Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

917. King Thong (Truyện ngắn, thư giãn)

Có 3 loại Kong là: American Kong, China Kong và Annam Kong... ‘Thế con Annam Kong sẽ đối xử với con China Kong như thế nào?’, cậu bé hỏi.

Lông lông agô, à quên, ngày xửa ngày xưa, có một vị vua gọi là ‘Thông Lé’. Sao vậy?
Số là cái tên 'Vua Khỉ', nay được đạo diễn Jordan Vogt-Roberts gọi là ‘King Kong’, xưa được nhà văn Vú Chán Ăn* (Ngô Thừa Ân) gọi là Hầu Vương. Còn sở dĩ được gọi là 'Mỹ Hầu Vương' vì người Tê Cu có thói quen là cái gì cũng thêm chữ 'mỹ' vào cho oách!, thêm chữ 'đại' vào cho oai!; cho nên ngoài việc gọi người đẹp là 'mỹ nhân’, 'mỹ nhân ngư' hay 'đại mỹ nhân’, họ còn… nổi hứng gọi USA là nước 'Mỹ' - đẹp quá trời!, nhưng sau này hối không kịp nên có một số tay thuộc 'đỉnh cao trí tệ' xúm nhau mà dìm nó, mà đánh nó, và bảo là 'xấu như nước Mỹ', ha..ha..ha..., dân cá Tràu còn vô số cụm từ như đại đạo, đại ma đầu, đại dâm tặc, đại tiện, đại tệ, rồi đại thánh, đại vương, đại đế..., chưa kể đến ‘lãnh tụ vĩ đại’ mà mới được gọi là ‘lãnh đạo hạt nhân' - cách dùng từ này trông rất là pùn cừ, vì 'tụ' ý nói là nhất rồi, lại còn ‘vĩ đại’ hay ‘hạt nhân’ cái gì nữa!, ví dụ như tia sáng của cái kính lúp hội tụ vào một điểm, hay trong hạt nhân còn có nhiều hạt cơ bản mà còn 'hạt nhân hơn cả hạt nhân' như hạt proton, hạt neutron, hạt 'god damn', hạt quark và 'tiểu quark'..., cho nên:
- ‘Vì cái thói kiêu hãnh, hợm hĩnh và ‘nhiệt tình + xxx gì đó’ mà AQ đã tự động giáng chức mình!, ha..ha..ha…’, King Kong nghĩ vậy!
Còn ở xứ rùa X, có ông ‘Dance’ nghe nói là có biết… nhảy đầm sơ sơ (!), bỗng tự nhận mình là có tổ tông bên Tê Cu, nên mặt mày sáng rỡ, vội dẫn cả đống ‘tiểu quy’ đến nhà thờ họ, trong đó, ổng mặc cái áo dài cá Tràu, nhìn bốn phương tám hướng, nhìn thập diện mai phục, rồi cúi đầu về phương Bắc mà vái nạy nia nịa:
- Từ đó dân phây-búc mới gọi vua của ổng ‘Annam King’ hay là 'King Thong';
còn tại sao lại là 'Thông Lé', có lẽ do nghe có tay giáo chủ ma giáo nào đó gọi em Pac Canh Hê của Hàn Quốc là 'Bát Canh Hẹ', nên họ bắt chước chăng!, cái này để mấy nhà giả học ngâm cứu sau!, hehe…

1
Nghe vậy, đang nằm chơi với dế ở thế giới muối (Diêm cung), học giả Phan Khôi* nào đó mới vùng dậy cười khèn khẹt mà kể rằng:
- Có mấy người đi chơi 'ká kược' đua ngựa, họ thua vì chọn ‘tên’ trật lất, bởi con thắng cuộc cuối cùng là con Phi Long. Về nhà, họ mới kể cho Chí Phèo nghe, anh Chí liền hùng hổ mà tái ‘nổ’ về cái vinh quang thời quá khứ: 'Tụi bây ngu quá!, nếu hồi đó mà tau đi thì tau đã chọn con Phi Long rồi!’, ha..ha..ha... Lại có ông Edison bên Mỹ, sáng chế ra cái điện thoại mà chỉ bấm mấy số là, ở đầu dây bên kia và cách mấy ngàn cây số, có thể nghe ông Putin nói 'yes, sir' lia lịa (cười). Nghe vậy, anh Chí liền ngắt lời: 'Dễ ẹt, cái này bọn con nít Việt 'thông minh, cần cù' đã sáng chế ra từ 'lông lông agô' rồi!, hổng thấy bọn trẻ chăn trâu ngoài cánh đồng kia kìa, chúng đã gọi điện thoại í ới qua hai cái lon sữa ông Thọ kia kìa!', ha..ha..ha...
*
Xin kể thêm, đó là anh Chí xưa, chứ anh Chí nay, nếu nghe kể: Einstein đã phát kiến ra ‘Thuyết tương đối hẹp và rộng’ vào năm 1905 và 1915, thì anh ta sẽ bảo: 'Tại tau sinh sau đẻ muộn đó, chứ nếu tau sống vào đầu những năm 1900 thì:
- Tau đã sáng tạo ra cái Thuyết ‘cong cong’ đó trước thèn choa Einstein rồi!'.
Ha..ha..ha... Và qua các suy nghĩ non nớt, hóng hớt, tự cho mình là nhất, hay bị ‘ma túy hóa' hay 'thuần hóa' gì gì đó... tương tự như vậy, mà anh Chí và bạn thân nhất trên đời là AQ mới cho là mấy tay như Newton, Hilbert*, Edison, Einstein, Schrodinger, Heisenberg, Alan Turing*, Steve Jobs, Bill Gates... chỉ là đồ dân của thế giới 'tư bản giãy chết', chỉ là một thứ... 'hổ giấy', vả lại thế giới đó nếu có dân chủ thì chỉ bằng... một phần triệu của làng Vũ Đại thôi, nên nó chỉ là bức tường lấn chiếm lề đường đang tạm rung rinh ở... quận Nhất qua đêm thôi, chờ đến sáng mai ông Hải đến ‘độp cho một độp’ (tiếng Quảng, đạp cho một đạp) là nó sẽ đổ sụp như... 'Paris sụp đổ'* vậy!!!, ha..ha..ha…

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

916. Suy nghĩ về tin đồn 'vụ đứng sau phim Kong'

họ cũng không điên gì mà quảng cáo giùm Mỹ cái con ‘Kong’ tình cảm, có tính thiện, vị tha, ghét cái ác, bảo vệ kẻ yếu, là ‘tương đương’ các Lucky Luke, Batman, Superman, Spiderman, và là thần tượng của người Mỹ...


Ngàn xa, chợt ngoảnh, ngàn xa mỏi
Ta tưởng thiên đường ở chốn nao
Ngờ đâu lại ở ngay trước cổng

Ta thảnh thơi đời, hoa cỏ rơi

1
Tối nay, tôi có đọc được bài 'Bóng ma nào đàng sau lưng ‘Kong’?' của nhà báo Mạnh Kim nào đó!, mà thiết nghĩ là các bạn nên đọc hết, đọc chi tiết, nếu được! (xem dường dẫn bên dưới). Chắc tôi chưa từng 'say no' (nói không) với anh, nhưng lần này tôi cho bài viết của anh chỉ là một ‘nguồn tin... đáng tham khảo!’, vì cảm thấy dường như anh nói không đúng lắm (chứ không phải là sai), lý do là nó có phần 'thiên hữu'!
Nhân tiện, tôi tạm giải thích theo tôi thế là 'thiên tả' và 'thiên hữu'. 'Thiên tả' thường được hiểu là 'cào bằng' sự việc, là 'yêu nhau yêu cả đường đi', nên cái gì mà mình thích thì thường đều cho là hay, là đúng cả, và cái này nếu thái quá thì sẽ dẫn đến xóa nhòa chân lý! 'Thiên hữu' thường được hiểu là cực đoan, phân biệt, là 'ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng', nên thấy cái mà mình ghét thì cái nào cũng là xấu, là sai cả, nên sẽ đi đến phủ định sạch trơn, cái này nếu thái quá thì sẽ dẫn đến cái được gọi là 'độc tài toàn trị'! Thường, đa số những nhà chính trị đều là loại 'cực hữu', vì cực đam mê quyền lực cá nhân nên bất chấp mọi thủ đoạn và sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì, thậm chí là hy sinh cả 'lão bá tánh'; còn thiểu số 'thiên tả' mà nếu có chừng mực, không thái quá thì có thể trở thành những 'minh quân'!.. Ngoài ra, những tên ‘tư bản thiêu thân’ nào đó đang ở trên sao… Hỏa thì vừa ‘cực tả’ trong lời nói, đồng thời vừa ‘cực hữu’ trong hành động, không biết thế nào mà lần!
*
Đáng lẽ tôi viết bài này với tiêu đề là 'Nhận xét về tin đồn vụ đứng sau phim Kong', nhưng đổi 'nhận xét' là 'suy nghĩ', bởi tôi không đủ trình độ để 'nhận xét', quan trọng hơn, bởi tôi tôn thờ vị thần... 'cảm tính về nhận thức' (khác với 'nhận thức cảm tính') là một ‘phương pháp tiếp cận vượt qua lý tính thuần túy’ - không phải là một sáng tạo gì của các bậc thầy về trước, mà các bạn có thể dễ dàng vào Google để xem phim 'Người thực thi công lý'* (do Denzel Washington đóng - một trong những diễn viên mà tôi yêu thích) thì sẽ thấy rằng anh ta hành động chủ yếu là dựa theo bản năng, tình cảm cá nhân, độc lập, tự quyết định chân lý, đúng-sai, không theo sự 'chỉ đạo' của bất cứ ai hết; nó hoàn toàn ngược lại với tên 'Cận vệ Trung Nam Hải'* cứng  nhắc người TQ là Lý Liên Kiệt (cũng là một trong những diễn viên mà tôi yêu thích)... Và nếu không nhầm thì nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình (phim ‘Tuổi thanh xuân’, giải ‘Cành cọ vàng 2016’) là Nhã Phương cách đây mấy hôm trên ti-vi có phát biểu:
- ‘Em rất thích sống và hành động theo bản năng…’!
*
Phải nói là, thú thật, tôi không có thì giờ xem phim hay đọc sách (kể cả chơi blog hay facebook). Ví dụ trong đời tôi chỉ xem cuốn 'Ngư ông và biển cả' có 2-3 lần thôi, một lần để thuyết trình 5' cho ông thầy tiếng Anh, một lần - hơn 10 năm sau - xem lại thử nó có 'hay' thiệt như người ta nói không?, nó không hay!; nhưng nay tôi... lớn rồi, tôi mới biết nó 'hay' không phải bởi vì văn chương hay nội dung, mà vì câu chuyện tưởng chừng như 'thực dụng' - ông lão quyết tâm đánh được con cá mập to nhất, lại được Hemingway nâng lên đến tầng mức 'hiện sinh' như thế! - vui là chính, thăng hoa là chính, mà không cần biết kết quả là... vĩ đại hay tầm thường!, ha..ha... Cũng vậy, tôi chưa xem toàn bộ phim 'Kong - Đảo Đầu Lâu', mà chỉ 2-3 lần xem qua cái 'trailer' (tạm gọi là nhạc phim và giới thiệu những cảnh phim chính) của nó và phim 'Kong và người đẹp'... Qua vụ 'Mạnh Kim', tôi buộc phải xem lại cái trailer của phim này...
Tại sao? Bởi vì nếu mỗi ngày, ví dụ, nếu tôi tiếp xúc với 10 người, thì ai cũng bảo 'đọc sách này hay nè', 'xem phim này hay nè', 'entry hay stt này hay nè, anh đọc chưa?'..., và nếu ai nói mà tôi cũng làm thì chết... mịa đi cho rồi, hay chí ít thì cũng trở thành... thằng điên:
- Tôi phải có lập trường của tôi, chỉ đọc cái gì hay xem cái gì mà tôi thấy thực sự cần thiết!... Và bởi vì tôi quan niệm sống là thấy 'thiên đường' trong từng bước đi nhỏ, từng hơi thở nhỏ, từng hành động nhỏ…

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

915. Ngôn ngữ siêu huyền (Truyện ngắn, thư giãn)

Đài Bắc (Tapei) là thủ đô, là thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất, và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đài Loan.

Chú King Kong ở Đảo Đầu Lâu. Buồn buồn, chú hay đi dạo chơi đây đó…
Chiều hôm nọ, mới đây, chú ghé nhà một người bạn chơi..., nhân lúc Việt Nam đang đá với Đài Loan... Nói chung là dân hâm mộ 'nghệ thuật thứ bảy'* đều biết là vào tối 22/3/2017, đội tuyển Việt Nam hòa đội Đài Loan 1-1, nhờ bàn gỡ hòa vào phút thứ 88 của Công Phượng mà HLV Hữu Thắng gọi đó là một 'siêu phẩm'!; đồng thời, đa số người cũng biết là ngay sau đó, đội tuyển Trung Quốc thắng đội Hàn Quốc 1-0 đêm 23/3 nhưng chỉ giúp họ khỏi đứng chót bảng A:
- ‘Cơn giận giữ và giấc mơ huyễn hoặc’* của cả tỉ dân AQ vẫn còn đó!
...Anh bạn của chú nhìn lên ti-vi, bỗng bực mình nói:
- Ti-vi chiếu cái gì (trên màn hình) là đội bóng Đài Bắc - Trung Hoa!, không hiểu nổi!!!... Ai mà không biết nó là đội tuyển bóng đá của Đài Loan... Ai mà không biết Đài Bắc* là ‘thủ đô’ của Đài Loan... Ai mà không biết 'đội tuyển' là từ dùng để chỉ đội tuyển của một quốc gia, ví dụ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, vậy theo nghĩa này thì người ta đã nói rõ ràng với thế giới rằng Đài Loan phải là một quốc gia độc lập như Việt Nam, Hàn Quốc hay Mỹ...
*
Khi tiễn chú ra cổng, anh ấy lại nói một suy nghĩ rất là buồn cười:
- Ai đó 'nhái nhái' viết là nước 'Đài Loan mở ngoặc đơn Trung Quốc' = Đài Loan (Trung Quốc). Rồi ai đó 'nhái nhái' định viết là 'Đài Bắc mở ngoặc đơn Trung Quốc'. Nhưng Đài Bắc lại thuộc nước Đài Loan, nên theo ngữ pháp này, thì phải viết là Đài Bắc mở ngoặc đơn Đài Loan = Đài Bắc (Đài Loan). Nên cũng theo ngữ pháp này thì đội tuyển Đài Bắc phải viết là 'Đài Bắc mở ngoặc đơn Đài Loan mở ngoặc đơn Trung Quốc', tức là:
- Đài Bắc = Đài Bắc (Đài Loan (Trung Quốc)).
Nhìn thấy chữ nghĩa quái… vật quá!, ha..ha...

