Tôi không nghĩ rằng
thiên đường và địa ngục là... khác nhau.
Nếu bạn cho là thiên đường, thì đó là thiên đường.
Nếu bạn cho là địa ngục, thì đó là địa ngục.
Có người cho cái chết1 là hạnh phúc,
và sống tức là… đau khổ.
Với tôi, dường như người đó đã nói… đúng.
*
Sáng nay đi uống cà phê, tôi thấy
những cây điều có bóng đen bên dưới,
trên chúng là cả một bầu trời xanh thẳm,
và những cành trứng cá thoải mái vui đùa bay bay theo làn gió.
Mặt trời càng rực rỡ, cái bóng dưới cây điều càng đen.
Gió càng thổi mạnh, những cành trứng cá càng ngã ngớn.
Phải chăng, thiên đường càng ‘sống’, thì địa ngục càng ‘động’.
Và… phải chi lúc đó có một bóng hồng,
thì cái hạ giới này bỗng trở thành… diễm tuyệt.
*
Và tôi thấy một chiếc xe máy, chở bốn người2,
tôi cảm thấy có một điều gì đó rất không ổn.
Rồi tôi bỗng nghe mấy tiếng ‘ầm’, ‘đùng’, ‘xoảng’,
tưởng quán cà phê sụp đổ, hay có ai đó ném… lựu đạn,
mấy người trong quán dáo dác chạy ra xem,
té ra có một cậu bé chở một tấm tôn,
gió thổi mạnh, tôn rơi xuống đường,
tạo thành tiếng động kinh hoàng.
*
Tôi bỗng nhớ lại.
Có một hôm, buồn buồn, tôi đi dạo,
quán cà phê vắng bóng người, chỉ có bà chủ quán.
Tôi mới tâm sự rằng:
‘tôi có nhiều mối tình, nhưng chỉ trên… đường đi,
mà chưa có nàng nào dẫn tôi vào nhà,
và chiêu đãi món ‘canh chua cá lóc’.
Thế mà ngay ngày hôm sau, câu chuyện này
đã vào tai các ‘ông, bà tám’3 khác.
Ôi, thói đời… chán thật!
*
Chiều hôm đó buồn bực, đi lang thang,
tôi có làm vài ván bài nho nhỏ, và… thua,
chiều hôm sau vui, tôi thắng, tức là… hòa.
Thế mà có một bà tám chua ngoa, nói:
‘ổng đến ăn hết tiền của tụi tui’.
Bà ấy tên gì, tôi đâu có biết,
tôi chỉ nhớ bà ta có một bản mặt rất là... phù thủy.
*
Các người chỉ... rình rập ở ‘chợ đời’,
xem thử người ta có ‘chuyện’ gì,
rồi đem ra kể cho sướng miệng hay lỗ nhĩ.
Còn tôi chỉ là cánh chim bạt gió,
bị cuộc đời đả thương tơi tả,
mấy khi ghé nhà ai,
có khi mười năm mới gặp lại,
mà ở đời, có mấy cái... mười năm?
*
Nếu cho tôi... nằm đọc truyện,
tôi sẽ đọc truyện ngắn của cô ‘Có khi nào’4.
Nếu tôi được chấm giải... Nobel,
tôi cũng sẽ dành cho cô ấy.
Vì tôi tạm nghĩ, cô viết ‘tự do’
mà không quá ‘đỏ’, không bị ‘chỉ đạo’,
không bị ràng buộc bởi dư luận,
đặc biệt là, không viết để... khoe khoang.
*
Và tôi càng nhớ lại.
Khi đứng trước những chiếc chuồng ong5,
một con ong đi gom ‘phấn hoa’ về,
đến trước cửa chuồng, chưa kịp vướng vào que chắn6,
đã kiệt sức rơi xuống đất, và… chết.
Con ong, con kiến vất vả cả đời,
làm hết… bổn phận của mình, rồi… ra đi.
Ta cũng phấn đấu cả đời, để được chỉ có... hai mét đất7,
Ta cũng phấn đấu cả đời, để được chỉ có... hai mét đất7,
kiếp người ‘tội nghiệp’ có khác gì!
*
‘Khi ta sống thì nhiều người cười,
khi ta chết thì nhiều người khóc’.
Câu chém gió này xưa như trái đất.
Trong 'một cõi đi về' này,
tôi đã vay từ cát bụi những gì,
tôi sẽ trả lại sòng phẳng,
tôi đâu có cần ai… khóc.
*
Có cô bán cà phê, rất ‘cong’.
Hồi đầu tôi không để ý,
nhưng sau thấy cô cư xử rất nhẹ nhàng,
làm tôi cảm thấy bắt đầu có… rung cảm.
Tôi không cần ‘cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy’ nữa,
vì tôi đã có sẵn em mỗi ngày để… yêu thương!
*
Thiên đường hay địa ngục là do người ‘nhìn’.
Đứng trước thói đời đen bạc, là đàn ông,
nếu thấy một bóng hồng diễm ảo,
xuất hiện trong một phút giây,
tôi bỗng thấy… thiên
đường.
---------
Chú thích:
1. Cái chết: ‘Cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo
hóa’ (Steve Jobs).
2. Chở bốn người: gia đình nghèo, có 4 người mà chỉ có 1
chiếc xe máy.
3. Bà tám: có lẽ ngoài Bắc gọi là bà ‘buôn dưa lê’, hình như chữ ‘lê’ ở đây xuất phát từ thành ngữ ‘ngồi lê đôi mách’.
4. Có Khi Nào: tức là blogger ‘Võ Đan Thùy’ hay 'Tám Thùy', chuyên viết
truyện ngắn (có thực) về những mảnh đời cơ cực. (Tôi cũng mới phát hiện ra, thơ tình của blogger ‘Ái Nữ’... hay!)...
5. Chuồng ong: làm bằng gỗ, dùng trong chăn nuôi hộ gia
đình.
6. Que chắn: một cái thanh gỗ dùng để chặn đường con ong
bay vào tổ, mà nó phải bỏ lại ‘phấn hoa’ tại đó.
7. Hai mét đất: Có một hôm, có một vị thần bảo một người nọ:
‘Ta cho ngươi được quyền lảm chủ tất cả những khoảnh đất nào mà nhà ngươi bước
qua kể từ giờ này đến lúc sập mặt trời’. Người ấy bèn dậy thật sớm, cắm đầu cắm
cổ chạy, vì lòng tham vô đáy muốn được càng nhiều đất càng tốt, y chạy mãi,
chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mặt trời lặn, vì chạy quá sức, y ngã đùng ra mà
chết. Cuối cùng y chỉ được có ‘3 thước đất’ (Lev Tolstoi).
2. Gửi nắng cho nàng
Thơ ngây, tím dạo tiếng đàn
Bóng hồng lơ lững, ai hoang mang lòng
Tím đưa ánh mắt thu hồn
Tím đưa cong dáng, ai mong tím… gần
…
Gió làm tôi bỗng bâng khuâng
Ngoài kia lạnh lắm phải không cô nàng
Ngày mai tôi gửi nắng vàng
Để cô gợi nhớ, gẫy đàn tương tư.
Bóng hồng lơ lững, ai hoang mang lòng
Tím đưa ánh mắt thu hồn
Tím đưa cong dáng, ai mong tím… gần
…
Gió làm tôi bỗng bâng khuâng
Ngoài kia lạnh lắm phải không cô nàng
Ngày mai tôi gửi nắng vàng
Để cô gợi nhớ, gẫy đàn tương tư.
3. Lối cũ ta về
Lối cũ ta về, không bóng em
Mưa không buồn động, gió mênh mênh
Rừng điều im ắng, mơ hình bóng
Chiều sa, ta ngóng, dáng ai mềm
…
Lối cũ ta về, cô đơn đêm
Tình yêu tưởng tượng chỉ… mơ huyền
Giờ em nơi đó, ta thèm muốn
Gối bỗng cong mềm, không phải em!
Mưa không buồn động, gió mênh mênh
Rừng điều im ắng, mơ hình bóng
Chiều sa, ta ngóng, dáng ai mềm
…
Lối cũ ta về, cô đơn đêm
Tình yêu tưởng tượng chỉ… mơ huyền
Giờ em nơi đó, ta thèm muốn
Gối bỗng cong mềm, không phải em!
4. Ngày gió trở mùa
Tháng tám còn đâu hỡi tím ngoan
Tháng hai vội báo chốn vô thường
Người đi người ở, đời sao ngắn
Ngắm tím cười tươi, ai thấy... thương
…
Ngày gió trở mùa thấy tím quay
Mù sương trước mắt, ướt rơi nhòa
Ngóng ai, tím ngóng nơi xa đó
Bỏ lại tình ai, ở phía sau
...
Chiều qua phố núi, trời, mây, gió
Lá rụng trong tim, lá rụng đời
Mỏi mòn ta gom từng chiếc một
Lá động rung đời, rơi vẫn rơi.
Tháng hai vội báo chốn vô thường
Người đi người ở, đời sao ngắn
Ngắm tím cười tươi, ai thấy... thương
…
Ngày gió trở mùa thấy tím quay
Mù sương trước mắt, ướt rơi nhòa
Ngóng ai, tím ngóng nơi xa đó
Bỏ lại tình ai, ở phía sau
...
Chiều qua phố núi, trời, mây, gió
Lá rụng trong tim, lá rụng đời
Mỏi mòn ta gom từng chiếc một
Lá động rung đời, rơi vẫn rơi.
Lưu comt Giáo Làng:
Trả lờiXóaDường như công việc đó cũng là một liệu pháp tâm lý cho riêng tôi. Ngoài công việc thường ngày, thì giờ còn lại tôi đắm mình trong câu chuyện, viết viết xóa xóa, tìm cho ra một từ hoặc một câu, một đoạn có thể vừa chuyển tải đúng ý nguyên tác, vừa đủ trôi chảy trong tiếng Việt, để người đọc ít có cảm giác thô cứng, lượng sượng chừng nào tốt chừng đó...: nói đúng quá, GL ơi!
GL giỏi quá đi, hihi...
Lưu com Châu Thanh Thủy:
Trả lờiXóa"Nhưng nhìn chung là chị đều rời xa họ vì họ không thể là tương lai của chị được em à": phát biểu này rất hợp lý, CTT à.
Mỗi người là một kiếp người, ảo sẽ bền, thật sẽ... tan, hihi...
Lưu comt Mưa rừng chiều:
Trả lờiXóaLối cũ ta về, không bóng em
Mưa không buồn động , gió mênh mênh
Rừng điều im ắng, mơ hình bóng
Chiều sa, ta ngóng, dáng ai mềm.
NHÀ em vẫn lối hoa giăng kín
XóaGOM cả mây trời xuống lối đi
LÁ hát trên cây reo khúc nhạc
BÀNG hoàng tôi đứng khúc tình si
hiiiiiiiiii...... tặng Lá bàng bài họa đề cám ơn LB đó.....
Thì ra, có thể kết luận rằng thì là: Thiên đường của LB phải có một bóng hồng... diễm tuyệt! Nếu thiếu thì nơi đó sẽ biến thành... địa ngục ngay! Phải vậy ko anh chàng Don Juan? hehe...
Trả lờiXóa"Mặt trời càng rực rỡ, cái bóng dưới cây điều càng đen.
XóaGió càng thổi mạnh, những cành trứng cá càng ngã ngớn.
Phải chăng, thiên đường càng ‘sáng’, thì địa ngục càng ‘động’.
Và… phải chi lúc đó có một bóng hồng,
thì cái hạ giới này bỗng trở thành… diễm tuyệt.", hihi...
Ui quên, hôm nào LB phải... thử tài dịch thuật của Giáo nhé, hihi...
XóaThiên đường đâu xa, ở ngay gần a đấy thôi, hihi. Chúc a đêm an lành nha
Trả lờiXóaTrùi, bóng hồng mới vừa xuất hiện, đã vội bỏ đi ngày, về HN rồi, híc.. híc... Chúc ngủ ngon nghen sư muội.
XóaNgày gió trở mùa thấy tím quay
XóaMù sương trước mắt, rơi rơi nhòa
Ngóng ai, tím ngóng nơi xa đó
Bỏ lại tình ai, ở phía sau.
"Cái đẹp cứu thế giới", nhưng những "bóng hồng" thì dễ làm người ta sa ngã lắm Lá Bàng ơi! Thiên đường và địa ngục là MỘT mà! Hic hic...
Trả lờiXóa"Tôi cũng mới phát hiện ra, thơ của blogger ‘Ái Nữ’ rất hay". Câu này nếu đổi thành "tôi mới phát hiện ra thơ của Ái Nữ" thì sẽ chính xác hơn. Người ta biết đến văn của tôi là chính, chứ còn thơ thì người ta ít đọc, vì đâu có mấy khi tôi làm! Tuy nhiên người ta hay than "truyện ngắn" của tôi không được... ngắn, mà đọc thì rất... đau đầu. Những entry như của Lá Bàng thế này dễ đọc hơn.
Ui, thế à, Ái Nữ cho đường dẫn khoảng 3 bài văn (chọn lọc) của bạn, LB sẽ có đánh giá.
XóaCám ơn nàng (!). Chúc ngủ ngon.
À, quên, cái vĩ đại nằm trong cái tầm thường, nên LB thấy gì, kể nấy, hihi...
XóaLB có sửa lại chút chút rùi nghen cô nương.
XóaLá Bàng đòi đọc những 3 bài kia à? Rồi đừng có hối nhé! Thương tình, tôi dẫn ba bài không dài nhất cũng không "đau đầu" nhất.
Xóahttp://ainu.blogtiengviet.net/2013/10/04/cacy_gaosy_thadaing_hiar_u_van_a_aim_mac
http://ainu.blogtiengviet.net/2014/02/16/p5550765#more5550765
http://ainu.blogtiengviet.net/2013/10/01/ngadar_i_nar_i_tiaoing_van_var_kar_ch_ng
Uh, LB sẽ đọc rồi sẽ gửi nhận xét cho nường nhé,
Xóangày mới ngọt ngào.
À, LB có đọc ‘sơ’ qua 4 entry của Ái Nữ, trước mắt, LB chấm điểm cao bài thơ ‘Những giây phút bừng sáng’, nó sẽ đạt điểm tối đa nếu được nàng sửa cho nhẹ đi một tí, ví dụ ‘Soi rọi khắp nhân gian’!…, bài ‘Người Nổi Tiếng và vở kịch ngày Cá tháng Tư’: LB ủng hộ phát biểu này: ‘Tôi không quan tâm đến điều này, bởi vì tôi là cơn gió thổi qua tâm hồn các bạn trong phút chốc rồi có thể không bao giờ quay trở lại’…, bài ‘Khi thế giới đổi thay’: LB chấm câu: ‘Xã hội này trong mắt nó nhốn nháo một cách lố bịch và thảm hại, nhưng nó không biết phải làm gì để không trở thành giống như họ. Người giàu thì bị chửi rủa và khinh bỉ, người nghèo cũng bị chửi rủa và khinh bỉ. Người ta luôn chửi rủa và khinh bỉ lẫn nhau’…, bài ‘Cây gậy Thương Hiệu và đám mây Lý Thuyết’: LB bỗng quên mất ông Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Hữu Tùng và Năng Lực Siêu Hình Trong Vũ Trụ gì gì rồi, híc.. híc…
XóaÀ, trong số các ‘người nổi tiếng’, sáng hôm qua có một người đã chết, Ái Nữ sang nhà LB xem entry 523 nghen, chúc chiều ngọt ngào, cô nàng (!) nhé.
Lưu comt Mực Tím:
Trả lờiXóaThơ ngây, tím dạo tiếng đàn
Bóng hồng lơ lững, ai hoang mang hồn.
Lưu comt Yến Phạm:
Trả lờiXóaTháng tám còn đâu hỡi én ngoan
Tháng hai vội báo chốn vô thường
Người đi người ở, đời sao ngắn
Ngắm tím cười tươi, ai tthấy... 'sương'.
Một quan niệm giữa sự sống chết rất đáng để suy nghĩ.
Trả lờiXóaCảm ơn Nha Gom La Bang. Chúc bạn vạn sự như ý!
Bạn bình rất... đúng ý mình, rất vui,
Xóachúc ngày mới tốt lành.
Chiều qua phố núi, trời, mây, gió
XóaLá rụng trong tim, lá rụng đời
Mỏi mòn ta gom từng chiếc một
Lá động rung đời, lá vẫn rơi.