tông), trong đó, khi còn là một cô thôn nữ cỡ 13-14 tuổi chạy tung tăng trong làng thì được dân làng gọi là ‘Mỵ Nương’...
Và tôi phát hiện ra rằng có có vô số ‘Mỵ Nương’ trong các phim hay truyện kiếm hiệp hay dã sử của Tàu, từ đó, tôi nghi ngờ về vụ các ‘Mỵ Nương’ thời Hùng Vương, vụ Trọng Thủy và ‘Mỵ Nương’ hay Trương Chi và ‘Mỵ Nương’..., phải chăng việc du nhập từ ‘Mỵ Nương’ của Tàu vào Việt Nam của các ‘giả sư’ Việt, các 'nhà văng' Việt hay các tay ‘hủ nho’ Việt là rất có vấn đề! (H.2)
Có đúng không?, hãy tham khảo thêm một sự thực nữa.
Tôi đã kể trong bài trước là trong bệnh viện có một bệnh nhân làm nghề nuôi bò, mà lượng bò mà nông dân nuôi chỉ đủ cung cấp thịt cho các chợ ở địa phương, và lượng phân bò chỉ đủ cung cấp cho một số hộ có nhu cầu chứ không cung cấp được hết cho toàn xã hội (ý nói ở huyện), vì họ còn phải dùng nhiều nguồn phân khác nữa.
Mới đây, trên mạng có tin đồn về vụ ‘Shark Tam’ (tạm hiểu là ‘đại gia Tam’), ông ta định sản xuất ‘phân bò’ cung cấp cho cả miền Bắc hay cả nước mà không đầu tư tiền vào khâu ‘đầu vào' (mở rộng số lượng đàn bò, chuồng trại...), nên người ta nghi ngờ rằng sau đó ông ta sẽ nhập ‘phân Tàu’ (phân giả) vào Việt Nam và dán cái mác ‘Made in Vietnam’ để bán cho dân Việt Nam để kiếm... ‘siêu tiền’!
Lưu ý là ở đây tôi chỉ dẫn sự kiện chứ không nhận xét đúng sai, vì tôi không theo dõi vụ này.
Dĩ nhiên là ‘cứt Việt’ ngon hơn ‘cứt Tàu’!, ý nói là ‘phân bò Việt’ chắc chắn là phải tốt hơn ‘phân Tàu giả’.
Phải chăng xưa nay việc du nhập ‘cứt Tàu’ vào Việt Nam của các ‘tương tử gia’ Việt, ‘các chết gia’ Việt, các ‘giả sư’ Việt hay các tay ‘hủ nho’ Việt là rất có vấn đề!
Về vụ này, tôi xin ghi nhận một lời bình luận của ông Nguyễn Huy Thiệp, xem hình (H.3). Và tôi viết ngắn thôi!
H...ết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét