Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

526. Vô thường... có em

Không có cái gì là tuyệt đối, chỉ trừ cái tuyệt đối.
Không có cái gì là không biến đổi, chỉ trừ cái biến đổi.
Không có cái gì là bất tử, chỉ trừ cái chết.
Không có ai là không đau khổ, chỉ trừ người chết.
(NGLB)
Chúng ta đang sống
trong thế giới ‘con’,
còn rất xa với thế giới ‘người’, 
mà mấy ngàn năm nay,
các triết gia
muốn vượt qua giới hạn này.
*
Người ta đã nghĩ ra
các thế giới tâm linh*,
có chiều sâu tối thượng - gọi là thiền*,
có thể có tính ‘thần’ - gọi là không-thể-biết!,
chúng cùng một lý thuyết: trần gian là hữu hạn.
*
Vì cái đẹp cứu thế giới,
nên đối với phụ nữ và âm nhạc,
đàn ông thường không tiếc thời gian,
và các nhà thơ, văn, nhạc, họa…
thường nghĩ ra
các tác phẩm tình yêu lãng mạn,
mà, chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu,
chứ không có tình yêu bất tử.
*
Là quy luật của tự nhiên và xã hội,
tình khúc âm dương là tác động tương hỗ:
‘Người’ yêu người, người duy trì nòi giống
‘Con’ yêu con, con phát triển giống nòi.
Và do đó, vạn vật sinh sôi nảy nở.
*
Nhiều triết gia đã tự hỏi:
Ta là ai? ta từ đâu đến? ta sẽ đi về đâu?
Xin trả lời:
Ta là đứa con của tình yêu, 
ta từ tình yêu tới,
và ta sẽ trở về với tình yêu.

---------------------
*Thế giới tâm linh: không phải là thế giới tinh thần phàm tục của những con vật biết nói tiếng người, mà là một thế giới tâm hồn sâu lắng của những kẻ thực-sự-là-con-người, kẻ đã giác ngộ, như chúng ta thường gọi họ là ‘thánh’ vậy.
*Thiền: Nguyên thủy của từ này xuất phát từ Ấn Độ, với nhiều dạng như Dhyana, Samadhi, Anandam, Mantra…, tìm hiểu phức tạp lắm, trong đó có từ Mantra (cũng bắt đầu bằng chữ M như cách viết của người phương Tây: Meditation) lại có nghĩa rất hay, trong đó 'Man' là trí tuệ, còn 'Tra' là giải thoát, theo đó, tạm hiểu, thiền là giải thoát khỏi sự chế ngự của trí tuệ’…. Còn theo triết gia Osho, thiền là thế giới tâm linh của cá thể ở chiều sâu tối thượng. 

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

525. Hoa đồng cỏ nội

Tối nay, không ngủ được,
chàng bỗng thấy… tức cười.
Té ra, có một điều
là nếu nói về tình khúc âm dương,
thì chàng vẫn chưa có người… thương!
*
Cách đây nhiều năm,
chàng có đọc một bài trên báo.
Kể về một cô gái tuổi đã ba mươi bảy,
nhưng không chịu lấy chồng, và nói
khi nào gặp một người đàn ông như Quá nhi*,
thì cô ấy mới… yêu!
*
Có nhiều người rất thích
bài hát: ‘Mộng uyên ương hồ điệp’*,
viết về chuyện tình của một viên đại tướng với một dân nữ,
chàng phạm tội giết người và bị xử tử.
Trước khi chết, chàng mơ ước được cùng nàng
làm một đôi bướm bay dạo trong vườn hoa,
mà không cần biết đến mọi thứ phù phiếm của nhân gian.
*
Lúc trẻ, chàng thích nàng Amelia*,
rồi Tiểu Long Nữ, hay một vũ nữ thơm ngon như Lý Lệ Hà*,
rồi Minh Hằng - người dễ ‘sương’… nhất,
hay Lý Nhã Kỳ - rất là quý phái.
Mới đây, chàng lại thương nàng Thạch Ngọc Nô*.
Tối nay, chàng mới biết là chàng đã sai!
*
Vì tình yêu mà Tây Thi hay Dương Quý Phi có được
là cũng dựa vào tiền và quyền lực của đàn ông
Tình yêu của Mon-roe* cũng có mùi... Tổng thống.
Còn tình yêu của Thạch Ngọc Nô
là sự che chở của Bùi Mộ Văn* - chủ của ‘Thiên hạ đệ nhất trang’,
một quyền lực gần như tối thượng.
*
Nhưng tình yêu của Dos. và Anna*,
được chàng chấm là tuyệt vời nhất… thế gian:
‘Cảm ơn anh, kho báu của lòng em’,
‘Người yêu em vô hạn và tin cậy em hết mực’,
là hai câu nói của hai người yêu nhau tha thiết.
Rồi ông hạnh phúc đi vào lòng đất,
quên đi tất cả cái gì là vĩ đại,
và mang theo hình bóng người yêu trong quả tim mình.
*
Chàng chợt biết là những mối tình 
thoáng qua trong đời, không phải là tình yêu.
Mà nó phải xuất phát từ hai chữ ‘h’, đó là ‘hòa’ và ‘hợp’:
Nó không phân biệt 
giàu hay nghèo,
vĩ đại hay tầm thường,
anh hùng hay thảo dân, 
mỹ nhân hay dân nữ…
Nó tự nhiên như hoa đồng cỏ nội.
Nó quên nhân gian, nhớ địa đàng…
-------------------
*Quá nhi: tức Dương Quá, người yêu của Tiểu Long Nữ.
*'Mộng uyên ương hồ điệp': Một trong những bản nhạc tình hay nhất của nhân dân Trung Quốc… mà những mối tình đôi lứa đau khổ liên miên bất tuyệt mà không được thỏa mãn ở trần gian này đã được Lý Bạch đúc kết trong hai câu thơ: ‘Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm’ (Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu. Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu). 
Chuyện: Tăng Phó là một đại tướng dưới thời Tống Nhân Tông, đã mấy mươi năm trên lưng ngựa nhưng không chết. Trên đường từ chiến trường về, chàng gặp Thẩm Nhu - người bị dòng họ Thạch nghi là thông dâm và đem thả sông - mà đem lòng yêu và lấy nàng. Bảy năm sau, do con trai của nàng là Thạch Thanh bỏ nhà ra đi tìm mẹ, sự việc vô cùng phức tạp mới xảy ra: có 3 người đàn ông giành giật nàng: Thạch Vĩnh Tĩnh - chồng cũ, Liễu Thanh Bình - người đã ‘gieo giống’ vào người nàng, và Tang Phó - đại tướng của nhà Tống. Vì Liễu Thanh Bình có hành động sàm sỡ và sĩ nhục nàng, vì Thạch đại phu bắt cóc và đầu độc nàng, vì quá nóng giận, (và vì coi thường sinh mệnh của thảo dân), Tang Phó lần lượt giết cả hai người, mà sau này, một viên đại tướng lập nên bao chiến công hiển hách đã bị Bao Thanh Thiên xử tội chết. Nhưng, trước khi chết, chàng không ân hận vì đã yêu nàng, mà ước mơ được cùng với nàng biến thành một đôi bướm uyên ương bay dạo trong vườn hoa.
*Amelia: một nhân vật trong truyện ‘Hội chợ phù hoa’ - tác phẩm của nhà văn Anh (William Thackeray, 1811-1863), là một cô gái rất đa cảm, yếu đuối (‘một con chuột bị chú mèo vồ cũng đủ làm nàng rơi lệ’), nhưng vô cùng nhu mì. Có 2 chàng sĩ quan yêu nàng, là George và Dobbin. Nàng đã yêu, lấy và có con với George mà sau đó đã bị chết trong trận Waterloo, nhưng nàng vẫn giữ nguyên một tình yêu trung thành với người chồng đã chết. Nhiều năm sau, nàng mới phát hiện ra là George đã phản bội nàng vào những giây phút đầu tiên; còn Dobbin thì suốt đời yêu và chung thủy với nàng: hiểu rõ, nàng đã lấy Dobbin.
*Lý Lệ Hà (Hằng): sinh khoảng năm 1920, không rõ năm mất, quê ở Hải Phòng... Năm 1938, nàng đã từng đạt giải ‘Hoa khôi áo lụa Hà Đông’…, sau đó nhà thơ Nguyên Sa làm thơ và nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác nhạc nói về nàng: ‘Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông’... Là một vũ nữ đã từng nhảy ở 6 vũ trường ở đất Hà thành và các vũ trường khác ở Sài Gòn, nàng nổi tiếng về nhan sắc: ‘hai hàm răng của Lý Lệ Hà là hai hàng bạch ngọc và quý hơn ngọc’ đã làm cho Bảo Đại say mê... Ông quan hệ công khai với nàng, cưng chiều, đối xử một cách lãng mạn và hào phóng… Nàng đã theo ông khi ông lưu vong lần đầu tiên ở Hồng Kông (1946). Tuy nhiên, ‘bữa tiệc nào cũng có lúc tàn’, dần dần trong một thời gian không lâu, mối tình giữa Bảo Đại và Lý Lệ Hà cũng đi vào nhạt phai, rồi hai người chia tay và không có con. Sau đó nàng qua Pháp, lấy chồng và không gặp Bảo Đại nữa.
*Bùi Mộ Văn: là thiếu trang chủ của 'Thiên hạ đệ nhất trang'…, chàng từ chối tất cả các cuộc mai mối dạm hỏi, mặc dù các người vợ tương lai của chàng có thể đẹp ngang với 'tứ đại mỹ nhân'. Trong một chuyến đi giám sát việc phát chẩn gạo, chàng nhìn thấy 1 cô gái góa chồng (Thạch Ngọc Nô), nhà nghèo, đi xin gạo, nhưng trong vòng 1 phút, chàng bỗng thông cảm hoàn toàn cho 1 'kiếp người': tình yêu đã đến. Vì đem hết tất cả quyền lực của mình để bảo vệ và san sẻ cho cái 'kiếp người' đầy khổ đau và tội nghiệp này, chàng đã phạm tội giết người. Còn nàng thì, cuối cùng, vì bị tai nạn mà cũng phải vĩnh biệt cái thế gian đầy đắng cay tủi nhục này trong niềm hạnh phúc vô biên của kẻ đã tìm được một chỗ dựa tình yêu độc nhất vào lúc tuổi đời còn son trẻ mà trước đó nàng chưa hề được biết đến may mắn là chữ gì. Tình yêu của chàng đã làm cảm động trời đất… mà cái 'hổ đầu đao' của Bao Thanh Thiên buộc phải dừng lại.
*Monroe: đã yêu Kennedy: ‘Năm 2005, chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng, món quà sinh nhật mà nữ minh tinh màn bạc Marilyn Monroe tặng cho cố Tổng thống Mỹ Kennedy đã được bán với giá 120 ngàn USD, gấp đôi so với giá dự kiến ban đầu. Món quà được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 của Kennedy, mặt sau chiếc đồng hồ có khắc lời đề tặng: ‘Gửi đến Jack, người Marilyn mãi yêu...’. Nàng sinh năm 1926, đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và đầy hấp dẫn, mới 36 tuổi. 
*Dostoievski (1821-1881): thường được gọi là 'Dos'. Anna nhỏ hơn chàng 25 tuổi… Chàng rất ‘ma lanh’ trong việc tán Anna, giữ nàng lại tiếp sau hợp đồng bằng cách nói dối rằng: nào là chàng cần nàng giúp để viết tiếp tập 2 của cuốn ‘Tội ác và trừng phạt’… Nhưng người yêu của nàng đúng là một con ‘quỷ ám’, chàng bị động kinh mà thỉnh thoảng sùi bọt mép và gầm rú như quỷ dữ, chàng nghiện bài bạc như nghiện ma túy…, sau này chàng thường càu nhàu với nàng…, đồng thời chàng cũng thường nói mình là ‘người yêu em vô hạn và tin cậy em hết mực’… Khi chàng mất năm 60 tuổi thì nàng mới 35 tuổi, và tình yêu đó mãi được Anna giữ cho đến cuối đời. 

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

524. Vô chiêu và ‘sư tử Hà Đông’

Ai cũng biết cụm từ ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’.
Trước năm ‘bảy lăm’*, có người nói là ‘hư chiêu’, cũng ô kê.
Nhiều người tưởng thành ngữ đó là
của một nhà văn viết truyện võ hiệp viễn tưởng,
của một nhất đại tông sư, như ‘Độc Cô Cầu Bại’*,
hay của một triết gia nào đó, chẳng hạn.
Nhưng, không phải, nó là đặc trưng của triết học Đông phương,
là của lão bá tánh và đã có cách đây hàng ngàn năm.
*
Thực ra, theo nghĩa rộng, nó là ‘tự-nhiên-nhiên-nhiên’,
một phần có nghĩa là thuận theo tự nhiên mà sống,
hay, 'cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng’*
sống như vậy, theo ông bà ta, là... vô địch thiên hạ!
Có hai cách sống, thường là:
sống để làm con rối cho cuộc đời giật dây’, hay
sống theo cách của ta, nhưng phải… hợp lý và không quá ‘tự kỷ’*.
*
Sáng hôm nọ, có một chàng ở Cần Thơ, bị vợ… khinh khi,
mà trong lòng nàng hình như ẩn chứa một cái gì đó… bí mật.
Vì ‘mọi lý luận’ đều sẽ dẫn đến sự bế tắc,
nên đôi khi ‘im lặng’ là lời giải đáp tốt nhất.
Là người có chút… tâm hồn, chàng mới nghĩ rằng:
Chẳng thà cô ta giết ta đi, bằng dao búa, thuốc độc, hay súng đạn,
còn hơn là hàng ngày phải nghe vợ cằn nhằn!
*
Chàng sẽ hạnh phúc lắm lắm, chàng đâu có cần sống,
vì có một nhà 'Khổng học' đã nói rằng:
Nếu nàng không ngưỡng mộ ta, thì đã có người khác,
ta cần làm giàu chút chút,
đủ xài, bỏ qua sự phù phiếm của thế tục, 
rồi đến cuối cuộc đời, 
ta về, ngồi chơi dưới mái nhà* và thủ thỉ cùng mỹ nhân...
*
Nhưng chàng vẫn không... chết, vì chàng thường rung động,
trước những bóng hồng, vì thế chàng đang… sống.
Và chàng cũng phải… tồn tại,
bằng cách cố thủ vào trong Cổ Mộ*,
vì chàng muốn viết cho các blogger,
nhất là các thiên thần bé nhỏ,
những lời nói của người đến từ… mộ địa.
*
Để làm được như vậy,
chàng mới sáng tạo ra một môn võ công là
‘Phản-công-bà-hãnh-tiến’*, hay ‘Tân vô chiêu thắng hữu chiêu’.
Nghĩa là gì? Là ta không quan tâm về:
việc ‘ném đá’ trong thế giới thật hay thế giới ảo,
việc căm thù ai đó, vì nó ‘thường’ chỉ đem lại cái hại cho chính ta,
người ta làm gì thì mặc kệ người ta, đường ta ta cứ đi*,
miễn sao không làm điều gì ảnh hưởng đến thiên hạ,
là việc ta ta cứ làm, và
tình ta ta cứ yêu…
-----------
Chú thích:
*Sư tử Hà Đông: Thời nhà Tống, có một chàng trai tên là Trần Tạo (nick là Quý Thường/Long Khâu tiên sinh), quê ở Hà Đông (thuộc tỉnh Sơn Tây, TQ ngày nay). Chàng có vợ họ Liễu (thường được gọi là Liễu thị), tính khí rất nông nỗi, khó chịu/nóng tính, và hay… ghen. Một hôm nọ, chàng có rủ bạn bè hàng xóm đến chơi, làm vài ván bài, làm vài ‘quai’ (ly rượu) và nam nữ cùng vui hò hát xướng kiểu ‘karaoke gia đình’, nhưng nàng liền nổi máu ‘sư tử’, kêu gào ầm ỉ và hù dọa đủ điều, khiến mấy người bạn đều… sợ.
Sau này, nghe kể lại chuyện này, nhà thơ Tô Đông Pha mới lấy làm tức cười, bèn làm một 2 câu  thơ ‘móc’ như sau:
'Hốt văn Hà Đông sư tử hống 
Trụ thuợng lạc thủ tâm mang nhiên' 
(Bỗng nghe sư tử Hà Đông gầm. 
Làm rung tay gậy, tâm thần hoảng kinh)
Bởi vậy, sau này mới có thành ngữ ‘sư tử Hà Đông’, để chỉ mấy người đàn bà hay ăn hiếp… chồng, hi..hi…
*Bảy lăm: năm 1975.
*Độc Cô Cầu Bại: sống thời nhà Tống, trước thời Quách Tĩnh-Hoàng Dung (theo truyện ‘Thần điêu đại hiệp’, Kim Dung). Là người đã sáng tạo ra ‘Độc Cô cửu kiếm’, một nhân vật không có đối thủ, ông cầu trời cho có ai đánh thắng mình mới được… hạnh phúc trước khi chết.
*Thuận theo tự nhiên mà sống/cuộc đời mình như chiếc thuyền nan: triết lý Lão-Trang/Nhật Bản.
*Tự kỷ: một thứ bệnh tự ti mặc cảm, thường sống cô lập, rất ngại tiếp xúc hay tỏ bày nỗi lòng/tâm sự với người khác.
*Ngồi yên dưới mái nhà: nhạc Trịnh.
*Cổ Mộ: một ngôi mộ lớn nằm sau núi Chung Nam, do Vương Trùng Dương (tổ sư phái Toàn Chân) xây dựng vào thời Tống (thế kỷ thứ 12) để tổ chức kháng chiến chống quân Kim.
*Hãnh tiến: là tính cách của những người từ nghèo bỗng nhiên trở nên giàu, nhưng thói ‘nghèo’ vẫn không thay đổi, mà Park Jae Sung đã thể hiện vô cùng thành công chuyện ‘trưởng giả học làm sang’ trong bài hát ‘Gangnam Style’ và điệu nhảy ngựa của anh.
*‘Đường ta ta cứ đi, ai nói gì cũng mặc’, hay ‘Chó sủa mặc chó, lạc đà cứ đi’: châm ngôn của dân tộc Đức/Trung Đông.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

523. Tâm hồn ‘Tạ Tốn’

Sáng hôm qua, nhận được tin chú tôi* đã… ra đi.
Thật ra, ban đầu, tôi... cũng không có ấn tượng gì.
Ông đã chết giống như ba tôi, như mọi người.
Nhưng chợt nhớ lại là - hồi tôi còn nhỏ,
ông thường đánh đàn Mandoline, các bài
‘Nhạc tuổi xanh’, hay ‘Đường chiều’*, có câu:
‘Rừng ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ cày’;
hay, ‘Băng qua rừng chiều nắng nghiêng đồi thông chới với’...
*
Rồi, tôi có gọi điện ‘chia buồn’.
Em của người đã chết, nói rằng:
‘Chết là… vui, ông ta sẽ lên thiên đường,
niết bàn, hay một cõi ‘giải thoát’ nào đó,
sống làm chi để ôm mãi một kiếp người - đau khổ’.
Vâng, chết là… vui, chú nói… đúng.
*
Tôi mới đau lòng cho kiếp người nói chung:
“Sáng nay gọi điện họ hàng
Người xưa đã chết, tiếng đàn còn đây
Chết thì hãy lấy làm vui
Sống chi mãi một kiếp người khổ đau
Mắt buồn, cơn ngủ đến mau
Thôi ta nằm ngủ cho qua nỗi sầu
Để rồi chuyện thế tính sau
Thích ai, ai thích, cũng… đau một mình”.
*
Và… buồn tình, tôi đi thăm mấy người bạn:
“Rồi một buổi chiều, đi lang thang
Đến nhà nàng một, nàng đi vắng
Đến nhà nàng hai, nhà đóng cửa
Đến nhà nàng nữa, nàng… không mong
Ghé nhà bạn một, thôi, bà tám!
Ghé nhà bạn hai, thôi, không tiện!
Ghé nhà bạn ba, thôi, xa quá!
Ghé nhà bạn nữa, thôi, hiểu lầm!”.
*
 Sáng nay đi uống cà phê, lại gặp nàng.
Tôi cũng thừa biết rằng, tình yêu là ảo ảnh.
Nhưng nàng không có tội, mà nếu có,
thì chỉ có một tội là làm cho tôi… nhớ.
Nên, tôi đối xử... nhẹ nhàng với các bóng hồng,
thiết nghĩ rằng tôi đã không… sai.
*
Ôi, hỡi loài người, với các mẫu tự a, b, c… gì đó.
Các người đã tùy ý ráp lại thành các từ ‘thần thánh’.
...Tôi bỗng nhớ lại ông Tạ Tốn*
đã gọi ông trời bằng ba chữ… ‘lão tặc thiên’*
Cuộc đời của ông có ba giai đoạn:
Trung thành với gia đình: vỡ mộng
Trung thành với Vô Kỵ*: hư không
Cuối cùng, ông ngộ ra rằng: ‘Tạ Tốn là cục… phân*'.
*
Rồi đến lượt mình,
Vô Kỵ cũng từ bỏ tham vọng hoàng đế*
Để về nhà ‘vẽ lông mày cho ái thê’*
…Tôi cũng vậy, tôi đã về,
để mỗi ngày vẽ… nên những entry,
mà các bạn có thể xem chúng,
như là những 
người tình… trong mộng.

-------------
Chú thích:
*Chú tôi: ông chú họ xa.
*‘Nhạc tuổi xanh’: một nhạc khúc của Phạm Duy.
*‘Đường chiều’: của Dương Minh Ninh.
*Tạ Tốn: tức là ‘Kim Mao Sư Vương’, một trong ‘Tứ đại hộ pháp vương’ của Ma giáo
*Lão tặc thiên: theo bản dịch của Từ Khánh Phụng trong truyện ‘Cô gái đồ long’ (tức ‘Ỷ thiên đồ long ký’ ngày nay).
*Trương Vô Kỵ: là ‘con nuôi’ của Tạ Tốn, gọi ông là ‘nghĩa phụ’, trong đó, Vô Kỵ là tên người con (đã bị Thành Khôn giết) của ông.
*Tạ Tốn là cục… phân: câu nói ‘giác ngộ’ của Tạ Tốn trước khi theo Độ Ách, Độ Nạn và Độ Kiếp.
*Tham vọng hoàng đế: Vô Kỵ đã nhường chức Giáo chủ Ma giáo cho Dương Tiêu, ... sau đó, Chu Nguyên Chương đánh quân Mông Cổ thành công và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà Minh.
*’Vẽ lông mày cho ái thê’: Vô Kỵ đã chọn đường vào ‘Cổ Mộ’ để sống một cuộc sống thanh bình với người yêu là Triệu Minh.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

522. Tôi bỗng thấy… thiên đường

Tôi không nghĩ rằng
thiên đường và địa ngục là... khác nhau.
Nếu bạn cho là thiên đường, thì đó là thiên đường.
Nếu bạn cho là địa ngục, thì đó là địa ngục.
Có người cho cái chết1 là hạnh phúc,
và sống tức là… đau khổ.
Với tôi, dường như người đó đã nói… đúng.
*
Sáng nay đi uống cà phê, tôi thấy
những cây điều có bóng đen bên dưới,
trên chúng là cả một bầu trời xanh thẳm,
và những cành trứng cá thoải mái vui đùa bay bay theo làn gió.
Mặt trời càng rực rỡ, cái bóng dưới cây điều càng đen.
Gió càng thổi mạnh, những cành trứng cá càng ngã ngớn.
Phải chăng, thiên đường càng ‘sống’, thì địa ngục càng ‘động’.
Và… phải chi lúc đó có một bóng hồng,
thì cái hạ giới này bỗng trở thành… diễm tuyệt.
*
Và tôi thấy một chiếc xe máy, chở bốn người2,
tôi cảm thấy có một điều gì đó rất không ổn.
Rồi tôi bỗng nghe mấy tiếng ‘ầm’, ‘đùng’, ‘xoảng’,
tưởng quán cà phê sụp đổ, hay có ai đó ném… lựu đạn,
mấy người trong quán dáo dác chạy ra xem,
té ra có một cậu bé chở một tấm tôn,
gió thổi mạnh, tôn rơi xuống đường,
tạo thành tiếng động kinh hoàng.
*
Tôi bỗng nhớ lại.
Có một hôm, buồn buồn, tôi đi dạo,
quán cà phê vắng bóng người, chỉ có bà chủ quán.
Tôi mới tâm sự rằng:
‘tôi có nhiều mối tình, nhưng chỉ trên… đường đi,
mà chưa có nàng nào dẫn tôi vào nhà,
và chiêu đãi món ‘canh chua cá lóc’.
Thế mà ngay ngày hôm sau, câu chuyện này
đã vào tai các ‘ông, bà tám’3 khác.
Ôi, thói đời… chán thật!
*
Chiều hôm đó buồn bực, đi lang thang,
tôi có làm vài ván bài nho nhỏ, và… thua,
chiều hôm sau vui, tôi thắng, tức là… hòa.
Thế mà có một bà tám chua ngoa, nói:
‘ổng đến ăn hết tiền của tụi tui’.
Bà ấy tên gì, tôi đâu có biết,
tôi chỉ nhớ bà ta có một bản mặt rất là... phù thủy.
*
Các người chỉ... rình rập ở ‘chợ đời’,
xem thử người ta có ‘chuyện’ gì,
rồi đem ra kể cho sướng miệng hay lỗ nhĩ.
Còn tôi chỉ là cánh chim bạt gió,
bị cuộc đời đả thương tơi tả,
mấy khi ghé nhà ai,
có khi mười năm mới gặp lại,
mà ở đời, có mấy cái... mười năm?
*
Nếu cho tôi... nằm đọc truyện,
tôi sẽ đọc truyện ngắn của cô ‘Có khi nào’4.
Nếu tôi được chấm giải... Nobel,
tôi cũng sẽ dành cho cô ấy.
Vì tôi tạm nghĩ, cô viết ‘tự do’
mà không quá ‘đỏ’, không bị ‘chỉ đạo’,
không bị ràng buộc bởi dư luận,
đặc biệt là, không viết để... khoe khoang.
*
Và tôi càng nhớ lại.
Khi đứng trước những chiếc chuồng ong5,
một con ong đi gom ‘phấn hoa’ về,
đến trước cửa chuồng, chưa kịp vướng vào que chắn6,
đã kiệt sức rơi xuống đất, và… chết.
Con ong, con kiến vất vả cả đời,
làm hết… bổn phận của mình, rồi… ra đi.
Ta cũng phấn đấu cả đời, để được chỉ có... hai mét đất7,
kiếp người ‘tội nghiệp’ có khác gì!
*
‘Khi ta sống thì nhiều người cười,
khi ta chết thì nhiều người khóc’.
Câu chém gió này xưa như trái đất.
Trong 'một cõi đi về' này,
tôi đã vay từ cát bụi những gì,
tôi sẽ trả lại sòng phẳng,
tôi đâu có cần ai… khóc.
*
Có cô bán cà phê, rất ‘cong’.
Hồi đầu tôi không để ý,
nhưng sau thấy cô cư xử rất nhẹ nhàng,
làm tôi cảm thấy bắt đầu có… rung cảm.
Tôi không cần ‘cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy’ nữa,
vì tôi đã có sẵn em mỗi ngày để… yêu thương!
*
Thiên đường hay địa ngục là do người ‘nhìn’.
Đứng trước thói đời đen bạc, là đàn ông,
nếu thấy một bóng hồng diễm ảo,
xuất hiện trong một phút giây,
tôi bỗng thấy… thiên đường.
---------
Chú thích:
1. Cái chết: ‘Cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa’ (Steve Jobs).
2. Chở bốn người: gia đình nghèo, có 4 người mà chỉ có 1 chiếc xe máy.
3. Bà tám: có lẽ ngoài Bắc gọi là bà ‘buôn dưa lê’, hình như chữ ‘lê’ ở đây xuất phát từ thành ngữ ‘ngồi lê đôi mách’.
4. Có Khi Nào: tức là blogger ‘Võ Đan Thùy’ hay 'Tám Thùy', chuyên viết truyện ngắn (có thực) về những mảnh đời cơ cực. (Tôi cũng mới phát hiện ra, thơ tình của blogger ‘Ái Nữ’... hay!)...
5. Chuồng ong: làm bằng gỗ, dùng trong chăn nuôi hộ gia đình.
6. Que chắn: một cái thanh gỗ dùng để chặn đường con ong bay vào tổ, mà nó phải bỏ lại ‘phấn hoa’ tại đó.
7. Hai mét đất: Có một hôm, có một vị thần bảo một người nọ: ‘Ta cho ngươi được quyền lảm chủ tất cả những khoảnh đất nào mà nhà ngươi bước qua kể từ giờ này đến lúc sập mặt trời’. Người ấy bèn dậy thật sớm, cắm đầu cắm cổ chạy, vì lòng tham vô đáy muốn được càng nhiều đất càng tốt, y chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mặt trời lặn, vì chạy quá sức, y ngã đùng ra mà chết. Cuối cùng y chỉ được có ‘3 thước đất’ (Lev Tolstoi).

2. Gửi nắng cho nàng
Thơ ngây, tím dạo tiếng đàn
Bóng hồng lơ lững, ai hoang mang lòng
Tím đưa ánh mắt thu hồn
Tím đưa cong dáng, ai mong tím… gần

Gió làm tôi bỗng bâng khuâng
Ngoài kia lạnh lắm phải không cô nàng
Ngày mai tôi gửi nắng vàng
Để cô gợi nhớ, gẫy đàn tương tư.

3. Lối cũ ta về
Lối cũ ta về, không bóng em
Mưa không buồn động, gió mênh mênh
Rừng điều im ắng, mơ hình bóng
Chiều sa, ta ngóng, dáng ai mềm

Lối cũ ta về, cô đơn đêm
Tình yêu tưởng tượng chỉ… mơ huyền
Giờ em nơi đó, ta thèm muốn
Gối bỗng cong mềm, không phải em!

4. Ngày gió trở mùa
Tháng tám còn đâu hỡi tím ngoan
Tháng hai vội báo chốn vô thường
Người đi người ở, đời sao ngắn
Ngắm tím cười tươi, ai thấy... thương

Ngày gió trở mùa thấy tím quay
Mù sương trước mắt, ướt rơi nhòa
Ngóng ai, tím ngóng nơi xa đó
Bỏ lại tình ai, ở phía sau
...
Chiều qua phố núi, trời, mây, gió
Lá rụng trong tim, lá rụng đời
Mỏi mòn ta gom từng chiếc một
Lá động rung đời, rơi vẫn rơi.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

521. Hỡi những người ‘yêu’ của tôi

LTS: Hôm trước, LB gặp một bạn cũ (tên Hải). Anh ấy đã kể lại các cuộc tình của mình. LB xin ghi nhận sau 2g tâm sự với anh.

Tôi viết những dòng chữ này
vì thời gian sống của tôi ngày càng ngắn lại.
Mà nếu nàng trở thành một nhà văn… vĩ đại,
nàng sẽ hư cấu vài đoạn văn, trách tôi!
Tôi không bao giờ nói tôi là người tốt,
nhưng chắc chắn tôi không phải là người xấu.
*
Em nói rằng:
‘em yêu anh mà không cần kinh tế’.
Chúng ta mấy tháng mới gặp nhau một lần,
lúc đó, anh là một người chưa biết… xài tiền.
Vì thế, em đã không nhận từ anh một số tiền lớn.
…Khi anh không còn tin tức để gặp em nữa,
anh đã gặp được một người bạn thân của em, nói rằng:
-‘khi em nói yêu anh, em cũng ‘yêu’ một đại gia khác,
người ấy đã cho em cả chục cây vàng,
em bung vào thương trường để kinh doanh,
bị thất bại và nợ nần rất nhiều,
phải bỏ của chạy lấy người,
rồi em biến mất vĩnh viễn’.
Cô ấy còn nói rằng:
-‘em trách anh đã cho em quá ít tiền’ (!),
ha..ha..ha..., ‘em yêu anh mà không cần kinh tế’.
Tuy nhiên, đến bây giờ, anh vẫn rất nhớ em.
*
Em nói rằng:
‘em không hiểu là tại sao em lại yêu anh’.
Rồi ta yêu nhau mấy năm.
Trước khi yêu em, anh gần thành một… đại gia,
mà sau khi hết ‘yêu’ em,
anh suýt trở thành nhà… nghèo!
…Lần cuối cùng,
anh đưa em một số tiền khá lớn,
rồi em tiễn anh ra bến xe,
bỗng anh phát hiện trong ví hết tiền,
anh đành hỏi mượn em… trăm ngàn,
nhưng em nói tránh!
Lúc đó, anh hiểu là tại sao ‘em yêu anh’,
nhưng anh không trách em, vì dù sao,
‘cô pé’ đã cung cấp cho anh - người sắp... ra đi,
một thứ tình yêu kỳ lạ.
*
Em cũng nói rằng:
‘em không hiểu tại sao em lại yêu anh,
và em yêu anh không cần tiền bạc’.
Vâng, em là người con gái duy nhất trên thế gian này,
đã không cần tiền của anh: em vô cùng tự trọng.
Em là một cầu thủ bóng chuyền,
là một chiến sĩ, một tiên nữ,
đã giúp anh đánh máy những entry đầu tiên,
thỉnh thoảng em đọc lại nghen.
…Hôm đó, em hẹn gặp anh vào buổi tối,
nhưng đến gần mười một giờ em mới đến!,
đang say xỉn, miệng nồng nặc đầy hơi rượu.
Em ơi, em đã hẹn hò với anh,
thì em phải chuẩn bị tám chữ ‘s’,
đó là: ‘sửa soạn, sạch sẽ, sẵn sàng, sung sướng’,
thế thì tại sao trước khi gặp anh,
em lại hẹn nhậu nhẹt với những người đàn ông khác,
mà lần nào cũng... vậy, em có hiểu ý anh không?
Thế là chúng ta xa nhau… vĩnh viễn,
nhưng anh nghĩ rằng, anh mãi mãi yêu em.
*
Em nói rằng:
'em đến để hát cho anh nghe'
Và em đã hát tặng cho anh,
những bài hát tiếng Anh, thật là nhí nhảnh.
Em có một thân hình tròn trịa và rất... mẩy.
...Bé và anh đã giận nhau vì một cuộc hẹn,
bé đã không trả lời nhắn tin và không bắt máy, mấy lần.
Khi bé xuất hiện, thì đúng lúc 
chuyến xe cuộc đời của anh đã di chuyển,
và anh đã không thể quay trở lại.
Anh vẫn nhớ bé nhiều lắm, bé ngoan.
*
Em nói rằng:
‘em không bao giờ đòi hỏi cái gì ở anh’
Và em đã ‘đến’ với anh, một chiều xưa.
Em lúc nào cũng sẵn sàng gặp anh,
chiều chuộng anh, và ngoan
như một người em gái nhỏ, như một con… mèo.
…Nhưng có một hôm, em hỏi anh, mượn tiền,
cũng là lúc mà anh đang gặp khó khăn,
chỉ có thể cho em mượn được một ít thôi.
Rồi… các cuộc điện thoại giữa chúng ta
ngày càng ngắn lại, rồi em biến mất vĩnh viễn.
Em ơi, anh đã có lỗi gì,
phải chăng em đến với anh - ‘vô tư’,
nhưng vẫn hoài vọng từ anh một điều gì đó,
hình như vẫn là… tiền!
Anh vẫn còn nhớ em, em biết không…
*
Em nói rằng:
‘em tặng em cho anh’, và anh đã… nhận.
Nhưng trong cuộc tình giữa chúng ta,
bất cứ lần nào gặp nhau,
mà nếu anh không nhường nhịn,
thì sẽ có cãi nhau lớn,
vì đối với anh,
chuyện tình cảm trai gái là phải hết sức kín đáo,
nhưng em lại hành động hoàn toàn ngược lại.
…Có một lần, anh đồng ý với em,
là sẽ chở em tới gặp một số văn nghệ sĩ,
nhưng chỉ năm phút sau, có cả chục người biết!
Anh đã lập tức hủy ‘hợp đồng’ với em,
vì em đã phạm phải một điều tối kỵ,
đó là làm lộ ‘bí mật’ của chúng ta.
Chắc đến bây giờ, em không biết điều này,
vì anh không bao giờ nói ra,
và anh cũng không có cơ hội:
chúng ta không còn gặp nhau nữa.
*
Anh thường nói là anh cô đơn, đúng,
tại vì những mối tình đó chỉ còn là các ‘kỷ niệm’.
Anh xin cám ơn lão bá tánh, từ Bắc chí Nam,
đã gọi anh một cách thân mật là ‘giáo sư’,
và em cũng vậy. 
Dù sao đi nữa, em là một phần của cuộc đời anh,
không thể nào quên…