Lão nghĩ lão chỉ là một 'lão Đạnh làm-thịt-chó' tầm thường như lão 'Ngư ông và biển cả' của tay Hemingway thôi...
Lão hay phân biệt 2 loại: 'lão Đạnh' viết thường và 'Lão Đạnh' viết hoa, lão Đạnh khi lão làm nghề... chó, còn Lão Đạnh khi lão làm nghề 'cẩu' - tức là 'cẩu quan', phần nào vì cái bọn này thường có cái ‘văn hóa’ bắt dân xóm lão hô 'muốn nằm' đến sái cổ, rồi hết tung hô 'vĩ đại' đến 'viva', mấy cái thứ 'vãi đị' đó ở làng lão ai mà cần! (họ cần vải lụa Mỹ A* cơ!...), choán thấy mồ! Và dưới đây là câu chuyện…
1
Tối hôm nọ, lão đi vòng cái Gò Quan Âm, bám theo con đường quanh co, ẩn mình bên dưới mấy hàng keo Cuba...
Số là lão mới ghé nhà ông giáo giúp làm thịt con chó... Vợ chồng ông giáo phạch hai tấm phản kế bên ra thành hình chữ V - hé khoảng 5cm; lão ngồi lên trên, trong tay cầm sẵn một cái ống tre có cái thòng lọng thò qua khe phản; bà giáo lấy cơm cá thịt ngon ra và 'chậc chậc chậc...' lưỡi liên tục; con chó trung thành nghe chủ gọi liền chui vào dưới tấm phản để ăn:
-'Ẳng ẳng ẳng...', thế là lão siết dây thòng lọng lại, con chó nằm tòn teng trong vòng dây chờ lọt vào bao tử người, mà không cần phải trải qua quá trình 'sinh, lão, bệnh, tử'!
*
Nói vậy chứ ông bà chủ cũng ác - chó nhà mừ, mà gieo ác thì gặt ác, lão tin! - chứ mấy cái thứ 'ở hiền gặp lành' thì lão không tin lắm, vì cả đời lão đã chứng kiến vô số lần người 'lành' bị bọn 'ác' xử ác đầy rẫy trong xã hội rồi!...
Lão nhớ lại trong truyện 'Cô gái đồ long' (Từ Khánh Phụng dịch), Chu Nguyên Chương là tay làm điều cực ác, nên bị tuyệt tử tuyệt tôn, hậu duệ cuối cùng của y cũng phải bị thảm tử*...; chưa kể đến tay cùng hung cực ác Tần Doanh Chính, bị trời phạt, chết 2227 năm rồi mà đến con... tinh trùng cũng không còn lại cho hậu thế!..., cho nên:
- Mấy tay tham những quyền lực ngày nay nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm xương máu!
*
Sau khi làm thịt con chó, ngoài việc được thưởng một cái đùi chó và 2 'đồng Ngô Đình Diệm', lão được ngồi lại tí để mần 2 xị rượu đế, thứ rượu gạo khoảng 30 độ cồn được bán đại trà ở trong làng, thế là lão xỉn ngoắc cần câu!...
Lão đi đến đâu thì chó sủa đến đó, nói chung là đi từ đầu làng đến cuối làng chó đều sủa, chắc là vì mấy chục năm làm nghề chó nên người lão lúc nào cũng toát lên cái mùi chó, hơn nữa, chó cũng linh lắm!: chúng biết ai là người chuyên hại chúng!...
Thế mà lão xỉn đã sáu, bảy mươi năm!
2
Xỉn, lão chả nhớ là mình đã học đến lớp mấy, chỉ biết là trong làng có thầy đồ (dạy chữ Nôm), có pri-me, đíp-lôm*, tú tài..., thậm chí mấy ông/bà như Kim Dung, Marie Curie, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Đạt Ma, Bùi Giáng, mấy thứ 'Lục tài tử thư'*, 'Quốc văn giáo khoa thư', 'Đứng dậy', 'Đối diện', BBC, VOA... cũng chui vào cái làng của lão mà ở!, nên có lúc lão tưởng tri thức của lão cũng chả kém gì tay Kim Dung bên Tàu, tay Krishnamurti bên Ấn Độ, hay tay Khalil Gibran người Mỹ gốc Liban!.., hehe, lâu lâu xỉn nên lão tự NATO (nổ) tí, nghĩ:
- Chẳng thà 'tự hào Việt' vậy còn hơn vô số tay núp váy Tê Cu ngửi mùi 'phá trung tiện!' của cái bọn Đai gian hùng Tào Tháo hay Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần thời @!...
...Ôi, 'bủm' thì nó nói là mần cú 'phá trung tiện', tí nữa ị ra cục cực to thì gọi là 'đại tiện'; người đẹp thì gọi là người đẹp, mắc quái gì mà phải gọi là 'mỹ nhân', chưa kể đến gọi mấy cái ông đuôi dài là ‘vĩ nhân’, tay Jack Ma (Alibaba) là Mã Vân (hay ghê!), suy ra y có bà con với ông Mã Khắc Tư (Karl Marx) bên Đức!, híc..híc...:
- Mấy cái thứ từ Háng-Vịt dùng cho mấy tay mới quất xong mấy 'hủ rượu nho' - nghiện Tê Cu quá đà!
*
Mặc dù không ngại 'tề thiên' với mấy 'ông đuôi dài' trên, nhưng lão rất ngại khi sánh mình với mấy tay Chí Phèo hay AQ... Chả biết cái tay Chí Phèo chuyên đâm thuê chém mướn, hầu như suốt đời nằm vạ kiếm tiền, gặp gái liền đè ra làm… bỗng được ai đó đưa lên đài thế giới - làm chú 'Dế mèn phiêu lưu ký' đòi lật đổ xã hội cũ thối nát!, quất cú 'thế giới đại đồng' ngọt xớt!..., tay AQ dùng môn võ công thượng thừa 'Phép thắng lợi tinh thần đại na di' đòi làm bá chủ Bỗng Điên hòng làm 'bá chủ thới dế'…, sôi nổi hơn là tay Nguyễn Kim Giống Ủn hai tay cầm cả chùm bom nguyên tử đang đòi làm 'Thượng đế chủ thể Juche'!..., chưa nói đến việc có khả năng chúng sẽ gọi ông Trump đến triều bái dưới trướng và ép phải gọi chúng là 'thái sư phụ':
- Cái bọn 3G 'Gạo quê, Gà quê và Gái quê' thời ông… Bành Tổ mà cái miệng nổ lên đến mức 'công nghệ 4G' vào năm 2017: lão làm sao mà sánh nổi!, híc..híc…
*
Ôi, người ta nói 'quan nhất thời, dân vạn đại là đúng', mấy cái thằng cha tổ trưởng, xóm trưởng, làng trưởng, xã trưởng... gì gì đó mới thấy đây mà nay đã bị biến thành mấy khúc xương khô đen rỉ còn sót lại bên triền sông lở, còn mấy cây keo, mấy bụi tre, đặc biệt là dòng sông mà chiều chiều lão vẫn dẫn bọn trẻ ra đó đùa nghịch thì vẫn bất tử cùng với vô số biến cố lịch sử ngàn năm đã diễn ra...
3
Xỉn, lão nghĩ về từ 'văn hóa'...
Văn hóa là cái gì nhỉ? Lão đâu có phải là học giả, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, giả sư... đâu nên điên gì mà trả lời!
...Hôm trước, lão đi làm cái căn cước, nhìn thấy trước mắt lão đen thui toàn là người - không nhìn được! (với sau áo toàn là mác 'Adidas', 'Batman', hay 'I love you, ok!', chả thấy mác Tàu, thế mà có nhiều tay Tê Cu đang to tiếng bảo tiếng cá Tràu là 'ngun ngữ cuốc tế!); công an thông báo 'mời các công dân về chỗ ngồi, đợi kêu tên', nhưng mặt dân cứ tỉnh bơ, né ra tí, rồi xông vào đen hơn cả… ruồi!...
Lúc đó lão mới biết thế nào là văn hóa, nó không phụ thuộc vào học nhiều hay ít, không phụ thuộc vào trình độ sơ cấp hay đại giáo sư-đa tiến sĩ, càng không phụ thuộc vào việc bạn là phó thường dân hay tổng thống!...; tạm gọi ‘văn hóa’ cho những ai 'tự biết mình là ai và không làm ảnh hưởng đến, hay cướp quyền tự do của người khác', mà theo nghĩa này thì:
- Dù có là tổng thống của một nước mà làm dân mất tự do thì cũng là một kẻ thiếu văn hóa!
*
Lão lại miên man nghĩ đến một lời bình mới đây: 'Trên TG, thật khó để tìm thấy một đất nước có thể sánh cùng VN về sự ưu đãi của thiên nhiên để phát triển ngành du lịch bản địa. Đa số các nước có ngành du lịch phát triển (Khu vực Châu Âu, Trung Đông, Đông Á), họ phải xây dựng du lịch bằng tính tự tôn dân tộc chính là các giá trị văn hoá. Chắc chúng ta dư thừa cái ưu đãi quá, nên cứ mặc sức mà phá, mà hưởng không cần phải bảo tồn, gìn giữ bản sắc gì 'ráo'... (Vấn nạn du lịch Việt Nam, Phong Nguyễn, facebook.com), và câu trả lời là: 'Có một PN dùng thành ngữ là 'tiền đè chết', ý nói là giàu quá nhưng cũng bị bệnh hay tai nạn bất thường mà chết!; bài viết cũng một phần dẫn đến câu này, ý nói là quá giàu về tiềm năng du lịch nhưng vì bất lực/quản lý không nổi nên đành ôm hận mà chịu... chết!':
- Lão thật sự dấy lên trong lòng lão một nỗi đau 'văn hóa'...
4
Lão lại lang thang vào thăm làng 'phây'… Ối giời ơi, người ta đang nói rần rần về ‘vụ chiến tranh biên giới 79-89', 'vụ 17/2 và tưởng niệm', 'vụ kiện Formosa'…, ấn tượng nhất là câu 'Lý do vì sao tài liệu trên mạng cũng khá nhiều, nhưng giải thích bằng văn bản chính thống thì mình chưa được tiếp xúc nên không bàn luận, song hệ luỵ của nó thì quá rõ ràng. Nhiều lúc cảm giác như nhắc đến TQ là kỵ huý vậy. Nhiều đơn vị truyền thông khá e ngại đụng chạm đến vấn đề này. Ví dụ có khoảng thời gian họ dùng từ tàu LẠ, nước LẠ… đến mức quen tai...’ của MC Phan Anh*...; lão có hiểu ít nhiều và cảm thông, nhưng lão không làm chính trị nên chỉ viết đến thôi, xin hẹn dịp khác!...
Tuy nhiên, lão thiết nghĩ, hễ nói đến lịch sử tức là nói đến 'lịch sử-văn hóa', nó là một quá trình 'lịch sử tự nhiên' mà ông Mã Khắc Tư có nói trong cuốn 'Chống Đuy-rinh' gì đó; nên nếu lịch sử dài 37 năm, đã ‘chỉ đạo’ viết chỉ có 4 trang mà rút xuống còn 11 dòng! thì quả là quá… keo kiệt!, giống như kiểu: 'Sự việc nó to thì mình nên nói nhỏ. Khi mình nói nhỏ thì sự việc nó sẽ nhỏ đi' (Bắc Đẩu, 'Táo quân 2017’)!, híc..híc...; đó là chưa nói đến lịch sử 17 lần chiến tranh Việt-Trung* thì dẫu có viết 11.000 trang cũng chưa bao giờ là đủ:
- Con cháu đã không hiểu lịch sử thì còn nói gì đến 'văn hóa', còn hòng nói gì đến Hoàng Sa, Trường Sa hay Biển Đông, chưa nói đến 'con rồng châu Á'!
*
Ngoài ra, nghĩ đến từ 'cán bộ'..., lão thấy nản! Mấy thằng Tây thường ứ chịu dùng từ 'officer' (cán bộ) vì nghe nó quan liêu lắm, mà bắt lão phải sửa lại là 'staff' (nhân viên), vì từ ông Trump đến những người đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới (79-89), đến những cầu thủ bóng chuyền như Dương Thị Hên, Đinh Thị Thúy, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Kim Huệ, Ngọc Hoa, những công nhân vệ sinh môi trường... cũng chỉ là được dân thuê để 'phục vụ' cho đất nước thôi..., sao nay 'dường như' có không ít ai đó lại nỡ chuyển thành 'nhân dân là... cái gì đó xxx của... cán bộ', nghĩ thật đau lòng!
Thật vậy, trong cơn say, lão có... bay tạt qua SG hay Hà Nội…, thấy những con đường to tổ bố hầu hết đặt tên các 'đại nhân' chỉ có từ thời... Bảo Đại đến nay!, lại nghĩ đến những Dương Vân Nga, Ỷ Lan phu nhân (Nguyên phi Ỷ Lan)... hình như chả thấy có tên đường!, mà nếu không có những nữ anh hùng dân tộc này thì làm gì có nước Việt ngày nay!; và lại nghĩ đến những Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Trịnh Công Sơn, Đoàn Thị Điểm, Công chúa Huyền Trân, Bà huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương... được cấp cho những con đường lô nhỏ xíu tìm hoài không ra!:
- Chả lẽ nay chính trị đã biến thành 'thái sư phụ' của văn hóa rồi sao!, thế thì lấy đâu ra văn hóa!
***
Trời đã khuya, cầm cái chai rượu với cái đùi chó trên tay, lão đi xiêu vẹo như Tế Điên hòa thượng, cái gò mã tối om ngày càng không biết đường về, lão nằm vập vào một cái mộ...
Dưới ánh trăng lờ mờ, lão thấy một cậu bé đang nằm ngửa người trên một đống bắp, mắt đang mê mãi ngắm lên mặt trăng và những đám mây đêm vần vũ kỳ bí; thấy ông tuy có xỉn nhưng có vẻ thoải mái, vui vẻ và sẵn sàng... chém gió, cậu bé hỏi:
- Ông ơi, chết là gì hở ông?
- Ông cũng đang chờ cái chết để xem thử nó ra làm sao nè!
Vâng, con người... không biết gì đã tạo ra mọi lý lẽ và tự... công chứng! Thật vậy, từ khi con người biết 'tôi' đến giờ thì những gì do 'cái tôi' nói ra, thượng đế chưa bao giờ 'công chứng', nói thiện ác, tốt xấu, chính tà, thiên đường-địa ngục, cánh hữu-cánh tả, cục đại-cục tiểu, thế lực thân 'lạ'-thế lực thịch đù..., nói có thượng đế ngài cũng chả 'say yes', nói không có ngài cũng chả 'say no', bởi vì ngài là đấng bất khả tri!...
Lão không nói quá, vì ngay cả Ngọc Hoàng và Táo công chức (‘Táo quân 2017’) đã để lại trong 'Từ điển danh ngôn xứ rùa X' mấy câu:
- 'Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ', 'Lãnh đạo là bẩm sinh. Bố tôi là lãnh đạo, bố tôi truyền lại cho tôi rất đúng quy trình', ha..ha..ha...
Vì thế, lão nghĩ lão chỉ là một 'lão Đạnh làm-thịt-chó' tầm thường như lão 'Ngư ông và biển cả' của tay Hemingway thôi - có vẻ có văn hóa tí, chứ nếu lão nói lão là 'Lão Đạnh có-văn-hóa' thì chỉ có lão tự công chứng lấy mà thôi:
- Vì mấy mươi năm nay, văn hóa của lão Đạnh không có gì thay đổi!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
- Chu Tử Vượng: Năm 1338, Bành Oánh Ngọc cùng môn đồ Chu Tử Vượng lãnh đạo 5000 người khởi sự ở Viên Châu…, phù Tử Vượng xưng vương… Không lâu sau, khởi nghĩa thất bại, Tử Vượng bị giết, Oánh Ngọc chạy đi Hoài Tây. (wikipedia)… Sau đây là một mô tả của Kim Dung: ‘Trương Tam Phong thấy tình thế khẩn cấp, cướp lấy sào chống, đẩy mạnh mấy cái xuống nước, chiếc thuyền liền quay ngang, vọt ra chặn hai chiếc thuyền kia. Bỗng nghe ‘A’ một tiếng thảm khốc, đứa con trai trên chiếc thuyền nhỏ bị trúng một mũi tên… Người râu xồm (Thường Ngộ Xuân) toàn thân máu me, tay trái ôm đứa con trai, hổ nhãn rưng rưng, nói: ‘Tiểu chúa công… tiểu chúa công bị chúng nó bắn chết rồi’. Trương Tam Phong trong lòng lại càng kinh khủng hơn, hỏi: ‘Phải chăng đây là lang quân của Chu Tử Vượng?’. Đại hán trả lời: ‘Đúng thế, tiểu nhân phụ lòng ủy thác rồi, cái mạng nhỏ này cũng không muốn sống nữa'… (‘Ỷ thiên đồ long ký’, Chương 64, webtruyen.com)
- Hậu duệ cuối cùng của Chu Nguyên Chương (Sùng Trinh) bị thảm tử: Thuở đó, Hoàng đế nhà Thanh là Hoàng Thái Cực có âm mưu nam tiến để tiêu diệt nhà Minh và thống nhất đất nước Trung Hoa, nhưng lại bị chặn đứng tại Sơn Hải Quan bởi danh tướng Viên Sùng Hoán. Nhận thấy nguy cơ của chướng ngại vật này, Hoàng Thái Cực bèn bày kế ly gián, tung tin là họ Viên bắt tay với nhà Hậu Kim gây bất lợi cho nhà Minh. Do có sự ghen tị của một số đại thần trong triều cộng với tính đa nghi của vua Sùng Trinh, họ Viên bị ghép tội phản quốc và cả nhà bị xử trảm/lưu đày. Vì ngược đãi lão bá tánh, Sùng Trinh đã đẩy họ đến bước đường cùng là theo nông dân Lý Sấm (hay Lý Tự Thành) nổi dậy chiếm Bắc Kinh, cuối cùng Sùng Trinh phải tự vẫn (năm 1644). Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/04/343-lao-ba-tanh-va-su-cao-chung-cua.html
- Lãnh Mỹ A: có màu đen tuyền, mặc vào mùa nóng mát lạnh, mùa đông ấm áp, chất liệu lụa dai bền không hút nước, mặc càng lâu càng lên bóng nhìn quý phái… Làng lụa lãnh Mỹ A từng có một thời hoàng kim, được các cô gái ao ước, (sau 1975) được… công nhận là làng nghề tiểu thủ công nhưng dường như việc bảo tồn, quảng bá đang bị nhà nước dửng dưng, nếu không muốn nói là ‘bỏ rơi’… (Phan Thương, thanhnien.vn)
- Lục tài tử thư: Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Ly Tao của Khuất Nguyên, Thủy hử của Thi Nại Am (La Quán Trung), Sử ký của Tư Mã Thiên, Thơ luật của Đỗ Phủ, Tây sương ký của Vương Thục Phủ (wikipedia)
- Một bài viết hay về ngày 17/2/1979 (MC Phan Anh), xem thêm: https://www.facebook.com/phananhmc/posts/10154265421026198
- Mười bảy lần chiến tranh Trung-Việt (lớn): 1) Tần đánh Âu Lạc không thành công. 2) Nước Âu Lạc của An Dương Vương bị vua Nam Việt là Triệu Đà ở liền kề phía bắc thôn tính năm 208 TCN (hoặc 179 TCN). 3) Năm 111 TCN, quân của Hán Vũ Đế xâm lược nước Nam Việt và sáp nhập Nam Việt vào đế chế Hán. 4) Đến năm 545, nhà Lương cử Trần Bá Tiên và Dương Phiêu sang đánh nước Vạn Xuân, Lý Nam Đế bị thua trận. 5) Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục đánh đuổi được quân Lương năm 550, bảo vệ được nước Vạn Xuân. Ông tự xưng là Triệu Việt Vương, đến năm 571 một người cháu của Lý Nam Đế là Lý Phật Tử đã cướp ngôi Triệu Việt Vương, tiếp tục giữ được sự độc lập cho người Việt thêm 30 năm đến khi nhà Tùy sang đánh năm 602. (thêm Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, dưới). 6,7) Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt đẩy lui 2 lần quân nhà Tống (năm 981 và 1076). 8,9,10) Nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ năm 1258 và kế tiếp là nhà Nguyên vào năm 1285 và 1288. 11) Đầu thế kỷ 15, nhà Minh xâm chiếm được Đại Việt và cai trị trong 20 năm, nhưng cũng bị Lê Lợi nổi lên đánh đuổi năm 1428 và thành lập nhà Hậu Lê. 12) Năm 1789, nhà Thanh sang xâm lược cũng bị Nguyễn Huệ đánh bại. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 18 trở đi phong kiến Việt Nam đã bắt đầu suy yếu. 13) Năm 1974, TQ chiếm Hoàng Sa từ VNCH. 14) Năm 1979, chiến tranh biên giới Việt Trung. 15) Năm 1984, Hải chiến Trường Sa, ta mất 3 đảo. 16) Năm 1988 xung đột biên giới Việt Trung. (trích Viet Yen Le, facebook.com)
- Ngô Quyền đánh quân Nam Hán: Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam do Ngô Quyền lãnh đạo đánh với quân Nam Hán... Trước sự chiến đấu dũng mãnh của quân dân VN, quá nửa quân Nam Hán bị chết đuối và Hoàng tử Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo cũng bị Ngô Quyền giết chết. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam, nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc... (vi.wikipedia.org)
- Pri-me (bằng): tốt nghiệp tiểu học, Đíp-lôm (bằng): tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp (thời Pháp).
Huong Tra (FB)
Trả lờiXóaEm thấy anh viết cười khi chết. làm em chết cười đi được .
Anh khỏe chưa ạ. Mong nơi đấy Anh luôn bình an nhé.
5 giờ
À, huynh suy nghĩ (mấy) 'đề tài' gì đó một mình - ngoài quán cà phê, về nhà nếu rảnh thì viết, nếu bận thì để mấy ngày sau viết, chủ yếu là để giải sầu thui, thank muội!
XóaMá Boon (FB)
Trả lờiXóaỪ thì viết... Ừ thì cảm thán... Lão hạc và lão Đạnh, ai đáng thương hơn... Huynh giỏi, Em thích tư tưởng của huynh trong mỗi câu chuyện của huynh..., ghét TQ..., yêu nước..., yêu lịch sử Việt Nam... Cảm ơn
11 phút
Khi viết bài này, huynh không nghĩ đến Lão Hạc....
XóaLão Đạnh trong bài là 1 người có thật, tồn tại vào quanh những năm 1963, tên thật là 'lão Khói '- làm nghề giết chó mướn. Năm 1965, do 'chiến tranh Đồng Minh' ở VN, huynh đi tản cư sang tp khác nên không biết lão chết hồi nào!...
Việc huynh nhắc đến lão Khói là để mượn cặp mắt của lão để phần nào ôn lại chuyện 60 năm của làng (xứ rùa X) - theo đề nghị của một ông chú, nhưng chắc ổng cũng chả biết bài này!, hi..., vì huynh 'không muốn công chúng hóa bài viết' của mình!
Má bình thú vị lắm, tks!
Mời các bạn xem thêm tư liệu:
Trả lờiXóa-Trong bài bình luận trên tờ Sputnik đăng sáng nay (17/2/2017), nhà báo Alexei Syunnerberg khẳng định lịch sử xung đột 2.000 năm Trung - Việt đều bắt nguồn từ Trung Quốc và nước này luôn chuốc lấy thất bại.
http://www.baomoi.com/bao-nga-xung-dot-trung-viet-2-000-nam-deu-bat-dau-tu-tq-va-luon-luon-ket-thuc-trong-that-bai/c/21565108.epi
Nang Ly Sao, Mietvuon Sau...
Trả lờiXóaAnh Hai và bạn Sáu đọc thử bài này xem, tôi thấy viết rất công phu, khá bác học, nhưng 'phương pháp tiếp cận không đúng', nên:
-kết quả là công cốc!
http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/nghien-cuu/van-hoa-lich-su-triet-hoc/6273-nh%EF%BF%BDn-l?i-l%3Fch-s%3F-b%EF%BF%BDch-vi%3Ft-v%EF%BF%BD-qu%EF%BF%BD-tr%EF%BF%BDnh-h%EF%BF%BDn-h%EF%BF%BDa-b%EF%BF%BDch-vi%3Ft.html
Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt
KHOAVANHOC-NGONNGU.EDU.VN|BỞI TRẦN GIA NINH
Thanh Ton (FB)
Trả lờiXóa11 DÒNG LÀ CÒN MAY ĐÓ NHA...
10 phút
Bạn làm mình cười quá trời luôn, nhưng thôi, chuyện của 'họ'!, mình chỉ có mơ ước nho nhỏ là sao cho dân mình 'tỉnh táo' (lão Đạnh) trước những xô bồ của... thế giới bên ngoài, ít nhất là như các nam/nữ cầu thủ Thái Lan, 'cỗ xe tăng Đức'... vậy, nhưng... ôi...
XóaNhiều bài viết của bạn hay lắm, rất có chất, mình thích!
Lưu comt Lương Lê Huy:
Trả lờiXóaNgày nay chúng ta chỉ quan tâm tới những điều đánh vào sự chú ý (interessant) của chúng ta. Chỉ riêng điều này thôi, khiến chúng ta dần quen thói "ăn xổi ở thì", khi có điều gì mới khêu gợi sự chú ý thì chúng ta quên (béng) đi cái điều chúng ta vừa mới quan tâm đến trước đó... (Heidegger): câu này hay, là triết lý thực tế... nhất trong những thực tế!
Luong Le-Huy (FB)
XóaThank you anh Nhà Gom Lá Bàng. Có lẽ đây là một trong những điểm nổi bật nhất của "cụ Hai": trong khi đọc đại đa số các triết gia Tây phương chúng ta phải vật lộn với muôn ngàn "từ ngữ chuyên môn" mà thường chúng ta không chắc - có thể không ai chắc - là chúng thật sự có nghĩa gì, bới thường tác giả cho chúng một ý nghĩa nhất định nào đó, mà chúng ta chỉ có thể đoán mò. Ở "cụ Hai", hành văn giản dị (mà thật ra lại thâm sâu, vì nội công của cụ ít ai sánh bằng) đã đành, nhưng bởi cụ luôn nuôn chậm rãi giải thích từng chữ cụ dùng, nếu nó mang ý nghĩa hơi khác như người ta thường dùng hay chỉ không để ý đến ý nghĩa của nó nữa bởi được dùng mỗi ngày... Như vưa nói, đây chỉ là một trong những cái "siêu" của cụ mà thôi...
14 phút
vomtroirieng [Blogger] Email 19.02.17@14:54
Trả lờiXóaHuynh LB nè, tâm đắc câu "Dù có là tổng thống của một nước mà làm dân mất tự do thì cũng là một kẻ thiếu văn hóa!" đó.
Chiều bình an Huynh nha
@vomtroirieng
XóaPhải thừa nhận là tiền bối Diệt tuyệt sư thái VTR đọc kỹ thiệt, phát hiện ra 'trọng huyệt' của hậu bối Trương Vô Kỵ rùi, bái phục, bái phục!, hi...
Lưu comt VTR: 'Vụ Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên':
Trả lờiXóaHuynh có xem báo cáo này rồi, đúng là 'fake report' (báo cáo giả) mà ông Trump vừa đăng lên Twister mới đây, những loại 'fake hiệu trưởng' như vậy quả là làm trò cười cho thiên hạ!
Bác LB này đang tả cái ông Tế Điên chính chủ! hehe
Trả lờiXóaKhác: ông Tế Điên (NGLB) này có biết ăn thịt chó, nhưng kg biết uống rượu!..., và thích... nữ cầu thủ bóng chuyền, hehe...
XóaPhú Đoàn (FB)
Trả lờiXóaBài viết rất ư là NGLB. Tuy nhiên, trong phần chú dẫn 1, NGLB có lẫn lộn giữa Chu Tử Vượng (cha của "tiểu chúa công") với Chu Nguyên Chương không? Sau này chính Thường Ngộ Xuân theo phò Chu Nguyên Chương (còn có tên là Chu Hồng Vũ tức là Minh Thái Tổ hay Hồng Vũ Đế), là vị hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 1368 đến 1398.
1 giờ
Rất thú vị!
XóaMình đã bổ sung:
1. Chu Tử Vượng: Năm 1338, Bành Oánh Ngọc cùng môn đồ Chu Tử Vượng lãnh đạo 5000 người khởi sự ở Viên Châu…, phù Tử Vượng xưng vương… Không lâu sau, khởi nghĩa thất bại, Tử Vượng bị giết, Oánh Ngọc chạy đi Hoài Tây. (wikipedia)… Sau đây là một mô tả của Kim Dung: ‘Trương Tam Phong thấy tình thế khẩn cấp, cướp lấy sào chống, đẩy mạnh mấy cái xuống nước, chiếc thuyền liền quay ngang, vọt ra chặn hai chiếc thuyền kia. Bỗng nghe ‘A’ một tiếng thảm khốc, đứa con trai trên chiếc thuyền nhỏ bị trúng một mũi tên… Người râu xồm (Thường Ngộ Xuân) toàn thân máu me, tay trái ôm đứa con trai, hổ nhãn rưng rưng, nói: ‘Tiểu chúa công… tiểu chúa công bị chúng nó bắn chết rồi’. Trương Tam Phong trong lòng lại càng kinh khủng hơn, hỏi: ‘Phải chăng đây là lang quân của Chu Tử Vượng?’. Đại hán trả lời: ‘Đúng thế, tiểu nhân phụ lòng ủy thác rồi, cái mạng nhỏ này cũng không muốn sống nữa'… (‘Ỷ thiên đồ long ký’, Chương 64, web truyen . com)
2. Hậu duệ cuối cùng của Chu Nguyên Chương bị thảm tử: Thuở đó, Hoàng đế nhà Thanh là Hoàng Thái Cực có âm mưu nam tiến để tiêu diệt nhà Minh và thống nhất đất nước Trung Hoa, nhưng lại bị chặn đứng tại Sơn Hải Quan bởi danh tướng Viên Sùng Hoán (1584-1630). Nhận thấy nguy cơ của chướng ngại vật này, Hoàng Thái Cực bèn bày kế ly gián, tung tin là họ Viên bắt tay với nhà Hậu Kim gây bất lợi cho nhà Minh. Do có sự ghen tị của một số đại thần trong triều cộng với tính đa nghi của vua Sùng Trinh, họ Viên bị ghép tội phản quốc và cả nhà bị xử trảm/lưu đày (mãi cho đến thời vua Càn Long, họ Viên mới được minh oan). Vì ngược đãi lão bá tánh, Sùng Trinh đã đẩy họ đến bước đường cùng là theo nông dân Lý Sấm (hay Lý Tự Thành) nổi dậy chiếm Bắc Kinh, cuối cùng Sùng Trinh phải tự vẫn (năm 1644). Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/.../343-lao-ba-tanh-va...
P/s: Cám ơn bạn rất nhiều, tuy nhiên mình vẫn bám sát vào truyện của Kim Dung: 'Cô gái đồ long' và 'Bích huyết kiếm', vì bài này viết theo thể loại 'Chí Phèo' chứ không phải tư liệu, hi...
Phú Đoàn Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì Chu Nguyên Chương xuất hiện sau đoạn Trương Tam Phong cứu Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ gặp Chu Nguyên Chương đang là một hòa thượng chưa hoàn tục.
XóaTiên sanh NGLB sửa chữa kịp thời cũng là một cách để nâng giá trị của status lên!
LIKE!
Lưu tư liệu:
Trả lờiXóaTQ từ danh đến thực (Nguyễn Xuân Nghĩa)
https://vietbao.com/a264043/trung-quoc-tu-danh-den-thuc#.WKgW-Ln1AQI.facebook
Lưu comt GL:
Trả lờiXóaSáng nay tôi thấy cây bàng lá đỏ,
lá ngày càng rụng,
'ủa, vẫn đang mùa xuân!'.
Và đôi khi tôi rất muốn
đổi màu xanh thường làm tôi miên man
để lấy màu tím huyền diệu, bí ẩn và... cháy bỏng!