Chút buồn, chút nhớ, chút mơ
Chút đêm say tỉnh, chút khờ dại em
Chút đời, lang bước mang mênh
Chút khao khát ấm, chút thèm... nắng rơi
Chút đêm say tỉnh, chút khờ dại em
Chút đời, lang bước mang mênh
Chút khao khát ấm, chút thèm... nắng rơi
Hắn có thể dễ dàng đến ‘đó’ uống một ly cà phê 7000đ -
rẻ nhất thế giới! Vậy ly cà phê nào là đắt nhất thế giới, và ly cà phê nào là đắt
nhất thế gian?
…Có một người đẹp hỏi: ‘Anh cho em hỏi những bài
anh viết thật dài đó từ chuyên môn gọi là gì ạ?’, hắn trả lời là
‘Common-life notes’ (Suy ngẫm chuyện đời thường), đại khái cũng giống như ‘Chuyện
thường ngày ở huyện*’ của Valentin Ovechkin ấy, nhưng khác là ở chỗ hắn…
tuyên bố: ‘VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM!’… Và dưới đây là câu chuyện.
*
Trước tiên, xin kể chuyện nóng hổi trước cái đã…
Số là tối thứ bảy hôm qua, 29/7/2017, Đội tuyển U22 VN
đã thắng Tuyển vô địch CLB Hàn Quốc 1-0 (trước đó đã thua Á quân châu Á - Đội
U23 Hàn Quốc 1-2, do thiếu may mắn chứ không phải do trình độ!). Đáng lẽ VN phải
thắng ít nhất là 3-0 (trong gần 20 cơ hội làm bàn) bởi thủ tốt, đánh chặn từ xa
ở khu trung tuyến tốt, và phối hợp công rất tốt (cám ơn HLV Hữu Thắng!)…; có
người nói rằng ta cần cải thiện ‘khâu làm bàn’, nhưng trong ‘Sea Games 29’ sắp
tới, cần phải ‘cẩn thận’ vì ở ‘Malaysia’ thì bọn Malay, Indo, Philippines,
Myanmar… đá ‘trâu bò’ lắm, chưa kể các trọng tài quốc tế thường không vị nể Việt
Nam!... Tuy vậy, đây là lần đầu tiên trong… lịch sử mà Tuyển TRẺ VN có thể đọ sức
ngang cơ với Hàn Quốc, dễ suy ra là ta sẽ không sợ Thái Lan nữa, tức là có thể
dần thuộc loại ‘tứ hùng’ của châu Á!... Nhưng còn đất nước thì sao?
Nghe nói ‘chưa bao giờ VN và Nhật Bản quan hệ tốt như
‘hôm nay’, đúng! (lưu ý rằng nay Nhật chả có ‘tham vọng’ gì với ta, kể cả… Mỹ!).
Và do một quy luật ngẫu nhiên nào đó mà dân Hàn Quốc và dân Việt Nam trở thành
‘thân’ nhất thế giới, mà dễ dàng thấy làn sóng kết bạn giữa 2 dân tộc chưa bao
giờ ‘hot’ đến thế, ví dụ điển hình:
Người Hàn Quốc
hát về Việt Nam cực kỳ hay: https://www.youtube.com/watch?v=bQYxOUIAHnE
Vâng, một cách không tự ái vặt thì cái ‘tình thương mến
thương’ đó của họ đã và đang vô tình giúp ‘giáo dục’ dân ta cái… chân lý trường
tồn (mấy câu dưới đây là diễn ‘ý’ thôi):
- Của ta thì ta lấy, của người thì cương quyết không!
(Park Chung Hee), hay:
- Nếu muốn lấy tiếng Hoa là ‘sinh ngữ chính’ thì hãy
bước qua xác của tôi trước đã’ (Lý Quang Diệu)…
Tại sao? Nghe nói ‘làm chính trị cốt ở yên dân’, nghe
thì quá quen thuộc nhưng 4000 năm áp dụng cũng không nỗi!... Khác với mấy tay ‘Chí
Phèo’ ‘Bự Thiệt’*, ‘Tiên Huyền’, nhất là ‘A Cu’, thì Người Nhật, Hàn, Singapore,
Hồng Kông, Đài Loan, Macau… nay không còn có ‘Độ Hóng’ cao nữa (hóng hớt, từ miền
Bắc) - cái tâm của họ dần được ‘yên’ như… thiền sư, mà ngoài việc ‘không phải của
ta thì ta không lấy’, còn có việc ‘không bao giờ lấn chiếm lòng lề đường, xả
rác hay làm ồn ào nơi công cộng’…