(LTS: Bài này viết cho vui trong thế giới blog mà thôi, nguồn
thông tin chủ yếu là do hồi nhỏ mình thường trộm nghe các bàn luận của bác, ba
hay chú mình, và do lớn lên mình mới ‘gom’ thêm được rất nhiều ý kiến của các thầy/bạn
và các blogger).
Mấy hôm nay Lá Bàng bận làm nhà, tình cờ hôm qua mình có
nhận được một lời bình (cho entry 345) của blogger HT như sau: 'Bài bạn viết rất hay, rất công phu, lý luận và triết lý về
những con người trong lịch sử và hiện nay có sự biện chứng rõ ràng... Những triết lý về võ
thuật cũng không cần thiết lắm vì thời đại hiện nay chỉ cần bấm nút là tên lửa đạn đạo mang dầu đạn hạt nhân sẽ nổ tung, chừng đó triết học cao thâm cách mấy,
võ thuật giỏi cách mấy cũng bằng thừa'.
Mình tôn trọng lời bình trên, nói ngắn 3 chữ là ‘cám ơn
nhiều’. Rồi sáng nay đi uống cà phê, mình sực nhớ tới không biết hên hay xui mà
mình được ‘chân truyền’ từ các thầy/bạn từ nhiều nước trên thế giới, thiệt,
đây cũng là một cách trả lời, hì.. hì…, và mình chợt nghĩ tới câu cuối của lời bình (có gạch
đít) mà viết nên entry này.
*
Mình chợt nghĩ là vật lý học/toán học, võ đạo, thơ, văn, nhạc, họa…
so với bom nguyên tử thì cái nào ‘mạnh’ hơn cái nào nhỉ?, hì.. hì…, một sự so
sánh khập khiểng phải hôn!
Và mặc dù là khập khiểng, nhưng, ví dụ, ba
định luật của Newton
được viết dưới dạng triết học mà, mình thiết nghĩ là, ‘tầm’ của nó lớn hơn bom nguyên
tử nhiều!
Và một ví dụ khác đơn giản hơn, người ta so
sánh khi xem phim ‘Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân’ như sau: ‘Phim này xảy ra vào Đệ nhị thế
chiến (1939-1945), nói về một điệp viên Nga tên là Isaev, được chỉ thị mật của
Stalin là giả dạng gia nhập vào hàng ngũ tình báo SS của Đức với cái tên là
Stirlitz. Anh toàn ‘chơi’ (đánh bi da, cờ bạc, nhậu nhẹt, nhảy đầm...) và chỉ
có một nhiệm vụ duy nhất là trả lời cho Stalin câu hỏi: ‘Có nên tấn công vào Berlin hay không?’… Thoạt
nghe thì nhiệm vụ của anh có vẻ đơn giản, nhưng không phải vậy. Việc tổng hợp
tình quân sự thế giới, sức mạnh quân sự của Hitler và tình hình Berlin để trả
lời là ‘Yes’ hay ‘No’ lại cực kỳ quan trọng đối với quân đội Liên Xô thời đó.
Anh là một nhân vật có thật và sau này người ta đánh giá anh là ‘một tình báo
quan trọng bằng mấy sư đoàn’... (entry 270).
*
Một 'ý niệm' phải có tính nhất quán/xuyên suốt trong các ‘entry’ mà ai đó viết ra, trong đó giá trị của nó không chỉ có ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ người mà còn đại diện cho tiếng nói của một trường phái, một dân tộc, nhân loại (hay một bộ phận của nhân loại).
Nói như thế thì vua Trần Nhân Tông có hẳn là một 'nhà ý niệm' không? Thiết nghĩ
rằng không, vì tư tưởng của ông 'chỉ' ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ người mà không đại diện cho tiếng nói của một tôn giáo, dân tộc hay một bộ phận của nhân
loại, cụ thể là đại đa số người chỉ biết ông với tư cách là người đại thắng quân
Nguyên-Mông hơn là tư tưởng ‘thiền’ của ông.
Nói như thế thì Trần Hưng Đạo (nghe nói là Nhật Bản/Hàn Quốc đang áp dụng
một số chiến lược quân sự của ông trong cuốn ‘Binh thư yếu lược’, bản do đời
sau sao chép) có phải là một 'nhà ý niệm' không? Thiết nghĩ rằng không, vì tư tưởng của ông 'chỉ' có giá trị đối với một nhóm nhỏ người có nhu cầu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu quân sự sau này mà thôi, chứ chưa đại diện cho nền móng triết lý quân sự của dân tộc/nhân loại...
*
*
Mình sẽ không nói nhiều về lịch sử mà quay lại chuyện gần
đây một tí.
Phạm Công Thiện
- một người có trí tuệ uyên bác (!), viết khá tản mạn, đã chửi/đả kích các tư
tưởng đông-tây-kim-cổ, không loại trừ một tư tưởng nào trừ của vài người (như Hàn
Mặc Tử/Hölderlin) và trừ cái mà ông… không biết, nhưng ông không xây dựng được một hệ
thống triết lý hay ý niệm nào nhất quán cho cả thời ông lẫn thời sau.
Bùi Giáng, tản
mạn nhiều hơn mà lúc thì sâu sắc, lúc thì hời hợt, đã thâm nhập gần hết các
loại tư tưởng quan trọng của nhân loại (kể cả Đỗ Long Vân/Kim Dung), nhưng cái
mà ông để lại cho hậu thế đại khái là ‘tôi chỉ điên điên một tí thôi, đùa tí
thôi, sau khi tôi chết xin miễn bình luận!’.
Nguyễn Hiến Lê
đã khá nhất quán khi để lại cho hậu thế một kho sách nhỏ về ‘học làm người +
một số nghiên cứu’, nhưng thiết nghĩ là cái mà ông để lại là kinh nghiệm
học/nghiên cứu hay kinh nghiệm sống hơn là tư tưởng/tầm nhìn xa cho hậu thế, vì
thế sau khi ông chết, hoài bão của ông đã không có người kế hậu/bị thất truyền.
Phạm Duy và các
entry phê bình âm nhạc có giá trị (!) của ông - có phải là 'ý niệm' không? Thiết nghĩ rằng không, may ra quan điểm ‘sống trong lòng người đẹp Tô
Châu, hay là chết bên bờ sông Danube’ của ông có thể triển nở thành một ý
niệm, tiếc thay ông lại không tập trung cho quan điểm này.
Trịnh Công Sơn,
mình thiết nghĩ, cũng đã tản mạn khi chốc chốc lồng một ít tư tưởng/suy
nghiệm khá có giá trị về cuộc đời (là vô thường hay hư vô!) vào trong hơn 600 bản
nhạc của ông, nhưng nhất thiết đó không phải là (những) ý niệm có tính hệ thống...
*
Ngoài các nhân vật nói trên, còn nhiều nhiều người nữa như Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Chí, Nguyễn Công Trứ, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Duy Cần, Đỗ Long Vân, Nguyễn Hoàng Phương, Hạ Đình Quốc Huy, Lê Văn Tuấn, Thích Nhất Hạnh, Ngô Bảo Châu...
*
(Đến đây có thể có blogger hỏi là tại sao Lá bàng xếp một số nhân vật 'vô danh' với các danh nhân, mình thiết nghĩ là không nên tự ti về các nhân vật 'mới' của ta, trong khi Tây/Tàu tha hồ 'quảng cáo' về các nhân vật mới của họ!).
*
Tuy nhiên, 'mọi nhận định đều có tính chất tương đối', nên vấn đề
‘có phải là triết gia hay không?’ đối với Trần Nhân Tông, Đỗ Long Vân, hay Thiền sư
Thích Nhất Hạnh… thì cần có thời gian để hậu thế xem xét và ngoài phạm vi phát
biểu của Nhà gom lá bàng.
Chẳng hạn: thời Hy Lạp cổ đại, tư tưởng Socrate được truyền cho Platon, rồi Platon truyền cho Aristote; thời Trung Hoa cổ đại, Trang Tử đã kế thừa tư tưởng của Lão Tử, Mạnh Tử đã kế thừa tư tưởng của Khổng Tử; thời Phục Hưng, Galileo đã kế thừa tư tưởng của Copernic (thuyết nhật tâm); giữa thế kỷ 19, Lobachevsky đã kế thừa một cách có phê phán các tiên đề Euclide để lập nên 'hình học phi-Euclide'; đầu thế kỷ 20, Einstein (thuyết tương đối, cơ học lượng tử) đã kế thừa một cách có phê phán tư tưởng của Newton, … Và nói đến triết học là nói đến tính hệ thống/sáng tạo, vì thế, các triết lý tản mạn/ngẫu hứng, nếu có, không phải là triết học, đặc biệt là các dạng triết ‘nhai lại’ càng không phải là triết học.
*
Ngoài các nhân vật nói trên, còn nhiều nhiều người nữa như Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Chí, Nguyễn Công Trứ, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Duy Cần, Đỗ Long Vân, Nguyễn Hoàng Phương, Hạ Đình Quốc Huy, Lê Văn Tuấn, Thích Nhất Hạnh, Ngô Bảo Châu...
*
(Đến đây có thể có blogger hỏi là tại sao Lá bàng xếp một số nhân vật 'vô danh' với các danh nhân, mình thiết nghĩ là không nên tự ti về các nhân vật 'mới' của ta, trong khi Tây/Tàu tha hồ 'quảng cáo' về các nhân vật mới của họ!).
*
*
Và khi nào mà các tư tưởng/triết lý/ý niệm được gọi là triết
học? Đó là khi nó có tính hệ thống, tính thực tiễn/giá trị, tính lan truyền (không gian) + tính bền vững (thời gian), tính nền móng/kế thừa, và đặc biệt là tính
sáng tạo…Chẳng hạn: thời Hy Lạp cổ đại, tư tưởng Socrate được truyền cho Platon, rồi Platon truyền cho Aristote; thời Trung Hoa cổ đại, Trang Tử đã kế thừa tư tưởng của Lão Tử, Mạnh Tử đã kế thừa tư tưởng của Khổng Tử; thời Phục Hưng, Galileo đã kế thừa tư tưởng của Copernic (thuyết nhật tâm); giữa thế kỷ 19, Lobachevsky đã kế thừa một cách có phê phán các tiên đề Euclide để lập nên 'hình học phi-Euclide'; đầu thế kỷ 20, Einstein (thuyết tương đối, cơ học lượng tử) đã kế thừa một cách có phê phán tư tưởng của Newton, … Và nói đến triết học là nói đến tính hệ thống/sáng tạo, vì thế, các triết lý tản mạn/ngẫu hứng, nếu có, không phải là triết học, đặc biệt là các dạng triết ‘nhai lại’ càng không phải là triết học.
*
Nói thêm ngoài
lề một tí, người Việt có tính là hay nói xấu nhau dưới ‘lũy tre làng’, như 'nói hành nói tỏi' là ông
A xấu như thế này, ông B xấu như thế kia, bà C xấu như thế nọ…, thực tế là như vậy, mà người
ta thường vô tình hay cố tình tránh né khi được hỏi là:
-vậy thì làm thế
nào để cho ‘tốt’?
-người nước
ngoài xấu ở chỗ nào?
-làm thế nào để
ta bằng nước ngoài, các giải pháp?...
Thật vậy, sáng
nay, sau khi uống cà phê xong, quay lưng lại, tình cờ mình nghe một phụ nữ nói:
‘Người ta tử tế với mình vì người ta có cái cần mình, chứ chúng nó đều là bọn
ăn cướp’, thiệt, hì..., không thể trách cô ấy được vì đó là kinh nghiệm làm ăn, nhưng mình hơi bị ngạc nhiên là tại sao cô ấy không ví người đời như là những bài thơ mà như là những quả ‘bom nguyên tử’, ha.. ha.. ha…
*
*
‘Quan nhất thời, dân vạn đại’, người ta nhớ Trương Tam Phong với ‘phong thái ôn hòa, điềm đạm và lại chung tình nữa..., thế gian hiếm có’ (bạn Bằng Lăng Tím) chứ không biết ông sống dưới thời vua gì, người ta nhớ Nguyễn Du chứ ít ai nhớ ông vua thời ấy là ai, người ta nhớ Newton chứ không nhớ ông vua thời ấy là kẻ nào, người ta nhớ Einstein chứ ít ai nhớ tổng thống Mỹ (mà đã hạ lệnh thả bom nguyên tử xuống Nhật) mặt mũi ra làm sao…
Tóm lại, ‘lão bá tánh’ chỉ tôn trọng những ai đem lại lợi ích thiết thực cho họ, chứ không tôn trọng các bạo chúa mà đe dọa rằng: ta sẽ dùng đến khủng bố hay… bom nguyên tử.
Tóm lại, ‘lão bá tánh’ chỉ tôn trọng những ai đem lại lợi ích thiết thực cho họ, chứ không tôn trọng các bạo chúa mà đe dọa rằng: ta sẽ dùng đến khủng bố hay… bom nguyên tử.
---------------------------
Các entry có liên quan:
Lưu:
Trả lờiXóaĐôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn sâu vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc
Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
Và xâu thành một chuỗi
Quàng vào cổ em
Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
Tròn trịa dịu dàng và bé bỏng
Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu!
Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
Và lặng thinh phản chiếu nỗi niềm u ẩn
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là Tình yêu
Nỗi vui sướng khổ đau của nó là Vô biên
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là Trường cửu
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu!
Lưu 1 bài thơ hay (blog Võ Như Quỳnh):
Trả lờiXóaVâng lời Thầy con đi quét lá,
Lá vàng rơi lả tả khắp nơi.
Lá khô rơi như kiếp một con người,
Giờ phút cuối là về cùng cát bụi...
Con vừa quét sạch một gốc cây,
Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng,
*Con hỏi: nếu như gió đừng rung động,
Thì lá kia hẳn còn ở trên cành.
Một kiếp người cũng thế quá mong manh,
Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa!
Tạ ơn Thầy cho con bài học nhỏ,
Mà thâm sâu như một triết lý không cùng.
Con ra về lòng luống những bâng khuâng,
Lá và con cũng trong vòng sanh diệt.
Bài hát "Học Quét Lá"
Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt,
Con vừa sinh đã có hẹn ngày đi.
Một làn gió đâu có sức mạnh gì,
Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại.
Hơi thở con như làn gió ấy,
Nếu không về thì con sẽ đi đâu?
Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu,
Trong mê mãi con đi tìm sự nghiệp:
Con vẫn ước có căn nhà rộng đẹp,
Con vẫn mơ con cái học thành tài,
Con vẫn mong, vẫn đợi một ngày mai,
Lũ con cháu trở nên người thành đạt.
Con vẫn chưa có gì cho con hết,
Làm hành trang khi cất bước lên đường.
Tạ ơn Thầy đã cho con chút tư lương,
Là bài học quét lá vàng rơi rụng.
Lá và con cũng có cùng số phận,
Đi về đâu là do con chọn lấy con đường.
Anh LB ơi, Anh nhắc đến các nhân vật "nổi tiếng" cùng với những nhân vật "vô danh" thật hay đó ! Đóm cũng đồng ý với Anh là "Tóm lại, ‘lão bá tánh’ chỉ tôn trọng những ai đem lại lợi ích thiết thực cho họ ... "
Trả lờiXóaNãy giờ Đóm đọc Đóm chẳng nhớ gì cả ! Anh là "ai" Đóm cũng ko nhớ nốt ! ... hu hu hu
Uh, LB còn quên Đom Đóm là một nhân vật hữu danh trong blogspot nữa đóa, để bổ sung vào nhé!, hì..., đùa tí, cám ơn Đóm, LB đang ở quê, tối ngọt ngào.
XóaAnh là ai? Một người uyên thâm hiểu biết! Cám ơn anh đã có bài viết rất hay!
Trả lờiXóaÀ, trước đây mình có đi giảng bài, khoảng 20 năm, ở một số trường/khu vực, nay mình nhớ lại các bài giảng mà ghi ra, có bổ sung hiện thực (mới) và kiểm tra lại các tư liệu, hì..., cám ơn bạn, ngày mới tốt lành.
XóaLưu (từ blog Trần Minh Châu):
Trả lờiXóaMột người bình thường sẽ chấp nhận những nỗi cô đơn như một thứ gia vị cho cuộc sống, chứ không phải một thứ thuốc độc cần lảng tránh. Nếu biết cách chuyển hóa và thăng hoa cuộc sống mình, thì cô đơn cũng là một thứ cảm xúc thú vị cần trải nghiệm, một khoảng lặng thinh cần thiết cho đời sống nội tâm. Đôi khi, cùng với nỗi buồn, cô đơn là một chất xúc tác tạo nên những điều tốt đẹp và vĩ đại cho cuộc sống.
Like điên đảo luôn Huynh ơi!
XóaHì, đoạn lập luận này hay quá phải hôn MTV, LB đang bận viết entry, sẽ sang thăm sau nghen, ngủ ngon.
XóaE thì thấy sức viết của a còn mạnh hơn cả bom nguyên tử ấy. Thật đấy. Lần nào sang nhà a cũng mang cảm giác là kẻ đến chậm. Vì tốc độ entry mới ra lò. Hihi/ Chúc a những ngày cuối tuần vui vẻ nha. Mai đc nghỉ lễ, đi chơi với e không a?
Trả lờiXóaUh, mai đi chơi nhé, em chơi ở miền Bắc, anh chơi ở miền Nam, gặp nhau trên đám mây nghen, hì... hì..., cám ơn tím, chiều ngọt ngào.
XóaVậy Nha Gom La Bang VN có theo hệ thống tư tưởng nhất quán không ?
Trả lờiXóaÀ, ông tiến sĩ kỳ lạ hay chọc Lá bàng là nghệ sĩ triết học chứ không phải là... triết gia gì gì đó, hì..hì...
XóaDù sao đi nữa, LB cũng nhất quán từ đầu đến cuối.
Thank DN, tối vui nhé.
Tò mò muốn biết NGLBVN có đọc " Thiên thần và ác quỉ "của Dan Brown chưa nhỉ ?
XóaÀ, LB mới biết, nó hơi giống kết cấu truyện của Cổ Long, nghe nói là có hàm lượng kiến thức cao, nhưng giả thiết khoa học không được thuyết phục... Tks. Ngày mới vui nhé.
XóaNhà anh toàn những bài hay em sang thăm anh đọc ké chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
Trả lờiXóaUi, Lb vẫn nhớ entry về 'dưa hấu' của GG, tks, tối LB ghé nhà nghen, chiều vui.
XóaMT sang thăm anh LB cuối tuần vui vẻ , may mắn..anh LB nhé
Trả lờiXóaCám ơn tím, chuẩn bị cà phê VIP đi, Lb sẽ bay sang Pháp cùng tím làm vài cử nhé, hì..., cuối tuần vui nghen.
Xóabác Bàng chơi lun bom ... nguyên tử, bác vui nha!
Trả lờiXóaCám ơn bác Mộc, LB chả có gì chơi, nên lâu lâu không có khách thì tranh thủ viết vài dòng, cuối tuần vui nhé.
XóaCám ơn Dung nhi, Tĩnh ca ca đang bận viết entry, sẽ sang thăm sau nghen, ngủ ngon.
Trả lờiXóa