Về đây mà uống cà phê
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây em mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...
---
Cà phê = suy tư!..., và ‘nhạc Vô Thường’ thường được phát phổ biến ở các quán cà phê ở Hạ Long, Hải Phòng vào những năm 2000, và lâu nay vẫn thường được phát trên các chuyến tàu lửa S1, S2 đầu mỗi sáng hay trên các chuyến bay Boeing 777, 787 vào đêm... Sáng nay tôi đi uống cà phê, vô tình được nghe mở nhạc không lời ‘Vũ khúc Love Story’ của Vô Thường:
nên ‘ngẫu hứng Lý ngựa ô’ về viết bài ‘Truyền thuyết cà phê - vn’ này.
1
Uống cà phê - theo nguyên tắc - là uống cà phê phin nhỏ từng giọt, nghe thoang thoảng đâu đây vọng lại tiếng nhạc Trịnh-Phạm-Lam-Vũ hay nhạc không lời, nhạc nhẹ..., là ngồi im trong thinh lặng, một mình trầm ngâm suy nghĩ, suy tư, suy nghiệm, ngắm ‘khói thuốc sầu’ bay cong cong qua ánh mắt, đưa hồn lang thang vào cõi vô định, hay có thể, thì thầm to nhỏ, thảo luận, bàn bạc chuyện riêng tư, nhất là với... em iu, kkk...
Ban đầu là người ta thường uống cà phê kiểu ‘ngồi một mình suy tư’ như thế, nên mới sinh ra nhạc Tiền chiến, thơ Tiền chiến... với những Biển tình, Chiều tà (LV Phạm Duy), Giọt nắng bên thềm/Hoa tím ngoài sân, Khoảnh khắc, Lệ đá, Mưa hồng, Niệm khúc cuối, Paris có gì lạ không em, Thành phố buồn hay Tình khúc Vũ Thành An...
Nhưng, hình như từ 1985, không gian của nghệ thuật uống cà phê tức ‘cà phê đạo’ này 'hầu như' bỗng trở thành nơi ồn ào như cái... chợ: tụ tập bàn chuyện mánh mung, làm tiền, phong bì qua lại, tìm cách rút xương rút cốt từ Kho bạc nhà nước, thậm chí là nơi tụ hội của các chiêu bài tình yêu, tình dục rẻ tiền, rồi 'cà phê võng' hay ‘cà phê ôm’ mọc lên như nấm ở các... Ngã Ba Sung Sướng!... Tương tự, Karaoke nguyên là một bộ môn ‘hát thư giãn trong phạm vi gia đình’ của người Nhật, nhưng từ khoảng năm 1995 khi được du nhập vào VN thì bị biến thành ‘Karaoke tay vịn’ hay ‘Karaoke ôm’ tức ‘Karaoke H1R5’ - rờ... mỏi cả tay!, híc...
‘Mr. Qua’ có quảng cáo rằng Napoleon rất thích uống cà phê, nhưng tại hạ lại không nghĩ vậy, vì: 1) cứ hễ ‘uống cà phê Trung Nguyên... ngon’ thì phải có bóng dáng vĩ nhân trong đó sao!, 2) Napoleon thích uống cà thì có thích, nhưng chưa chắc ổng đã biết ‘cà phê đạo-vn’, vì ‘không có môn ‘cà phê học’ nào dành riêng cho hoàng đế cả!’: Napoleon nếu có giỏi thì ra đây... thi đấu với ta đê!, hehe...
*
Từ thời Bảo Đại, ban đầu người dân 'Ban Mê' chế biến cà phê bằng cách rang tay, xay tay, nói chung là tất cả mọi công đoạn đều làm bằng tay mà không bỏ thêm bất cứ ‘hương liệu Lạ’ nào, trừ mỡ gà...; thật vậy, trong phim ‘Tomorrow Never Dies’, Điệp viên 007 sáng thức dậy có nói với người đẹp là ‘Ước gì giờ anh có một ly cà phê Ban Mê!’... Mấy năm nay, loại ‘cà phê nguyên chất’ như vậy lại tái xuất giang hồ tại Ban Mê, mà bạn có thể gọi người ta ship món ‘cà phê rin’ này đến tận nhà (vd, cà phê Ngọc Mai...), lưu ý rằng đôi khi vẫn có ‘hàng giả/hàng nhái/hàng Lạ’, nên tốt hơn hết là nên mua tại gốc!
Ở Đà Lạt, trước 1975, cụ thể là khoảng 1970-1975, có một quán cà phê thu hút khách không những ở Đà Lạt mà còn từ các tỉnh lân cận đến uống ‘đông như ruồi’. Bí quyết ở đâu?, ông Ban Mê đi về kể ‘vì nó có pha một tí ‘tinh đàn bà’ trong đó!’, ‘tinh đàn bà’ còn được giới ‘Cõi thiên thai’ (phim sex/truyện sex) gọi là chất ‘dâm thủy’ của đàn bà, như vậy thì nó không thu hút đàn ông mới là lạ!, kkk...
Ở Hà Nội, từ khoảng năm 2000 trở đi, đa số thường uống cà phê ở các quán ‘cơm văn phòng’ dành cho 'cháu của ông Ngoại' hay các ‘officer’ ở HN hay từ các tỉnh khác đến, ngoài ra, còn có các quán cà phê vườn ở ‘khu Quảng Bá’, dọc theo ‘Đường 5 giáp phường Bồ Đề đến Sóc Sơn’, ‘chân cầu Thăng Long giáp Đông Anh đến Sóc Sơn’, ‘đường từ ngoại ô HN đến Xuân Mai/Vĩnh Phúc’... Tuy nhiên, người HN ít uống cà phê mà có truyền thống uống trà Thái Nguyên, cái mà họ gọi là ‘trà mạn - búp bùm bụp, xít xìn xịt, chát chàn chạt’, có thể uống ngày cả... chục cử, mà dần dần gây nghiện cho người uống, và chính tôi vì sống ở HN cả chục năm nên cũng bị mắc cái thứ ‘bệnh nghiện trà’ này, kkk...
Ở Sài Gòn, từ khoảng năm 2009 khi con tôi vào ĐH, tôi thường lang thang uống ‘cà phê vườn’ dọc theo đường Phan Văn Trị, Gò Vấp, thi thoảng cũng có uống ở khu chợ Bà Chiểu, Hàng Xanh, đường Mạc Thị Bưởi, Hàm Nghi hay đường ‘3 Tháng 2’ (cà phê Rose, Điểm Hẹn SG)..., nhưng tôi thấy thi vị nhất là uống cà phê ở ‘công viên góc cầu Bình Triệu và đường dẫn đến cầu Thanh Đa’, ở nhà-vườn của ông Hạ Đình Nguyên (đã mất, các bạn có biết ông ấy!), nhất là ở ‘Khu du lịch Bình Quới 3’:
-Chiều đông cánh hạc, ô!, kiều diễm
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình
'Anh muốn đưa em đến một miền'
Lục bình sóng vỗ, gió man miên
Hương thơm bên cạnh tràn theo gió
Ai tỉnh ai mê rớt giọt thiền
Uống cà phê ở Sài Gòn, tôi còn học được của tụi bạn Sè Ghềnh nhiều 'cụm từ độc', vui lắm và cũng đồng thời là kỷ niệm, vd như: ‘cu dài’ (cai dù, ý nói bọn cò hay cai đầu dài), ‘chảnh’ (khác với nổ, chảnh là thái độ kiêu căng lộ liễu hay kiêu căng ngầm, nhưng có thể không ‘nổ’), ‘Minh râu’ (không tiện giải thích), ‘Mì Quảng chợ Bà Hom’, ‘nâng bi' (tiếng miền Bắc là nâng cần), ‘nghề mánh mung’, ‘nhạc sến’, ‘ô môi’ (nữ đồng tính luyến ái), ‘phở béo’, ‘tẩy’ (ly đá), ‘ucf’ (uống cà phê), ‘xí quách’ (món xương bò/heo hầm, dùng để nhậu)..., đặc biệt là ‘Sài Gòn sà bì chưởng’, rồi ‘mánh mung, chôm, chỉa, chọt, lươn, cọ’, hay ‘Tiểu Lý Phi Dép’, ‘Cẩu Thị Lư Hương’, ‘Dố sư Lờ’, 'Kiều Trường... Đao', 'Tiến sĩ Lon-Lu' hay ‘Đường Ham sư thái’ - ai hiểu được thì... hiểu!, hehe..
2
Và ta hãy bước vào một cõi nhân thế khác để đỡ buồn... ngủ, kkk
Ở Phố Núi, cũng tại quán cà phê Phố Núi, tôi có nghe một bản nhạc trẻ ‘Em biết’, ca sĩ trẻ Trịnh Đình Quang, có giọng hát rất truyền cảm và rất... tội nghiệp, câu chuyện như sau:
CHUYỆN ‘NGƯU LANG CHỨC NỮ... VIỆT NAM’
Nàng và chàng yêu nhau với một 'cuộc tình @' rất lãng mạng, chả kém gì mối tình đầu của ‘Yến cô nương với vua Lý Thánh Tông’, của ‘công chúa Huyền Trân với thượng tướng Trần Khắc Chung', hay 'đêm tân hôn giữa Nguyễn Huệ với công chúa pé pỏng Ngọc Hân đầy hoang dại' vậy...
Rồi một hôm, lướt Ipad, nàng bỗng nhận được một tin như sét đánh là chàng bị tai nạn giao thông mà chết: cái vũ trụ này bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn: ‘Giấu vào thời gian mau trôi đi nhanh theo dĩ vãng/Giấu vào niềm nhớ tan theo hư vô vào quên lãng/Muốn để lòng cố quên thật mau, tình ta mãi xa lìa nhau/Để giọt nước mắt anh rơi hòa tan theo nỗi đau’...
Chàng chết, nhưng cái linh hồn đầy tình yêu của chàng vẫn còn đó, chàng vẫn mãi nhung nhớ yêu thương nàng: ‘Em có biết chăng giờ này anh đang suy nghĩ/Em có biết chăng gió thét quanh anh khóc một mình/Dù ta xa cách hai phương trời, đường tình rẽ chia hai người/Liệu em có biết anh còn yêu em yêu rất nhiều’..., nên chàng không xuống dưới trình diện Diêm vương để đầu thai sang kiếp khác được, mà vẫn luôn bên cạnh như một ‘Triển Chiêu’ để bảo vệ nàng...
Một hôm, nàng gặp hai người bạn... Chúng bàn nhau, rồi thằng Đểu - trông mặt đểu hơn cả đểu! - làm ra vẻ ‘chính đạo’, nhường nàng cho thằng X tướng trông có vẻ đàng hoàng hơn! Nhưng nàng - kẻ đang ôm một quả tim đầy tình yêu, thương nhớ, sầu khổ - không chịu và giận dỗi bỏ đi... Những động thái của hai người này đều được hồn ma của chàng đứng bên cạnh thấy hết... Rồi cùng với X đi coi bói, nàng bốc được con 'J bích', bà thầy bói nói là có một linh hồn luôn đi theo nàng... Bỗng bóng chàng hiện lên bên cạnh nàng, bà thầy bói hoảng sợ bỏ chạy...
...Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... Một đêm nọ, hai người bạn này đến nhà nàng để tán, mà chúng mà đã vạch sẵn ra một phương án rất là 'tà đạo'... X giả vờ có việc ra về trước, còn thằng Đểu ở lại về sau... Nơi phòng khách vắng vẻ, nhân lúc nàng vào trong phòng ngủ để lấy cái gì đó thì thằng Đểu lén bỏ vào ly nước của nàng một viên thuốc mê... Nàng mê, ngã gục xuống ghế sa-lông... Hắn liền tiếp cận, sờ mó, vuốt ve cơ thể nàng, và chuẩn bị tiến hành cái động tác được gọi là 'lên cõi thiên thai' gì đó... Bỗng, trong một luồng khói trắng mờ mờ, mơ hồ, lan tỏa, X chợt... xuất hiện!, tiến đến làm động tác ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, gạt thằng Đểu ra, đuổi nó ra ngoài, rồi làm động tác tỏ tình... Nhưng, thằng này bỗng bị một lực lạ làm dính chặt vào ghế và không cục cựa được...
