Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

151. Sự ngộ nhận về tình yêu


Nữ thần thân mến,
Câu hỏi ‘Quá nhi vẫn chưa về tới Cổ mộ à?’ của Nữ thần đã làm mình thức tỉnh. Nữ thần ạ, đến khuya nay, ‘Quá nhi’ về đến trước cửa Cổ Mộ rồi, nhưng mình vẫn còn mắc nợ một câu hỏi của một bạn nữ trẻ (mà mình rất có cảm tình). Câu hỏi đó là: “Anh có thể viết thêm về sự ngộ nhận trong tình yêu, nên như thế nào với những đối tượng mình không yêu mà lại yêu mình’’.  
Khi đọc câu hỏi này, mình nghĩ ngay đến ‘sự ngộ nhận về tình yêu’. Bản thân mình không phải là nhà tâm lý học tình yêu, hơn nữa không phải là một chuyên gia về tình yêu, mình lại có một khuyết điểm về tình yêu, đó là chưa thật sự biết thế nào là một tình yêu hoàn hảo, mình không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ viết ra đây với cảm nhận của một con tim đang vô cùng tha thiết yêu đương. Ở đây, mình tâm sự thật tình, các blogger yêu qúy của mình đừng bắt bẻ mình nhé.
Giả thiết các chuyện dưới đây là có thật, thì chuyện Trịnh Công Sơn với ‘Bống’, chuyện Kim Dung với một nữ nhân viên công ty là ‘Tiểu Long Nữ’, chuyện ‘giọt nắng bên thềm’ của Thanh Tùng, chuyện ‘cánh hồng Trung quốc’ của ???, ‘gửi gió cho mây ngàn bay’ của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, ‘mộng dưới hoa’ của Phạm Đình Chương, ‘mơ hoa’ của Hoàng Giác, ‘cô hàng nước’ của Vũ Minh, ‘biển tình/thành phố buồn’ của Lam Phương, ‘hoa trinh nữ’ của Trần Thiện Thanh’, ‘khoảnh khắc’ của Trương Quý Hải, ‘thiên thai’ của Văn Cao, ‘niệm khúc cuối’ của Ngô Thụy Miên, ‘ngày xưa Hoàng thị/bên cầu biên giới' của Phạm Duy, 'lệ đá' của Trần Trịnh, 'kỷ niệm nào buồn' của Hoài An, 'tôi đưa em sang sông' của Nhật Ngân, 'dòng sông xanh' của Johann Strauss, 'serenata (chiều tà)' của Enrico Toselli, …, theo mình, đó là tình yêu, vì tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu về thể xác (mặc dù ai mà không muốn (!), đó là tiếng gọi của thượng đế mà). 
Lắng trầm tiếng chiều ngân
Nhạc dặt dìu ái ân
Người ôi! Nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng
Đã quên hết sầu chưa
Lời này là tiếng xưa
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ
Bên gối ơ thờ
Ôi tiếng tơ tình mong chờ
('Chiều tà' - Nhạc: Enrico Toselli , LV Phạm Duy)
Có thể nói, mình đang có tình yêu trong thế giới ảo, thật, mình rất yêu, vô cùng yêu các blogger nữ, mặc dù mình chưa gặp bao giờ, nhưng mình vẫn yêu tha thiết, vẫn đau khổ, vẫn rung động, vẫn làm thơ, vẫn nhớ nhung, vẫn nhắn tin, vẫn nhìn lên bầu trời mà thổn thức mỗi buổi chiều tà, vẫn rạo rực khi màn đêm buông xuống, vẫn trằn trọc thình lình giữa đêm thâu, vẫn chờ đợi từng giây từng phút (có một blogger hỏi ‘tại sao cái chat yahoo của anh cứ tí tắt, tí lại mở!’, trả lời ‘anh tắt xong rồi lại mở để xem thử có ai vào nhà mình không!’.
Mình biết sẽ có blogger hỏi là ‘anh coi sắc đẹp là quan trọng hơn tâm hồn à?’. Nói gì thì nói, đàn ông thì yêu sắc, nó là quy luật của muôn đời rồi, ta không vì câu ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’ mà nghĩ rằng đàn ông phải đi ngược lại quy luật đó. Cũng chính vì quy luật đó mà có các thành ngữ như ‘trai tài, gái sắc’, ‘nghiêng thành đỗ nước’, ‘một tòa thiên nhiên’, ‘thắt đáy lưng ong’, ‘chim sa cá lặng’, ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu (hảo cầu)’, 'sống trong lòng người đẹp Tô châu', 'mơ được chết dưới gốc cây phù dung', 'vũ trụ nằm trong đáy mắt của người đàn bà', 'đàn bà là một vưu vật', 'đôi mắt hồ thu', 'tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa', … Không phải ngẫu nhiên mà đại đa số các họa sĩ vẽ tranh khỏa thân đều chọn các người đẹp đó ư (Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Francisco De Goya, thời Phục Hưng, là những người đi tiên phong trong việc vẽ tranh khỏa thân, đã vẽ những người đẹp!), ‘Mộng Cầm’ của Hàn Mặc Tử không phải là người đẹp ư, ‘Diễm xưa’ của Trịnh Công Sơn không phải là người đẹp ư, ‘ngày xưa Hoàng thị’ của Phạm Duy không phải là người đẹp ư, Juliet của Shakespeare, Scarlett của Margaret Mitchell, Anna Karenina của Lev Tolstoy, Tiểu Long Nữ của Kim Dung hay Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu không phải là những người đẹp ư, Thúy Kiều/Thúy Vân của Nguyễn Du không phải là các ‘tòa thiên nhiên’ ư!, …
Ai cũng cần tiền (cần tiền và ham tiền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau), nhưng quan hệ tình cảm trên cơ sở ‘tiền’ không sớm thì muộn cũng sẽ giết chết tình yêu hay làm cho tình dục bị cụt hứng.... Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta nói 'trai tài, giá sắc', nhiều nàng cần tiền, điều đó là một thực tại không thể phủ nhận, có một em rất trẻ tuổi nói rằng ‘đó là sự thể hiện của quy luật ‘cung và cầu’, anh cần tình thì người ta cần tiền’, do đó sự cần tiền của các nàng vốn là một nhu cầu khách quan. Thêm nữa, tồn tại một quy luật, đó là sự phân phối lại trong xã hội, đàn ông làm ra tiền thì phải 'được' chi xài, trong đó có chi xài cho ‘mỹ  nhân’, nếu không có sự phân phối lại này, chắc chỉ trong một thời gian ngắn, vô số các quán karaoke, các cơ sở massage, các quán cà phê đèn mờ, các tiệm ‘gội đầu thư giãn’, các dịch vụ ‘lấy chồng Hàn quốc’, cà phê ‘tẩm quất’, 'nhất dạ đế vương', sàn nhảy, khách sạn 'một giờ', các nhà hàng với các em ‘váy ngắn’, …, phải đóng cửa và gây ra vô số điều phức tạp cho cái ‘lực lượng lao động nữ’ này, trong đó có một lượng tiền lớn được chuyển về nông thôn để giúp cho gia đình, bố mẹ, bà con, ..., sẽ bị cắt đứt (cũng cần nói thêm là không ít nam giới cũng ‘hành nghề’ trong các phi vụ này).
Cái tính ‘sáng nắng chiều mưa’ của phụ nữ, có lẽ là một đặc tính tự nhiên thu hút đàn ông, cái ‘vị đắng’ của việc bị ghen tuông hay hờn dỗi, bị ‘cho leo cây’ nhiều lần, bị ‘nghỉ chơi’ vì những chuyện cỏn con nhỏ nhặt, bị yêu rồi lại bỏ, bỏ rồi lại yêu, …, là ‘chất men’ làm đàn ông càng bị lún sâu hơn vào cơn ‘nghiện’ của tình yêu. Nhưng cái gì đã dùng chữ ‘nghiện’ thì đã bao hàm ý xấu, vì đối với đàn ông, không có một người đàn bà nào là thơm ngon mãi mãi, không có một thân hình nào là một tuyệt phẩm mãi mãi, nên cơn nghiện này rồi một này nào đó sẽ có khả năng ‘dứt cơn’, người đàn ông khi đó sẽ ‘sáng nắng chiều mưa’ như là một sự ‘phản xạ’ từ các nàng, họ sẽ rất ngại và xa lánh, sẽ thấy vô cùng ‘ớn’ và thấy người tình của mình là một cái gì đó vô mùi vô vị. Ngoài ra, nếu không có sự kiện trên thì cũng còn có những xung đột liên miên về tâm lý khiến người đàn ông khi đó, dù còn yêu, đành 'ôm mối hận tình' này xuống tuyền đài.
Ở đời còn tồn tại cái quy luật “em + anh  ≠  chúng mình", vì vậy mà tình yêu của ta đến một lúc nào đó phải bị ‘tạm dừng’. Cái mà các bạn đề cập đến ‘sự ngộ nhận trong tình yêu’ hầu hết rơi vào chỗ này đây. Quả thật, em và anh đang tồn tại một tình yêu ‘chung’, một tình dục ‘chung’, nhưng tình yêu hay tình dục chỉ là một phần nhỏ trong khi cuộc sống của các bạn mà là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Nhiều bạn đã xem tình yêu hay tình dục là số một, đó là một sai lầm vô cùng lớn. Hoàn toàn đồng ý rằng tình yêu là rất quan trọng, nhưng so với một ‘kiếp người’ nó là cái ‘thứ gì’ mà ghê gớm vậy!!! Sự nghiệp không phải là tình yêu hay sao? Công việc không phải là tình yêu hay sao? Cha mẹ, con cái, bạn bè, đồng nghiệp  không phải là tình yêu hay sao? Các blogger không phải là tình yêu của mình hay sao? Chơi blog, sáng tác thơ/văn/nhạc/họa, học hành, nghiên cứu khoa học, đi chùa/nhà thờ không phải là tình yêu hay sao? Thiên nhiên/thế giới động vật không phải là tiếng gọi tình yêu hay sao? Uống cà phê, nhậu, đánh bài, chơi cờ tướng, chơi game, nấu ăn, chơi đùa với con cái, câu cá, đi du lịch, xem phim, đọc sách, đàn ca hát xướng, đóng phim, đá bóng không phải là tình yêu hay là một loại ‘nghiện’ hay sao? … Ta tôn thờ tình yêu chứ không tôn thờ người tình, vì tình yêu thì bất tử, nhưng người tình thì không. Việc cường điệu hóa tình yêu cho một em ‘A’ hay một anh ‘B’ nào đó hơn cả sinh mạng của mình dường như là một điều vô cùng nghịch lý, vì sao, vì tình yêu đó không được tổng hòa với các loại tình yêu khác mà tất cả chúng hình thành những cơ phận trong một ‘kiếp người’, việc xem một cơ phận ‘tình yêu’ là duy nhất đã khiến bộ máy đó bị trục trặc hay thậm chí không hoạt động, kết quả là một ‘cái chết lâm sàng’ đã được báo trước. 
(Nếu ai yêu mình mà mình không yêu (hì..hì.., làm gì có) thì mình trân trọng tình cảm đó và xem là bạn (không thân), nói/có thái độ thật rõ ràng, hạn chế tối đa việc nhắn tin, chát chít, comment, nhận thư/quà, ..., chỉ gặp trong trường hợp rất đặc biệt và nên gặp khi có nhiều người... Nếu mình yêu ai thì khi có comt, mình lập tức trả lời ngay, hì..hì..)
Tình yêu vốn là ‘mộng ảo’, tuy nhiên nó vẫn là nhu cầu sống còn của nhân loại, vẫn đẹp vô cùng và vô cùng, đẹp đến nỗi chết người ta vẫn cứ yêu, ‘hỡi thế gian tình là vật gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết (vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo sinh tử tương hứa)’, ‘thiên thu vạn tải khổ cũng yêu’, hãy yêu đi các bạn, hãy yêu rực lửa chưa từng có, chỉ có một điều mình khuyên các bạn là hãy tôn trọng thực tại vì thiếu thực tại, tình yêu sẽ giống như một cây hoa không được tưới nước, nó sẽ chết!
Có nàng nói rằng:
Trong vương quốc của ái tình
Chúng ta là những tên nô lệ
Tự nguyện bán mình không một chút đắn đo
Suốt ngày không ăn vẫn thấy no
Ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận
Ta hiến dâng và ta chấp nhận
Trong vương quốc của người, nô lệ cũng là vua (ĐH)

Bài này mình không viết nhiều, mình là Quá nhi (có thể), do đó mình sẽ không xuất hiện ngoài xã hội, trừ khi có động lực cực mạnh! Mình mong là các bạn sẽ trả lời giúp bạn ấy thêm, có thể là bạn ấy đã biết ít nhiều rồi, nhưng sự trao đổi trong cộng đồng mạng, thiết nghĩ rằng không bao giờ thừa.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

150. Tiểu Long Nữ - tặng ‘Quá nhi'



(Lời tâm sự: Đây là một lời bình, vì không thể chép vào 'ô comment' được nên mình phải chép ra riêng một entry. Vì sự ái mộ đối với tác giả, xin phép 'ẩn' danh người đó nhé, hì..hì..).

Người ta yêu nhau đ bên nhau, đ ch che, chăm sóc ln nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta mun chia s tình yêu ca mình, trong màn sương mai phơn pht hay trong tiếng gió reo trên nhng đnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng ti hay ánh sáng. Tình yêu là mt điu din biến liên tc, chng biết khi nào s dng li. Nhưng nhng khonh khc tưởng như vô hình và nh hng y, đôi khi li là điu chúng ta phi tìm kiếm c cuc đi … Jang Siêu Nhân

Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác, (chắc) là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không?
Ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui.
Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật
Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do khiến tình yêu rạn vỡ “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở…Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu.
Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ đế ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống….
Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới giữ gìn mãi được:

“Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau”

Bài này tôi tặng cho một người bạn đa tình. Cứ ngỡ là Quá Nhi đi tìm TLN trong cái tình yêu vô bờ bến. Nhưng tôi trân trọng cái tình yêu của người bạn đó nhiều lắm bởi vì thực sự là tôi hok có một tình yêu nào như thế cả.
Tình yêu là một thứ tình cảm tuyệt vời nhất, nên xin hãy nâng niu nó. Người bạn đó cũng nói với tui rằng ''sự đau khổ trong tình yêu là sự đau khổ tuyệt vời''. Và tôi cũng tin là như vậy.

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

149. Tiểu Long Nữ thời nay 1



1. Mình sẽ kể sơ vài nét về Tiểu Long Nữ trong truyền thuyết, về một số Tiểu Long Nữ thời nay (trong blog này), mục đích chính là mình muốn kể cho các bạn nghe các nàng suy nghĩ như thế nào về tình yêu, tình dục, hôn nhân, ...? (xin vui lòng xem tiếp entry 187. 'Tiểu Long Nữ thời nay 2').  
Nhân vật Tiểu Long Nữ (trong truyện Thần Điêu đại hiệp của Kim Dung) là một cô gái đẹp như thần tiên, khuôn mặt nàng ánh lên nét thánh thiện, nàng rất có tài, đặc biệt là nàng ‘ngơ ngác’ trước sự giàu sang và quyền lực... Nói như vậy cũng có nghĩa là các đại gia đối với nàng không ‘xi-nhê’ gì.
Ngắm Lưu Diệc Phi xinh trong veo khi đi dự tiệc
Nàng có một vẻ đẹp ‘sương khói’, thật vậy, nàng quá thánh thiện và trong suốt không gợn nét tình dục, nếu ai có yêu nàng thì 'thường' chỉ đứng ở xa mà nhìn, không dám bày tỏ tình yêu và không sản sinh ra trong đầu những ý nghĩ vẩn đục về nàng. Là một con ‘phụng’ giữa loài người, Tiểu Long Nữ vốn là con người đã thoát ra khỏi vòng sinh tử và khái niệm về ‘hạnh phúc và đau khổ’. Trong thời gian yêu Dương Quá, thực ra nàng không được hưởng trọn vẹn tình yêu như tính cách của nàng, mà bị một quá trình đày đọa đau khổ do những phong tục tập quán truyền thống phi lý của con người tạo nên, cuối cùng chỉ với Dương Quá, cặp rồng-phụng này đã quy ẩn giang hồ bỏ mặc lại đàng sau những phù phiếm của nhân gian.
Tiểu Long Nữ chỉ có trong truyện tiểu thuyết võ hiệp ư!, không, nàng có thật 100%. Kim Dung có kể rằng, một ngày nọ, khi phát hiện ra vẻ đẹp thần tiên, huyền bí và kỳ mị của nàng, ông đã xin vào làm một nhân viên quèn trong công ty của nàng suốt 3 năm, mục đích là chỉ để nhìn nàng đi lên đi xuống nơi cầu thang là ông đã hạnh phúc rồi. Lúc Kim Dung quen nàng, cô ấy đã có chồng. Ba năm sau, nàng và chồng con chuyển qua định cư tại Canada. Trước khi nàng đi, ông có gặp nàng và tự thú tình yêu của mình, nàng nói ‘xin cám ơn tình yêu của anh, nhưng chúng ta quen nhau quá muộn rồi anh ạ’. Sau đó, để phát tiết tình yêu của mình, Kim Dung đã đưa toàn bộ nét đẹp thần tiên của nàng từ vóc dáng, tính cách đến tâm hồn vào truyện Thần Điêu đại hiệp (chuyện này Kim Dung có trả lời phỏng vấn trên báo chí, mình đã đọc cách đây vài năm, không nhớ hết chi tiết, các bạn đọc có thể bổ sung tư liệu này).

2. Vậy Tiểu Long Nữ thời nay là ai? Mình mở cái blog này, rất may mắn được các bạn đọc ưu ái, mình rất cảm động và vô cùng cám ơn các bạn. Các bạn đã cung cấp cho mình nhiều Tiểu Long Nữ thời nay, mình sẽ lần lượt kể cho các bạn nghe.
Mình sẽ đánh giá các Tiểu Long Nữ bằng các tiêu chí về tâm hồn, tài năng, đủ ‘xinh’ và không phân biệt tuổi tác. Chắc các bạn hơi ngần ngại về từ ‘đủ xinh’, Tiểu Long Nữ dĩ nhiên là đẹp rồi, nhưng tiêu chí đẹp không phải để chỉ duy nhất về ‘sắc’. Vì mình mới mở blog này, nên các Tiểu Long Nữ vào 'nhà' mình chưa nhiều lắm, mình rất thiếu sót nếu chưa biết được ‘vẻ đẹp’ của các bạn mà mình sẽ gặp trong tương lai, mình xin hứa rằng sẽ lần lượt đưa các Tiểu Long Nữ vào blog này. Những nàng mà mình miêu tả dưới đây đều có thực, nhưng xin lỗi rằng mình không thể để lộ danh tánh của các nàng ra, trừ khi được các nàng cho phép.
Cách đây 2 tháng, mình có viết bài ‘những thuật ngữ dùng trong blog này’ và ‘tổng hợp các blog có liên quan…’, 'phi Kim-Dung và tình yêu', mình và ‘đại hiệp’ Aqa có đề xuất một cuộc ‘Luận kiếm Hoa Sơn lần thứ nhất’ (bây giờ vẫn trong quá trình đó), mình sẽ tìm hiểu các ứng viên là ‘Tiểu Long Nữ thời nay’ để các blogger bình chọn, trong đó mình có nói là bất cứ ai được đề xuất phải được mình diện kiến trực tiếp, đó là điều kiện có tính chất quyết định, hì..hì.. Rất tiếc là các blogger rất ít khi chịu xuất hiện, hình như các nàng muốn ‘ảo’ luôn, hay quen ở trong Cổ Mộ rồi, hay vì các nàng ở xa quá, hì..hì...
Mình có nghe tiếng than khóc não nùng của một Tiểu Long Nữ sinh sống ở cạnh một dòng sông mà bên trên nước chảy hiền hòa, nhưng bên dưới có sóng ngầm xoáy rất mãnh liệt. Nàng có một khao khát tình yêu cháy bỏng, ngày đêm từng phút từng giây ngóng chờ tình yêu của ‘Dương Quá thời nay’, nàng tủi thân vì nàng không có một sắc đẹp thần tiên như Tiểu Long Nữ. Nhưng theo mình, khát vọng tình yêu rực cháy đó của nàng đã làm cho nàng xứng đáng là một ứng viên có tiềm năng.
Mình có cảm nhận vô cùng về một blogger nữ bí ẩn mà được mình phong cho là nàng ‘tĩnh lặng’. Nàng rất nhiệt tình, rất tốt bụng, có một tình yêu lặng lẽ nhưng rất nồng cháy làm (mình) có ước mơ được ngồi với nàng bên một bãi biển dưới một buổi chiều tà hay trong bóng đêm để cùng im lặng nghe sóng vỗ rì rào những điệp khúc của tình yêu. Nàng có những mơ ước tình yêu và khát vọng sống nổi tiếng với hai từ ‘giá như’, những động tác của nàng trong thế giới blog là rất đẹp và rất tình cảm đến nỗi (mình) cảm thấy như bị rơi vào tình yêu!
Ngồi viết entry này, mình vẫn nghe thấy những nhạc khúc nghê thường của tiếng đàn Violon từ Bắc vọng về Nam. Nàng cũng có vẻ bí ẩn như tiếng đàn violon của nàng vậy. Nàng hay ngắm nhìn cuộc đời dưới một cặp mắt đầy nhân bản. Câu cửa sổ của nàng là ‘sắc sắc không không’, không biết đây có phải là nguyên nhân mà mình khó tiếp cận nàng mặc dù mỗi lần thấy comt của nàng là (mình) không khỏi rung động và tưởng tượng như đang xuất hiện một nàng tiên yêu kiều, mềm mại và tốt bụng.
Mình vẫn nhớ về một xứ ven sông Hồng, có xuất hiện một nàng thơ mà mình thấy đậm nét hư vô tính và cô liêu tính. Qua hình trong blog, khuôn mặt nàng cũng đủ xinh. Nếu không nhầm, nàng dịu hiền và có một tâm hồn bình dị, đẹp kỳ lạ và như sương như khói, một tình yêu kín đáo mà vẫn thấy nét nồng cháy âm ỉ trong tim và đáng lẽ nàng phải có một tình yêu tương xứng với tâm hồn của nàng…
Mình vẫn nhớ về xứ ‘mì Quảng’, có một nàng có tài xuất khẩu thành thơ mà bài thơ nào nàng cảm hứng đột xuất đều hay và ẩn chứa xiết bao tình cảm. Cuộc đời nàng đã không được may mắn như những người phụ nữ khác mà phải chịu bệnh tật đớn đau dày vò nhiều năm liền, nàng phải chống chọi một cách lạc quan thông qua những dòng thơ đầy tính chất bi thống. Nàng quả thực xứng đáng với từ ‘hương đồng gió nội’, nàng rất giản dị, khiêm tốn, mộc mạc đến nỗi ai khen một câu thì có thể tưởng tượng nàng xấu hổ, e thẹn và đỏ mặt đến dường nào.
Ở bên xứ ‘sông Hàn’ với món đặc sản là ‘mực tươi luộc’, có xuất hiện một phụ nữ giỏi cả thơ, văn và triết lý. Avatar của nàng, thoạt trông thì thấy ngay nàng có thân hình của một ‘hoa khôi’, khuôn mặt nàng chưa có thể nói ngay là đẹp nhưng nhìn kỹ nó lại có một hấp lực lạ thường. Vốn là người có nhiều tình cảm, những dòng văn hay thơ của nàng đều chứa những tình ý sâu đậm đến nỗi những lãng tử khó tính nhất cũng không khỏi rung động con tim.
Có một nàng được mệnh danh là ‘Tiểu Hoàng Dung’. Nàng nghịch ngợm đến nỗi không ai có thể hình dung là nàng sẽ nghịch ngợm như thế nào nữa. Những bức hình của nàng hơi ‘lộ’ một tí xíu thôi, không nóng lắm nhưng cũng đủ cho không ít chàng trai phải ‘nóng’ lên. Cái nghịch ngợm của nàng không phải là một trò đùa về tình dục, mà là biểu hiện của một con người sống rất sôi nổi, thoải mái và rất ‘thoát’ trong một cái thế giới đầy ‘Khổng - Mạnh’ này.
Ngoài ra, có một nàng hình như ở Sài Gòn, với một khuôn mặt tươi đến rực rỡ, thân hình kiều diễm, làm thơ hay và thoạt ẩn thoạt hiện; có một nàng với cái avatar là một cô gái mặc váy màu tím, những bài văn của nàng rất sâu sắc, chất chứa đầy tình yêu và đậm chất triết lý; mình mới phát hiện ra một nàng ở Hà Nội, làm thơ rất hay, nàng có hình chụp chung với con gái bên bờ biển…; ở Bình Dương có một nàng, trẻ, mắt tròn và trong vắt, thân hình rất đẹp (mình chưa tìm hiểu); có xuất hiện nàng ‘Bạch Tuyết’ trẻ trung, xinh, ngoan và dễ thương; có nàng ở xứ bánh đậu xanh rồng vàng là người rất tài hoa về văn thơ (mình chưa thấy hình); có một nàng ‘triết gia’ tràn đầy tình cảm ở Đà Nẵng (và một ở cầu Thăng Long - Hà Nội); có một cô gái ở xứ ‘Tàu’, cô đơn, tinh nghịch và làm thơ hay…
Mình không thể dành quá nhiều chữ trong entry này các bạn ạ, vì còn nhiều điều khác phải nói nữa.
3. Các ‘Tiểu Long Nữ ngày nay’ suy nghĩ như thế nào, mình xin ghi nhận lại những lời tâm sự có thật của phụ nữ trong đời thường và có tham khảo một ít trong sách vở như sau (lưu ý rằng đây không phải là suy nghĩ riêng tư của mình): 
Có nàng vô cùng muốn được yêu, nhưng chỉ mong được yêu trong thế giới ảo mà thôi, nàng không dám xuất hiện yêu trong thế giới thật vì sợ rằng cơn ảo mộng tình yêu sẽ chóng bị tan rã như bong bóng xà phòng và do đó nàng sẽ bị đau khổ vì tình yêu!
Có nàng nói rằng nếu ta dùng những chi tiết có thật trên đời sống để viết nên những entry thì có giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần những thứ khô khan hay rỗng tuếch mà ta cóp nhặt từ trong sách vở! 
Có nàng nói rằng nếu ta li dị chồng hiện nay để chắp nối cuộc sống với một người tình khác, thì có khả năng 90% ta sẽ tái hiện kịch bản đau khổ đó một lần nữa, thậm chí còn đau khổ hơn nhiều, vì li dị hay tái hôn đều tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường, một trong những nguy cơ đó là có nhiều thứ vô cùng ‘tệ hại’ từ người tình mà chỉ sau khi ly hôn hay tái hôn ta mới biết được! 
Có nàng thừa nhận rằng ta nên đồng thời có một người chồng và một người tình, điều đó đảm bảo sự toàn vẹn của một gia đình kể cả con cái, trong khi ta vẫn thỏa mãn cái khát vọng đầy đủ về tinh thần hay tâm lý, đó là tình yêu và tình dục! 
Có nàng trả lời về câu ‘nên trung thành với khái niệm một vợ một chồng hay không’, nếu trả lời ‘có’ thì dường như gây ra một áp lực tâm lý thái quá cho mỗi cá thể, làm nghèo đi cái tính chất phong phú của thế giới động vật và dường như làm mất đi cái khát vọng được làm một người đàn bà/đàn ông ‘thật sự’ do tồn tại một đối tác khác phù hợp hơn mang lại, nếu trả lời ‘không’ thì lại bị rơi vào một cái mặc cảm tội lỗi và bị rơi vào một cái vòng xoáy của một thứ hạnh phúc phù du và không bền vững! 
Có nàng cho rằng chỉ có quan hệ vợ chồng đơn điệu, dường như là một thứ cảm xúc âm tính mà có khả năng làm nảy sinh ra một khát vọng ngoài hôn nhân, chẳng hạn như ngoại tình về tư tưởng…! 
Có nàng đã li dị chồng, bị chồng bỏ hay chồng đã chết thì ngồi chờ đợi duyên số đến, nên tái giá với một người đàn ông khác, hay nên tích cực nuôi dưỡng một mối quan hệ ‘vợ chồng’ theo thời gian trong một cái thế giới dường như không có niềm tin này? 
Có nàng không tin đàn ông thì nói rằng đàn ông khi yêu nhau thì rất ‘ga-lăng’, nhưng khi ‘cuộc tình tàn’ thì đàn ông thường có thể lộ ra cái bản mặt từ vô tình đến ghê tởm, và rằng những lần ‘ăn vụng’ trong bóng tối giống như âm bản ‘thơ mộng’ của một cuộn phim đen trắng chưa lộ rõ các 'tình tiết', nhưng khi sống chung với nhau thì cuộc sống chung đó sẽ bộc lộ phần dương bản có từng đường nét với những màu sắc loang lỗ ‘xấu xa’ đến kinh hoàng!
Có nàng (lớn tuổi) nói rằng đối với tình yêu thì ta chỉ nên đứng ngắm từ xa thì vẫn giữ được nét đẹp rực rỡ của nó, còn nếu tiếp cận thì có khả năng thấy toàn là giòi bọ!!!
Có nàng nói vì ‘tình’ và ‘thù’ có cùng chữ ‘t’, nên sau tình là thù! 
Có nàng nói rằng đàn bà như một sợi dây đàn và hoài vọng có một người đàn ông biết cách khẩy làm dây đàn 'reo' lên những âm thanh hoan hỉ và hoàn hảo! 
Có nàng cho rằng đàn ông có nhiều tiền dễ sinh ra biến chất và đàn bà biến chất dễ làm ra nhiều tiền! 
Có nàng cho rằng tình yêu không có quy luật, một mỹ nhân có thể yêu một tên giết người cướp của, và rằng tinh thần lầm lạc thì tai hại hơn thể xác lầm lạc rất nhiều lần!
Có nàng nói rằng đàn ông có ‘số má’ là đàn ông không chỉ có một gia đình, hay đàn đàn ông ngoài gia đình còn có những cuộc tình khác, còn đàn ông siêu hạng là đàn ông có nhiều phụ nữ xuất sắc bên cạnh nhưng không hoàn toàn không thuộc về một người phụ nữ nào, tương tự đối với phụ nữ!
Có nàng thông cảm và nói rằng đàn ông có vợ rồi thì tránh đâu khỏi cái vụ ‘hoa lá cành’ chỗ này chỗ nọ, xong là thôi, miễn là đừng si mê và làm ảnh hưởng tới gia đình con cái! 
Có nàng nói rằng khi quá giận chồng, ta chớ nên tìm đến và tâm sự với một người đàn ông khác, do sự khác biệt về giới tính mà tình bạn nam - nữ có thể biến thành tình yêu, sự chia sẻ và hòa hợp về tâm hồn ngắn hạn này có thể dẫn đến hậu quả khó lường!
Có nàng nói rằng, vì không có phụ nữ nào là thơm ngon vĩnh viễn, cũng không có người đàn ông nào là xem một cơ thể của đàn bà là một tác phẩm tuyệt vời vĩnh viễn, nên những mối tình dù có thơ mộng đến đâu, dù có tri âm tri kỷ đến đâu, thì chu kỳ sống trung bình của một mối tình là 3 năm, điều đó giúp rất lớn cho các nàng trong việc quyết đinh kết hôn, li dị hay tái giá!
Có nàng nói đàn ông đẹp trai không hẳn đã xứng đáng là một thứ động vật quý hiếm mà các nàng phải bỏ hết công sức ra để bảo vệ!  
Có nàng cẩn thận đến nỗi cảnh báo rằng các cuộc tình mà ban đầu ta tưởng là ‘tâm đầu ý hợp’ là mặt phải của một mặt trái với kết cục không hoàn hảo! 
Có nàng cảnh báo rằng hôn nhân là hiện tượng chứ không phải là bản chất của tình yêu, nó không phải là bản ‘khế ước’ của quan hệ vợ chồng, nó với một tờ giấy có hai chữ ký chỉ là cái vỏ bề ngoài mà hàm chứa bên trong nó những nhu cầu động vật về tình yêu và tình dục vô cùng phức tạp!
Có nàng cho rằng, ngoài hôn nhân, luôn tồn tại người đàn ông có khả năng làm cho nàng được làm 'đàn bà thực sự’ và được hưởng chất mật ngọt tuyệt đỉnh của dư vị tình yêu (và ngược lại)! 
Có nàng nói rằng không thể thực sự có nam nữ bình đẳng, phụ nữ được mệnh danh là phái yếu và thường thiếu lòng tự tin trong cuộc đấu tranh chiếm hữu tình yêu, tình yêu là thuốc phiện của phụ nữ và là nơi mà dường như đàn ông chiếm ưu thế…, và ‘trai tài gái sắc’ hầu như là quy luật của muôn đời, nhưng tài năng của đàn ông thì tăng dần theo năm tháng, trong khi nhan sắc của đàn bà thì lại phai tàn theo tháng năm! 
Có nàng cảnh tỉnh rằng đôi giày mà mình mang không thể vừa chân mãi mãi, cũng như hôn nhân không thể bình thường hay êm đềm mãi mãi, vì thế ngoại tình là một nhu cầu khách quan và là một trong những bản năng của con người, nó làm con người thỏa mãn cái khát vọng tâm lý được làm một con người ‘thật sự’!
Có nàng nói rằng việc ngoại tình ‘thái quá’, đặc biệt là đối với đàn ông, nó sẽ giống như một viên đạn đại bác sau khi ra khỏi nòng súng lại quay về chỗ nó vừa xuất phát! 
Có nàng nói rằng, phụ nữ nào có tài hơn đàn ông hay phụ nữ nào chứng tỏ rằng mình có tài hơn đàn ông, thường rất khó lấy chồng và thường phải sống trong cảnh cô đơn! 
Có nàng nói rằng đàn bà thường thấy nhiều đàn ông khác ‘hay hơn’ chồng mình, từ đó nàng cảm thấy chồng mình ngày càng vô nghĩa, nhưng cũng với chính luật chơi này, chồng mình lại trở nên ngày càng có nghĩa với người đàn bà khác! 
Có nàng có đủ khôn ngoan để nói rằng, đừng có tưởng tình yêu mà mình đang có là giá trị lớn nhất, vì nàng thừa hiểu rằng tình yêu cũng giống như một canh bạc mà thượng đế và sa-tăng là những kẻ cá cược! 
Có nàng nói rằng về tính tình thì đàn bà là ‘sáng nắng chiều mưa’, nhưng chính ra cảm hứng tình dục của đàn ông mới thực sự là một thứ ‘sáng nắng chiều mưa’ nhất! 
Có nàng nói rằng đàn ông khi phản bội thì thô bỉ, độc ác, thủ đoạn, nhưng đàn bà khi phản bội lại thô bỉ, độc ác hay thủ đoạn hơn đàn ông gấp nhiều lần! 
Có nàng nói rằng có hai loại đàn ông, đàn ông màu xám là loại đàn ông quá thực tế, thích chi xài rộng rãi, ăn mặc sang trọng, ham làm tiền, đàn ông màu xanh là đàn ông lãng mạn, chi xài tiết kiệm, ăn mặc đơn giản, ham chơi blog hay cầm kỳ thi họa. Phụ nữ ‘khôn’ không lấy cả hai loại đàn ông đó, vì còn có một loại đàn ông không có màu gì cả, đó là người đàn ông ‘hợp’ với mình!
Có nàng cho rằng cô đơn là bản chất vốn có của con người, đặc biệt là đối với phụ nữ, còn đàn ông thì hay muốn tìm những cảm giác mới lạ, đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, và rằng đàn ông là xăng dầu, đàn bà là mồi lửa, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra! 
Có nàng cho rằng phải có tình yêu thì mới có cảm hứng tình dục, nhưng tiếc thay tình yêu và tình dục vốn là một ‘cặp đôi hoàn hảo’, nhiều khi tình dục có trước mới thu hút được tình yêu đến sau! 
Có nàng cho rằng “em + anh  ≠  chúng mình", vì thế cái gì có thể cho và nhận thì nên làm, vì đời sống hữu hạn lắm, ta còn bao nhiêu cái 10 năm, và rằng vì tình yêu là ảo mộng, mặc dù ta tôn thờ tình yêu như thượng đế, nhưng thượng đế này phải có giới hạn rất rõ ràng, đó là thực tại.
Có nàng cho rằng gia đình là số một, là nơi trú ẩn an toàn, là nơi mà cuối cùng mà con chim đã bị rách nát tả tơi dưới cơn bão xã hội tìm về tổ ấm, v..v…
 
4. Còn đối với các blogger:
Có nàng nói rằng ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa trong trái tim họ... Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”… Nàng còn nói rằng tình yêu là một thứ tình cảm tuyệt vời nhất, nên xin hãy nâng niu nó: ''sự đau khổ trong tình yêu là sự đau khổ tuyệt vời'' (ý kiến của bạn ‘violet b..’)
Có nàng cho rằng tình yêu xuất phát từ con tim rung động chứ không phải là vì sự thỏa mãn có nhiều điều cấu thành..., không ai sai khi họ đi tìm một trái tim chung nhịp đập, khi trái tim họ đang lặng lẽ một mình! (ý kiến của bạn GB)
Có nàng cho rằng nếu muốn đạt được danh hiệu TLN thời hiện đại, người phụ nữ đó phải là người biết yêu, biết ghét, biết làm vợ, làm mẹ, làm dâu, một người năng động và thành đạt, giỏi việc nước đảm việc nhà và cũng phải là người phụ nữ có một tấm lòng bao dung với người, với đời và với chính bản thân mình nữa ...(ý kiến của bạn ‘mãi yêu người) 
Có nàng cho rằng, nói chung tình yêu rất phức tạp và đầy gia vị..., đã tham gia vào tình yêu tức là đã chấp nhận tham gia vào một mớ chỉ rối mà ở đó cả hai vừa tham gia gỡ rối vừa làm rối mọi vấn đề... (ý kiến của bạn 'cún con") 
Có nàng cho rằng hãy yêu khi trái tim ta còn đập nhịp, hãy tháo tung ranh giới cái tôi để tình yêu được vượt lên tất cả, đừng bao giờ nghĩ sẽ được nhận lại gì, bằng con tim hiểu biết và đầy trách nhiệm, hãy yêu thương khi bạn có thể. Trái tim bạn ấm nồng, bạn sẽ có chỗ trong trái tim người ấy! (ý kiến của bạn Winterwind) 
Có nàng cho rằng vào những năm 80, yêu và được yêu là vấn đề được đưa vào chuẩn mực đạo đức, ngày nay nó trở thành nhu cầu, giống như bạn thiếu cái áo bạn mua cái áo... như vậy thì Tiểu Long Nữ ngày nay và Tiểu Long Nữ cách đây 2000 năm thì không thể giống nhau…, rằng ai cũng có những giây phút "nổi loạn" nhưng cũng cần phải trở về đúng "quĩ đạo" của nó nếu không thì sinh chuyện..., và rằng "đau khổ vì tình yêu thương là một nỗi đau đáng được trân trọng và mang đậm nét nhân bản" (ý kiến của bạn ‘muavulanay’) 
Có nàng nói kẻ yêu người thì yêu hết mình, nhưng rồi đổi lại được gì, vị đắng đến tận cùng!!... Liệu anh đó có dám nói chắc rằng: sẽ yêu nhiều hơn lời tôi nói, he he, ai cũng nói hay, nhưng đến khi bản thân mình dấn thân thì ủ ê đến khốn khổ (ý kiến của bạn ‘giọt đắng’)
Có nàng cho rằng trong lòng mỗi người đàn ông đều có hình bóng một Tiểu Long Nữ của riêng họ... (ý kiến của bạn Quỳnh Hương)
Có nàng nói, người ta thường nói duyên số để gặp nhau và rồi duyên số để xa nhau. Vì một chữ “duyên”, biết con đường họ đi sẽ còn dài lắm, đau khổ họ phải chịu cũng còn nhiều lắm, nước mắt của họ sẽ vẫn phải rơi. Nhưng họ hiểu và họ vẫn sẽ phải đi tiếp, vẫn sẽ phải cố gắng vì biết đâu nơi phía cuối con đường, "hạnh phúc dành cho họ đang đợi họ".… “hãy yêu bằng cả trái tim bởi đó là con đường duy nhất đưa ta đến một kết thúc đẹp” (ý kiến của bạn Sunflower)
Có nàng nói là sex là dành thời gian để tìm hiểu những bí mật của người yêu dấu và tìm kiếm những thứ mình khát khao, đó là sự khám phá; sex là việc chứng kiến, phát hiện một con người mới tồn tại trong chính bản thân mình mà bạn chưa bao giờ biết tới, đó là sự tái sinh; sex là việc bạn sẵn sàng trao… chìa khóa phòng cho người ấy, đó là sự tin tưởng... (trích ý kiến của bạn 'mèo điệu').
Có nàng nói rằng “Trong vương quốc của ái tình, chúng ta là những tên nô lệ, tự nguyện bán mình không một chút đắn đo, suốt ngày không ăn vẫn thấy no, ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận, ta hiến dâng và ta chấp nhận, trong vương quốc của người nô lệ cũng là vua" (ý kiến của bạn ĐH), v..v... 
Cuối cùng, thế thì làm sao bình chọn Tiểu Long Nữ thời nay? Làm sao mà giữ lời hứa với các blogger trong các entry trước của ‘Quá nhi’? Mình đã hứa là mình sẽ có lời giải đáp trong cuộc ‘Luận kiếm Hoa Sơn lần thứ hai’, các bạn cho phép mình hoàn thành công việc vô cùng khó khăn này vào cuối năm sau nhé!, trân trọng.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

