Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

885. Nàng bị tẩy não… (Truyện ngắn)

Em là Tiểu Long Nữ bị ‘tẩy não’ của anh đê!, anh làm Quá nhi của em nghen, và phải gọi em là ‘cô Long’ nghen!


Anh iu,
Sao em không viết là ‘yêu’ nhỉ!
Vì anh mỗi năm chỉ gặp em có 5-6 lần (anh đi đâu 2-3 tháng mới về một lần), chỉ rủ em đi uống cà phê và ăn… bún riêu (mà em thích ăn ‘bánh canh cá lóc' cơ!), nói chung là anh chỉ chém gió ba điều bốn chuyện gì đó rồi ra về: anh sống và hành động rất đúng quy trình, hi… Ngoài ra, anh là nam, nên dĩ nhiên là anh ‘thích’… đàn bà, nhưng hình như anh chỉ nhắc thoáng qua, mà nếu thấy không có ‘cộng hưởng’ thì anh về và im Iặng… cả đời: quả là anh làm rất trong giới hạn cho phép, ha..ha… Tất nhiên là em biết trong đời anh có vài cuộc tình lãng mạng nho nhỏ, mà chỉ rơi vào trường hợp mấy nàng xem anh như là ‘người bạn thân thiết’, nhưng ở đời dễ gì có hai chữ ‘thân thiết’, nên anh luôn làm thơ cô đơn là phải, hi..hi…
Em kể cho anh nghe một số chuyện có liên quan, ngắn thôi, về ‘tẩy não’, ‘hỗn độn’, ‘thiên la địa võng’, ‘nghiệp chướng’, ‘lên lớp’, ‘tệ nhân dân’… nhé.
*
Cách đây mấy đêm, em có xem phim ‘Nàng London’: Phim nói về chàng Syd yêu vợ của mình là London vô cùng (diễn viên nữ Jessica Biel*), nhưng do thường tranh cãi căng thẳng, trong đó có chuyện người này cho người kia là bị ‘TẨY NÃO’, rồi ly hôn… Chàng lấy vợ khác, tuy nhiên, mấy tháng sau chàng càng biết rằng mình vẫn còn rất yêu London, và nàng cũng vậy… Sa vào nghiện rượu, ma túy, và tưởng mình là người đau khổ nhất, nào ngờ lại gặp một người bạn đau khổ hơn nhiều - bị bất lực khi lấy phải vợ ‘sung’, và phải nhịn nhục nhường vợ cho những người đàn ông khác… ‘mần’… Cuối cùng, bị bạn thuyết phục - vì cái cõi đời ngắn ngủi này, chàng lấy hết can đảm đến gặp lại nàng…
Dưới đây là một đoạn ‘cãi nhau’ trong phim (tóm tắt):
-Em tin là có thượng đế… (Bằng chứng đâu?)... Người Nhật đã chứng minh sự tồn tại của thượng đế biểu hiện qua năng lượng qua chuyện 2 tô cơm!, các nhà nghiên cứu để 2 tô cơm trong 2 căn phòng khác nhau…; với tô đầu thì họ nói ‘tôi yêu bạn…’ suốt ngày, với tô sau thì họ nói ‘tau ghét mầy…’; sau 2 tháng, tô đầu vẫn còn tươi nguyên và ăn được, còn tô sau thì bị xám đen và thiu thối… (Tương tự như thí nghiệm với 2 giọt nước, giọt được ‘yêu’ thì phát ra tia sáng long lánh rất đẹp, giọt bị ‘ghét’ thì phát ra tia xám xịt rất chán)…
-Thượng đế là do người ta tác động vào bộ óc của em. Em ‘tin’ tức là em đã bị ‘tẩy não’ rồi!
-Còn anh không tin thượng đế… Ok, không tin thì cũng được, tùy anh; nhưng anh ‘tin’ là anh đúng, còn em sai, cái gì cũng áp đặt lên em, thì anh cũng bị ‘tẩy não’ rồi!

Ha..ha..ha…, có… lý quá!, anh à: Quá tin vào một cái gì đó, rồi cho là mình đúng, thì quả là ta đã bị tẩy não rồi!

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

884. Nàng và ngôn ngữ @ (Truyện ngắn)

em kó dùg ngôn ngữ @, nhưg mà đừg kó bảo ông Hỉnh Thữu đưa nó vào dzòng văn học blog nghen!


Nàng rất trẻ, mặc một bộ quần áo jean nữ mà xưa nay tôi vốn rất thích… Mặt xanh lét, bước lên xe tôi mà người lảo đảo sắp ngã: nàng bị bệnh cảm thương hàn rất nặng, mà không có tiền để uống thuốc, nên dĩ nhiên là cả ngày chưa ăn gì (sau đó tôi mới biết)… Bỗng tôi rung động một cái và nghĩ là ‘chết ch…a rồi’, bởi suốt đời tôi có kinh nghiệm là mỗi khi gặp phụ nữ mà ‘rung động một cái’ thì hậu quả sẽ… vô cùng nghiêm trọng (cười). Nói ngắn gọn là nàng đã làm nền tài chính của tôi bị kiệt quệ kể từ đó, nhưng lỗi chủ yếu không phải là ở nàng, mà như Phùng Khắc Khoan* nói ‘bây giờ ta đã hết thời rồi’ khi chúa Trịnh Tùng sa thải ông, và hay ‘bây giờ thời đã đến rồi’ khi chúa lại gọi ông vào triều làm quan tiếp - gần 30 năm sau đó!
…Nàng nhắn những tin như:
-Anh có ở đó k?, bít chết liền… Anh nạp cho em cái cạc 100k nghen, cho em mượn đỡ vài chai nghen, jì em iu anh nắm (!)…
Hồi đó, tôi tưởng nàng… học vấn không cao nên viết sai chính tả, định gọi ra quán cà phê và chỉ cho nàng (nhưng quên mất)… Hơn 10 năm sau - tức là tối hôm qua, xem chương trình ‘60 phút mở - Có nên dùng ngôn ngữ @?’, tôi mới biết là nàng đã viết… đúng.

1
Thế văn xưa đã viết như thế nào?...
Sau đây là một đoạn: ‘(Vua Càn Long) lại dụ: Bọn xưởng dân nhận được hịch dụ của Tôn Sĩ Nghị, lại nghe tin được ban cấp lương thực nên hân hoan tình nguyện đi trước đánh giặc. Viên Tổng đốc lo rằng xưởng dân rời rạc, không có người thống lãnh, còn bọn Nguyễn Huy Túc thì sợ sệt lưỡng lự không dám ra khỏi quan ải; chúng đều thuộc loại thiếu khả năng, nếu ra lệnh đi trước cũng không được ích gì. Hỏi han đám tùy tùng thì dưới trướng có tên Lâm Tế Thanh, ở trong tổ chức xưởng dân cả năm, mọi người đều phục, giao chức thống lãnh diệt giặc có thể tận tâm phục vụ. Lâm Tế Thanh nghe tin được bổ nhiệm từ viên Thông phán Trần Tùng nên hết sức cố gắng; lại được viên Tổng đốc cấp ấn tín, thưởng hàm Tri huyện, nếu tương lai công việc thành công sẽ được bổ dụng thực thụ. Lâm Tế Thanh chủ trì mọi việc trong tổ chức xưởng dân đã lâu, nay lại được thưởng hàm Tri huyện; mọi người trong tổ chức này thấy Thiên triều chiếu cố thêm cho y, lại gia ân cấp mũ Đỉnh Đái; nên ai cũng phục tùng, hô ứng càng linh nghiệm, thêm đắc lực trong việc diệt giặc. Đến nay xưởng dân theo Lâm Tế Thanh hăng hái khởi hành, còn Phan Khải Đức đốc suất quân lính của 7 châu cũng được Tôn Sĩ Nghị ra lệnh tiến phát…’ (Cao Tông thực lục*, quyển 1312, trang 710).
…Một phần đoạn này chỉ ra rằng trong số 20 vạn quân ‘lạ’ xâm lược nước ta vào năm 1789 (chưa kể 10 vạn dân binh), đã có 5 vạn quân ‘lạ’ được cài nằm sẵn đâu đó ở trong/ngoài nước Việt (gọi là ‘xưởng dân’, nay được gọi là ‘công nhân sang làm dự án’!); tuy nhiên đây không phải là nội dung câu chuyện, mà vấn đề là văn phong ‘cổ hủ’ như thế nào, và:
-Có người vẫn khư khư ‘cố ý’ xài văn phong cổ hủ, và do đó, ‘TROLL’ ngôn ngữ @!

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

883. Giá trị… rẻ tiền (Truyện ngắn)

Nàng đã giẫm đạp lên bao nhiêu cái nghiệt ngã của số phận, và nàng đã tồn tại, đã đứng vững, cười nhẹ, ngước lên và đẹp ngất giữa trời chiều lộng gió…
---------


Đường trắng, sương mù, em tôi... trắng
Anh trắng hoang mờ đã mấy trăng
Mấy cái mười năm?, mang yêu dấu
Nhân thế buồn đau, hối muộn màng!

Giá trị thì tất nhiên là có giá trị, nhưng cũng có những thứ rất rẻ tiền.
Thời trẻ, tôi có đọc ‘Người mẹ’ của Gorki - không thấy hay, có đọc ‘Người mẹ’ của Pearl Buck* - chả nhớ gì, có đọc ‘Người mẹ của Lenin’ - nhớ sơ sơ, có đọc ‘Người vợ Krupskaia’ - ấn tượng nhất là vụ bà đọc truyện ‘Tình yêu cuộc sống’ cho Lenin nghe trước khi ông chết… Tại sao tôi lại không nhớ? Vì nếu tôi muốn nhớ gì thì phải được cảm nhận thật - trực tiếp hay gián tiếp, dù có tốn thời gian 40 hay 50 năm đi chăng nữa, chứ mấy cái thứ ‘triết’, ‘tư tưởng’ hay ‘lịch sử’ cố định và phi tự nhiên mà đang nhồi nhét ở các trường đại học hiện nay thì quả là tôi không tài nào ‘cảm’ nổi!
Chẳng hạn, với tôi, một người mẹ chân lấm tay bùn, bình thường hơn cả bình thường, vượt qua vô số nghịch cảnh của đời thường mà vẫn tồn tại và phát triển chẳng kém ai trong trời đất, thậm chí là sâu sắc hơn người: nàng vĩ đại. Còn người phụ nữ nào mà tự xưng mình là vĩ đại, tưởng mình là vĩ đại, hay được tung hê là vĩ đại, thì thiết nghĩ là chả vĩ đại tí nào!

1
Tôi đã gặp lại nàng - người đáng lẽ là vợ của tôi - sau giấc mơ sáng sớm nay…
Tôi mơ thấy mẹ già của nàng lái xe chở tôi về nhà ở bãi biển Thanh Bình, Đà Nẵng (quê tôi) vào buổi tối. Trong giấc mơ, biển Thanh Bình đen như mực, mà phía trước nó như một cái địa ngục, ‘lỡ bà lái xe chạy tuốt xuống đó thì sao!’, tôi lo thầm… Còn tôi và nàng ngồi sau xe, nàng trước, tôi sau; trước cái dáng ‘hăm ba’ - thanh xuân và đầy nhựa sống, tôi đã trườn tới trước và hôn tha thiết miệt mài lên trán nàng: thơm phức; rồi nhìn lên chiếc kính chiếu hậu, vì sợ mẹ nàng nhìn thấy, nên tôi vội rụt lại…
Tỉnh dậy khi trời vừa he hé sáng, tôi không ngủ lại được nữa… Loay hoay dọn dẹp nhà cửa… thì đã gần 11g, tôi mới gọi điện thoại cố định, ngờ đâu người bắt máy chính là… nàng!

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

881. Người Việt không phải là người Việt! (Truyện ngắn)

hắn Tây chả ra Tây, Mẽo chả ra Mẽo, Nga chả ra Nga, Tàu chả ra Tàu, Triều chả ra Triều, Cú Bà chả ra Cú Bà…


Hắn dắt chiếc xe máy, đậu ngay trên lòng đường, chận mịa lối ra của hai chiếc xe máy đã đậu ngay ngắn trên lề đường và đang chuẩn bị dắt ra… Hắn liền lọt ngay vào tầm mắt của tôi.
Không biết hắn có cái gien ‘mục hạ vô nhân’* của ông Quan Công hay vua Càn Long không nữa!, mà cứ tự nhiên như ruồi, sà xe để nằm ngay trên lòng đường, không suy tính, không ngó trước ngó sau, không có… ‘quy hoạch’ hay ‘tầm nhìn’ gì sất!, vì cái quán ăn có trên 10m mặt tiền thừa sức đậu đến 15 chiếc xe máy, còn cái lề đường rộng khoảng 5m sau khi bị lấn chiếm để bán bún riêu và bánh cuốn nóng thì vẫn còn rộng như cái… vũ trụ để hắn tha hồ mà đậu xe, thế nhưng hắn vẫn hành động một cách vô minh:
-Không cần biết trên đời này còn có ai nữa hay không!
*
Quan sát khắp người hắn, khi hắn bước vào và ngồi đó, chưa chú tâm là hắn là ‘con’ hay ‘người’…
Đầu hắn đội một cái mũ bảo hiểm ‘đểu’, màu xám đen và cũ ơi là cũ, hình như là cái mốt Hà Lan… xưa! Vì khoảng năm 1995, tổ chức Liên Hiệp Quốc xuất hiện ở Việt Nam!, rồi đến năm 1996-1997 có các tình nguyện viên người Hà Lan (UN volunteer) lần đầu tiên đến làm việc cho các tổ chức quốc tế/phi chính phủ ở VN! Vào thời đoạn đó, họ đến VN thì rất thường có mang theo xe đạp và đội mũ bảo hiểm - giữa đám đông vô số người chưa nhận thức được hành vi khi tham gia giao thông này là cái qué gì!, hơn nữa, cả dân Hà Lan đều đi xe đạp, thậm chí nếu thủ tướng mà đi xe ô-tô thì bị dân nó cười đến toét mắt!
Mắt hắn đeo kính lão, hình như là cái mốt cổ lỗ sĩ của Thụy Sĩ, vì khoảng trước và sau năm 1973, khi phim Lý Tiểu Long ào ạt nhập vào các rạp xi-nê ở miền Nam, thì họ Lý (rất thường) và ngôi sao võ thuật 'Chun Kun Do'
 người Mỹ* (trong phim ‘Mãnh long quá giang’) khi bước xuống máy bay cũng mang kính như vậy, chưa kể đến chiếc kính rất là dễ sương của thiên thần bé nhỏ Miêu Khả Tú!
Ngực và bụng hắn - kể cả ruột, tim, gan, thận, phèo, phổi - mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, mà rất khó xác định là thuộc mốt gì! Vì trước năm 1975, ở miền Nam người ta hay mặc áo sơ mi tay dài, lai bầu kiểu Mỹ; sau 75, không ít người, nhất là ở miền Bắc, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời có xẻ tà ở hai bên hông (áo thường dành cho tầng lớp cán bộ trung-cao cấp, một kiểu được du nhập từ Tê Cu!), hay loại áo sơ mi tay dài may bó ở phần dưới (áo thường dành cho tầng lớp công nhân/TNXP thuộc khối xhcn!, như ở Đông Đức, Cú Bà, LX, TQ, VN…).
Mông hắn (và hai cái chân cục kịch, hơi béo tròn) mặc một cái quần màu xanh nước biển khá là thụng thịnh, lòng thòng, hơi bẩn và nhàu nát, với cái lai quần chỗ lành, chỗ rách trông chẳng giống ai, cũng là một loại quần khá phổ biến dành cho tầng lớp ‘thợ’ thuộc khối Bỗng Điên, Nam Á, nhất là ở TQ và VN trước đây!
Chân hắn mang một đôi giày nhựa với nhiều cái lỗ nhỏ li ti trông giống như mặt của cái rá vo gạo, không mang tất, chắc là hàng ‘madzê in Cho Lon’ quá!...

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

880. Triết lý bóng đá: Tự thua! (Thư giãn)


Buồn! Tiền đạo thì không dám sút, hậu vệ thì ghi bàn hộ đội bạn, thủ môn thì đánh nguội để nhận thẻ đỏ...

Tối hôm qua (7/12/2016), Đội tuyển Việt Nam đã bị thua một cách… ‘tội nghiệp’ và chính thức từ giã chính trường AFF Cup 2016. Lưu ý rằng ‘tội nghiệp’ là từ dùng của một phụ nữ ngồi gần tôi - trong số khoảng 10 người trong đại gia đình cùng xem bóng đá và nhiều người đã… chảy nước mắt! Trên đường về…

Có người nói là quả là ta có tài năng (không thua các ‘bạn’ khác), nhưng có một thứ tâm lý rất khó hiểu: chần chừ, lúng túng, không ổn định, không quyết đoán..., nhất là vào những thời đoạn có tính chất quyết định; thậm chí nói đó là loại ‘tâm lý nhược tiểu’ - một phần là do lịch sử ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu' (!), mà chỉ khi nào bị uy hiếp đến nước ‘không còn gì để mất’, thì lúc đó ta mới đoàn kết, quật khởi và vùng lên phản công, mới có tâm lý quyết đoán, và do đó, tạm thời đánh đuổi được kẻ thù ra khỏi bờ cõi:
-thua 1-2 trên sân khách, rồi cuối giờ (từ phút thứ 83) gỡ hòa 2-1 trên sân nhà, rồi… thua luôn.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

879. Hình như tất cả đều… sai!

với con mắt chỉ nhỏ bằng… trái nhãn! và với bộ óc chỉ nặng có… 1,3kg!: Ta cho rằng ta nghĩ đúng sao?


Chiều, đau nhân thế đầu như nứt
Quờ quạng quanh đêm kiếm chút… tình
Người xinh cõi ấy, mùi thơm phức
Ta gục trong sầu, nắng đã lên!

Dường như… chỉ có ‘cái sai’ là ‘bất tử’, là ‘muôn năm’ và là ‘sống mãi’, bởi vì, một cách tổng quát, loài người mãi mãi sai và vĩnh viễn sai!, còn cái đúng thì thường… chết sớm!... Chắc vậy!, vì hầu như ai cũng biết ‘cái chết’ là bất tử, còn ‘cái sống’ lại quá ư là ngắn ngủi!...
Lưu ý rằng với tiêu đề trên, tôi không… khẳng định.

1
Đó là trận đá bóng giữa Đội tuyển Việt Nam và Indonesia…
Tôi mới vừa đi uống cà phê về, và dưới đây là một số cảm nhận của tôi - chỉ có tính cách cá nhân thôi!
Bước vào quán, tôi đã thấy mấy ông ‘giám đốc’ ngồi sẵn ở đó và đang bàn luận sôi nổi, còn bàn bên cạnh là một nhóm phụ nữ… Ông chủ quán thấy tôi liền rủ nhập bàn, nhưng vốn là người thích ngồi một mình và suy nghĩ, nên tôi bèn từ chối khéo là ‘có hẹn với bạn… gái rồi’ (cười); tuy nhiên, tôi cũng hơi bị tiếc, vì mấy ông nói trên có thể là cán bộ phường/thành phố mà thiết nghĩ là tôi cần biết - sau mấy chục năm đi lưu lạc giang hồ ở các tỉnh khác… Nói chung là họ ‘phê’... mạnh HLV Hữu Thắng (mà tôi rất có cảm tình) là đã đưa ra đội hình dở nhất xưa nay!, nói đó chỉ là đội hình ‘Sông Lam Nghệ An’!, nói truyền thông ta đã ca tụng đội tuyển quá đáng trước đó, chưa kể đến các chi tiết là dàn hậu vệ có thể nói là yếu (chậm chân hơn đối thủ, tí xíu nữa là bị thẻ đỏ…), dàn tiền đạo/tiền vệ không làm được trái nào… Trong quãng thời gian đó, tôi mới nhìn xa ra đường và thầm nghĩ là:
-Tại sao họ không nhắc gì đến ông Phi-đen, mà lại quan tâm mạnh đến bóng đá?
Cái này thì anh Viet Yen Le có trả lời rất vui là ‘Biết chết liền!’, ha..ha…

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

878. Những con thiêu thân hạnh phúc!

họ được sinh ra để lao mình vào cuộc chơi ở cái cõi đời ngắn ngủi với đầy những đau khổ… tuyệt vời này

Những con thiêu thân sinh ra để được lao vào ánh đèn lung linh kỳ thú!, rồi chết: nó hạnh phúc.
*
Có con náo động, nên thích chốn náo nhiệt: chỗ tụ tập đông người, chỗ xanh đỏ vàng tím*, cờ phướn rực rỡ, trống kèn inh ỏi, âm thanh ầm ĩ, tung hê dữ dội…
Có con mắt dáo dác, tai hóng hớt, sĩ diện đầy mình, thích tụ tập bầy đàn, rất thường lấy chuyện của người ta để làm quà cho thiên hạ, đến già mà vẫn chưa thấy đã!
Có con thích sáng xỉn chiều say, chém gió râm ran, nói chuyện sang đàng, mất cả ngày vàng, ‘vác cái cuốc đi… ba ngày mới đến ruộng!’, mỗi năm chúng ‘tu’ vào bụng và ‘cho chó ăn chè’ hết 4 tỉ lít bia rượu, mà hình như có nghe báo cáo là xứ nó liên tục đoạt được chức vô địch World Cup về khoa học… say xỉn!
Có con thích ‘cà khịa’, hay giở cái trò ‘trăng sáng vằng vặc, vác c…ặc đi chơi’*, chuyên ghé nhà người ta, hay mời người ta ghé nhà, để ca cẩm liên tục bài hát ‘ta là đúng nhất không thể nào quên’!
Có con luôn mồm nói cái gì cũng biết, rồi… tiến bộ đến mức trở thành kẻ GATO, NATO hay TROLL (ghen ăn tức ở, chém gió, dìm hàng) trên thế giới blog hay Facebook…

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

877. Hết chuyện Phi-đen

LTS: Cám ơn lời ‘Chúc mừng SN’ của các bạn: Anh Công Bồ, Bé Ngốc, Can Do, Châu Giang, Cỏ May, Dung Tran, Dư Sinh Hà, Đỗ Thị Sáu, Đội ngũ Facebook, Ha Thi Thanh Vi, Ha Trang, Ha TranViet, Hà Linh, Hoa Anh Đào, Hoa Nguyen Thi, Hoàng Anh, Hồ Lan Anh, Hồng Tâm, Huỳnh Gia, Lan Ngọc, Lao Quangthau, Lão Hạc, Ly Thai Thi Phuong, Maitrang Huynh, Mietvuon Sau, Nang Ly Sao, Ngan Nguyen, Ngoc Anh Tran, Ngoc Chu, Ngọc Diễm, Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Nắng Hoa, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyet Nga Chu, Phong Nguyễn, Phú Đoàn, Quang Nguyen, Quyên Xưa, Sơn Nguyễn, Thaovy Dang, Thi Hồng Ôn Thị, Thi Ngoc Diep Le, Thu-Yến Vũ, Thuận Ánh, Trang Hạ, Trang Thùy Lê, Trần Đắc Khiết, Trần Minh Châu, Trinh Bich Trang, Tuyết Hương Đặng, Van Son Ho, Vi Muadong, Viet Yen Le, Vomtroirieng, Vương Quang Trung, Yến Ngọc…
---------
Chiều về gợi nhớ mùa thu… gọi
Lá thoảng rơi rơi xuống cát đời
Anh đi đây đó, lục bình sóng
Rảo khắp nhân gian, vẫn chốn nao!

tôi nằm trên một cái ghế xếp và hút thuốc, để ý thử họ có nhắc đến ông Phi-đen không?: ‘không, hoàn toàn không’!

Đây là bài viết ngắn… nhất của tôi!
*
Hồi nhỏ (lớp đệ tứ), trong cuốn tạp chí ‘Kiến thức ngày nay’ gì đó, tôi có đọc về Ché (Che Guevara) - mà sau này tôi chỉ còn nhớ chữ ‘CHÉ’ thật to trên trang bìa có cái dấu sắc dài thoòng, ‘hết chuyện’!
Nhưng, tôi lại nhớ mãi câu chuyện về ‘Bá chủ thế giới’* với câu:
-Ôi! ta tưởng ta là bá chủ vũ trụ, không ngờ ta lại bị thua trước sức mạnh tình yêu của con người, xin vĩnh biệt...
*
Hai hôm nay, trên Facebook… Đọc tiêu đề ‘Tin mới nhận: Lãnh tụ Fidel Castro qua đời, thọ 90 tuổi’, tôi mới bình là:
-Choán cái tay này lắm, bạn Dung Tran nhắc đến y làm mình thấy bùn ngỉu rùi nè!,
bạn ấy có bấm nút ‘like’ vào lời bình của tôi một cái, ‘hết chuyện’!
Rồi tôi có đọc mấy câu: ‘Phidel died. Hình như chạ ảnh hưởng gì đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục.... nước ta. Có phải không ợ?’ (Bùi Oanh)
-‘Yes’, tôi trả lời.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

876. Chùm thơ ‘Tôi muốn… sống’ (Nhân ngày SN…)

Tôi thích cái gi mới nhất, tiến bộ nhất, hiệu quả nhất và tình cảm... nhất!

LTS: Tôi thích cái gi mới nhất, tiến bộ nhất, hiệu quả nhất và tình cảm... nhất!, nghe bản nhạc hiệu ‘AFF CUP 2016’ chiều nay (23/11/2016) làm tôi rung động: 'chúc Đội tuyển VN thắng!'..., kết quả là VN thắng Malaysia 1-0, theo tôi là nhờ thủ môn giỏi, nhưng tôi thấy không yên tâm!… Nếu ta muốn thắng được ai đó thì phải có ‘bản lĩnh’ và phải có ‘lửa xanh’, theo mọi nghĩa
Nhân ngày SN của… tôi, xin đăng làm kỷ niệm - các chùm thơ 4 câu mà tôi đã ngẫu hứng tặng các blogger - từ ngày 24/9 đến 23/11/2016, có thêm tiêu đề, gồm: Chu Ngọc/Miền Nhớ, Cỏ May, Dung Tran, Gia Tue/haduyenp, Hai Rạch Giá, Hưng Lê, lan rung, Lê Thanh Bình (Ngựa mỏi chân rồi), Mùa thu vàng, Mưa rừng chiều, NAD, Ngoc Anh Tran, Sáu Miệt Vườn, Sơn Nguyễn, Sỹ Liêm, Vòm trời riêng, Xuân Khanh Nguyễn…



Vàng rơi tháng mười 
Vàng rơi tháng mười, thu ở đâu?
Em đi tất tả giữa dòng đời
Úa màu, hoa rơi sầu nhân thế
Cây đứng im lìm, vô cảm… sao!
Dạ khúc làm chi cho khói bay
Tách cà phê vắng, buổi chiều này
Lang thang, nghe gió về lạnh: tối
Em đến rồi đi, tim nhói đau
Chẳng thể nào, em ngoảnh mặt: đi!
Mưa rơi hạt nặng, trắng... li bì
Người nay ngoảnh lại, đau lòng quá
Em, dáng vô tình, mưa... phía sau

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

875. Bất thường là hạnh phúc và chuyện AFF Cup 2016

Thái Lan đã 'âm, dương' kết hợp, và do 'tỉnh' hơn các đội khác (trong khu vực), nên họ thành công nhất.


Sáng nay, quán cà phê quen, …chán
Em cong, thoáng mẩy giữa mắt trần
Nhưng ôi, thiên đường anh không có
Thôi!, đảo xe về, anh với anh...



Mới đây, tôi chợt phát hiện ra là 'quy luật của tự nhiên là không có... luật' - chỉ là các suy đoán của con người, mà ở trong đời, trong 100 trường hợp thì có đến 99 trường hợp xảy ra là không đúng như mong đợi của chúng ta. Bài này tôi viết liền, không viết nháp, gồm 4 nội dung ngắn: 1) Tôi yêu cái bất thường, 2) Chuyện 2 đám tang, 3) Trận khai mạc AFF cup 2016, và 4) Mở rộng ra về nhiều mặt...

1
Tôi yêu cái bất thường...
Vài ví dụ như: ban đầu cưới vợ những tưởng bả sẽ chiều ta, nào ngờ sau này cái gì bả cũng đối nghịch với ta... suốt đời!; đang viết mấy chục entry khen ngợi văn hóa Tê Cu, nào ngờ còn 'Hải quái 981' bỗng lù lù xâm nhập vào hải phận nước ta, kèm với lời tuyên bố nhơn nhơn 'khinh thường các anh hùng võ lâm thiên hạ Việt' của mấy tay 'khâm sai đại thần', mà làm ta thay đổi hẳn cách nhìn!; ta viết một  entry bình thường hơn cả bình thường, bằng những tâm sự dân gian nhất, nào ngờ entry đó lại bị ai đó 'troll'... nhất!; sáng sớm ta mong ra cổng sẽ gặp một thiên thần bé nhỏ xinh đẹp, nào ngờ lại có một bà già đanh cú đế thò chổi vào quét sân giùm cho ta!; rủ bạn gái đến uống ở một quán cà phê trữ tình mà ta thường hay uống, nào ngờ tối hôm đó quán này lại đóng cửa!; đang đi đường vào giữa buổi chiều, bỗng thấy đói bụng, tiền trong túi thì rất hạn chế, ta nghĩ ghé vào một quán nhỏ vệ đường làm tô bún be bé cỡ 10-15000đ gì đó rồi tối về sẽ ăn chính thức, nào ngờ nó tính ta đến... 75.000đ, híc..híc...; cả ngày ta ngồi chơi... blog từ sáng sớm đến 5g chiều thì trời nắng, rồi định ra chợ mua món gì đó để tối ăn, nào ngờ mới dắt xe máy ra cổng thì trời tự nhiên đổ mưa, nên tối đó ta phải ăn bún với nước mắm ớt tỏi!, híc..híc...
Mấy từ như 'tự nhiên', 'bỗng nhiên', 'những tưởng', 'nào ngờ'... là bất thường, nhưng nó hầu như luôn luôn xảy ra trong đời ta, nên trở thành... bình thường, vậy thì điên gì mà ta không 'yêu' 99% cái bất thường, mà lại đi yêu 1% cái thường như ta muốn!, riêng tôi:
-Tôi bắt đầu 'yêu' những gì xảy ra khác với mong đợi của tôi!

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

874. Truyền thông Mỹ bị… đại bại (Thư giãn)

Tôi quên mất câu chuyện truyền thông chính trị nào đó là… đại thắng hay đại bại, bởi vì thế giới này đẹp quá…

Trời Đông xa ngóng trời Tây: lạnh
Khói cuộn u buồn mỏi mắt bay
Động gió lan lan, đêm thèm... lạ
Em, quá diệu kỳ!, anh... sống thêm!
---------

Chữ ‘đại bại’ này là do tôi nhớ trong một bài text trong một giáo trình tiếng Anh (quên tên, trước và sau năm 1990, dùng đi kèm với cuốn Streamline English), nói về một viên chỉ huy bị đánh bại, tạm nhớ là ‘Captain defeated’… Ngoài ra, trong cuốn ‘Lịch sử thế giới’ của VN (thời 1975-1980) có câu ‘Triệu Khuông Dẫn đả bại quần hùng và lên ngôi minh chủ’… Và rất phong phú, trong tiếng Việt có các trạng từ đi với chữ ‘thất bại’ như: đau thương, đáng kể, đớn đau, ê chề, nặng nề, nghiêm trọng, nhục nhã, thảm hại/thê thảm…, nên tiêu đề trên có thể dịch là: ‘Mr. American Media strongly defeated’  (cười).
Người ta thường nói từ ‘tiến hóa’ (evolution), rồi cứ ‘nam mô’ hoài mà chưa chắc đã… đúng, mà hãy cứ hiểu theo nghĩa rất ‘hot’ và thực tế: Nói tiến hóa thì phải có ‘thoái hóa’, nhưng nó luôn hàm nghĩa là ‘thích nghi’ với cái ‘đang là’, cụ thể là với ‘luật chơi’ (của thế giới), mà những ai đó/nhóm lợi ích nào đó không thích nghi thì sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi, không sớm thì muộn. Điều này không chỉ đúng với nước ‘Mỹ’, mà còn đặc biệt đúng với ‘xứ rùa X’, tức là đúng với cả thế giới, rộng hơn là thế giới tự nhiên, nên dĩ nhiên là đúng với cho cả lịch sử xưa nay… 
Và lưu ý rằng, hơi khác với cụm từ ‘những người im lặng lên tiếng’ (chỉ giới dưới trung lưu/trung lưu Mỹ) là một thuật ngữ bầu cử được sử dụng khá phổ biến từ thời tổng thống Nixon, nhất là vào thời ông Trump, tôi viết bài này với tư cách là ‘người im lặng không lên tiếng’!

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

873. Viết tiếp bài 'ông Trump Mỹ' (Thư giãn)

nói có lập trường, nói theo ý mình - không 'nam mô' các thần thánh hay vĩ nhân đã nằm trong... viện bảo tàng, không bao giờ chịu sự chỉ đạo của ai đó... 
---------
Cỏ may vươn, mơn vuốt lưng chừng nụ
Thoáng thơm mùi, hoa lướt trắng cong cong
Tạo hóa ơi, sao cho gió thổi vòng!
Miền xa đó, ai đây còn rạo rực!


Tôi không có ý định viết bài này, mặc dù đã từng viết bài 'ông Trump Mỹ'*...
Cách đây khoảng 2 giờ, 'con mèo' hỏi: 'Này anh lại đang viết bài về anh Trump đấy à?', có lẽ vì nàng đoán là nếu nàng 'chát' mà lâu tôi không trả lời thì chắc là tôi đang bận biết bài mới!
Không, tôi không viết, vì cùng với những bài hát như 'Chiều tà', 'Dòng sông xanh', 'Tiếu ngạo giang hồ' (trong phim Lý Liên Kiệt - Lâm Thanh Hà), 'Betrayal', 'More than I can say', 'See you again', 'Mộng uyên ương hồ điệp', 'Hoa tím ngoài sân/Giọt nắng bên thềm', 'Faded', 'Biển tình'..., tôi đang nghe bài 'Nụ hôn biệt ly'* do Trương Học Hữu trình bày - mà được tôi đánh giá là một trong những bài hát hay nhất thế giới!:
-Bao lời trao nhau không thể thành hiện thực...
Khuôn mặt em sao bỗng quá xa lạ
Thế giới của anh bắt đầu có tuyết rơi
Lạnh tới mức anh không thể yêu thêm một ngày
Lạnh tới mức những nỗi niềm chôn giấu đều rõ ràng đến vậy
Anh hôn biệt ly em nơi con phố không người
...

Khuya, bỗng tôi thức dậy có...việc, thế rồi tranh thủ viết luôn, viết ngắn, không viết nháp như thường lệ...

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

872. Tôi nhập vào cõi… chết! (Thư giãn)

Nghe tiếng tụng ‘i…a…’ như tôi đã từng nghe nó bên Malaysia, Singapore, Abu Dhabi, Dubai...

Trong số gần 1000 ‘chuyện’ có thật trong cõi đời mà tôi đã kể trong blog này, …một hôm có một người không tin, bảo là tôi ‘nói phét’, nhưng ngay lập tức sau đó, khi anh ta vào tra Wikipedia, quả nhiên là đúng y sì phoóc, ha..ha..ha…
Tôi đã từng nói với nàng rằng:
-Anh có cái hơi bị lạ, đó là thấy mọi thứ đều có ‘link’ (quan hệ) với nhau, nếu ai đưa/nói một cái gì đó mà không có quan hệ với những cái khác thì anh sẽ không thể nào hiểu được!… Là một người ‘không tôn giáo’, nhưng bôn ba rất nhiều qua cái cõi đời này, anh lại thấy các tôn giáo là… một!, bởi Phật, Chúa, Thượng đế/Ala cũng chỉ là ‘khát vọng’ của người sống mà thôi!… Chả lẽ em chết, lên thiên đường, không biết thượng đế cao thấp cỡ nào!, còn anh và các blogger xuống… địa ngục hết, thì em ở trên đó chơi blog với ai!’, ha..ha..ha…
Tôi có xem Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2016, Giải bóng đá U19 châu Á, hay AFF Cup 2016 (tại Malaysia, 19/11 đến 17/12/2016), Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016… không nhỉ?, có. Tôi có xem phim ‘Nhiệm vụ bất khả thi’ không nhỉ?, có. Tôi có theo dõi trận chung kết… World Cup hồi hộp từng giờ và đầy ngoạn mục giữa ông Trump và bà Hillary không nhỉ?, có… Vì ‘động cơ gì’, ‘để làm gì?’, nếu hỏi dồn dập như kiểu Tạ Bích Loan hỏi MC Phan Anh, thì tôi cũng xin… chịu, không trả lời nổi!
Nhưng, dưới đây là tôi nằm… mơ!, mà các bạn có thể không tin, nhưng tôi tin!

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

871. Tôi… chấm điểm buổi Khai mạc liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016

Hai MC làm rất tốt, xinh, nói tiếng Anh rất ‘Mỹ’, có ngữ âm tốt và giọng nói hấp dẫn!

Tôi là cái gì mà dám chấm điểm buổi ‘Khai mạc liên hoan phim quốc tế Hà Nội’? Tôi là dân. Ngoài ra, trong một năm có 365 ngày, có lúc xem nhiều, lúc xem ít, nhưng tôi cũng xem gần gần 365 phim/năm (cười); hơn nữa, tôi cũng rất phấn khích/hạnh phúc khi thấy bất cứ hình ảnh/cái gì 'tiến bộ' của VN được quảng bá với thế giới.


1
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF - HaNoi International Film Festival) là một sự kiện văn hóa quốc tế được tổ chức 2 năm một lần với mục tiêu vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao và phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim trên thế giới vì sự phát triển của điện ảnh. Nối tiếp thành công của những kì Liên hoan Phim trước đó, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. (ybox.vn)

Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016: Theo thông từ BTC, Ban giám khảo hầu hết là đạo diễn, diễn viên lừng danh từng được các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất như Oscar, Cesar, BAFTA, hay các giải thưởng điện ảnh quốc gia và phần lớn các vị giám khảo đã từng ngồi vị trí chủ tịch hoặc thành viên ban giám khảo tại các LHP quốc tế hàng đầu như Cannes, Berlin, Matxcơva... Hạng mục phim dài sẽ có 5 giám khảo. Chủ tịch Ban giám khảo là ông Régis Wargnier…, bên cạnh đó, bà Geraldine Chaplin - con gái vua hài Charlie …, còn có các giám khảo
Adoor Gopalakrishnan, Maria Izadora Calzado và ông Đào Bá Sơn. Trong khi đó, hạng mục phim ngắn cũng quy tụ những tên tuổi lừng danh trong bộ môn nghệ thuật thứ 7 của quốc tế, Ban giám khảo phim ngắn gồm bà Maxine Williamson - Giám đốc nghệ thuật tại giải thưởng Điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương và Liên hoan Phim Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Brisbane, Úc, ông Philip Cheah - nhà phê bình điện ảnh, một trong những thành viên sáng lập nên Liên hoan Phim quốc tế Singapore, đạo diễn, họa sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa. Ban giám khảo Netpac gồm ông Ed Lejano - Giám đốc điều hành Liên hoan Phim quốc tế QCinema, ông Udi Aloni - cựu Giám đốc chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Freedom và ông Đoàn Minh Tuấn - Nhà biên kịch, Phó Tổng Biên tập TC Thế giới Điện ảnh… (vtv.vn)

2
Tối nay, 1/11/2016, lễ ‘Khai mạc liên hoan phim quốc tế Hà Nội’ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
*
Đang xem 2 MC (Ái Phương! và Đức Bảo…) dẫn chương trình bằng song ngữ Việt - Anh rất là hấp dẫn, bỗng tôi cảm thấy hơi mất hứng khi người ta giới thiệu ‘người tham dự’ (participant/s) gồm toàn là các ông lớn, toàn là của Việt Nam!, nào là ủy viên Bộ CT này, Ban chấp hành nọ, Ban chỉ đạo kia… Cuối cùng chỉ có mấy chữ vớt vát đại khái là ‘với sự tham dự của các đạo diễn, nhà làm phim, nghệ sĩ… đến từ nhiều nước trên thế giới’. Thiết nghĩ là ‘có sự tham dự của 550 bộ phim dài, ngắn đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ’ cơ mà!, 
Liên hoan phim thế giới chứ đâu phải là Liên hoan sự có mặt của mấy ông lớn! (lưu ý rằng sự tham dự của PTT là cần thiết).
*
Sự mất hứng này càng tăng khi ông Bộ trưởng (VH-TT-DL) lên và làm… trật lất:
-Thứ nhất là khi đọc diễn văn khai mạc một lúc, ông kết luận ‘Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016’, thế là xong, MC nói lời cám ơn, mọi người vỗ tay rần lên. Tưởng đã xong, nào ngờ bỗng ông Bộ trưởng còn… ráng mần thêm một đoạn nữa!, MC lại phải nói lời cám ơn, mọi người lại phải vỗ tay lẹt đẹt một lần nữa: hình như ông Bộ trưởng không biết thế nào/đến đâu/khi nào là kết thúc một bài diễn văn khai mạc!, ối trời đất ơi!
-Thứ hai, MC tiếp tục mời ông Bộ trưởng lên đánh chiêng khai mạc, ổng gõ 3 tiếng  ‘boong’, ‘boong’, ‘boong’, thế là xong, MC nói lời cám ơn, mọi người vỗ tay rần lên. Tưởng đã xong, nào ngờ bỗng ông Bộ trưởng còn… ráng mần thêm 2 tiếng ‘boong’, ‘boong’ nữa, MC lại phải nói lời cám ơn lí nhí, còn ấy người ngồi trước màn ảnh nhỏ (cả nhà tôi) đều cười ồ cả lên: hình như ông Bộ trưởng không biết đánh chiêng!, ối trời đất ơi!
*
Ngoài ra, cũng có một ít mất hứng khác khi các lời đọc (của MC) nói quá nhiều, tung hê quá nhiều về nền điện ảnh VN, vd như ‘đóng góp rất nhiều cho khu vực, châu lục và thế giới’ (!)…, mà là người thường xuyên xem phim Việt và nước ngoài, tôi thấy phát biểu này là quá đáng! Thiết nghĩ là nên dành 1/3 nội dung để nói về điện ảnh VN, 2/3 còn lại là nói về điện ảnh thế giới - vì những người ngồi trước màn ảnh nhỏ cần biết về thông tin này (trừ mấy cái clip thoáng qua, hầu như chúng tôi chả nghe giới thiệu gì cả!)…, và những bản nhạc trình diễn 
phln là nhạc Việt!, nhưng trong khi đó, ‘có sự tham dự của 550 bộ phim đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ’!...

3
Quan sát bên dưới, vì thiếu ‘sự tham gia’ (participation), nên tôi thấy không ít khán giả (nước ngoài), có người ngủ gục, có người ngồi ngáp, có người hai mắt như vô hồn, híc..híc…, và lời phê bình cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2014 vẫn còn đó:
-Nhưng để tiến tới một ‘thương hiệu’ Liên hoan phim quốc tế ở Việt Nam, e rằng còn xa lắm bởi chưa thoát ra khỏi hình thức... (vnca.cand.com.vn)
*
Cũng cần nói thêm là:
  1. Hai MC làm rất tốt, xinh, nói tiếng Anh rất ‘Mỹ’, có ngữ âm tốt và giọng nói hấp dẫn.
  2. Các diễn viên ca, múa, nhạc làm rất tốt, có kỹ năng trình diễn cao, và dường như không có dấu hiệu bị ‘phốt’!
  3. Việc xuất hiện của 10 thành viên của Ban Giám khảo (chấm giải) mà trong đó có đến 80% là các ông/bà ‘Tây’ đã làm sân khấu ấm hẳn lên.
  4. Chương trình đã có chuẩn bị tốt/công phu, sự tham gia của các nhà tài trợ trong và ngoài nước là cần thiết, thời gian tổ chức là vừa đủ/không quá dài…
Tuy nhiên, với tư cách là khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ, tôi… chấm việc ‘sai’ của ông Bộ trưởng đã làm buổi lễ bị mất đi 2 điểm, việc quá ‘tuyên truyền’ về VN và việc giới thiệu (ban đầu) toàn là các ông lớn VN làm mất 1 điểm, nên buổi lễ chuẩn bị rất tốn công trên chỉ còn có 7 điểm!, hi..hi…
Và tôi sẽ tiếp tục theo dõi Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, vì nó đã và đang là một cơ hội để tôi có dịp kiểm nghiệm lại và bổ sung những suy nghĩ của mình về phim Việt và phim nước ngoài.


(HẾT)
---------
Chú dẫn:

  1. BAN GIÁM KHẢO PHIM TRUYỆN DÀI: Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch người Pháp - Régis Wargnier (Chủ tịch - 1948); Diễn viên Hollywood người Mỹ - Geraldine Chaplin (1944); Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch Ấn Độ - Adoor Gopalakrishnan (1941); Diễn viên Philippines - Maria Izadora Calzado (1982); Đạo diễn Việt Nam - Đào Bá Sơn (1952). BAN GIÁM KHẢO PHIM NGẮN: Đạo diễn Australia - Maxine Williamson (Chủ tịch - 1964), Nhà phê bình điện ảnh Singapore - Philip Cheah (1958), Đạo diễn, NSND, họa sĩ Việt Nam - Nguyễn Thị Phương Hoa (1957). BAN GIÁM KHẢO NETPAC: Đạo diễn, nhà báo Philippines - Eduardo Lejano (Chủ tịch - 1960), Đạo diễn, nhà biên kịch Israel - Ehud Aloni (1959) và nhà biên kịch Việt Nam - Đoàn Minh Tuấn (1960). (laodong.com.vn)
  2. Phim dự thi: Chỉ nhìn vào 12 phim truyện dài dự tranh giải đã có 10 đạo diễn/9 phim ở thế hệ 7x và 8x với những giọng điệu, cách kể đa dạng: Hiroki Hayashi - Nhật, sinh năm 1974 - ‘Blossoming into a family’ (Gia đình nở hoa); Apichatpong Weerasethakul - Thái Lan, sinh năm 1970 - ‘Cemetery of Splendour’ (Nghĩa địa huy hoàng); Ebrahim Ebrahimiyan - Iran, sinh năm 1982 - ‘Inadaptable’ (Không thể hòa hợp); Oleg Asadulin - Nga, sinh năm 1971 - ‘The Green Carriage’ (Toa xe màu xanh)… Đặc biệt phim ngắn, gồm cả phim truyện ngắn, phim tài liệu, phim hoạt hình, đạo diễn trẻ cũng chiếm thế mạnh. Riêng 10 phim ngắn Việt/30 phim dự thi, tất cả đều của người trẻ, thậm chí mới chỉ ở tuổi 20-21 như: ‘Bông hoa mặt trời’ - Hồng Linh, ‘Cá dọn bể’ - Chu Ánh Nguyệt, ‘Dành tặng ông Điều’ - Nguyễn Hiền Anh, ‘Khát vọng người’ - Phạm Huyên… (laodong.com.vn)

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

870. ‘Cảnh giới thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng’ (Thư giãn)


Vệ tinh TERRA đã giúp con người chứng minh được khái niệm ‘trùng trùng duyên khởi’ hay ‘vô lượng kiếp’…

Lưu ý rằng những từ ‘thượng’, ‘trung’, ‘hạ’ nằm trong câu ‘Cảnh giới thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng’ này cũng nằm trong các cụm từ ‘thượng sách, trung sách, hạ sách’, ‘thượng bất chính, hạ tắc loạn’, ‘tức thượng, xuất hạ’, ‘thượng giới, hạ giới’, ‘thượng lưu, hạ lưu’, ‘đại nhân, thảo dân/hạ dân’, ‘trên bảo, dưới không nghe’…: ‘thượng’ không luôn hàm nghĩa tốt, mà ‘hạ’ cũng không luôn hàm nghĩa xấu!
Và dưới đây là một câu chuyện có thật…

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

869. Sự tiến hóa từ người thành khỉ (Thư giãn)

CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN U19 VIỆT NAM ĐƯỢC VÀO CHUNG KẾT WORLD CUP U20 NĂM TỚI!

-vomtroirieng [Blogger] Email 24.10.16@11:34
Chúc mừng đội tuyển U19 thắng lợi, từ "con ghẻ" thành "quý tử" của bóng đá VN!
-NGLB:
À, huynh lúc nào cũng theo chân Đội tuyển bóng đá nam VN và Đội tuyển bóng chuyền nữ VN, 'tình yêu' của huynh có lúc cũng được đền đáp khá... xứng đáng đấy chứ!, VUI!
--------- 

Con người đang tiến hóa thành...


Cách đây khoảng một năm, ghé thăm Facebook, thấy ai đó vẽ cái sơ đồ tiến hóa từ: con khỉ -> con hơi người -> con người -> em cong cong đẹp vô cùng, đến -> con heo, ha..ha..ha…, ‘hắn’ mới nghĩ: ‘tại sao con heo?’, tại vì uống bia nhiều quá nên bụng phệ!, còn tham nhũng nhiều quá nên mặt dày cả tấc!; hắn lại nghĩ thêm: ‘chả phải Chéo Phì muốn… diệt Bá Kiến, thì Bá Kiến ngày đẻ ra càng nhiều đấy sao!’, nên con người ‘hại điện’ ngày nay không tiến hóa thành Lão Trư mới là lạ!
Nhưng không muốn bắt chước, thiết nghĩ con người tiến hóa thành con khỉ thì vui hơn!, vì thế, hắn suy nghĩ từ: 1) Thuyết điều kiện - Conditionalism, 2) Xuất hiện cách đây khoảng 2600 năm, và 3) Hắn đã đủ tiến hóa…, bằng cách kể lại một số chuyện ‘chém gió’ xưa nay trong các lần hắn đi uống cà phê ở Sài Gòn…

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

868. Anh chàng AQ bỗng điên! (Thư giãn)

‘Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau’!

Hồi nhỏ, tôi có đọc một số truyện về Einstein - kể việc ông phát kiến ra thuyết tương đối, chơi thân với vua hề Charlie Chaplin (Sạc-lô), đặc biệt là ước mơ kiếp sau trở thành một người thợ đóng giày… Cả đời tôi cứ thỉnh thoảng lại suy nghĩ và tự hỏi là ‘tại sao ổng lại ước mơ trở thành thợ đóng giày, ổng… ngu à!’; rồi mấy năm nay, tôi lại tự hỏi là ‘tại sao thuyết tương đối lại chỉ được phát kiến ra ở phương Tây?’, mà không có ở phương Đông, cụ thể là các nước lân cận khu vực ‘Bỗng Điên’?
Nhớ lại vào năm 1975, có một hôm, khi tôi ‘ca’ những Napoleon, Lincon, Lenin, Roosevelt, Churchill… thì ông anh tôi nói hơi bị quá là:
-Chỉ có ông Einstein mới là ‘nhứt’, còn mấy ông kia là ‘nhứt cư’ hết (!),
tôi rất lấy làm ngạc nhiên!, và sau đó phải suy nghĩ trên 40 năm, nhưng khi tôi tự trả lời tạm được về điều này thì ông anh của tôi đã bị ung thư bao tử và qua bên kia làm nghề buôn muối rồi, hic…
Để các bạn theo dõi câu chuyện, từ chuyện nay ôn lại chuyện xưa, tôi sẽ tâm sự vài điều về: 1) Người thợ đóng giày ẩn danh, âm thầm nhưng vĩ đại, 2) Tại sao anh chàng AQ hay Chí Phèo lại không thể ‘sáo tạng’ ra thuyết tương đối hay lượng tử?, 3) Ông trời cũng sợ cá chết!, 4) Nhưng có một nơi nào đó trên thế giới có một anh chàng ‘ảo’ hơn nhiều, và, 5) Duy có ma giáo ta, xưng hùng bá võ lâm…

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

867. Việc cho điểm 9, điểm 10 ở VN ! (Thư giãn)

Những người vô danh đang đóng vai Spider-man để mua vui cho các bệnh nhi

Bị phong là người ‘đa sầu đa cảm’, nên trong tôi rất thường có nhiều rung động đối với thế giới - thấp thỏm, đau khổ, bùng cháy và quái lạ, nếu không muốn nói là đôi khi cũng có… mê loạn (cười), và mặc dù lúc nào cũng mong… chết từng giờ từng phút, nhưng dù có sắp ‘die’ thì tình yêu trong tôi vẫn còn đó!
Nhớ lần đầu tên tôi ra ngoài Bắc (năm 1998), thấy dân ghét nhất là cái đồ ‘nhí nhố’, ‘hún hớn’ (cún cớn) - dùng để chỉ những kẻ mới vào nhà người ta mà mồm đã tía lia, bi bô, nói huyên thuyên đủ chuyện không đâu vào đâu để ‘AQ’ mình. Sau đó bay vào Nam, thấy dân ghét thứ nhất là ‘nâng bi’, thứ nhì là ‘cà khịa’, cà khịa là đi lang thang ghé nhà người ta để chém gió (NATO = no actions, talk only), còn nâng bi ở ngoài Bắc gọi là ‘nâng cần’, tức là ‘điếu đóm’ đến mức nâng cái ấy cho xếp đ…ái! Nói rộng là dân ta có ‘chấm điểm’ với quy mô rộng đấy chứ!, được thể hiện khá tốt trong các Showbiz ‘hài’, chẳng hạn như trong Chương trình Táo quân (gặp nhau cuối năm), trừ tham nhũng!, nên trả lời sơ về việc có không ít người ném đá cái ý tưởng ‘văn hóa khinh bỉ tham nhũng’ gì gì đó, thì một chàng trẻ trâu phản biện rằng:
-Úi dà, vì mấy cụ có thành kiến nên cái gì cũng phủ định sạch trơn, hổng thấy Táo quân Tự Long nói ‘giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt’ đó sao!, nên nay ‘nó’ đang say sưa và tung hê… tham nhũng, chứ chưa có khinh đâu!
Tóm lại, ‘hình như’ ta hay nói là ghét cái thói GATO (Ghen Ăn Tức Ở) mà ‘chấm điểm’ đối tác, nhưng chính ta cũng rất là GATO, ha..ha..ha…

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

866. Nhân ‘VTV Cup 2016’, luận chuyện đời (Thư giãn)

Cầu thủ Trần Thanh Thúy (số 3) đã giúp đội tuyển trẻ VN thắng đậm đội tuyển trẻ TQ.


Ngồi xem bóng chuyền, nghĩ lăng quăng
Thiên thần bé nhỏ, quả tuyệt trần
Tương lai phía trước, em giành nhé
Anh ở trong này, soi bước em

Đáng lẽ tôi viết bài này là ‘tôi tự bỏ tù tôi’ (cười), nhưng các ‘thiên thần bé nhỏ’ vẫn cứ lảng vảng trong đầu óc, nên tôi kết hợp vậy.
Chắc ta không phải đến Mỹ, Nhật, Indonesia, Kazakhstan, TQ, Thái Lan, Bắc Triều Tiên hay Úc… thì mới biết một phần dân tộc tính của họ là như thế nào, mà họ sẽ đến ngay nước ta để cho ta biết!, và chắc không sai khi có một kts đánh giá là ‘ra ngoài đường thấy người ta đi lại, sinh hoạt như thế nào thì biết đất nước đó phát triển ra sao!’…
Và tôi sẽ kể cho vui chuyện ‘tôi tự bỏ tù tôi’ hay ‘tôi đã về Cổ Mộ’ bằng cách theo dõi rất… kỹ những diễn biến của Đội tuyển trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam qua từng trận đấu, và nhận định...

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

865. Học tiếng Trung, một dự án bất khả thi!

Học tiếng Trung để... tán em số 10!

Ngày thơ, tiếng Tàu ta nghe thoáng
‘Thiên tự’ rêu phong, thoảng ánh mờ
Ngày nay, TOEFL mọc như nấm
Trông lão già mê, ta thấm, đau!

Nay, có cụ nói rằng: ‘tri tân, nếu cần thì ôn cố’, thế mà để hiểu hiện tại và tương lai, có không ít người rất thường nói rằng ‘Khổng Tử, Lý Bạch, Đỗ Phủ nói rằng’, ‘Socrat, Platon, Aristote nói rằng’, ‘P, C, Mahomet nói rằng’, ‘M, L, Ma nói rằng’ … Ôi, lại phải lấy cái cũ rích ra để mà hiểu cái mới rợi!, chả khác nào phải nghiên cứu con tinh tinh thì mới làm được con người hiện đại!, phải thuộc lòng cái ‘Tưởng tượng mặt trời quay quanh trái đất trong kinh sách’ thì mới phát kiến ra được cái ‘Thuyết trái đất quay quanh mặt trời của Copernic’!, phải đào sâu cái ‘Tưởng tượng vật rơi của Aristote’ thì mới tiến hành được cái ‘Thí nghiệm vật rơi của Galileo’!, phải si mê ‘Hình học Euclide’ ra thì mới nặn óc ra được cái ‘Hình học Lobasevski’ hay cái ‘Bổ đề Lee’!..., và phải rặn ra một bãi tiếng Tàu thì mới hiểu rõ được tiếng ta!, híc..híc…
Dưới đây, viết ngắn, qua vụ ‘VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2016’ và ‘Các đề thi minh họa kỳ thi THPT 2017’..., tôi xin kể một số chuyện ‘thực tiễn’ về vụ tiếng Tàu.

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

864. ‘Võ lâm ngũ bá’ thời Cách mạng công nghiệp lần 4

Con quái vật lạ lùng nhất Biển Đông!


Phố nhỏ mưa ngâu, tiếng sóng lòng
Rì rầm bên cạnh, nắng cây vươn
Cá yên ngóng thế, cơn... tình khát!
Đau lòng, khói lặng nước im mong


Đáng lẽ tôi viết bài này là ‘5 thế lực tranh giành ngôi vị cường quốc số một trên thế giới’, nhưng vì tiêu đề trên có lực ‘sale’ - như một bạn gái thường nói, nên tôi giữ nguyên. Và, nếu nói quá tư liệu thì người nghe sẽ không thể nào nhớ được, như vậy thì sẽ phản tác dụng!, nên bài này tôi sẽ viết theo dạng ‘uống cà phê’ - vì trên thực tế tôi đã kể cho một người bạn nghe vào trưa hôm kia (4/10/2016). Nhân tiện, trước đó anh ta có nói câu: ‘Tôi biết ông Obama, nhưng ông Obama không biết tôi’ - rất thú vị!, chắc là không có liên quan lắm đến chủ đề đang viết, nhưng vì nó mà tôi vừa chạy xe máy vừa lang bang nghĩ ra chuyện ‘chúng ta bị nhân loại lừa đảo’, tuy nhiên, cuối cùng thì tôi chỉ tập trung vào chủ đề:
-Con người là ác quỷ của chính mình, và tạo ra ‘ác quỷ’ cho người khác, chuyện này kéo dài đời đời kiếp kiếp, mười ngàn năm nữa cũng không hết.
Thiết nghĩ, rất thường, những suy nghĩ của ta đều không đúng, nếu không muốn nói là ‘luôn luôn’; nói du di một chút là cũng có thể đúng, nhưng chỉ đúng trong một giới hạn rất nhỏ, bởi vì nhìn bằng cặp mắt này thì ta thấy đúng, nhưng bằng cặp mắt khác thì nhiều khi lại có kết quả ngược lại. Tại sao?, vì nhân loại còn nghĩ không đúng, huống gì ta - một cá thể vô cùng bé nhỏ!, và ngay cả các bậc giáo chủ nghĩ mà nhiều nhóm nhân loại khác nhau đều không thừa nhận nhau, thậm chí một số trong các bậc giáo chủ này còn nói là ‘ta nói không hết ý’ (đạo khả đạo phi thường đạo), rồi để tỏ ra thông thái hơn, có vị đã kịp bào chữa là ‘không có cái gì là không có lý’ (vô phi thị đạo), hay ‘không có gì tức là không có gì’, ha..ha..ha… Còn đối với những thường nhân như ta!, có thể tóm gọn là vì ta không biết, chẳng hạn như lý thuyết về ‘không gian tô-pô’, ‘màng mỏng từ’... đã được giới thiệu ở các trường ĐH chuyên ngành ở nước ta vào đầu những năm 1980 (và trước đó!), nhưng thế giới phải chờ đến 30 năm để kiểm nghiệm, và đến ngày 4/10 thì Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển mới công bố giải Nobel Vật lý 2016*, vậy ngoài việc NATO (= no actions, talk only) là chém gió, chúng ta hiểu được bao nhiêu về thế giới!
Và nhân tiện, trước đây tôi có đọc truyện ‘Doremon’ với năm nhân vật chính là Doremon, Chaien, Nobita, Seko và Suka, hay đọc truyện Kim Dung với ‘võ lâm ngũ bá’ là Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoàn Nam Đế, Âu Dương Phong…, mà tôi sẽ cố gắng sắp xếp thử anh chàng Tê Cu (TQ) thuộc loại nào!

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

863. ‘Tuyệt đối không nên học tiếng Trung Quốc’, hả..hả... (Thư giãn)


30% dân TQ không thể giao tiếp được bằng tiếng Hán (giaoduc.net.vn)

Các bạn nên lưu ý rằng đề bài này 'không phải do tôi đặt ra', mà do một gã bồi ẩn danh tên là Nguyễn A Cu dùng cách ‘nói đía’ - ý chê bai ai đó ứ sèm học tiếng Trung là đồ Chí Phèo!, hắn bao nhiêu tuổi tôi không rõ, nhưng đại loại là một con virus được thuần hóa từ phương Bắc, cái nơi mà ngày nay được vô số người trên thế giới gọi là ‘bướng trành đáng hại’ - là gì?, là ‘bướng trành đáng hại’!

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

862. Tiến sĩ ‘lủng’…. (Thư giãn cuối tuần)

'Chỉ có những người vô công rồi nghề mới lên FB' (!)


Nhìn bà tiến sĩ đã thấy ghê
Nghe bà ấy nói chán ê chề
Thôi, em, hai đứa mình về nhé
Bên tím bằng lăng, ta… tỉ tê!

‘Lủng’ là gì? Ý nói là kiến thức bị ‘lủng’. Nói rộng thì đó là loại kiến thức ‘nam mô’, loại ‘bị vướng hệ’, loại ‘kinh viện’, thậm chí là ‘hủ nho’…, nói cụ thể là loại kiến thức ‘một chiều’ - biết một mà không biết mười (chứ đừng nói gì biết tới trăm, hay tới ‘n chiều’), nói hình tượng là nó giống như một con đường ở vùng chậm phát triển bị nhiều ổ trâu, ổ voi, nhưng con đường thì còn vá được, còn đầu óc mà chứa đầy ‘ổ trâu’ hay ‘ổ voi’ thì làm sao mà vá lại được hở trời!
Socrat có nói ‘Tôi chỉ biết có một cái, đó là tôi không biết gì cả’, câu nói này hình như hơi bị quá đáng nên khó mà áp dụng được, nhưng nói như Steve Jobs là ‘Stay hungry, stay foolish’ (Hãy luôn luôn khao khát, luôn luôn dại khờ) thì nghe dễ hiểu hơn! Và sở dĩ ta muốn sống, một phần là nhờ ta chưa biết, ta không biết, nên ta mới cảm thấy háo hức trước cái mới, cái lạ từ cuộc sống, và có hứng thú tìm hiểu chúng. Nói chung là khi đối diện với thế giới, ta nên là một cậu bé, còn bé bỏng, luôn rung động trước vẻ đẹp kỳ diệu của bà mẹ tự nhiên vĩ đại, vì thế mà cậu-bé-tôi muốn được hỏi ‘tại sao?’ và luôn luôn muốn được học hỏi … Phải chăng chúng ta hãy dũng cảm đối diện với cái tiểu ngã (cái trí ngu dốt) của mình thì mới hy vọng đạt được cái ‘đại ngã’ (tuệ); và nếu không nhầm, điều này càng đúng với các ông lớn, vì ‘trong khoa học, không có con đường nào dành riêng cho vua chúa cả'!
Ngoài ra, tôi thường nói đùa với nàng rằng: nếu cái gì mà cũng nói là mình ‘biết rồi’ thì ta đã già rồi, còn sống làm gì nữa, tự tử chết đi cho xong, ha..ha…

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

861. Từ vụ bài thơ ‘Đừng tưởng’, tán chuyện đời thường (Thư giãn)



Đừng tưởng tung hô chuyện máu đào
Bao người đổ máu ngồi than tiếc
Đừng tưởng trí tệ ta cao nhất
Quốc tế nhìn ra, bỗng muốn điên
Đừng tưởng Biển Đông không gì mới
Dân khổ đêm ngày, sống chẳng yên
Đừng tưởng ta đây đầy thắng lợi
Xem báo xem đài đau cả tim
Đừng tưởng yêu em là hạnh phúc
Quả đắng phù du khiến chết chìm (NGLB)
---------


Lưu ý rằng khi đọc bài ‘Từ vụ bài thơ Đừng tưởng’ này (xem phần 2), có thể là Hồng Tâm, Ngoc Anh Tran, Hoàng Anh, Ái Nữ, Hà Sỹ Liêm, hay các blogger thân quen, các ‘bạn’ sẽ thấy là tôi viết từ từ và từ từ, nó không đi thẳng vào kết luận đúng/sai, vì tôi chưa có đủ độ ‘trực giác’ cần thiết. Sao vậy?, vì đây là một cách viết ‘trực giác’ chẳng hạn khi bạn nghe một nhà chính trị phát biểu trên ti-vi mà bạn không tin thì rất thường là bạn nghĩ đúng, nói dễ hiểu là khi bạn cảm thấy chơi với ai đó là nguy hiểm thì chắc chắn là bạn sẽ gặp nguy hiểm, hay bạn đang yêu một người nào đó mà cảm thấy không an toàn thì chắc chắn là bạn sẽ được nếm mùi thế nào là độ tuyệt vời của sự… đau khổ!; nói chung là khoa học có chỉ ra rằng ‘trực giác’ của con người thường chính xác đến 80-90%, còn khoa học chỉ chứng minh phần còn lại - vì nó là một trong những sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa!

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

860. Chùm thơ ‘Em là thượng đế của anh’

Em là thượng đế của anh

Em là thượng đế của anh

Chiều, tôi mắt ngắm vu vơ rẫy
Vú sữa màu xanh, trải trải hồn
Ông ơi, khi nào cây cho trái?
-Ôi, ước gì anh, đợi... kiếp sau
*
Chiều, tôi nghĩ chuyện rời xa… tổ
Một bóng chim mơ, quyện thánh!, người!
Mắt buồn, nhòa qua song cửa: nắng
Thôi, thánh mơ hồ, để khói trôi
*
Chiều, tôi ánh mắt xa xôi gió
Thần thánh chi mô!, khổ khổ người
Bờ mương vẫn nhớ nàng ‘bóng đỏ’
Thượng đế xa mờ, tôi vẫn theo!

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

859. Con ‘virus-zika-người’ trong thời kỳ mạt pháp (Thư giãn)

tôi có ấn tượng nhất là việc nó làm cho người bị ‘teo não’

Cuối chiều thấp thoáng cỏ may
Gió vi vu thổi lại say say... chiều
Người héo hắt, vẫn đòi yêu
Mặc nhân, mặc thế, vẫn liều trong... mơ!

Cách đây mấy hôm, buồn buồn click chuột chạy qua 'nhà' thầy Nguyễn Lân Dũng, thấy có bài về ‘con virus Zika’*, ngoài việc nói rằng nó có thể lây nhiễm từ mẹ sang con và qua đường tình dục..., tôi có ấn tượng nhất là việc nó làm cho người bị ‘teo não’:
-Virus Zika (ZIKV) là một loại virus RNA (arbovirus) thuộc chi Flavivirus, họ Flaviviridae, lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi Aedes bị nhiễm. Tên của virus lấy tên từ khu Zika, gần hồ Victoria ở Uganda, nơi đầu tiên phân lập vào năm 1947… Khi một người phụ nữ bị vết chích của muỗi vằn cái Aedes Aegypti chích và truyền Virus Zika vào máu; Virus Zika mai phục và sinh sôi trong máu và cơ thể của người phụ nữ đó. Đến lúc người phụ nữ đó có thai thì Virus Zika sẽ ăn hết các tế bào não làm cho não bị teo lại và hộp sọ méo mó bị sụp xuống hai bên khiến đỉnh đầu hơi nhô lên và khi đứa bé sinh ra trông cái đầu như hình Kim Tự Tháp. Tuy nhiên điều đáng sợ là Virus Zika không chỉ truyền qua loại muỗi vằn Aedes Aegypti; mà truyền qua đường sinh dục khi nam nữ giao hợp với nhau... (blog Nguyễn Lân Dũng);
*
Rồi liên tưởng đến từ ‘tẩy não’ mà xưa nay người ta thường hay dùng để ám chỉ một chế độ xxx nào đó: ‘Công dân TQ không được tiếp xúc với internet theo lối thế giới phẳng, nghĩa là họ gói gọn trong thế giới thông tin của Trung Hoa đại lục. Họ không có Faecbook và Google, họ hiểu biết theo ý chí của một nhóm cầm quyền…’ (Ngô Nguyệt Hữu, blogspot.com), tôi nghĩ tiếp đến cụm từ ‘thời kỳ mạt pháp’ là thời kỳ mà ma quỷ lấn lướt các bậc chân tu, lên đăng đàn (nay là lên truyền hình) để thuyết giáo những lời giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả... nhằm đưa con người vào thế giới u mê, tăm tối để làm nô lệ cho chúng…, nhưng tôi thích gọi là ‘thời kỳ ma quỷ’ hơn!

Và từ đó, tôi miên man suy nghĩ đến: 1) Chuyện ‘nền giáo dục thế giới đang bị khủng hoảng’, 2) Môn võ công hộ giáo ‘Thắng lợi tinh thần đại na di tâm pháp’, rồi tới, 3) Người bị ‘virus-zika-người’ làm cho ‘teo não’; rồi tôi trả tiền cà phê và đi...về.

1
Nền giáo dục thế giới đang bị khủng hoảng…
Sau đó, tôi có xem một bản tin trên ti-vi nói về việc một số nhà nghiên cứu phương Tây cảnh báo là ‘nền giáo dục thế giới đang bị khủng hoảng’! (tạm hiểu là nền giáo dục quá tập trung vào khoa học-kỹ thuật hay nền giáo dục 'một chiều'... mà làm cho nhận thức của nhiều người học bị xa dần tính nhân bản/đời sống).
Thực ra, tôi có… lỡ tham gia vào dự án ‘School Improvement’ (Cải thiện trường) lai rai trong gần 20 năm, thấy người ta nói đến các thuật ngữ, nào là QA, QM, QMS, EFQM, ILO, ISO…, mà nhân tiện tôi xin giải thích:
-Nó lần lượt là các từ viết tắt của các cụm từ ‘Quality Accreditation’, Quality Management (System), European Foundation for Quality Management và International Labour Organisation, nói chung đều là ‘kiểm định chất lượng’, đều có liên quan đến các nền giáo dục hàng... đầu trên thế giới như Anh/Mỹ, Hà Lan, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Úc, EU…;
Ôi, nói tiếng Tây đã nhức đầu rồi, mà dịch sang cả lô tiếng Hán lại càng nhức đầu hơn!... Rồi nào là Phương pháp giáo dục (của) Khổng Tử, Aristot, Copernic, Anne Sullivan, John Lock, Steiner, rồi Phương pháp giáo dục Montessory*, Mô hình giáo dục VNEN-Colombia*…, mà ngoài việc nghe nói ‘Mô hình Colombia’ đang bị lên án, tôi còn nghe:
-‘Phương pháp Aristot' - còn gọi là ‘Tiêu dao học’ (peripatos) - dạy học trò bằng cách cho họ vừa đi dạo trong rừng, vừa học, để nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, độc lập, ‘Phương pháp Montessori’ là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý là Montessori…, phương pháp này chấp nhận sự duy nhất của mỗi trẻ và cho phép trẻ phát triển tuỳ theo những khả năng riêng của mình và thời gian riêng của mình (wikipedia);
Còn về ‘Phương pháp giáo dục của Khổng Tử’ thì có một blogger đã viết:
(Lược trích từ bài ‘Câu chuyện Khổng Tử và Lão Tử gặp nhau’, Duy Bến, blog Tiếng Việt)

…Khổng mở to mắt nhìn. Bây giờ mới thấy người kia dù mặt mũi trẻ con nhưng râu tóc bạc phơ, chừng như đã sống mấy trăm năm, bèn ra lệnh cho phu hạ kiệu và bước xuống vòng tay thi lễ: 'Tại hạ có mắt như mù. Chẳng hay lão trượng chính là Lão Tử, người nước Sở?'.
Lão vẫn ngồi vắt vẻo trên lưng trâu nheo mắt cười: 'Đích thị là mỗ, bốn phương là nhà, không cần biết sinh ra ở đâu! Thái độ trịch thượng như ngươi ta đoán không nhầm là người họ Khổng nước Lỗ? Chào Khổng Phu Tử!'.
Khổng lại vái chào lần nữa: 'Tại hạ là Khổng Khâu đây, Đạo của tại hạ vốn khiêm cung, lão trượng đã quá lời…'.

Lão nhìn bọn phu kiệu lưng ướt đẫm mồ hôi rồi nhìn Khổng khăn áo lượt là mà cười, con trâu cũng cười theo. Lão nói: 'Đạo của ngươi là gì?'.
Khổng trịnh trọng: 'Tóm gọn trong mấy chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín'.
Lão cười vang: 'Có đến năm thứ, thứ nào cũng khó, cũng cao, sao gọi là khiêm cung? Những người dân chân lấm tay bùn làm sao học được cái Đạo ấy?'
Khổng thanh minh: 'Đạo của tại hạ chỉ dành cho người quân tử, không dành cho kẻ tiểu nhân. Với người dân chân lấm tay bùn chỉ cần Lễ là đủ. Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên!'.
Lão hỏi: 'Tự nhiên sinh ra vốn bình đẳng, làm gì có phân biệt quân tử hay tiểu nhân? Lễ là phép tắc, trật tự, ngày nào cũng bắt dân phục lễ khác nào ngươi bắt dân phải đeo gông đi trên con đường hẹp. Còn Nhân, Nghĩa, Trí, Tín ngươi dành cho quan quyền khác nào mở đường cho chúng tự do nói dối, giả nhân giả nghĩa, lưu manh, lừa lọc? Vậy còn phụ nữ thì sao?'.
Khổng lúng túng không trả lời hết các câu hỏi, chỉ trả lời câu cuối cùng như cái máy: 'Phận nữ nhi thường tình!'.
Lão lại cười ha ha: 'Vậy mẹ của ngươi cũng là tiểu nhân? Vậy thì Lễ của ngươi nói kính cha thờ mẹ để làm gì? Bây giờ thì ngươi đi đâu?… Nhưng ngươi yên tâm, vài trăm năm sau Đạo của ngươi sẽ được trọng dụng vì nó sẽ là vũ khí bịp bợm tốt nhất. Người ta sẽ leo lẻo nói điều Nhân, điều Nghĩa, người ta luận về điều Trí, điều Tín, nhưng nói một đằng làm một nẻo. Và hiển nhiên, người ta sẽ tôn ngươi là Thánh để mê hoặc lòng người!'... 

Ha..ha..ha…


Ôi, còn 5-10 năm nữa thế giới sẽ tiến vào ‘thời kỳ khoa học-kỹ thuật lần thứ tư - thời thiết bị thông minh và chiến tranh robot’*, ví dụ: ‘Trong vài năm nữa, bạn có thể sở hữu một chiếc ‘ti-vi thông minh’ - là một cái thư viện ‘video’, mà không cần remote, bạn chỉ cần nói ‘Người đâu!, chiếu cho ta xem xxx đi’ thì nó sẽ hiện ra bất cứ thứ gì bạn muốn’, mà xứ nào đó ‘bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm’ chăng!, nên chả nghĩ ra được cái phương pháp giáo dục nào!, hết áp dụng phương pháp Tây rồi đến phương pháp… Tàu, đến nỗi có một ông lên mặt ‘đỉnh cao trí tệ’, hỏi:
-Triết lý giáo dục là cái..ái..ái..ái… giề..ề..ề..ề…?
Nghĩ mà tức thật!

2
‘Thắng lợi tinh thần đại na di tâm pháp’…
Trong bài ‘Ông Trump Mỹ và ông Troll Tàu’*, đối với vụ ‘nưỡi pò’ thì ‘Chí Phèo phẩy’ có câu:
-‘Nị đã từng nói ở G20 Hàng Châu là ‘sân bay này là sân bay của tau, nước này là nước của tau’, nên nị có quốc ca Tàu thì nị cứ hát ở bên nước nị, tùy, ngộ tôn trọng, chứ qua VN vì ngộ không piết ‘chiếng Chàu’ nên ngộ tưởng là ‘quốc ca nước cá Tràu’!; còn cái dụ ‘fuck you’ vào cái nưỡi pò tham lam của nị thì ai đó ở sân bay Tân Sơn Nhất nàm có ní đấy (lếu có), có chí khí!, ngộ khen!, vì nị có cái lưỡi pò thì niếm cỏ ở bên Tràu í, chứ qua biển VN mà niếm cái… củ cải của ngộ à!'.


Nói chung là anh chàng AQ có môn võ công độc môn là ‘thắng lợi tinh thần đại na di tâm pháp’, nên trong lịch sử anh ta thường đôn nhiều ‘người tầm thường’ lên thần hay thánh, như: Ca thần, Đỗ thần, Kiếm thần, Tà thần, Thần bài, Thần bổ (công an), Thần khất/Thần cái (Cái Bang), Thần điêu (đại hiệp), Thần hành (thái bảo), Thần nữ, Thần quyền, Thần tài, Thần tăng, Thần thám, Thần tiễn/Thần xạ, Thần y, Tửu thần…, và các đỉnh đỉnh đại danh tương đương như Cầm thánh/Kiếm thánh/Kỳ thánh, Diệu thủ thư sinh (Thần thủ, Đạo soái), Độc vương, Thái hoa đạo tặc, Thanh Thiên (Bao), Thánh bút, Thánh nữ, Thánh nhân, Thánh tăng…, rồi những Ruồi trâu, Paven, Lôi Phong gì gì đó mà chỉ vang bóng một thời ngăn ngắn…
Tương tự, dân Tây cũng có các đỉnh đỉnh đại danh không kém như Batman, Spiderman, Superman (tương đương Siêu nhân), Conan/Sherlock Holmes (Thần thám), Don Juan (Kẻ sát gái), Đát Ta Nhan (D'Artagnan, Ngự lâm pháo thủ), Lucky Luke (Thần xạ), Marilyn Monroe (Người đẹp nhất thế kỷ 20), Ninja (Sát thủ), Robin Hood (Đạo soái), Samurai (Hiệp sĩ), Venus (Thần vệ nữ)…, và các... siêu người khác trong thế giới cổ đại như Dionysus (Thần rượu nho) là thần tượng của Nietzsche, Promete
 (Thần đánh cắp lửa từ Thiên đình) là thần tượng của Marx, Sisyphus (Thần ‘phi lý’) là thần tượng của Albert Camus…
*
Ở đây có nhắc đến rất nhiều ‘idol’ (thần tượng), tôi không thể ‘chú dẫn’ hết được, vì làm vậy sẽ làm dài bài viết (nếu cần thì các bạn hỏi cụ Google nhé!), mà tôi chỉ giải thích hai nhân vật để các bạn tham khảo cho vui thôi:
-Robin Hood: Tương tự như hình tượng Sở Lưu Hương ở bên Tàu (nhà văn Cổ Long), bên châu Âu cũng có một nhân vật hư cấu nổi tiếng dân gian là Robin Hood sống vào thời trung cổ, là ‘hiệp sĩ mặc áo đỏ’, với ‘robin’ có nghĩa là ‘chim cổ đỏ’, được đạo diễn Wolfgang Reitherman dựng thành ‘phim qua thế giới động vật’ vào năm 1973.
-Marilyn Monroe: Nữ diễn viên quá cố người Mỹ Marilyn Monroe luôn được xem là biểu tượng trong lịch sử và văn hóa nhạc pop của Mỹ. Nhiều năm sau khi qua đời, huyền thoại màn bạc này vẫn tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng công chúng Mỹ khi mới đây (17/7/2011) một bức tượng của bà được trưng bày trên đại lộ Michigan của thành phố Chicago, bang Illinois. Bức tượng là tác phẩm của nhà điêu khắc Seward Johnson, mô tả cảnh chiếc váy dài của Marilyn Monroe bị tốc ngược lên trong bộ phim 'The Seven Year Itch'. Đây là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi Marilyn Monroe. Bức tượng được làm từ nhôm và thép không gỉ, nặng gần 15,5 tấn. Bức tượng 'khổng lồ' (này) được xây dựng một cách chi tiết và thu hút được sự chú ý của nhiều người, tuy không phải ai cũng hài lòng với nó... (thvl.vn/?p=113167)
*
Qua đó thấy rằng xứ AQ thường đề cao các mưu thần chước quỷ: ‘TQ không có tư tưởng gia, chỉ có mưu lược gia. Xã hội TQ là một xã hội lấy binh pháp làm trọng, người TQ chúng ta tôn sùng từ cửa miệng các mưu lược gia’ (Lưu Á Châu), chứ không có các thần như Apolon - Thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật, hay như Athena - Nữ thần thông thái, trí tuệ, chiến lược và chiến tranh chính nghĩa/bảo vệ hòa bình, đặc biệt là không có ‘Thần’ Doremon - một nhà thông thái đông-tây kim cổ và am hiểu về tất cả các ‘thiết bị thông minh’ của thế kỷ 22 hay sau năm 3000, nên ‘Lịch sử của Phương Tây là nền lịch sử cải tà quy chính từ ác trở thành thiện. Lịch sử của Trung Quốc thì ngược lại, là một bộ lịch sử đổi từ thiện sang ác’ (cũng Lưu Á Châu), hay nói dễ hiểu hơn:
-Cho đến nay dường như có không ít AQ đang bị ‘teo não’! 

3
Người bị ‘virus-zika-người’ làm ‘teo não’…
‘Gần đây’ tôi thấy thích một số entry của Ái Nữ, Duy Bến, Hai Rạch Giá, Mùa Thu Vàng, Người buôn gió, Sáu Miệt Vườn…, kể cả Lưu Á Châu. Ái Nữ thì… đỉnh đỉnh đại danh bên Blog Tiếng Việt (cười), hay Lưu Á Châu với 2 bài phát biểu vào tháng 5/2010 và 7/2016 làm chấn động nước Tàu, thì mọi người biết rồi; Sáu Miệt vườn với bài thơ trào phúng ‘Thiến giáo sĩ Giang’ bảo phải học chữ Hán để làm trong sáng tiếng Việt’! (đã trích trong entry 854), Duy Bến thì được tôi khen là ‘hay tuyệt’ với bài ‘Câu chuyện Khổng Tử và Lão Tử gặp nhau’ (đã trích ở trên), tương tự phong cách này, ‘Người buôn gió’ có bài ‘Đại Vệ Chí Dị’ đọc rất là tức cừ!, hi..hi...
Cũng tại quán cà phê một mình, thấy một chậu trúc cảnh mà khi gió thổi thì mấy cây đứng thẳng và gần nhau thì không sao, còn mấy cây nghiêng thì lắc lư nhiều, tôi lại liên tưởng đến hình ‘con chim sẻ đậu trên cành trúc’ trong các bức tranh thủy mạc của Tàu - ngày xưa vẫn treo ở các nhà của ‘Bá Kiến’ ở thôn quê, trong đó, chim sẻ để chỉ tiểu nhân (!), còn cành trúc để chỉ bậc quân tử thanh cao; rồi có duyên được đọc câu:
-Từ xưa, tôi chỉ nghe nói có ‘Mai tước họa’ (bức vẽ cành mai chim sẻ) chứ chưa hề nghe nói đến ‘trúc tước họa’ (bức vẽ cành trúc chim sẻ). Nay tể tướng (nhà Nguyên) lại để bức trướng ‘Trúc tước họa’, ‘Trúc’ là quân tử, ‘Tước’ là tiểu nhân; làm như vậy là để tiểu nhân lên trên quân tử, tôi e rằng cái đạo tiểu nhân sẽ ngày càng rông rỡ, mà cái đạo quân tử sẽ ngày một tiêu tan. (Mạc Đỉnh Chi, vanthekt.blogspot.com)
;
Tôi bỗng bật cười ha..ha..ha…
*
Rồi tôi lại nghĩ về triết lý ‘Vô phi thị đạo’…
Một người bạn vong niên của tôi - Ẩn giả Cuồng Từ - có giải thích là: ‘Vô phi thị đạo: Đây là một thứ ngữ pháp cổ, nhưng lại rất dễ hiểu: Vô = không, Phi = chẳng, Thị = là, Đạo = đạo. Vô phi thị đạo = chẳng có cái gì không phải là đạo’, và kể từ đó tôi mới biết câu đó có nghĩa là:
-Không có cái gì không phải là đạo.
Nói hẹp thì, chẳng hạn, lề trái có cái lý của lề trái, lề phải có cái lý của lề phải - mặc dù họ đều có ‘động cơ gì?’ và ‘để làm gì?’ (Tạ Bích Loan), nhưng nhìn chung thì hầu như thấy người Việt ‘troll’ người Việt!, híc..híc…, mà với tôi, ai viết cái gì hay thì tôi đọc và tiếp thu, cái gì quá đáng thì thôi, tôi cũng không ‘ba phải’, nhưng tôi không thích ‘sát khí’ trong một số bài viết!
Nói rộng thì cái gì cũng có cái lý của nó, thiện có cái lý của thiện, ác có cái lý của ác, chẳng hạn như Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo khi chửi nhau đều có lồng cái ‘cục đại’ hay ‘ế thức hị’ vào trong đó, bởi vậy mà mọi lý lẽ của cá nhân hay của nhóm lợi ích đều… đúng, và vì nó đều đúng nên mọi thứ lý đều sai, nên loài người vì vậy mà mới bị ‘teo não’ và càng ngày càng chỉ có thêm chiến tranh chém giết lẫn nhau mà thôi!

Viết đến đây, mỏi mắt quá, nhoài người qua bên phải, tôi đọc được: ‘Làm quy hoạch như thầy bói đoán mò’ (báo Tuổi Trẻ, ngày 19/9/2016), ‘Tằng Loỏng hủy hoại môi trường’ (báo Thanh Niên, ngày 19/9/2016), hay phát biểu ‘Ngu gì không làm thép’* (Lê Phước Vũ, vụ Tôn Hoa Sen-Cà Ná) - mà nghe chữ ‘Tằng Loỏng’ đã thấy oải rồi, và mới ví dụ chỉ có 3 cái thì anh chàng AQ-to-con đã ‘đớp’ hết 2 cái rồi!, ôi, mới nghe đã thấy thum thủm chiều trôi cái mùi:
-Người bị ‘virus-zika-người’ làm cho ‘teo não’.
Híc..híc…

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
  1. Aristot và ‘Tiêu dao phái’: Aristotle là một nhà triết học và bác học nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại… Học trò nổi tiếng nhất từng được Aristotle dạy dỗ là Alexander Đại đế… Sau khi hoàn tất việc dạy dỗ cho hoàng tử xứ Macedonia, ông quay về Hy Lạp và mở trường học của riêng mình, lấy tên là Lyceum. Sau này Lyceum đã trở thành một danh từ để chỉ trường trung học nói chung - ‘lycée’. Trường do Aristotle mở ra được nhận xét là tiên tiến nhất trong thời kỳ cổ đại và mang lại đầy đủ lợi ích cho người học với khu vườn rộng trồng đủ mọi loại cây và trở thành viện bảo tàng thực vật tại chỗ cho thầy và trò cùng nghiên cứu... Ở đây, ông chỉ dạy học trò vào buổi sáng. Buổi chiều là những bài học ‘mềm’, khi đó thầy trò sẽ cùng nhau đi bộ trên những quãng đường dài, cùng quan sát, bàn luận và học hỏi từ những quan sát đó. Sau này, cách giảng dạy của Aristotle đã hình thành nên một trường phái trong ngành giáo dục có tên là ‘peripatos’ (tiêu dao học)... (dantri.com.vn)
  2. Các cuộc ‘cách mạng khoa học-kỹ thuật’: Tạm chia ra từng khoảng 60 năm (cộng trừ 10 năm), chúng ta có thể nhớ chúng qua phim hay lịch sử: 1) Thời súng đạn, đại bác và động cơ hơi nước/than đá: khoảng 180 năm (1670-1850), 2) Thời xe tăng, máy bay, tàu ngầm, tàu sân bay, cũng là thời đầu của các thiết bị điện tử, máy tính, robot, bom nguyên tử: khoảng 120 năm (1850-1970), 3) Thời thiết bị/vũ khí hiện đại + nguyên tử + số hóa: khoảng 50-60 năm (1970-nay), đặc biệt là với các phương tiện/vũ khí quân sự có gắn đầu đạn hạt nhân…
  3. Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật lần thứ tư: Thời thiết bị thông minh và chiến tranh robot!!! Một ví dụ điển hình là trong vài năm nữa, bạn có thể sở hữu một chiếc ‘ti-vi thông minh’ - là một cái thư viện ‘video’, mà không cần remote, bạn chỉ cần nói ‘Người đâu!, chiếu cho ta xem xxx đi’ thì nó sẽ hiện ra bất cứ thứ gì bạn muốn…, kể cả các vụ việc ở Syria hay Biển Đông mới vừa xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ!… Do sự siêu thông minh trong lĩnh vực công nghệ số (các hacker chẳng hạn) mà một ngày nào đó, các robot này có thể ‘không tuân lệnh’ của con người nữa, hay nói một cách khác là ‘vượt ra sự kiểm soát’ của con người... Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/09/856-gioi-tuong-tranh-va-cuoc-cach-mang.html
  4. Mô hình giáo dục VNEN-Columbia: Để thực hiện quá trình ‘Đổi mới giáo dục’, Bộ GD và ĐT đã ưu tiên vào việc thí điểm triển khai ‘Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam GPE-VNEN’ (Global Partnership for Education-Vietnam Escuela Nueva), khởi nguồn từ Colombia. Ở nước này đây là dự án để dạy trong những lớp ghép ở vùng miền núi khó khăn… Rất nhiều thầy giáo và phụ huynh băn khoăn: Vì sao trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với nhiều nền giáo dục tiên tiến, vậy mà ta lại lấy mô hình Colombia, một nước nhỏ và nghèo ở Nam Mỹ? (Nguyễn Lân Dũng, Blog Tiếng Việt)
  5. Ngu gì không làm thép - 1: ‘…Biết đâu chính ông Vũ cố tình nhận búa rìu dư luận về mình để cảnh tỉnh người Việt không dễ dãi với các dự án đầu tư. Vậy thì, ở khía cạnh cảnh tỉnh này, ngu gì mà không có một lời cám ơn ông Vũ?’ (!), xem thêm: http://soha.vn/ngu-gi-ma-khong-cam-on-ong-le-phuoc-vu-2016090907274355.htm
  6. Ngu gì mà không làm thép - 2: Bộ Thương mại Thái Lan đã áp thuế chống bán phá giá dao động từ 2,38% - 310,74% đối với ống thép hàn không gỉ từ TQ, Đài Loan và Việt Nam trong 5 năm, có hiệu lực từ ngày 17/9/2016; cụ thể, ống thép không gỉ của Việt Nam nhập khẩu từ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà và những công ty khác bị đánh mức phạt chống bấn phá giá cao nhất 310,74%...; Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ các sản phẩm thép tấm tấm và thép thanh của TQ được bán tại Mỹ, với mức thuế bán phá giá bị áp lần lượt là 63,86% và 76,64%... (cafef.vn)
  7. ‘Ông Trump Mỹ và ông Troll Tàu’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/09/854-ong-trump-my-va-ong-troll-tau-thu.html
  8. Robot là gì? Không chỉ hình dung đơn giản là người máy, robot là các thiết bị có khả năng thay thế con người để thực hiện các ý đồ của con người như: xe tăng thông minh, chiến đấu cơ thông minh, tàu ngầm thông minh, tàu chiến/tàu sân bay thông minh, bom nguyên tử thông minh, vệ tinh chiến tranh thông minh…, xem thêm: đường dẫn ở chú dẫn (3).