Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

153. Có lúc mình mơ ước

Ước gì em đến với anh
Ước gì hai đứa nhập thành một đôi
Ước gì môi dính với môi
Ước gì quên hết cuộc đời khổ đau

Sáng nay mới vừa thức dậy, còn rất sớm, ngồi vào cái máy laptop, mình bỗng nghe tiếng ‘ò í e’, ‘sao trong tháng này, xóm mình có nhiều người chết thế không biết’, ‘một người đã ra đi’, rồi tiếng nhạc ồn ào đủ các loại. Ôi, cái chết là đi vào cõi vô cùng, cô đơn và tĩnh lặng, không biết sao mấy mươi năm nay người ta ‘sáng tạo’ ra cái loại nhạc ồn ào như vậy, không biết ‘người chết có thích như vậy không nữa!’.
Mình hay viết bài theo cảm xúc (cực mạnh), mình không thể viết bừa bãi được, vì các bài viết phải được sống với thời gian, chí ít là khi con cháu chúng ta đọc lại, chúng sẽ biết những người đi trước nghĩ như thế nào.
Thường mình viết, xin lỗi, thì viết rất vĩ mô. Có cái khổ tâm thế này, vì viết từ cảm xúc nên mình viết thật 100%, trong một bài, ví dụ, có khoảng 100 câu, có vài blogger đọc xong là họ cảm nhận được ngay (thậm chí họ cười tức bụng hay khóc cả buổi luôn), nhưng khổ nỗi, có một số ít blogger lại ‘chọc’ vào đúng ngay một câu, làm mình ngại xóa đi mất, đôi khi mình cũng tiếc phải xóa đi những dòng chữ đầy cảm xúc - thực tại như vậy, vì mình không muốn làm mất lòng các blogger (mà mình cũng quá cẩn thận, mình viết đâu cố ý nói về ai đâu mà ngại!), có lẽ mình không thích có một blogger nào đó bình ‘tùm lum’ trong blog của mình làm cho mất vẻ thẩm mỹ của những bài viết về ‘tình yêu’ mà mình vô cùng tôn thờ, ...
Mình có một mơ ước kỳ lạ, đó là mơ ước được chết, ngay từ hồi còn trẻ. Mình có đọc một tư liệu nào đó nói ‘chúa Jesus chết năm 32 tuổi’, lúc đó mình lập tức nghĩ rằng mình sống đến 32 tuổi là quá đủ rồi! Chắc có blogger sẽ nghĩ là mình bi quan, hì..hì.. Các bạn hãy xem suy nghĩ của mình sau đây có thuộc loại bi quan không nhé.
Trước tiên, khi mình nói là mình chưa biết tình yêu là gì, chả có blogger nào tin cả, mình lại ráng nói là mình cũng có ‘chút chút’ tình yêu, thì có blogger lại phản ứng. Các bạn ơi, tình yêu đâu có dễ như ta tưởng, đâu phải một nam và một nữ ‘dính như sam’ mà đã cho đó là tình yêu, vì chưa chắc nó đã được tổng hòa với các loại tình yêu khác mà tất cả chúng hình thành những cơ phận trong một ‘kiếp người’ (cuộc đời là một sự kết nối của các dấu chấm - Steve Jobs).
Một ví dụ cụ thể, cứ cho là mình quen nhiều blogger nữ đi (mình mới mở blog), thế thì dễ gì mà gặp ‘nàng’, mình thì ở SG, còn nàng thì ở tuốt tận HN chẳng hạn, mà dù nàng có ở ngay SG cũng chả gặp được. Mình có nhận được nhiều tin nhắn (trong blog) rằng ‘em là em gái của anh nhé’ và rồi nàng ‘ảo’ ở tít xứ sương mù, Tôn Ngộ Không có ‘ba đầu sáu tay’ thế mà cũng không thể tìm ra được nàng nữa, huống gì là mình. Có một hôm, mình mới vừa buộc miệng nói ‘thiên thần bé nhỏ của anh’ là đã bị có dấu hiệu không hài lòng. Ôi, em xinh, em ngoan, em làm thơ/văn hay, em có nhiều tình cảm, tốt bụng, tình tình dễ thương thì đối với anh, em đã là thiên thần rồi, anh có nói dối đâu, một con người cô đơn như anh mà được một blogger nữ nào có cảm tình thì đó là một động lực để sống, anh không gọi em là ‘thiên thần’ thì gọi em bằng cái gì cơ chứ.
Mình vẫn không chết, mà cứ sống dai như đĩa ấy.
Có lúc mình mơ ước mỗi ngày có một ‘tô, ly, điếu’, nghĩa là mỗi ngày có một tô bún riêu, một ly cà phê và một điếu thuốc, rồi chết cũng được, mình vẫn không chết, mà vài năm sau mình đã có được chế độ ‘tô, ly, điếu’. 
Có lúc mình mơ ước được biết đàn bà là như thế nào, một lần thôi, rồi chết cũng được, mình vẫn không… chết! 
Có lúc mình mơ ước có một sinh vật nhỏ bé, nó khóc ‘oe oe’, ngọ ngoạy đôi chân và đôi tay với các ngón tay hồng hồng nhỏ xíu như cộng hành, mình không những có nó, mà nó còn leo lên gối của mình ‘ị’ nữa đó, mình vẫn không chết, vì mình phải sống để bảo vệ sinh vật này.
Có lúc mình mơ ước chỉ cần có một chiếc xe mà ngửi được ‘mùi khói’ là chết cũng được, mình vẫn không chết!, cái xe ‘Future Neo’ đó đã lọt vào nhà mình và mình phóng ra đường chạy vèo vèo… 
Có lúc mình mơ ước có một căn nhà bằng xi-măng (chứ không nhà gỗ ọp ẹp), 8 năm sau cái vụ ‘ăn trái cấm’, mình đã có một căn nhà bằng xi măng nho nhỏ xinh xinh, mình vẫn không chết! 
Có lúc mình mơ ước có một căn nhà vườn, trong đó có cây ăn trái, có một cái hồ cá, có trồng hoa, có vườn rau, có giàn hoa giấy, mình đã có, mình vẫn không chết! 
Có lúc mình mơ ước có một ít ‘money’ đủ để có thể mời bạn gái uống cà phê, ăn cái gì đó rồi đi hát Karaoke, mình đã làm được (xin lỗi), mình vẫn không chết! 
Có lúc mình mơ ước có một căn nhà có ‘mê’ để ngồi nghe các bản tình ca bất tử’ và viết blog, 13 năm trước, mình đã đi ngang qua Thanh Hóa và thèm nhỏ dãi những căn nhà có ‘mê’ của người Mường, cách đây vài năm, khi định cư tại SG, nhà mình đã có ‘mê’, mình vẫn không chết!
Có lúc mình mơ ước được gặp một tiên nữ, mình đã gặp và nàng đã xem mình hơn là ‘bạn’, dù sao đi nữa, vô cùng cám ơn nàng đã bước qua đời anh, anh vẫn không chết em gái ạ!
Có lúc mình mơ ước được gặp một đại gia để xem y là cái gì mà thiên hạ đồn um sùm như vậy, vâng, các đại gia cũng không khó tính lắm, mình thỉnh thoảng có gặp họ, vui đùa hát hò thoải mái, mình cũng không chết!
Có lúc mình mơ ước có thể viết đủ 30 entry rồi chết, nay đã # 30 entry rồi, mình vẫn không chết!
Có lúc mình mơ ước có được một tình yêu trong thế giới ảo, mình có cảm giác nàng đang ở đâu đó, gần… lắm, mình không thể chết trước khi được gặp nàng!
Có lúc mình mơ ước có một người con gái nào đó ‘thực tại’ nói ‘em yêu anh’ rồi chết cũng được, nghĩ tới đây mình bỗng hãi hùng, vì trong entry trước, mình đã kể chuyện “Bản nhạc ‘chiều tà’ - ông ấy đã chết”, có một ông già 70 tuổi đã trăn trối với mình là ‘bây giờ có cháu ở đây, cháu hãy nghe bác hát bài ‘chiều tà’ lần cuối cùng nhé, bác sẽ mang bài hát này sang thế giới bên kia, mong rằng kiếp sau bác sẽ có người yêu và sẽ hát cho nàng nghe’, đó là một sự thật hoàn toàn các bạn ạ. Nếu ước mơ này không thực hiện được trước khi mình chết thì quả thật là chết một cách oan ức, phải không các bạn.
...Mỗi ngày mình suy nghĩ một chuyện, nói tóm lại mình chả thấy cái gì là bất tử hết, ... dù ta có nhiều tiền cũng không thể mua được tình yêu hay hạnh phúc, chỉ có một điều là khi còn sống thì hãy yêu nhau khi ta có thể, đừng để đến lúc sắp chết thì mới ân hận.

1 nhận xét:

  1. Chép từ yahoo.360.blog:
    'Bài viết rất thực, chân tình, và tuyệt vời! Nếu có ai đó ‘phổ nhạc’ bài này, thì chắc đó sẽ là ca khúc... immortel! Nếu ‘phổ thơ’, thì đó sẽ là bài thơ ‘bất tử’. Nếu để nguyên xi, thì bài văn này cũng đủ… bất tử rồi! Bởi những điều tâm tình rất thật, đẹp, giản dị, nó gần với chân lý. Chân lý thì không thể chết được. Consequently, nó bất tử!’ (Dung Ho)

    Trả lờiXóa