Xin gọi cho nhau tiếng thì... thầm
Xin gọi cho nhau chút tình thâm
Xin gọi cho nhau mùa đông đến
Xin gọi cho nhau, sưởi ấm lòng
(NGLB)
Thế rồi 40 năm trôi qua… Tối hôm qua, LB có ngồi nhậu chút chút
với mấy nàng đang sinh sống tại Sài Gòn và mấy Việt kiều từ Mỹ, Đức, Thái… về
VN chơi Noel và Tết Tây. Ôi, không ngờ vẫn còn gặp lại nhau, mừng quá! Về nhà,
suy nghĩ một đêm và hết một cử cà phê sáng, LB mới viết bài này. Tại sao mở đầu
bài viết, LB lại nhắc đến cuộc gặp này, vì LB nhìn đời không phải chỉ đơn thuần
bằng cặp mắt của mình ở trong nước, mà còn có sự ‘hỗ trợ’ bởi những cặp mắt đến
từ ngoài đất Việt.
1. Ồ, ông tiến sĩ trên ti-vi
LB có đến một nhà ‘hai lúa’, vợ chồng anh ấy nói:
-Tôi có thấy anh A phát biểu trên ti-vi, trên VTV1 luôn đó!
Rồi mấy tháng trôi qua, chả có ai nhớ ông ‘tiến sĩ’ đó cả,
lý do: tôi sống cuộc đời của tôi, vợ chồng họ sống cuộc đời của họ, còn
‘ông’ sống cuộc đời của ông.
Nói thiệt, hihi…, nhìn lên ti-vi, thấy có ông nào phát biểu
đó, mà trước cái tên ‘Nguyễn Văn X’ lại có thêm chữ PGS-TS hay GS-TS, thì... ‘xưa’
lắm rồi. Có lẽ, bây giờ cái danh xưng GS, TS hết ‘linh’ rồi, híc.. híc…, chẳng thà họ
để là Vụ trưởng/Cục trưởng, Hiệu trưởng, chuyên gia… thì may ra còn
có ít nhiều sự quan tâm của khán giả.
Tại sao vậy?
Vì ngày nay, đại học tùm lum à, quanh xóm LB có 1 cô giáo
dạy mẫu giáo, 1 anh chàng làm ở cây xăng và 1 thanh niên học dốt + thi rớt đại
học, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, về thăm quê, nghe báo cáo rằng xóm mình có tới
‘3 đại học’, rồi họ sẽ lên thạc sĩ, tiến sĩ/giáo sư, biết đâu đấy, híc.. híc…
Vì ngày nay, thạc sĩ hay tiến sĩ, kể cả những người làm và bảo vệ luận văn ‘mời
bia’ trong nước, hay các đại biểu ra trường từ Viện AIT Bangkok, Sidney, Amsterdam, Singapore gì gì đó, thì chỉ có khoảng 50% là làm việc được thôi à. Lý
do là tất cả các trường đại học trên thế giới (trừ một số trường chuyên ngành
‘tổ chức/báo chí’...) thường thiếu 2 phần vô cùng quan trọng là ‘phương pháp làm
việc/ tổ chức công việc’ và ‘kỹ năng viết/ làm báo cáo’ (writing/ reporting). Lý do thứ hai là thực tế ở VN gần như hoàn toàn khác ở nước ngoài, mà cái mớ kiến thức 'Tây học' đó có thể bị vô hiệu hóa bởi 'tính cộng đồng' hay 'các sự vụ đan xen chằng chịt ở hiện trường'. Lý
do thứ ba là, có làm việc được cũng không làm việc được, vì việc gì mà ở nước
ngoài làm 1 năm, thì ở VN phải làm hết 10 hay 30 năm, thiệt, lại lý do: phải qua
rất nhiều cấp xét duyệt, phải chờ các xếp ‘ngâm cứu’, và quan trọng nhất là
công việc đó có phù hợp với ‘lợi ích’ của nhóm hay không (nhóm lợi ích, nếu
không thì phải đợi dài dài, híc.. híc...).
Và còn nhiều lý do khác...
Bởi vậy, đối với mấy ngài ‘TS’ mà là người của công chúng, thì xin thưa thật, các ngài không được mấy cặp mắt trước ti-vi... tôn trọng như mấy ngài nghĩ đâu, trừ phi người xem có ấn tượng về tính liêm khiết, thực tế, khiêm tốn, sâu sắc và thái độ quan tâm đến ‘lão bá tánh’ của quý ngài (như ông Obama í, hihi...).
Bởi vậy, đối với mấy ngài ‘TS’ mà là người của công chúng, thì xin thưa thật, các ngài không được mấy cặp mắt trước ti-vi... tôn trọng như mấy ngài nghĩ đâu, trừ phi người xem có ấn tượng về tính liêm khiết, thực tế, khiêm tốn, sâu sắc và thái độ quan tâm đến ‘lão bá tánh’ của quý ngài (như ông Obama í, hihi...).
2. Ôi, nhà sử học
Ui, mấy hôm nay lùm xùm cái vụ ‘nhà sử học Dương Trung Quốc’
gì gì đó, mà làm LB phải đọc nhiều bài trên mạng, híc.. híc… (Dưới đây LB
gọi là ông Q, vì LB chơi blog không phải là vì mục đích ‘cá nhân’).
Trong mấy entry trước, LB có nhấn mạnh là ‘nhà toán học’
khác với ‘nhà nghiên cứu toán học’, ‘đại văn hào/đại thi hào’ khác với ‘nhà văn/thơ’,
‘nhà khoa học’ khác với ‘nhà nghiên cứu khoa học’ (ta chơi blog cũng là đang có ít nhiều làm ‘khoa học’ vậy, hihi...), hay nói nôm na là:
-nhà ‘triết học’ khác với nhà ‘học triết’ (nghiên cứu triết)
-nhà ‘sử học’ khác với nhà ‘học sử’ (nghiên cứu sử)…
Chẳng hạn như ta đã biết, nhà bác học Einstein khác với các
nhà nghiên cứu đang làm ở các viện Vật lý, nhà toán học Ngô Bảo Châu hay Hoàng
Tụy (định lý ‘Tụy’) khác với các thầy đang làm việc cho các khoa Toán, đại văn
hào Mạc Ngôn hay đại thi hào Nguyễn Du khác với nhà văn/thơ mà thường
ra vào ở các câu lạc bộ…
Chắc ai cũng biết từ ‘bồi bút’ (LB mới vừa biết thêm từ ‘bồi
sử’ nữa, sr.) được dùng để chỉ các ‘nhà nói theo’ hay các ‘nhà nhai lại’. Hoàn toàn khác
nhà ‘bồi sử’,
-nhà sử học, như Tư Mã Thiên hay Ngô Sĩ Liên chẳng hạn, là
nhà ‘sáng tạo’ - phải ít nhiều đưa ra được một cơ sở lịch sử mà kết
nối được giữa quá khứ và hiện tại, phải khách quan mà các chế độ khác nhau cũng
(tương đối) thừa nhận (ví dụ như cuốn 'Đại Việt sử ký toàn thư', không lẽ có một cuốn sách Sử ‘xưa’ chính thức nào đó mà
‘phe này’ thì nói thế này, còn ‘phe kia’ thì nói hoàn toàn ngược lại!).
Lịch sử Việt Nam không thể được viết bởi 1 số người hay 1
nhóm người, mà được viết bởi chính nhân dân, dân tộc VN.
(Nguyễn Minh Luân, nguyentandung.org)
Tại sao vụ ‘ông Q’ lại um sùm trên mạng vậy? Tại vì ổng là người
của công chúng!, là nhà sử học! (a di thò phò, xin thứ lỗi cho bần tăng!). Chả
lẽ ai là ‘nhà’ gì đó thì mới có tiếng nói quyết định về chuyện ‘Quốc hoa’? chuyện 'Tết Tây, Tết ta'?, chuyện
Hiến pháp?, hay chuyện ‘Hoa hậu đeo biển sai tên nước và cầm cờ ngược?’... Thiết nghĩ, là
blogger bình thường, ta cũng có thể ‘bình’ ít nhiều về các vụ này chứ không cần đến ‘nhà’
nào đó, phải hôn?
Đối với việc ông Q ‘không bấm nút’ gì đó, (LB không bình v/v
ông ‘đúng hay sai’), thiết nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, vì ổng cũng chỉ
là một người bình thường thôi, có gì... ghê gớm đâu! Lưu ý rằng, đôi khi sự ‘không
đồng ý’ lại là động lực tiến hóa của xã hội, mặc dù có thể có vấn đề, nhưng nếu
100% đồng ý mới là hoàn toàn có vấn đề. Các bạn nghĩ thử
xem, nếu 100% cử tri đều bỏ phiếu cho ông Obama thì có mà… điên, đúng hôn?
Quay lại chuyện ‘Hoa hậu Trần Thị Quỳnh đeo biển sai
tên nước và cầm cờ ngược (vào đêm chung kết, 23/11/2013, tại Quảng Châu,
Trung Quốc). Ta cũng biết là người Việt thường có tính để ý ‘chi tiết’, một cái chữ
‘VIETNEM’ to như thế mà cả đám người đi theo (và bản thân cô Quỳnh) cũng không hề
hay biết?, rồi sau đó chả thấy ai bị kỷ luật hay từ chức cả? (mặc dầu bà Kaman
Cheng, trưởng Ban tổ chức Mrs. World 2013 đã có thư xin lỗi).
Ở tầm vĩ mô, không biết các blogger nghĩ thế nào, chứ nếu là
ông Bao Thanh Thiên thì ổng sẽ thức sáng đêm và đặt câu hỏi:
-Trong gần 60 năm nay, ta đã tổ chức/tham dự rất nhiều cuộc thi hoa hậu trong
nước (có lẽ đầu tiên là vào năm 1955, hoa hậu Công Thị Nghĩa,
thời Ngô Đình Diệm), rồi nước ngoài, có bao giờ ta đeo biển mà viết sai tên ‘Việt Nam ’ chưa?
-Tại sao chuyện không xảy ra ở trong nước, ở các nước khác,
mà lại xảy ra ‘đúng’ ở Trung Quốc?
Và thiết nghĩ rằng 2 câu
hỏi này không dành riêng cho ‘nhà sử học’, phải hôn?
3. Cuộc đời này giống như một đoạn phim
3. Cuộc đời này giống như một đoạn phim
Sáng nay, ngồi bên ly cà phê Ban Mê 'chính hiệu con nai vàng', LB suy nghĩ thật buồn cười.
-Chúng tôi không cần nhạc cao cấp, nhạc gì mà đi vào lòng người thì đó chính là 'nhạc'.
LB nhớ lại vụ 'Huyền Chíp', cô pé trông cũng dễ 'sương', viết tốt, nhưng cũng rất tiếc, giá như cô có lời mở đầu cho cuốn sách bằng vài dòng 'tự thú trước bình minh' (= nói thật là tôi không nói thật ở chỗ nào) thì tất cả những gì sau đó trong cuốn sách 'Xách ba-lô lên và đi' là có thể chấp nhận được.
LB lại lan man nhớ lại chuyện Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Thu Thảo, rồi Minh Hằng, Hiền Thục, Cao Thái Sơn, rồi 'Bà Tưng'... với những vụ xì-căn-đan lớn nhỏ của họ, nhưng LB nghe người ta hay đưa ví dụ là 'Hồng Nhung rất kín đáo', và nếu không nhầm, tính cách của cô ta (hay Thùy Dung) được khán giả thầm ngưỡng mộ!
LB lại nhớ cuộc thi ‘Giọng hát Việt’ và đã có bình rằng: ‘Chắc các bạn cũng biết ‘nhân tài’ âm nhạc Vũ Cát Tường (là một Diva = ca sĩ nổi tiếng bất ngờ)… À, cuối cùng quán quân là Thảo My, trong đó có 1 bài có âm hưởng ca trù (LB kg chấm được, hihi...), nhưng việc có sự hiện diện của 'Á quân'! the Voice Mỹ là Terry Mcdermott với bài 'Let it be' làm LB rất thích... Xin chúc mừng sự thành công của chương trình 'the Voice 2013'.
...LB lại nhớ cái hôm chụp hình, quay phim (LB không thích), có phải cuộc đời này giống như một đoạn phim, rồi ta chết đi, rồi một ngày nào đó, có một cụ già kể chuyện cho cháu rằng:
-Ngày xửa, ngày xưa, có hoàng tử Obama, đi vào rừng, bỗng gặp một nàng công chúa ảo rất xinh đẹp...
Và chàng nói:
'Em đừng đi, xin em đừng đi'
Anh chưa thấy bóng em bao giờ
Và ngay cả một lời nói ngắn
Sáng buồn, anh vội mấy dòng... thơ.
Ha.. ha.. ha...
Anh chưa thấy bóng em bao giờ
Và ngay cả một lời nói ngắn
Sáng buồn, anh vội mấy dòng... thơ.
Ha.. ha.. ha...
Em đọc cả bài trước và bài này rồi.
Trả lờiXóaChỉ có thể nói: HUynh thật là siêu trong mọi lĩnh vực.
Em trộm nghĩ: huynh có là...Giáo sư, tiến sĩ không nhỉ?
Bàn ngoài lề về chất lượng giáo dục một tẹo nhé:
Khi ra trường được một thời gian, do yêu cầu công việc nên em học tiếp văn bằng 2 của Học viện báo chí tuyên truyền. Học được nửa năm thì đến một học trình mới. Buổi đầu vào lớp em nhận ra ngay đứa bạn học cùng với em ở đại học KHXH&NV trong vai trò giảng viên. Công bằng mà nói thì ngày còn chung lớp, điểm của nó chưa bao giờ bằng em. Thế mà nó dạy được em, ở một trình của KHXH. Huhu.
Ha.. ha..., ví dụ hay quá, 'dở được làm thầy', cái đó không phải là 'nice surprise', mà là 'monstrous surprise'...
XóaÀ, nếu Vừng lên... ti-vi, huynh sẽ xem chăm chú đóa, thiệt...
Cám ơn muội nghen, huynh không phải là GS-TS, mà là... nhà gom lá bàng, híc.. híc...
Hì. Nếu là mười năm trước thì Huynh sẽ thấy em trên ti vi đấy ạ.
XóaNhưng bây giờ em là người của gia đình thôi.
Ui, ui... ghê quá nhỉ, hồi nào gửi cho LB một tấm hình về cô 'phóng viên' Lộc Vừng nghen, xem có dễ 'sương' hôn, hihi...
XóaÀ, nhắc đến LV làm LB nhớ quán cà phê Lộc Vừng ở Cần Thơ quá, ôi, huynh không muốn tham gia vào chuyện đời nữa, híc.. híc...
Khi nào đằng trước cái nick NGLB có thêm chức danh PGS hay GSTS thì giáo sẽ xem một cách chăm chú... hehe...
Trả lờiXóaÀ, không phải là TS, mà là MTTS, tức là 'Mạc tiểu tiên sinh' đóa.
XóaGL vui tính quá, tuần mới vui nghen.
Em thì xem gì cũng chả nhớ nhưng khổ nổi chỉ nhớ cái tên Nha Gom La Bang VN thôi hiii...chúc anh buổi tối thật vui nhé!
Trả lờiXóaUi, cứ thấy GG là LB nhớ bài viết đầu tiên! về 'quả dưa hấu' của GG, hihi..., cuộc sống quả là có nhiều kỷ niệm phải hôn?
XóaTối ngọt ngào nghen.
Lá Bàng ui, Ngọc thăm anh, đọc bài này chạnh lòng quá, vì quanh Ngọc có đến mấy TS-PGS.(.trong đó có cả người đi gom lá đỏ nữa)
Trả lờiXóaTuần mới nhiều niềm vui nha anh! Dạo này sân trường Ngọc đỏ rực lá bàng rơi! hì hì..để dành phần anh nhé!
Nếu gặp một nữ GS-TS xinh xinh thì LB cũng 'sương' thôi, nhưng chữ GS-TS không phải là tiêu chuẩn, mà LB thích trái Cherry cơ, hihi...
XóaTối ấm áp nghen cô giáo.
Lưu ý rằng, đôi khi sự ‘không đồng ý’ lại là động lực tiến hóa của xã hội, mặc dù có thể có vấn đề, nhưng nếu 100% đồng ý mới là hoàn toàn có vấn đề
Trả lờiXóaMTV thích nhất câu này LB ạ...hihi Chuẩn luôn
Cám ợn muội nhìu nhìu nghen, và đừng quên mấy câu này nghen:
Xóa'Em đừng đi, xin em đừng đi'
Anh chưa thấy bóng em bao giờ
Và ngay cả một lời nói ngắn
Sáng buổn, anh vội mấy dòng... thơ.
Hihi...
trái đất xoay vần.... con người & cuộc sống cũng xoay vần theo sự dịch chuyển và xã hội cũng dịch chyển theo ... trong sự xoay vần đó thì quy tắc va chạm sẽ sảy ra. tích cực và tiêu cực.... 2 thứ này đều có chung 1 hướng xây dựng cho cuộc tốt đẹp hơn
Trả lờiXóavà hãy hiểu 2 chữ ĐƯƠNG NHIÊN.... VÀ TA NHÌN NÓ NHƯ THẾ NÀO ... phải không LB
Uh, nếu suy nghĩ kỹ thì quả thật là mọi thứ xảy ra trên đời đều là 'đương nhiên' cả...,
Xóanhưng vì ta là bệnh nhân, còn cuộc đời là bác sĩ, nên đôi khi ta cũng bị... 'trúng gió' chút chút cho bác sĩ... có việc làm, hihi...
Cám ơn bạn MRC, ngày mới tốt lành.
"Người của công chúng " nghiêm túc thì hiếm khi bị "tai nạn" trước công chúng, còn những người không nghiêm túc thì có khi họ lại cố tình tạo "tai nạn" ấy chứ.
Trả lờiXóaNên, XH cứ bát nháo thế thôi ạ.
:D
Ui, chào người vui tính.
XóaÀ, quả là họ có tạo ra chuyện bị ném đá..., cái này thì LB chịu...
Cám ơn Chị nghen, tối ngọt ngào.
Mình đọc một loạt bài của LB và để lại dấu tay ở bài này. Mình phục vô cùng cái giọng văn vừa nghiêm chỉnh lại vừa hài hước của LB. Quả là không thấy người thứ hai trên Blog!
Trả lờiXóaUi, CTT hay trêu lắm nghen, vì thế, nếu được nc với CTT quả thật là một điều hạnh ngộ ở trên... đời, hihi...
XóaTối ám áp nghen CTT.