Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

400. Một số hình ảnh đẹp trong blog Nhà gom lá bàng

Một số hình ảnh đẹp + lời bình, trong blog Nhà gom lá bàng (theo thứ tự A, B, C):
 1.Ái tình
Ôi, cái gì đây, hỡi ái tình
Cái hồng nhè nhẹ, cái xinh xinh
Cái này giao nhau cùng cái khác
Khúc nhạc nghê thường, sáng lung linh!
2.Bay bỗng
Nhạc tình bay bỗng, khúc tình tang
Đưa em lạc phải chốn địa đàng
Em bay lơ lửng theo chiều gió
Ai có mơ màng, em sẽ sang!
3.Bằng lăng tím
Bằng lăng tím, gió mơn mơn
Gió đưa gió đẩy tím vờn qua mây
Mây đưa tím lạc chốn này
Có chàng thi sĩ ngắm ai bàng hoàng!
4.Bé ơi!
Em đứng giữa trời, chong chóng bay
Cỏ may vương vấn tại chốn này
Bé ơi! bé hãy cười ngoan nhé
Anh cưng bé này, cưng có hay!
5.Biển hôn
Một dáng thon thon, sóng cuộn tròn
Một dáng thơm thơm, biển muốn hôn
Một dáng cong cong, thuyền lên bến
Một dáng xinh xinh, cát mỏi mòn.
Ảnh của Tôi6.Bóng tím
Hai chân ngà, dáng thon thon bước
Tím nhẹ nhàng êm mướt mắt ai
Gót thiền dậy sóng thiên thai
Tím ơi, tím hãy quay vai, anh nhìn. 
7.Chờ nàng
Chim đang xây tổ chờ nàng
Chim đang mơ dệt mộng vàng với ai
Mắt xa ngong ngóng cổ dài
Ai ơi, nháy động thì nay theo chàng.
8.Chu chu cái miệng
Chu chu cái miệng dễ sương
Chu chu cái miệng thiên đường ngọt ơi!
Giận thì dễ ghét quá trời
Yêu thì yêu đến suốt đời, phải hôn?
9.Cô đơn
Cô đơn, cây đứng hoài không động
Cô đơn, đôi mắt mộng vô thường
Cô đơn, sương mờ giăng cuối nẻo
Cô đơn, gió lạnh lẽo bóng hồng.
10.Dáng cong
Vì sao dáng lại cong cong
Vì sao tím lại lòng vòng mắt anh
Vì sao tím lại uốn quanh
Vì sao tím lại để anh nhớ hoài. 
11.Đắm sầu
Đêm nay phố vắng buồn tê tái
Đèn cũng cô đơn thả nhạt màu
Bóng ai một bóng sương mờ rọi
Đường vắng soi thân kẻ đắm sầu.
12.Đời hoang
Đời hoang có bóng em qua
Chiều hoang có dáng ai vừa lướt êm
Tối hoang có vóc ai mềm
Khuya hoang có tiếng êm đềm bên tai.
13.Đôi lứa
Chim trời tung cánh, kề đôi lứa
Mây trắng xa xa, vỗ vỗ tình
Đôi cánh bay bay, vai từa tựa
Ân ái trời mây, hai đứa rung.
14.Đôi mắt hồ thu
Đôi mắt hồ thu, ôi đẹp thay
Mi ru ru ngủ, liễu chau mày
Mắt nhìn ân ẩn, ai thao thức
Môi hồng rạo rực, ôi ta say!
15.Động tình
Cá trống bên trên bừng lửa hạ
Cá mái dưới này mắt thướt tha
Cá trống động tình, xôn xao nước
Cá mái dâng lên, mướt mướt là!
16.Em áo trắng
Áo em trăng trắng mây trời
Da em trăng trắng tơi bời mắt anh
Dáng em nổi giữa trời xanh
Gót hài nhẹ bước, dịu dàng... biển ru.
17.Em nhớ
Em nhớ gì đây, nhớ câu thơ
Em nhớ tình ai, dáng thẫn thờ
Em nhớ sương mờ, bâng khuâng lá
Em nhớ chiều tà, thổn thức mơ.
18.Giận hờn
Mắt em đang nhắm, 'thù' ai đó
Nằm nghiêng nghiêng dáng, tỏ bơ phờ
Tóc mơ mơ ngủ, đang hờn giận
