LTS: Sở dĩ LB viết 'Rửa tay gác kiếm 2' vì đã có số 1 (entry 57)...
Ta hát cho chiều - tiếng vĩ cầm xưa vọng lại
Ta gửi cho chiều - những khắc khoải chờ mong
Ta tặng cho chiều - mối tình còn lắng đọng
Ta viết cho chiều - nắng ấm rụng trong tim
(NGLB)
1. Ngồi ở trong nhà...
Sau này, LB sẽ không xuất hiện ngoài 'giang' hồ nữa, mặc cho bà con/bạn bè có trách móc, và giữa
LB và cuộc đời chỉ có cái blog này là giao diện, hihi... ('Rửa tay gác kiếm' khó lắm, vì làm gì mà LB có thể 'quen' một phụ nữ mà cổ đồng ý cho 'LB chỉ ở trong nhà mà thôi, không phải ra ngoài', hihi...).
Trước kia, LB nói có ước mơ 'chết', (entry 153. Có lúc mình
mơ ước):
Tại sao vậy? Vì, thực ra, suy nghĩ kỹ, thấy mình chả có gì
tiếc nuối trên cuộc đời này, LB đã từng thấy một ông (đi Nga về) đã chết, trên
bàn thờ ổng có một cái điện thoại, và đôi lúc, LB thấy ổng đang 'ngồi trên chốc tủ, ngắm
gà khỏa thân', mà nếu LB chết thì cũng chỉ có cái ĐTDĐ làm của riêng thôi, hihi...
À, nói thiệt, LB mơ chết đã lâu nhưng không được (đó là việc riêng của LB), nhưng mấy nhà 'tôn giáo' nghĩ thử xem, người nghèo muốn giàu thì rất khó, thảo dân muốn làm hoàng đế thì rất khó, kẻ không-có-yêu muốn có-yêu thì rất khó, kẻ sắp chết muốn sống thì rất khó, nhưng nhiều khi, kẻ giàu muốn nghèo, kẻ làm lớn muốn làm một người dân bình thường, kẻ có-yêu muốn hết-yêu, hay kẻ sống muốn chết... thì lại càng khó hơn?
À, nói thiệt, LB mơ chết đã lâu nhưng không được (đó là việc riêng của LB), nhưng mấy nhà 'tôn giáo' nghĩ thử xem, người nghèo muốn giàu thì rất khó, thảo dân muốn làm hoàng đế thì rất khó, kẻ không-có-yêu muốn có-yêu thì rất khó, kẻ sắp chết muốn sống thì rất khó, nhưng nhiều khi, kẻ giàu muốn nghèo, kẻ làm lớn muốn làm một người dân bình thường, kẻ có-yêu muốn hết-yêu, hay kẻ sống muốn chết... thì lại càng khó hơn?
2. Như truyện ‘Nghìn lẻ
một đêm’
Còn cái blog này thì đến nay đã được khoảng 3000 trang, được
viết bằng cách kể rất nhiều câu chuyện có thực ở trên đời (có lồng tư liệu) mà có
một số blogger cho rằng đây là một 'cái tiểu thư viện', hihi…, mà thiết nghĩ là
không thể nào mà so sánh với wikipedia, nhưng những tư liệu mà LB đưa vào blog
này là ‘đã qua xử lý’.
Khi LB chết, nếu có blogger nào (có cảm tình với LB) mà in
mấy cái entry này ra, thì nên nhớ là từ entry 1 đến 500 (hay nhiều hơn), tất cả đều được
kết nối theo trình tự ‘kể chuyện’, như truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’ vậy nghen,
hihi...
Còn yêu/ghét ư? Nếu thống kê thì, trong blog này, LB quen
khoảng 1000 bạn (đa số là ảo), trong số đó, có khoảng 5% 'tình yêu ảo' từ các
thiên thần bé nhỏ và 5% 'không thích/ghét' từ một số blogger khác... Nhưng nghĩ
kỹ, LB thấy rằng, yêu thì quá tốt, còn ghét để làm gì, chả có lợi gì hết, và Phật, Chúa cũng không bao giờ khuyên như vậy, phải
hôn? Có một lần, LB kể ấn tượng của mình về một số blogger nữ, có một cô ‘người yêu’ để
ý, cô ấy thấy cổ được LB kể ở ‘vị trí số 5’, my God!, thế là cổ giận LB suốt đời,
a di thò phò…
3. Thành Cát Tư Hãn, Hòa
đại nhân, Hemingway chỉ còn là những cái bóng ma
Hôm qua, một blogger nữ có nói: 'hình như cái mà người ta
viết ra là tỏ cái nỗi bực rực của mình', có khi rất đáng yêu, có khi quá khích
(mà có thể tạo thành một lực lượng xã hội, mà cái này LB không quan tâm). Cổ
lại nói: ‘hình như mọi người (trừ trường hợp đặc biệt) đều mơ ước cái… ảo:
quyền lực, giàu sang, trí tuệ’, nhưng:
-Thành Cát Tư Hãn đã đạt được đỉnh cao của quyền lực: ‘Trước
Trương Tam Phong còn có đạo sĩ Khưu Xứ Cơ là người đã truyền học thuyết của đạo
gia sang tận Mông Cổ cho Thành Cát Tư Hãn!, nhưng ý niệm của ông không vượt ra
ngoài khuôn khổ của đạo gia’, rồi 'Bá chủ thế giới'… tử (entry 345).
-‘Hòa đại nhân’ đã đạt được tột đỉnh của sự giàu sang mà: ‘Thứ
gì mà Hoàng Thượng có, ta cũng có, thứ gì Hoàng Thượng không có, ta cũng phải
có… được nhân dân phong tặng danh hiệu ‘Đệ nhất tham quan’. Sau khi vua Càn
Long chết, do những tác động hữu hiệu của Kỷ Hiểu Lam và Lưu Dung, Hòa Thân bị
vua Gia Khánh hạ lệnh thắt cổ tự tử giữa chợ, thế là Đệ nhất tham quan cũng
đành phải ‘tủi nhục’ về với cát bụi’ (entry 324).
-Hemingway đã đi đến đỉnh cao của trí tuệ (tên tuổi của ông
khá phổ biến, chứ nhắc đến Nietzsche, Dostoievski… thì không phải mọi người đều
biết): ‘Ngày 2/7/1961, Hemingway đã cầm một khẩu súng săn, tự để vào đầu mình
và bóp cò, ‘đoàng’ một cái, thế là những bi kịch và mâu thuẫn nội tâm trong
cuộc đời của ông đã chấm dứt, chỉ trừ các cuốn truyện mà được con người phong
là ‘vĩ đại’, tất cả đều là hư ảo và ngay cả ‘tình yêu của ông cũng không có gì
để mà còn lại’ (entry 277).
Thành Cát Tư Hãn, Hòa đại nhân, Hemingway (trong đó có
Hemingway là… khôn nhất, vì ổng đã thấy trước cái ‘ảo’), ngày nay, đối với
chúng ta, chỉ còn là những cái bóng… ma.
4. Nói về tình yêu ư!
4. Nói về tình yêu ư!
Chim ơi! chim chớ nhìn dáng ngọc
Chết lịm hồn chim, rớt chiều tà
Chim ơi! chim chớ hôn lên má
Chết lịm tim chim, dậy sóng tình
…
Chim ơi! chim chớ nhìn đáy mắt
Chết lịm tình chim, dưới mặt hồ
Chim ơi! chim chớ thơm mái tóc
Chết lịm lòng chim, hương ngát say
…
Chim ơi! chim chớ ôm sầu nhớ
Chết lịm đời chim, nơi biển tình
Chim ơi! chim chớ mơ màng hót
Chết lịm kiếp chim, một bóng hình
(NGLB)
Con người thường đặt câu hỏi 'ai sinh ra vũ trụ?', câu trả lời là 'thượng đế', nhưng con người chưa bao giờ hỏi 'ai sinh ra thượng đế?'.
Chuyện tình yêu khó nói lắm.
LB đã trải qua... vài chục mối tình (chưa kể những mối tình thoáng qua), thấy nó giống như là 'bèo dạt mây trôi', vì nhiều lý do, nhưng lý do chủ yếu là rất khó mà nối hai 'kiếp người' thành một, hơn nữa, tình dục không phải là yếu tố 'bền vững', rồi rất nhiều nàng đã quên LB, nhưng LB lại luôn nhớ và vẫn rung động về các mối tình đó.
Tại sao ta lại thấy phụ nữ - con mắt cũng khác, cái mũi cũng khác, cái miệng cũng khác? Tại sao ngồi bên phụ nữ, ta lại có một cảm giác êm dịu, ngọt ngào, đặc biệt là đang... muốn chết, bỗng muốn sống? Tại sao sờ tay phụ nữ, ta cảm thấy như bị điện giật?..., cô ấy trả lời rằng:
-Âm dương mà lị, nhất là đường cong (hihi...).
Tình khúc âm dương là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế, nó làm con người tâm phục khẩu phục ngài, nó chứng minh sự hiện hữu của ngài, thậm chí không có nó, ngài cũng không hiện hữu!
-Âm dương mà lị, nhất là đường cong (hihi...).
Tình khúc âm dương là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế, nó làm con người tâm phục khẩu phục ngài, nó chứng minh sự hiện hữu của ngài, thậm chí không có nó, ngài cũng không hiện hữu!
Có người hỏi:
-Vậy mấy thầy tu thì làm sao?,
bạn đã hỏi thầy tu chưa mà biết, họ cũng yêu như chúng ta (trừ trường hợp ngoại lệ), chỉ có điều là chúng ta được bày tỏ công khai, còn họ thì không (hãy xem truyện 'Thủy hử', 'Thiên long bát bộ' hay 'Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris'...).
Người ấy hỏi tiếp:
Người ấy hỏi tiếp:
-Vậy mấy người già không còn cảm giác 'âm - dương' thì sao?,
thì đã già chờ... chết, họ vẫn còn sống nhưng như đã chết rồi, nói làm gì (đó là chưa nói chuyện cha/mẹ trước khi chết đều muốn được nhìn con cái lần cuối cùng, đó không phải là biểu hiện gián tiếp của 'tình khúc âm-dương' đó sao!).
...Và, hễ còn yêu là còn sống:
Đừng tuyệt vọng bởi em còn đâu đó
Chốn hồng trần, chả biết có hay không
Lỡ hôm nao, tôi đang đứng tần ngần
Nàng bỗng gọi: 'Anh ơi, em đã đến'.
Chốn hồng trần, chả biết có hay không
Lỡ hôm nao, tôi đang đứng tần ngần
Nàng bỗng gọi: 'Anh ơi, em đã đến'.
HẾT.
-Thành Cát Tư Hãn đã đạt được đỉnh cao của quyền lực: ‘Trước Trương Tam Phong còn có đạo sĩ Khưu Xứ Cơ là người đã truyền học thuyết của đạo gia sang tận Mông Cổ cho Thành Cát Tư Hãn!, nhưng ý niệm của ông không vượt ra ngoài khuôn khổ của đạo gia’, rồi ông ta… tử (entry 345).
Trả lờiXóa-‘Hòa đại nhân’ đã đạt được tột đỉnh của sự giàu sang mà: ‘Thứ gì mà Hoàng Thượng có, ta cũng có, thứ gì Hoàng Thượng không có, ta cũng phải có… được nhân dân phong tặng danh hiệu ‘Đệ nhất tham quan’. Sau khi vua Càn Long chết, do những tác động hữu hiệu của Kỷ Hiểu Lam và Lưu Dung, Hòa Thân bị vua Gia Khánh hạ lệnh thắt cổ tự tử giữa chợ, thế là Đệ nhất tham quan cũng đành phải ‘tủi nhục’ về với cát bụi’ (entry 324).
-Hemingway đã đi đến đỉnh cao của trí tuệ (tên tuổi của ông khá phổ biến, chứ nhắc đến Nietzsche, Dostoievski… thì không phải mọi người đều biết): ‘Ngày 2/7/1961, Hemingway đã cầm một khẩu súng săn, tự để vào đầu mình và bóp cò, ‘đoàng’ một cái, thế là những bi kịch và mâu thuẫn nội tâm trong cuộc đời của ông đã chấm dứt, chỉ trừ các cuốn truyện mà được con người phong là ‘vĩ đại’, tất cả đều là hư ảo và ngay cả ‘tình yêu của ông cũng không có gì để mà còn lại’ (entry 277).
Thành Cát Tư Hãn, Hòa đại nhân, Hemingway (trong đó có Hemingway là… khôn nhất, vì ổng đã thấy trước cái ‘ảo’), ngày nay, đối với chúng ta, chỉ còn là những cái bóng… ma.
Lưu comt Mùa thu vàng:
Trả lờiXóaĐừng tuyệt vọng bởi em còn đâu đó
Chốn hồng trần, chả biết có hay không
Lỡ hôm nao, tôi đang đứng tần ngần
Nàng bỗng gọi: 'Anh ơi, em đã đến'
Lưu comt Miền Tím:
Trả lờiXóaNha Gom La Bang VN18:36 Ngày 14 tháng 01 năm 2014
Tím ơi, tìm tím... mỏi mòn
Hèn chi cuối buổi, Sài Gòn đổ mưa
Tím ơi, 'ba chấm' ngọt ngào
Làm sao anh biết điền vô chữ gì?
Lưu comt Mực tím:
Trả lờiXóaNha Gom La Bang VN04:15 Ngày 14 tháng 01 năm 2014
'Để giờ đây, chỉ một phút vu vơ...'
Để bên đây, thương nhớ về bên đấy
Có tím sầu, nhạc tình đang than thở
Anh một minh, mơ tím, tím... quay quay.
Đừng thất vọng,cuộc đời còn lắm ước mơ
Trả lờiXóaCó thương đau có ngọt bùi chia sẻ
Vẫn tự tin có bóng hình A đâu đó
Điểm tựa nay em chẳng thấy bơ vơ
HiHi Lý thăm chúc LB,Lượng bài đăng của A L thiệt khâm phục
Tựa đề bài viết "Rửa tay gác kiểm"L ghe mà hoảng...L bình tâm rồi.Chúc A đêm ngọt ngào nhé " ảo" đôi khi cũng thành thật đó A LB ạ.
Ui, LB kg bít có tí lạc quan nào kg,
Xóanhưng khi vui, LB vui hết cở, hihi...
Cám ơn bài thơ của NTL nghen,
chúc ngày mới bên í ngọt ngào.