Trong lúc X đang tỏ tình...; trong cơn hoảng loạn, bức xúc, không còn phân biệt trong đời này ai là kẻ tốt, xấu, bỗng nhớ lại lời bà thầy bói nói rằng hồn ma của chàng luôn theo bảo vệ nàng... Vô cùng tủi thân, nàng vừa mắt nhìn lên hư vô khát bóng chàng, vừa bật lên khóc từng tràng nức nở..., bỗng có một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn tròn trên má nàng, một bản nhạc 'Love Story' bỗng dạo nên những âm điệu tuyệt kỹ: chàng xuất hiện... Biết chuyện hồn ma, X sợ hãi bỏ chạy...
Ánh dương hồng đã lấp ló ngoài khung cửa, chỉ còn lại nàng với tấm hình của hai người, nàng khóc thê thảm chưa từng có...
...Và từ đó, mỗi khi đêm đến, chàng lại đến với nàng, và khi trời gần sáng, chàng lại ra đi, rồi đêm tới chàng lại đến: ‘Vẫn nhủ lòng cố quên em nhưng sao anh còn xao xuyến/Biết giờ này em đang vui hay em đang buồn nơi khác/Hơi ấm bên em vẫn nồng nàn, hòa cùng nỗi nhớ em muôn vàn/Liệu em có biết anh vẫn còn yêu em'... Nàng 'Chức Nữ - vn' vô cùng hạnh phúc, bởi được hưởng những giây phút thăng hoa tuyệt đỉnh nơi trần thế, được 'sưởi ấm' trong tình yêu để quên đi cái cõi đời vô thường và đầy đau khổ này: Nhìn sâu vào đáy mắt long lanh, chàng 'Ngưu Lang - vn' lau những giọt nước mắt tích tụ trong những tháng ngày đau khổ nhớ thương bất tận của nàng, nói những lời nhẹ nhàng êm ái với ‘báu vật của đời’ của mình, vuốt ve mái tóc, ôm ấp nàng vào người: ‘Mưa ơi cứ rơi để anh được bên em mãi/Mây ơi cứ trôi để anh được thấy em hoài/Dù tình ta xa cách mãi nhưng anh còn yêu em rất nhiều/Em có biết anh vẫn còn yêu, yêu mình em’... Và phải chăng thượng đế một lần nữa lại cho nàng được làm... người!...
*Em biết, Trịnh Đình Quang, xem ‘kịch bản’ chi tiết tại (Nhạc trẻ hay nhất 2017, 50 triệu lượt view): https://www.youtube.com/watch?v=3hTQYKpZG1w
- Câu chuyện nghe sao hả muội?
- Hay quá huynh, rất cảm động!...
*
...Ngoài nhạc không lời nói trên, tôi còn được nghe ‘Nhạc trẻ 2019-2020’ rất hay của 2 ca sĩ trẻ là ‘Bin’ và ’Binz’:
đố ai biết ‘Bin’ nào là ‘Bin’ nào?, ‘Bin... Laden’ chăng?, và ‘Bin’ nào hát hay hơn ‘Bin’ nào?, hahaha...
...Nghe người Lạ nói người sắp chết vào lúc cuối thường ở vào trạng thái ‘hồi quang phản chiếu’ - tức sẽ rất tỉnh táo và hay nhớ lại chuyện xưa, chả lẽ tôi sắp... ‘die’ rồi chăng!, hahaha, nhưng các bạn cứ yên tâm đi, dù có sang kiếp sau thì tôi vẫn cứ... yêu!, kkk...
...Mười năm nay tôi không xuất hiện trên chốn giang hồ nữa, ôi, các blogger bên blogspot đã từng đi uống cà phê với ta có còn nhớ ta chăng!
H...ết.
---
*Hình 1: Uống cà phê sáng nghe ‘nhạc Vô Thường’
*Hình 2: Trịnh Đình Quang... và ‘Thiên đường vắng em’
*Hình 3: Trạng thái ‘hồi quang phản chiếu’ - hay nhớ lại chuyện xưa
*Hình 4: Kiếp sau thì ta vẫn cứ... yêu, kkk
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét