Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

184. 'Thành phố buồn' và tình chỉ đẹp khi còn dang dở


Thế giới blog là thế giới ảo, nhưng lại một thế giới… thật đến kỳ lạ, tình cảm rất thật, có tình yêu và đau khổ thật, chính mình cũng không thể hiểu nổi. Có blogger nói rằng thế giới ảo mà lại không ảo, có những chuyện mà những người thân yêu xung quanh ta, ta vẫn không thể nói được, nhưng bạn chẳng bao giờ biết mặt, ta lại nói hết lòng mình, cái cảm giác ấy cũng hạnh phúc lắm chứ.
*
Mới mở cái blog khoảng tháng 9/2011, mình đã được dự 2 cái off tương đối lớn, một cái vào ngày 12/2/2012 và một cái vào ngày 19/2/2012. Trước và sau 2 off đó, mình có tiếp xúc với một số blogger nam và nghe họ tâm sự, mình tổng hợp các tâm sự của họ và ghi chép thành những mẩu chuyện ngăn ngắn dưới đây, ngoài ra còn có chuyện ở bên Úc, ở Tiền Giang, Sóc Trăng…, nhưng mình không thể làm cho cái entry này dài thêm nữa.
*
Mình có gặp một anh Trưởng off thì ảnh bắt tay mình và rất ủng hộ quan điểm của mình về tình yêu, theo ảnh, mình cứ viết những gì mình rung cảm. Mình đã có câu blast là ‘hàng ngày thơ thẩn nhặt mấy chiếc lá bàng, suy nghĩ xong, ngẩng lên, ồ, ngày đã hết, tháng đã qua, năm đã tận và ta...ta... sắp không còn nữa’, nếu mình không viết ra, lỡ mình ‘đi’ sang thế giới bên kia thì còn có cơ hội đâu nữa mà viết!
*
Các câu chuyện dưới đây là do các blogger nam kể lại, mình xin phép không nêu tên những người có liên quan trong bài viết này mà, mình chỉ viết vì mình rất ‘cảm’ các mối tình thơ ngây trong các câu chuyện đó.
Viết lại những câu chuyện về các thiên thần bé nhỏ, thật sự trong trái tim mình rung động, mình chỉ biết có một từ khá chính xác, đó là mình rất ‘sương’ các em bé đó. 

Cô bé này ở HP. Cô bé có khuôn mặt giống như nàng ‘Bạch Tuyết’, một khuôn mặt mủm mỉm, trong sáng một cách đáng yêu, hai mắt tròn, nhìn thẳng và sáng long lanh chứa đầy tình yêu. Chính cô bé này làm chàng phát sinh ra từ ‘thiên thần bé nhỏ’ lần đầu tiên. Sau một thời gian comt qua comt lại, chàng chỉ biết là chàng mến cô bé vô cùng, nhưng, trời ơi, cô bé lại thương chàng đến nổi khi ăn cô ấy cũng muốn có chàng ăn cùng, khi đi học cô bé cũng nghĩ đến chàng, có gì vui hay có gì buồn, cô bé kể hết cho chàng nghe, tối nằm cô ấy thao thức hồi lâu mới ngủ được, cô ấy còn tặng hẳn riêng cho chàng một entry nữa... Có một hôm, cô bé đòi hỏi chàng như sau:
- Em làm bạn vong niên của anh nhé!
Chàng hơi ngạc nhiên:
- Bạn vong niên là gì hả em?
Rồi chàng chợt hiểu:
- À, hiểu rồi, anh đồng ý, anh rất hạnh phúc.
- Em sẽ chờ đợi anh, em sẽ tìm gặp anh
Vì nghe là cô ấy giỏi văn, nên chàng đoán là cô ấy là sinh viên đại học văn khoa năm cuối gì đó, và như vậy là cô ấy còn trẻ lắm, còn chàng thì đã lớn tuổi rồi, nên chàng chỉ biết trân trọng tình cảm của cô ấy thôi, không hề có hy vọng là một ngày nào sẽ nhìn thấy cô bé. Khi tình cảm của cô bé rất chín mùi, chàng mới hỏi:
- Em bé bao nhiêu tuổi?
Cô bé trả lời:
- Dạ, em… còn học phổ thông.
Trời ơi, chàng như từ rơi một đám mây hồng, rất hồng, xuống một cái gì đó tương tự… vực thẳm, chàng nói:
- Em bé ơi, giữa chúng ta chỉ có tình cảm chú cháu, chứ không thể có tình yêu nam nữ được.
Mấy tuần liền sau đó, cô bé hoàn toàn im lặng, không hề trao đổi với chàng bất cứ một lời nào nữa, chắc cô bé buồn lắm, chắc cô bé đau khổ lắm... Có lẽ quả tim chàng xót xa nhất là thiên thần nhỏ bé này, nếu có ai gặp cô bé, hãy cho chuyển lời nhắn gửi là 'chàng thương bé Bạch Tuyết nhất trên thế gian':
Thành phố nào nhớ không em? 
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn

Cô bé có nhà ở bên cạnh một dòng sông. Cô bé vốn là hoa đồng cỏ dại 100%, cô bé không bao giờ chịu làm Tiểu Long Nữ, mà chỉ tự khiêm tốn xưng là một tiểu nữ bình thường sống ở bên cánh đồng lúa mà thôi. Cô ấy là người rất nặng tình cảm, yêu mê say, yêu đến điên cuồng, nhưng có một điều là cô ấy thiếu tự tin, cô ấy không… dám đối diện với tình yêu vì sợ nếu gặp người mình yêu, cái hy vọng đó sẽ biến thành mây khói hay sẽ vỡ tan tành như một cái bong bóng xà phòng, cô ấy muốn giữ cho tình yêu mãi mãi bất tử trong trái tim của cô ấy. Có thể nói đó là tình yêu hay không phải là tình yêu cũng được, chàng cũng không dám nói đó là tình yêu thật, có một điều rất thật là những khi chàng buồn hay ốm đau, thiên thần bé nhỏ rất lo lắng hỏi thăm liên tục, hay khi chàng nói ‘đùa’ là chàng sắp chết thì cô bé lại ‘khóc’! Cô bé làm nhiều bài văn và thơ, mà khi đọc, chàng biết là cô bé viết để tặng… chàng. Có hôm cô bé gọi điện thoại cho chàng, chàng nói:
- Alô…, alô…, alô…, alô…, alô…
Trời, cô bé không nói lời nào, cô bé chỉ cầm cái điện thoại trong tay thật lâu, cô bé đang ngồi dưới một gốc cây trong rừng vắng và… khóc nức nở, cô bé đau khổ vì thấy chàng đau khổ, cô bé luôn ước muốn cho ‘chàng’ có được tình yêu và hạnh phúc, nhưng cô bé không dành riêng chàng cho mình, và… chắc là cô bé sẽ không bao giờ xuất hiện để gặp chàng:
Thành phố buồn lắm tơ vương 
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
Và con đường ngày xưa lá đổ
Giờ không em sỏi đá u buồn
Giờ không em hoang vắng phố phường
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi, ... quên cả tình yêu

Cô bé này ở bên ‘í’, sỡ dĩ chàng nói vậy vì cô bé không cho chàng tiết lộ bất kỳ thông tin gì về mình, chàng chỉ biết tuân lệnh nàng mà thôi. Cô bé là một người hay khóc, động cái là khóc, hay buồn, hay tủi thân, hay hờn, hay dỗi, hay nũng nịu..., có lúc chàng phải an ủi cô bé rất nhiều lần. Một hôm chàng nhận được một tin nhắn từ một cô bé khác:
- Cô ấy thương anh đó, anh liệu mà đối xử, đừng làm cho cô ấy buồn.
Chàng kiểm tra, dần dần chàng cảm thấy từ cô ấy có một tình yêu như sóng đại dương vỗ ào ạt từ bên ‘í’ chuyển sang VN, nàng ‘gặp’ chàng sáng, trưa, chiều, tối, trước khi nằm ngủ nàng cũng nghĩ đến chàng, nàng nói:
- Em chưa bao giờ về VN, nhưng em sẽ về gặp anh.
Nhưng làm sao mà gặp được hả em bé, duyên số chắc gì đã là vậy:
Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời 
Đau buồn em khóc chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui

Cô pé có cái giọng nói như một em bé mới 10 tuổi à. Lúc quen chàng, cô pé đang học đại học năm cuối. Cô pé làm thơ hay, không hiểu pé học ở đâu mà làm thơ hay đến thế, thơ của pé lại rất ‘hot’. Cái avatar của pé trông không đẹp lắm, nhưng ngoài đời pé đẹp hơn nhiều. Hôm hẹn gặp ở off, pé trông rất nhí nhảnh, chàng đã gọi pé lại, ‘cốc đầu’ pé một cái, người pé thoáng 'rung động' đón nhận rất ngoan, ngoan như là một con thỏ nhỏ xíu xìu xiu à. Rồi pé tự nhiên cầm cái micro hát mấy bài, cử chỉ tự nhiên, khiêm tốn và mềm mại, mà đã gây cho chàng một ấn tượng rất tốt, chàng bỗng nhiên thấy mến pé lắm, rất mến, thế nhưng cả ngày hôm đó, chàng chỉ có cơ hội 'cốc đầu' pé chỉ có…3 cái vì có đông người quá, ...một hôm, pé có nói là sẽ gặp lại chàng, chấm hết:
Một sáng nào nhớ không em
Ngày chủ nhật ngày của riêng mình
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chìm dưới sương mù
Qùy bên em trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau

Cô bé ở cách Sài Gòn khoảng 200 km. Cô bé hiền lắm, ngoan lắm, rất có tình cảm, hơi thiếu tự tin, cô bé sợ ‘độ cao’ và đặc biệt là rất sợ ma, khi có điều gì thất vọng hay sợ hãi là cô bé 'tâm sự' với chàng, chàng rất thương cô bé. Thơ văn cô bé buồn lắm, hình như cô bé không có được một tình yêu vừa ý hay bị thất vọng vì tình, chàng có hỏi:
- Anh là top-one của em nhé?
Rồi chàng đùa:
- Em giả vờ yêu anh nhé.
Hỏi gì cô bé cũng cười ‘hì’, rồi cười ‘hì’, rồi bỗng nhiên cô bé nói 'em y và y anh!'... Hôm hẹn gặp nhau lần đầu tại off, cô bé trông thật dễ thương, trẻ trung, khiêm tốn, ít nói, hơi nội tâm... Chắc là cô bé sẽ gặp chàng lần nữa, nhưng biết đâu được, cuộc đời mà, cô bé còn… bé lắm, nhưng những gì giữa chúng ta thế là đủ ‘thơ mộng’ rồi, phải không cô bé:
Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh
Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên
Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau
Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau 

*
Hì..hì.., mình chỉ viết câu 'tình chỉ đẹp khi còn dang dở', mà không viết tiếp câu 'đời mất vui khi đã vẹn câu thề'? Vì các câu chuyện trên không chỉ đơn thuần nói về tình yêu, và cũng không phải là 2 người trong câu chuyện sẽ yêu nhau và lấy nhau, vì tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét