Ta
bực mình với một người?………………………………………………………. Hắn phải chấm chấm chấm
nhiều thế tức là cần suy nghĩ suốt đời, suy nghĩ hàng ngàn năm. Con
người không tự sản sinh ra được mà là sản phẩm của tự nhiên. Hắn đang
bực mình với tự nhiên
đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khoảng
năm 1999, có một người bạn là Việt kiều ghé thăm hắn. Tay này có một
cái tật cũng hay, đó là lúc nào cũng cười hề hề. Nói chuyện qua lại một
hồi, rồi không biết tại sao người bạn này tặng hắn 2 chữ F, đó là Forget
và Forgive (hãy quên đi và hãy tha thứ). Chu choa, nghe thì đúng, nhưng
thực hiện thì dễ quên lắm!
Con
người có một số thuộc tính (chỉ trừ trường hợp ngoại lệ): bản chất vốn
có của con người là “cô đơn”, con người muốn truyền lại hay tái tạo cuộc
đời của mình qua đứa “con” của mình, con người bị cuốn hút theo tiếng
gọi tình dục, con người luôn muốn thể hiện cái tôi của mình, …
Chuyện về cô đơn và chuyện tình dục là sợi chỉ xuyên suốt trong cuộc đời của con người (xem các phần còn lại).
Chuyện
truyền lại hay tái tạo cuộc đời của mình qua “con” của mình thì là quy
luật của muôn đời. Các bạn sẽ thấy cái sức mạnh muốn tái tạo cuộc đời
của con người, không phải là mặt thể xác, mà là một tập hợp những khát
vọng tình cảm mãnh liệt không muốn cuộc đời mình cùng với những phát
hiện, đau khổ hay cô đơn của mình vĩnh viễn mất đi trong cái vũ trụ đầy
bí ẩn này. Có vô số chuyện vể vấn đề này. Lấy ví dụ, có thể tìm thấy Kim
Mao Sư Vương Tạ Tốn thể hiện khát vọng đó mãnh liệt vô cùng như thế nào
(xem Kim Dung). Hắn còn nhớ hình ảnh người cha (trong một cuốn phim nào
đó), sau khi đứa con gái mất tích tìm lại được, đã chạy đến ôm chầm con
mình vả nói “con! tình yêu của ba!”.
Thiên
hạ phàn nàn vô cùng nhiều về việc con người thể hiện cái tôi của mình
kinh khủng đến mức độ tác hại lên cái xã hội loài người và đến mức độ
phàm phu tục tử như thế nào (hãy xem qua Hitle, Napoléon, “Lũ người quỷ
ám”, “Hội chợ phù hoa”, “Tây Du Ký”, …). Cả cái xã hội mấy ngàn năm này
bị địa ngục hoá và thậm chí bị đẫm máu hoá vì chuyện con người thể hiện
cái tôi của mình đó. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng không nghịch lý tí nào,
nếu con người không thể hiện cái tôi “xấu xa” của mình, thì xã hội này
chẳng còn là xã hội. Mà nếu việc thể hiện cái tôi của mình là tính
người, thì ai đó hãy cố gắng vượt bậc để xem nó là chuyện bình thường,
từ đó biết cách dần dần vượt qua cái tự khổ để “luyện lên một tầng công
lực cao hơn” là tự sướng.
…
Nói về cái bực mình, trễ giờ: bực mình, thất hứa: bực mình, nhầm lẫn:
bực mình, phản bội/ngoại tình: bực mình điên cuồng, trái ý: bực mình, ăn
không ngon, ngủ không yên: bực mình, ốm đau bệnh tật, tai nạn: bực
mình, bị phê bình: bực mình, chiến tranh cũng bực mình mà hoà bình cũng
bực mình, khác tôn giáo: bực mình, trái ý/khác chính kiến: bực mình, cúp
điện: bực mình, đụng cái ghế: bực mình, …
Xét
về bản chất của con người, bực mình là biểu hiện của cái tôi, là cái
phản ứng vô điều kiện trước những biến động của thế giới và xã hội bên
ngoài và những biến động nội tâm của con người có ý thức mà không thể
nào không có được. Cần lưu ý tính tương đối của sự bực mình, có cái ta
bực mình thì đối với người khác là bình thường, có người ốm đau sắp chết
mà họ vẫn mỉm cười thản nhiên như không, có người từ bộ trưởng thành
thứ dân mà vẫn cho đó là chuyện bình thường...
Xét
về khía cạnh tự khổ hay tự sướng, bực mình với cái do tự nhiên mà có
(bạn có thể chỉ ra cái bực mình nào mà không do tự nhiên, và trong lúc
chỉ ra thì nhớ rằng con người cũng là tự nhiên nhé), đa phần, là biểu
hiện của tâm ma (xem phần tâm ma) trong con người của mình. Con người
xấu là tự nhiên, con người tốt mới là lạ. Nói nôm na, nếu bạn thấy điều
bực mình đó là không đáng, là không cần thiết, là có thể điều khiển
được..., thì cái bực mình đó là do con ma trong người của bạn đã trỗi
dậy để làm cho bạn tự khổ, kiểm soát được nó, bạn sẽ tự sướng. Từ tự khổ
đến tự sướng chỉ là một sợi chỉ mong manh. Bạn rất thường tự làm khổ bản thân mình, như vậy vô hình chung là bạn có biết cách làm ngược lại?
Nói
một cách nôm na, con người phải thấy ăn ngon, ngủ ngon và rung động
trước tình dục. Nếu đến một lúc nào mà ăn không được hoặc ngủ không được
hoặc không còn khả năng tình dục thì cần xem lại mình có còn là “người”
không!
(Ngày 5/3/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét