Tôi ước được chết, đã lâu lắm rồi... Tôi đã bị mất tất cả... Biết đánh đàn Mandoline (Guitar, thổi Harmonica và đặc biệt là huýt sáo rất đỉnh), được giải nhất các trường ĐH TPHCM năm 1981, nay tôi không còn biết một tí gì, thổi không ra hơi, huýt sáo không ra tiếng... Học võ từ năm 1968, có thể chấp 2-3 người, nay tôi không còn nhớ thế võ nào nữa... Từ năm 1990 đến nay tôi không còn đọc sách nữa, nay chỉ đọc một cuốn được khoảng 15' (và phải nắm ý), nếu đọc lâu hơn thì mỏi mắt, chịu không nổi... Khoảng 20 năm nay, lồng ngực tôi bị đau nhói, ngồi nhậu 30' thì chịu không nổi và khi ngồi thì phải dựa lưng vào tường... Làm việc một tí thì thở dốc như sắp tắt thở đến nơi... Đêm không ngủ được, khi mọi người bắt đầu làm việc thì tôi mới buồn ngủ, và tôi không thể giải thích, chả ai thương và tin tôi nên tôi bị chửi suốt ngày... 40 năm nay đầu óc bị bấn loạn, rất thích chơi với thiên nhiên và động vật, nhưng rất sợ... người... Chưa kể bệnh suy giãn tĩnh mạch và máu không lên não... Khoảng 15 ngày thì tôi mới phát hiện mình có 30' vui vẻ, tức là chỉ có 30' được làm... người!... Tôi viết entry nào thì 2-3 ngày sau quên mất là mình đã viết gì!... Năm 1981, tôi có thể viết một lúc 13 trang, nay bộ óc bị hư (không biết là bán cầu trái hay phải), dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, nên tôi chỉ có thể viết chắp nối từng đoạn ngắn một rồi cố gắng 'link' chúng lại, như những bài mà bạn đang đọc... Và do đó, 'từng người tình đã bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ'...
...Dạy tiếng Anh từ cách đây 30 năm, làm việc với Tây 20 năm, nay khả năng tiếng Anh của tôi bỗng bị lộn xộn - dễ bị rơi vào 'điểm mù', lúc được, lúc mất, do đó tôi không còn làm ra tiền nữa, mà chỉ là người làm vườn... Tuy nhiên, chỉ riêng có phần giao tiếp tiếng Anh là 'vẫn còn chạy tốt'..., và đặc biệt là nhớ rất tốt tất cả những 'chuyện tình' đẹp đối với các nàng, vì dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên bóng hình bất kỳ em nào mà đã chơi thân với tôi, dù ngắn hay dài...
Tôi bắt đầu bị rối loạn đầu óc từ năm 23-24 tuổi và không có cách gì cứu vãn nổi!, và do đó tôi muốn chết... Nhớ lại có đọc Kinh Thánh, biết Chúa mất năm 32-33 tuổi, tôi rất vui lòng nếu năm 32 tuổi thì tôi sẽ... chết!
Tôi ước mơ được chết và hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, tôi mong sao cho cái chết đến... Nhưng tôi vẫn không chết...; đêm 31/12 cách đây 10 năm, thấy trên ti-vi có số '2010', tôi đã khóc... Tôi chỉ bắt đầu yêu bóng đá từ năm 1998, khi thấy Việt Nam ra đấu trường quốc tế bị thua liên tục, nhưng năm đó đội tuyển VN đang thua Indonesia 0-2, lại bị ăn 2 thẻ đỏ, thế mà nhờ một phép 'thần' nào đó mà lại hòa Indo nhờ Văn Sỹ Hùng, và sau đó Lào lại thắng Malaysia, cuối cùng VN có chiếc huy chương đồng đầu tiên trong lịch sử (không kể trước 75)..., từ đó, vì thấy... tội nghiệp cho Việt Nam, nên tôi theo chân đội tuyển VN từ năm 1998 đến nay..., và hàng năm, hễ cứ thấy đội tuyển VN ra quân là tôi biết mình vẫn còn... sống!, híc..híc...
Hôm nay đi dự đám cưới, quái lạ!, có một anh hàng xóm (nhà thầu) đến bàn cụng ly, trừ phía tôi...; tôi cũng biết là anh ta đến mục đích là để chào hai ông chủ là chính (vì họ đang có làm ăn với anh ta)... Lúc đó tôi cũng tự hỏi nếu mọi người - trong đó có các blogger hay fbker, có người hoặc thương/mến, hoặc lạnh nhạt/đối xử không tốt với tôi, thậm chí có thể ghét... thì cũng được, vì tôi dù nói dù cười thì bên trong tâm hồn tôi cũng là một... tảng băng, và vì tôi nghĩ tôi là một người đã chết!...
Có điều là tôi buồn cho VN của mình... Người Việt mình rất sùng bái Lão Tử (Khổng Tử, Trang Tử, Quan Công, kể cả ông Trump...), tôi cũng có, nhưng tôi biết là các bạn đã nhầm lớn, tôi cũng đã nhầm lớn, vì người Tàu 'không hề tôn trọng Lão Tử' tí nào!
...Thiệt! Khoảng năm 1990, ở VN (trên tivi) có chiếu phim 'Tây du ký' (sản xuất năm 1986) của Tê Cu rất hay, nhưng 'kỹ xảo điện ảnh' của TQ thời đó còn rất kém, có thể tạm xem phim này là phim 'gốc' (orginal)...
Và sau đó là các phim 'remix' (phim chế) của người Tàu, trong đó, mới đây, cũng của TQ, có tên là 'Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung'* hay hơn phim 'Tây du ký' rất... nhiều, vì là một phim Hollywood nên 'kỹ xảo điện ảnh' đã đạt được đỉnh cao (như trong phim 'Kong - đảo Đầu Lâu), trong đó:
Người ta đã tùy tiện đồng nhất Tổ sư của Đạo giáo là Bồ Đề Tổ Sư với Thái Thượng Lão Quân!!!.... Việc ra đời và tồn tại sau này của Tôn Ngộ Không là do bộ ba Bồ Đề Tổ Sư, Ngọc Hoàng Thượng Đế và Quan Âm 'âm mưu' với nhau từ trước!!!... Bồ Đề Tổ Sư - Tổ sư của Đạo giáo đỉnh đỉnh đại danh lại là môt tên... tay sai của Ngọc Hoàng!!!... Vị Tổ sư của Đạo giáo này - mặc dù là sư phụ của Tôn Ngộ Không - đã bị võ công MMA của Quỷ Vương tức Ngưu Ma Vương đánh chết đến nỗi bị 'hồn phi phách tán' chỉ trong vòng 'một chiêu', tức bị đánh chết chỉ trong dưới... 10 giây!!!...
Nhân tiện, hồn phi phách tán là gì? 'Trong truyện tu tiên từ xưa đến nay
các tác gia Tàu tựu chung đều cho rằng hồn phi phách tán, hình thần câu
diệt, không thể luân hồi là kết cục bị thảm nhất’, tương tự như trong truyện 'Liêu Trai'...
Và kể từ thời khắc đó, Tổ sư của Đạo giáo đã bị tan biến thành hư vô, vĩnh viễn không còn trong tam giới (thiên giới, địa giới và nhân giới) nữa!
Đặc biệt, khuôn mặt của Tổ sư Đạo giáo giống tên 'Tàu' Hải Nhất Thiên đã từng đóng vai Lệnh Hồ Xung 'ai lớp du bặt bặt' với Nhậm Doanh Doanh trong phim 'Tiếu ngạo giang hồ-2013'!!! (H.1), hahaha...
Quả là quá... 'hỗn'!
Đó là chưa kể Tề Thiên Đại Thánh tiếng Tàu La-tinh gọi là 'Qi Tian Da Sheng', Tôn Ngộ Không (Chân Tử Đan) là 'Sun Wukong', Cửu Vĩ Hồ Ly là 'Gumiho' trong tiếng Hàn..., suy ra, không phải 'học tiếng Háng để làm trong sáng tiếng Việt', mà không chừng ngược lại, trong một chừng mực nào đó, tiếng Háng cũng rất là nguy hiểm!... Lưu ý rằng có vô số 'phiên bản' (cover) và 'chế bản' (remix) tùy tiện về Lão Tử, do đó, nói chung, có thể Lão Tử chỉ là một nhân vật hư cấu của Tàu, thế mà!
'Thế mà' cái gì?
-'Người Việt không chịu trưởng thành, đời sống tinh thần nghèo nàn. Họ là những kẻ khát khao truyền giống, hưởng thụ nhục dục, và thể hiện khả năng sinh đẻ. Khát vọng lớn nhất là khẳng định sự tồn tại của mình bằng việc thủ đắc và phô trương những nhu cầu vật chất, đó là hệ quả của đời sống nghèo khó quá lâu (?). Lười biếng suy tư và học hỏi nên kém cỏi nhận thức (não nhỏ như trái nho). Sau cùng, là ác độc và ích kỷ, một cách tự nhiên, và tham lam, một cách bần tiện.' (NHẬN ĐỊNH CỦA MỘT NGƯỜI MẮC ĐẰNG DƯỚI VỀ NGƯỜI VIỆT HÔM NAY, fb Giáo Làng)
Ngắn hơn, fbker LV Chiêm Mỹ Sơn viết:
-'Một dt lang thang bụi đời 2000 năm, tồn tại nhờ niềm tin. Bảo sao người DT (Do Thái) không sỏi đời, chai lì, lạnh lùng, sắt đá, thực dụng'...
Và cụ thể hơn, trên fb (Son Tran) có đăng:
-'Ngày xưa cha ông đi chân đất,phương tiện công cụ lạc hậu mà vẫn vươn lên ngạo nghễ như tre ngà Phù Đổng đánh tan bạo quyền. Ngày nay ta có xe máy, cái điện thoại trong tay kết nối cả thế giới... trời ơi! Vậy hà cớ gì chúng ta vẫn lạch bạch như con vịt chạy theo nước người ta đến rã rời chân tay với tụt hậu đói nghèo trí não u linh như vừa rụng lông ra khỏi động. Đù mẹ, nỗi niềm này... đến một ngày chó cũng bỏ chủ mà đi có phải vậy không bạn của tôi?'...
...Đúng vậy, sau đây là một câu hỏi cho các bạn... tưởng rằng mình rành 'Tây' lắm (lưu ý rằng các bản nhạc trong 'H.2' được rất nhiều nước/dân tộc trên thế giới hát và 'dance' (nhảy/khiêu vũ), kể cả dân Tàu (vd, TikTok...), dĩ nhiên là kể cả dân Việt..., tên của bản nhạc từ nhiều nước đều là tiếng Anh, chứ không lẽ bằng 'tiếng Tàu... cuốc té': bố ai biết!:
-Trong số 20 bản nhạc 'TOP HIT 2020' (được hát/có lượt view nhiều nhất trên thế giới, H.2), bạn biết được bao nhiêu bản? Và nếu mỗi ngày/mỗi tuần bạn tiếp '100 người' thì trong đó bạn nói chuyện với bao nhiêu 'thằng Tây'?
Riêng tôi, tôi chỉ biết đại khái 1-2 'bản' hay 2-3 'thằng Tây', tức chỉ biết chút chút cỡ '5-10%' về cái được gọi là 'phương Tây' mà thôi, nếu bạn cũng cỡ đó thì xin đừng dẫn dắt 'thế hệ trẻ' quay lại xứ Tàu mấy ngàn năm về trước!, nói chung là xin vui lòng bớt nói 'Tàu' đi một chút có được không!
Và lưu ý rằng, ngoài 20 bản nhạc mới mà tôi giới thiệu, đa số những bản nhạc mới mà tôi biết là nhờ 'giới trẻ' như các bài 'More than I can say' (Yêu em hơn những gì anh nói, Leo Sayer), 'Faded' (Phai tàn, Alan Walker), 'So far away' (Martin & David, Xa rất xa) hay 'Leave a light on' ('Khát vọng')... làm tôi khi nghe cảm thấy rất yêu đời..., quả thật, hầu như tối nào tôi cũng mở clip để xem... nàng:
-More than I can say (Eunhee Yoon Dance): https://www.youtube.com/watch?v=dpxoC9l2Kms&t=155s,
đến CLB bóng chuyền trẻ, tôi nghe - một cách rung động - bài:
-So far away (Martin Garrix & David Guetta): https://www.youtube.com/watch?v=o7iL2KzDh38,
và tại phòng Gym, tôi rất say sưa với bài:
-'Faded' (Kizomba Dance, H.3): https://www.youtube.com/watch?v=mwcjrN7OQ8g...
Vâng, tôi rất thích bài 'Leave a light on' vì nó có lời:
-Nếu em có bất cứ sai lầm nào thì đừng bỏ cuộc, vì có anh luôn luôn ở bên em: https://www.youtube.com/watch?v=iudEfcbhb10
Vì... yêu đời trở lại mà tôi đã đi tập Gym rất siêng năng và đã có vài cái 'cơ bắp nhỏ' ban đầu, nên bạn nào muốn... sống thì hãy hỏi tôi về... 'kỹ thuật Gym' và... đường cong của các em nhé (H.4), thiệt!
Vâng, dường như mỗi con người - như một nghệ sĩ biểu diễn 'kịch câm' - đều có một khát vọng, một cái 'leave a light on' vô hình vô ảnh, tìm mãi cả đời cho đến... chết mà vẫn mãi... tìm, đó không phải là một 'người yêu' cụ thể mà là 'love' - một thứ tình yêu trừu tượng đẹp long lanh, và do đó con người có khát vọng sống!...
Vâng, bằng mọi giá, tôi phải... sống!
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.
Ngọc Hoàng Thượng Đế tiếng Anh là Jade Emperor. Ngưu Ma
Vương = Bull Demon King. Nhị Lang Thần (Dương Tiễn) = E Lang Seng!...
2.
Thiết Phiến công chúa (em của Ngọc Hoàng, vợ của Ngưu Ma
Vương) = Princess Iron Fan.
3.
Tề Thiên Đại Thánh = The Monkey King.
*Phim 'Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung' (sản xuất năm 2014): Với thời gian hậu kỳ kéo dài xấp xỉ 3 năm, không quá ngạc nhiên nếu chỉ từ trailer, “Đại Náo Thiên Cung” đã đem đến cho người xem một cách nhìn khác về trình độ làm phim của xứ sở Kung fu: Nếu chỉ xét về khoản kỹ xảo thì nó đã đủ sức để cạnh tranh cùng “gã khổng lồ” Hollywood... Ngọc Đế thì có thêm “thú cưng” là Thần Rồng, một sinh vật có thể được xem là điểm nhấn của phim với từng đường nét chi tiết, đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng đáng gờm. Các thiên binh và thiên tướng trong những bộ “hoàng kim giáp” oai nghiêm tạo cảm giác thực sự chuyên nghiệp cho một dự án điện ảnh được đầu tư thực sự nghiêm túc. Mặc dù có phần hơi “ảo diệu” trong những cảnh chiến đấu, nhưng “Đại Náo Thiên Cung” không hề tạo cho người xem cảm giác nhàm chán hay khiên cưỡng ngáp ngắn ngáp dài xem cho hết bộ phim. https://www.youtube.com/watch?v=B4Sa7kP4WkE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét