Ngược dòng tìm sắc ti-gôn tím
Bỗng rộn lòng em một dáng hình
Thời gian trôi mãi, ôi hờ hững
Vắng lặng không gian, chỉ bóng mình
.Em mắt xa xôi, đứng tần ngần
Giông bão trườn qua đỉnh phù vân
Tim em xao xuyến về bên ấy
Trong chốn mờ sương, em... thấy anh
---
‘Hội nhà văng, nhà thơ’ chấm cái gì... nhất thì MAKEHO, bởi vì họ chỉ chấm cho ‘phe họ’, vd như bài thơ ‘Trộm gà’ chẳng hạn, mà thiết nghĩ... đéo ai thuộc!, kkk... Mấy thứ ‘văn, thơ’ đó của họ cũng có thể rất... hay - không phản đối! - nhưng thiết nghĩ may lắm thì nó chỉ phản ánh được có... ‘một phần ngàn’ của xã hội-hiện thực thôi, và thiết nghĩ là nó cũng không dẫn người dân đi đến đâu, bởi vì trong lúc nước ta đang chìm đắm trong vụ Bờ Đờ (Biển Đông), Cờ Vờ (Cô Vít) hay Cờ Lờ (Cát Linh)... thì chả thấy bọn họ nói gì mà để đầu óc thản nhiên, vi vu ở đâu đó!, híc...
Ta thường nói là ‘chơi blog’ hay ‘chơi facebook’ thì đúng là ‘chơi’ thiệt, vì ta có thể làm một bài thơ mà tự mình cảm thấy hay, được một số người hâm mộ ‘thích’, và nhất là thơ ta mà nếu có người ‘THUỘC’ thì ta sẽ rất... sướng, cái ‘sướng’ này há chả phải là 'thực’ đấy sao!
Nhớ lại... Cách đây khoảng 10 năm trước, có một ông tiến sĩ đến nhà tôi chơi, đọc bài thơ trên, xong chỉ đi lên và quay xuống cầu thang có 1 phút thì ổng đã THUỘC nó ngay, rồi cất giọng ngâm và ngâm rất hay, mà cho đến nay tôi vẫn còn nhớ ổng!... Cũng thời gian ấy, tôi đi dự đám cưới ở Phú Lâm, Sài Gòn, gặp tay MC mà THUỘC rất nhiều thơ và có thể thoải mái tung ra dồn dập chả khác nào Thái Cực Quyền của phái Võ Đang, mà nay tôi vẫn còn thán phục!...
Cách đây 2 năm, có một cụ già tuổi 85, trước 75 là GS dạy môn ‘Văn học sử’ ở miền Nam, cụ rất có năng khiếu 'bình thơ' và mỗi lần gặp nhau là cụ tuôn thơ ra như nước thác D’ray Sap liên miên bất tuyệt, chảy mãi không ngừng..., từ thơ ‘cổ điển’ đến Huy Cận, Xuân Diệu, TTKH, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Nhược Pháp, thậm chí là Bùi Giáng, Nguyên Sa hay Xuân Quỳnh, kể cả thơ của Apollinaire, Goethe, Puskin, Maiacovski hay Jack London..., nội dung mà cụ mô tả/phân tích chi tiết còn rộng hơn cả trong cuốn 'Thi nhân tiền chiến' của Hoài Thanh-Hoài Chân: trong bộ óc của cụ là cả một kho tàng bình thơ!... Tôi có hỏi cụ là ‘tại sao cụ lại có thể THUỘC được nhiều bài thơ như vậy?, cụ nói là ‘vì nó CÓ NHẠC TÍNH’...
Và tại sao các bà mẹ ru con trước đây thường THUỘC lòng thơ ‘Chinh phụ ngâm’, vv..., bởi vì nó rất có nhạc tính, vd như: ‘Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt/Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây/Chín lần gươm báu trao tay/Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh’ (Đặng Trần Côn-Đoàn Thị Điểm):
.Hòn Vọng Phu 1, trình bày: Thái Thanh, ngâm thơ Hoàng Oanh: https://www.youtube.com/watch?v=_PBM-FkoPgQ
‘Thơ có nhạc tính’ là thơ gì mà làm người dễ thuộc như vậy?, tôi không trả lời mà chỉ đưa ra vài ví dụ:
-‘Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa/Bọt tràn theo từng làn gió đưa/Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta/Vượt ngàn hải lý cũng không xa’ (nhạc Lam Phương)... ‘Lắng trầm tiếng chiều ngân/Nhạc dặt dìu ái ân/Người ôi!/Nhớ mãi cung đàn/Năm tháng phai tàn/Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng’ (nhạc Enrico Toselli, lời Phạm Duy)... ‘Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời/Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời/Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt/Ái ân bây giờ là nước mắt/Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh’ (thơ Hà Huyền Chi, nhạc Trần Trịnh)... ‘Người nằm xuống/nghe tiếng ru/cuộc đời đó/có bao lâu/mà hững hờ’ (nhạc Trịnh Công Sơn)..., thậm chí là thơ Tây/Tàu như: ‘Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo/Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi/Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa/Mộng trùng lai không có ở trên đời/Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi/Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó’ (thơ Appolinaire, Bùi Giáng dịch)..., ‘Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm’ (thơ Jack London*, Xuân Diệu dịch)..., ‘Ném đao xuống nước nước càng chảy mạnh/Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm’ (lời bài hát ‘Uyên ương hồ điệp mộng’, Lý Bạch)..., 'Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương’ (thơ Khalil Gibran, Nguyễn Nhật Ánh dịch)..., hay ‘Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh/Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em/Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi/Khi mùa thu khuất nơi cuối trời/Giọt nước mắt khô không lời... Về đây với anh (nhạc Trương Quý Hải):
.Khoảnh khắc, trình bày Thùy Chi: https://www.youtube.com/watch?v=F_rSwd_3pCk
*
Dưới đây là một số bài thơ hay vần thơ có nhạc tính còn MỚI RỢI mà tôi sưu tập được trong tuần qua:
MỘT THOÁNG ÁO BAY
-Áo dài hồng... quyện buổi chiều lên
Lung linh anh thấy một dáng mềm
Khổ đau trần thế anh quên mất
Em đến làm chi... lụy mắt anh! (LB)
-Áo dài ngày ấy vẫn còn đây
Vóc hạt vai gầy đã vụt bay
Em xưa ngày cũ giờ đã khác
Dấu bụi thời gian ôi, phủ dày (Kimthoa Pham)
-Áo bay, quần lụa chùng tha thướt
Vời vợi chân son nhẹ gót hài
Tay nghiêng vành nón chừng e thẹn
Cúi mặt, ửng hồng… mắt liếc ai (trích thơ Nguyenphong Bui)
CHIỀU MƯA NEW YORK (đã đăng trong bài ‘Thơ Tàu, Mỹ và Việt’)
-New York mưa giăng trời viễn xứ/Trùng trùng thương nhớ nhạt nhoà mây/Brooklyn níu chân đời lữ thứ/Cúi mặt trầm tư khói thuốc bay... Manhattan Bridge soi bóng nước/Subway sình sịch nén niềm đau/Hudson river ngưng dòng chảy/China Town hờ hững dựng cung sầu... Ta đứng tần ngần bên tháp đôi/Dấu xưa thềm cũ đã xa xôi/Ba ngàn uổng tử hồn ai oán/Tháp mới vươn caovướng ngậm ngùi... New York đùn lên từ lòng đất/Tất tả người đi trong sân ga/Anh đứng bên đàng say sưa hát/Giọng buồn rưng rức kiếp không nhà... Vài đồng bạc lẻ buồn trong nón/Anh khép hàng mi xuống nốt trầm/Cơ mặt chảy ra đời khốn khó/Quê nhà trước mắt bỗng xa xăm... Em đến từ quê hương Nam Mỹ/Haiti, Honduras, Jamaica?/Mi rợp bóng dừa, da như ngọc/Mông, ngực tròn căng bước điệu đà... Subway ta bước chân chếnh choáng/Sân ga rung lên hồn ngây ngây/Say theo tiếng hát, say ánh mắt/Viên ngọc huyền lung linh trong tay... Ta về hun hút chiều mong ngóng/Brooklyn nhập nhoạng phố lên đèn/Đêm ấy em về theo giấc mộng/Mơ thấy làn môi Naomi Campbell... New York sầu lên theo khói thuốc/Tìm đâu bóng dáng một thiên đường/Gạo chợ, nước sông, thơ nhà trọ/Người về lủi thủi dưới màn sương (Nguyenphong Bui)
QUÁN BIÊN THUỲ
Chiều qua có dịp ngang Vĩnh Tế
Mưa đổ dừng chân quán biên thuỳ
Cô chủ đang buồn cơn vắng, ế
Ơ hờ hỏi khách muốn dùng chi?
.Dùng chi ta muốn dùng chi nhỉ?
Một chén quan san để mở hàng
Một chén quan hà thôi ly biệt
Trời Ngâu, hay một chén… lan man?
.Ta ngó bên kia đồng thốt nốt
Chập chờn sóng khói đất Ta Keo
Tháng ba năm ấy da chân lột
Bỏ lại sau lưng mấy dặm đèo
.Kampong Speu trưa nắng cháy
Nằm lã người bên thềm chùa hoang
Bút-tho Bút-tho A-ra-hãn*
Ong ong tháp cổ hàng nối hàng
.Chiều Pochentong trời không mây
Dòng Tonlé-Sap nước dâng đầy
Angkor cây bó thần Bốn Mặt
Ngó xuống nhân gian sầu giăng dây
…Mấy năm phiêu lãng một chặng đời
Chợt chờ mưa tạnh nhớ chơi vơi
Em ơi thuốc lẻ cho vài điếu
Ta thổi lên trời mây trắng trôi (Đào Dũng Tiến)
...Và còn nữa nữa...
*
Tôi có bị mất trí nhớ, rộng hơn là bị... trời phạt làm cho mất nhiều khả năng làm người, nên thường chỉ sống thui thủi có một mình, híc... Sở dĩ mà tôi tạm nhớ được vài lời ‘nhạc thơ’ ở trên là vì tôi hay đi hát Karaoke, quan trọng hơn là vì nó ‘có nhạc tính’, còn thơ mà không có nhạc tính thì tôi chịu, thậm chí là không thể đọc được!
Vì thế mà tôi rất thích loại ‘chùm thơ Việt 4 câu’ - mỗi câu không hạn chế về số từ, có thể có gieo vần vào cuối câu và giữa câu... Và vì thế mà vào buổi tối tôi hay mơ thấy gặp những bóng bồng và được hưởng những tình khúc nóng bỏng tuyệt luân:
-Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn
...Nhưng ban ngày thì thấy lạnh:
-Đã hết rồi mùa xuân
Hè đã vươn ngoài ngõ
Nắng đã vào trong sân
Sao anh còn thấy lạnh?
...Hãy để cho nuối tiếc
Theo ngày tháng qua mau
Tình là khúc ly biệt
Sao anh mãi âu sầu?
...Nàng ẩn trong cỏ hoa
Ta lưu dáng tháng ngày
Bóng người đã nhìn mặt
Chiều vắng quắt queo... đau
...Bởi vì giấc mơ ấy không bao giờ có thực!
H...ết.
---
Chú thích:
*Hình 1: Một loại ‘chùm thơ 4 câu’ trên facebook.
*Hình 2: Áo dài hồng... quyện buổi chiều lên. Lung linh anh thấy một dáng mềm.
*Hình 3: Thấy em áo trắng tươi cười gió. Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn.
*Hình 4: Nắng đã vào trong... sân. Sao anh còn thấy lạnh?
*Bút-tho Bút-tho A-ra-hãn: Tiếng niệm Phật, niệm Bồ tát của Phật giáo Theravada. (ĐDT)
*Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm: ‘I would rather that my spark should burn out in a brilliant blaze than it should be stifled by dry rot’, thơ Jack London, Xuân Diệu dịch!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét