Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

835. Cần phải ‘xét lại’ toàn bộ Lịch sử Việt Nam… (Thư giãn)



Mẹ Việt Nam khóc mấy ngàn năm
Làm sao thoát được, lệ chảy thầm
Sáng buồn dạo gót cà phê quán
Tối sầu, lay lất mấy con phim

Vì là người khá bị mất trí nhớ, không thể cày sâu vào tư liệu được, nên tôi thường lấy hiện thực và ‘cảm thức’ làm cơ sở cho các nhận định, và vì ở phương Tây cũng đã từng đề cao ‘phương pháp tư duy theo cảm thức’ này, nên thiết nghĩ nó cũng không có gì là lạ! Trong đó, có một nhận định của tôi là: cần phải ‘xét lại’ toàn bộ Lịch sử Việt Nam!
Dưới đây, tôi sẽ lần lượt giải thích ngắn là tại sao tôi lại phải dùng ‘cảm thức’?, và tại sao ta phải ‘xét lại’ toàn bộ lịch sử Việt Nam? Lưu ý rằng đây chỉ là một entry ‘thư giãn’, nên nếu blogger nào thấy vui thì tham gia, nếu không thì xin vui lòng qua đọc bên blog khác - xin miễn cãi nhau.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

834. Cách nhận biết một dự án giả (Thư giãn)


Ngày nay, khái niệm ‘dự án’ (project) được sử dụng phổ biến trên khắp thế giới, không loại trừ bất cứ một quốc gia nào. Dự án tạm hiểu là một ‘kịch bản’ tổng thể nhất, khoa học nhất và lý trí nhất... của bất cứ một ý đồ thực hiện nào, dĩ nhiên là bao gồm cả ‘chính’ và ‘tà’ (xem thêm bên dưới). Nếu một dự án có tính vĩ mô hay chiến lược thì thường được gọi là chương trình (programme/macro project), nếu ở quy mô nhỏ hơn, tùy, thì được gọi là dự án (project) hay tiểu dự án (small project/micro project), nhưng nói gì thì nói, chúng vẫn được gọi là dự án.

Để dễ hình dung, từ xưa đến nay, từ lớn đến nhỏ, tạm đưa ra vài ví dụ như:
-Dự án ‘hợp tung, liên hoành’ của Bàng Quyên và Tôn Tẫn*, Dự án chia Trung Hoa thành ‘thế-3-chân-vạc’ của Khổng Minh, Dự án ‘đổ bộ lên bãi biển Normandie*’ của Liên quân Anh-Mỹ, Dự án chinh phục mặt trăng của Kenedy, Dự án thám hiểm sao Hỏa của Mỹ/NASA, Dự án ‘xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương’ của bà Hillary!, Dự án xây dựng trường đại học Fulbright của Mỹ ở VN…; Dự án xóa đói giảm nghèo của VN, Dự án vào… chung kết World Cup/trở thành ‘Con rồng thế giới’!, Dự án hiện đại hóa quân đội, Dự án xây dựng tứ giác chiến lược quân sự Vũng Áng-Cam Ranh-Phú Quốc-Tây Nguyên, Dự án xây dựng đặc khu/khu tự trị Phú Quốc!, Dự án ‘tích hợp’ môn Lịch sử VN, Dự án sống chung với ngập mặn ở ĐBSCL, Dự án ATTP/chống tội phạm buôn lậu, Dự án vay 1-tỷ-USD từ ADB, Dự án mua 100 máy bay Airbus của Vietjet, Dự án xây dựng kênh mương tại xã Ia Peng* (Gia Lai)…; Dự án ‘đại cục’/làm ‘bá chủ thế giới’ của Tàu, Dự án độc chiếm sông Mekong và Biển Đông, Dự án cải tạo và bồi đắp các đảo đá trên Biển Đông, Dự án phát triển hệ thống ‘thương lái Tàu’ ở VN, Dự án xây dựng Viện Khổng Tử ở HN, Dự án xây dựng Văn Miếu ở Vĩnh Phúc, Dự án xây dựng tượng Quan Công ở Sóc Trăng, Dự án chuyển dần dân sang định cư ở VN!; Dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, Dự án xây dựng Công ty gang-thép Formosa ở Hà Tĩnh, Dự án xây dựng các nhà máy nhiệt điện ở các tỉnh ở VN, Dự án khai thác Titan ở Bình Thuận, Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, Dự án xây dựng 6-đập-thủy-điện trên sông Hồng, Dự án xây dựng nhà máy giấy Lee&Man ở Hậu Giang* (Tập đoàn Lee&Man Paper, TQ)…; chưa kể đến Dự án khôi phục Đại Nga của Putin, hay Dự án thử nghiệm các loại đầu đạn hạt nhân và giải phóng thế giới của Kim Jong Un…

Và nói đến dự án là nói đến khung logic, tiếng Anh là ‘Logical Framework’, hay nói gọn là Log-Frame. Nó có tầm quan trọng như bản thiết kế của một công trình xây dựng vậy, vì bất cứ ông chủ/giám đốc, nhà thầu, kỹ sư cho đến công nhân… đều phải ngày ngày dựa vào nó mà thực hiện/giám sát/kiểm tra…


Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

833. Địa ngục ở đâu? (Thư giãn)

LTS: Ui, mỗi tối qua coi 3 trận, mệt quá! Trận Anh và Nga, Thụy Sĩ và Albania, Đức và Ucraine đá hay đó chứ, nói chung là các ông lớn... thắng, như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý… Các đội Đức, Thụy Sĩ, Anh, Ý đá tốt, đội Anh thì lên chân hẳn (!), đội Pháp đá không hay lắm!, còn đội Tây Ban Nha thì đá vẫn còn hay, nhưng già cỗi và thiếu ‘khát vọng’ chiến thắng... Chúc các blogger xem EURO CUP vui!


Em!, nắng chiều lên, nắng tới sân
Lòng đã thấm ‘không’, mỏi mắt trần
Bóng em hư ảo, tràn qua gió
Nắng bỗng đi rồi…, nắng lại lên!

Thời trẻ, qua tủ sách nhà, tôi biết rằng người xưa - với tầm nhìn không qua cái quận và không qua khỏi đám mây (ý nói trong phạm vi bán kính vài chục dặm, và cách mặt đất 2-3 km), như người Tàu, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã, Israel - bằng nhiều thế giới quan cổ điển khác nhau, trong đó, họ rất thường chia thế giới theo các khái niệm dân gian ban đầu như sau: trên trời, mặt đất và dưới mặt đất, còn ngày nay người ta đã bác học hóa nó thành tam giới hay ngũ giới… gì đó thì không quan trọng.
Thật vậy, người ta thường mô tả là ‘trên trời’ có mấy ông phật, tiên, thần, thánh… bay tà tà trên những đám mây (gọi là ‘đằng vân’) như Tôn Ngộ Không!, rồi Chúa hài đồng được sinh ra với những thiên sứ tay cầm đàn đánh tính tình tang, có cánh và cũng từ trên… mây bay xuống!, hay chuyện Thượng đế (thần Zeus) từ trên mây… phi thân xuống trần gian mà tán gái lia lịa, hay các thiên thần bé nhỏ của Ngài là Hera, Venus và Athena cũng rủ nhau dùng khinh công ‘Thê vân tung’ bay xuống thành Troia mà huậy ta lả; còn ‘dưới mặt đất’ là những chuyện gì mà tôi đọc được trong sách, hay nghe mấy ông thầy tu kể chuyện kiếp trước, kiếp sau gì gì đó, nghe người ta kể chuyện ma quỷ để hù dọa…, và tôi cảm thấy rất là buồn cười, hi..hi...
Nhưng đối với cái ‘mặt đất’ này, nhờ vào các tín đồ có liên quan, đặc biệt là nhờ vào ‘trường đại học bôn ba’ trong mấy chục năm, tôi lại bị thấm đau rất nhiều! Hồi tưởng lại cái địa ngục mà các đại văn hào, học giả, các tín đồ và các hai lúa… mô tả rất là ‘siêu hình’ và rất là ‘bất khả tri’..., mà ngược lại với họ, tôi rất tin rằng:
-Có một cái địa ngục hoàn toàn có thật ngay ở trên trần gian này.
Và dưới đây là câu chuyện.


1. Đường Thái Tôn xuống địa ngục!
Cuối thời tiểu học, tôi có đọc Tề Thiên Đại Thánh bằng tranh, một nửa là chữ, một nửa là tranh, được dịch thoáng rất hay (chứ không quá máy móc như bản dịch năm 2000, của Thụy Đình), ví dụ:
Tam Tạng làm oai đuổi Ngộ Không
Bị yêu hóa cọp phải cầm lồng
Sa Tăng, Bát Giới đều vô kế
Mới biết đêm nay cậy có rồng
*
Truyện ‘Tây du ký’ nói cái gì? Chắc nhiều người nhầm tưởng là người ta nói về cái ông Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông?, không, không phải, vì y chỉ là một nhân vật ‘đệm’ để xây dựng một câu chuyện điển hình về ‘Trung Hoa liệt quốc’, hay về bản chất của ‘Chủ nghĩa bang hội’, mà:
-Mọi chuyện xảy ra từ cuộc tranh giành thế lực giữa các ‘nhóm lợi ích’ thời nhà Đường như: nhóm Nho giáo/Pháp gia, nhóm Phật giáo, nhóm Hồi giáo và nhóm các ‘thế lực thù địch’ khác (giới giang hồ đại đạo, Âm giới, Thủy giới…, xem dưới), nó được cụ thể hóa bằng việc sống lại, hay việc tham quyền cố vị! của vua Đường Thái Tôn và vụ ‘móc ngoặc’ giữa Thừa tướng Ngụy Trưng và Phán quan Thôi Giác.
*
Câu chuyện như sau…
Số là vào năm trị vì thứ mười ba của Đường Thái Tôn*, thế lực Nho giáo vốn rất thịnh hành, đặc biệt là rất giỏi về chiêm tinh/bói toán/phong thủy..., trong đó, có Viên Thủ Thành là chú của quan phụ trách Chiêm tinh đài (Đài quan sát thiên văn), rất nổi tiếng trong nước về dự đoán khí tượng thủy văn.
Tin đồn đi khắp nhân gian, ‘nhóm Thủy giới’ ghen tị, nên Bang chủ của chúng là Long Vương mới giả dạng thường dân tìm đến xem thử. Rồi y nổi nóng thách đấu với họ Viên về các chỉ báo thủy văn của đợt mưa lũ sắp đến (ngày giờ, khối lượng, vị trí…) mà vốn là ngành mà y phụ trách xưa nay, thế mà họ Viên liền phán ra kết quả ngay!
Không ngờ vừa về đến phủ, Long Vương lại nhận được quyết định của Thiên triều là phải làm mưa - mà dữ liệu đúng như những gì mà họ Viên đã tiên đoán. Vừa bị tự ái, vừa sợ mất uy danh, Long Vương cố tình thay đổi cơn mưa, làm cho các kết quả của trận mưa lũ khác đi. Sau đó, y cho bọn đầu trâu mặt ngựa đến nhà của họ Viên mà gở bảng hiệu, chửi bới và đập phá tan tành, nhưng họ Viên không những không sợ mà còn thông báo cho y biết là Thượng đế sẽ xử tội chống lại thánh chỉ - đó là tội xử trảm.
Vô cùng hoảng sợ, và may nhờ họ Viên không những không giận mà còn tư vấn cho, Long Vương bèn liên minh với triều đình, đến tìm gặp vua Đường nhờ giúp đỡ để giữ chân Ngụy Trưng vào giờ hành quyết, trong đó, Thừa tướng Ngụy Trưng vốn là một ‘ngôi sao’ được Thiên triều cài trong triều đình, để vừa kề cận vua Đường, vừa âm thầm chấp hành chỉ đạo của Thiên triều.
Vua Đường thấy tội nghiệp, nhận lời, nên vào giờ ngọ giữa đêm - giờ xử trảm, vua giữ chân Ngụy Trưng ở lại đánh cờ tướng. Ngụy Trưng lâu nay giả vờ đánh cờ thua vua, nay lụy thế phải chấp hành mệnh lệnh của Thiên triều, nên làm một nước chiếu tướng rất khó. Trong lúc vua Đường nát đầu nát óc suy nghĩ nước cờ giải, thì Ngụy Trưng xuất triều và ném lệnh bài xử trảm xuống đất, thế là đầu của tên thủ lĩnh Thủy giới liền rời khỏi cổ. Cho rằng vua cố tình không muốn giúp mình, oan hồn của Long Vương đêm đêm hiện về kêu rếu vua Đường đòi mạng.
Rồi vua bỗng bị trúng một chất độc hại cực nặng, thiếu ô-xy mà trợn ngược mắt lên ngáp ngáp như cá… chết, vô phương cứu chữa - thực ra thì hồn vua bị ‘bắt cóc’ về chốn âm phủ để chờ phán xử cuối cùng. Thấy chỉ còn có một cách tồn tại duy nhất là liên minh với thế lực thù địch và Phật giáo, Thừa tướng Ngụy Trưng bèn gởi ‘thư tay’ cho một người bạn thân là Thôi Giác - làm Phán quan ở Âm giới. Thấy trong thư có hứa ‘mật’ là sẽ hối lộ để cúng cô hồn là một kho vàng, họ Thôi rất hài lòng, bèn giở số tử ra để xem khí số của vua Đường, thấy có chữ ‘thập tam’ - tức là làm vua được 13 năm là chấm dứt, y liền lấy bút lông thêm hai vạch vào chữ ‘nhất’ thành chữ ‘tam’, nên vua được làm lãnh tụ vĩ đại thêm 20 năm nữa!, ha..ha..ha…
Thế là cuộc chiến kết thúc, liên minh giữa hai thế lực đối kháng là triều đình và Âm giới đã qua mặt được Thiên triều, và Đường tăng* chỉ xuất hiện như là một hệ quả của một cái xã hội đang muốn thay đổi trạng thái của nó: tư tưởng Nho giáo muốn liên minh với Phật giáo!, nhưng cũng đồng thời lại là một dấu hiệu rất ư là vô thường: triều đại nhà Đường đã đến hồi tàn mạt bắt đầu bởi cái loạn của An Lộc Sơn không lâu sau đó (Loạn An Sử*)…

2. Con khủng long mà so với con tắc kè!
Mở rộng về chuyện địa ngục…
Trên đường trở về - từ Âm phủ đến cầu Nại Hà, vua thấy nhiều kẻ bị xiềng xích, bị bọn đầu trâu mặt ngựa hành hạ đánh đập, tra tấn dã man, bị móc mắt, cắt mũi, cắt lưỡi, bị chặt chân chặt tay, chặt đầu, bị cho vào lạnh như đá, vào nóng như lửa, thậm chí là cho vào vạc dầu đang sôi sùng sục, ngoài ra còn có vô số oan hồn uẩn tử - sống lang thang, đói khát, không nơi nương tựa… Nơi có những thứ cực hình này cũng được trong Kinh Thánh hay Kinh Koran* gọi là ‘luyện hỏa ngục’, nhưng nói chung:
-Địa ngục là như thế đó, xoàng thôi!
Tại sao lại xoàng thôi? Vì mấy thứ bị xử ở ‘luyện hỏa ngục’ mà con người cổ đại tưởng tượng ra một cách ‘bất khả tri’ đó, chỉ là đau đớn về thể xác, mà chỉ bằng một phần trăm, hay chỉ bằng một phần ngàn, so với cái đau khổ về ‘thể xác và tinh thần’ vào thời mà chúng ta đang sống.
Vì mới sơ sơ, so với địa ngục trong kinh sách thì những hình phạt có thực vào thời phong kiến, thời trung cổ… tàn bạo hơn, thậm chí còn tinh vi hơn, đó là về dòng họ, chúng ‘tru di tam tộc hay cửu tộc’, chưa kể đến việc phái sát thủ đi đốt phá, ám toán nạn nhân và những người thân trong gia đình, về cá nhân, chúng cho uống độc dược, rút móng tay/móng chân, nung thanh sắt đỏ dí vào người, nhất là cho nạn nhân vào thùng nước, rồi lấy cây nện mạnh chung quanh thùng, cho nước nhỏ từng giọt, từng giọt lên đầu nạn nhân, hay thoa đường vào các vết thương của nạn nhân rồi cho kiến cắn thoải mái...
*
Thời nay, trên thế giới: Thử hỏi là con người có còn bị tù đày xiềng xích không?, có còn bị bọn đầu trâu mặt ngựa hành hạ, tra tấn, đánh đập dã man không?, có bị móc mắt, cắt mũi, cắt lưỡi, chặt chân chặt tay, chặt đầu không?, có còn bị cho uống độc dược không?, có còn bị sĩ nhục, hành hạ chết đi sống lại không?, có còn sống lang thang, đói khát, không nơi nương tựa không?, có còn thù vặt, thù dai, ‘lấy oán báo oán’, bằng quy luật ‘quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn’ không?... Rộng hơn là con người hiện nay có còn bị áp bức, bất công, bị bóc lột mà vẫn không biết là bị bóc lột không?, có còn bị tàn sát tập thể không?, có bị cấm hành giáo và bị mổ nội tạng không?, có không bị cắt lưỡi, nhưng bị hạn chế phát biểu, không bị chặt tay, nhưng hạn chế viết lách, không bị chặt chân, nhưng bị hạn chế đi lại không?, có bị cướp mất đất đai, nhà cửa, tiền bạc… bởi các hành xử vô pháp vô thiên không?
Hiện thực hơn, chuyện ‘địa ngục’ đang xảy ra đầy rẫy hàng ngày như chuyện bị hiểu lầm, bị nói xấu, ném đá, thù ghét, chuyện ‘chủ nghĩa duy tiền’ và buôn thần bán thánh, chuyện bị lừa lọc, phản bội giữa người và người, chuyện căng thẳng/ly dị trong đời sống vợ chồng, chuyện cha con, anh em, vợ chồng chém giết nhau, trò đánh thầy, trò đánh nhau với trò… như cơm bữa, chuyền hiếp dâm tập thể/ấu dâm, chuyện ‘một mét vuông có 36 thằng ăn trộm’, chuyện giết người cướp của, ‘chuyện vô cảm, thấy người gặp nạn mà bàng quan không cứu’, chuyện bị cấp trên ăn hiếp, chuyện tù đày do bị xử án oan sai, chuyện phá rừng/đốt rừng, tàn hại thế giới động vật, tàn phá môi trường, chuyện người dân suốt ngày bị rao giảng những lời giáo điều trên ti-vi/trên lớp, chuyện ‘ỉm đi lịch sử’, chuyện tham nhũng, chuyện ‘nhóm lợi ích’ tranh giành, đấu đá nhau một mất một còn, …
Đau lòng hơn là chuyện ‘chủ nghĩa bành bá’, chuyện làm cạn sông Mê-Kông, độc chiếm Biển Đông, chạy đua vũ trang, tranh ngôi ‘bá chủ thế giới’, đến chuyện biển của mình mà không được đánh cá, chuyện nhập ‘hàng độc, hàng đểu’, chuyện làm ‘hàng giả, hàng nhái’, chuyện bị nhiễm chất độc hại ‘sống không bằng chết’?, chuyện ai đó thải chất độc ra biển và gian xảo trốn thuế, rồi đến chuyện tai nạn giao thông/ung thư/bệnh nan y, chuyện động đất, sóng thần, El-nino, hạn hán, chuyện máy bay rơi/mất tích, chuyện khủng bố/giết người vô tội, chuyện chiến tranh Ucraine/Syria, chuyện Hồi giáo IS - ‘một là cải đạo, hai là mất đầu’…
Vâng, ‘hiện đại tức là hại điện’: nếu đem mấy cái khổ đau của thời buổi này mà so với cái ‘luyện hỏa ngục’ cổ xưa trong kinh sách, thì chả khác gì việc đem con khủng long mà so với con… tắc kè!

3. Cái địa ngục hoàn toàn có thật
Có phải vì cái ‘địa ngục người’ này, mà ca sĩ Lê Hựu Hà đã không thèm làm người:
Ta không thèm làm người.
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người.
Thà làm mây bay khắp phương trời

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hay-Nguoc-Mat-Nhin-Doi-Elvis-Phuong/ZWZ9FDA9.html
Còn với tôi, thiên đường chỉ còn lại là một ‘giấc mơ em’ - không bao giờ có thật:
Biết em hư ảo, sao còn vướng!
Anh lụy thiên đường, sa biển mơ
Dáng em nghiêng, khiến rã rời
Nàng tiên cá chết, tơi bời biển anh

*
Đó là chưa kể đến những sự thực siêu bạo tàn được hư cấu trong tiểu thuyết, như: cái địa ngục cuộc đời mà Tạ Tốn bị sư phụ là Thành Khôn hãm hại và giết chết cả nhà 13 mạng người (Ỷ thiên đồ long ký), Dương Quá và Tiểu Long Nữ bị thế nhân rượt đuổi mà phải chui vào Cổ Mộ (Thần điêu đại hiệp), Tiêu Phong bị thế nhân hiểu lầm mà phải tự vẫn (Thiên long bát bộ); cái ‘Đông Á bệnh phu’ của người Hoa, cái ‘nàng Kiều’ tội nghiệp của Nguyễn Du, cái nàng ‘phong nhũ phì đồn’ tội nghiệp của Mạc Ngôn, hay cái ‘anh chàng Chí Phèo’ của Nam Cao; cái ‘anh chàng gù nhà thờ Đức Bà ở Paris’ của Victor Hugo, cái ‘lũ người quỷ ám’ của Dostoievski, cái ‘hội chợ phù hoa’ của Thackeray, cái ‘đoạn đầu đài’ của Aitmatov, hay cái lũ ‘thiên thần và ác quỷ’ của Dan Brown…
Đó là chưa kể đến những câu… danh ngôn hiện đại có nhạc tính hơn, như: ‘giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt’, ‘đất lành chim đậu, mà chim chưa đậu thì nó đã nhậu hết rồi’, ‘nói thật thì nó bảo mất dạy, nói hài thì nó bảo lưu manh, mà nói loanh quanh thì nó bảo mình không biết gì’…, mà tại một nữa nhậu nọ, có một blogger không nhắc đến cụm từ ‘thời đại mạt pháp’, nhưng anh ta có nói về ‘cái thời mà chúng có thể dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào, cái thời mà quy tụ hết thảy mọi cái xấu’ (!), lúc đó tôi đang nhậu và thoáng cảm thấy ngạc nhiên là sao anh ta lại nói mạnh thế!, nhưng về đến nhà thì tôi nhớ lại và ghi nhận, vì anh ta đã phát biểu cảm tưởng thật, thật như Chu Xuân Phàm* đã phát biểu: khen!
Đó là chưa kể đến chuyện nhà văn Anderson có kể về một con thiên nga màu đen - là một hoàng hậu, bà ta được một nàng tiên cho thuốc ‘tắm tiên’, mà mỗi lần tắm thì có một số lông đen được chuyển thành màu trắng, nhưng dù cho bà ta có tắm suốt đời đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn còn một đám lông màu đen ở đàng say ót... Nói chung là con thiên nga đen không bao giờ có thể trở nên hoàn toàn trắng được, con sói-người cũng vậy, nó vĩnh viễn vẫn là sói!

***
Tóm lại, trong cuộc đời này, cái địa ngục tồn tại trong và chung quanh ta, chứ không phải ở ‘dưới mặt đất’ lại càng không phải ở một cái vũ trụ song song nào đó đang tồn tại lơ lửng bên cạnh chúng ta!
Và con người tức là con người, trong đó, cái con là chính, là cái quyết định, còn ‘người’ chỉ là thứ yếu, vì ai mà không ‘tham, sân, si’, ai mà không có ‘hỉ, nộ, ái, ố dục’, vì thế, đời này mãi mãi là một cái… địa ngục, và đời này có mấy ai là thánh, mà thánh cũng không dám tự xưng mình là thánh, vì làm thế thì có mà điên à!

(HẾT)
---------
Chú giải:
1-Chu Xuân Phàm: Giám đốc đối ngoại của Công ty Formosa; đối với vụ cá chết vừa qua, anh có nói thẳng: ‘một là chọn cá chết, hai là chọn sắt thép’, câu-không-nói-dối này đã được không ít người dân… khen ngợi!
2-Đường Thái Tôn (598-649): Theo truyện ‘Tây du ký’ thì vua Đường kết nghĩa anh em với Đường Tăng - tức Trần Huyền Trang, và gọi là Ngự đệ; năm 629, vua cử Đường Tăng đi qua Ấn Độ thỉnh kinh. Nhưng sự thật trong lịch sử thì vua Đường cấm đi, nhưng Đường Tăng vẫn cứ lẻn đi!
3-Kinh Koran: Khác với Cựu Ước được viết theo lối văn lịch sử, kinh Koran được viết theo lối văn kể chuyện thông thường (oral recitation). Tổng cộng có 114 chương (suras/chapters) gồm 6616 câu thơ (verses)… Phần lớn kinh Koran (85 chương) được Muhammad viết tại Mecca, còn lại 29 chương viết tại Medina. Muhammad viết Koran trên lá cọ khô và trên những tấm da súc vật phơi khô… Các chính quyền của các nước Hồi Giáo chiếu theo tinh thần và luật pháp nêu trong kinh Koran và sách Sunna để làm ra bộ luật gọi là Sharia. Danh từ này được dịch sang Anh Ngữ là ‘Islamic Holly Law’ có nghĩa là ‘Thánh Luật Hồi Giáo’… (sachhiem.net)
4-Loạn An Sử: Là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường trong lịch sử TQ, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do họ An và họ Sử cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy… An Lộc Sơn còn yêu quý con nhỏ là An Khánh Ân do vợ thứ Đoàn thị sinh ra nên có ý định bỏ ngôi thái tử của An Khánh Tự. An Khánh Tự biết tin bất bình, bèn bàn với Nghiêm Trang và Lý Trư Nhi mưu giết cha giành ngôi vua. Đầu năm 757, An Khánh Tự sai Nghiêm Trang và Lý Trư Nhi cầm dao vào cung cấm, chém mạnh vào bụng Lộc Sơn. Lộc Sơn vươn tay vớ con dao để dưới gối nhưng không được, ruột đổ ra đầy giường mà chết. An Khánh Tự và các tướng truyền tin An Lộc Sơn ốm chết và xưng làm vua Yên... (wikipedia), 
xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/uong-thai-ton-giang-san-oi-my-nhan.html

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

832. Chùm thơ ‘Phước Hải chiều xưa’

LTS: Dưới đây các lời-bình-4-câu riêng lẻ mà tôi đã tặng cho các blogger từ ngày 26/4 đến 10/6/2016, và được ráp lại thành bài. Thân mến.

Image result for chùa phước hải

Lối vào yêu
Lối vào yêu, mắt anh còn lãng tử
Chốn u hoài, anh biết gửi vào đâu
Cõi thiên thai, biết sao: đời được mất!
Chiều một mình, lơ lất, gió phơi mưa
*
Mai em về, ai đứng đó chờ em
Hoa sữa năm xưa, dáng vẫn cứ mềm
Tiếng cười năm đó, trôi theo mây gió
Giông bão về, đau đớn, chốn hoang đêm

Mỏi mòn
Nhìn thấy đôi mắt nàng
Anh nghiêng nghiêng trang giấy
Em đến từ dạo ấy
Nay biến mãi về đâu!
*
Còn ta và kỷ niệm
Em, ánh mắt trong ngần
Dáng đỏ làm mơ đắm!
Hay vì hương ai thơm!
*
Nếu anh ngồi bên lúa
Ngắm cuối trời xa xa
Em sẽ là hương gió
Cho lòng anh chao đảo
*
Đêm nằm nghe sóng vỗ
Nghe như tiếng thở dài
Khát vọng nào cho ta!
Mỏi mòn không bến đỗ!

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

831. Những giả tượng của đời sống



Đường xưa bay lá, em trong vắt
Hoa nở bên đời, sao sáng tan
Giật mình nhân thế, mòn mỏi mắt
Đi dạo trong đời, đi nhé... em!

1. ‘Thủ thân vi đại’
‘Thủ thân vi đại’ - hình như đó là câu quan trọng nhất mà ông bà tôi đã truyền lại cho con cháu (!), bằng chứng là đa số người lớn tuổi trong dòng họ tôi đều theo nghề ‘thầy giáo’ để giúp người!, hay ‘y tá’ để cứu người! Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp đặc biệt,đó là có người làm lãnh đạo quốc gia/tỉnh, có người làm cho NASA, thậm chí có người lên đến đẳng cấp ‘Đệ cửu đẳng huyền đai Karatedo’..., nhưng xét cho cùng, làm Tổng thống thì đã lấy gì làm sướng (ông đã chết!), hay làm nghề nhặt nhôm nhựa thì đã lấy gì làm khổ - thật vậy, có người gặp tôi vẫn cứ cười ‘hề hề’ như ông phật Di Lặc ấy, híc!
Nói đến câu ‘giữ cái mạng mình là điều quý nhất’, hôm đó, mấy anh em bà con tôi có gặp nhau, một anh nói là:
-Sống với bầy sói thì hãy làm con sói… Có nói gì thì nói ở bàn  nhậu, chớ nên ra ngoài tự sướng mà nói về chính trị, chả được cái gì, mà coi chừng lại bị thiệt thân (!).
Very ok!, nhưng lúc đó tôi liền nghĩ đến ông Vũ (Giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên, ở gần nhà tôi), ổng có làm chính trị hay không thì tôi không rõ lắm, mà trước mắt là bị ung thư giai đoạn ba!, chắc sẽ thay vì tiếp tục buôn cà phê, ổng sẽ đi buôn muối sớm (xin lỗi). Rồi một người khác lại phản bác rằng:
-Chả lẽ ta sống mà cứ suốt đời không thể hiện chính kiến của mình à!, thế thì ra cái gì?
Nhưng suy cho cùng, mọi người ở đây, tuy ai cũng có chút sở thích chém gió về ‘thời sự chính trị’, nhưng họ chả làm chính trị cái gì cả, mà nói xong, xỉn!, về ngủ một giấc, rồi ngày mai tỉnh dậy và lo chạy đôn chạy đáo đi kiếm ăn thấy mẹ (cười); họ nói vậy cho oai, chứ họ không đủ sức làm chính trị, nên ngồi… kèn cựa với ông trời tí thôi, he..he…
*
Ngoài ra, khi nói ‘có người bên nội làm lãnh đạo nhà nước, tôi đã có đến ‘số 16, phố Hàm Long’ ăn dầm ở dề tại đó rồi’, thì có một người bà con - thuộc thế hệ sau - không tin, bèn vào Wikipedia, gõ từ khóa và enter, quả nhiên là có thật!, he..he…
Còn có một cụ chuyên viết chính luận nổi tiếng!, mặc dù có lúc ông chê câu nói của ông bà là ‘tiêu cực’, nhưng cuối cùng thì ông cũng từ bỏ việc ‘háo danh’, mà đã từ lâu, tự nguyện đóng cổng, ở nhà để… quét vườn - mặc ai nói gì thì nói, và nhiều lúc ông có tự hào mình là cao thủ ‘Tru Tiên kiếm’* (đại khái, nó là một tác phẩm nói về một ông ‘thủ từ’ trong một cái nhà thờ họ, suốt ngày chỉ thấy ông quét lá, dọn vườn, nhưng không ngờ trước đây lại là một đại cao thủ Tru Tiên kiếm, vô địch về kiếm thuật, chủ của một võ phái đứng đầu võ lâm).
Cũng vậy, khi tôi nói có người là ‘Đệ cửu đẳng huyền đai Karatedo’, đang sống ở quận Cam (bên Mỹ), nhưng có người về VN, cho biết là lâu nay ông ta không tiếp xúc với ai cả, mà hàng ngày chỉ đôi lúc đi lang thang ra đầu đường hẻm (by-path) một tí, rồi quay về:
-Ông đã chia tay với các ‘hiện tượng giả của đời sống’, tôi thật lòng ngưỡng mộ!
Và gần như vậy: tôi đã MAKENO với cuộc đời, và chỉ thỉnh thoảng kể vài câu chuyện đời thật cho vui để giết thời giờ, ví dụ: Tự nhiên cái Blog Tiếng Việt của tôi bị mất hàng loạt bài và nhiều cảm nhận, nhưng không quan trọng lắm, để tính sau, thân mến.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

830. Về phát biểu của Vương Nghị (Thư giãn)


Đêm nằm nghe sóng vỗ
Nghe như tiếng thở dài
Khát vọng nào cho ta!
Mỏi mòn không bến đỗ!

Cách đây mấy hôm, tôi đang ngồi uống cà phê, thấy một con sóc vàng đang bò trên đầu bờ tường, bèn khen nó ‘dễ thương’, bà chủ quán nói ‘nghe nói nhà có sóc là hên lắm, không biết có đúng hay không nữa!’… Rồi nghe tiếng ‘tắc-kè… tắc-kè… tắc-kè…’, anh Đ - vốn là ‘Phật tử’ (người theo đạo Phật), ngồi gần đó - mới nói rằng ‘Sư bảo khi nào nghe tắc-kè kêu nhiều là trời sắp có mưa, nó còn đánh nhau với chuột và giết/ăn thịt chuột, nên nhà nào có tắc-kè thì chuột phải ẩn trốn, vì thế, nó rất có ích’, ‘ừ, nhà nào có tắc-kè vào là hên, tôi rất thích nghe tiếng tắc-kè kêu, thấy vui, nên thương nó và thích có nó ở trong nhà’, tôi nói.
Rồi có cụ T là bộ đội phục viên, năm nay tròn 70 tuổi, trờ đến. Bốn người bọn tôi mới chém gió đủ thứ chuyện thời sự, kể cả chuyện đời thường, nhưng ấn tượng nhất là ‘chuyện Vi Ngượng’.
Tôi không rõ cụ nhắc đến Vi Ngượng là có ý gì! Và dưới đây là câu chuyện.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

829. Chủ nghĩa bành bá (Thư giãn cuối tuần)

Nguồn: Biếm họa từ Internet

Qua thăm ‘nàng Nhớ’ cuối chiều
Bến bình yên, chẳng!, lại thiu thiu buồn
Mắt nhòa ảo lướt chung quanh
Cá im im bóng, vẫy vùng mấy khi!

Có sự khác biệt rất lớn, thậm chí là gây hiểu nhầm lớn giữa các cụm từ như: triết lý, chiến lược, chủ nghĩa, tư tưởng và triết học. Và bài viết này sẽ mở rộng từ vụ ‘triết Phan Chu Trinh’ đến ‘lý sự Bành Văn Bá’.

1. Nó chả có tính tư tưởng…
Dân ta có thể nói là giỏi nhất thế giới về ‘triết lý’ (cười), tức là ngồi đâu cũng có thể triết lý được, lại rất tự tin là mình biết, biết hết mọi thứ, biết Putin, biết Obama, biết Mao Trương Tam/Luyện Lý Tứ, biết Lý Quang Diệu…, biết nhất thế giới: ‘nước ta hình chữ ét-xì, so với thế giới cái gì cũng hơn’, nhưng khi người ta hỏi cái gì cụ thể thì rất thường trả lời là: ‘tôi không biết’, ví dụ:
-‘Em có biết ông Obama thăm chùa Ngọc Hoàng là ở đâu không?, em đến chưa?’, ‘Em không biết’.
-‘Anh có biết tại sao gọi là chùa Ngọc Hoàng không?, Ngọc Hoàng là ai?’, ‘Tôi không biết’.
-‘Chị có biết đi qua bên Singapore thì nên mang theo cái gì để tiết kiệm chi phí không?’, ‘Tôi không biết’.
-‘Cháu có biết Dubai ở nước nào?, có những công trình gì được xếp thứ hạng nhất thế giới?’, ‘Cháu không biết’, v..v…
Ha..ha..ha…, vì thế mà triết lý của ta đôi khi còn được ông bà ta gọi là:
-‘Triết lý vụn’ hay ‘lý sự chổi cùn’,
còn nay, trong một trường hợp cụ thể nào đó, người ta hay gọi đùa là ai đó đang phun ra cái học thuyết Biển Đông, à quên, ‘học thuyết viễn vông’ đi kèm các ‘lý sự xà quần’… Và nói như vậy thì các triết lý cục đại, à quên, ‘triết lý cục bộ’ tuyệt đối không thể nào là triết học được.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

828. Các đại ma đầu xưa và nay


Đại ma đầu là gì? Là một ‘thuật ngữ’ kiếp hiệp Tàu, dùng để chỉ những tên thường thoát thai từ ‘lão bá tánh’, nhưng khi thành công - lên làm ‘lãnh tụ vĩ đại’ - thì lại đi theo các mục tiêu ích kỷ cá nhân, mà có thể hoàn toàn ngược với khát vọng của đại đa số tín đồ/lão bá tánh, thậm chí có thể trở nên vô cùng tàn ác, loại này thường chiếm đa số; ngoài ra, cũng không thiếu những tên ‘đại ma đầu tay sai’, tức là những tên bị chỉ đạo/sai khiến bởi một tên đại ma đầu siêu quyền lực khác… (định... nghĩa theo ngữ cảnh của bài viết, xem phần Tả Lãnh Thiền và Ngọc Cở Tử đạo trưởng, bên dưới).
Tuy nhiên, ‘đại ma đầu’ không luôn luôn là ‘đại ác ma’, vì chúng hiển nhiên là ác, nhưng có vài tên không toàn ác - đôi khi có thể phò trợ cái thiện, và có thể đem lại bình yên cho võ lâm trong một thời đoạn nào đó…