Môi em ân ẩn, hé nụ chờ.
19.Gió cảm
Hoa đồng cỏ dại, hoa trăng trắng
Trời lặng thinh không, ngắm dáng nàng
Dáng em phơi phới, êm đềm gió
Gió thổi mơ màng, gió cảm chăng?
20.Giữ lại nhé em
Giữ lại nhé em, miệng cười, răng rất đẹp
Giữ lại nhé em, mặt cười, chả muốn quên
Giữ lại nhé em, mắt nhìn, ai vướng đọng
Giữ lại nhé em, dáng mềm, tơ êm êm.
21.Hãy nín đi em
Em khóc gì đây hỡi em yêu
Khóc chi cho tổn hại dáng kiều
Anh xoa nhè nhẹ mềm đôi mắt
Em nín khóc rồi, em nói yêu.
22.Hư không
Bóng ai trong chốn mù sương
Bóng ai thấp thoáng, em vương em sầu
Bóng ai như buổi chiều say
Bóng ai ảo quá, em vào... hư không!
23.Không có em
Không có em, mây trời không có gió
Không có em, nắng đổ rớt chiều tà
Không có em, tím mờ xa xa núi
Không có em, sông ngủ mộng dáng ngà.
24.Khổ đau
Sao lại chiều nay, tím đứng đây
Sao lại chiều nay, sương phủ đầy
Sao lại chiều nay, trời lạnh ngắt
Sao lại chiều nay, mắt khổ đau.
25.Lá buồn
Lá buồn rơi, giữa đời quyến luyến
Sương buồn bay, mù quyện khắp trời
Cây buồn đau, không lời ân ái
Mây buồn trôi, ẩn lại núi mờ.
26.Lạnh bóng kiều
Chiều nay mưa đến to ghê
Mưa rơi dữ dội, não nề tim em
Mưa sao không đến êm đềm
Mưa sao mang đến mênh mông giọt buồn.
27.Mắt này, mắt kia
Sao em che mắt bên này
Mắt kia buồn bã, đọa đày tim anh
Em ơi, hãy nín đi nghen 
Anh thơm môi ngọt, ru em giấc nồng.
28.Mềm mại
Lạc chốn đào nguyên, mộng hão huyền
Ngơ ngẩn mắt phàm, dáng thiên tiên
Da ai trăng trắng hồn ai rụng
Lá sen he hé, nước động liền.
29.Mơ yêu
Xa xa bóng tím mờ mờ
Không gian vắng lặng lửng lờ khói sương
Một mình mơ ước yêu đương
Mơ trong giấc mộng thiên đường dậy yêu! 
30.Mờ xa hai bóng
Mờ xa thấy bóng hai người
Còn em ở lại, cuối trời cô đơn
Cô đơn nên nắng giận hờn
Nắng soi hai bóng, tiếng đờn rụng tim.
31.Mộng
Nắng trườn qua cổng kiếp tha phương
Lá im im lá, mộng vô thường
Gió lay lay nhẹ, se se lạnh
Nước động bâng khâng, thiếu dáng nường.
32.Một thoáng tình
Tháng sáu chiều mưa, mưa chưa đến
Giọt đắng cà phê, nhỏ... nhỏ... sầu
Tim tím xa xa, hình hai đứa
Em sáng, anh mờ, ai nhớ ai.
33.Ngọt ngào
Cá vàng uốn lượn xôn xao
Con trống con mái, ngọt ngào ái ân
Ai ngồi, mắt đượm bâng khuâng
Ai ơi, cô chiếc, đến gần ai nghen.
34.Phôi pha
Bóng ai ở tận cuối trời
Bóng ai cô quạnh đợi chờ bóng ai
Bóng ai năm tháng trải dài
Bóng ai một bóng, lệ sầu ướt mi.
35.Ru mãi
Em ngắm mây trời, em ngắm ai
Hít gió thiên thai, mộng ước hoài
Ru anh tình khúc, em từng nhủ
Ru mãi chúng mình, ru cõi đau.
36.Rụng đáy hồ
Chim ơi! chim chớ nhìn da trắng
Lặng chết hồn chim, say ngất ngây
Chim ơi!  chim chớ nhìn đôi mắt
Rụng chết tình chim, đáy hồ này.
37.Sa chốn mù sương
Mắt em sa chốn mù sương
Bóng anh mờ ảo, thiên đường mỏng manh
Trời mưa, mưa nhói com tim 
Trời mưa, mưa thấm bóng đêm lạnh lùng. 
38.Sa lưới tình
Chiều rơi, sương quyện chốn này
Anh đau anh đớn, anh sa lưới tình
Con đường in bóng vô hình
Bóng em mờ ảo, lá buồn rụng rơi. 
39.Sương khói
Mây mù uốn quyện xa xa đó
Cây cỏ buồn đau, vươn cổ dài
Khói sương hờ hững, hồn ai lạc
Bóng ai hiu quạnh, khát dáng ngà.
40.Thèm chất men
Em thổi gì đây, thổi môi ngon
Em thổi gì đây, môi uốn tròn
Em thổi gì đây, hồng hồng má
Em thổi gì đây, ai muốn hôn?
41.Thiếu em
Lắc lay một bóng cây đời
Bóng ai ngồi đó, mây trời mông lung
Xa xăm cánh hạc mịt mùng
Bóng ai ngồi đó, dáng huyền ở đâu?
42.Thương ơi là thương!
Trả lại cho anh, dáng mềm mềm
Em đem, em bỏ giữa chiều rơi
Trả lại cho anh, tím bồng bềnh
Em hờn, em giận, dáng thương ơi! 
43.Tim ai?
Tim ai rớt, bỏ trên đường
Cỏ cây thấy tội, cũng vương vương sầu
Người ơi, người ở nơi đâu?
Để ai cô quạnh, khổ đau một mình.
44.Tìm ai?
Sóc đang đơn lẻ tim ai
Cây thô thô uốn, lá hoài hoài cong
Bây giờ bên dưới chờ mong
Dáng nàng mềm mại, đang giăng lưới tình.
45.Tím ngủ
Ai nằm nghiêng dáng cong cong
Nước xanh vương vấn vòng vòng quanh em
Sương chiều bao phủ êm đềm
Thuyền bên sẵn đợi, chở đêm ngọt ngào.
46.Tóc gió
Em tôi tóc gió ngỡ ngàng
Cây bâng khâng gió, mây bâng khâng trời
Tím ơi, đến với anh chơi
Anh nâng, anh bế, anh mời măm măm.
47.Về với em
Nhìn ra khe cửa, bóng mông lung
Phòng vắng cô đơn, lạnh hãi hùng
Anh ơi, anh ở nơi nào đó
Về với em nghen, sưởi ấm cùng.
48.Vì sao lạc
Một vì sao lạc giữa trời đêm
Mây nước xa xa, tỏa dáng mềm
Thuyền nan anh lướt, tìm em đó
Hai vì sao lạc, sóng mông mênh.
49.Vị đắng
Dáng em thon thế, sao thon thế
He hé chùm voan, thoáng mắt sầu
Cong cong rơi xuống, ai mờ mắt
Vị đắng thơm thơm, vướng kẻ này.
50.Vị đắng trần gian
Vị đắng trần gian tím cong cong
Bước đi rung nhẹ, động dáng huyền
Quyền quyện trong ai, mùi nhân thế
Nắng ấm trên kia ngự xuống liền.
51.Vô thường
Bàng ơi vươn cổ ra mây gió
Lá rộn trong tim đỏ đỏ màu
Trời xanh như bóng em vẫy gọi
Mây trắng bồi hồi ôm dáng ai.
52.Vu vơ
Tôi buồn tôi ghé nhà em
Vu vơ tôi thấy em mềm trời xanh
Ai xinh đội mũ rộng vành
Bỗng dưng ai thấy chòng chành trong tim.
53.Vương vấn
Núi xa tim tím sương chiều xuống
Cỏ may vương vấn ngã ngã lòng
Gió đâu phơi phới cho hồn động
Một bóng hồng xinh ấm cõi lòng.
54.Xót xa
Em cứ đứng âu sầu nghe sóng biển
Gió lạnh về gợi nhớ chuyện đôi ta
Chuyện mình sao lại xót xa
Chuyện mình sao lại chỉ là đớn đau.
----- 
Nhiều quá phải hôn, hì..., bạn thích hình nào? Bạn Lê Mai Thúy thích số 3, Mùa Thu Vàng: 25, Bằng Lăng Tím: 3, Violet: 6, Chân Tình: 20...

