Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

942. Lão Háng và lão Vịt (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho phạm quỳnh anh hello vietnamHận... đời cầm kiếm rung rung nhấp
Đỉnh núi càn khôn nấp nấp… thù
Vung tay véo véo vào không kiếp
Còn lại chút đây dáng dáng người!
---------
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
‘Mặt người giờ ở nơi nao? Hoa đào vẫn đó cười chào gió đông’*, đúng là trống trường vừa mới đánh ‘tùng tùng tùng’ ra chơi thì lão Háng liền chạy ra sân và nổ mấy câu trên ngay!… Hồi đầu 75, lão Vịt đã 17-18 tuổi, nghe nói mình chuẩn bị ‘bị bắt lính’, đang rầu thúi ruột, hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện ‘hoa đào’ hay ‘hoa trà’ của tên tiểu tử Đoàn Dự là cái máy Dell gì!?..., nên nay lão nghĩ:
- Mịa nó!, hết ‘hoa đào chào gió đông’ đến ‘trời, trăng, mây, gió, sóng, nước, sương, biển, núi, sông’! Cái tay Thôi Hộ đó sống từ thời nhà Đường lận! (Đường Đức Tông), cách đây đến 13 thế kỷ lận!, có liên quan gì đến ‘thời @’ đâu mà ai đó cứ ‘nam mô’ miết vậy!?... Tay đó yêu cô thôn nữ nào đó là ‘Con gái của cụ sau khi đọc xong bài thơ bỏ cả ăn uống, đã chết, xác vẫn còn ở trong nhà… Chàng quỳ xuống than van kể lể. Người con gái sống lại và họ trở thành vợ chồng’*: mịa nó!, chết rồi mà còn đòi dzọt ra khỏi quan tài để nói ‘ngộ ái nị’!, dị đoan hơn cả dị đoan!, đúng là nói ‘điêu!?... Hơn nữa, tay này ở tận thành Lạc Dương, thuộc tỉnh Hà Nam, Tê Cu, méc mớ gì đến xứ rùa X’ mà bọn ‘hủ nho’ nghiện cá Tràu cứ chổng khu, nghiến răng nghiến lợi, cố lôi cho được xác cái cô ‘Trà hoa nữ cá Tràu’ đó đi 4000 dặm, về cái xứ ‘Giao Chỉ’ - có thể kéo dài đến tận đèo Hải Vân* - cho được mới thỏa chí bình sinh!? Chưa nói đến chuyện 'lão đó' tuyên truyền dân mình là dân ‘Việt Thường’ ở tuốt tuồn tuột giáp giới tận bên Tây Tạng, Tân Cương cơ, 5000 năm trước đây cơ (2879TCN + 2107), mà lại ‘hoàn toàn có thể’ lết bằng… hai đầu gối tới tận Bắc Ninh để sản sinh ra dân ‘Việt Thường’ của ta!?, và do đó dân ‘lạ’ có bà con với ông Kinh Dương Vương mà chế ra món ‘bún chả Hà Nội’ cho ông Ô Bá Mà măm măm!?, híc..híc…
Và chả biết lão Vịt có phải là dân ‘lính hải quân trước 75’ không mà hay nói ‘mịa nó!’, và có đọc Kim Dung nhiều không mà cứ nghe tới vụ cướp ‘biển đảo’ là lão liền nghĩ tới ‘bảo điển’, rồi đến ‘Quỳ hoa bảo điển’ của tay Đông Phương Bất Bại, vì đớp nhiều cá Bỗng Điên quá nên bị trúng thực mà bị biến thái và mập ú ù như tay ‘Meo Bính.vn’!... Rồi phun nước miếng đánh toẹt xuống đất, lão lầm bầm:
- Mịa nó! ‘Đúng là rất mất lòng tự trọng’, nếu không nói là hơi bị cực tiểu, à wên, nhược tiểu! Thời này là thời của Obama đế, Trump đế, Pu đế, Macron đế, Moon đế, Tập đế, Ủn đế…, chứ có phải là thời của ‘Đường đế’ đâu mà ‘nam mô’ Háng-Vịt!

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

941. Ba ông... sử gia (Kể chuyện, thư giãn)


Kết quả hình ảnh cho ba ông già câu cába ông 'giả sư' ở cùng xóm, ẩn cư gần một cái hồ… nho nhỏ lúc nhúc rùa - gọi là Bỗng Điên… Đầu dốc bên này có con đường quanh co đi xuống hồ... mà được mấy lão gọi là ‘tiểu thiên đường’.

Võ công cao cường hơn cả ba tiên ông Phúc, Lộc, Thọ, ba ông 'giả sư' ở cùng xóm, ẩn cư gần một cái hồ… nho nhỏ lúc nhúc rùa - gọi là Bỗng Điên… Đầu dốc bên này có con đường quanh co đi xuống hồ đắp bằng đất sét, được bao bọc bởi những lũy tre cao vút đầy gai góc mà có thể giúp cho quân của mấy lão ‘kháng chiến trường kỳ’ cả vài chục năm!, cùng với vùng dưới hồ có đầy những cây sầu riêng, tiêu, điều, cà phê, vú sữa… nằm xen lẫn với những cây mít già, mà được mấy lão gọi là ‘tiểu thiên đường’; và xa xa là lấp lánh ánh sáng vào đêm từ các thành phố Xo Ga Pin, Pít Ra hay Xôn Li Ki ‘giãy chết’!… Đầu dốc cao hơn bên kia có bọn giang hồ Đáng Hại, à quên, giang hồ đại đạo, chuyên cử đệ tử đến ‘xứ rùa X’ để ăn trộm chó, mèo, để bán cho các quán nhậu làm món ‘thịt cầy bảy món’ hay ‘món tiểu hổ’, nên bọn chúng bị dân ghét và gọi là ‘chó tặc’, ‘mèo tặc’…, và bởi vì chúng to con, hung dữ, thâm độc, thế lực bao trùm, mà lại được ‘lão đạnh’ bởi tay ‘tủ lạnh vải đị’ đỉnh đỉnh đại danh Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, nên ba lão quá yếu thế mà đành phải ‘thần phục’ để kiếm chút ‘xí quách’ bỏ lại sau mỗi ‘cuộc… tình tàn’, và tự nguyện gọi xóm của bọn này là ‘đại thiên đường’…
Một ông thì gầy, thấy giống như lão Bang chủ cái bang Hồng Thất Công. Thường đi chiếc xe Đam ‘50 năm vẫn chạy… tốt’, lão ăn mặc lùi xùi, mà có thể dễ đoán ra là lão chả quan tâm đến chữ ‘ăn’, ăn mặc, ăn uống hay ăn chơi như thiếu gia Novaland... Nhưng lão là cái đài phát thanh của cái ‘xứ rùa X’ này, tức là bất cứ thông tin gì trong xứ thì lão cũng HÓNG hớt, tìm tòi, rồi đi đâu gặp ai là lão liền kể lại với một niềm lâng lâng trông khó hiểu! Ngoài ra, lão có cái món võ công đặc dị là ‘Nằm vạ’ được chân truyền từ Tiểu sư muội Đỏ của Bùi Hiển* hay Thiếu hiệp Chí Phèo của Nam Cao, được vận dụng triệt để khi ở ‘trển’, tức là ‘tiểu thiên đường’, có làm các ‘công trình độn giá gấp đôi’ mà luôn động đến chuyện giải phóng mặt bằng…
Một ông thì to con, đôi mắt có cặp lông mày như hai con sâu RÓM, tướng rất ‘hổ tướng’, mà làm người ta cứ đùa và bảo lão là ‘đại sứ Mỹ Cabot Lodge’*; cũng có người bảo lão giống như ông Trump, nhưng không phải, Trump có tướng… hiền hơn, và giọng nói trầm có vẻ ít… hiếu chiến hơn! Với chiếc xe máy được mệnh danh là ‘30 năm Vũ Như Cẩn’ mà cũng chẳng đoái hoài đến việc tân trang, lão chuyên hạ sơn, tụ nhóm để nhậu lai rai, ngày 8 tiếng, thậm chí là 24 tiếng trong ngày, 7 ngày trong tuần, 30 ngày trong tháng..., lão cũng chơi tất!, miễn sao là được chém gió, đặc biệt là được thể hiện ‘tôi là nhất’ qua cái bề ngoài làm ra vẻ khiêm tốn và lờ mờ chút khoa học của lão!
Một ông thì mặt hơi nhọn nhọn, có thân hình phi công đẹp như diễn viên cao bồi Pháp Alain Delon*, và bởi vậy nên lão mặc cái gì cũng đẹp, ngay cả khi không mặc cái gì!, nhưng do số xui nên nghèo rách mùng tơi mà chả có ‘Hot girl Thanh Hóa’ nào để làm mối tình vắt vai! Lão tính dễ kết bạn, đi xe gì cũng được, đi bộ cũng xong, ham vui đây đó, thường buồn buồn làm vài ván ‘phỏm’, và cũng dễ bị đàn bà chỉ huy, từ đó mà sinh ra không ít chuyện phức tạp, hiểu LẦM với bạn bè!…; cho tới ngày lão được ai đó tặng cho chiếc smart-phone, lão thích thú đọc tin ‘lề trái’ rồi chửi tùm lum - mặc dù gia đình lão tham gia kháng chiến đã mấy chục năm!

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

940. Gã ô-xin (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho nghe bài hát betrayalCâu nói ấy tôi vẫn hằng nghe nhưng không thể nào mà tôi diễn nổi, một màn kịch rất đỗi yêu thương/Em cho tôi hôn bên sự phô bày, hay đã lừa tôi trong sự bội bạc…


Chén tình mờ ảo tôi mê đắm
Đen trắng trần gian đảo đảo hồn
Địa đàng ai nói, tôi không... chán
Vị đắng còn đây, vẫn cứ... thèm


Tôi hay nghĩ về nhiều vấn đề lắm, nhưng thôi, tranh thủ gộp vào một bài, mà có nàng nói là viết 'lăng quăng', ô-kê thôi!, facebook có bói là tôi có 720... em thì chỉ có 1 em ghét (nếu có gì thì bạn kiện Phây nhé, tôi hổng có piết đâu, hi…), nên chưa có thấy sao, chỉ thấy trăng!, hi...
Suốt ngày tôi cứ chờ xem bóng đá nam và bóng chuyền nữ... Hôm nay may mắn được xem trận 'World Cup U20' giữa đội Hàn Quốc và Guinea (châu Phi), kết quả là Hàn Quốc thắng 3-0, tội nghiệp cho đội tuyển Guinea, họ đá hay, nhưng Hàn Quốc lanh hơn! Ngoài ra, tuần trước tôi còn biết đội Argentina đã thắng U20 VN là 4-1 và U23 VN là 5-0 (đá giao hữu)... Còn tối mai đội VN sẽ đá với New Zealand..., nhưng thấy ngoài xã hội và trên face hầu như là hoàn toàn im ắng, làm tôi cũng rất ngạc nhiên, vì 'World Cup U20' và 'World Cup' là cùng đẳng cấp!... Và đang có 'Giải bóng chuyền nữ U23 Vô địch châu Á' diễn ra tại Thái Lan, nhưng bấm remote mỏi cả tay, tôi chả thấy chiếu chiếc gì cả, 
Kết quả hình ảnh cho cầu thủ bóng chuyền Trần Việt Hươngkhông được… xem các thiên thần bé nhỏ Việt Hương, Thu Hòai, Kim Thanh… thi đấu, híc…, đúng là mấy ông nhà đài!, choán thiệt! 
Lúc xem, tôi mới tự hỏi là tại sao khi đá với mấy đội yếu như Campuchia hay Lào thì ta hầu như là đá vào, còn đá với các đội mạnh như Nhật hay Argentina (U20) thì hầu như là đá… lên trời! Té ra là, đối với ai đó, hễ ai yếu hơn mình thì ăn hiếp, còn đối với ai mạnh hơn thì khớp cơ, toàn chơi trò 'bắn chim'; hay nói như ngôn ngữ của Lỗ Tấn là... toát toát cái mồm AQ mà dùng 'phép thắng lợi tinh thần'!, hay nói như Kim Dung thì đó là ‘Thiên hạ đệ nhất chém gió’!, ha..ha… Và cũng là quy luật của muôn đời, kẻ có đẳng cấp thua xa kẻ khác thì cuối cuộc cũng phải ào lên tấn công hòng kiếm 'bàn thắng danh dự', và bất cứ giá nào cũng phải chơi cho đến khi tàn cuộc, cho đến khi 'Chúa gọi về giời’ thì buộc phải về! Rộng hơn, triều đại ‘bóng đá’ nào trong lịch sử cũng vậy!

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

939. ‘Con đường tơ lụa’ nhìn từ Ả Rập (Kể chuyện, thư giãn)

 Kết quả hình ảnh cho múa bụng ả rậpChiều về, mỏi mắt đọc thơ ai
Sầu Đông, ai hát động cõi buồn 
Sầu Tây, vũ khúc ai cong uốn
Anh… uổng đời anh!, mấy cái mười!


Chúng ta đã ngàn năm đứng ở Việt Nam để nghe người Tàu thoải mái... chém gió về cái được gọi là ‘Con đường tơ lụa’!, nhưng chúng ta có bao giờ đứng ngay tận trên ‘Con đường tơ lụa’ để nghe người Ả Rập nói về nó chưa?... Phải chăng chúng ta đang ngồi trong ao nhà, và tưởng tượng mọi thứ đại dương đều ở trong cái ao nhỏ hẹp đó! Phải chăng chân lý ở bên này núi khác với chân lý ở bên kia núi!, cụ thể hơn, nhìn bên này ngọn núi và bên kia ngọn núi thì có thể ta thấy hoàn toàn khác nhau! Và phải chăng ta có cái quán tính vô minh là nhìn thế giới từ ‘bên Tàu’, mà không phải là từ ‘bên Tây’, nên ta đã đi lạc cả chặng đường dài ngàn năm!
Bài này gồm có: 1) Tôi đã trôi vào một giấc mơ, 2) Các nàng đưa tôi vào động thiên đường, 3) Nhờ các nàng, tôi được biết thêm 4) Liên quan đến ‘Con đường tơ lụa’, nàng lại kể tiếp cho tôi nghe về Kim Dung, Cổ Long, và 5) Tôi mãi nhớ câu hỏi vô cùng quan trọng này!
*
Tôi đã trôi vào một giấc mơ…
Vào một đêm nọ, cùng với các nàng tiên nữ Ả Rập - cao to, mũi cao, da trắng bóc, dáng ‘phong nhũ phì đồn’…, tôi bay trên những đám mây mênh mông, xám, bạt ngàn và mơ hồ, mà không biết đấng Thượng đế Ala nằm ở nơi đâu!, ‘Anh đang ở chốn nào/Phải chăng tất cả chỉ là em hão huyền/Anh đang ở chốn nào/Phải chăng anh chỉ có trong tưởng tượng… Where are you now/Was it all in my fantasy/Where are you now/Were you only imaginary…’, tôi đã hát những lời trong bài hát ‘Faded’*.
Ở đó có lúc ở độ cao tới 11km, làm tôi liên tưởng đến con khỉ đột AQ-Tôn Ngộ Không có thể ‘Cân đẩu vân’ một cái là đi đến 10.800 dặm, chả biết là trong bao lâu!, nhưng chắc là hơn xa ‘vận tốc vũ trụ cấp 4’ (425 km/s) là vận tốc tối đa! một vật thể như phi thuyền Apollo có thể phóng lên để vượt qua lực hấp dẫn của trái đất để tiến vào khoảng không của vũ trụ!, ba xạo quá đê! Ở đó có lúc lạnh tới 50-60 độ C, nên ngoài việc được một nàng Ả Rập - biết nói tiếng Việt - ‘cưng’ và mang cho tôi 2 suất cơm thịt cừu nóng sốt và thơm phức mùi cà-ri pha tiêu bột, làm tôi nhớ tới mấy hộp ‘cơm gà’ hay ‘cơm bò’ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines ngày xưa! (khi mới có Pacific, ‘Sếu đầu đỏ’, nhưng chưa có Vietjet hay Jetstar…); và lạnh quá!, nàng còn cảm động và lấy một ‘cái mền… 37 độ’ để sưởi ấm cho tôi, làm tôi thấy rất là ‘phan phái’ và ấm áp!
Vừa dùng thủ pháp ‘nam nữ cạ cạ rất thân’, nàng vừa nũng nịu kiện tôi:
- ‘Con đường hương liệu’ lãng mạn và nóng bỏng ẩn chứa lịch sử tồn tại sầu đau cách đây trên 2967 năm (hình thành từ trước năm 950TCN*) của chúng em đã bị con khỉ Tôn Ngộ Không biến hóa thành ‘Con đường chính trị-quân sự’ nhằm thực hiện ‘Giấc mơ Tê Cu’ của ai đó!, sao huynh nỡ phản bội tình em? Tại sao huynh lại không nghĩ là người Ả Rập đã đem ‘vàng’ sang Trung Hoa ‘trước’ - để đổi lấy tơ lụa, v..v..., rồi người Trung Hoa sau cuộc đại chết chóc ‘Hán-Sở tranh hùng’ mới thấy lợi mà bắt chước mò sang bên chúng em ‘sau’!, và một lần nữa huynh đã phản bội tình em? Tại sao huynh không hiểu rằng các vua Tê Cu hết ‘Đông Chu liệt quốc’ đến ‘Hán-Sở tranh hùng’, còn đầu óc… mịa đâu mà nghĩ đến ‘Con đường tơ lụa’!, mãi cho đến khi Hán Vũ Đế năm 138 TCN vì mục tiêu quân sự ‘Muốn tìm được những đồng minh nhằm khống chế bộ lạc Hung Nô’ mà đặc sứ Trương Khiên mới biết đến con đường này (wikipedia); tương tự cho hiện nay? Tại sao huynh không gọi ‘Con đường tơ lụa’ là ‘Con đường hương liệu’ (Incense Route), hay là các huynh định gọi là ‘Silk Road’ theo ông Marco Polo* ‘tư bản giãy chết’ để phản bội tình em (Betrayal), mà làm cho nàng Yao Si Ting phải ấm ức và khóc thảm thiết! 'Con đường hương liệu’ này gắn liền với con chim ưng - là biểu tượng của chúng em, sao anh nỡ biến chúng thành con rồng… ‘Pikachu’ của Hải Phòng hay Thái Bình!, hay trên ghế của một số vị ‘tủ lạnh vĩ đại’ thiếu hiểu biết!... Đến đây, chợt nàng hỏi:
- À, xưa nay theo truyền thống bên xứ huynh thì con gì được quý trọng nhất?
- Con trâu! Ví dụ như bà ‘Ỷ Lan phu nhân’ vì thương con trâu mà được người dân ở Trâu Quỳ (Hà Nội) gọi là ‘Nữ Quan Âm’ đó!
- Thế sao xứ anh không lấy biểu tượng là con trâu - như tại Sea Games 2003 đó!, mà lại đi cúi đầu trước con rồng ngoại lai? Còn nghe nói vụ ‘con trâu’ đang chơi rất thân với ‘con rồng’ và gọi nó là anh em, là bạn vàng gì gì đó!, coi chừng có ngày con rồng hiểm ác đó ăn hết xương con trâu không còn xí quách để nấu... cao đó nhé!
- Mấy cái lão Hủ Văn Nho làm vậy! Muội hỏi huynh thì huynh biết hỏi ai? Híc…
Đặc biệt là nàng hỏi câu này:
- Huynh có bao giờ đi dạo trên cái được gọi là ‘Con đường tơ lụa’ chưa?, và đã từng nghe chính miệng người Ả Rập nói về ‘Con đường tơ lụa’ của mình chưa?
Một lần nữa nữa nữa, hay vô số lần, huynh đứng trên lập trường ‘cực hữu’ của mấy tay ‘giả sư cá Tràu’ tưởng xứ mình là ‘number one thế giới’! (và vẫn còn cái thói cho Trung cuốc là nằm ở… chính giữa!), nên vô tình hay cố tình nhét ‘Con đường tơ lụa - một sản phẩm lịch sử của xứ em' vô cái lịch sử của họ để ca tụng cái con rồng ‘Đáng Hại’ hung dữ và cực ảo - bố ai biết!, làm ảnh hưởng đến tính sáng tạo xưa nay của chúng em? Huynh… huynh… cứ ở trong thế giới ảo hoài, là nhà chính trị sa-lông!, là anh hùng bàn phím!, giống như tay AQ!, cứ dại dột đi nam mô cái vũ trụ… mềm mềm của ‘Phạm Băng Băng’ lia lịa!, một lần nữa nữa, hay vô số lần, huynh đã phản bội em mà nghe theo lập trường ‘cực hữu’ của mấy tay ‘giả sư' này, nên cố tình hay vô tình đã thổi ‘thiên triều’ lên tận mây xanh! Hu..hu…
Ôi, cả đám ‘Tiểu Siêu Ba Tư’ tròn, cong, thơm phức như múi mít, hùa nhau nhéo tôi, trách cứ tại sao tôi lại dại dột nghe lời bọn ‘cá Tràu’,  kèm theo là hàng loạt ‘hu.. hu.. hu…’, làm cho tôi phải vừa vuốt ve cái mờ-ông của mấy nàng, vừa dỗ dành gần… chít!, híc.híc…

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

938. Cuộc đại chỉnh sửa ‘Kim Dung’ (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho ly cà phê cô đơn'Văn chương ai cũng cho mình là giỏi'
Nên ta về xe máy uống cà phê
Thấy em đi trên chốn phố đông người
Miền mệt mỏi bỗng hòa theo cơn gió!


Nguyên tiêu đề này là ‘Cuộc đại phẫu thuật thứ ba...’ mà tôi mới đọc qua trên mạng, nhưng không dùng, vì bắt chước không phải là một chuyện hay! Bài này sẽ kể về: Dân ta biết gì về Trung Quốc?, ông Kim Dung đã chỉnh sửa cái gì?, ông đang chỉnh sửa và sắp tung ra cái gì mới?, và cuối cùng là ‘Bí kiếp càn khôn đại na di - run run tự nộp mạng’...

*
Dân ta biết gì về Trung Quốc?

Ba mươi năm nay, tôi hay đi lòng vòng đây đó uống cà phê… Sáng nay, tình cờ gặp 2 người lính trạc tuổi trung niên..., sau khi nói đùa vài câu, tôi có hỏi ‘mấy anh có biết gì về TQ không?’, họ ngọng!, không nói gì, ‘pass’ qua chuyện khác!, rồi lên xe máy ra đi… Thật vậy, tuyệt đại đa số ‘dân xóm tôi’ không biết gì về TQ, mà nếu có biết thì đó chỉ biết lơ mơ qua các bản tin rời rạc về thời sự. Vì thông tin về TQ hình như là… ‘top secret’ (tối mật) và chỉ được ‘phả’ ra khi nó ‘đúng quy trình’ và ‘nằm trong giới hạn cho phép’! Và trên thực tế, nhất là viết, thì hiếm khi có ai nhắc đến mấy cái thứ ‘nhạy cảm’ này, vì có thể là ‘thế lực thịch đù’ dễ như chơi! Nói chung là các cái ‘tủ lạnh vĩ đại’ của họ xưa nay đều được phù phép Goebbels* là ‘good’ hết!, tuyệt ‘good’!, hoàn toàn không có cái gì sai cả!, nên người dân không biết cũng không có gì là lạ!...

Thực tế hơn, có một số người dân do là ‘đối tác’ của các doanh nghiệp hay thuộc giới ‘trung lưu’…, nên họ có cơ hội đi tour sang Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore (và các nước quanh đó), Đài Loan, Dubai (UAE), Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc…, bởi việc này cũng khá phù hợp với túi tiền của họ, ví dụ đi Campuchia thì tốn khoảng 5 triệu/người (một tuần), Đài Loan 10 triệu, Thái, Singapore, Dubai, Nhật, Hàn, Ấn 20-30 triệu…; một số rất ít có đi châu Âu hay Mỹ…, nhưng phải tốn khoảng 50-100 triệu/người (híc..híc…). Tuy nhiên, 'hầu như' họ chưa bao giờ đến... thiên đường TQ, và đặc biệt là họ chả có làm ăn, hay chả có con cái học hành hay bà con gì ở bển!

Vậy họ biết gì về TQ? Không, thực tế là gần như không biết!, mà nếu có biết thì biết chút chút, biết lai rai về văn hóa ‘Tàu’ qua phim ảnh, âm nhạc, báo đài, một số truyện Kim Dung*/Cổ Long, một số sách xưa như Đông Chu, Tam quốc chí, Thủy hử, Tây du ký, kể cả một số sách ‘nhai lại’ về Khổng, Lão, Trang… để chém gió!; và ngay cả việc họ được xem phim ‘Kim Dung’ hay ‘Cổ Long’ đánh nhau chíu chíu đùng đùng, hay Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan... đánh nhau uỳnh uỵch trên ti-vi, thì họ cũng chả biết bao nhiêu về TQ!
Nhưng, họ lại biết khá rõ và có thể chém gió vanh vách nhiều mẩu chuyện về Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Singapore, Đức hay Anh…, vì thế giới ‘tư bản giãy chết’ hàng ngày không ngại công khai thông tin trên màn hình mà không sợ bị… chết giãy!, cụ thể là ai cũng có thể kể ít nhiều về những bài phát biểu ‘duy lý’ của Lý Quang Diệu của Singapore, cuộc so găng giữa hai đại cao thủ Hillary và Trump của Mỹ, chuyện ‘ngôn tình diễm lệ 39-64’* giữa ‘phi công trẻ’ Macron và ‘sư thái’ Trogneux của Pháp, hay anh chàng có ‘lý lịch 3 đời ăn củ chuối’ vừa mới xưng vương - là ‘Bang chủ cái bang’ Moon của Hàn Quốc…

*
Ông Kim Dung đã chỉnh sửa cái gì?

Khoảng năm 2010-2012, hay vào thời điểm giải Nobel của Mạc Ngôn, tôi có đọc một bài trên báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên gì đó, nói là khi ông Kim Dung qua Việt Nam (!), phóng viên ta có hỏi ‘tại sao ông sửa và bỏ một phần trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký?’, và nghe ông kể về ‘nàng Tiểu Long Nữ của ông’… Tôi đã sử dụng tư liệu này trong một số bài viết trước đây, và còn nhớ mãi cho đến nay, nhưng giờ tra trên mạng cả tiếng cũng không thấy bài nào nói về chuyện ông Kim Dung có đến VN! (có lẽ tôi nhớ nhầm chăng!);  đại để, bài báo có nội dung như sau…

Trong ‘Cô gái đồ long’ (của Từ Khánh Phụng dịch) có câu chuyện rất hấp dẫn về con ‘hỏa hầu’ gặp Thúy Sơn và Tố Tố tại Băng Hỏa đảo; nó tuy không to lớn lắm nhưng có khinh công nhanh như điện chớp và có sức mạnh kinh người. Để cứu hai người (chắc nó là con đực nên mê… sắc đẹp của Hân Tố Tố!, hi…), nó đã giết một đàn gấu, dùng tay mổ lấy óc sống ăn (!)…, và có thể dùng một sợi dây dài bằng vải có buộc một cục đá ở đầu dây, tiến đến sát miệng núi lửa, tung sợi dây vào lửa và đem lửa về. Sau này nó còn là bạn rất thân của Vô Kỵ…, cuối cùng nó bị giết bởi Kim Hoa bà bà (Tía Sam Long Vương), bởi bà ta muốn cướp thanh đao Đồ Long, và bởi nó có thể cảm nhận được kẻ có mưu đồ chính trị xấu xa! (ước gì nay cũng có một con như vậy!, híc…)… Sau này, khi ‘Cô gái đồ long’ nổi tiếng trên thế giới!, có một số nhà khoa học công bố là xưa nay trên thế giới không hề có loài vượn nào có lông màu đỏ mà có thể chịu lửa, và cũng không có loại lông nào có thể chịu được lửa!..., nên Kim Dung mới chỉnh sửa mà xóa phần nói về con ‘hỏa hầu’ này đi!... Tiếc thật!, giá như mà ông biết sau này có ‘con Kong ở đảo Đầu Lâu’ còn... ba xạo hơn cả ba xạo thì chắc ông đã không xóa sổ nó!, híc..híc…

Tiếp, trong đoạn cuối của bộ sách trên thì Triệu Minh đòi điều kiện thứ ba là ‘Phu quân hãy vẽ lông mày cho ái thê’, và cuối cùng chàng chỉ lấy có một mình Triệu Minh thôi, tiếc quá!; năm 1979, ông đã chỉnh sửa lại là Chu Chỉ Nhược cũng đến… đòi nợ, và do đó chàng được hai tay ôm những hai cái dáng cong nuôn!, ‘thướng’!, ha..ha… Nhưng khi được hỏi ‘trong 4 nàng, Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Hân Ly và Tiểu Siêu, ai là người mà ông cho là xứng đáng nhất?’, ông cho rằng mối tình của Tiểu Siêu là cao cả và xứng đáng nhất, nên hợp lý nhất thì Vô Kỵ phải lấy Tiểu Siêu!

Tiếp, ông cũng tâm sự tại Hà Nội (!) rằng ‘Tiểu Long Nữ’ là người có thực*. Khi ông quen nàng - là gái đã có chồng, nhưng sở hữu một thân hình nhỏ nhắn, thanh thoát, với mái tóc dài và đẹp mê hồn, làm ở một công ty - thì ông đã bị ‘thần ái tình’ đánh bại ngay! Vì thế, ông ban đêm viết, ban ngày giả vờ vào làm nhân viên cho công ty đó trong 3 năm, ngồi ở tầng dưới, từ đó ông có thể ngắm nàng đi lên xuống cầu thang cho đỡ cơn… ‘sèm’; và nhân vật Tiểu Long Nữ mà ông mô tả trong ‘Thần điêu đại hiệp’ hoàn toàn là hình bóng của nàng! Vì một lý do tế nhị, gia đình nàng sang định cư bên Canada, lúc đó ông mới thổ lộ ‘mối tình si’ này, nhưng nàng nói ‘muộn rồi!’ và đã để lại cho ông muôn ngàn nỗi nhớ:
Nhớ từng cộng nước trôi trôi xuống
Nhớ những cặp đôi hứng hứng tình
Nhớ, quán cà phê ngồi ngồi nhớ
Nhớ dáng tròn cong, nhớ nhớ em.
v..v...

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

937. Tiếng Háng-Vịt II (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho hư vôĐường xa vạn dặm anh mòn mỏi
Tây Thiên anh ước thỉnh... em về
Vó ngựa ruổi rong đường anh mỏi
Bỗng tiếng em cười, anh hết... đau


Tối hôm qua, Vô Kỵ có trao đổi với nhà văn Kim Dung, à quên, Dung Mac; kèm theo sự hỗ trợ của anh Chuck Le và các thiên thần bé nhỏ Riêng Em, Diễm Thuyên… Sáng nay trong khi uống cà phê, chàng mới ‘ngẫu hứng Lý Ngựa Ô’ viết tiếp bài ‘Tiếng Háng-Vịt II’… Lưu ý rằng chàng không phải là nhà ngôn ngữ học, mà là Nhà gom… lá bàng! (cười); chàng cũng không hề khẳng định là mình nói đúng, vì nếu có cái sai thì ta mới thấy cái đúng, đó là xu thế ‘tiến hóa’ của nhân loại, chứ nếu cái gì đã đúng rồi!, đã là chân lý rồi!, thì hãy đem vứt ngay vào… thùng rác, vì nó chỉ tổ khiến cho ta làm… nô lệ cho nó mà thôi!, đặc biệt là cái Háng… Vịt!

*
Đêm khuya, chàng vừa ‘chụt chụt chụt’, vừa truyền thụ bí quyết ‘Càn khôn đại na di’ lại cho Chu Chỉ Nhược, tóm tắt như sau (có bổ sung tí):

Trước tiên, tại sao ‘huynh’ lại khen thơ Đoàn Huyên, Nguyễn Duệ Mai, Trần Hạ Vi (hay Bình Địa Mộc, Nguyễn Đăng Thuyết, Võ Đan Thùy, Trịnh Thị Hương, Diễm Thuyên...) bởi nếu nhâm nhi kỹ thì ta sẽ thấy họ đã sử dụng 'tiếng Nôm' rất tốt!... Rộng hơn, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Hàn Mặc Tử..., chưa kể Trịnh Công Sơn, là 3 trong số những cột trụ đưa ta về thế giới 'tiếng Nôm': Trăng nằm sóng soài trên cành liễu/Đợi gió đông về để lả lơi... (Hàn Mặc Tử); Sè sè nấm đất bên đường. Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh... (Nguyễn Du); Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm. Nứt ra một lỗ hỏm hòm hòm... (Hồ Xuân Hương); ngoài ra còn có: Người ngồi đó, nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ (Trịnh Công Sơn)...

https://www.youtube.com/watch?v=mf--2Nij_vo

Ta có 'một, hai, ba, bốn, năm, sảu, bảy, tám, chín, mười' chứ không phải 'nhất, nhị, tam, tứ...', chả lẽ có tiếng Hán rồi mới có 'một, hai, ba, bốn...'? Ta có 'chay, chày, cháy, chảy, (chãy), chạy' (một vd của Phạm Công Thiện), chưa nói đến nói láy, nói lái, nói tục..., thì ông... nội của Tàu cũng kg có!... Đại khái là tiếng nào không phải là tiếng Hán thì đó là 'tiếng Nôm', như: trăng, nằm, sóng soãi, trên, (cành), đợi, gió, về, để, lả lơi, sè sè, nắm, đất, bên, đường, dàu dàu, (ngọn), cỏ, (nửa), vàng, xanh, bày, đặt, kìa, ai, nứt, ra, một, lỗ, khéo khéo, phòm, hỏm hòm hòm..., trong lúc đó tiếng cá Tràu là nguyệt, tọa, thượng/hạ, chi, phong, hồi, thổ, lộ, thảo, bán, hoàng, thanh/dương... gì gì đó... Ta sẽ đặt câu hỏi là trước Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương..., hay trước Ngô Quyền (938), ta không có thứ 'tiếng' đó à?, trước Triệu Đà?... Thử hỏi trước Hàn Thuyên hay trước Triệu Đà ta nói tiếng gì, chả lẽ 'ra dấu' à?

Nói tóm lại, lỗi của tuyệt đại đa số nhà nghiên cứu của ta là đi ngược - dùng 'Cáp mô công' của Âu Dương Phong, bằng cách nghiên cứu Tàu trước, tức lấy Tàu làm gốc, rồi suy ra ta, một phương pháp tiếp cận rất phản khoa học. Tuy nhiên, đã có 'một số' bài viết, nghiên cứu... có giá trị, có tầm, có chứng cớ, khảo cổ, bia mộ, chữ viết..., chỉ rõ tiếng Nôm (tiếng Việt) CÓ TỪ TRÊN 4-5000 NĂM TRƯỚC, một số có trong blog của ‘huynh’, nhưng vì vội, vấn đề lớn, ‘huynh’ chưa thể lấy ra ngay được! Tạm vậy…

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

936. Tiếng Háng-Vịt (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho tiếng hán việtTa hát cho chiều - tiếng vĩ cầm xưa vọng lại
Ta gửi cho chiều - những khắc khoải chờ mong
Ta tặng cho chiều - mối tình còn lắng đọng
Ta viết cho chiều - nắng ấm rụng trong tim

Chiều nay,  tôi dẫn 4 nàng Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu và Hân Ly ra Bình Quới uống cà phê, tiện thể kiểm tra xem trình độ đá… lông nheo của ‘Đội tuyển U20 của tôi’ có đấu lại ‘Đội cẳng dài của Novaland’, à quên, Argentina không!, kết quả là thua 1-4, ‘Thua đậm hả huynh? Chứ sao huynh nói ‘Nước ta hình chữ ết-xì, so với thế giới cái gì cũng hơn?’, Triệu Minh hỏi, tôi trả lời: ‘Thì nói cho oai ấy mà! Lời nói đâu có mất tiền mua!’, hehe…
Trước khi tâm sự với các nàng về ‘vụ Háng-Vịt’, tôi còn nói rào trước đón sau: ‘Huynh chỉ được học tiếng Háng-Vịt ít ít thôi đó nhen, từ lớp 6-12 thôi, trong đó, tiếng Vịt thì có biết, còn Háng thì… thì…’, Triệu Minh tiếp lời: ‘Thì để muội chỉ cho’…
Và câu chuyện ‘Háng-Vịt’ này bắt đầu nổ ra trong trí óc tôi từ: 1) Sao lại gọi là Háng-Vịt?, 2) Vụ ‘Giàn khoan 981’, rồi 3) Chuyện tôi gặp 2 người Anh và Thụy Điển, và một chuyên gia Tàu, đến 4) vụ ‘Cóc quay đầu về hang’ và thử dịch mấy từ tiếng Vịt sang tiếng Háng-Vịt, và cuối cùng là 5) ‘TRI TÂN, ÔN CỐ’…

*
Sao lại gọi là Háng-Vịt?
Vì nếu tiếng Hán-Việt mà ai xài theo quán tính, xài không đúng chỗ, xài thậm quá… thì sẽ thành ‘đại cao thủ Háng-Vịt’ hay ‘Hủ Nho giáo chủ’ (cười)… Lưu ý rằng ‘tiếng Hán-Việt’ và ‘chữ Hán-Việt’ (hay ‘tiếng Anh’, ‘từ tiếng Anh’…) là khác nhau. Tạm hiểu, ‘tiếng’ là ngôn ngữ, mà một trong những thể hiện của nó là ‘từ’; ‘từ’ khác với ‘cụm từ’, vd như giữa ‘news’ và ‘fake news’; ngoài ra, ‘từ’ cũng khác với ‘chữ’, vì ‘chữ’ là các mẫu tự hay các chữ ‘a, b, c… dắt dê đi ỉa’… Và lưu ý rằng trong lịch sử-tự nhiên thì chỉ có ‘tiếng Việt’ hay ‘tiếng Nôm’ chứ không có tiếng Hán-Việt hay Hán-Nôm, bởi ‘tiếng Nôm’ có trước và đã có ít nhất là 4000-5000 năm nay rồi, mà rất lâu sau đó mới được ‘phiên âm Hán’ - tượng tự như việc ‘phiên âm quốc tế’, nói dễ hiểu hơn là ta đã có tiếng Việt rồi thì mới có cuốn từ điển Anh-Việt…
Tâm sự với các nàng… Tại sao ‘huynh’ suy nghĩ về ‘vụ Háng-Vịt’? Số là ‘huynh’ bị mất trí nhớ, mà chỉ có ‘trí nhớ ấn tượng’, điều này đã rơi vào trường hợp ‘Tái Ông mất ngựa’, tức là xui mà hên, nó đã vô tình đã giúp ‘huynh’ nhớ nhiều ‘chuyện đời’ hơn là ‘chuyện sách vở’…; vì thế ‘huynh’ thiết nghĩ là học là phải có cách học nhanh, nếu không thì già 90 tuổi chết rồi mà không biết rằng mình vẫn còn căn bịnh kinh niên là ‘Hoa Lư thành hoài cổ’*, tức là bên ngoài thì xài Smart-phone nhưng bên trong đầu óc thì vẫn còn ẩn chứa bóng hình của các ‘Thập nhị sứ quân’, nên xứ ta ‘dường như’ vẫn còn sống trong cảnh bầy đàn, tương tàn về chính trị, phản bội bà mẹ thiên nhiên, luyên thuyên lễ hội, giang hồ xưng bá… một cách quán tính hay vô minh mà không hề hay biết!, nên rất khó để mà nói đến hai từ ‘phát triển’ hay 'khoa học' được!
Vâng, ‘huynh’ đã bình cho anh Nguyễn Sơn là ‘Tôi thường đi lang thang nhiều nơi, được bạn bè kể/tâm sự rất nhiều chuyện lạ, mà nếu không viết ra, mất thì rất tiếc!; tôi cũng hy vọng là cái blog của mình sẽ... sống!, vì nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó!, và đây cũng là một ước mơ nho nhỏ của tôi!’, rồi cho bạn mới Phạm Vân là ‘mình sẽ viết tặng... bạn một bài nhé’, nên nếu có bạn chê ‘huynh’ viết ‘dỏm’ thì cứ xem bài này là viết tặng cho một cá nhân nào đó đi!, ‘buồn chịu’, híc..híc...

*
Trước khi vào cuộc, cũng xin nhắc lại về cái vụ ‘Giàn khoan 981’* tí… Phiên âm tiếng cá Tràu của nó là ‘Hǎiyáng Shíyóu’, tên viết tắt tiếng Anh là CNOOC (981), thế mà có ai… điên điên phiên âm Háng-Vịt là ‘Hải Dương Thạch Du’, hay ‘Hải Dương’ - điều này có nhiều luật gia cho là rất bất lợi khi ta kiện ra Tòa án quốc tế La Haye!
…‘Huynh’ cũng có qua Phà Bính, Phà Rừng, Phà Bãi Cháy…, thấy nhiều người bán hàng rong biết nói tiếng cá Tràu ‘bồi’, thấy ưng cái bụng, nhưng sau cái ‘vụ 981’ (1/5/2014) và hàng loạt các vụ bất lợi cho dân ta sau đó thì thấy cái bụng bị... ung, híc... Đồng thời, trước 'vụ' này khoảng 10 năm, ‘huynh’ có qua Tê Cu thăm quê hương của Đoàn Dự (nước Đại Lý) và bồ nhí của Tam Tạng (Tây Lương nữ quốc)…, chả hiểu xui sao ấy mà chả thấy em nào đẹp hết trơn!, mặc dù nghe nói Đoàn Chính Thuần có những 6 nàng tuyệt thế giai nhân*!, hay nghe các nhà văn cá Tràu chém gió ghê lắm về Tây Thi, hay Dương Quý Phi là ‘hoa nhường, nguyện thẹn, chim sa, cá lặn’ gì gì đó - làm cho mấy ông Bạch Cư Dị, Lý Bạch, La Công Viễn*, rồi các ‘ông Háng-Vịt’* như Đặng Trần Côn, Ngô Tất Tố, Tản Đà, Nguyễn Gia Thiều, Vũ Luân (nghệ sĩ cải lương trước 75)… chả thấy cái ‘thây ma’ gì mà làm thơ ‘nam mô’ thấy mịa!, híc… Nói chung là ‘huynh’ là người bình thường, chả ngại sex-xiếc gì đâu, có điều ‘huynh’ nghĩ là trong quan hệ nam nữ thì cái gì cũng ‘vừa phải thôi’, nên ‘huynh’ chưa hề động đến cộng… râu của mấy em Yingluck Shinawatra*, Phạm Băng Băng, Jennifer Aniston*, ‘Hot girl xứ Thanh’ hay ‘Hot bà-sồn-sồn xứ Đà’…, siệt!

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

935. Quái vật… ta bà (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho sầu lẻ bóngSáng nhòa dạo bước cà phê quán
Người nhặng đông đông thấy thấy sầu
Khách còn mê... cái ta bà
Mấy ngàn năm vẫn chốn này... xót thay!
*
Ngồi nhìn mỏi mắt trời mây xám
Nháy động tâm tình ám ám đau
Lặng nhìn thế cuộc lay lay 
Về buồn buồn nghĩ, lại say say… nàng


Chiều hôm nay trời mưa to, to chưa từng có, sấm chớp đùng đùng, mưa rơi trên mái tôn ầm ầm, gió thổi ào ào như bão, làm nước trong những cái máng xối lộ thiên bay nghiêng 45 độ, bay từ ngoài đường vào tận trong nhà, mưa mạnh đến nỗi tôi mở cánh cửa ra thì bị gió đẩy đóng lại… Lúc đó, tôi mới nghĩ đến những người nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi… chắc phải lãnh hậu quả nặng nề, bởi mưa sa bão táp như thế này thì sẽ có nước lớn, lũ cuốn, nên sẽ có nhiều căn nhà, chuồng trại, hoa màu, xe, người… sẽ bị nước cuốn trôi, thậm chí là có người chết… Trong lúc đó, những kẻ phá rừng để làm giàu đang ngồi trong những tòa nhà 4-5 tầng, đang tổ chức nhậu nhẹt hay rung đùi đánh phỏm, đang xem phim sex hay ôm ấp mấy em ‘Hot girl xứ Thanh’…, mặc kệ cái được gọi là ‘lão bá tánh’ đang ở… cõi ta bà!... Bằng cách xẻ thịt bà mẹ tự nhiên để được ngồi trên cái… quần chúng nhân dân, đến lượt mẹ trả lại bằng hàng loạt cú ‘Giáng long thập bát chưởng’, mà có thể, cho cả một dân tộc, nên những ‘đại cây tặc’ này hay những tên ‘cẩu quan tham nhũng’ này là trong số… ‘những con quái vật ở cõi ta bà’!

*
Trong truyện ‘Tây du ký’ thì quái vật xuất hiện trùng trùng…
Đa số chúng là con ông cháu cha, tức các ‘thiếu gia’ có số má đàng hoàng, thuộc các ‘nhóm lợi ích khủng’ trên triều đình, trú ngụ ở thiên đường Thung Nhãm, Fọt-ma-ra, hay Novaland, à quên, Ferryland, như: Bình Thiên Đại Thánh, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hằng Nga, Hoàng Mi Lão Phật, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, Long Vương/Tây Hải Long Vương, Lý Tịnh, Nam Cực Tiên Ông, Nhị Thập Bát Tú, Như Ý Chân Tiên, Phật Di Lặc, Phật Kim Cang, Phật Tổ, Phổ Hiền Bồ Tát, Thái Ất Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Văn Thù Bồ Tát… Không kém phần lợi hại, trong số chúng mà chịu ơn mưa móc của mấy Ông Bự, còn có những ‘Hot girl xứ Thanh’ như: Bạch Cốt Tinh, Bạch Thử Tinh, Ngọc Thố Tinh, Thất Nhện Tinh… Nói chung, chúng thuộc thế lực thích đù, à quên, ‘thế lực thịch đù’ chính hiệu con nai vàng ngơ ngác trong… Tây du ký, xuống hạ giới làm loạn, gây thống khổ, kinh hoàng cho lão bá tánh…
Ngoài ra, 3 trong 4 thầy trò Đường Tăng đều là yêu quái thứ dữ, hoặc là do ông Trời sinh ra, hoặc là từ trên Thiên Đình xuống, lần lượt là Yêu Hầu, Quyện Liêm Tướng Quân và Thiên Bồng Nguyên Soái, chưa kể con Nghiệt Long (Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới và Tiểu Long Mã); còn Tam Tạng là ‘kẻ bất tài đươc làm sư phụ’, thấy yêu quái là nước đ…ái chảy trong quần, đóng vai ‘anh hùng núp’, chỉ biết ‘nam mô’ cái học thuyết gì gì đó rất là cổ lỗ sĩ, dẫn dắt chúng dân, à quên, chúng tăng vào con đường nhược tiểu, làm khổ muôn dân, nên vị ‘fake tăng’* này có thể là… quái vật hơn cả quái vật! (cười)...

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

934. Tôi bình thơ… (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho Lá rụng‘Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ


Rất là tức cừ, tôi viết ‘chiết ní’ thì ít người bình, còn đụng đến thơ hay nhạc thì trả lời… không kịp!, có lẽ các blogger của ta có sở trường về thơ và nhạc chăng!, hi… Tôi mới vừa… thở dài. Tại sao lại xảy ra cái vụ bình thơ nhỉ! Tại vì tôi mới bình cho trang VĂN HỌC UNESCO (tối qua), mà bình một câu thì phải có trách nhiệm… suốt đời, nên tôi hơi lo!
Bài này tôi sẽ xoáy và xoay từ các ‘nền tảng thực tế’ khá là điển hình sau: ‘Thằng đó có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng?’*; Thơ Đoàn Huyên và Nguyễn Duệ Mai*; rồi Thơ Sỹ Liêm và Trần Hạ Vi; ‘Pùn cừ tiếng Háng-Vịt’, và hết bài… Trong số những nhân vật có nhắc tên bên dưới thì tôi đã có gặp Phạm Thiên Thư, Bình Địa Mộc, Trần Hồ Dũng, Ái Nữ, Nguyễn Đăng Thuyết… rồi, có trao đổi khá nhiều trên mạng với Đoàn Huyên, Vĩ Cầm Trắng, Mùa Thu Vàng, ít hơn là Sỹ Liêm, Dung Mac, và ít hơn nữa là Nguyễn Duệ Mai, Nguyễn Thành, Lý Thiên Đằng, Sơn Nguyễn hay Trần Hạ Vi… Và viết chừng đó đã… chít tui rùi!, hao tổn nguyên khí lắm rồi!, còn năng lượng đâu mà nhắc đến những Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, ‘Trịnh Công Sơn’, Hạ Đình Quốc Huy hay Thích Tánh Tuệ…, nên bài này sẽ viết ngắn, với ý nghĩa là mỗi ý tưởng đều được xử lý ngắn, nhưng xử lý nhiều ý tưởng thì sẽ không… ngắn!, híc…, và để tiết kiệm thì giờ, tôi có thể trích ‘hồi ký’… Và lưu ý rằng có liên quan đến thơ Tàu và thơ Tây*, hay văn chương*, tôi có viết một entry riêng, còn đối với mỗi ‘cao thủ thơ’ được chọn, tôi chỉ trích ra vài câu thôi nhen!...

1
Và ‘số xui’ đã đến! Tại sao xui?
Tôi xin chém gió tí để dẫn vào phần chính… Số là từ nhỏ đến lớn, không những không cho tôi có đủ năng lực để trở thành những Cán bộ bự 2Đ, Thiếu gia bự Novaland*, hay Ông bự của ‘Hot girl Thanh Hóa’…, thượng đế lại còn không bao giờ cho tôi ‘2 chữ T’ là Tiền và Tình. Đến đây ắt có người sẽ hỏi là ‘tại sao anh lại có tiền?’, chiều hôm qua tôi đã đi đi lại lại, suy nghĩ cả buổi thì mới biết là ‘vì tôi không cần… tiền’! (và tại sao?, các bạn hãy đọc câu chuyện đầu tiên trong ‘Ngàn lẻ một đêm’ thì sẽ rõ!)..., cho nên tối qua tôi nằm mơ, thấy không có tiền uống cà phê, bèn móc cái bóp ra, nào ngờ trong đó chỉ có toàn tiền ‘đô’ không à!, híc… Còn Tình?, đó là tôi ‘tự yêu’ trên 1000 thiên thần bé nhỏ rồi!, tự tôi yêu thôi!, vì yêu ai là quyền của tôi!, và vì ‘Cái gì ngài tạo không... tuyệt mỹ! Ta lụy… thiên đường, thương, nhớ, thương’, cho dù ‘Nàng... tu, nàng bảo tôi… sa đọa. Nhưng dáng thần tiên, tôi cứ yêu!’, hehe…
Ngài chỉ cho tôi một thứ, duy nhất, tình chả ra tình, mà tiền chả ra tiền, đó là ‘Tư’, tư gì?, tư liệu, cũng vần ‘T’, híc..híc… Thật vậy, tôi xin thề!, tôi đã kiểm nghiệm hàng ngàn lần và quả nhiên là như vậy!, cụ thể là tối qua, trang ‘VĂN HỌC UNESCO’ VÀ ‘THƠ CA KHÔNG BIÊN GIỚI’ tự nhiên bay tọt vào phòng tôi!, làm tôi phải thức khuya đọc... cả trăm bài thơ để có ‘tư duy tổng hợp’ để mà… viết, khổ cho cái thân tôi!, các thiên thần bé nhỏ ơi!...
Và chắc là các nhà thơ cho rằng tôi không có đủ tư cách để bình thơ!, ok, không vấn đề!, nhưng tôi vẫn cứ bình!, bởi vì yêu mà tôi còn dám, huống gì là bình thơ!, phải hôn các nàng? Trong đó, một trong những động lực là từ 75 đến giờ, tôi chả biết những tác phẩm văn học nào hay những bài thơ nào là hay!, nhà văn nào?, nhà thơ nào?, thua! (hồi thanh niên học Tố Hữu, Chính Hữu hoài choán quá!...; nói chung trong văn học ‘hiện đại’, tôi chỉ đánh giá cao Hoài Thanh-Hoài Chân, Ngô Thế Vinh*, hoặc giả là Mạnh Kim hay thế hệ trẻ như Nguyễn Thanh Sơn*, Anu, hay ‘Acemediavn Trẻ Trâu’*, Kim Chi… vì rất nhiều lý do mà nếu kể ra hết thì sẽ mất ‘một ngàn lẻ một đêm’!, làm gì có thiên thần bé nhỏ nào kiên nhẫn như vậy!...

2
Thằng đó có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng!
Cách đây mấy năm, đi chơi lang thang bên bờ sông S, mình có gặp một anh bạn già (là hiệu trưởng của một trường đại học, đã về hưu), ông ta mời mình nhậu, trong bữa nhậu bỗng có một chuyện sau đây mà làm mình nhớ hoài.
Số là có một blogger tên là P, có thể là một nhà phê bình văn học ‘tài tử’, chủ yếu là sưu tầm thơ và bình thơ (xưa và nay, đủ loại), anh ta có viết 1 trang về Bùi Giáng. Đọc được bài viết đó, anh bạn già nói:
- Tôi sẽ mắng cho nó một trận… ( = cái thằng này láo, nó biết gì, nó là cái quái gì mà dám bình về Bùi Giáng!)
Ý ông ta nói rằng anh P không có đủ tư cách để bình về Bùi Giáng*. Tại bàn nhậu, mình không nói gì, nhưng khi về nhà, trằn trọc, mình mới tự hỏi:
- Vậy thì ai mới có đủ tư cách bình về Bùi Giáng (hay một ‘tiền bối’ nào đó)?, các ‘thầy nói theo’ ở các trường ư?, các ông ‘tiến sĩ’ ngày nay ư?, hay là chính anh bạn già đó?... Bùi Giáng là một cái tượng đài bất khả xâm phạm hàng ngàn năm à?, giả sử cậu bé Bùi Giáng mới mở miệng bàn về một ‘vĩ nhân’ nào đó, thì người ta liền bịt mồm cậu lại và cho rằng cậu không đủ tư cách, thế thì làm sao mà sau này ta có ông Bùi Giáng?... Ta phải học thêm… mấy ngàn năm nữa mới có đủ tư cách bình về ông Bùi Giáng? Ông ta là cái gì ghê gớm vậy, ổng cũng sống mấy chục năm, cũng đọc sách, cũng yêu đương, cũng đau khổ, cũng đi đó đi đây… thì ta cũng vậy, vậy thì tại sao ta không thể nhận thức được cuộc đời bằng ổng, mà người ta bắt buộc ta phải luôn luôn thua kém ổng?’ (trích ‘Hồi ký’).
Nay, chính vì câu ‘có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng!’ này mà làm tôi càng xông vô bình, bởi tôi tự hỏi là ai mới có đủ tư cách, giơ tay lên!, hihi… Và dưới đây là một ví dụ ‘độc’ mà tôi đã sưu tầm trong đời, cao thủ nào biết cả 2 bài thơ này thì giơ tay lên!, tại hạ sẽ mời đi uống cà phê ở Bình Quới, Sè Ghềnh, hehe…:
- Trang của tờ giấy cũ/Của vầng tóc ban đầu/Trang của hồi vàng tụ/Về mệt mỏi mai sau/Anh nhớ em vô cùng/Đất sầu không xiết kể/Anh kêu gọi mông lung/Trang ồ, Trang rất tệ. (Em Trang, Bùi Giáng)
- Lên mù sương, xuống mù sương/Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu/Tuổi thơ em có buồn nhiều/Thì xin cứ để bóng chiều đi qua/Biển dâu sực tỉnh giang hà/Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh (Áo xanh - Bùi Giáng)...

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

933. Tôi đã hiểu… tay Krishnamurti (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho chân dàiTay Socrat, Newton, Einstein, Beethoven hay Krishnamurti cũng không biết chân lý là cái gì, thế thì bố ai mà biết! Mà cũng có thể, chân lý là cái lý có chân… dài như em ‘Hot girl xứ Thanh’!...

Thư giãn thôi… Tôi không có thì giờ để ca tụng vĩ nhân, hi... 'Vĩ nhân' là cái gì nhỉ? Là ‘người có đuôi’, thiệt!, hehe… Thời lớp 6, 7, tôi đã biết ‘vĩ’ là một danh từ, ví dụ nằm trong từ ‘ô long vĩ’ là đuôi rồng đen, dùng để chỉ thứ ‘bồ hóng’ giống như lông xxx đen thùi lùi ở dưới bếp; chưa nói đến dân nhậu rất sành cái ‘nhất thủ nhì vĩ’, trong đó ‘nhì vĩ’ là cái gần cái… phao câu đó!, ha..ha..ha… ‘Vĩ’* còn là một tính từ, chẳng hạn nằm trong từ ‘vĩ đại’, trong đó ‘đại’ là lớn, ‘vĩ’ là to, bự… Ối giời ơi!, đã to mà lại còn bự trà bá nữa, híc…, nó làm tôi nhớ câu mà nữ TNXP hồi sau 75 thường hát đùa là ‘rất dài và rất to, là những ngày thương nhớ’... Cho nên, dưới một cái nhìn thư giãn nào đó, ‘vĩ nhân’ có thể, có thể thôi, là người bị mắc bệnh ‘vĩ cuồng’, rất muốn nghe câu tung hê ‘Giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo, muôn năm trường trị, thống nhất giang hồ’ (Tiếu ngạo giang hồ), tức là muốn mình khi còn sống hay sau khi chết được… mọc đuôi, về sống chung với con Kong ở đảo Đầu Lâu, và do đó được cái quần… chúng nhân dân tung hê là ‘Mr. Hầu vương*, đuôi dài!, đuôi dài!, đuôi dài!’, hehe…

*
Hồi xưa, ông Krishnamurti khi 34 tuổi, bỗng giải tán ‘Hội Phật giáo quốc tế’ (Hội Ngôi Sao Phương Đông) và công bố đại để là ‘Không có lối vào chân lý’ (Truth is pathless land*), trong đó có kể một câu chuyện:

Một ông nọ đi chung với một con quỷ trên một con đường, họ nhìn thấy một người nông dân cúi xuống nhặt được một cái gì đó và bỏ vào túi, ông ta bèn hỏi:
- Anh ấy nhặt được cái gì vậy?
Con quỷ đáp:
- Đó là một mảnh của chân lý.
- Ấy chết, thế sao ngươi không cản lại, nếu loài người mà tìm được chân lý thì ngươi chỉ có con đường chết!
- Ngươi yên tâm đi, con người chỉ tìm được một mảnh nhỏ của chân lý, rồi tưởng nó là vĩ đại, rồi biến nó thành chân lý phổ quát cho toàn thể nhân loại, nó sẽ hình thành (những) thứ ‘định kiến’ mà làm cho họ ngu muội hơn, nên họ sẽ trở thành nô lệ cho cái thứ ‘định kiến ảo’ mà họ tưởng là đúng đó, vì thế mà ta suốt đời ngự trị loài người, ha..ha..ha… 



Một cụ già còn nói thêm là người Tàu cũng có cụm từ ‘Vô môn quan’ với ý như vậy, tức là không có cửa vào chân lý!... Lúc đó, cách đây 2-3 năm, tôi rất lấy làm thắc mắc là tại sao Krishnamurti lại giải tán ‘Giáo hội’ và tuyên bố là mọi lời nói/lý luận đều vô nghĩa, đều không mô tả được chân lý!… Tôi mới lùi lại các khái niệm như ‘đời là vô thường’, là ‘cát bụi’, là ‘hư vô’, ‘hư ảo’, là ‘bể khổ’, ‘cõi tạm’, ‘cõi ta bà’, thậm chí là ‘cõi tình yêu đau khổ tuyệt vời’… gì gì đó, tôi thấy mấy khái niệm này cũng… phình phường thôi!, đời dĩ nhiên là vậy!, có gì đâu mà… vĩ đại!, vì ai mà không biết!, trẻ con cũng… biết! (cười), có điều là con người vì quá tham-sân-si cái ‘vãi đị’ hay ‘muốn nằm’ mà khăng khăng không chịu thừa nhận nó thôi!, híc..híc…

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

932. Chùm thơ ‘Tiếng ve xưa’

LTS: Tôi không phải là nhà thơ, mà lại làm thơ tặng nhà thơ… Chu Ngoc, Cỏ May, Dung Mac, Dung Tran, Giao lang, Hat Cat Diệu Sinh, Ha Thi Thanh Vi, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Hương Trà, Lê Phạm, Mietvuon Sau, Mùa thu vàng, Mưa rừng chiều, Nắng Mai, Nguyễn Hoài PhốNguyễn Thành, Nhiên Phạm Châu An, Sơn Nguyễn, Thu-Yến Vũ, Trần Đắc Khiết, Van Anh Wemdler, Vi Muadong, vomtroirieng…, nên tôi là ‘nhà thơ tửng tửng’, bạn Mietvuon Sau gọi tôi là ‘nhà thơ lãng đãng’, còn mấy em thì gọi tôi là ‘nhà thơ huyền’ nên ứ sương!, híc..híc…

Kết quả hình ảnh cho mùa hoa phuong tim
Tiếng ve xưa
Hạ sang hoa tím rụng bên đường
Nàng ngồi đọc sách thấy sương sương
Tối về dáng tím mờ xa núi
Ta ảo thơm nhiều, đêm khát… rung
*
Từ giã thơ xưa, người qua biển
Ngày tháng lưu hương, phượng thoảng buồn
Nay bỗng nghe tin người nhắc lại
Ve hát hè đau: một mối... tình!
*
Ray rứt tháng năm đã mấy mùa
Chiều hè lại đến tiếng ve xưa
Nàng xa xôi biển không lời vọng
Đêm xuống bên thềm, sương đớn... đau
*
Mùa hoa lại về, anh không thấy
Chỉ tiếng ve sầu dậy thế nhân
Mưa nguồn đổ xuống tràn phố thị
Ôi, hạ đã về!, anh... trống... không
---------
Kết quả hình ảnh cho hạ trắngCác bài thơ khác