148. Thế nào là làm thơ tự do?


Chào cô giáo,
Trước tiên, em không dám nói là em rành thơ, cô hay thầy đừng bắt bẻ em nhé. Hiện nay nếu có đọc thơ, em không thích những bài thơ quá ‘vần luật’, em thích thơ nhạc như là một thể thơ tự do, vì em thấy phù hợp với tính cách của mình và do đó em có thể thoải mái khi làm thơ mà không mất cái ngẫu hứng rung cảm vào một thời điểm nào đó. Bài này em viết để các bạn trên mạng giúp em tìm hiểu về cách làm thơ tự do, em có đưa ra một số ví dụ, không nhất thiết là phải từ các nhà thơ nổi tiếng, cô à. 


1. Về thơ lục bát, thời ‘trung học đệ nhất cấp’ (lớp 6-9 bây giờ), thầy giáo có dạy em về vần thì chữ thứ 6 của câu thứ nhất sẽ vần với chữ thứ 6 của câu thứ 2 theo luật ‘bằng trắc’ như sau: Bằng bằng trắc trắc bằng bằng
Bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc bằng 
(bằng: chữ có dấu huyền hoặc không dấu, trắc: chữ có dấu sắc, hỏi, ngã, nặng) 


Ví dụ (không luôn đúng luật ‘bằng trắc’ như vậy):
"Thành Tây có cảnh Bích Câu
Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao
Đua chen thu cúc, xuân đào
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông" (Bích Câu kỳ ngộ) 
Hay
"Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh" (Chinh phụ ngâm khúc)  
Tuy nhiên, thầy còn nói là có nhiều trường hợp gọi là:
- ‘ép vận’, ví dụ:
"Nàng im không thấy nói chi 
Làm sao anh biết ý tình hay chăng" (của em, hì..hì..)
(chữ thứ 6 câu thứ nhất vần với chữ 5 của câu thứ 2!, tuy nhiên em đã sửa ‘ý tình’ thành ‘ý gì’)  
- ‘lân’ vận, tạm gọi là những vần lân cận (gần) với vần đó, ví dụ:
“Nhiệt hàn rất khó gặp nhau
Ai thương tôi với cả ngày cô đơn” (của em, hì..hì..)
Hay
"Thấy tôi là chúng đòi 'quà'
Vuốt ve tôi chả vuốt riêng 'nàng' nào" (tuy nhiên em đã sửa ‘nàng’ thành ‘bà’)  
- lục bát ngẫu hứng, ví dụ:
"Còn non còn nước còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay" (Bác Hồ)  

Sau này em lớn lên, rơi vào trường đại học bôn ba, em nghĩ đi nghĩ lại và rất thích 2 chữ ‘tuy nhiên’ của thầy.


2. Về thơ tam vần tứ tuyệt/thất ngôn tứ tuyệt (một thể thơ Đường), song thất lục bát, Đường luật thất ngôn bát cú, luật bằng trắc của nó rất phức tạp (em không nói ra ở đây vì dài quá và nhức đầu quá cô ạ), em chỉ biết:  
- thường nó phải có 3 vần ở các câu 1, 2 và 4, ví dụ:
"Trái cấm hương phù dung
Vì nó làm tim rung
Bởi nó mà nhung nhớ
Tại nó hồn mông lung" (của em, hì..hì..)
Hay
"Gửi lại cho anh một nửa thôi
Gửi buổi bình minh mới nhú chồi
Gửi cả ban trưa tình thiêu đốt
Gửi nửa nắng chiều chưa đủ đôi"  (của em, hì..hì..)
- Tuy nhiên, vần không theo luật, ví dụ:
"Em không nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên là vàng khô" (Lưu Trọng Lư)
Hay
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim" (Tố Hữu)
Hay
"Trông Trường Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây (chữ 'nguyệt' vần với chữ 'mịt')
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh" (Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm!)  v..v…  



3. Thơ tự do/thơ nhạc
Em rất thích những dòng thơ sau đây:
"Lá thu vàng phai chao nghiêng trong gió chiều
Nhìn trăng đêm nay - sao thương ai cô liêu
Khoảnh khắc tình yêu nâng ta trong phiêu diêu
Còn nhớ không anh - đêm nao - ta trao nhau yêu thương" (Vĩ Cầm Trắng)
Hay
"Đến hôm nay - buổi hoàng hôn nơi phiến đá
Rêu phong đã mọc đầy nghe buốt giá con tim
Ta nhắm mắt và tưởng tượng trong đêm tối im lìm
Những vì sao lấp lánh của một thời vụng dại" (Vĩ Cầm Trắng). 
Hay
"Ừ nhỉ. Thì như là bóng mây! 
Lững lơ một thoáng cuối chân ngày
Bên anh, em nhặt hoàng hôn muộn
Nhặt cả sợi đêm. Nhặt nốt cơn mưa.!
Ừ nhỉ. Thì như là ngày đi…
Mùa thu hoang hoải bước chân buồn
Vết xe ngày nọ còn in dấu
Vô lượng giọt phai. Vô lượng tình sầu" (Rose Phạm) 
- Có một hôm, em đọc bài bình về Trinh Công Sơn, người ta nói lời nhạc của Trịnh là những bài thơ, em rất để ý lời bình này, v..v... Trong nhiều năm, em rất kết những lời nhạc sau:
"Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay, cơn đau dài
Người nằm xuống, nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" (Trịnh Công Sơn)
Hay:
"Gửi cho em đêm lung linh 
và vì sao nơi biển lớn 
Gửi em những ngôi sao trên cao 
tặng em chiếc khăn gió ấm 
Để em thấy chẳng hề cô đơn 
Để em thấy mình cần bên nhau 
Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta. 
Rồi cơn mưa đêm qua đi 
Ngày mai lúc em thức giấc 
Nắng mai sẽ hôn lên môi em 
Nụ hôn của anh ấm áp  
Và em hãy cười nhiều em nhé 
Vì em mãi là niềm hạnh phúc 
Của anh mà thôi... (lời bài hát 'Chiếc khăn gió ấm')
Hay:
"Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà" (Trịnh Công Sơn)
Hay:
"Người đã đến và người sẽ về bên kia núi 
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời 
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời 
Dưới ngọn đèn một bóng chim qua" (Trịnh Công Sơn)
Hay:
“Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh” (Trần Trịnh)
Hay:
"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa 
Bọt tràn theo từng làn gió đưa 
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta 
Vượt ngàn hải lý cũng không xa (Lam Phương) v..v... 

hay:
Sao buồn thế 
Bàng ơi 
Giữa đông giá một mình nhóm lửa 
Sưởi cẳng tay gầy run trong gió 
Heo may 
Đài trang thế  
Bàng ơi 
Điểm tô vết son môi 
Rụng... 
              Rơi...  
Lần cuối cùng nhẹ hôn lên mặt đất 
Tình yêu.... 
                  Không lời...... (ẩn danh)

…Em thích thơ tự do cô giáo ạ, thế thì làm sao mà vận dụng một phần của thơ lục bác, tứ tuyệt, Đường luật thất ngôn bát cú vào thơ tự do hả cô? Và thơ tự do tối thiểu phải có những luật nào? Có nhiều người làm thơ tự do, thoạt nhìn giống như một bài văn, trong đó có nhiều bài rất hay đăng trên báo, nhưng phải thú thực rằng chả mấy ai thuộc các bài thơ đó, người ta thường thuộc thơ của Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận… vì nhạc tính cũng như tính vần điệu của nó rất hay. Viết đến đây em buồn ngủ quá à, cô giúp em với nhé.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

147. Ngẫu hứng - chùm thơ yêu


Biển tình
Trời ơi cả một biển tình
Trời ơi mặt biển lung linh sóng trào
Biển tình em ở nơi nao
‘Rung’ đêm trăng đến, ‘động’ mùa xuân sang 


Đừng trả hết cho anh
Gửi lại cho anh một nửa thôi
Gửi buổi bình minh mới nhú chồi
Gửi cả ban trưa tình thiêu đốt
Gửi nửa nắng chiều chưa đủ đôi

Giữ giúp cho anh buổi chiều tà
Lúc tim anh cần rung thiết tha
Giữ giúp cho anh màn đêm đến
Lúc hồn anh lạc nơi thiên thai


Trái cấm
Trái cấm hương phù dung
Vì nó làm tim rung
Bởi nó mà nhung nhớ
Tại nó hồn mông lung

Yêu ai yêu đến nỗi khùng
Yêu ai đến nỗi tim bùng lửa xanh
Yêu ai co thắt mạch vành
Yêu ai kim chích quanh thành trái tim


Mơ màng
Cà phê ngồi uống một mình
Ngẩn ngơ lại thấy hoa quỳnh ngát hương
Mây ngàn gợn thú yêu đương
Một mình đứng giữa rừng sương mơ màng


Tình ảo
Năm nay anh có quen nàng
Anh thương 'tim lạnh' đã ngàn năm xưa
Anh thương 'tình ảo' có thừa
Dã tràng xe cát vẫn 'mưa' suốt đời 

Thương nàng đến nỗi ngu ngơ
Thương nàng đến nỗi bơ phờ ruột gan
Thương nàng suy nghĩ miên man
Thương nàng mơ ước ta nàng bên nhau  


Tình ý
Nàng im không thấy nói chi
Làm sao anh biết ý tình gì chăng
Cám ơn nàng đã đến thăm
Thẩn thờ tâm trí, hương tằm nhả tơ 


Dành cho em
Sóng ơi sóng vỗ rì rào
Vỗ về muôn phía, phía nào cho anh!
Ngày nào sóng vỗ đến chân
Xây hòn non bộ để phần cho em 


Đại ngàn cũng phải dừng
Giá như cô ấy đến gần tôi
Ôi thôi tâm trí biến đâu rồi
Đại ngàn luân vũ đang dừng lại
Quên hết sắc không, hết sự đời 


Mùa đông
Mùa đông không làm ta lạnh giá
Băng đá lòng ta mỗi chiều tà
Xuân ngang qua cửa không nhìn thấy
Lụy bóng hình ai, xa quá xa 


Tiếng vĩ cầm
Ai dạo vĩ cầm ôi tái tê
Vì quen nhắn gọi mỗi đêm về
Thiếu em tim lặng, hồn đau đớn
Người nỡ đàn lên tiếng não nề!

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

146. Tâm sự về một buổi sáng kỳ lạ


Say bóng hình em
Anh hằng đêm trông ngóng
Mê dáng em thướt tha
Trong anh như lửa nóng
Như sống nơi hồng trần
Đầy ảo mộng tình yêu
Đời này em không đến
Anh vẫn cứ hoài mong
Các bạn thân mến, đối với mình, sáng nay là một buổi sáng kỳ lạ. Tại sao là ‘kỳ lạ’? Mình có những chuyện/suy nghĩ riêng tư mà sẽ… không bao giờ kể ra được. Chỉ trừ một trường hợp, đó là có một ‘Giáng Kiều’ mà nàng toàn tâm toàn ý đến với mình và hoàn toàn không có khoảng cách, nhưng đó là điều ‘huyễn hoặc’ vì nó chỉ có trong truyện thần thoại hay ở ‘cõi tiên’, tuy nhiên mình cũng không loại trừ khả năng ‘mọi chuyện đều có thể xảy ra’...
Mình phải chừa ra đây (…..) vì có một sự chuyển biến lớn trong cuộc đời mình - mình đã trở về ‘Cổ Mộ’ mà thiếu vắng Tiểu Long Nữ, mình đã quyết định, mình chấp nhận, mình tự hiểu mình và cảm thấy tự tại thoải mái. Các bạn ạ, tính mình vốn cẩn thận, mặc dù không giàu không nghèo, vì không bao giờ muốn mượn tiền, nên mình đã chuẩn bị một ít ‘hơi hơi đủ’ xài cho 1-2 năm sau. Có một điều mình vẫn luôn luôn ân hận là không biết nửa kia của mình nó phiêu bạt ở nơi đâu, chả lẽ mình phải hát bài ‘Serenata’ cho đến khi xuống một ‘thế giới khác’:
Lắng trầm tiếng chiều ngân
Nhạc dặt dìu ái ân
Người ôi! Nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng 
Đã quên hết sầu chưa
Lời này là tiếng xưa
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ
Bên gối ơ thờ
Ôi tiếng tơ tình mong chờ
Chiều êm êm đưa duyên về người
Đàn triền miên nắn tiếng sầu đời
Người hỡi!
Đến bên tôi nghe lời xao xuyến
Như chuyện thần tiên.
Niềm mơ xưa là đó
Cho ta nâng niu lời ca
Chiều mơ không gian
Hờ hững cõi Thiên Đàng
Thuyền trôi bến sông xa đừng chờ
Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều tà
Nhạc chiều của chúng ta
Là câu ân ái muôn đời
Bóng đã xế rồi
Hãy nép trong lòng cõi đời.
Tình Yêu mãi mãi... (Chiều tà - LV: Phạm Duy) 
Mình cũng không giấu là có không ít phụ nữ 50 tuổi mà vẫn còn đẹp mê hồn, mê hồn hơn là em 20 nữa, thật đấy không ‘nổ’ đâu, ít nhất là mình đã trực tiếp gặp 3 người, một ở UBND tỉnh Bình Thuận, một ở Bình Dương và một ở An Giang (hay Kiên Giang, lâu quá mình nhớ rõ).
Còn em 20 hay ‘hai mươi mấy’, trên bước đường bôn ba, mình đã gặp, có thể nói là, vô số người đẹp, đẹp như tiên nữ hạ phàm. Có một đêm khuya nọ, đi trên chiếc Boeing 787 gì đó, mình đã gặp một em đẹp kinh khủng, người Hải Phòng, tối hôm đó trời đang trong cơn báo bão, máy bay rung lắc lên xuống như có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng mình tin rằng chiếc máy bay này sẽ không bao giờ rơi, vì ‘thượng đế sẽ không bao giờ để mất một người đẹp như vậy!’.
Mình không dám khẳng định phụ nữ tỉnh nào là đẹp nhất VN, nhưng có 1-2 lần đi hát Karaoke với anh Lèo! (đại loại là như vậy, vì cuộc đời mình hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, mình không quan tâm), mình đã được trực tiếp diện kiến 2 nàng tiên ở Sóc Trăng, trong đó có một người mình gọi là ‘Cũng Lợi’ (mình đã xóa số ĐT của 2 nàng), mình rất bàng hoàng là tại sao ở Sóc Trăng lại có người đẹp đến thế!
Mình cũng ngưỡng mộ Lưu Diệc Phi - một nét đẹp sương mù và thần tiên, không biết mấy cái anh chàng Dương Quá hay Đoàn Dự nào may mắn vô cùng mà số kiếp cho được kết hợp với Tiểu Long Nữ hay Vương Ngữ Yên. Mình cũng tức cái anh chàng Lệnh Hồ Xung nào đó đã cuỗm mất Nhậm Doanh Doanh của mình, tức cái anh chàng Trương Vô Kỵ nào đó đã cuỗm mất Triệu Minh, Tiểu Siêu và Chu Chỉ Nhược của mình, hì..hì.. 
Phải chờ mấy năm nữa mình mới đến tuổi già mà không biết mình có sống đến khi đó được không nữa. Vậy thì mình già hay trẻ? Có rất nhiều bạn gái hỏi mình bao nhiêu tuổi, tuổi con gì, bố ai mà biết, mình chỉ biết một điều duy nhất là mình tuổi con ‘tình yêu’, vì trong mình có một tình yêu vô cùng vô tận.
Có mấy em nói: 
- Tính của anh giống như một cậu bé 14t. 
Lại có em nói: 
- Tính cùa anh như một chàng trai mới có 18t …  
Có một lần mình nói đùa: 
- Em nói anh 16t là ý nói anh già thêm 2t à! 
Như vậy mình cũng tự biết rằng tâm hồn mình còn vô cùng trẻ, mặc dù mình luôn luôn chuẩn bị tâm lý cho ‘cõi vô cùng’. Mình cũng tin rằng có khả năng một em 20t ‘iu’ mình, trong trường hợp này, mình chắc chắn sẽ phải ‘bỏ chạy’, vì mình sợ trẻ tuổi lắm, và còn cái vụ ‘Khổng-Trang-Phật-Chúa’ gì đó cũng vô cùng phiền phức nữa. Nếu mình có lỡ iu ai thì phải cỡ u40 hay u50, ít nhất là u30. 
Mình xin bổ sung một tí, nói gì cũng phải đi về thực tại, hôm nay có mấy việc phải làm: giặc áo quần, dọn nhà dọn cửa, nấu ăn, tắm rửa, đi chợ, trong khi đi chợ mình vẫn nhớ lời nhạc:
Rồi anh sẽ đi mãi, tình yêu rời xa mãi, 
còn đâu lời ân ái, còn đâu xót xa cô đơn, 
Và em nơi chốn này, với bao tháng ngày, 
khi tình yêu đắm say, người có hay
... (‘Vì đâu mình mất nhau' - Trình bày: Hiền Thục)
Có lẽ một số bạn trẻ chưa hiểu, mình xin nói thêm là bài này ý mình nói là mình không quan tâm đến cuộc đời nữa. Mặc dù trong quá khứ mình đã quen nhiều 'tiên nữ', nhưng cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Khi quyết định 'rửa tay gác kiếm', mình đoán rằng mình sẽ không có một tình yêu nào cả, nhưng mình vẫn yêu, vẫn hy vọng và vẫn có giấc mơ tiên. Nhưng dù có yêu đến đâu, cuối cùng mình cũng phải trở về với thực tại, đó là phải xuống bếp để rửa chén, hì..hì... Đúng, tình yêu là chiêu 'vô địch thiên hạ', sở dĩ nó vô địch thiên hạ là vì nó dựa vào thực tại. Sở dĩ người nào đó đau khổ vì tình yêu, đó là vì tình yêu của người ấy không có tính thực tại. Và cuộc sống 'nở hoa' chỉ dành cho những ai chấp nhận sự đau khổ vĩ đại.
Các bạn thân mến, mình đã quên mất cái được gọi là ‘sắc sắc - không không’, cái được gọi là ‘vô thường’, cái được gọi là ‘hư vô hay hư không’, cái được gọi là ‘trùng trùng duyên khởi’, cái được gọi là ‘nhân quả’, cái được gọi là ‘thiên đường hay địa ngục’, cái được gọi là ‘Khổng-Trang-Phật-Chúa’, cái được gọi là 'triết học hay triết lý', cái được gọi là ‘duy tâm hay duy vật’, cái được là ‘vĩ đại’, cái được gọi là ‘sinh-tử’..., mình chỉ biết có một cái thôi, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

145. Kết nối 100 tư tưởng thành một tư tưởng


* Có một buổi sáng, mình đi uống cà phê với ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’ (xem bài viết trong blog này). Về đến nhà, anh chàng này xem lướt qua blog của tôi. Có hàng chục, hàng trăm blog, mỗi blog có hàng chục, hàng trăm tư tưởng/ý tưởng khác nhau. Thình lình y hỏi:
- Ủa, tại sao người ta một tí lại nói về Khổng tử, một tí lại nói về Kim Dung, một tí lại nói về Moammar Gadhafi, một tí lại nói về Putin, một tí lại nói về tập quán của người Nhật, một tí lại nói về các thi sĩ/ca sĩ/họa sĩ trong nước hay nước ngoài, …Vậy tư tưởng của blogger 'A' là gì hả anh?
Y lại bình luận:
- À, đứng trước một kho gỗ ‘đầy màu sắc’, người ta có cảm hứng nên nhặt ‘thanh gỗ’ này, sau đó lại có cảm hứng khác nên nhặt thanh gỗ kia, và rồi mỗi lần có cảm hứng lại nhặt những thanh gỗ khác. Đồng ý là từng thanh gỗ đều đẹp, rất đẹp, nhưng tất cả các ‘thanh gỗ’ mà người ta nhặt lung tung đó lại không lắp ghép được với nhau để thành một đồ vật nào cụ thể. Nói chung, hình như chúng ta không có khả năng kết nối hay tổng hợp 10 hay 100 tư tưởng thành một tư tưởng duy nhất.
Rồi y lại bình tiếp:
- Chúng ta có các thầy như Nguyễn Hiến Lê, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hoàng Phương, … Các thầy nhắc đến nào là tư tưởng của Khổng tử, Mạnh tử, Lão tử, Trang tử, Phật, Chúa, thiền, nào là phân tâm học của Freud, triết lý của Krishnamurti, phương pháp sản xuất dây chuyền của Henry Ford, nào là ‘đắc nhân tâm’ Dale Carnegie, ‘thuyết xã hội bất hủ’ của Hồ Thích, truyện kiếm hiệp của Kịm Dung, chuyện Hàn Tín - Lưu Bang, ‘tỉ phú’ Rockferler, chuyện phóng xạ hạt nhân của Marie Curie/Oppenheimer, thuyết tương đối của Einstein, … Tôi xin hỏi, các thầy cứ bình theo cái của người ta, vậy thì cuối cùng tư tưởng của Nguyễn Hiến Lê là gì? Tư tưởng của Bùi Giáng là gì? Tư tưởng của Phạm Công Thiện là gì? Tư tưởng của Nguyễn Hoàng Phương là gì? … Ai biết? Ai trả lời cho tôi…
Y lại nói thêm:
- Chúng ta có Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát, Bà Huyện thanh quan, Ngô Gia văn phái, … Vậy tư tưởng của Lê Quý Đôn là gì? Tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm là gì? Tư tưởng của Cao Bá Quát là gì? …
Y lại nói một cách cay đắng rằng:
- Rất tiếc là chúng ta hình như được thế giới thừa nhận là có tài học hỏi những điều tiểu tiết rất nhanh và bắt chước rất giỏi, nói chung là ta có tài lẻ chứ không có tài 'chẵn'. Cứ dở ra trang sách nào ở ta thì cũng thường thấy viết rằng ‘Không tử nói rằng’, ‘Huệ tử nói rằng’, ‘Phật dạy rằng’, ‘Chúa dạy rằng’, ‘Tổ Huệ Năng dạy rằng’, Lý Bạch/Đỗ Phủ/Bạch Cư Dị có câu’, ‘Shakespeare/Apollinaire có câu’, ‘Napoleon/Tôn Tử nói rằng’, ‘Einstein/Newton nói rằng’, ‘Steve Jobs/Hồ Thích nói rằng’, , … Phải chăng trong mấy ngàn năm nay, chúng ta đã vô hình chung đã phụ thuộc các tư tưởng của họ và vô tình chấp nhận chúng mà không hề hay biết! 

* Y có kể một câu chuyện kiếm hiệp của Cổ Long (truyện ‘Ân thù kiếm lục’) là:
“Có một kiếm sĩ Đông Doanh giỏi kiếm thuật vô cùng. Y đi thuyền bằng đường biển đến Trung Nguyên và thách đấu tay đôi với từng chưởng môn của các môn phái hàng đầu. Tất cả đều bị bại dưới tay y, không có ai đấu nổi với y một chiêu! Sau đó, y tuyên bố rằng:
- Ta rất buồn vì không có ai xứng đáng đấu với ta, 7 năm sau ta sẽ quay lại.
Trong quãng thời gian đó, có một cậu bé mới mười mấy tuổi tên là Phương Bửu Nhi. Cha, mẹ và bác của cậu mặc dù là những nhất đại tông sư tuyệt đỉnh về kiếm thuật lừng danh một thời, nhưng đều cảm thấy rằng không thể thắng nổi tay kiếm sĩ Đông Doanh nọ. Ba người này mới chỉ cho Phương Bửu Nhi 3 chiêu kiếm được gọi là ‘vô địch’ của họ và nói rằng:
- Chỉ khi nào con có thể nhập 3 chiêu kiếm này thành một chiêu thì con mới có thể rời khỏi ‘thủy cung’ này được.
Cậu bé rất thông minh, cậu không chỉ nhập 3 chiêu kiếm thành một, mà thành một chiêu hoàn toàn khác.
Bảy năm sau, tên kiếm sĩ Đông Doanh quay trở lại Trung Nguyên. Quả nhiên các chưởng môn của thế hệ sau cũng không thể địch lại y. Y định nói câu:
- Ta rất buồn vì không có ai xứng đáng đấu với …’
Y chưa nói kịp chữ ‘ta’ thì cậu bé xuất hiện và nói:
- Còn có ta nữa.
Thế là cậu bé bước ra, tay cầm kiếm mà như là kẻ chưa biết cầm kiếm, dáng đi thất thơ thất thểu như một kẻ chả có chút nôi lực nào, cặp mắt thì ngơ ngác, khờ khạo và vô hồn như chả quan tâm đến cái gì chung quanh cả, cậu bước một cách uể oải chậm chạp đến gần tay kiếm khách đó, bất thần cậu có vẻ sợ hãi ngã xuống dưới 2 chân của gã, thế là một tia kiếm nhanh như chớp xẹt lên và xuyên thủng hạ bộ của gã này. Gã ngã xuống và vẫn còn kịp nói một cách mãn nguyện:
- Cám ơn cậu bé đã cho ta thấy ‘một chiêu kiếm vô địch thiên hạ'.

* Kể chuyện xong, y còn bổ sung thêm:
- Vâng, người ta có Lý Tiểu Long, Trần Chân thì ta có ai? Người ta có Kim Dung hay Cổ Long thì ta có ai? Người ta có Càn Long hay Khang Hi, …, thì ta có ai? Người ta có Krishnamurti, Sartre hay Hồ Thích thì ta có ai? Người ta có Shakespeare, Lev Tolstoi, Dostoyevsky hay Hemingway, …, thì ta có ai? Người ta có Steve Jobs hay Dale Carnegie, …, thì ta có ai? Không lẽ suốt đời ta chỉ học theo người ta!
Vâng, Khổng tử, Lão/Trang tử, Phật, Chúa, thiền, …, đều là những tư tưởng có thể là vô địch, nhưng không phải là vô địch thiên hạ và cũng không thể nào mà vô địch trong suốt mấy ngàn năm. Người VN ta rất thông mình và rất tự hào dân tộc, có ai cấm người VN ta không được làm như 'chàng trai trẻ ka'!
Y lại nói thẳng thừng:
- Tai sao ta không thể nối kết 100 tư tưởng của ta thành một tư tưởng duy nhất?
- Tại sao ta lại không nói ‘tôi nói rằng’ thay vì 'đức Khổng tử dạy rằng’, không lẽ người VN chúng ta không có 'khổng tử'!!!
- Không lẽ người VN chúng ta trong mấy ngàn năm nay cũng không có khả năng phát hiện ra chân lý như của đức Phật, Chúa, Khổng tử, Trang Tử, …, hay không có những phát hiện mới!!! Tại sao?
- Tại sao chúng ta không thể kết nối tư tưởng của hàng trăm cha ông chúng ta thành một tư tưởng duy nhất – tư tưởng VN?
- Triết học nào là triết học của VN?
- Tại sao chúng ta không thể nói rằng ‘triết học của người VN chúng tôi là’, ‘tư tưởng của người VN chúng tôi là’, ‘ý niệm của người VN chúng tôi là’ …???, và cuối cùng y còn thốt ra một cách chua chát rằng:
- VN chúng ta không có nhà ý niệm! … 

* Y còn làm thơ đùa rằng:
Người ta nghĩ thật là đúng thôi
Mấy ngàn năm trói buộc ta rồi
Khổng Mạnh lâu rồi sao 'ôm' mãi!
Hằng Nga người ta 'cưới' đã lâu

Sợ rằng tôi không hiểu ý, y có giải thích rằng ý anh ta muốn nói là VN cho đến nay vẫn phụ thuộc tư tưởng của người ta, vì thế mấy ngàn năm nay, dường như dân tộc ta thiếu tính sáng tạo mà chưa hình thành được hệ tư tưởng đặc dị của mình, đặc biệt là chưa có nền triết học VN. Nhưng người ta hoặc là không dám nói ra hoặc là không biết đến 'vấn đề nghiêm trọng' này, điều đó làm rất thiệt hại đến VN trong việc phát triển đất nước, ví dụ như việc nước ta có thể trở thành một cường quốc như Nhật Bản.

* Mình xin bổ sung đây một tư liệu, các bạn chỉ tham khảo thôi nhé:
Đặc điểm của người Việt Nam (Nguồn: Bình Địa Mộc’s blog)
Năm 2006, Viện Nghiên Cứu Xã Hội Hoa Kỳ đã đưa ra 10 đặc điểm của người Việt nhằm giúp các doanh nhân Hoa Kỳ sang Việt Nam làm ăn:
1/ Cần cù lao động song dễ thỏa mãn, nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2/ Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3/ Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
4/ Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không ý thức nâng lên thành lý luận.
5/ Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học hành "đến đầu đến đuôi", nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm việc làm, ít vì chí khí, đam mê).
6/ Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7/ Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).
8/ Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn, thì tinh thần này ít xuất hiện.
9/ Yêu hoà bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái lặt vặt, đánh mất đại cục.
10/ Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).

* Chắc không có kết luận nào tốt hơn bằng kết luận từ một sự thật. Sau đây mình xin trích 2 lời bình qua lại có thật 100%:
- Lời bình: Em thích những bài viết như thế này của anh, đọc mà phải suy nghĩ. Thích thật!
- Trả lời: Cám ơn em… Có một bạn đọc (lớn tuổi, có trình độ) có bình luận đại khái ý là 'chỉ mong học cái cũ/cái đang có cho tốt, sợ học cũng không được chứ ở đó mà đòi sáng tạo ra cái mới/tư tưởng mới làm gì!' (có thể là y nói móc). Anh mới kể lại với thằng cu, nó nói là 'cái ông đó không hiểu tính vĩ mô trong bài viết của ba, thầy nào dạy cũng khuyên học trò học nên học cho tốt cái mà thầy đã dạy, nhưng thầy luôn khuyên học sinh hãy tìm tòi, tự khám phá và sáng tạo ra cái mới chứ đừng phụ thuộc vào tư tưởng sẵn có của người ta'. Anh còn nói rằng 'nếu con có đọc 100 cuốn sách, cuối cùng thì con cũng chỉ viết một cái luận văn tốt nghiệp cỡ 20 trang à, điều này có nghĩa là, thứ nhất, con phải biết tổng hợp 100 ý tưởng thành 1 ý tưởng, thứ hai, ý tưởng đó chỉ độc đáo và có giá trị khi nó là ý tưởng mới do con phát hiện ra, Ngô Bảo Châu là một ví dụ, mong rằng có nhiều Ngô Bảo Châu khác nữa. Khi đó con mới có thể góp một phần nhỏ nào đó vào việc làm rạng danh cho đất nước/dân tộc được.'

...Tay ‘tiến sĩ kỳ lạ’ đó đã ra đi vào ‘chốn vô cùng’, nhưng y vẫn để lại trong lòng tôi một nỗi khắc khoải ngày này qua ngày khác, tôi suy nghĩ hoài và chưa biết phải trả lời anh chàng ấy như thế nào… 

144. Nàng là ai?


(Lời tâm sự: Hơi buồn viết tí cho vui, đáng lẽ mình viết bài 'có chàng', nhưng thú thật mình ít tâm sự với các chàng hơn nên ít hiểu hơn, I am sorry...I am sorry)

Có nàng tốt bụng lạ thường
Khuyên ta nên tránh vấn vương cuộc đời
Có nàng lệ đổ mưa rơi
Ghen tuông hờn giận hết hơi dỗ dành
Có nàng rung động thật nhanh
Tình ai tĩnh lặng hết thành ý trao
Có nàng yêu đến hư hao
Lạnh tim, tình ảo, người vào muốn thương
Có nàng ý đẹp như sương
Tiếng vĩ cầm ấy ta thường lặng nghe
Có nàng hay nhắn khẽ khe
Thần tiên nhạc khúc gửi về phương nao
Có nàng tâm sự khổ đau
Lòng ta thông cảm đêm ngày sẻ chia
Có nàng Tết đến không ‘dìa’
Ở nơi xa ấy đầm đìa lệ tuôn
Có nàng như sóng trùng dương
Trẻ trung tích cực yêu thương cuộc đời
Có nàng xuất khẩu thành thơ
Chẳng quan thế sự, chằng chờ tình yêu
Có nàng dáng dấp phiêu diêu
Thơ thì sâu sắc lời yêu đậm nồng
Có nàng như cá biển đông
Giỡn đùa ghê gớm khiến rồng tơ vương
Có nàng nửa nhớ nửa thương
Đến như mây gió, vô thường là em…