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

399. Khái niệm ‘đại từ đại bi’

Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn.
(Thơ tặng bạn Lê Mai Thúy-NGLB)

Bài viết này gồm có:
1. Mở đầu
2. Nhân dục vô nhai, hồi đầu thị ngạn
3. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp…
4. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật
5. Sâu rộng vô cùng
 
1. Mở đầu
Trước tiên, bài này LB viết để suy nghĩ và tìm hiểu thêm, và để cải thiện bản thân mìnhCác giáo lý không phải là trọng tâm nghiên cứu của LB, mà LB có thể tạm xem là kẻ ‘ngoại đạo’ (vì lỡ thương thầm ‘yêu nữ’ Triệu Minh (*) rùi, hề.. hề…). Các blogger chớ vì theo đạo Phật mà động tâm nghen, bà nội mình theo đạo Phật đóa, còn hiện nay LB lâu lâu phải đi dự ‘cầu kinh’ ở nhà thờ là chuyện bình thường đóa.
Thứ hai, chắc có người đọc bài này thì bảo LB là ‘nói xàm’, nhưng rất tiếc là cụm từ ‘đại từ đại bi’ vốn có trong từ điển hay sách/truyện (ví dụ của Kim Dung), chứ không thuộc sở hữu riêng của một môn phái nào, hay không phải là đặc quyền nghiên cứu riêng của ai cả, cụm từ này còn đúng cho cả người theo đạo, người làm cách mạng, các anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc và lão bá tánh, trong đó có các blogger và các thiên thần bé nhỏ…

2. Nhân dục vô nhai, hồi đầu thị ngạn
Lâu nay, người ta thường nghĩ đến câu ‘nhân dục vô nhai, hồi đầu thị ngạn’ (tạm hiểu theo cách quen thuộc: biển khổ vô biên, quay lại là bờ). Vì thế, lâu nay, theo quán tính, không ít người nghĩ rằng kẻ giác ngộ thành phật thường là những người thất tình đi tu (như cô Lan), những kẻ đại gian (như Cưu Ma Trí), những kẻ đại ác (như Tạ Tốn. Thạch Quan Âm), những đối tượng hình sự (như Lỗ Trí Thâm), những kẻ phạm vào sắc giới (như Hư Trúc), những kẻ phạm vào ‘tham-sân-si’ (như Kim Trì hòa thượng), những kẻ bị đại oan (như Jean Valjean)…

3. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp
(Lưu ý rằng những chuyện tóm tắt dưới đây, LB đã đọc lâu rồi, các bạn muốn biết chính xác/chi tiết thì hãy đọc trực tiếp các tác phẩm có liên quan, nguồn cho bên dưới).

Cưu Ma Trí (*) là Phật sống ở nước Thổ Phồn xưa (Tây Tạng), có đạo hiệu là ‘Đại Luân Minh Vương’, y vốn tàn ác và đầy tham vọng, mong muốn tột bực là trở thành anh hùng thiên hạ vô địch, sau đó vì tham bí quyết ‘Lục mạch thần kiếm’ mà bị Đoàn Dự hút hết nội công, tí nữa là… quy tiên, sau đó y thành phật.
Ngày ấy nghe tiếng cười
Sao nhớ hoài không quên
Nay không nghe tiếng người
Sáng sớm hồn chông chênh.
(Thơ tặng bạn Chu Ngọc-NGLB)
Hư Trúc (*) là đệ tử phái Thiếu Lâm, khi còn là ‘bần tăng’, y không làm được gì đáng kể, nhưng sau khi phạm ‘sắc giới’ với công chúa nước Tây Hạ, y lại cứu nhân độ thế được rất nhiều, mà theo Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Huyền Từ, thì đây là 'cơ duyên' và cũng là một cách ‘hành thiện’.

Jean Valjean (*), kẻ bị hàm oan vì ăn cắp một ổ bánh mì mà bị bắt và bị kết án ở tù, sau này y gặp được giám mục Myriel đầy lòng 'từ bi' - người đã bảo vệ Jean bằng cách nói với cảnh sát rằng những đồ vật quý giá mà anh ấy ăn cắp từ ông ta là do ông ta tặng…, và chính bởi vì tấm lòng cao cả trên mà làm Jean đã vượt qua bao gian khổ và có ý thức của một con người đầy nhân bản. 

Kim Trì hòa thượng (*) thì hoàn toàn ngược lại, ông đã tu luyện và luôn mồm nói ‘đại từ đại bi’ gần 200 năm, nhưng lại chơi thân với con yêu ‘Hắc Phong’, cuối cùng vì tham cái ‘áo Cà Sa’ của Tam Tạng mà hồn quy địa phủ.
Cà phê đỏ tím gốc mai
Ta pha, ta chế, lai rai với bồ
Mặc cho ai niệm nam mô
Ta ngồi, ta ngắm, mưa vào mưa ra.
(Thơ tặng bạn Gốc Mai-NGLB)
Lan (*) là người tình ‘thanh mai trúc mã’ của Điệp. Chàng vì mắc mưu của một viên quan phủ địa phương mà phải phụ tình vị hôn thê của mình để lấy Thúy Liễu. Vì thế, Lan tuyệt vọng bỏ đi tu, khi chàng tìm được thì nàng đang trong cơn hấp hối và trút hơi thở cuối cùng.

Lỗ Trí Thâm (*) nổi máu anh hùng cứu một cô ca kỹ và cha của nàng, nên giết chết gã bán thịt heo là Trịnh Đồ, bị quan quân truy nã, y phải vào chùa tu, trở thành người tốt, rồi theo Tống Giang tham gia tổ chức Lương Sơn Bạc, sau này chết sống không rõ…

Tạ Tốn (*) có biệt hiệu là Kim Mao Sư Vương, vì hận thù Thành Khôn giết cả nhà của y cả thảy là 13 người, nên y học ‘Thất thương quyền’ mà sau này móc mắt và phế võ công của Thành Khôn, rồi được Độ Ách, Độ Nạn và Độ Kiếp giác ngộ mà thành phật.
Nắng trườn qua cổng kiếp tha phương
Lá im im lá, mộng vô thường
Gió lay lay nhẹ, se se lạnh
Nước động bâng khâng, thiếu dáng nường.
(Thơ tặng bạn Trần Minh Châu-NGLB)
Thạch Quan Âm (*) là người đàn bà đẹp nhất thế gian, rồi trở thành tàn ác nhất thế gian khi bị người tình phụ bạc, sau này nàng yêu Đạo soái Sở Lưu Hương, rồi vì hiểu lầm nhau, nàng hận chàng mà giết một lần cả mấy trăm mạng người…, cuối cùng, do không xứng đáng với mối tình của chàng, nàng cắt tóc đi tu...

4. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật 
Triết lý đại từ đại bi sâu rộng hơn nhiều, sâu rộng vô cùng, nó không những bao hàm ý niệm ‘tất cả chúng sinh đều là một’, mà còn tuyên bố rằng ‘đấng đại từ đại bi’ luôn mở rộng vòng tay đối với tất cả chúng sinh, kể cả những kẻ khổ đau hay những kẻ ‘phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật’… 
Em đứng trên đồi gió
Nhìn đôi thiên nga bay
Dáng em tim tím đó
Ai thương nhớ tháng ngày...
(Thơ tặng bạn Violet/Bạch Mai-NGLB)
Nhà văn Khái Hưng (*) đã tả về mối tình giữa chàng sinh viên Ngọc và chú tiểu Lan: ‘hai ta yêu nhau dưới bóng từ bi của Phật tổ’.

Nhà văn Mạc Ngôn (*) đã tả về mối tình giữa Mục sư Malôa và Lỗ thị: ‘tình yêu chân thật đã đến và nàng sống trong những cảnh tình dục mê ly với ông dưới tình yêu của Thiên Chúa’.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (*) đã cảm hoài như: ‘Người ngồi xuống, xin mưa đầy, trên hai tay, cơn đau dài, người nằm xuống, nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ’.
Tháng sáu chiều mưa, mưa hay ‘hóc’
Đỏ trái cà phê, đỏ mắt buồn
Hóc ơi, đừng hóc, anh ru nhé
Ru mãi cả đời, anh hóc… luôn 
(Thơ tặng bạn Mưa-NGLB)

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (*) đã rất ‘thoát’ như: ‘Dù cho mưa, tôi xin đưa em, đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố, có kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em'.

Nhạc sĩ Lê Hựu Hà (*) đã ‘yêu em’ như: ‘Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình, khi ta dìu em đi trong ý thơ. Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không màng lời khen chê thế gian’...

5. Sâu rộng vô cùng
Tháng sáu chiều mưa, mưa chưa đến
Ngoài ngõ vắng tênh, hoa lá buồn
Nhớ em tóc gió, mơ màng biển
Bỗng quyện lòng ta, một thoáng tình.
(Thơ tặng bạn Chân Tình-NGLB)

Triết lý đại từ đại bi sâu rộng hơn nhiều, sâu rộng vô cùng, trong tam giới ở trần thế (NGLB) - không viết hoa, tạm xem là tín đồ phật, chúa và người ngoại đạo - thì khái niệm này không loại trừ tình yêu nam nữ, chẳng hạn, nhà sư Tuyên Hóa (*) đã nói: ‘Hãy quét sạch tất cả các pháp, ly khai tất cả các tướng!’, hay thiền sư Jack Kornfield (*) đã nhắc: ‘Thay vì học hết tam tạng kinh điển và được truyền giới trong năm, sáu truyền thống khác nhau, thay vì cố gắng trở thành một giáo thọ, thiền sư…, chúng ta chỉ cần buông bỏ, buông bỏ và buông bỏ’... 
Mặc bão tố, mặc mưa bay
Ta mơ ta mộng, ta say dáng huyền
Mặc thế nhân, mặc chê khen
Ta bay ta bỗng, ta bên bóng nàng.
(Thơ tặng bạn Mùa Thu Vàng-NGLB)

Và mặc dù, dưới một giác độ nào đó, ‘tình yêu nam nữ’ dường như được xem như là một trong những nguồn gốc của đau khổ, nhưng dưới một giác độ khác thì: ‘chính tình yêu làm cho con người vượt qua giới hạn của chính - tà, vượt qua nỗi cô đơn, nhẹ đi đau khổ và đặc biệt tình yêu là liều thuốc thần diệu giúp con người vượt qua nỗi ám ảnh về hai chữ hư vô’. HẾT.
-------------
Ghi chú (theo thứ tự A, B, C):
-Hư Trúc: trong truyện ‘Thiên long bát bộ’
-Jean Valjean: trong truyện ‘Những người khốn khổ’
-Kim Trì hòa thượng: trong truyện ‘Tây du ký’
-Khái Hưng: tác giả của cuốn ‘Hồn bướm mơ tiên’
-Lan: trong ‘chuyện tình Lan và Điệp’:
-Lê Hựu Hà: tác giả bài hát ‘Yêu em’
-Lỗ Trí Thâm: trong truyện ‘Thủy Hử’
-Mạc Ngôn: tác giả của cuốn ‘Phong nhũ phì đồn’: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/01/306-mac-ngon-va-phong-nhu-phi-on.html
-Ngô Thụy Miên: tác giả bài hát ‘Niệm khúc cuối’
-Tạ Tốn: trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Thạch Quan Âm: trong truyện ‘Sở Lưu Hương’
-Triệu Minh: được danh môn chính phái gọi là ‘yêu nữ’, là người yêu của Giáo chủ Ma giáo Trương Vô Kỵ, trong truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’
-Trịnh Công Sơn: tác giả bài hát ‘Mưa hồng’

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

398. Tháng bảy chiều mưa và vị đắng của tình yêu

Ta buồn ta nhặt lá bàng
Cà phê ta uống, lang thang chốn này
Tháng ngày thì mặc tháng ngày
Ta mê ta mẫn, ta say với đời...
(NGLB)
Tháng bảy đến rồi. Vâng, nghe nói ở Tây Nguyên mưa dữ dội, có ngày nước tràn vào nhà, cả đống giày dép rủ nhau trôi lều phều trên đường… Còn ở SG, đúng là ‘Sài Gòn chợt mưa chợt nắng’, chiều chiều mây mù thường kéo đầy trời, nhưng mưa không đến, thỉnh thoảng mới có một đợt mưa cuối chiều, lâu lâu có mưa lén về đêm…
Tháng bảy chiều mưa, mưa hay ‘hóc’
Đỏ trái cà phê, đỏ mắt buồn
Hóc ơi, đừng hóc, anh ru nhé
Ru mãi cả đời, anh hóc… luôn 
(NGLB)

Giọt nhớ
Nhớ em, anh nhớ trời mưa
Nhớ em, anh nhớ buổi trưa thì thào
Nhớ em, anh nhớ tóc dài
Nhớ em, anh nhớ đậm đà dáng cong 
(NGLB)
Mưa chiều rơi rào rào trên mái tôn, bỗng những giọt nhớ vô tình rơi xuống cái máy laptop của anh, một nỗi nhớ vô hình bỗng hiện đến trong ký ức, một giọt nhớ không có đường mà ngọt hơn siêu… đường, anh đang nghe lời của một bài hát:
‘Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền, loài hoa không hương sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa’.
Vâng, người dù có theo triết lý nào, đạo nào, chế độ nào…, cũng có chung một cái, đó là tình yêu. Ôi, tội nghiệp thay, một người phong trần ở phương xa, thấy một đóa ‘hoa trinh nữ’ mà nhớ người yêu da diết, có phải tình yêu dù đứng dưới góc độ nào cũng đem lại cho ta:
một nỗi đau nhè nhẹ,
thấm vào tận trái tim,
và đưa con người vào
một thứ thiên đường
rất thực và rất người,
khác với cái thiên đường xa vời
mà con người vẫn hằng mơ tưởng!

Giọt nước mắt
Mưa ở nơi nào, mưa chưa đến đây
Mưa ở bên kia, chim lạc bên này
Mưa ở cuối chiều, chim lao xao tổ
Mưa ở mây mờ, chim mỏi cánh bay...
(NGLB)
Mưa tiếp tục rơi, mưa làm quả tim anh bỗng nhộn nhạo lên, một giọt nước mắt ươn ướt bỗng dính nhẹ trên mi, giọt nước mắt không có đường mà ngọt hơn siêu… đường, anh đang nghe lời của một bài hát:
‘Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm sắc tỏa hương dịu hiền. Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn mà. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời, nói sao cho cạn lời, nhớ thương lâu dần vời, giấu trong tim chuyện cũ, gửi vào mây gió trôi’.
Ôi, sao em nỡ đem cái màu hoa phượng đỏ đó đi xa lắc, đi dài hạn, để anh ở lại đây tháng ngày cô đơn với ‘kỷ niệm nào buồn’, để lại cho anh chỉ cái bóng hình mờ ảo đầy hương vị:
em ra đi,
để lại cho anh
một cái thiên đường
đầy nhung nhớ, bâng khuâng,
để mỗi khi mưa về,
anh thấy lại bóng hình em,
mà có một ngày nào đó
anh sẽ tới mộ phần,
và ôm mãi bóng hình em trong tim…

Giọt buồn
Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn 
(NGLB)
Mưa sắp ngừng rơi, vẫn còn tiếng nước rơi lộp độp đâu đó, nhưng lòng anh vẫn tiếp tục sóng động, rung rung theo tiếng nhạc tình lưu luyến, thấy mưa vẫn chảy dài trong tim, những giọt buồn không tên, không có đường mà ngọt hơn siêu… đường, anh đang nghe lời của một bài hát:
‘Sẽ mãi mãi bên em người hỡi. Sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Hãy để chuyện tình nhẹ rơi như phím đàn, nhẹ lướt gió ngàn, mình mãi bên nhau từng phút giây. Sẽ mãi mãi bên em người hỡi. Sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Dù rằng cuộc đời còn nhiều khi hay phũ phàng với bao trái ngang, hãy giữ trong tim một tình yêu’.
Ôi, anh đâu có muốn xa em mà muốn mãi mãi bên em, tiếng nhạc ru tình ân ái vẫn luôn rung động trong tim, anh đang rơi vào giấc mơ hoa với 'cung đàn có em', chữ yêu vẫn kéo dài trong tim anh với bao quyến luyến không hề dứt:
anh ước mong em đến,
bên anh,
với dáng mềm mềm đó,
để anh quên hết cuộc đời
đầy giông tố phũ phàng này,
anh mong được chết đi,
bên em
trong khúc tình ca bất tử…

Giọt đắng
Sài Gòn trong mấy hôm nay
Mây mù mà chưa mưa
Chiều rơi, tôi tỉnh dậy
Mưa này, mưa đến chưa?...
*
Tình ta nay tan biến
Em biền biệt chốn nào
Mắt ai xa vời biển
Chiều ngập tím thơ đau.
(NGLB)
Mưa đã ngừng rơi hẳn, em đã ra đi, chỉ còn làn khói thuốc lá bay vào hư không và những cơn đau cứ nhưng nhức mãi trong tim anh, một bóng hồng trăng trắng ẩn hiện làm tim anh đau nhức hơn, những giọt đắng không có đường mà ngọt hơn siêu… đường, anh đang nghe lời của một bài hát:
‘Rồi em sẽ đi mãi, tình yêu rời xa mãi, còn đâu lời ân ái, còn xót xa cô đơn, và anh nơi chốn này với bao tháng ngày, khi tình yêu đắm say người có hay. Vì đâu lệ rơi mãi, vì ai lòng tê tái, vì sao tình yêu ấy giờ đã phai, dù anh vẫn mãi yêu, vẫn yêu thật nhiều, vì đâu hôm nay mình mất nhau, mãi ôm niềm đau’.
Ôi, em đi rồi, em ở nơi xa đó, em đâu còn có nhớ tới anh, anh vẫn mãi không hiểu ‘vì đâu mình mất nhau’, để rồi anh ngồi đây một mình với cái laptop, mỗi khi rạo rực, hình bóng em lại đến, mà:
không một cú điện thoại,
không một lời nhắn tin,
anh vẫn nhớ em
với thân hình tròn trịa đó,
hương vị thơm ngọt đó,
nét giận hờn đó
mà em mãi mãi
không còn xuất hiện
trong đời anh nữa...

Và giọt mơ
Chiều xuống âm u, núi xa mờ ảo
Chiều xuống nhói đau, máu động rạt rào
Chiều xuống mơ hoa, đóa hồng ẩn hiện
Chiều xuống đơn côi, khói quyện mắt sầu...
(NGLB)
Mưa đã ra đi, em ở đâu rồi, đến với anh nghen, chúng mình sẽ quên đi hết tất cả, chúng mình sẽ quên đi những dối gian trần thế..., anh cứ mãi lảng vảng hai chữ ‘yêu em’, những giọt mơ không có đường mà ngọt hơn siêu… đường, anh đang nghe lời của một bài hát:
‘Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn, yêu em vì ta khinh khi dối gian. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không màng lời khen chê thế gian. Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình, khi ta dìu em đi trong ý thơ. Em ơi, anh muốn nói rằng, sao em còn mãi hững hờ, khi anh trọn lòng yêu em thiết tha. Xin em đừng luôn dối lòng, khi tim làm đôi má hồng, cho ta được gần nhau... trong giấc mộng’.
Em ơi, em đến chơi nghen, rồi anh chở em đi uống cà phê, đi hát karaoke, đi măm măm bún riêu, rồi ra bờ sông đêm lộng gió, cùng ngồi lặng ngắm hoa lục bình nhá động trôi vào ra bờ ân ái nghen, lúc đó:
mặc thế nhân,
mặc sự phù phiếm,
ta sẽ bỏ chúng lại đàng sau lưng,
hay tựa vào anh,
hãy nghiêng hết về phía anh,
mắt cùng hướng về bầu trời đêm
với những vì sao lấp lánh,
mà êm ái hơn những bài thơ…
-----------
Cung đàn có em: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cung-Dan-Co-Em-Ly-Hai/IW60OIAB.html
Hoa trinh nữ: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Trinh-Nu-Nhu-Quynh/ZWZ969AB.html 
Vì đâu ta mất nhau: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vi-Dau-Minh-Mat-Nhau-Hien-Thuc/ZWZBUWI7.html 
Yêu em: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Em-Elvis-Phuong/ZWZ9AW60.html