Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

637. Những câu chuyện Tết ở VN - phần 1

CHÚC CÁC BLOGER NĂM MỚI VUI, KHỎE VÀ AN BÌNH.

Xuân còn một thoáng nữa thôi
Em tôi, hoa nở, đóa môi hé chờ
Hương đời, một chút mộng mơ
Mưa đâu rơi nhẹ, phớt hờ nụ ngon
Rừng xa, mơ thấy... bóng hồng
Chiều buông nhạc khúc, tối còn nỗi đau…
---------
Hôm nay là ngày 31/1/2015, còn 18 ngày nữa là Tết, tôi bắt đầu kể chuyện Tết (nhiều phần), để cống hiến chút hương vị Tết ở VN cho các độc giả trong và ngoài nước đọc cho vui. Lưu ý rằng trong bài viết này, tôi sẽ không ngại nêu… hết các bối cảnh mà tôi nhìn nhận được về những vấn đề xã hội, triết lý, giáo dục, đạo đức…, mà không quan tâm lắm đến đúng hay sai: nhìn nhận vẫn là nhìn nhận. Bài viết này gồm có:
  1. Mùa Tết đã đến…
  2. Chúng không tự đứng lên bằng 2 chân của mình!
  3. Sao bây giờ có nhiều hoàng đế thế?
  4. ‘Tôn trọng quyền được biết của dân’: tôi thích!
  5. Tình dục là vĩ đại!
1. Mùa Tết đã đến...
Trời sắp sáng, không… ngủ được, nên tôi ngồi dậy, và nghe:
-Bánh mì… quẩy… đây!
-Bánh bao chỉ đặc biệt thơm ngon!
-Đậu hũ đây!
-Kem ống 20.000đ, 3 cái đây!…,
rồi nghe tiếng lịch kịch và tiếng nói râm ran trước cổng, tôi mở cửa ra xem thử, té ra người ta đang trang trí và đang treo trước cổng chùa (tư nhân) một tấm băng-rôn màu đỏ với dòng chữ màu vàng: ‘Chúc mừng năm mới’... Nhớ lại hôm qua, khi đi ngang qua trước Bến xe Miền Đông (đoạn Nguyễn Xí - Quốc lộ 13, Sài Gòn), tôi bỗng thấy một cái siêu thị mi-ni có trang trí hai cành hoa mai vàng trước cửa; rồi về nhà, thì thằng cu bảo ‘sáng mai con đi mua vé về Tết nghe ba’; rồi trên đường Bình Quới, tôi thấy chỗ bán hoa-cây-cảnh các bảng rao: ‘Cho thuê mai Tết’ hay ‘Bán mai Tết’:

-Mùa Tết đã đến...

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

636. Chùm thơ ‘Sầu đông’

LTS: Tôi có làm một số ‘bài thơ 4 câu’ (hoặc hơn) để tặng các blogger (nam + nữ) từ ngày 16/12/2014 đến 28/1/2015, không nhớ là đã tặng ai (cười). Nay vì 'không có thì giờ', tôi chỉ đăng nguyên các bài thơ trên để làm kỷ niệm, với các tiêu đề in đậm và xếp theo thứ tự A, B, C…
 
Quán cũ chiều mưa, uống cà phê
Áo em cong, nở, chẳng muốn về
Dáng em cúi xuống, anh vào mộng
Em nhấp bờ môi, anh uống theo

Qua cơn mê, này!, ngắm xa xa
Vườn hoa bung nở, có khi nào
Bóng em bên cửa, tươi cười nụ
Ta mới biết mình khao khát... hoa

Phiến đá sầu, ai nhớ bờ tây
Bờ đông vắng lặng, khói bay buồn
Phải chi bên ấy quay vòng lại
Ta thấy người em, bớt muộn phiền!

Sầu đông, trắng rụng lưng chừng lối
Rụng kín đường đi, rụng xuống... đời
Lối xa, khao khát mờ mờ ảo
Còn lại trống không, chẳng thấy người!

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

635. Thông điệp của Tổng thống Obama… không có gì ‘lạ’!

LTS: Thật ra, nghe nói có bài ‘Thông điệp liên bang’ của ông Obama hay lắm, nào là đánh giá 15 năm của Mỹ, nào là nói lên quan điểm ‘xử lý’ thế giới gì gì đó, tôi rất phấn khởi, vội về nhà tìm hiểu, té ra là… hơi thất vọng, vì không thấy có cái gì liên quan đến VN cả, híc.. híc…
--------- 

Trong các bài viết của tôi, thường, khi tôi dùng dấu !, dấu ‘   ’, hay dấu … (trước một từ nào đó), có nghĩa là không hẳn vậy, hoặc cần kiểm tra, hoặc nhấn mạnh, hoặc ý nói là câu chuyện dẫn đến một nội dung khác, chứ không như nghĩa đen của từ đang viết. Và lưu ý rằng các thông tin dưới đây có đầy trên mạng, tôi chỉ ghi nhận một số ý, các blogger có thể tự kiểm tra...
‘Thông điệp liên bang 2015’ của Tổng thống Obama (xem đường dẫn bên dưới), quả nhiên là ‘lạ’, rất lạ, tôi không khẳng định là không lạ, nhưng tôi lại nói ‘không có gì lạ’ - là vì sao, các bạn vui lòng xem tiếp dưới đây. Lưu ý rằng khi viết bài này, tôi không dùng ‘kính hiển vi’ để soi từng chữ hay từng câu trong bản ‘Thông điệp’ này (hay ‘Thông điệp liên bang’ của ông Putin, chẳng hạn), mà đọc thêm khoảng vài chục bài bình luận có liên quan, vì mục tiêu của tôi không phải là bình luận về nó, mà là nói đến cảm nhận cá nhân của tôi về một khía cạnh khác, còn nếu các blogger có quan tâm thì vào Google, gõ 4 chứ ‘Thông điệp liên bang’, rồi enter, bạn sẽ đọc được vài chục bài, hihi….

1. Điều ‘lạ’ nhất là bản ‘Thông điệp’ này...
Điều ‘lạ’ nhất là bản ‘Thông điệp’ này rất được nhân dân Mỹ ủng hộ:
-‘Theo kết quả điều tra của CNN/ORC, Thông điệp Liên bang lần này của Tổng thống Obama nhận được phản ứng tích cực từ người dân Mỹ. 51% người xem đánh giá tốt về bài phát biểu, tăng hơn so với mức 44% của năm 2014’,

đặc biệt là rất được giới blogger VN ngưỡng mộ và có cảm tình, bằng chứng là khi đọc vài chục bài bình luận trên mạng, tôi thấy các lời bình (bằng tiếng Việt bên dưới) toàn là ‘khen’ - hầu như không có lời ‘chê’, có nhiều blogger dùng từ ‘truyền lửa’ để chỉ mức độ lan tỏa của Thông điệp này đến với đại đa số người dân, dùng từ ‘ngài’ để tỏ ra sự trân trọng đặc biệt đối với ông Obama, thậm chí có blogger còn dùng từ là ‘tuyệt vời nhất’ (blog dangnguyetanh)... Ngoài ra, cũng có vài bình luận bên lề phải (!) dùng 2 chữ ‘dân túy’ hay ‘tự sướng’ (Nguyễn Công Bằng - danchimviet.info)… để nhận xét về bài phát biểu này.

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

634. Nguyên nhân cội rễ của vấn đề Biển Đông


Bái Đính chiều nay sương tới trời
Lữ khách u buồn, núi chơi vơi
Hãy cho ta với tâm hồn thoáng
Lỡ chốn trần gian, nặng thói đời
Tràng An nước biếc vào xa đáy
Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!
Đáng lẽ bài này ban đầu tôi định viết là ‘Sự ngạc nhiên thú vị đối với kênh VTC1 - Tôi thích!’), nhưng khi đi lang thang nơi bờ sông để suy nghĩ, tôi mới cập nhật thêm thông tin và viết ra đề tài này. Bài này - đang được chỉnh sửa - gồm có:
  1. Sự ngạc nhiên thú vị đối với kênh VTC1
  2. Nguyên nhân cội rễ của vấn đề Biển Đông
  3. Tranh chấp mất còn của các dân tộc thuộc và lân cận lưu vực sông Mekong
  4. Những thách thức ‘từ chết đến bị thương’ của Việt Nam
  5. Tầm nhìn ‘ngắn’ về thế giới tự nhiên.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

633. Nhân loại đại… ngu, thiên hạ đại loạn (chuyện thư giãn cuối tuần)

TỐI HÔM QUA TÔI NẰM MƠ GẶP MỘT ĐẠI TIÊN. ÔNG TA KỂ:

1. Càng đại nhiều, càng tiểu nhanh
Trên khắp thế giới, trong suốt chiều dài lịch sử, vị ‘hoàng đế’ nào cũng muốn gắn chữ ‘đại’ vào tên của nước mình, người dân nào cũng thích đặt thêm chữ ‘đại’ trước tên của các sự vật hay chức danh…
Trung Quốc thì có Đại Hán, Hy Lạp thì có Đại Hy Lạp (thời Alexandre Đại đế), Mông Cổ thì có Đại Mông, Anh thì có Đại Anh (Great Britain), Pháp thì có Đại Pháp, Nhật thì có Đại Nhật, Nga thì có Liên Xô (= Đại Nga), Đức thì có Đại Đức, Hàn Quốc thì có Đại Hàn, Việt Nam thì có Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu…, đó là chưa kể đến Đại Lào và Đại Campuchia, ha..ha..ha…
Rồi đại tệ (tiền), đại cán (áo), đại bác/đại liên (súng), đại đế, đại vương, đại quan, đại gia, đại thi hào/đại văn hào, đại thần, đại thánh, đại địa chủ, đại nhân (quân tử!), Đại Hán/Đại Tống/Đại Thanh, rồi siêu sao, vĩ nhân (great man), cầu thủ vĩ đại (great player), đại anh hùng, đại kiếm khách, đại giáo sư - đa tiến sĩ, rồi đại sự, đại môn phái, đại điền trang, đại thự, đại tiệc, rồi đại bàng, gà cồ (đại kê!), ly cối (đại ly!), phì đồn (đại mông), rồi Càn khôn đại na di, Hấp tinh đại pháp, Đại giáo chủ, Đại Hãn, Tập đại đại, đại ác nhân, đại đạo/đạo soái, rồi đại mỹ nhân, đại phú, đại cát, đại lợi, đại tùm lum, ngoài ra, còn có đại tràng, nói tràng giang đại hải, đại ngôn (nói đại, chém gió) và… đại tiện (đi ị), ha..ha..ha...

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

632. Cái lợi của những trang web

Xuân còn một thoáng nữa thôi
Quê tôi, hoa nở, đóa môi hé chờ
Hương đời, một chút mộng mơ
Mưa đâu rơi nhẹ, phớt hờ nụ ngon
Rừng xa, mơ thấy... bóng hồng
Chiều buông nhạc khúc, tối còn nỗi đau...
---------

Bằng những ví dụ ‘sống’ thu thập được ở nhân gian và trên những trang web (= website), tôi sẽ… chỉ ra rằng, khác với các ‘suy nghĩ f-1’ nào đó, các trang web là có lợi cho chúng ta như thế nào (và việc sử dụng chúng làm sao có lợi), và kèm theo một số triết lý (cười). Lưu ý rằng, khi tôi mới hạ bút, thì ắt sẽ có ai đó nói là ‘cái ông này đọc được bao nhiêu trang web mà bày đặt’, vâng, tôi đọc ít nhưng suy nghĩ nhiều, và chả theo ai, còn nếu có ai đó tự xưng là đọc nhiều trang web thì xin ra quán cà phê để ‘bày đặt’ với nhóm blogger ở Chợ Bà Chiểu (Sài Gòn): xin thọ giáo! (cười).

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

631. Những con ma theo (chuyện thư giãn cuối tuần)

Có một ông ở xứ rùa X nọ, chết, linh hồn của ông ta lang thang vất vưởng qua thế giới bên kia (the another world/the nether world) thế nào đó mà lại lạc đến trước cổng thiên đình. Ở đấy, gặp Cự Linh Thần đang đứng gác cổng, ông ta bèn xin vào bên trong để gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cự Linh Thần bảo:
-Ta thấy tướng ngươi cái mặt lúc nào cũng vênh vênh lên như chực nói ‘tôi là số một’, vậy để bớt tính ‘hoang dã’, ngươi hãy xuống địa ngục gặp Diêm Vương trước, rồi hãy lên đây.
1. Ma chém gió
Đến gặp Diêm Vương (the Emperor of the Underworld), ông ta mới xin hỏi vài câu, Diêm Vương liền bảo: 'À, ta dặn trước nhé, ở trong tam giới thì có thiên đường và dưới địa ngục xài tiếng khác, không có xài tiếng Hán-Việt đâu, còn ở hạ giới thì các ngươi bị ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’, nên xài tiếng Hán-Việt quen rồi, nghiện rồi; còn ta, vì xử lý chuyện của người trần, nên cũng có biết tiếng Hán-Việt chút chút, mà nếu ta có lỡ mồm nói ra từ nào, thì ngươi đừng nói là ta ‘háng’ rộng nhé. (‘Vâng’ - ông ta trả lời)...
Rồi ngài nói tiếp: Ta cũng thừa biết là tính các ngươi ‘thường’ không lo tu thân, ‘ăn như tu, ở như tù, nói chuyện như lãnh tụ’, và luôn mồm đòi ‘cải tạo thế giới’, bằng cách: thường hay tụ tập, thấy chỗ nào đông người thì xúm lại, 2 lỗ tai cứ nháy nháy liên hồi, để hóng hớt chuyện của người ta, rồi đem ra mà nói xấu, ném đá, dìm hàng, để cho sướng cái lỗ miệng, để làm ‘quà’ cho người khác, hay để nâng bi cấp trên…, cả ngàn năm nay rồi:
-Các ngươi là những con ma chém gió.
(Đến dây, ngài vội nói thêm: ‘Sorry nghen, ta cũng... bị vậy, nên chuyện này ta rất thông cảm!’).

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

630. Thần thánh cũng… có ích! (Tết tây ở VN - phần 3)

Theo bụi thời gian đến ngắm em
Đường tím cong cong dáng dịu mềm
Em ru đất ngủ - hồn ngây ngất
Mưa rớt bên thềm, xao xuyến đêm

Em cúi làm anh, chút xót xa
Áo trắng làm anh, mắt nhập nhòa
Hương chiều, lơ lửng làm ai đắm
Vị tà, hư ảo khiến ai say

Lệ thầm, ta ngắm đêm trăng tím
Chẳng biết nàng, sao đứng một mình
Ai ơi, ta có khuya và vắng
Chẳng biết nàng ơi, có tự tình!

Trước khi viết, để tránh bớt… căng thẳng, xin kể rằng, tối hôm qua và sáng hôm nay (7/1/2015), tôi có vào thăm một số ‘nhà’, rồi tùy hứng làm bài… thơ trên, cũng là kỷ niệm nhân dịp ‘Tết tây’ vậy. Bài viết này gồm có:
  1. Nghe bên ‘Chung Vô Diệm’ nói - tại sao không?
  2. ‘Tôi không chống, mà cũng không theo’
  3. Người Việt thiếu tinh thần cầu tiến!
  4. Hát bài ‘Tiếng đàn Ta Lư’, tại sao không?
  5. Thần thánh là… có ích!

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

629. Về chữ ‘ngộ’ và một chút về chiến tranh hiện đại (Tết tây ở VN - phần 2)

LTS: Hai ngày nay, tôi chả biết sự kiện nào là quan trọng nhất, nên lấy các ấn tượng từ mạnh đến yếu để hình thành bài viết vậy. Bài viết này gồm có:
1. Chúng giúp cho chú các cảm nhận 'sống'
2. Anh ấy cần được sự giúp đỡ đặc biệt
3. Chiến tranh hiện đại với vũ khí công nghệ cao
4. Tôi bỗng ngộ ra là người Việt rất… NGỘ!!!
---------
Tối hôm qua (4/1/2014), qua thăm một blog khác (Phạm Duy Đức), nhân anh ấy có bài thơ ‘Chiều đông’, tôi mới bình như sau:
Chiều đông cánh hạc, ô!, kiều diễm
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình,

rồi mới về đưa vào ‘nhà’ mình, thế mà tí xíu nữa là mất luôn cái entry ‘Tết tây ở Việt Nam’ của tôi, tức là copy một/vài đoạn vào blog, chỉnh sửa xong, rồi ‘lưu’ một cái thì mọi nội dung bên trong, mà mình đã tốn công cả buổi chiều, đều biến mất sạch sành sanh (anh phauthuattk mới đây cũng bị y như vậy), bên blog Tiếng Việt ấy, híc.. híc…
Và dưới đây là các câu chuyện ‘Tết tây’ xảy ra trong 2 ngày vừa qua.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

628. Tết tây ở Việt Nam


LTS: Đáng lẽ tôi viết bài này vào ngày 1/1/2015, nhưng nếu vậy thì không đủ trải nghiệm, mời các bạn đọc xem thông tin mà tôi thu lượm được nhân dịp ‘Tết tây’ ở VN từ ngày 31/12/2014 đến 3/1/2015 nhé. Bài viết này gồm có:
  1. Tôi đã nhìn thấy con số 2015
  2. Tôi với tay đọc cuốn ‘Chuyển pháp luân’ của ông Lý Hồng Chí
  3. Người Việt là tôm tép!!!
  4. Dùng gà trống để câu… gà trống
  5. Tôi nằm mơ về ‘huyễn tướng’
  6. Ai muốn làm ‘đại ca’ của châu Á?
---------
Tôi phải viết bài này, vì cuộc đời tôi do ông trời xui khiến, gặp đủ các loại sự kiện ở trên đời (mà tâm sự với tôi thì hầu như ai cũng sẵn sàng, và sách thì hầu như tôi muốn cuốn nào thì có người mang đến tận… nhà, nhưng muốn tiền thì ‘không bao vờ’), và có một lý do khác là, vì tôi bị bệnh mất trí nhớ, mà nếu tôi không viết ngay, thì những trí tuệ gì do người đời hay cuộc đời ban tặng cho tôi, cũng sẽ rất dễ dàng bị mất đi.



1. Tôi đã nhìn thấy con số 2015
Nhìn thấy con số 2015 trên ti-vi, tôi đã rươm rướm nước mắt: vâng, tôi vẫn còn sống!
Nhớ lại, nếu không nhầm, cũng vậy, năm 2010, mắt tôi đã nhòa lệ, tôi có nhiều lý do không tiện nói ra, lẽ ra tôi phải chết từ năm 30t mới đúng (xem entry ‘Có lúc mình mơ ước’, đường dẫn bên dưới) - do mắc nhiều thứ bệnh kỳ quặc không chữa được bằng y học, tôi đã chết đi sống lại nhiều lần, và có lần, tôi đã ước mơ được thấy con số 2010 rồi chết, và tôi đã… thành công, còn tại sao tôi vẫn sống cho đến bây giờ, cái đó thì phải hỏi ông… trời.