Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

514. Ăn Tết ở Việt Nam và triết lý trên đường đi

LTS: Để tham khảo thêm, các bạn có thể đọc entry 'Tết xưa và nay - 2013' nhé:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/02/311-chuc-mung-nam-moi-tet-thoi-xua-va.html

Hồi ký này (từ 12/1 đến 7/2/2014), gồm có:
1. Không khí Tết ở chợ Bà Chiểu (Sài Gòn)
2. Uống cà phê ở Sài Gòn trước Tết
3. Chuyện ở Sân bay Tân Sơn Nhất…
4. Hắn đặt chân đến Tây Nguyên
5. Tôi có hỏi người dân
6. Tết ta và Tết Tây!
7. Gia Lai và chuyện tình ‘kiếm hiệp’
8. Kon Tum và cô đơn
9. Đàng sau, quay!
10. Chuyện vẫn còn mới rợi
11. Cái lạnh ở Việt Nam, cái lạnh ở Mỹ
12. Đời người là một cuộc nhân sinh
13. Cái gì của ta cũng tốt!
14. Những quan sát trong ngày,
15. Không cần biết đến sự tồn tại của ông ta
16. Những quỹ đạo vô tình
17. Đẳng cấp ơi là đẳng cấp!
18. Thế giới không tưởng
19. Câu chuyện nhà sư
20. Chuyện ‘Thất nhện tinh’
21. Chuyện Tế Điên hòa thượng
22. Ngài hãy… giết ta đi!
23. Sự kỳ lạ của... thượng đế!
24. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây?
25. Qua vùng 'chó ăn đá, gà ăn sỏi'
26. Thiên đường đẹp nhất ở Việt Nam!
27. Tràng An 'lịch sử'
28. Nam Định - ấn tượng sâu sắc
29. Ôi, thời oanh liệt…
30. 'Vợ Bắc, vợ Nam'
31. Phật Chúa chỉ là chuyện… nhỏ
32. Con tôm hùm và... con tép
33. Giá trị của Việt Nam!
34. Không lẽ anh lại yêu em!
Hạ về nắng lượn trước sân
Thu về hoa lá dập dành dưới mưa
Đông về băng giá có thừa
Xuân về một thoáng tiếng xưa rụng rời
(NGLB)

Tối 12/1/2014
1. Không khí Tết ở chợ Bà Chiểu (Sài Gòn)
Ba món dưa muối trong ngày Tết 3Cách đây vài hôm, LB ghé một quán tạp hóa, thấy một chị mập ơi là mập, người miền Tây, đang phơi củ hành bóc vỏ trong một cái mâm, LB mới hỏi:
-Chị phơi cái này làm gì vậy?
Mới hỏi xong, LB chợt 'ngộ' ra:
-À, cái này chị làm món 'cụ kiệu' để chuẩn bị Tết phải không?
Chị ta vui vẻ nói 'ừ'. 
Rồi sang một quán khác, LB lại gặp một anh, cũng người miền Tây, thấy có một cái bọc giống như một củ hành to, bọc bằng giấy kính (giấy gương), có cột nơ phía trên, ở bên trong có một chai rượu, mấy bịch bánh kẹo, mức và hạt dưa, mỗi phần trị giá từ 100-200.000 đồng. Té ra là các công ty tư nhân đã chuẩn bị sẵn quà Tết 'trọn gói' và phân phối đến các đại lý để các gia đình mua về làm quà tặng bà con, bạn bè hay đồng nghiệp. Anh ta vừa cười, vừa tiếp thị và nói:
-Không khí Tết đã bắt đầu.
Nói thêm là, ở Sài Gòn (hay miền Bắc), nếu tặng cà phê (Trung Nguyên chẳng hạn) thì hơi bị 'vô duyên', vì dân Sài Gòn hay dân miền Tây thường thích ra ngoài uống cà phê đá ở các quán bên đường và tụ tập nhậu lai rai từ 3-4 giờ chiều đến 10-11g tối! Xin bật mí một tí, ở miền Nam, có món trà Ô Long rất ngon, nhưng chưa phổ biến, còn người Bắc sống ở SG, nếu muốn dễ tìm món trà Bắc 'búp bùm bụp, chát chàn chạt, xít xìn xịt' thì hãy qua cầu Bình Triệu, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ Kha Vạn Cân, rẽ phải chừng 1km, các bạn sẽ thấy bày bán đủ các loại trà Bắc loại 1, loại 2, loại 3, giá từ 20-40.000 đồng/lạng.
Ở SG, đặc biệt là các sinh viên/cán bộ đến từ các tỉnh, đã và đang chuẩn bị tích cực mua vé để về quê ăn Tết, thường phải mua vé xe giường nằm (máy bay, tàu hỏa) cách đây 1-2 tháng, nếu không thì có nguy cơ phải đi 'xe dù' và phải ra đứng ở cây xăng chờ đi vé 'nằm sàn xe': vâng, không khí Tết đã bắt đầu.

Ngày 13/1/2014
2. Uống cà phê ở Sài Gòn trước Tết
Dĩ nhiên hầu như ai cũng biết các quán cà phê ‘xập xình’ ở quận 1 hay quận 3, chủ yếu là dành cho thanh niên và trung niên, và ở các nơi đó, các bạn có thể dễ dàng ‘cải thiện mắt’ bởi các em cẳng dài đẹp mê hồn; lãng mạn hơn là ở các vùng ngoại ô quận Gò Vấp với những quán cà phê vườn (như ở Ban Mê Thuột) mà tối có thể nhìn lên cả bầu trời sao nhấp nháy và rất phù hợp cho những đôi tình nhân tâm sự. Nhưng lý thú nhất, có lẽ là uống cà phê ‘cóc’ ở các quán bình dân nằm ở trong các đường hẽm chi chít khắp Sài Gòn.
…Và thế là LB chui vào một đường hẽm (gần khu Đa Kao), tại đây, LB đã hỏi nhiều ‘hai lúa’ với cùng một câu: ‘Anh/chị chuẩn bị Tết gì chưa?’, sau đây là các câu trả lời của họ:
-Năm nay kinh tế  khó khăn quá, làm chỉ đủ ăn, không để dành được.
-Làm ăn không được gì hết.
-Về quê mới chuẩn bị Tết.
-Còn bận lắm, đi làm hoài à…
...Ở quán cà phê, LB còn đọc được báo Tuổi trẻ, có đăng bài ‘Chiếc phong bì không còn chứa đủ tiền hối lộ’ của TS Phạm Duy Nghĩa (báo Tuổi trẻ, 13/1/2014, trang 3), viết tốt, ví dụ: '...Tham nhũng có tội không chỉ ở chỗ ăn đi phần nhiều miếng bánh phúc lợi mà còn tước đi cơ hội của hàng triệu người, chuyển nguồn tài nguyên tích cóp của tổ tiên sang tay cho các ông chủ trong nước và nước ngoài. Điều chua xót nó nằm ở chỗ đó!', các bạn tìm đọc cho... vui nghen.
Cũng xin nói thêm, năm vừa qua, ở VN, có nhiều doanh nghiệp thu nhập ‘âm’, cụ thể là có 61000 doanh nghiệp phá sản (năm 2011 là 53000, năm 2012 là 54000, theo báo Thanh niên, 13/1/2014)... Nói chung, người dân vẫn làm ăn bình thường, chưa có dấu hiệu chuẩn bị Tết, nhưng, trước mắt, LB có cảm giác rằng họ có vẻ không phấn khởi lắm... 
3. Chuyện ở Sân bay Tân Sơn Nhất…
Thời buổi này, lạc hậu kiểu ‘cộng đồng’ cũng mệt, mà hiện đại quá đôi khi cũng… mệt. Ở Sân bay Tân Sơn Nhất, xếp hàng làm thủ tục mất 10-15’, xếp hàng chờ qua cửa ‘an ninh’ hết 20-25’ (nếu trước bạn có 30-40 người), đau tim quá trời, lại bị ‘phải cởi hết đồ ra’ (áo khoác, nịt, ví tiền, ĐTDĐ, bút, chìa khóa, thuốc lá, quẹt ga…), đây là lời nói đùa của một ông về Hà Nội ăn Tết, đứng bên cạnh...
Nói chung, ở tầng 1, tầng 2, hay trên máy bay, (các) bóng hồng đều được liếc, nhưng thường thì người không có nhiều thì giờ để liếc... Có nhiều hãng máy bay như Vietnam Airlines, VietJet, Jetstar… Hình như ghế trên máy bay Jetstar có chật hơn một chút so với các máy bay của các hãng khác (cẳng dài ngồi cảm thấy khó chịu tí), và trên máy bay, đọc cuốn tạp chí của hãng, LB chôm được một cụm từ là ‘Women - leaders of the year’ (tạm dịch, ‘Phụ nữ - nữ hoàng của năm’) và một từ mới là ‘pork rolls' (giò chả), ngoài ra còn gom được một công thức là ‘Cơm cá sốt chua ngọt + 1 Sting = 60000 đồng’, hihi…
LB rất… may mắn, đó là lần nào bay cũng được gặp ‘tiên nữ’, lần này cũng vậy, trên chiếc máy bay Airbus của hãng Jetstar, có một tiếp viên (hướng dẫn cách mặc áo phao…), nàng có khuôn mặt thu hút như Củng Lợi thời trẻ, nhất là cong ơi là cong, làm cho đến giờ, LB vẫn còn… nhớ, hihi…
Trước đây, trung bình một tuần LB bay khứ hồi HN-SG một lần, nay ít bay hơn, nhưng lại thấy có cảm giác hơi sợ... chết và không thích đi làm xa nữa. Nhưng LB tự an ủi rằng:
-Có hàng ngàn chuyến máy bay, mắc gì mà phải lựa chuyến ta đi để mà… rớt!, mà dẫu nó có… rớt thì có sao đâu, chỉ vài tích tắc sau là ta không còn biết gì nữa: hết buồn, hết khổ, hết yêu đương.
Thực ra, trong số những người sắp chết, có khoảng 10% là biết trước, chấp nhận hay hiểu là sẽ như vậy, nên họ bình tĩnh, còn 90% còn lại là sợ chết và suy nghĩ lung tung, thậm chí cho cái chết là một cái gì đó vô cùng ‘khủng khiếp’, chính cái 90% này là vùng đất màu mỡ để ‘thần thánh’ có công ăn việc làm, hihi…
Và trên máy bay, có một ông để cái cặp laptop trên đùi, cô tiếp viên mới bảo ông ta bỏ xuống dưới ghế ngồi, ông ta chấp hành, nhưng vừa cười vừa nói:
-Trong đó có hình của người yêu, nên tôi phải giữ bên mình, sợ mất.
Và đây là câu nói đùa hay nhất trong ngày…


Ngày 14/1/2014
4. Hắn đặt chân đến Tây Nguyên
'Chiếc máy bay hơi rung lắc lúc mạnh lúc nhẹ khi chui vào những đám mây. Hắn cũng nhớ lại chuyện những đám mây khi hắn viết về ‘Kỷ niệm Hà Nội’. Những đám mây trôi bàng bạc lơ lửng như đang thể hiện cuộc nhân sinh. Có vô số phân tử hơi nước trong những đám mây kia. Hắn thừa biết một ngày nào đó không xa, mình sẽ tan biến thành mây khói và một mai điều đó xảy ra thì hắn chắc chắn không thể xác định mình sẽ là một phân tử vô danh trong đám mây nào nữa.
Hôm nay hắn bỗng nhiên có nhiều rung cảm. Nhìn thấy bầu trời Ban Mê, thấy những núi đồi chập chùng với màu xanh của ao hồ sông nước, thấy những rừng cao su ẩn hiện đó đây, thấy những ô cà phê ngăn nắp có nhiều hàng cây tràm chạy song song với hoa vàng nở rộ, hắn lắng nghe chính mình bỗng thấy quả tim rung động từng hồi nhè nhẹ, một tí xúc cảm ươn ướt nơi khóe mắt, một cái cảm giác hạnh phúc mơ hồ mà hắn không thể nào mô tả nỗi: hắn sắp về đến Ban Mê Thuột!'
Ui, hắn đã ngồi uống cà phê ở một quán đối diện vườn điều.
Trước đó, hắn đã chạy xe máy trên một đường phố ở Ban Mê, quả đúng là 'đường mây rộng thênh thênh cử bộ' (thơ Nguyễn Công Trứ), thấy 'phẻ' cả người. Hắn định đến nhà một blogger để 'chém gió' chơi, nhưng lạnh quá, đóng cửa vào nhà, mà vẫn còn thấy... run, nên thôi.
Ngồi đây, ngắm rừng điều toát lên một cái gì đó rất là tĩnh lặng và 'tự do tự tại', hắn thấy Ban Mê quả là 'thiên đường', mặc dù người ta nói ở Tây Tạng có một thiên đường trên trần thế gì đó (Cửu Trại Câu). 
Trong quán cà phê, có khoảng 10 người, trước mặt hắn là 4 người: 2 người Kinh và 2 người dân tộc, họ đang ngồi nói chuyện với nhau rất thoải mái. Thiết nghĩ, gọi là người 'dân tộc' cũng chả sao, miễn sao ta thực lòng tôn trọng họ, hắn nhớ, có lần, có một người bạn nói không có dấu là: 'tôi là cái người 'dan toc', còn hắn nghe ca sĩ Phương Thanh - lúc tâm sự về vụ 'ca sĩ Siu Black phá sản' - đã dùng chữ 'Đê' hay 'Thượng' để nói về họ, hắn cảm thấy 'không thích' những từ như vậy. À, cách đây mấy tháng, trong một đám giỗ, hắn có gặp một người (bà con của anh Y Moan hay Y Giắc gì đó!), thấy anh ta ăn nói có vẻ hơi... ngại, vì chung quanh anh toàn là người Kinh có địa vị xã hội cao...
Đại thể, quán cà phê 'bình dân' này có 3 loại người: người dân tộc thì mặc áo màu đậm hơn và có 'sọc', người miền Nam hay miền Tây thì ăn mặc xuề xòa hơn, áo sơ mi rộng, bỏ ngoài 'thùng', mang giép da hay giép 'tông', còn người miền Bắc thì nai nịt gọn gàng, áo bỏ trong 'thùng' (nếu không đeo nịt thì họ phê bình là 'giống như cởi truồng', thiệt).
Cũng tại quá cà phê này, người ta mở nhạc Đàm Vĩnh Hưng và nghe anh ta hát: 'Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng' (Trịnh Công Sơn), không xét đến cá nhân anh, riêng trong cái không gian nhỏ này, Đàm đã thắng ông Nguyễn Ánh 9 với tỉ số là '1-0', hihi... 
Còn cái cô gái bán cà phê này, nhìn kỹ thì thấy rất 'cong', chị của cô ta càng cong hơn, hắn hỏi: 'Em chuẩn bị Tết chưa?', nàng trả lời:
-Ba mươi Tết, em sẽ về huyên Krông Bách (Krông Pắc) ăn Tết, đến mùng 5 hay mùng 6, em mới lên...
Hắn nói:
-Thế thì Tết này anh uống cà phê với ai, híc.. híc...

Ngày 15/1/2014
5. Tôi có hỏi người dân
Tôi có hỏi người dân ‘chuẩn bị Tết gì chưa?’, họ nói ‘nay siêu thị có đầy hàng, có gì đâu mà chuẩn bị, khoảng 27-28 Tết đi mua sắm cũng được rồi', nghe cũng có lý.
Tôi có hỏi người dân ‘viết về chủ nghĩa M. được không?’, có người nói ‘ông M. là người của công chúng, nên dĩ nhiên là ta có quyền phát biểu cảm tưởng…’. Tôi có hỏi người dân khác câu hỏi tương tự, anh ta nói ‘đây là vấn đề nhạy cảm, ta không nên nói…’.
Tôi có hỏi tôi và nghĩ rằng ‘ở VN, nói chung là ai cũng biết điều này, thường là trước 20 tuổi, cho đến tuổi tri-thiên-mệnh, mà nếu không nói gì về nó, thì tư tưởng của xã hội sẽ đứng yên tại chỗ sao!, xã hội muốn phát triển thì cần phải có sự phản biện', đúng hôn?
Tôi có hỏi người dân, họ nói ‘bây giờ sống có sướng, nhưng thấy sao sao ấy’, tôi mới hỏi ‘thấy sao sao ấy là sao?’, họ trả lời đủ thứ, tôi biết rằng đây là một câu hỏi rất khó mà trả lời một cách (tương đối) hoàn chỉnh.
Tôi có hỏi người dân về bài phát biểu đầu năm của Thủ tướng, rất ít người biết, và ‘miễn bình luận’.
Tôi lại có hỏi người dân về ‘vụ ông TD Nhất’, ít người biết, về ‘vụ ông TM Hảo, HN Chênh’, rồi 'Huyền Chíp', 'nhà thơ thần-thiền'..., hầu như không ai biết, nên cũng ‘miễn bình luận’.
Tôi có hỏi người dân về ‘vụ ông Dương Chí Dũng’, có người nói ‘đã xử, bị xử tử hình, đã đăng trên báo’, có người nói ‘ta mới biết các sự kiện đàng trước ‘cánh gà’, có người nói ‘nếu ông Bao Thanh Thiên mà sống lại thì cũng phải kêu bằng cụ’…
Tôi có hỏi người dân, có người nói ‘chết bây giờ hay chết 20-30 năm sau cũng vậy thôi, đời là ‘hư ảo’, tôi nghĩ rằng đây là một câu trả lời ‘thông thái'.
Tôi có được cô pé Happiness hỏi thăm (trên mạng), tôi mới trả lời rằng ‘cô pé ơi, LB sẽ không xuất hiện trên giang hồ nữa, LB sẽ không… gặp ai nữa, chúc cô pé hạnh phúc’.
Tôi có hỏi tôi, hình như tôi thích nhân vật Sở Lưu Hương (trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long), anh ta có trí tuệ siêu phàm, đấu tranh kiên cường với các hiện tượng trong xã hội và rất đào hoa…, mà tôi bị thiếu nhiều lắm, nên nhiều lúc tôi cảm thấy rất… mặc cảm, nên tôi thầm nhủ là ‘hẹn kiếp sau’, hỡi các thiên thần bé nhỏ!
Và tôi cũng có hỏi tôi là ‘tôi viết cái gì?, tôi viết những điều mà tôi nghe được từ người dân, mỗi lần viết mỗi khác, và đề tài là vô tận...

Ngày 16/1/2014
6. Tết ta và Tết Tây!
Đáng lẽ tiểu đề ‘Tết ta và Tết Tây’ này, LB định lấy tên là ‘Tại sao lại phải hỏi ông Võ Tòng Xuân và ông Dương Trung Quốc?’ (rồi Phạm Chi Lan, Trịnh Hòa Bình, Hà Đình Đức, Nguyễn Anh Trí… hay ai đó nữa). Cách đây mấy năm, người ta có hỏi ông Xuân, rồi mới đây, người ta lại hỏi ông Quốc, là ‘có nên kết hợp Tết ta và Tết Tây làm một không?’, LB cảm thấy hơi... buồn (xin lỗi), tại sao mấy chuyện này lại phải hỏi mấy ông ‘nhà-gì-học’, hãy hỏi lão bá tánh ấy, Tết là của lão bá tánh chứ không phải của mấy ông ‘nhà-gì-học’ (mặc dầu đa số họ chọn Tết ta), hihi...
Nghe nói Nhật đã ‘xài Tết Tây’ từ năm 1873, mà trên mạng người ta đã nói vấn đề này quá nhiều rồi, LB chỉ có một câu thôi: ‘Tưởng ta học Nhật cái gì, té ra là học cách ăn Tết!’, híc.. híc...
Nghe nói Tàu vẫn ăn Tết là 7 ngày (31/1 đến 6/2/2014), mà không nghỉ ngày 30, LB chỉ có một câu thôi: ‘Tàu có việc của Tàu, ta học ‘Tứ thư ngũ kinh’ chưa chán sao?’.
Nghe người ta nói ‘cường quốc năm châu’ hay ‘võ lâm ngũ bá’ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật gì gì đó, LB chỉ có một câu thôi: ‘Việt Nam là Việt Nam’.
Việc quan trọng nhất, có tính chất sống còn, là vấn đề ‘tham nhũng’, hãy nói đến nền đạo đức ‘gốc’ và nền giáo dục ‘gốc’ trước khi nói đến khoa học, vì ‘chúng’ văn minh và hiện đại hơn bất cứ một thứ khoa học nào khác, ta sẽ không có hạnh phúc nếu ai đó có vài ngàn tỉ mà lại có con cái mất... đạo đức và vô... giáo dục, phải hôn các bạn? 
Tóm lại, ta yêu cái 'nồi bánh tét bánh chưng’ của ta, ta yêu cái ‘thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ’ của ta, ta yêu cái 'thời thơ ấu mà tổ tiên, ông bà đã truyền lại cho ta’, ta yêu cái 'linh hồn Lĩnh Nam chích quái’ của ta, ta yêu cái 'âm hưởng 'Tết ta' trong nhạc tiền chiến, trong Việt Nam thi nhân tiền chiến’ của ta…, ta sẽ không bao giờ phản bội tình yêu đó, và cả thế giới sẽ yêu cái tình yêu đó của ta, và có vô số người nước ngoài đã, đang và sẽ mê say về cảnh đẹp ‘nông thôn’ của ta đó (entry 470):
‘Trên đường đi, mình thấy mấy người Pháp bảo ‘dừng lại’, rồi họ say mê chụp hình mấy con trâu đang gặm cỏ trên những cánh đồng lúa đã gặt: mênh mông, dưới ánh chiều tà, gió đồng thổi mát rượi và (vào lúc đó) vắng tanh không một bóng người, nhìn khuôn mặt họ rạng rỡ như là trong đời họ chưa bao giờ thấy một cảnh đẹp tuyệt như vậy: vâng, đó là ‘thiên đường’.
Thiên đường thì ở đâu cũng có, đặc biệt là, ở Việt Nam có rất nhiều ‘thiên đường’...
7. Gia Lai và chuyện tình ‘kiếm hiệp’
Sở dĩ LB dùng từ ‘kiếm hiệp’ vì Gia Lai là một trong những tỉnh chịu rất nhiều biến động thăng trầm lớn nhỏ của lịch sử Tây Nguyên.
Trước 1975, Gia Lai đã được giới học sinh/sinh viên biết đến với các câu ‘Tôi có người yêu chết trận Plei-me’, ‘Tôi có người yêu chết trận Chu-prong’, ‘Người chết hai lần, thịt da nát tan’ (Trịnh Công Sơn), ‘Đi dăm phút đã về chốn cũ. Một buổi chiều nao, lòng bỗng bâng khuâng… Em Pleku, má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông…’ (*) (Vũ Hữu Định/Phạm Duy)… Sau 1975, từ Ban Mê, muốn qua Gia Lai thì phải qua Buôn Hồ, vào ban đêm lạnh ơi là lạnh (vì hồi đó còn trống hốc à), còn đoạn nối giữa Buôn Hồ và Ea H'Leo (cây số 82) thì, ôi, vào đêm, đường ngoằn ngoèo, sương mù phủ trắng xóa, ‘xe’ chả thấy gì hết, phải bò từng mét một… Ngày nay, ngoài việc nổi tiếng với cao su, gỗ, tiêu, mía đường hay cà phê, Gia Lai càng được biết đến với cụm từ ‘Em Pleiku, má đỏ môi hồng’, ‘đi năm phút, đã về chốn cũ’, ‘đôi mắt Pleiku, Biển Hồ đầy’, rồi ‘buồn thay thị xã Plei, Ku… biết ngày nào lên’ (câu nói đùa), ‘Hoàng Anh-Gia Lai’, ‘trường trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên’… Giống như Daklak, Gia Lai cũng là một ‘hợp chủng quốc’ mà tụ tập người đến từ các miền Nam, Trung, Bắc, ngoài người bản xứ (Gia-rai, Ba-na…), có rất nhiều người từ Nghệ-Tĩnh, Bình Định, Phú Yên… đến làm ăn và định cư tại đây.
Pleime là một địa điểm cách phía Nam Pleiku khoảng 40 km. Chuprong ở thung lũng Ladrang, cách phía Tây nam Pleiku khoảng 30 km. Chết hai lần là vì người chết sau khi chôn xong lại bị (bom đạn) cày lên, nên gọi là chết hai lần (Nguồn: Google).
…Vào khoảng những năm 1990, Gia Lai là thủ phủ ăn chơi của Tây Nguyên với mốt nhà mái Thái lây lan sang tận Ban Mê… Ở ngoại ô Gia Lai (bán kính > 5km, tính từ trung tâm), có nhiều khu dân cư, nhà mọc thưa thớt hai bên những con đường đất đỏ (có thể tráng nhựa), mỗi nhà cách nhau khoảng 100m, đa số nhà thường có dàn Karaoke, họ rất mến khách và thích hát Karaoke + uống bia ‘Sài Gòn trắng’... 
Ngoài ra, GL có vài món ăn rất ấn tượng là ‘bún cua’ (có mùi hơi thum thủm và rất… hấp dẫn), mắm tôm chiên (trông giống như trứng gà chiên, màu đậm), và nhất là ‘phở khô’ (phở riêng, thịt bò/nước lèo riêng)…
Gia Lai cũng là một trong những tỉnh mà LB đi công tác nhiều lần, đã từng ăn Tết và có rất nhiều kỷ niệm ở đó... Có nhiều ‘nam thanh nữ tú’ (nhiều người ham ‘nghề lao động phổ thông’ mà bỏ học sớm), đặc biệt là các người đẹp Gia Lai chạy xe máy nhanh nhất-nhì VN, hihi…, hát Karaoke rất tốt, tính tình phóng khoáng và dễ làm quen, nhưng rất khó phân biệt các nàng là người miền nào, vì họ thường mặc quần áo Jean, ‘tíc-kê’ hay ‘quần lửng + áo thun’, mà trong vòng 15 phút, một nàng có thể nói tiếng miền Bắc, rồi bất chợt đổi ra tiếng Nam-Ngãi-Bình-Phú, rồi nổi hứng đổi sang tiếng Nghệ-Tĩnh…
Các bạn hay đến Gia Lai để tận mắt chứng kiến ‘đôi mắt Pleiku, Biển Hồ đầy’ nhé...
8. Kon Tum và cô đơn
Chiếc xe ô tô chạy thêm khoảng 60km và đã đưa mối tình của LB từ Gia Lai sang Kon Tum.
Kon Tum có nghĩa là ‘Làng hồ’ (Kon = làng, Tum = hồ, ngôn ngữ dân tộc Ba Na). Nhớ đến Kon Tum là nhớ đến Cầu Đắk Bla, Nhà thờ Gỗ, Khu rừng thông ‘thiên đường’ Măng Đen (Huyện Kon Plông), Cửa khẩu Bờ Y/Ngã 3 Đông Dương (biên giới huyện Ngọc Hồi)…
Nhưng nếu LB kể ‘chuyện Tết’ ở Kon Tum thì cũng hơi giống Gia Lai, phải hôn?, vậy để thay đổi không khí, LB xin kể chuyện ‘có thật 100%’ nghen (entry 29):
Ai nói nghe có lý ghê: ‘Nơi lạnh nhất không phải ở nam cực mà ngay trong trái tim của chính mình’.
…Cuối mỗi buổi chiều làm việc, hắn hầu như hết năng lượng, đi như lết về khách sạn, vội vã cởi tất và áo quần, bật máy điều hoà, lập tức nằm vật xuống giường. Có nơi, phòng ngủ của hắn gần một cái cửa sổ nhìn về hướng ruộng đồng. Gần 2 tiếng đồng hồ, hắn ngắm nhìn ánh chiều tà tắt dần, nhìn làn khói lay lắt bốc lên từ bếp của những người nông dân, thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa hay tiếng gà gáy bậy đâu đó ... Nỗi cô đơn như làn khói chiều lén lén vào hồn hắn, từ chỗ mỏng manh đến dầy đặc. Cái đầu hắn thì nặng chình chịch với đầy rác rưỡi sau một ngày làm việc mà tâm hồn ban đầu thì rỗng tuếch, rồi dần dần giá lạnh như tảng băng nhưng trong đầu lại tích tụ đầy tâm ma đủ loại… Đến đó thì hắn bế tắc, lúc đó hắn cũng rất dễ bị ma cái hút lắm.
…Cứ như vậy, hắn chờ từng 5 phút, rồi từng một phút, không có cái gì thay đổi cả. Rồi hắn thử hình dung ra bên ngoài xã hội, hắn bỗng thèm chảy nước miếng được như thiên hạ. Giờ này thiên hạ đang tham gia hội chợ phù hoa một cách say sưa. Các con thiêu thân đang lao mình vào bóng đèn ảo ảnh một cách cuồng nhiệt. Các cô gái ‘ấy ấy’ đang hau háu mắt trong các cửa hàng shopping hay lao mình vào những điệu ‘nhảy’ điên cuồng. Các bà thì có thể mắt xem ti vi còn miệng đang nói chuyện ‘ba con vịt’ một cách đam mê. Các ông thì đang ‘vểnh dái’ ra nằm xem ti vi hay nói phét văng cả nước miếng ra ngoài. Các đôi tình nhân đang quay cuồng rên rỉ trong các vũ điệu đực cái. Các triết gia, nhà khoa học đang cho ra đời những luận cứ, có thể, vu vơ. Các nhà văn nhà thơ đang tích cực sản xuất ra, có thể, hàng giả. Các tay làm ăn kinh tế đang mai phục để ngay tối nay hay ngày mai, có thể, ‘đớp’ tiền của người khác.
…Có lúc hắn nhớ lại một chuyện phim, có một người đàn ông cô đơn tuyệt đối đang lang thang trên bãi biển, bỗng nhiên gặp một người đàn bà cũng cô đơn tuyệt đối đang lang thang trên bãi biển, hai người gặp nhau, hai cái cô đơn gặp nhau nên cảm thông với nhau… rồi hai người yêu nhau...
Chuyện chỉ có trong phim, làm gì có mà mong!

Ngày 17/1/2014
9. Đàng sau, quay!
Một học sinh nói với ông thầy người Huế là:
-Có một tiểu đội đang xếp hàng, ông tiểu đội trưởng mới hô là 'đàng sau, quay!', thế là anh ở vị trí số 1 bỗng đứng... chót, còn anh đứng chót bỗng đứng... nhất.
Ông thầy mới quay qua nói với vợ ổng là:
-Ụa, cại thằng này nọi cọ lỵ ('ủa, cái thằng này nói có lý', tiếng Huế).
Cuộc đời là vậy, nhất là trong chiến tranh, mọi thứ đều có thể đảo lộn, từ cực đại xuống cực tiểu, và ngược lại. 
Nghe người ta nói 'lên voi, xuống chó', thiết nghĩ là 'lên vua, xuống chó' dường như có lý hơn, hihi..., ví dụ như ông vua Sùng Trinh (đời nhà Minh) bị thua cuối cuộc chiến với Sấm Vương, mà chết (năm 1644) như con... chó: 'Vì ngược đãi lão bá tánh, Sùng Trinh đã đẩy họ đến bước đường cùng là theo nông dân Lý Sấm (hay Lý Tự Thành) nổi dậy chiếm Bắc Kinh, cuối cùng Sùng Trinh phải tự vẫn' (entry 343); tương tự, 'vua' Hitler bị thua cuối cuộc Chiến tranh thế giới (lần thứ 2) với phe Đồng Minh, mà cũng chết (năm 1945) như một con... 
10. Chuyện vẫn còn mới rợi
Và cậu học sinh cũng đem câu chuyện trên kể cho một ông anh người Quảng, ổng nói:
-Cái thèng này cứ núa triết lý hùa ('cái thằng này cứ nói triết lý hoài', tiếng Quảng).
Thiết nghĩ rằng, ta nên giáo dục cho các cháu, từ bé, biết phân biệt đúng sai, thiện ác, thật, bây giờ thiếu gì cháu cướp của giết người mà vẫn cho là... đúng. Và thiết nghĩ rằng, các lý thuyết... 'thần thánh' hay 'vay mượn từ nước ngoài' cũng có phần lệch lạc, bởi đôi khi, chúng cung cấp cho con người cái 'không thể biết' quá nhiều mà dẫn đến định hướng ở thực tế không... chính xác.
Ngày xưa, ba của LB nói rằng: 'hãy lấy một người vợ thật khỏe mạnh' hay 'mượn tiền của ai thì phải trả đàng hoàng'..., suy rộng ra, có phải là ông cha ta đã dạy rằng không cần quan tâm quá đến cái giàu sang, quyền lực, địa vị, chức vụ, sắc đẹp, và phải giữ chữ 'tín'... đó sao? 
...À, có người nói rằng: sao anh LB viết hay kể chuyện ở bên Tây, bên Tàu?, sao kể chuyện xưa?, sao hoang tưởng/thỏa hiệp?... LB có kể nhiều chuyện ở VN chứ, nhưng tránh 'đụng hàng'; kể chuyện mà độc giả vui buồn hay rút kinh nghiệm được tí tí là 'đấu tranh' rồi, hà cớ gì phải ra ngoài chợ mà 'cãi nhau' với thiên hạ; 
còn chuyện Trụ Vương - Đắc Kỷ là 'xưa' ư, chả phải ông Dương Tiến Dũng 'đã mạnh tay trong việc chi tiền cho nhân tình trẻ đẹp mua hai căn hộ ở tòa nhà Skycity ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội và căn hộ ở tòa nhà Pacific ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho ‘bồ nhí’ (theo doisongphapluat.com): chuyện vẫn còn mới rợi... 
11. Cái lạnh ở Việt Nam, cái lạnh ở Mỹ
Mấy hôm nay, ở miền Bắc rất lạnh, nhiệt độ vào ban đêm có thể xuống đến 9-100C mà LB đã từng nếm mùi lạnh này ở Hà Nội (hôm nay đầy sương mù), Sapa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh..., ở Tây Nguyên vào đêm là khoảng 170C, Sài Gòn là 220C.
Nước Mỹ "đóng băng" trong cái lạnh -50 độ C 5Còn ở bên Mỹ, nghe một ông anh kể là có 50 trong số 52 tiểu bang (thật ra chỉ có 50) bị 'fall in the severe cold' (chìm trong cái lạnh khắc nghiệt), có nơi nhiệt độ ngoài trời xuống đến -30 hay -500C, khủng khiếp!‘Trong tuần này, khoảng 140 triệu người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong vòng 20 năm qua. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến thời tiết khắc nghiệt vào cuối tuần trước’ (theo kenh14.vn). Anh ta còn kể rằng, một người Mỹ đã biểu diễn đổ nước sôi vào một cái ly, quay qua cất cái phít, quay lại cầm ly nước đổ xuống: nước không chảy ra!
Ngoài ra, ‘Ngày 16/1, Trưởng Công tố thành phố Istanbul và năm phó của ông này đã bị cách chức. Đây là hệ lụy mới nhất trong vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn đang làm lung lay Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Hội đồng Thẩm phán và Công tố viên tối cao (HSYK) thuộc Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhiều công tố viên ở cấp thấp hơn cũng bị sa thải, nâng con số bị cách chức hoặc điều chuyển sang công việc khác trong cơ quan công tố nước này lên đến 20 người. HSYK cũng đồng thời thông báo chấp thuận mở cuộc điều tra nhằm vào các công tố viên cấp cao nhất dính líu đến cuộc bê bối tham nhũng. Ngày 7/1 vừa qua, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải giám đốc cảnh sát tại 16 tỉnh của nước này, trong đó có cả giám đốc cảnh sát thủ đô Ankara. Những động thái trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch thanh lọc quy mô lớn nhằm vào cảnh sát và công tố viên...’ (theo vietnamplus.vn), nghe cũng ‘ớn lạnh’ phải hôn, vì ta chưa nghe bao giờ!
...LB còn nghe một phụ nữ nói là 'Tết nay ấm', rất hy vọng vậy.
12. Đời người là một cuộc nhân sinh
Hôm nay, đi hát Karaoke, nghe đủ loại lời nhạc tình cảm, LB bỗng đắm chìm vào suy nghĩ 'đời người là một cuộc nhân sinh', mới thấy người đó, người đã mất, thật tội nghiệp. Và LB cảm thấy tội nghiệp cho cả người thiện lẫn người ác. Người thiện vốn đã... không được gì!, mà người ác lại càng không được gì, các bạn nghĩ thử xem, những kẻ ác như Nhạc Bất Quần, Hitler, Bin Laden, Gaddafi... được cái gì, ví dụ, năm 1945, Hitler đã 'tự tử với người yêu' trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, y đã được cái gì?
Cuộc đời, nói nôm na, là một tập hợp của những bản nhạc, nhạc thì có nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc vàng, nhạc tím..., LB thì thích 'nhạc tím', nhưng dù bạn có thích nhạc gì đi chăng nữa, bạn cũng không thể 'giết' các thứ nhạc còn lại, bạn có hiểu ý không?
Nay, LB đã kiểm nghiệm lại, quả thật là 'còn yêu là còn sống', người hết yêu là họ tồn tại chứ không sống.
'Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay em chẳng đến, dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em' (nhạc Phú Quang): Em là cái gì mà có sức mạnh ghê gớm vậy?
'Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận… Yêu em vì chỉ biết đó là em' (nhạc Diệu Hương): Em là cái gì mà anh yêu em, mà chỉ cần biết đó là em?
‘Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm. Xưa nay chỉ thấy người nay cười. Có ai thấy người xưa khóc đâu. Hai tiếng ái tình thật cay đắng. Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô… Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế’ (nhạc phim Bao Thanh Thiên): Em là cái gì mà làm anh phải sầu nhân thế?
Có phải con người sống thì, hết 'số kiếp' rượt theo phía sau, rồi 'kiếp số' lại đón đường phía trước, không ai thoát khỏi, vậy điên quái gì mà ta phải sợ 'số phận' hay 'cái chết', vậy hãy mặc kệ ông trời, và hãy khi nào còn thở thì còn yêu. 
Thường, các chính trị gia hay tỉ phú, khi trở thành lãnh tụ hay đệ nhất đại gia, họ tưởng họ là cái gì ghê gớm lắm, họ đã nhầm, hoàn toàn... nhầm, vì họ không phải là 'khát vọng' của lão bá tánh. 
...Vậy cái gì mới là ghê gớm? Đó là em:
Mỗi bước chân em, sen rơi từng đóa
Ta đỡ gót chân, xáo động lòng tà
Hương em rơi xuống, hồn ta rên rỉ
Chẳng biết gì, vội chết cõi thiên thai. (NGLB)


Ngày 18/1/2014
13. Cái gì của ta cũng tốt!
Sáng nay LB dậy sớm, bỗng nghe cô tạp vụ khách sạn nói:
-Cái gì của ta cũng tốt.
Quả thật, trứng gà ta ăn rất bổ, có thể dùng để làm đẹp da mặt phụ nữ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do không có 'chất độc Tàu' bơm trong đó. Rộng hơn, ai cũng thích ăn thịt gà ta, rau ta, bầu-bí ta, trái cây ta, nước mắm ta, thậm chí thích uống cà phê ta, rượu ta, bia ta, trà ta, thuốc ta..., ví dụ ta có gà Tre/mì Quảng, xoài Ea Súp (Đaklak), bưởi Năm Roi, nước mắm Phan Thiết/Phú Quốc, cà phê Trung Nguyên, rượu Bầu Đá (Bình Định), bia Sài Gòn, thuốc Nôm, và còn có câu 'trà Bắc Thái, gái Tuyên Quang' nữa...
Một ví dụ tiêu biểu, ta có nghệ thuật quân sự riêng và ngang tầm quốc tế, mà Nhật phải tôn là... sư phụ: 'Binh thư yếu lược: tác giả Trần Hưng Đạo, thất truyền (viết vào giữa/cuối thế kỷ thứ 13, giả thiết là bị nhà Minh thu về Tàu), nhưng vẫn còn ghi chép lại ít nhiều trong ‘Việt Nam sử lược’ của Trần Trọng Kim, trong các sách về nghệ thuật quân sự của Nhật Bản, trong cuốn sách của nhà xuất bản Xuân Thu (Sài Gòn) năm 1969, và trong cuốn sách ‘Binh thư yếu lược’ của NXB KHXH năm 1970…' (entry 322).
Nhưng LB 'nghi' rằng sẽ có nhiều người làm luận văn khoa học (tiến sĩ chẳng hạn) bằng cách viết cái gì đó về 'Binh pháp Tôn Tử', 'Thiên tài quân sự của Napoleon', 'Nhớ lại và suy nghĩ của Nguyên soái Giu-cốp', hay 'Đầu óc quân sự của McNamara'..., ha.. ha.. ha...
Về vấn đề 'sản phẩm nhập ngoại' này, nhà văn Mạc Ngôn (TQ, Nobel 2012) đã suy nghĩ rất tường tận. Trong cuốn 'Phong nhũ phì đồn' ('Big Breasts and Wide Hips', một tên khác là 'Báu vật của đời'), ông đã khái quát hóa thực tế lên thành một hình tượng của sự kết hợp 'Tây-ta' - một bà mẹ Tàu lấy một ông Tây và đẻ ra 2 đứa con 'quái thai': một đứa (trai) thì từ nhỏ đã bị mắc bệnh 'luyến nhũ yếm thực' (suốt đời bú vú 'mẹ'), một đứa (gái) thì bị mù bẩm sinh; nói chung, 2 đứa 'con lai' này được sinh ra và sống trong một cuộc đời 'mù lòa' - người không ra người, đặc biệt là, cuối cùng, số phận của đứa con gái là chết trẻ với cái xác trôi nổi trên một dòng sông vô định.
Nói chung, các blogger đều biết là, muốn phát triển đất nước thì ta phải học cái 'của Tây', đúng, rất đúng, không phản đối. Nhưng họ học 'cái của Tây' nhiều quá rồi quên mất 'cái của ta', quên rằng nếu ta muốn phát triển thì phải phát triển trên nền tảng 'tinh thần, văn hóa, truyền thống, tính chất và đạo đức của người Việt Nam' (ví dụ, các huấn luyện viên Calisto hay Guillaume cũng... sắp nghĩ được như vậy), mà một người dân bình thường cũng biết phát biểu sáng nay rằng: 'cái gì của ta cũng tốt', và trong một chừng mực nào đó, cô ta đã... đúng.

Ngày 19/1/2014
14. Những quan sát trong ngày
Cuối năm nay, vấn đề 'về quê ăn Tết' vẫn còn rất... nghiêm trọng. Nghe nói nhà nước chủ trương làm việc thứ Bảy (25/1/2014) để được nghỉ vào thứ Hai sau đó (27/1/2014), đây là một 'chủ trương' tốt. Nhưng nó lại là 'big problem' cho sinh viên và cán bộ đi học/làm xa, vì làm gì mà mua được vé xe, vé tàu hay vé máy bay để về quê vào tối ngày 25/1/2014, (nhà trường/công ty không quan tâm đến điều này), nên... trên 90% người dân phải đi 'xe dù' hay máy bay với giá 'cực đắt'.
Mấy ngày trên đường đi, LB nghe người dân nói rằng việc mua sắm thì chưa... cần vì hàng Tết đã có đầy trong các siêu thị, thấy nhiều nhà đang vôi ve/sơn sửa lại nhà cửa/cổng tường rào, một số đi dọn mộ/thắp hương mộ, một số tổ chức tiệc tùng thông qua đám giỗ, tân gia, nhậu nhẹt + hát Karaoke...  
Hát Karaoke gia đình là một điều tốt, vì nó không phân biệt già trẻ, làm lớn làm nhỏ, chính kiến/thái độ chính trị..., vì thế nó có tác dụng gắn kết con người lại với nhau, làm con người gần gũi với nhau hơn và thông cảm với nhau hơn, đặc biệt là họ đều có một tiếng nói chung là 'tình yêu lãng mạn'. Nói chung là Diệu Hương, Hoài An, Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Phú Quang, Thanh Tùng, Trần Thiện Thanh, Trần Trịnh, Trịnh Công Sơn, Trương Quý Hải... đều đồng loạt quy phục dưới tình yêu.
Còn về vấn đề nhậu, LB thiết nghĩ rằng uống bia-rượu là uống cho vui, trong đó 'vui là chính, uống là phụ', nên việc say xỉn là một điều không hay, và việc đến nhà ai đó để nốc thật nhiều bia-rượu vào bụng thì lại càng là một điều không hay, vì hiện nay người ta đã tác phong 'công nghiệp' hơn xưa nhiều rồi.
LB còn có nhớ một thông tin là mỗi năm người Việt uống 3 tỉ lít bia, mà có nhiều dân nhậu nói đùa rằng: người Việt đã uống mỗi năm hết 3 tỉ usd, trong đó có một phần lớn là để 'cho chó ăn chè', hihi...
...Alô, thông tin nóng hổi mới ra lò đây, quảng cáo miễn phí đây, nông dân tỉnh Hậu Giang đã tạo dáng trái bưởi Năm Roi thành dạng cái hồ lô và trên đó có chữ 'tài' và 'lộc' thật to, trên 1 triệu đồng/trái, các blogger mỗi người mua một trái về chơi Tết đê!, ok hôn?

Ngày 20/1/2104
15. Không cần biết đến sự tồn tại của ông ta
Ông thầy bước vào lớp. Các chuyên gia đều nghĩ thầm: ‘ủa, cái ông bình thường này là thầy của chúng ta ư!’. Ông bắt đầu lên tiếng:
-Chúng ta - những kẻ vô cùng bé, đang sống trong một thế giới vô cùng lớn.
Ông nói từ từ, chầm chậm, rồi cả lớp chìm vào im lặng để nghe những câu chuyện mà dẫn họ đến những hang cùng, ngõ hẽm của… cuộc sống:
-Con người là một con vật nhưng không bao giờ chịu nhận mình là con vật. Con người, để chứng tỏ rằng mình hơn hẳn mọi người, đã phê phán/đả kích tổng thống, các cố vấn cấp cao, hay các nhà thơ/văn tầm cở… là không đúng chỗ này, chỗ nọ. Con người, để chứng tỏ là mình hiểu biết, đã mượn bia-rượu để nói mọi thứ trên đời, mà họ tưởng là triết lý. Con người, để lấp cái lỗ hổng về trí tuệ của mình, đã đem Tagore, Kim Dung, hay Nick Vujicic… đưa vào cái miệng 'chém gió' của mình và tôn họ lên mây xanh. Và con người, sau đó, để chứng tỏ rằng mình là 'nhất', đã chê các học giả, nhà thơ/văn, tiến sĩ/thạc sĩ, hay doanh nhân thành đạt nào đó... là ‘không biết gì’...
Nhưng, Nick Vujicic thì hoàn toàn khác, anh đã quan sát: ‘Nước biển tràn lên, đã đưa những con sao biển tội nghiệp vào bờ, có một anh chàng đã lượm từng con sao biển và trả lại sự sống của chúng vào lòng đại dương, có người hỏi: ‘sao anh làm điều vô bổ vậy?’, anh ta trả lời: ‘tôi đang tạo nên một sự khác biệt’. Vâng, anh Nick suy nghĩ 10 năm bằng người ta suy nghĩ… 100 năm.
Ông thầy lại hỏi:
-‘Có bao giờ các bạn thấy có ai chịu nhận mình là ngu dốt chưa?’, (cả lớp im lặng), rồi ông nói tiếp:
-Con người, thông qua bộ óc vô minh của họ, đã biến thế giới này thành một giấc mộng ảo. Con người, thực chỉ có… 1%, họ bèn tạo ra 99% phần ảo còn lại để có thể che giấu sự mặc cảm tự ti của mình trước những đối tác - mà họ cảm thấy mơ hồ về một mối nguy cơ - sẽ không cho họ một sự bình đẳng, nhưng cũng chính vì thế mà họ là… con người.
Cả lớp đang im lặng, bỗng một tràng pháo tay cho bài giảng của thầy.
Trước Tết, trời rất lạnh. Bên kia đường, có một chiếc Toyota đắt tiền, có một ông với mặt bị thịt do có nhiều ‘tiền’ độn đầy vào đó, leo lên xe và biến mất trên đường đi, trong khi đó, những cây điều xanh đậm vẫn im lìm đón tinh mai, mà không cần biết đến sự tồn tại của ông ta


Ngày 21/1/2014
16. Những quỹ đạo vô tình
À, bạn TMC có hỏi LB là ‘đi ăn Tết đến đâu rồi?’, LB chỉ biết trả lời là ‘còn phụ thuộc vào ngày nghỉ của nhà nước, 25/1/2104’.
Hôm trước, LB có nhận được một cú điện của một người bạn nhỏ (anh ta về quê ‘thắp hương’ mộ mẹ), thế mà gọi qua gọi lại 3-4 lần, trong 2 ngày, vẫn không gặp được! Suy nghĩ lại, LB thấy rất buồn cười:
-Không biết cách sắp xếp công việc thì làm sao mà ‘giàu’ được! (chỉ có cá nhân giàu, chứ không có xã hội giàu, và chữ ‘giàu’ ở đây được hiểu đúng nghĩa của nó, bao gồm giàu về khoa học/trí tuệ).
Có một anh bộ đội (đã về hưu) ở miền Bắc ghé thăm bạn (làm lãnh đạo xã) sống ở gần Vườn quốc gia Cát Tiên (khu vực tiếp giáp giữa Lâm Đồng và Đồng Nai). Anh ta có ĐTDĐ mà không gọi, khoảng 3g chiều ngày hôm đó, thình lình ghé nhà ông lãnh đạo xã, sau đó LB nghe tin là 2 người lập tức… gặp nhau và nhậu cho tới tối! Thử hỏi:
-Đó là vào ngày làm việc, vào giờ hành chính, mà ông lãnh đạo xã… đang ở nhà!, và sẵn sàng ngồi vào bàn nhậu!
Một vài ví dụ điển hình khác. Chiều tối ngày 19/1, kênh VTV1 có phát tin đại để là ‘ông Obama không được nhận quà quá 300usd, ông Putin không được nhận quà quá 100usd, còn ở VN, người ta có thể nhận quà hơn ông Obama hay Putin gấp… 100-1000 lần: nền văn hóa quà cáp đã biến thành nền văn minh phong bì! Và, có một hôm, LB đi ăn… bún riêu, thấy bên kia đường có một quán cà phê mới khai trương, người ta mở nhạc cho… cả xã nghe! (LB có xem phim Hồng Kông, thấy người ta bị CS 'hỏi thăm sức khoẻ' ngay), rộng hơn:
-Một người làm cái gì thì ‘thường’ không cần biết là nó có làm ảnh hưởng đến người khác/xã hội hay không!
Khá tổng quát, trong Toán học, 2 động tử ở cùng không-thời gian thì mới có xác suất gặp nhau (có nghiệm), ví dụ, vào sáng ngày 21/1/2014, có 2 chiếc xe chạy tuyến SG-HN, xe A khởi hành từ Sài Gòn, xe B khởi hành từ HN, thì chúng có thể gặp nhau. Ngược lại, nếu xe A khởi hành từ… sao Hỏa và xe B khởi hành từ… mặt trăng, thì bố chúng cũng không gặp nhau được, phải hôn?
Người ta đang nói đến ‘phát triển’ và lý luận đã chỉ ra rằng: nếu làm ăn ‘khác quỹ đạo’ thì sẽ có tổng sản phẩm nội địa là X, và nếu làm ăn ‘cùng quỹ đạo’ thì sẽ có từ 10-100X, nhưng ta đang thiếu tư duy ‘toán học’ (chứ không cần nhắc đến tính ‘thái âm’ như ông Đặng Lê Nguyên Vũ hay Trần Ngọc Thêm đã nói). Cụ thể, các bạn thử nghĩ xem, về khái niệm ‘tự do’, giả sử cơ quan bắt đầu làm việc vào lúc 8g sáng, nếu một người đến vào lúc 8g, một người khác thì 9-10g mới lò mò đến, thì ai sẽ là người ‘tự do’? Phải chăng, trong thời đại này, ‘tự do’ là làm việc có khoa học, và do đó ta có thể tiếp cận với thế giới tự nhiên tốt hơn!
LB có đi thăm Malaysia và có ghé qua bên Tàu, thấy trong giờ hành chính (từ 7g sáng đến 5g chiều), đường phố hầu như vắng tênh không một bóng người, vì người ta đang ở trong cơ quan, công ty, nhà máy, trường học, bệnh viện…, còn ở VN, giả sử bạn ghé một siêu thị nào đó, thì sẽ thấy đầy người, và nếu tinh tế như thám tử Séc-lốc Hôm, bạn sẽ thấy đa số họ là CBCNV công ty/cơ quan nhà nước! 
...Ôi, cây đã lớn rồi thì làm sao mà uốn được! Khi LB gặp những người trên thì họ chê ông Obama mới là… thiếu khoa học, còn họ luôn bào chữa là họ… đúng, vì họ vận động theo các ‘quỹ đạo vô tình’ mà vẫn luôn gặp nhau!
Ngày 22/1/2014
17. Đẳng cấp ơi là đẳng cấp!
Ở ta, đã lâu lắm rồi, có rộ lên từ ‘xếp’, rồi mấy năm gần đây là từ ‘đại gia’. LB có xem một số phim Tàu, té ra là từ ‘đại gia’ là dùng để chỉ người ‘chi’ tiền (ở các nhà hàng, cửa tiệm, kỹ viện…), còn từ ‘xếp’ để chỉ sự tôn trọng/chấp hành mệnh lệnh (phổ biến là từ ‘yes, sir’ hay ‘yes, madam’, ở Hồng Kông), có nghĩa là kẻ mà gọi người khác là ‘đại gia’ thì không hẳn là người ấy có ít tiền, kẻ mà gọi người khác là ‘xếp’ thì không hẳn là người ấy có chức vụ thấp. Nhưng khi từ ‘đại gia’ hay ‘xếp’ sang VN, thì đại gia là ‘trùm về tiền bạc’, còn xếp là ‘trùm về quyền lực’ (đối với ai đó), híc.. híc…
Sáng nay, LB bị… đi đến ‘hội chợ phù hoa’ để sắm đồ Tết, thấy nhiều người nói:
-Mang đôi giày này (mặc bộ áo quần này, xài loại điện thoại này, đi xe ô tô này…) mới là ‘đẳng cấp’.
Thế là thiên hạ rủ nhau mua đôi giày hay cái áo với giá vài triệu đồng, xài cái điện thoại với giá vài chục triệu đồng, đi cái xe ô-tô với giá vài tỉ/vài chục tỉ đồng… cho có ‘đẳng cấp’, híc.. híc…
Nhưng…
-Tháng trước, LB có gặp một ông Tổng giám đốc của Công ty tư vấn gì đó, LB nói: ‘ai giàu mà mặc áo veston láng coóng và đeo cà-ra-vát đỏ choét thì quá bình thường, nhưng nếu ai giàu mà dám ăn mặc bình dân thì mới đáng… ngưỡng mộ’, anh ta… im lặng đồng ý. Sau khi về nhà, LB có khen anh ta chọn được một quán cà phê rất hay, anh tỏ ra rất ‘hạnh phúc’.
-Mới đây, LB có gặp một ông Giám đốc Ngân hàng Đông Á gì đó, ổng hỏi: ‘ủa, chứ hồi nảy đến giờ, anh đi đâu?’, mình trả lời: ‘tôi đi dạo lòng vòng, tôi thích đi bộ, hễ khoảng cách cở 1-2km thì tôi đi bộ để tranh thủ… tập thể dục, chứ không đi xe máy hay ô-tô... Cả nước Hà Lan, người ta đi xe đạp đó…’. Anh ta gật gù dường như chấp nhận ý tưởng đó.
-Hàng chục năm nay, đôi khi LB thấy rằng gặp một ông Chủ tịch tỉnh thì dễ hơn rất nhiều so với việc qua cổng bảo vệ, vì anh bảo vệ cần LB chứng minh ‘đẳng cấp’, còn ông Chủ tịch tỉnh có ‘đẳng cấp’ rồi, nên ổng cần cái khác, chẳng hạn ổng cần LB giới thiệu sơ sơ là ‘thế giới blog gồm có những cái gì?’, hihi...
LB đi lang thang phiêu bạt suốt đời, thường không xài sang, ăn mặc không sang trọng (để cho ‘cơ động’: dễ di chuyển, dễ hoạt động) nhưng không bị ai chê là… nghèo, mà không hiểu tại sao những người chung quanh LB thì toàn bị chê là xài hàng… chưa ‘đẳng cấp’!
Tóm lại, LB tạm hiểu là: nếu ai bị cù lét mà bị nhột thì mới bị người ta cù lét, còn nếu ta không sợ nhột thì ai mà cù lét ta làm gì!
Người giàu thì có nhiều, nhưng người giàu tìm được một quán cà phê ‘tĩnh lặng’ thì không có nhiều, giám đốc thì có nhiều, nhưng giám đốc chấp nhận đi bộ thì không có nhiều, chủ tịch thì có nhiều, nhưng chủ tịch bình dân thì không có nhiều…
À, quên, nếu bạn có người yêu mà cô ấy (anh ấy) nhìn vào đôi giày, áo quần hay cái điện thoại để đánh giá ‘đẳng cấp’ (= tiền) của bạn, thì bạn hãy ‘good bye’ sớm nghen,  vì:
Người không có đẳng cấp hay sùng bái đẳng cấp mới cần đẳng cấp, còn người đam mê tình yêu hay trí tuệ thì không nhìn thấy ‘đẳng cấp’, hihi...
Ngày 23/1/2104
18. Thế giới không tưởng
Từ ‘không tưởng’ mà LB dùng ở đây, có thể nói, là hoàn toàn khác với sách vở. Chắc là trên 99% nhân loại đang sống trong thế giới không tưởng…
Sơ đồ của sự không tưởng đó như sau:
Sinh ra –> Lớn lên –> Danh và lợi –> Đau khổ (Hạnh phúc ảo) –> Chết
Cho đến nay, hạnh phúc vẫn là một khái niệm trừu tượng. Bạn hãy hỏi 100 người là ‘hạnh phúc là gì?’ thì sẽ thấy… 101 cách nghĩ khác nhau, đặc biệt là khái niệm về ‘hạnh phúc’ của mỗi tôn giáo hay mỗi tín đồ lại càng khác nhau (khái niệm ‘thiên đường’)… Ngoài ra, trong tiếng Anh, khi ‘tôi vui’ hay ‘tôi hạnh phúc’, ‘tôi sướng’, họ đều dùng chung một chữ là happy (tính từ), nhưng ‘vui’, ‘sướng’ và ‘hạnh phúc’ là… khác nhau, dường như chúng ở các cung bậc khác nhau của tinh thần, thể xác hay tâm hồn, các bạn nghĩ thử xem!
Cho đến nay, nhân loại vẫn không định nghĩa được tình yêu, ai cũng hỏi ‘tình là gì?’ (hỡi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết). Các tôn giáo không phủ nhận ‘tình yêu’ của các tín đồ, nhưng về bản chất thì họ cho đó là một loại ‘dục’, vì thế mới có chuyện ‘đi tu’. Tình yêu thường đi đôi với hai chữ ‘đau khổ’, chứ hiếm khi đi với hai chữ ‘hạnh phúc’ (đa tình tự cổ nan di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ).
Tình yêu (sự thăng hoa đực-cái) là một đặc quyền sáng tạo của ‘thượng đế’ và là một thứ bất khả kháng đối với từng cá thể. Mặc dù tình yêu có từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng không phải vì thế mà nó ‘bất tử’, mà nó ‘tử’ với từng cá thể. Con người khi yêu thì luôn tưởng tượng một cách lãng mạn rằng đối tác (khác phái) của mình có một tâm hồn ‘đẹp’ tuyệt vời và một thể xác cực kỳ ‘thơm tho’, là thơm ngon nhất.. vũ trụ (và có vô số... cái thơm tho, hihi...), mà khi hết yêu thì sự thật rất phủ phàng (chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu, chứ không có tình yêu bất tử).
Phải chăng, thượng đế đã đánh lừa con người bằng một thế giới 'không tưởng' để làm vui cho quãng thời gian buồn bã vô tận của ngài, và để bù trừ cho con người, 
ngài đã ban tặng cho họ sự bất tử ngắn ngủi của tình khúc âm dương nhưng lung linh diễm tuyệt (và mùa xuân biết em, biết em, đã mang một mối tình, wow...wo... biết em, biết em, thế nên cỏ hoa thật là dễ thương), hay: 
Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
(NGLB)
Và, con người từ ngàn xưa đến nay đều được sinh ra, rồi như những con thiêu thân lao vào ánh hào quang của danh lợi, rồi rớt ‘một cái bịch’ vào cõi chết, nhưng họ lại rất thích dùng chữ ‘bất tử’...

Ngày 24/1/2014
19. Câu chuyện nhà sư
LB nói nhà sư, nhưng không phải nhà sư, mà đây chỉ là một nhân vật tượng trưng. Khi nói chuyện với ai, lúc bắt đầu (hay kết thúc), LB thường nói: ‘tôi cứ giả thiết là tôi không biết anh theo đạo nào, hay trường phái chính trị nào, tại vì nếu biết, tôi sẽ bị hạn chế khi nói chuyện, tôi muốn được nói chuyện hoàn toàn… thoải mái’.
…Trên đường đi, LB ghé vào một căn nhà mà: ‘Chuyển mùa, chiều vắng, lạnh căm. Vòng vòng quanh phố, mười năm một lần. Vào ra, chuyện thế trăm năm. Té ra chỉ một chữ tình mà thôi!’ (thơ tặng blogger Nguyễn Xuân Long).
Câu chuyện bắt đầu bằng 4 nhân vật là Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng và Bát Giới, LB đánh giá cao nhất là Trư Bát Giới, LB còn dẫn chứng là, trên thế giới mạng, ở bên Tàu, phụ nữ bình bầu Trư Bát Giới là người đàn ông lý tưởng nhất, tỉ lệ đó là… 90%, hihi…
‘Vì người ta muốn đề cao vai trò của Tôn Ngộ Không nên chỉ xếp Trư Bát Giới như là một vai ‘đệm’ trong 4 thầy trò Đường Tăng và trong các cuộc giao chiến với yêu tinh. Thực ra, với chức vụ là Thiên Bồng nguyên soái, đẹp trai, lãng mạn, đa tình, có 36 phép thần thông, sử dụng một cái cào cỏ 9 răng bằng thép nặng 5048kg, được luyện ở Thiên đình, y chỉ huy một đội quân lớn thiên binh thiên tướng, thậm chí còn giỏi đánh nhau dưới nước, tài năng của lão Trư không kém gì Tôn Ngộ Không…
Trong một cuộc thăm dò trên mạng dành cho các bạn gái với đề tài:
-‘Trong bốn thầy trò Đường Tăng, bạn muốn… lấy ai làm chồng nhất?’. 
Kết quả thật đáng ngạc nhiên: trong 98 người tham gia, không một ai chọn Đường Tăng, số người chọn Tôn Ngộ Không là 10, Sa Tăng là 14 người, còn Trư Bát Giới đứng đầu bảng với số người bầu chọn là 74… 
Vì sao nàng xa quá
Ta như kẻ lãng du
Vì sao nàng thơm quá
Ta bỗng thành gã Trư
Tìm nàng mãi tận cõi hư 
Đêm ta cung thứ khẩy đàn được không
*
Vì sao nàng không biết
Tiên nữ sa bụi trần 
Vì sao nàng lao mãi
Đêm vào chốn thiêu thân
Dâm thần bỗng muốn ái ân
Lỡ chân vấp ngã xuồng tầng Diêm cung 
(NGLB)
Trong truyện Tây du ký, chỉ có Trư Bát Giới là thật nhất, ‘người’ nhất, với tư cách là một vị thần ở thiên giới, y đặc biệt có tình yêu của một con người và vô cùng trung thành với bản năng tình yêu vốn có của mình, y xứng đáng với nickname ‘dâm thần’ mà lẽ ra y phải được hậu thế ngưỡng mộ, lý do vô cùng đơn giản - vì trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều chất Trư Bát Giới!’ (entry 216 và 217, đường dẫn cho bên dưới).
...Được nghe kể lại chuyện này, 'nhà sư' cười ha hả, rồi nói: 
-Mời anh 2 chén rượu nhé.
Người kể trả lời:
-Đây mới chính là... thiền.
20. Chuyện ‘Thất nhện tinh’
Lại nói về ‘Thất nhện tinh’ - 7 con nhền nhện tinh, đẹp tuyệt vời, mà lão Trư đã sa lưới nhện, chúng là… con người, chúng có bộ phận sinh dục, nên dĩ nhiên là chúng ham muốn tình dục, lão Trư hay chúng ta cũng không… ngoại lệ.
LB mới nói với ‘nhà sư’ rằng:
-Nếu cho tôi, hoặc là ngồi tụng kinh gõ mỏ, hoặc là đi đến với các nàng, thì tôi chọn đến với… các nàng.
LB nói tiếp:
-Tình yêu (hay tình dục) vốn không có tội, ai đã sinh ra nó: ‘thượng đế’, ngài không sáng tạo ra một cái gì đó vô lý cả, rõ ràng rằng ngài sáng tạo ra nó có mục đích, vì chúng ta ‘không thể biết’ ngài, nên chúng ta, có thể, cho nó là xấu, thậm chí cho nó loại dục là nặng nhất trong thất tình lục dục!
Mỗi bước chân em, sen rơi từng đóa
Ta đỡ gót chân, xáo động lòng tà
Hương em rơi xuống, hồn ta rên rỉ
Chẳng biết gì, vội chết cõi thiên thai
(NGLB)
‘Anh hùng nan quá ải mỹ nhân’, tức là anh hùng thì phải ‘chấp hành’ quy luật của tạo hóa, tức là phải ‘sa lưới nhện’, nói rộng hơn là phải ‘sa lưới tình’, nếu không vậy thì không phải là… anh hùng, hihi...Các môn phái nói có vẻ khác nhau, nhưng tựu chung là chữ ‘yêu’, theo mọi nghĩa, có nghĩa là nơi nào có tình yêu, thì nơi đó có sự hiện diện của ‘thượng đế’.
LB mới ra sau vườn, ngắt được 7 cái hoa rau đay, rồi 7 trái ớt, trong chúng hàm chứa những yếu tố ‘âm-dương’, nên những hoa trái này sẽ sản sinh ra những cây rau đay mới, những cây ớt mới, sản sinh ra hoa cỏ mùa xuân:
‘Và mùa xuân biết em, biết em,
đã mang một mối tình.
Wow...wo... biết em, biết em,
thế nên cỏ hoa thật là dễ thương’ (nhạc Bảo Chấn),
...và sản sinh ra (một) cái thế giới cực kỳ diễm ảo, trong đó có chúng ta, đời đời kiếp kiếp…
21. Chuyện Tế Điên hòa thượng
Tế Ðiên Hòa Thượng là một nhân vật có thật và cũng là nhân vật trong tác phẩm văn học dân gian Tàu, kể lại sự tích một vị Thiền sư sống vào đời Tống (khoảng 1150 – 1209)… Cuộc sống của vị Thiền sư này có nhiều điều kỳ bí khác đời và cũng khác với đời sống tu hành của Tăng chúng đương thời. Tính tình ông cuồng phóng, thích rượu, thích thịt chó người đời gọi ông là ‘Tế Ðiên’ (sau này dân gian gọi ông là Tế Công), nhưng ông lại là người rất ‘tỉnh’, từ bi và ưa giúp đời… Tế Điên được mô tả mặc quần áo rách rưới, gầy guộc xương và tay cầm quạt mo. Các thế tượng Tế Điên đều được miêu tả nhân dáng thế này, nhưng thực tế - theo truyền thuyết tay ông còn cầm đùi chó, nhưng trong chùa không tiện thờ những hình dáng thế này. Có khi Tế Điên lại được tạc theo thế tay cầm bình rượu nhưng bị chó cắn gấu quần. Lý giải cho việc tại sao mình ăn thịt chó, theo truyện Tế Điên Hòa Thượng thì ông nói:
Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không. (Nguồn: wikipedia)
...Trước năm 1975, chuyện của ông Tế Điên có cụ thể hóa thành truyện bằng tranh cho… con nít xem. Rồi mấy chục năm trôi qua, LB rất ít khi nghe người ta nhắc đến, và đôi khi, LB có xem sơ qua phim ‘Tế Công’ (phim Tàu), nói về một vị La Hán giáng thế, tay cầm quạt, mặt rất hề/luôn luôn cười nghệch ra, thường ra mặt ‘cứu khổ cứu nạn’ cho người dân như Bao Thanh Thiên vậy, nhưng khác ở chỗ là ông có phép thuật và có thể đánh nhau với ma quỷ.
…Tế Điên hòa thượng là Phật mà lại ăn thịt chó. ‘Người kể’ kết luận mới tiếu lâm làm sao:
-Ông Tế Điên ăn thịt chó nhưng không có tâm chó, ngược lại, có nhiều người không ăn thịt chó, nhưng lại có tâm… chó.
Ha.. ha.. ha… Và đây là một câu nói thú vị mà LB nghe được từ ‘nhà sư’ nói trên, chiều hôm qua, 23/1/2014.
Ngày 25/1/2014
22. Ngài hãy… giết ta đi!
Sáng nay, LB đi uống cà phê, bỗng phát hiện ra là Trịnh Công Sơn nói nhiều cái tự nhiên nhưng đúng: ‘Giòng sông trước kia tôi về. Bỗng giờ đây đã khô không ngờ. Lòng tôi có khi mơ hồ. Tưởng mình đang là cơn gió. Về chân núi thăm nấm mồ. Giữa đường trưa có tôi bơ phờ. Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ’ (Lời thiên thu gọi); rồi LB tình cờ nghe được một khúc nhạc có chữ ‘mùa xuân’ của Ngô Thụy Miên, cũng hay: ‘Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân. Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ. Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ. Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ’ (Em còn nhớ mùa xuân)...; rồi có những dòng suy nghĩ như sau:
...Thực ra, không hẳn con người ai cũng muốn… sống như ngài tưởng. Ngài đã tự ý sinh ra con người, cho họ sống một cuộc sống đầy đau khổ và ngắn ngủi, và ‘hứa’ với họ rằng: nếu các người muốn sống nữa thì hãy theo… ta!
Rồi con người, mặc dù nói rằng ngài là đấng ‘không thể biết’, nhưng thông qua phương pháp tiếp cận ‘người mù sờ voi’, chúng liên tục nói rằng chúng… biết về ngài đến 100%, rồi chúng nói như thể là… ngài nói vậy, và xây dựng nên mọi lý thuyết với mọi thứ chân lý mà chúng cho là chính xác như… toán học.
Chúng nói… ‘Biển Đông là của ngài’, nhưng khi cần, chúng sẽ tự biến thành ‘ngài’, hết ngài Đào, ngài Bình, rồi các ngài khác nói rằng ‘Biển Đông là của… tôi’, từ đó, chúng tăng ngân sách quốc phòng, hầm hừ nhau như những con thú dữ với các đôi mắt in hình viên đạn và long lên sòng sọc, chúng đang chuẩn bị tư thế để ăn thịt sống lẫn nhau.
Chúng nói… ‘Syria là của ngài’, nhưng chúng tự biến thành ngài bằng cách xúi giục cho người dân Syria ‘nội chiến’ lẫn nhau để chúng làm… ‘ngư ông đắc lợi’ (cái trò này xưa lắm rồi, vì lịch sử thế giới mấy ngàn năm nay đã chỉ ra rất rõ rồi, cụ thể là mới đây chúng đã xơi tái các ‘ngài’ Saddam Hussein và Gaddafi rồi), và chúng tạo ra cái được gọi là Hội nghị Giơ-ne-vơ, mà đêm trước khi Hội nghị này khai mạc, ngài Ma và ngài Tin đã gọi điện nói chuyện riêng với nhau rồi.
Ngoài ra, chúng xúi giục thiên hạ đánh nhau để chúng… tiêu thụ vũ khí (Mỹ, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới); chúng rủ nhau ‘khủng bố’ liên miên; chúng tự tạo ra cái thiên đường riêng của chúng (như Bắc Triều Tiên chẳng hạn); chúng tự cho lý thuyết của môn phái của chúng là chính đạo, là đúng; chúng cho rằng chúng biết hết ‘thiền là gì’; chúng không cần biết đến ‘chỉ có vũ trụ là vĩ đại’, mà tự xưng là vĩ đại, thậm chí có người xưng ‘tôi là số một’ hay ‘tôi sống tức là tôi bất tử’; 
chúng đã dựng nên tình yêu của ‘Romeo và Juliet’, ‘Dương Quá và Tiểu Long Nữ’, nhưng chúng lại biến chữ ‘tình’ thành chữ ‘tiền’ hay ‘máu’
...Ngài biết không, nhân loại đã cãi nhau trên 2000 năm mà chả ra cái… chân lý nào, vì toàn là họ nói, chứ có phải là ‘ngài’ nói đâu! Ngài biết không, không phải ai cũng muốn sống, không phải ai cũng muốn bất tử, vì cuộc sống của con người, muôn đời cũng vậy: sinh ra, lớn lên, yêu đương/đau khổ, rồi chết đi, có gì hay ho đâu?
23. Sự kỳ lạ của... thượng đế!
Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn
(NGLB)
LB dùng từ ‘kỳ lạ’, mà không dùng từ ‘kỳ diệu’, ai muốn dùng từ ‘kỳ diệu’ là việc của người ta, phải hôn?
Khoảng 2g chiều nay, LB ghé chợ mua 1 cái áo Đông Xuân. Trước đó, có một cô gái đang mua 1 cái lược tròn (hình trụ, có những cộng chải mềm và xù ra chung quanh như lông nhím, hàng ngoại, giá 40.000đ/cái). LB cũng không để ý lắm, nhưng khi dắt xe ra, LB thấy nàng đang chạy xe đàng trước, cách khoảng 3m, thân hình nàng rất cong (LB không nhìn thấy mặt), nàng mặc một bộ áo quần màu xanh lá cây đậm (áo khoác có màu nhạt hơn), đặc biệt là bên mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Và không hiểu tại sao cả buổi chiều nay, LB cứ nghĩ về nàng-không-biết này và cảm thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Thú thật là LB sống trên đời này có quá nhiều thăng trầm (ups and downs) nên LB không quan tâm đến thượng đế, phật/chúa, chết chóc hay địa ngục gì đó, và thượng đế, nếu có, đối với LB là 'có thể biết'. LB ít chơi với ai, một người đàn ông được LB ngưỡng mộ là: (nếu) anh ta theo đạo Thiên Chúa, nhưng lại không nói đến đạo Thiên Chúa, mà hết lòng ca ngợi cái 'hay' của đạo Phật (hay ngược lại, đối với người theo đạo Phật hay các trường phái triết học khác). 
...‘Nhà sư’ nói trên đã nói:
-Có một chiếc bóng đèn (chân lý), ai cũng muốn đến và có rất nhiều cách để đến với chiếc bóng đèn đó. Có người đi hướng Đông, có người hướng Tây, có người hướng Nam, có người hướng Bắc…, tựu chung là họ đều đi đến cái bóng đèn đó. Do đó, cách tiếp cận chân lý có thể có đến hàng triệu, nhưng chân lý thì chỉ có một.
Và nếu có cả tấn vàng trước mặt thì LB cũng không thèm liếc, liếc làm gì mất thì giờ vô ích, phải hôn? LB cũng vô cùng ‘khó tính’ với phụ nữ, với ý nghĩa là, LB sẽ không bao giờ liếc bất cứ một người phụ nữ nào, chỉ trừ khi người ấy vô cùng cong và có khuôn mặt thật là thanh tú. Nhưng, thú thật nữa là lần này, đối với nàng, LB phải dùng từ ‘tôn trọng’, và hình dung rằng nếu được nói chuyện với nàng thì LB sẽ đối xử với nàng bằng tất cả cái gì tốt đẹp nhất mà mình có thể làm được.
Tất nhiên là LB vĩnh viễn không còn gặp lại nàng nữa…
...Nhưng, chuyện lạ đã xảy ra. Đến khoảng 5g30 chiều, LB mới chạy đi rửa xe, lại có cảm giác thèm ‘chả ram’, nên LB vứt đại chiếc xe vô tiệm rửa xe, rồi lần mò đến quán 'chả ram + bánh xèo'. LB đang ngồi ăn, bỗng có một nàng tiến đến ngồi ở một cái bàn bên cạnh bàn của LB, cách nhau có 20cm, nàng như sau: 
‘mặc một bộ áo quần màu xanh lá cây đậm (áo khoác có màu nhạt hơn), bên mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, dáng người vô cùng cong và có khuôn mặt thật là thanh tú’.
Đúng là nàng, đúng 100%. 
LB không nói chuyện với nàng, mà chỉ ngồi im lặng trong 15’, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, luôn luôn ngạc nhiên về 2 chữ ‘thượng đế’, và tự hỏi:
-Ta không… khâm phục thượng đế, ta đã muốn… chết, nhưng sao nàng lại đến, ai đưa nàng đến: chính là thượng đế
Ngày 26-27/1/2014
24. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây?
Trên đường đi từ Ban Mê Thuột, qua Gia Lai, rồi Kon Tum, đến cửa khẩu Bờ Y, có người hỏi:
-Dãy Trường sơn là như thế nào?
-Tại sao lại gọi là ‘Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây’?
Dãy Trường Sơn dài 1.100km, cao độ trung bình là 2000m, kéo dài từ Nghệ An (giáp Lào) đến tận cao nguyên Nam Trung Bộ. 
‘Dãy Trường Sơn Bắc chạy từ thượng nguồn sông Cả vào đến Quảng Nam, theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, càng về phía Nam, dãy Trường Sơn càng sát bờ biển, có nhiều dãy núi đâm ngang thẳng ra biển như Hoành Sơn (giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình), và Bạch Mã (giữa Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam)… 
Các đỉnh núi cao trong dãy núi Trường Sơn Nam gồm: Ngọc Linh (2598 m) cao nhất Nam Trường Sơn và hơn mười ngọn khác cao trên 1200 m cùng thuộc khối núi Ngọc Linh, Ngọc Krinh (2025 m), Kon Ka Kinh (1761 m), Vọng Phu (2051 m), Chư Yang Sin (2405 m), Bon Non (1692 m), Chư Braian (1865 m), M'non Lanlen (1623 m), M'non Pantar (1644 m), và nhiều đỉnh khác…’ (wikipedia).
Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có hai loại gió chính: gió mùa mùa hạ (thổi theo hướng Tây Nam hay còn gọi là gió Tây Nam) và gió mùa mùa đông (thổi theo hướng Đông Bắc hay còn gọi là gió Đông Bắc)… Gió Tây Nam mang hơi nước từ Ấn Độ Dương vào nên phải đi qua Thái Lan và Lào đến dãy Trường Sơn thì bị chặn lại ở phía tây Trường Sơn tích tụ lại và gây mưa ở tây Trường Sơn. Còn gió vẫn thổi qua dãy Trường Sơn nhưng phải lên cao mới có thể qua được nên nó sẽ mang hơi nóng của mặt trời xuống phía đông gây khô nóng (còn gọi là hiện tượng fơn). Cho nên mới có câu ‘Trường Sơn đông nắng tây mưa’ (vn.answers.yahoo.com)...
...Ngoài ra, còn có thắc mắc về ‘Ngã 3 Đông Dương’ và 'Cửa khẩu Bờ Y': chúng ta đi đến cuối phía Bắc Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), rẽ trái, về hướng Tây, đường Hồ Chí Minh, chạy (xe) khoảng 20km, ta sẽ thấy biển báo hướng đi cửa khẩu Bờ Y (Ngã 3 Đông Dương)… Rẽ phải, chạy tiếp về hướng Bắc, ta sẽ ngang qua huyện Đắk Glei (nơi có: ‘vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra khoảng 8g ngày 21-4-2005 trên đường Hồ Chí Minh, … cách thị trấn huyện Đăk Glei 20km về phía bắc… trong xe có 29 người (cựu chiến binh) chết tại chỗ và 2 người chết sau đó..., theo tuoitre.vn), cuối huyện có một quán cơm bình dân đã tính tiền ‘hai lúa’ với giá 80.000đ/người (mà đã bị khách chửi là ‘chém’, ‘cắt cổ’), rồi ta sẽ đến Khâm Đức (Quảng Nam) với vận tốc là 40km/h khi qua ‘đèo lò xo’ (dài khoảng 40km!)…
25. Qua vùng 'chó ăn đá, gà ăn sỏi'
Qua hầm Hải Vân (Đà Nẵng), xe chạy qua cầu Tràng Tiền (nội thành Huế) mà ở đó, một phụ nữ đã ‘biếu’ CA là 1 triệu đồng. Nói chung là đi đường không mệt lắm, mệt nhất là ‘sợ’ công an, mỗi lái xe phải chuẩn bị 2-4 tờ xanh (loại 500.000đ) để phòng khi bị CA… bắt lỗi.
Từ Huế, ta sẽ qua Quảng Trị…, đến tp Đông Hà thì trời hết lạnh, nhiệt độ buổi sáng dao động từ 19-220C, mừng quá! Rồi ta sẽ đến huyện Vĩnh Linh có Cầu Hiền Lương với cụm từ ‘vĩ tuyến 17 ngày và đêm’ và diễn viên Trà Giang nổi tiếng...
Cầu Hiền Lương (Quảng Trị) bắt qua sông Bến Hải, tại Hiền Lương, huyện Vĩnh Linh… Trong chiến tranh, nó được chọn làm ranh giới chia cắt đất nước… trong suốt 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975. Cũng tại nơi đây, đã từng diễn ra những cuộc "chọi loa", "chọi cờ" quyết liệt...(vn.answers.yahoo.com).
Dĩ nhiên là ta phải chui qua hầm ở ‘đèo Ngang’ (Quảng Bình) để nhớ lại một ít về thơ của Bà Huyện Thanh Quan… Và ngắm nhìn đất đai ở đây, ta sẽ liên tưởng đến vùng Thanh Nghệ Tĩnh + Bình Trị Thiên mà thường được là vùng ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’, vì đất rất xấu, và đa số dân trước đây phải sống bằng nghề ‘biển’...
Đèo Ngang (Quảng Bình) là ranh giới thời Đại Cồ Việt và Chiêm Thành sau khi người Việt giành được độc lập (939) và trước thời kỳ Nam Tiến của người Việt (1069) thì sông Gianh là ranh giới thời Trịnh-Nguyễn phân tranh giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài (1570-1786) với xung đột vũ trang gần nửa thế kỷ (1627-1672)… Đèo Ngang gắn với huyền thoại “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.. Trong cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn, quân Trịnh án ngữ ở đèo Ngang, nhưng thực sự ranh giới Bắc Nam là sông Gianh… có một số thành lũy (Lũy Thầy) chắc chắn do Đào Duy Từ tổ chức xây đắp... (wikipedia)
Rồi ta sẽ ngang qua Hà Tĩnh (với món đặc sản là ‘kẹo Cu-đơ’), tại đây, LB nhớ lại kỷ niệm về ‘bãi biển Thiên Cầm’, biển xanh ngắt, sóng tương đối hiền hòa, nước trong vắt (không có phù sa hay rác rưởi): cảnh đẹp như thiên đường và có thể gọi là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam...
Đến tp Vinh (Nghệ An), ta sẽ thăm khu di tích 'làng Kim Liên', hay nghe nói về đặc sản cam Xã Đoài/cam Vinh mà có thể không phải là hàng 'thật' vì là cam ở các tỉnh phía Bắc hay cam ‘đẻo’ bên Tàu trộn vào.
Nói chung là từ Huế đến Vinh, đường rất tốt, có nhiều tên địa phương rất lạ như: cầu Rác, cầu Bùi Địch, cầu Ma, cầu Bố, chùa Móc, cầu Vòi… Ngoài ra, LB còn được nghe kể chuyện ‘dân gian’:
-Dũng cảm nhất: Kim Đồng, tai thính nhất: nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, cây có rễ dài nhất: cây Kơ-nia, người phụ nữ nặng nhất: 'chị Hai 5 tấn' ở Thái Bình…
-Kẹo Cu-đơ: có 'thằng hai' bán kẹo lạc ở gần một trường Pháp, nên được gọi là thằng ‘cu-đơ’, (cu = thằng, đơ = hai), kẹo lạc của anh ta được gọi là kẹo ‘cu-đơ’… 
-Nhà máy cháo (Thái Bình), cầu Tỏm (Hà Nam)...
-Ở Thanh Hóa, ngoài món đặc sản 'canh đắng' và 'cháo lươn' rất... ngon, trước đây còn có nhiều từ/cụm từ nhân gian (nói đùa) như: ‘ăn rau má, phá đường tàu’, cầu Bố (cái cầu con con gọi là cầu bố, vài cây lố nhố gọi là rừng thông…), rồi ‘đường của Bố’: ý nói người dân xem đường giao thông như là đường riêng hay sân nhà của mình, nên tự tiện muốn chạy xe thế nào thì chạy, không sợ ai hết… 
(LB sẽ kể chi tiết sau).
Ngày 28/1/2014
26. Thiên đường đẹp nhất ở Việt Nam!
Sáng sớm hôm nay, LB chạy xe từ Vinh đến Tam Điệp (nơi mà vào năm 1789, Nguyễn Huệ đã ghé vào đây lấy thêm 2-3 vạn quân, rồi tiến đánh quân Thanh ở Hà Hồi, Ngọc Hồi và Thăng Long, tết Kỷ Dậu), rồi từ Quốc lộ 1, rẽ trái, vào quốc lộ 12B, xe sẽ tiến vào Khu du lịch tâm linh/Chùa Bái Đính (bái = thờ cúng, đính = đỉnh, nay thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) do thiền sư Nguyễn Minh Khuông bắt đầu xây dựng từ năm 1096! và mới được đầu tư 'hoành tráng' vào năm 2004... 
‘Hơn 1000 năm về trước, tại Ninh Bình đã có ba triều đại Vua nối tiếp nhau ra đời: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Ba triều đại phong kiến này đều rất quan tâm đến đạo Phật và coi đạo Phật là Quốc giáo; cho nên tại Ninh Bình có rất nhiều chùa cổ, trong đó có chùa Bái Đính, trên dãy núi Tràng An..Quần thể chùa Bái Đính gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới được xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm trên sườn núi, giữa những thung lũng mênh mông hồ và núi đá, ở cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư. Kiến trúc chùa mới hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống phù hợp với tâm lý hiếu kỳ, tò mò của người Việt Nam thời nay. Chính vì vậy mà nơi đây sớm trở thành một điểm đến nổi tiếng. Khu chùa Bái Đính mới được các báo giới tôn vinh là một quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á... Tên gọi chùa Bái Đính mang ý nghĩa là hướng về núi Đính, nơi diễn ra các sự kiện oai hùng trong lịch sử Việt Nam. Núi chùa Bái Đính chính là nơi Đinh Tiên Hoàng Đế lập đàn tế trời cầu mưa thuận gió hòa, sau này tiếp tục được vua Quang Trung chọn để làm lễ tế cờ động viên quân sĩ trước khi ra Thăng Long đại phá quân Thanh...' (wikipedia).
...Xa xa, trước mắt du khách là 99 ngọn núi chập chờn sương khói thiên thai, riêng ngọn núi Bái Đính được gọi là Núi Chủ... Không ngờ chùa Bái Đính lại ‘hoành tráng' như vậy, đây là một quần thể chùa lớn (diện tích 700 ha), bao hàm lịch sử VN từ thời Đinh-Tiền Lê-Lý, có nhiều hiện vật với tầm cở quốc gia/quốc tế (Đại hồng chung bừng đồng nặng 36 tấn, tượng Phật bằng đồng nặng 100 tấn, tượng Quan Âm bằng gỗ lũa cao 10m!, giếng Ngọc có chu vi 97,3m, chùa Tháp có 13 tầng, cao 99m...) và nổi tiếng nhất Đông Nam Á.
Có 2 mẩu chuyện nhỏ:
-Trên đường từ hang 'Thiên đường-Địa ngục' đến giếng Ngọc, đi trên một con đường chạy dọc theo triền núi, mình nhớ lại cảnh thầy trò Đường Tăng gặp con yêu Độc Giác Tỉ (con trâu của Thái Thượng Lão Quân đánh cắp Vòng Thần, xuống trần làm loạn và bắt Đường Tăng để ăn thịt), rồi xảy ra cuộc đại chiến long trời lỡ đất giữa Độc Giác Tỉ với Tôn Ngộ Không, Lý Tịnh, Na Tra, Dương Tiễn, Hỏa thần, Thủy thần....
-Có một khách sạn-nhà hàng cấp xã - vừa mới khai trương ở gần chùa Bái Đính, đã tính tiền thức ăn đắt như 'vàng': cá lóc với giá 500-700.000đ/kg (và trứng gà luộc với giá 15.000đ/cái) mà đã bị khách chửi là 'chém, cắt cổ, không biết làm ăn lâu dài, trước sau cũng bị sập tiệm...', và sau đó đặt tên cho nó với tên là khách sạn 'Cá Lóc Vàng', hihi...
...Quang cảnh chung quanh Khu chùa Bái Đính vô cùng đẹp và trữ tình (được vua Lê Thánh Tông phong tặng là ‘Minh Đỉnh danh lam’), nó sẽ giúp cho bạn tưởng tượng được là Chùa Thiếu Lâm bên Tàu như thế nào; và tdùng để đóng phim ‘kiếm hiệp’ rất tốt, hihi… Nó có thể sánh với khu ‘thiên đường trên trần thế’ là Cửu Trại Câu ở bên Tây Tạng!, riêng LB đánh giá đây là một trong những thiên đường đẹp nhất ở Việt Nam và trên thế giới. 
Ngày 30/1/2014

Bái Đính chiều nay sương tới trời
Lữ khách u buồn, núi chơi vơi
Hãy cho ta với tâm hồn thoáng
Lỡ chốn trần gian, nặng thói đời
*
Trang An nước biếc vào xa đáy
Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!
(NGLB)
27. Tràng An 'lịch sử'
Thực ra, Tràng An và Bái Đính, có thể nói, cũng là một. Cả 'Khu tâm linh Bái Đính + Khu du lịch sinh thái Tràng An’ này rộng đến 12.000 ha, thuộc địa bàn các huyện Gia Viễn, Nho Quan và tp Ninh Bình.
Thăm khu du lịch sinh thái Tràng An, các cháu thế hệ 9X cho rằng, rất có lợi vì nó sẽ giúp chúng biết thêm chi tiết về 'thuở ban đầu' của lịch sử Việt Nam như: Cố đô Hoa Lư, chuyện Đinh Bộ Lĩnh cở lau tập trận, 12 Sứ quân, 'Giám sát đại tướng quân', 7 vị 'trung thần', các danh tướng như Nguyễn Bặc, Đinh Toàn!, chuyện Trần Thái Tông tu ở Đền Trần!, chuyện 'hậu duệ' của cây thị ngàn năm!...
Những con sông Tràng An ngoằn ngoèo đi thuyền hoài không hết, dẫn vào các hang động bí ẩn (nghe nói, trước kia là những cánh đồng lúa nước, được nạo vét thành những con sông này). 
‘Trên địa bàn huyện Hoa Lư nơi có nhiều di tích lịch sử văn hoá, danh thắng nổi tiếng. Khối núi đá vôi chiếm gần nửa diện tích phía Tây huyện, tập trung chủ yếu các xã: Trường Yên, Ninh Xuân, Ninh Hải và phần lớn là xã Gia Sinh huyện Gia Viễn. Toàn bộ dải đá vôi có khoảng vài trăm ngọn. Núi phân bố dày đặc, núi nọ xếp liền núi kia, dãy nọ nằm kề dãy kia từ xa xưa đã tồn tại những con đường mòn len lỏi của dân đi rừng, càng về phía Đông núi càng thưa dần tạo nên nhiều thung Karst mà dân địa phương gọi là ‘Thong’ hoặc ‘Áng’ như áng Mương, thong Bái, thung Lang, thung Tối Trong, thung Tối Ngoài, thung Nấu Rượu, thung đền Trần... Trong vùng dự án đã khảo sát và đo vẽ được 31 thung. Dưới chân các núi đá vôi nhiều nơi còn thấy các hàm ếch là dấu tích của biển. Chính vì vậy vùng núi đá vôi Hoa Lư còn được gọi là ‘Hạ Long trên cạn’… Vùng đất ‘linh thiêng’ này được đánh dấu chói lọi những dấu tích để lại như: thời các vua Hùng có đền thờ ‘Quý Minh Đại Vương’ (đền Trần), thờ Cao Sơn Đại Vương (núi chùa Bái Đính), thời Đinh, Lê, Lý (thế kỷ X) hệ thống núi đá, rừng cây, sông hồ, suối đã là ‘quân thành đá’ đã là ‘chiến hào kháng chiến’, đã là ‘trận đồ bát quái’ nào Phủ Đột, Phủ Khống, hang Địa Linh, thung Nấu Rượu, thung đền Trần, thung thuốc, thung Lang, đặc biệt là hai lần chống quân Nguyên đã từng là thủ đô kháng chiến của vua, vương nhà Trần...’ (dulichninhbinh.com.vn) 
Chúng có nước mát lạnh, trong vắt, với các loại rêu chìm trong lòng nước như đuôi chồn, tóc tiên, 'rau răm' (lá giống lá rau răm)..., và các loại động/thực vật trên và hai bên bờ sông như cây si/cây xanh, hoa sen, hoa súng, cây guốt (giống như cây dương xỉ), dê nuôi thả tự do, cá đen (chép!), cá đỏ (nhỏ), cá lòng tong, le le (vịt nước).
Đi thuyền trên sông, người xem thiết nghĩ, ngày xưa, nếu địch tấn công vào đây thì không thể bắt (ai  đó) được vì có vô số hẻm hóc/ngóc ngách bí mật nằm trong các hang động (còn có hầm nấu rượu lậu nữa) mà kéo dài hầu như vô tận, chỉ trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ như có nội gián...
...Ở đây có các đặc sản, có thể gọi là 'tứ ngon dê-gà-cá-cơm' (dê núi, gà đồi, canh cá rô, cơm cháy), đặc biệt là món 'cơm cháy Ninh Bình' được chế biến hoàn toàn khác với các địa phương khác và rất... ngon, tuy nhiên, đi bộ cả mấy cây số để tìm một nãi chuối thì... không có. Và ở đây, LB có gom được 2 chuyện:
-Con le le nhỏ như con vịt con, đầu đỏ, bơi nhanh như chớp, lặn rất giỏi và rất khó bắt (suy ra đắt tiền), có lẽ vì thế mà dân gian có câu:
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh thiên lý, nấu chè hạt sen
-Ngày xưa có một chàng công tử yêu say đắm một hoa khôi của vùng. Khi chàng đem sính lễ đến cái hang đầu tiên đế cầu hôn nàng thì nàng đã bị đem làm lễ vật triều cống cho nước khác. Vô cùng đau lòng, chàng đến một cái ao để tắm rửa sạch sẽ, rồi đến ở một cái hang khác để khóc 3 ngày 3 đêm. Sau đó, chàng đến cái hang cuối để tự tử...Vì vậy, cái hang mà chàng hỏi cưới được dân gian đặt tên là Hang Sính (sính = sính lễ), cái ao mà chàng tắm là Ao Trai, cái hang mà chàng khóc là Hang Ba Giọt, và cái hang mà chàng tự tử là Hang Si...
Ngày 29-30-31/1/2014
28. Nam Định - ấn tượng sâu sắc
Trên đường từ Ninh Bình (Tràng An), qua Thái Bình (đường 10), rồi Nam Định, về bãi tắm Quất Lâm, LB có đi ngang qua ngôi của Cổ Lễ nổi tiếng: ‘Chùa Cổ Lễ là sự hòa nhập các yếu tố kiến trúc cổ truyền Việt Nam với các yếu tố kiến trúc gô-tích (Gothic) của châu Âu. Đây là một ngôi chùa thờ Phật nhưng lại mang dáng dấp một thánh đường Thiên Chúa giáo (!)… Trước chùa là ngôi tháp Cửu Phẩm Liên Hoa cao cao 32m, có 8 mặt, dựng năm 1927. Đế tháp được đặt trên lưng một con rùa lớn, đầu quay vào phía chùa. Con rùa được nằm giữa một hồ nước hình vuông, bốn góc là bốn hòn núi giả khá lớn, có đắp bốn con voi to bằng voi thật. Trong lòng tháp có cầu thang gồm 98 bậc xoắn ốc đến đỉnh. Tương truyền rằng tín đồ phật tử, khách hành hương lên đến bậc thứ 98 này, sờ tay vào bức tượng trên đỉnh tháp thì cuộc sống sẽ luôn gặp may mắn... (wikipedia).
Ngoài ra, đứng ở một cánh đồng Giao Thịnh, LB còn thấy ‘Bảo tàng đồng quê’ (thôn Bỉnh Di) mà nghe nói do Thiếu tướng Hoàng Kiền sáng lập. Nhìn từ xa, nó to như một cái cơ quan cấp tỉnh, có 4 tầng, nghe nói được xây dựng với kinh phí trên dưới 10 tỉ đồng, và ‘rồi lòng tốt được nhân lên, mọi người trân trọng tấm lòng thương nhớ quê của vợ chồng Kiền-Khiếu, ai có vật dụng nào của đồng quê, họ gửi cho, biếu, tặng, bán rẻ cho ‘bà đồng nát’ Ngô Thị Khiếu. Kiến đùn lâu cũng nên mà! Đến bây giờ Bảo tàng đồng quê của anh chị đã có hàng vạn hiện vật…’ (Theo Giang Phong, tạp chí Văn nhân Nam Định số 87/2013). LB cũng gom được từ cuốn tạp chí này câu:
Văn vô sơn thủy phi kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài (Khuyết danh)
(Văn chương mà không có cái tầm lớn thì không ai nể phục
Con người phải từng trải mới đáng quý trọng)
Nói chung, ở khu vực huyện Giao Thủy, có một quần thể nhà thờ lớn nhỏ đủ loại từ cấp xứ (nhà thờ xứ) đến cấp thôn/xóm. Lang thang ở đây, hầu như hàng ngày, người ta sẽ trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào các cuộc cầu kinh trước bữa ăn, tại đám cưới, đám giỗ, đám tang… ‘Bị’ cầu kinh tại nghĩa địa, đôi khi LB nghĩ hình như tôn giáo là một truyền thống hay tập quán, nhất là đối với thế hệ trẻ, hơn là đức tin…
Ấn tượng mạnh nhất là ở đây, LB có được làm quen với nhà thơ Văn Đuyến (Đinh Đuyến), rồi nhà thơ/nhà soạn nhạc Đinh Lăng (nếu có dịp). Và, LB nhớ lại các kỷ niệm xưa (entry 351):
‘Mô tả về miền Bắc, không thiên về chính trị/tôn giáo, mình vẫn ‘kết’ câu châm ngôn tiếng Anh sau đây: ‘Yesterday is history, tomorrow is mystery and today is present’ (= hôm qua là lịch sử, ngày mai là bí ẩn và hôm nay là món quà) và các câu thơ dân gian sau:
Bể dâu sâu lặng dòng sông thức
Khắc khổ thăng trầm hóa càng cao (Văn Đuyến)
Dường như người miền Bắc có tính cộng đồng ‘nặng’ hơn người miền Nam, trong đó giỗ quảy, lễ hội, đám cưới… là các cơ hội để họp mặt cộng đồng... Có các câu thơ sau đây:
-Đường làng thẳng tắp dọc ngang
Dù quen dù lạ dễ dàng qua nhau, hay:
-Riêng chung gắn với ruộng đồng
Buồn, vui, thiếu, đủ nhờ bông lúa vàng (Văn Đuyến)
-Vườn bao la hương sắc dậy xôn xao
Hoa tìm hoa và lá tìm gặp lá
Hương gặp hương và quả tìm gặp quả
Cả đất trời như rối rít tìm nhau (Khuyết danh)…
…'Có lẽ' một số người có thói quen tư duy chính trị và ứng xử kiểu cung đình khách sáo, ngoài ra, họ phải chiến đấu với các điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt (đặc biệt là năm nào cũng có bão, tường nhà phải xây dày 20cm)… Có các câu thơ sau:
-Trời làm đảo lộn lăng nhăng
Ông hóa ra thằng, thằng lại hóa ông (Ca dao)
-Không biết ngày mai sẽ ra sao
Nhưng dù có sao cũng không sao (Khuyết danh)…
'Có cái khác với Tết miền Nam là ở đây, nhất là đêm giao thừa, có ‘đốt pháo lén’ (kể cả tiếng súng) ầm ầm cả xã, ánh sáng pháo bông Tàu bay đầy trời’ (entry 311) mà ngày mùng một năm nay, mấy người miền Nam ra nói ‘đốt pháo khiếp’ (mặc dù lệnh cấm đốt pháo đã đi đến từng hộ dân), rồi chiều tối ra dạo cánh đồng (dọc theo sông Ngô Đồng/sông Sò xưa), LB nghe người cháu nói đốt pháo nhiều ở các xã Giao Yến, Giao Châu, Giao Phong gì gì đó, và LB thầm nghĩ ‘có lẽ sở thích của người dân đôi khi độc lập với chế độ’, hihi…
À, quên nữa, chương trình 'Gặp nhau cuối năm' hay 'Táo quân về trời' (tối Giao thừa 2014) là đặc biệt hay, có lẽ, hay nhất từ xưa đến nay, ở chỗ phương pháp tiếp cận - có tính triết lý/phản biện cao: Ngọc Hoàng 'giả' xuất hiện, khái niệm và thực tế 'chém gió' ở Thiên đình được thừa nhận, một số ví dụ thực tế được chọn lọc một cách đủ xài, nhưng khái quát hóa được bản chất của các hiện tượng xã hội ngày nay.
...Và ở đây, người dân đang gieo mạ chuẩn bị cho vụ Đông Xuân...
Ngày 3/2/2104
29. Ôi, thời oanh liệt…
Hôm nay, LB khởi hành sớm, đi từ bãi tắm Quất Lâm về hướng Ninh Bình, rồi Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh... Trên đường đi, hầu như không có bóng CAGT. Trên đoạn đường từ Thanh Hóa đến Vinh, có một tai nạn giao thông (không rõ), xe xếp hàng hai đầu dài cả 4-5km, làm xe của LB phải dừng lại/chậm hết 30’…
Tại đường Thăng Long (vào Vinh), LB được một chiếc xe có biển số 'bốn số đuôi giống nhau' đón (hihi...), dẫn đường, rồi đưa về huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Ôi, đường từ Vinh/Bến Thủy vào Hà Tĩnh vắng vẻ và cực đẹp, giống y như đường cao tốc ấy, thế mà vẫn thấy mấy đàn bò/con bò qua lại, phân bò/trâu thỉnh thoảng rơi vãi trên đường đi mà xe của LB phải... né tránh, vì vậy, chúng mình gọi nó là ‘đường cao tốc phân bò’, hihi…
Trên đường đi sâu vào vùng quê, LB thấy đền thờ Đặng Dung và Đặng Tất, rồi đền thờ Nguyễn Văn Giai:
Đặng Dung (! - 1414) là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (ngày nay), là con trai cả của Quốc công Đặng Tất…Dưới triều nhà Hồ, ông giúp cha cai quản đất Thuận Hóa. Sau khi quân Minh tiến chiếm nước Việt (khi ấy có quốc hiệu là Đại Ngu), nhà Hồ sụp đổ, Đặng Dung cùng cha tham gia cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi (tức Giản Định Đế)… Tháng 11/1413, Đặng Dung cùng Nguyễn Cảnh Dị bị Trương Phụ bắt sống khi đang tìm đường tạm lánh sang Xiêm La để tính kế lâu dài. Vì liên tục lớn tiếng chửi mắng nên Nguyễn Cảnh Dị đã bị Trương Phụ hạ lệnh giết ngay. Còn Đặng Dung cùng Trần Quý Khoáng, Nguyễn Súy và một số tướng lãnh khác bị áp giải về Yên Kinh (Trung Quốc). Dọc đường, Trần Quý Khoáng nhảy xuống biển tự tử, Đặng Dung cũng lập tức nhảy xuống chết theo (wikipedia).
Nguyễn Văn Giai (1553 - 1628) là một Tam nguyên Hoàng giáp, từng giữ chức Tể tướng, tước Thái bảo, Quận công, công thần ‘khai quốc’ hời Lê (trung hưng), nổi tiếng chính trực và biết giữ nghiêm pháp luật triều đình, có công bình định nhà Mạc, ông đồng thời cũng là một nhà thơ (wikipedia).
Chủ chiếc xe này đã chiêu đãi LB một bữa ăn đồng quê rất ngon và một cuộc nói chuyện về các sinh hoạt ở nước ngoài (như Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia…) rất thú vị, hihi… Ví dụ như chuyện ông Phạm Nhật Vượng - chủ khu Vinpearl (Hòn Ngọc) và tòa nhà Vincom (mới bán) - tỉ phú đô-la đầu tiên của Việt Nam, anh ta còn làm LB nhớ lại thời còn tổ chức những cuộc Hội thảo ở Khách sạn Bình Minh + bãi biển Thiên Cầm cách đây trên 10 năm, và 
món cháo bồ câu/bồ câu xay - một đặc sản của Hà Tĩnh mà LB không thể nào quên... (Và hôm nay là món chè xanh đậm đặc và món 'khoai lang nướng' tuyệt vời nữa).
...Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

Ngày 4/2/2014
30. 'Vợ Bắc, vợ Nam'
Tối hôm qua, LB xem Chương trình Chuyện đêm muộn với chủ đề là ‘vợ Nam, vợ Bắc’, kênh VTV3, lúc 23h15, tối ngày 3/2/2014, do đạo diễn Lê Hoàng (làm MC) và một nhạc sĩ (không nhớ tên, hình như tên Minh, tóc dài) thực hiện. 'Nhạc sĩ' này có kiến thức tốt và đa chiều, dùng ngôn ngữ 'Việt' khá phong phú, ví dụ như ‘tôi chỉ là người biên soạn nhạc chứ không phải là nhạc sĩ, vì nhạc sĩ có một đẳng cấp rất khác’…, vâng, ‘nhạc sĩ’ này nói đúng, vì LB không nhớ được tên của… anh và mất trên 15’ mà vẫn không tìm được... nó trên Google, hihi…
Đang xem, LB thấy ‘nhạc sĩ’ lại nói đúng, LB cũng không thích việc phân biệt chuyện trước 1975 hay sau 1975, chuyện ở Việt Nam hay ở Cali… gì gì đó, nhưng cũng không chối từ rằng sự phân biệt Nam Bắc/vùng miền này đã tồn tại xưa nay và vẫn còn không ít, ví dụ, hầu như ai cũng biết thành ngữ ‘sĩ phu Bắc kỳ’…, tuy nhiên, đối với phụ nữ thì không vậy, vì hầu như chàng trai nào cũng… yêu và muốn hát câu ‘này cô em Bắc kỳ nho nhỏ’…
(À, LB mới vừa xem trên kênh VTV3, anh ấy tên là Hà Quang Minh).
LB nhớ lại và thấy mình vẫn… rung động với một diễn viên Mỹ, Singapore, Tàu, hay nàng Shinawatra (nữ thủ tướng Thái Lan), hihi..., điều này chứng tỏ rằng tình yêu nam nữ dường như hoàn toàn không phụ thuộc vào việc ‘nàng’ là người nước nào hay từ đâu đến. Trong dịp Tết này, LB có gặp 4 ‘cô pé’ miền Bắc mà cho đến bây giờ, LB vẫn cảm thấy có ít nhiều rung động, còn chiều nay, LB có xem lướt qua phim ‘Thất tiên nữ’ (hay ‘Thất nhện tinh’!, phim Tàu), LB thấy ai cũng ‘dễ sương’ cả, hihi…… Rồi LB sực kinh hoàng khi biết người mà 'nhớ LB' nhất lại là một người Tây Nguyên nhưng nói tiếng Bắc; và người mà 'LB nhớ' nhất là một nàng miền Tây nhưng có gốc ở Hà Nội:
‘Hắn mà được gặp Yên Ngọc thì quả là nằm mơ. Hắn không quá đáng khi nói về nàng như vậy, hắn đã được nằm mơ, mơ trong thế giới ảo và mơ cả trong hiện thực. Hắn đã nằm mơ, mơ trong một cái thế giới ảo không hoài vọng. Một nàng tiên hiện lên trên màn hình, mặt lúc nào cũng tươi như hoa, nếu nói nàng đẹp như tiên thì có thể nhiều người không đồng ý, nhưng khó mà tìm được ai đẹp hơn nàng. Lúc đó, hắn ước mơ được gặp nàng một phút, một phút thôi, rồi nàng đứng dậy bắt tay hắn nói lời ‘tạm biệt’ rồi suốt đời không gặp nữa, như thế thì hắn cũng mãn nguyện rồi. Hắn đã gặp nàng, một phút, trên 30 phút, 1 tiếng, rồi 2 tiếng. Cà phê hôm đó ngon tuyệt, nàng đã chăm chú lắng nghe hắn nói chuyện với một cặp mắt thông minh, tò mò, hóm hỉnh và đồng cảm, nàng còn kể cho hắn nghe nhiều chuyện về cuộc đời nàng nữa. Sau khi chia tay, hắn nhắn tin hỏi:
- ‘Em thấy anh thế nào?’
- ‘Em thấy anh cũng không sao’. Nàng trả lời.
…Hắn vẫn chưa được gặp lại nàng, nhưng hắn vẫn còn gọi nàng bằng cái tên duy nhất là ‘Yên Ngọc’ như là một người thật, không ảo. Giấc mơ vẫn còn đó' (trích entry 56).
Vâng, khi yêu thì ai còn nghĩ đến Bắc Nam làm gì nữa: 'tình khúc âm dương’ quả thật là diễm tuyệt, thượng đế đã tạo ra nó, dĩ nhiên là có ý đồ riêng của ngài, phải hôn?
31. Phật Chúa chỉ là chuyện… nhỏ
(Lưu ý rằng đây chỉ là cảm tưởng riêng của LB khi ghé thăm động Phong Nha).
Sáng nay, được sự hỗ trợ của một chiếc xe biển số 'bốn số đuôi giống nhau' (hihi…), LB có ghé thăm mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp (ở khu vực Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) mà nghe nói ngày hôm qua (3/2/2014), có rất nhiều người vào thăm đến nổi kẹt đường luôn. Và, LB còn nghe một nhân vật khá đẳng cấp ở Đồng Hới nói rằng ‘ông Giáp là nhất’, mà dưới một giác độ nào đó, LB thiết nghĩ rằng mình không phản đối.
Rời khu vực Hòn Yến, LB ghé thăm Vườn quốc gia Phong Nha (mà nhiều năm về trước, LB có thăm rồi), nay chỉ ghé thăm động Thiên Đường, còn động Sơn Đoòng thì chưa.
‘Kiến tạo carxtơ của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được hình thành từ 400 triệu năm trước, từ thời kỳ Đại Cổ Sinh do đó là carxtơ cổ nhất ở châu Á... Khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng có lẽ là một trong những mẫu hình riêng biệt và đẹp nhất về sự kiến tạo carxtơ phức tạp ở Đông Nam Á. Được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003, Phong Nha-Kẻ Bàng cũng từng được đề cử UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học ngày 29/6/2011...Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một vườn quốc gia tại huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về phía Tây Bắc… Tháng 8 năm 2013, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định mở rộng vườn quốc gia này lên 1233,26 km2… Các hang động ở đây có tổng chiều dài khoảng hơn 80 km nhưng các nhà thám hiểm hang động Anh và Việt Nam mới chỉ thám hiểm 20 km, trong đó 17 km ở khu vực Phong Nha và 3 km ở khu vực Kẻ Bàng.
Tháng 4 năm 2009, một đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện và công bố hang Sơn Đoòng là hang động có kích thước lớn nhất thế giới (dài trên năm km, cao 200m, và rộng 150m)... (wikipedia).
Ôi, ở đó có cả ngàn người, chả nhóm nào biết nhóm nào, và giả sử có một ai đó mất đi (kể cả đại gia, xin lỗi) thì chả có ý nghĩa gì đối với cả đống người xa lạ còn lại: ta chả là cái gì cả!
…Ôi, leo lên cái dốc dài 570m mệt quá! 
...Ôi, động to quá chừng, nó cứ đi xuống và đi xuống mãi, trong đó, LB thấy những tảng đá bằng ‘thạch nhũ’ được âm thầm kết tinh cách đây hàng triệu năm. Lúc đó, LB chợt suy nghĩ rằng: thiên nhiên đã tạo nên những ‘vật thể’ của nó trong hàng triệu năm, còn lịch sử loài người - nói một cách chính quy - mới có cách đây khoảng 2-3 ngàn năm, nên cái chuyện loài người tranh giành/chém giết nhau, chuyện Alexandre đại đế, Cleopatra, Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Nguyễn Huệ, Napoleon gì gì đó, so với hàng triệu năm âm thầm của thế giới tự nhiên, chỉ là chuyện… nhỏ.
Và lúc đó, LB có nghĩ đến chuyện 'Tiểu Long Nữ' và ao ước rằng:
Giá như mình có một người tình và sống mãi trong một cái hang động bí mật ở đây và không cần biết đến xã hội loài người nhỉ!
Ngày 5/2/2014
32. Con tôm hùm và... con tép
Ui, mình quả là đã gặp may khi ghé Hà Tĩnh, Quảng Bình, và được (các) bạn 'đại gia' (mà đã nhắc ở trên) rất nhiệt tình ... hỗ trợ, hihi... Mình xin gửi lời trân trọng cám ơn nếu các bạn đó có đọc những dòng chữ này.
Bạn ấy đã chạy xe ô-tô (liên tỉnh) với vận tốc 110-120km/h (như săn bắt cướp) mà làm cho chúng mình chạy theo sởn tóc gáy luôn, vì vậy chúng mình phong bạn ấy là 'đại ca', đùa thôi, sorry.
Bạn ấy đã dẫn chúng mình ra bãi biển Nhật Lệ (Đồng Hới) mà mình không ngờ nó đẹp chả thua gì bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hay bãi biển Đại Lãnh (Phú Yên và Khánh Hòa). Ở đây, bạn ấy đã kêu nhiều món hải sản, 
trong đó có mấy con tôm hùm  (mà có thể tốn đến gần chục triệu đồng, và trong nhóm của mình, có người cả đời mới được ăn lần đầu) với khuôn mặt hoàn toàn thản nhiên như gọi mấy... con tép vậy. 
Mình hiểu rằng bạn ấy thừa có khả năng kinh tế để làm như vậy... Mình có xem thời sự sau Tết, nói về một nữ sinh viên ở lại trường, không về quê ăn Tết, bạn ấy phải làm thuê quần quật suốt ngày, nhưng chỉ thu nhập được có 120.000đ/ngày; mình có ghé nhà một nông dân ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), bà ấy bán cả một luống cải cúc (tần-ô, tiếng miền Nam) mà chỉ được có 20.000đ; và một nữ nông dân kể với mình rằng giá búp sú (ở miền quê, Nam Định) chỉ có 1.000đ/kg thôi à. Ôi, không thể nói ai đúng, ai sai, mà đời là vậy!
Trên đường chạy xe sang Huế, có người phong cho bạn ấy là 'đại ca tôm hùm' nhưng các người khác cho rằng danh xưng đó chưa xứng với 'đẳng cấp' của bạn ấy, hihi...
...Ngoài ra, chia tay bạn ấy, chúng mình đã ghé thăm Hoàng cung Huế, đặc biệt là khu 'Tử cấm thành', mà được biết thêm nhiều cụm từ mới như 'huynh đệ tương tàn', 'vua Minh Mạng, có 503 vợ, ngủ với 5 người vợ trong một đêm, 3 người có bầu, và rượu Minh Mạng', 'vua Tự Đức bị bệnh vô sinh'... Chuyện 'huynh đệ tương tàn' có thể tóm tắt như sau (kienthuc.net.vn):
Hoàng tử Cảnh (con vua Gia Long) kết duyên với Tống thị Quyên, sinh được 2 con trai là Mỹ Đường (còn có tên khác là Đán) và Mỹ Thùy. Mùa Xuân năm Tân Dậu (1801), hoàng tử Cảnh bị bệnh đậu mùa.
…Lí giải về việc vua Gia Long quyết chọn hoàng tử Đảm (em cùng cha khác mẹ với Hoàng tử Cảnh) thay vì hoàng tôn Đán, một số nhà sử gia cho rằng, do thái tử Cảnh và hoàng tôn Đán chịu nhiều ảnh hưởng của đạo Gia Tô từ Pháp nên sau khi hoàng tử Cảnh qua đời, vua Gia Long không chọn cháu đích tôn của mình làm người người kế vì sợ những ảnh hưởng của Pháp tới triều đình… Vậy nên, từ năm 1815, hoàng tử Đảm được phong Hoàng thái tử và từ đó sống ở điện Thanh Hoà để quen với việc trị nước. Sau khi vua Gia Long mất, hoàng tử Đảm nối ngôi, lấy hiệu là Minh Mạng.
…Năm 1824, có người bí mật tố cáo rằng Mỹ Đường thông dâm với mẹ là Tống Thị Quyên. Vua Minh Mạng đã rất giận dữ, lệnh: ‘Hành vi của chúng còn hơn chó lợn. Mụ đàn bà lăng loàn ấy, đáng phải bị dìm chết. Ngươi hãy thi hành ngay lệnh của ta. Còn Mỹ Đường, ta nể tình anh trai mà tha cho nó, nhưng từ nay, ta không muốn nhìn thấy nó nữa’.
...Tống thị vì thế bị Lê Văn Duyệt dìm nước cho chết, còn Mỹ Đường thì phải giao trả hết ấn tín và dây thao, đồng thời bị giáng xuống làm thứ dân, con trai con gái chỉ được biên chép phụ ở phía sau sổ tôn thất… Mãi đến năm Tự Đức thứ hai (1848), khi Mỹ Đường bị bệnh mất, dòng dõi của Hoàng tử Cảnh mới tạm yên ở phận dân thường. 
...Tại Đà Nẵng:
-mình thấy có một đặc điểm là rất nhiều xe máy 'vượt phải rất là nguy hiểm' mà làm cho các lái xe của mình tái mặt luôn, và mình tự hỏi là ông 'Nguyễn Bá Thanh' có biết việc này không, hihi...
-bạn mình định nghĩa rằng: 'đại gia' là 'đại xương', hay 'đại gia' là 'đa dại', hihi...
-một phụ nữ nhắc lại rằng: ở Đà Nẵng có một thứ mà các tỉnh khác không có, đó là chiếc 'xe độp', hihi...
-một phụ nữ nói thích 'vẻ đẹp rực rỡ của thành phố về đêm', và một phụ nữ khác nói 'Đà Nẵng là một trong những thành phố năng động  (= busy) nhất Việt Nam'...
Và đây là các câu chuyện mà mình đã kể cho một người bạn trẻ tuổi tại bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), chiều hôm nay...
Ngày 6-7/2/2014
33. Giá trị của Việt Nam!
Sáng ngày 6/11, LB lên tham quan Khu du lịch Bà Nà (Đà Nẵng) - một Resort nổi tiếng thế giới… Lúc đầu thật mất hứng, vì mới bước vào cổng đã tốn 500.000đ x 8 người = 4.000.000đ cho việc đi cáp treo, thế rồi mọi người lên đó chỉ… ngắm chứ không chơi gì hết, vì một gia đình không thể chi một ngày gần 10 triệu đồng được, nên việc đi du lịch ở Bà Nà, thiết nghĩ, nên dành cho người nhà giàu! Lại có một rắc rối lớn mà Ban tổ chức… không hỗ trợ, đó là trẻ em cao dưới 100cm thì miễn phí, mà đoàn của LB có 2 cháu cao 101cm nên không qua cổng ở tầng 2 được, thế là phải chờ đi chờ lại hết gần nửa tiếng đồng hồ mới mua được 2 vé bổ sung, híc.. híc…
Hệ thống cáp treo ở đây đạt kỷ lục Guiness thế giới về nhiều thứ: ‘1. Cáp treo có chiều dài nhất (5.801m) so với tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới; 2. Cáp treo có độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1.368 m); 3. Tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới (11.587m); 4. Tuyến cáp có trọng lượng cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn)’, (theo dulichbana.com.vn).
Bước vào trong khu giải trí, LB ghi nhận có hình ảnh của Michael Jackson, Putin, Obama, Messi, Marilyn Monroe, Beckham, Lý Tiểu Long, Thành Long, Mr. Bean, Park Jae Sung (Jangnam Style)… mà không có hình ảnh của bất cứ một nhân vật Việt Nam nào. LB có tâm sự với một người bạn kế bên, và cho rằng ‘có lẽ hình ảnh của người Việt Nam không đủ tầm cở hay không đi vào lòng người hâm mộ trên thế giới’ (nhưng không ít người tự xưng là ‘siêu sao’!)…
Ngoài ra, ở đó, LB còn nghe được nhạc Tàu rất hay và bản ‘Betrayal’ (Phản bội/Phai dấu cuộc tình, của nhạc sĩ Đài Loan: Tiểu Cần):
'Sao tôi có thể nghi ngờ ai? Khi nghĩ rằng mình đã chọn gì tốt nhất đến tận khi nỗi buồn đau vô tận gặm nhấm mình tôi mới nuối tiếc thôi. Nhưng tôi vẫn chẳng hề căm giận, cũng chẳng bao giờ quên nỗi được em, cũng giống em thôi, đi rồi không hẹn ngày quay lại'.
(http://loidich.com/ld3116-Betrayal-Unknown.html
...Đặc biệt là khi lên đến đỉnh, LB thấy mấy tòa nhà có tháp cao giống y như cung điện của các hoàng đế Châu Âu thuở xưa…, và
Mình cảm thấy cái đau của đời người: hoàng đế cũng chết, thứ dân cũng chết, và mình sắp chết. Và mình cảm thấy có một tình yêu nào đó đang luẩn quẩn quanh mình - mà mình không bao giờ được hưởng.
34. Không lẽ anh lại yêu em!
Anh gặp em khi em còn nhỏ, anh nghĩ là em kiêu ngạo, vì vậy anh ít khi nhìn vào mắt, ít khi ngắm đôi môi, và ít khi đùa với em.
Khi em lớn lên, thỉnh thoảng anh có gặp em, anh không nghĩ rằng em đẹp lắm, nhưng anh có nói rằng: ‘tính em cũng được đấy chứ’.
Rồi ngày qua ngày, mỗi lần gặp em, anh lại thấy em ‘hay’ hơn và có duyên hơn. Hôm đó, em ngồi trước mặt anh, em nghiêng qua nghiêng lại, bỗng anh thấy em có đường cong và… rất mềm.
Em bắt đầu thu hút anh. Anh bắt đầu quan tâm đến em, và đối xử với em nhẹ nhàng như một cái… vũ trụ. Rồi mỗi lần nghe em nói những câu nói vô tình bằng một giọng nói mềm mại và đầy nữ tính. Quả tim anh lại nhói động: không lẽ anh lại yêu em!
Thế rồi em lại ra đi. Anh thầm lặng nhìn theo. Anh thầm chúc chuyến đi của em đầy ngọt ngào. Em ra đi, anh mất nửa hồn. Rồi nghe bản nhạc ‘phai dấu cuộc tình’ với lời: ‘tình yêu của tôi, em đã xa rồi, bỏ lại tôi đây, trăm ngày câm lặng’, anh mất cả hồn, em đã đi...
Anh biết là anh đã… yêu em. Và anh nhớ em, nhớ em quá, em à. Anh chỉ biết im lặng và chấp nhận… suốt đời. Anh sẽ không bao giờ nói ‘anh yêu em’, và em sẽ không bao giờ biết điều đó. Vì thượng đế không bao giờ... cho anh một tình yêu.

HẾT.

31 nhận xét:

  1. LB nhớ lại và thấy mình vẫn… rung động với một diễn viên Mỹ, Singapore, Tàu, hay nàng Shinawatra (nữ thủ tướng Thái Lan), hihi..., điều này chứng tỏ rằng tình yêu nam nữ dường như hoàn toàn không phụ thuộc vào việc ‘nàng’ là người nước nào hay từ đâu đến. Trong dịp Tết này, LB có gặp 4 ‘cô pé’ miền Bắc mà cho đến bây giờ, LB vẫn cảm thấy có ít nhiều rung động, còn chiều nay, LB có xem lướt qua phim ‘Thất tiên nữ’ (hay ‘Thất nhện tinh’!, phim Tàu), LB thấy ai cũng ‘dễ sương’ cả, hihi…… Rồi LB sực kinh hoàng khi biết người mà 'nhớ LB' nhất lại là một người Tây Nguyên nhưng nói tiếng Bắc; và người mà 'LB nhớ' nhất là một nàng miền Tây nhưng có gốc ở Hà Nội...

    Trả lờiXóa
  2. Đa chiều và...thật thú vị ! kaka!
    (Nhất là câu kết) / Và lúc đó, LB có nghĩ đến chuyện 'Tiểu Long Nữ' và ao ước rằng:
    Giá như mình có một người tình và sống mãi trong một cái hang động bí mật ở đây và không cần biết đến xã hội loài người nhỉ!
    Mến chúc luôn vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn MTH, LB chỉ cần có người tình thôi, không cần cái gì cả.
      Chúc bạn Tết vui nhiều và chúc ngủ ngon.

      Xóa
  3. "Trong dịp Tết này, LB có gặp 4 ‘cô pé’ miền Bắc mà cho đến bây giờ, LB vẫn cảm thấy có ít nhiều rung động" Ôi LB rung dữ vậy có cần người chống bão không ạ? hihi.
    Anh ăn tết ở khắp nơi thế thì gom được nhiều LB lắm nhỉ. MTV chúc anh năm mới mạnh khỏe, mã đáo thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, LB... yêu mãnh liệt lắm...
      Và LB quan niệm còn yêu là còn sống...
      Cám ơn MTV nghen, LB đang trên đường đi nên không thể làm gì nhiều trên mạng được...
      Chúc ngủ ngon nghen.

      Xóa
  4. Ngày tết, theo chân mọi người đến thăm NGLB!
    Chủ nhà đi vắng, nên Ngựa tha hồ lục lọi và rất khoái đọc những ghi chép của LB.
    Chúc mừng năm mới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn nhìu nhé, lâu ngày quá.
      Chúc bạn và gia đình một mùa Xuân đầm ấm nhé.

      Xóa
  5. Năm mới vạn sự như ý anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn GG, hình như hôm nay LB chưa được ăn dưa hấu...
      Chúc ngủ ngon.

      Xóa
  6. Sau khi chia tay, hắn nhắn tin hỏi:
    - ‘Em thấy anh thế nào?’
    - ‘Em thấy anh cũng không sao’. Nàng trả lời.

    Ôi! Cô bạn của Anh LB trả lời như thế chứ gặp Đóm thì Anh LB có "sao". Dạng như "sao ca nhạc" hay "sao điện ảnh" vậy đó ! hìhì ... Bởi vì Anh LB "điên" nhất trong các người "tỉnh" (hoặc ngược lại). Ai hiểu sao thì hiểu, Đóm dzọt lẹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, LB điên trong tình yêu,
      lúc nào LB cũng yêu được hết,
      và bây giờ LB đang yêu, rung động và... nhớ cô pé nè, hihi...
      http://loidich.com/ld3116-Betrayal-Unknown.html

      Xóa
    2. À, Đóm đang nhắc đến Bùi Giáng, LB cũng có mát mát một tí, nhưng chưa... điên, hihi...
      Ngày mới vui nhé.

      Xóa
    3. Câu trả lời rất hay. Hiểu Đóm chắc có LB. Mừng Anh LB đã về lại SG.
      Chúc SK, Vạn sự như ý.

      Xóa
    4. Ui, không lẽ LB chỉ gặp cô giáo trên thế giới ảo thôi à, híc.. híc...

      Xóa
  7. Huynh ơi, "Giá như mình có một người tình và sống mãi trong một cái hang động bí mật ở đây và không cần biết đến xã hội loài người nhỉ!"
    Nhiều người có người tình đều ước như thế - nhưng em dám cam đoan là họ chỉ sống ở đó mấy ngày thôi, đã muốn quay về với cuộc đời thường nhật đầy rẫy bon chen, dẫu có phải lén lút đi lại với người tình cũng cam lòng. Hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB nghĩ như vậy sư muội à...
      LB bị ăn hiếp suốt đời à...
      Nên LB luôn yêu từng phút từng giây và luôn mơ ước một tình yêu...
      Ngủ ngon nghen sư muội.

      Xóa
  8. CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÁC BÀNG NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi dà, LB mới về nhà và uống cử cà phê đầu tiên...
      Cám ơn bá Mộc,

      Xóa
  9. Anh đâu phải người điên
    Để nàng mãi buồn phiền
    Chờ hoài một tiếng yêu
    Đành xa người hiền biện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Tết này, LB liên tục 13 ngày trên đường đi, lúc rảnh thì phải cập nhật suy nghĩ liền, nếu không, nó sẽ biến mất...
      Tks, chúc bạn NTL sau Tết vui nhìu nghen.

      Xóa
  10. Lý chúc LB chuyến công tác đầu xuân,thành công nhiều ấn tương vui xuân nhé.
    Câu thơ trên đó là ý của LB tự nhận mình là người đ...chứ L kg có ý đó nghe.
    Chúc A một đêm say giấc nồng,mộng đẹp nhé A.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, người điên cũng được, người Đức thì càng tốt, vì có thể gặp nàng NTL, hihi...
      Cám ơn nghen, sau entry 515, LB sẽ đăng thơ của NTL, chúc ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  11. quả thật là 'còn yêu là còn sống', người hết yêu là họ tồn tại chứ không sống.
    hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mình đã suy nghĩ thật kỹ khi nói vậy, yêu là sự rung động của trái tim, không nhất thiết là phải được chiếm hữu. Cám ơn bạn, chúc tối vui,

      Xóa
    2. À, nó nằm ở phần 12: Đời người là một cuộc nhân sinh, hihi...

      Xóa

  12. du xuân qua ...bàu viết của NGLB uiiii một bài thật dài!
    "Hôm nay hắn bỗng nhiên có nhiều rung cảm. Nhìn thấy bầu trời Ban Mê, thấy những núi đồi chập chùng với màu xanh của ao hồ sông nước, thấy những rừng cao su ẩn hiện đó đây, thấy những ô cà phê ngăn nắp có nhiều hàng cây tràm chạy song song với hoa vàng nở rộ, hắn lắng nghe chính mình bỗng thấy quả tim rung động từng hồi nhè nhẹ, một tí xúc cảm ươn ướt nơi khóe mắt, một cái cảm giác hạnh phúc mơ hồ mà hắn không thể nào mô tả nỗi: hắn sắp về đến Ban Mê Thuột!'
    LB viết về BMT lắm LB àh...hay tại những hình ảnh ấy đã quen thuộc , đã thấm vào tâm hồn những con người đã sống ở nơi đây- nên thấy thật đẹp và đẹp hơn qua lời viết, cảm xúc của anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB mến BMT thật sự, hôm qua LB nói với các bạn rằng sống ở BMT là... sướng nhất.
      Chúc chiều CN ngọt ngào nghen Tiểu Nữ.

      Xóa
    2. À, LB nhớ lại chuyến bay về BMT ăn Tết 2012, và đưa vào phần 4: Hắn đặt chân đến Tây Nguyên, hihi...

      Xóa
  13. Muội sang thăm huynh, đọc mà hoa hết cả mắt lun nè.
    Bài viết rất nhiều chi tiết, mỗi một phần là một khía cạnh của cuộc sống. tuy nhiên, nếu có thể, huynh chia nhỏ ra từng phần thì tiện đọc và dễ tiếp thu hơn. hì hì
    Đọc để hiểu biết thêm thui, chứ em hổng biết gì mà ý kiến. Hì hì
    Chủ nhật vui khỏe nha Huynh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, cái này huynh gom các entry
      Ăn Tết ở VN - 1,2,3,4,5,6
      Sợ để lung tung, bạn đọc lại khó theo dõi hơn
      Cám ơn muội nghen, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  14. Bài này sửa kg được! Tôi đã sửa 'và nếu dùng để đóng phim ‘kiếm hiệp’ thì rất tốt' (phần 26), trân trọng.

    Trả lờiXóa