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

914. Hô biến Hàng Châu (Truyện ngắn, thư giãn)

‘Trùi, đại sư huynh ngây thơ quá, ‘cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền’, Bát Giới bỗng nói như… ‘chiết gia’!

Tôn Ngộ Không ngồi ‘chém gió’ với Sa Tăng và Bát Giái:
- Hồi trước ta học sư phụ đến Phép thần thông thứ 73, nhưng ta chưa nói cho hai đệ biết đó!
- ‘Ủa, nghe nói huynh chỉ có ‘72 phép thần thông’ thôi mừ!, vậy phép thứ 73 là phép gì?’, Bát Giái hỏi.
- Ví dụ, ta có thể biến sông Tiền Đường thành… sông X, Hàng Châu thành… xứ X, Hoa Hạ thành… cả nước X, v..v…
- ‘Mà sư phụ của huynh là ai?', Sa Tăng hỏi.
- Ồ, no..no..no…, cái này thuộc loại ‘top secret’ (tối mật), để ta kể cho hai đệ nghe là 1) tại sao người ta gọi Bát Giới là ‘Bát Giái’, 2) Phép thần thông thứ 73, 3) lời nguyền của sư phụ ta, 4) vụ ‘Kim Giác-Ngân Giác’ và ta có thể hô biến xứ này thành xứ kia…
*
Tại sao người ta gọi Bát Giới là ‘Bát Giái’…
Số là vào trước và sau 1965, ở miền Nam (Việt Nam) có xuất bản một cuốn truyện bằng tranh, gồm 18 hay 19 cuốn gì đó!, tên truyện là ‘Tề Thiên Đại Thánh’ mà nội dung, lời lẽ còn hay hơn mấy bản dịch từ nguyên bản ‘Tây du ký’ sau này nhiều!, trong cuốn đó, người ta không gọi là Bát Giới, mà là ‘Bát Giái’. Cũng như truyện ‘Thiên long bát bộ’ thì trước 1975 dịch là ‘Lục mạch thần kiếm’, trong đó có ‘Bát Giái hòa thượng’…
Trong cuốn truyện tranh này có rất nhiều bài thơ được viết theo thể ‘4 câu, 7 chữ, 3 vần’ (mà ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều!), ta nhớ bài thơ sau:
Tam Tạng làm oai đuổi Ngộ Không
Bị yêu hóa cọp phải cầm lồng
Sa Tăng, Bát Giái đều vô kế
Mới biết đêm nay cậy có rồng
Hay quá phải hôn? ‘Không, lồng, rồng’, ‘rồng’ gieo xuống ‘tăng’, ‘kế’ gieo xuống ‘cậy’, gieo vần tuyệt quá đi chớ!, như nhạc ấy!, he..he... À, các đệ nhớ dzụ này chứ?
Bát Giới lanh mồm trả lời: Có, Bạch Cốt Tinh giả gái đẹp định bắt sư phụ mần thịt, đại sư huynh có mắt thần (Hỏa nhãn kim tinh) nên đã ba lần đánh chết Bạch Cốt Tinh giả dạng (lần cuối thì dùng ấn chú mà giết chết hẳn nguyên thần của nó), nhưng sư phụ là người trần mắt thịt nên không biết ‘chân lý’, nên áp dụng luật ‘sự bất quá tam’ mà đuổi đại sư huynh về Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Còn ‘rồng’ là con Tiểu long mã, ‘yêu’ là con yêu quái Huỳnh Bào thuộc ‘Nhị thập bát tú’ trên Thiên đình đầu thai xuống thế, và ‘cọp’ là do:
- Sư phụ vì… ngu mà bị yêu tinh biến thành con cọp trống, ha..ha..ha…
*
Phép thần thông thứ 73…
Thiên hạ đồn rằng ta chỉ biết có ‘72 phép thần thông’, đó là do dân ta (Tàu) có thói quen dùng các số là bội số của 9, như 36 Thiên Cương và 72 Địa Sát* (trong ‘Thủy hử’), hay 36 Động Chủ và 72 Đảo Chủ (trong ‘Thiên long bát bộ’). Nhưng thực ra, ta biết ‘Phép thần thông thứ 73’ lận…, đó là ‘Phép đảo chuyển càn khôn’, chẳng hạn có thể biến sông của nước này thành sông của nước kia, biến thủ đô của nước này thành thủ đô của nước kia, thậm chí có thể biến quốc gia này thành quốc gia kia, nhưng lưu ý rằng kết quả này chỉ là tạm thời, vì ta không thể thay đổi được ý trời, và vì nếu làm vậy thì sẽ bị đày xuống ‘Ngũ Hành Sơn’ ăn đồng hay sắt nóng chảy mà chắc chắn phải xuống dưới ấy làm nghề... buôn muối!
- ‘Đại sư huynh có thể kể chi tiết hơn được không?’, Sa Tăng thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn nên lò mò tiến lại và hỏi.
- À, sự thể như thế này… Sư phụ (trước đây) của ta vốn là người đưa Phật giáo Tây Trúc vào Trung Hoa, và cũng là Sư tổ của Thiền tông, nhưng ta tuyệt đối không thể nhắc đến tên của ổng (tí nữa ta sẽ kể). Số là ổng hẹn vào canh ba mỗi tối ghé phòng ổng học ‘72 phép thần thông’, và ta đã học hết... Một hôm, nhân tiện ổng đi toilet, ta nhanh tay lục được trong tủ cái bí quyết ‘biến xứ này thành xứ kia’, nên ta chôm về học lén… Sau đó, vào một buổi trưa, ta mới ‘nổ’ trước chúng đồng môn, hô biến nước Lâm Ấp (một trong những nước tiền thân của Việt Nam!) nhập vào nước ta. Bọn Ngưu Ma Vương rú lên ‘lai chim’ quá trời!, làm sư phụ đang ngủ trưa thức dậy, ổng ra, vô cùng giận dữ và mắng quá trời:
- Lâm Ấp tức là Lâm Ấp, sao mi lại dám biến thành nước... Hoa Hạ!!!
rồi nằng nặc bảo là ta dám ‘cướp quyền tạo hóa’, và trục xuất ta ra khỏi môn phái, phải vĩnh viễn về Hoa Quả Sơn, chết sống ổng không quan tâm, híc..híc...

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

913. Thượng đế cũng phải kêu trời! (Truyện ngắn, thư giãn)

việc mang anh bạn họ Trư ham cái ‘2Đ’ này về xứ rùa X thì ngoài chuyện lây nhiễm chức vô địch World Cup về ô nhiễm môi trường rồi, lại còn có thể vô địch về tai nạn giao thông, ung thư, thậm chí là thuộc ‘đáy của chuỗi giá trị toàn cầu’… nữa, ối trời ơi là trời!

Thượng đế lẻn trốn Thiên hậu, xuống hạ giới nghe ngóng một số việc, nhân thể kiếm vài em cẳng dài để ‘mát-gần’ sơ sơ, biết đâu lại đẻ ra một số ‘bán thần’*, như Hercules chẳng hạn, để chúng nó huậy tơi bời hoa lá cho dân hạ giới biết tay!
Thú thật là trước đây ngài cũng có khoái cái câu ‘ăn như tu, ở như tù, nói chuyện như lãnh tụ’ của dân miệt Bắc lan truyền mấy chục năm nay, ừ, ăn chưa xong, ở cũng chửa xong, thế mà cứ bù lu bù loa chém gió chẳng chừa thứ ‘cao cấp’ gì trên trời đất!, tuy nhiên, ‘chỉ số đóng góp trí tuệ cho thế giới’ nghe nói ở đâu mem mém cái gốc của hệ trục tọa độ xOy! Nhưng xin nói là ngài cũng không muốn chém gió đâu, vì nếu có, bọn chúng lại TROLL rằng ngài ỷ mình là ‘Đấng toàn năng’ nên khoe khoang, khoác lác, cụ thể là dùng các từ như ‘nổ’, ‘chảnh’, ‘thả bom’, ‘ném lựu đạn’ gì gì đó để ám chỉ ngài: chém gió chả được cái lợi lộc gì cả, mà lại phải nghe ném đá!, ‘méc mệt’!
Thực ra thì ngài cũng có chém gió, vì ở trên Thiên đường buồn lắm, chả có em nào rủ ra Bình Quới (Sài Gòn) uống cà phê và hiện thực hóa cái câu ‘nam nữ cọ cọ rất thân’, thiệt!, pùn wá!... Nhớ vụ cái thèn choa Nietzsche nào đó ở bên Đức có phong cho ngài là ‘Đấng buồn bã ngàn năm’, hắn nói đúng quá đi chứ!, các ngươi biết tại sao hôn? Bởi vì ta là bá chủ vũ trụ nên từ cái hạt ‘god damn’, hạt quark, đến ‘cái mả cha của thằng ở trên đồi chè’ (hôm qua lên núi hái chè, gặp thằng du đãng nó xxx em ra…), cái ‘phình ra ba góc da còn méo, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa’, đến cái vũ trụ song song, cái đa vũ trụ…, cái gì ta cũng quyết hết!, nên nó bất mãn, nó dùng thủ thuật ‘nói chuyện Hà Tây, chết cây Hà Nội’ để mà chửi xéo ta!, híc..híc…

1
Vâng, từ một cái không gian với số chiều là con số 8 nằm ngang, chả cần dùng UFO, ngài phi thân đại một cái, kệ mịa nó, tới đâu thì tới, chứ ở Thiên đình cái mụ Thiên hậu đó cứ cằn nhằn suốt ngày chịu không nổi, thậm chí có bữa bả quát là:
- ‘Tại sao ông không quét nhà?’, nghe mất uy ngài quá thể!, híc..híc…
Bởi vậy ngài mới lao đại vào cái chiều không gian ‘ta bà’ mà ở đó cái lòng ‘tham, sân, si’ của con người đã lên tới cục đại, à quên, cực đại; trong đó bọn tham nhũng quyền lực là Nam Tào, Bắc Đẩu và các Táo - để mê hoặc lão bá tánh nghe lời xúi giục mà làm điều xằng bậy - luôn mồm nói với chúng dân là bọn nó làm là làm ‘đầy tớ’, mần là mần cái sự nghiệp ‘of the people, by the people and for the people’, tức là vì cái này, vì cái nọ và vì cái kia gì gì đó:
- Thì nói choa là vì cái CỤC TÔI đi cho rồi!, cớ sao lại dấm dấm dúi dúi, úp úp mở mở mãi không chịu nói ra! Mà chả biết cái cụm từ triết ‘vì cái cục tôi’ này thì bọn này có hiểu nổi không nữa!, chắc là không!, vì hình như bọn nó nghĩ dân nếu không phải là gã AQ thì cũng là cái thèn choa Chí Phèo! Quả thật là chả ra cái thể thống gì!
*
Lang thang bay quá chỗ đang đóng phim ‘King Kong’ (Đảo Đầu Lâu), ngài mới móc ra cái Galaxy S8 ra (nghe nói tuần sau mới phát hành, thế mà cái bọn Tê Cu đã làm giả cả đống!), mở cái chương trình ‘Mapping’ của bọn xe ôm Grab ra… Ối giời ơi, ngài đang ở xứ Kia Bu Chôm hay xứ rùa X đây ta! Ôi, cái ‘công nghệ 5G-2017’ này ở hạ giới đối với ngài vẫn còn lạc hậu lắm (ở trển, ngài mới tuyển nhân viên cấp thấp nhất - ‘cấp giữ xe’ - thì cũng trình độ cỡ cái con mèo Đôrêmôn, chả biết là đực hay cái!, mà nó biết sử dụng công nghệ của thế kỷ 23 rồi!), vì đằng này mới mở cái Game chi chi đó thì thấy ai đó cài đặt đểu là Hà Nội ở tuốt luốt bên… Bắc Kinh*, chả biết là máy lú hay ngài lẫn!
*
Thực ra thì ngài đang bay loanh quanh ở một đám mây bên trên sông Hồng… Chưa kể đến chuyện nghe Bản tin VTV1 tối nay (21/3) thông báo rằng hầu hết sông ngòi, ao hồ ở xứ này đều bị ô nhiễm nặng!; ngài còn ‘nghe’, nghe thôi!, dân tình xôn xao bàn tán là ở đâu đó đang có cái ‘Dự án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng’ gì đó mà đơn vị thực hiện là ‘Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu - Tê Cu!!! (lộ hết bí mật quốc gia!)…
Ngài vô cùng kinh ngạc, mà có thể nói mấy ngàn tỉ năm ở trên Thiên đình, chưa có bao giờ ngài lại kinh ngạc đến thế!
Một đất nước có đến hai, ba chục ngàn tiến sĩ mà phải đi thuê người ‘lạ’ ở một tỉnh ‘lạ’ quy hoạch giùm cho 2 bờ của một con sông vô cùng quen thuộc mà họ luôn tự hào là đã sống ở đó với ‘4000 năm văn hiến’!!! Vậy tiến sĩ là cái gì gì nhỉ!, hay có nghĩa là ‘tí suyễn’!, cụ thể là ngài nghe như bị lên cơn hen suyễn như ở cái xứ lạnh Hà Nội này đã mấy chục năm!:
- Tiến sĩ nghĩa là gì? Ối trời ơi là trời!
Lại nghe nói họ là ‘đỉnh cao trí tệ’!, cao đến cỡ nào?, ối trời ơi là trời!
Lại lại nghe nói họ là ‘ngọn hải đăng của nhân loại’!, ngọn hải đăng này sáng đến cỡ nào?, ối trời ơi là trời!
Lại lại lại nghe nói người trên thế giới, tức kể cả người Tê Cu, ước mơ ngủ một đêm thức dậy được trở thành cái người được mệnh danh là ‘lương tâm của thời đại’!, ối trời ơi là trời!

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

912. Tôi xem lướt phim Kong (Đảo Đầu Lâu)

Là một kẻ có cái tâm thiện, rất thường bảo vệ kẻ yếu, thích trừ gian diệt bạo, nhưng Kong cũng rất... mê gái!

Bài này tôi viết chả tư liệu gì lắm, tí tí thôi, tư liệu nhiều mệt quá!
Trước Tết, chả nhớ ngày nào, tháng nào, tôi có mua một cái điện thoại mới, mà lúc đó ai cũng cười và chọc tôi: 'anh định xài cái gì cho đến lúc không còn xài được nữa mới thôi hả?', ha..ha...
Về nhà kiểm tra thì tôi mới thấy trong đó có cài sẵn các trang web như Vnexpress, Báo Dân trí, Tin tức 24h, Kenh14.vn; tôi không biết đó là 'lề phải' hay 'là lề trái'!, chắc là 'lề phải' vì nó do Tập đoàn Viễn thông quân đội cài đặt (!), nhưng cứ yên tâm đi, tôi biết tìm trong cái phải ra cái trái, và trong cái trái ra cái phải, hihi...
Thường tối buồn buồn, tôi mới moi nó ra đọc cho đến buồn ngủ mới thôi... Một thời gian sau, mấy đứa cháu tôi khen: 'Chú dạo này có kiến thức ghê quá ta!, chắc nhờ có điện thoại mới'. Ôi!, họ hiểu nhầm thông tin với thời sự, nên tôi chỉ cười và nghĩ thầm: 'Đúng là bụt nhà không thiêng, tại vì 20 năm tôi ngồi ở các văn phòng... quốc tế, chả lẽ tôi lại không biết thông tin gì sao!'...
Và tôi đã biết vụ cái phim 'Kong', hay phim 'Đảo Đầu Lâu' (Skull Island) này lâu rồi!
*
Cách đây khoảng 1 tháng, tôi mới hỏi Lão Quy (thường là một nhân vật hư cấu của tôi) là:
- Chú có biết phim 'Kong' không?
- Không, 'Kong' là gì?
- ‘Kong’ là từ chữ King Kong đấy mà... 'Phim 
nói về quái vật huyền thoại của Hollywood kể từ King Kong (2005), phim lấy bối cảnh chủ yếu tại hòn đảo Đầu Lâu, quê hương của vua loài khỉ'... Quan trọng là đây là một phim bom tấn của Hollywood (Mỹ), đóng tại Việt Nam. Họ đã tìm hết ở Mỹ, qua Thái Lan: chê!, qua Việt Nam: đẹp sửng sốt! Mà quả đúng vậy, Việt Nam là một trong những nước có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới, nay họ làm cho cả thế giới đều biết! Tôi đã từng đến Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình, nói riêng là suốt đời tôi luôn ngưỡng mộ về vẻ đẹp vô cùng thơ mộng và đầy huyền bí của Tràng An (Ninh Bình)... Các lãnh đạo Việt Nam cũng mê tít, nhất là anh chàng Kong và các hình ảnh thiên nhiên Việt được lồng trong đó...
*
Có một điều lạ là chưa chắc tôi sẽ xem nó, chỉ trừ khi là nó 'available' (sẵn sàng) trên cái laptop hay trên cái ti-vi của nhà tôi!...
Chiều nay, tôi được dịp xem cái 'trailer' của nó. 'Trailer' tạm hiểu là nhạc phim cộng với vài đoạn 'gay cấn' giới thiệu phim, dài khoảng 5-10'.
Nhìn lên trên màn hình (laptop, search Google), tôi thấy người ta chấm nó lần lượt như sau: 7,5 điểm, 9,6 điểm, 8,9 điểm, 9,2 điểm, 7 điểm, tôi mới dùng Excel tính ra thì:
- Phim 'Đảo Đầu Lâu' được trung bình là 8,44 điểm (trên 10), điểm như vậy là rất cao rồi!;
bởi tôi nghe nói phim 'Vạn lý trường thành' (Great Wall) đã kết thúc cuộc đời đạo diễn của Trương Nghệ Mưu*, vì nó chỉ được trung bình có 5,5 điểm; phim 'Phong thần diễn nghĩa' là phim dở nhất (và là cuối cùng) trong cuộc đời của Lý Liên Kiệt* mà nghe nói nó chỉ đạt điểm trung bình là 3,5 điểm; tương tự cho phim 'Đại thoại Tây du 3'...; vụ này làm tôi nhớ lại bài 'Ai giết điện ảnh Hồng Kông?' mới đây của Tuấn Khanh* mà nếu không nhầm thì đã chỉ ra rằng TQ thất bại vì đã quá ham 'chỉ đạo' và nhất là tuyên truyền thái quá về hình ảnh vĩ đại của mình!;
bởi tôi nghe phim Kong được bán 'cháy vé' và có doanh thu đạt mức kỷ lục sau 7 ngày (kể từ ngày khởi chiếu là 10/3) là 104 tỉ đồng, tương đương 4,58 triệu USD với 1,3 triệu vé bán ra, mà sẵn sàng vượt xa cái mốc 6,26 triệu USD của phim nổi tiếng thế giới là 'Fast and Furious' (Nhanh và nguy hiểm) cách đây 2 năm!? (news.zing.vn) với bản nhạc 'See you again' - 
sau khi diễn viên Paul Walker qua đời vì một tai nạn giao thông thảm khốc - đạt kỷ lục thế giới về lượng người nghe là trên 2,5 tỉ lượt*, chính xác hơn là 2.530.738.818 lượt nghe!, trong đó có tôi, hihi…

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

911. Tiên sư, tục sư và... (Truyện ngắn)

chả lẽ ta không biết được con người là một tổng hợp nào đó có thể nói là độc tôn của ‘phi lý + hiện sinh + thực dụng + thị dục huyễn ngã* + phiêu lãng’ sao?, tại sao ta lại phải bắt chước?

Bài này tôi sẽ viết thẳng vào chủ đề với các sự kiện như sau: tôi đọc đươc một bài viết 'Tiên sư và tục sư' (Luận về... cái sự học, Phạm Lưu Vũ), làm tôi liên tưởng đến việc: 1) ông nội tôi có dạy 'Tam tự kinh', ba tôi có dạy tiếng Pháp, 2) em họ tôi có... dạy thuyết của Khổng Tử và tư tưởng Steve Jobs (cười), 3) cháu tôi nghĩ khác với ông Vũ, 4) chuyện Lão Quy và chuyện kể của một sinh viên có thiên tư về 'chiết', và cuối cùng là, 5) tôi trở về trường cũ và kết luận... Bài này sẽ đi thứ tự từ 1 đến 5, không biện minh tại sao nó hơi dài! (chỉ có 3 trang!) mà thiết nghĩ rằng bạn đọc nên biết hay ôn lại một số của những gì xảy ra trước hay sau năm 1975, là cũng tốt chứ sao!
Tôi chỉ có thể trích ngắn phần đầu trong bài viết của ông Vũ, nghe nói là trong 'Luận ngữ tân thư'gì đó: ‘Thầy… chung quy chia làm hai hạng. Hạng tiên sư và hạng tục sư. Hạng tiên sư vì người mà dạy cách làm người. Hạng tục sư vì tiền mà dạy cách làm tiền. Hạng tiên sư ‘lôi’ kiến thức (vốn có sẵn) trong bụng học trò ra. Hạng tục sư ‘nhét’ kiến thức từ ngoài vào. Tin theo tiên sư thì con người là tiểu vũ trụ. Tin theo tục sư thì con người là cái thùng chứa sách... Hạng tiên sư nương theo con người mà hành đạo. Hạng tục sư nương theo con vật mà hành nghề. Nước có đạo lý thì tiên sư nhiều hơn tục sư. Nước vô đạo lý thì tục sư nhan nhản, có khi bói không ra một mống tiên sư nào. Chính trị đứng đắn chú trọng đến tiên sư. Chính trị lưu manh chú trọng đến tục sư...’ ​(‘Luận về… cái sự học’, Phạm Lưu Vũ, FB Viet Yen Le); rồi phần sau chứng minh rất nhiều hơn rằng chỉ có ông Khổng Tử cách đây trên 2568 năm (mất năm 551TCN) mới nói đúng và đúng y-xì-phoóc như cái mà ông Vũ nói!, ha..ha..ha...
Lưu ý rằng dưới đây có một số người tôi không nhắc tên (trừ ông Vũ, vì có liên quan đến chủ đề bài viết, rất xin lỗi!), vì thiết nghĩ việc của tôi thì tôi làm, việc của họ thì họ làm, không liên quan đến tôi!

1
Nhớ lại, khoảng năm 1960-1963 (thời Ngô Đình Diệm), lúc còn nhỏ, hình như còn đi học mẫu giáo, tôi hay chạy lên nhà ông nội chơi..., thấy:
- Ông, theo đạo Phật, có lẽ là một thầy đồ!, đang dạy tiếng Hán cho một nhóm thanh niên trong làng, mà cho đến nay tôi cũng chả biết đó là những ông nào,
tôi chỉ nhìn qua tí tí rồi chạy đi chơi, nghe loáng thoáng là 'thiên trời, địa đất, tử mất, tồn còn...' gì gì đó. Sở dĩ tôi không nhớ rõ kỷ niệm về ông tôi là vì ông mất sớm: ông ước mơ được sống ở miền Tây ‘phóng khoáng’ và chết ở đó, quả nhiên sau năm 1965, ông vào sống ở Sóc Trăng và lên... niết bàn ở đó luôn!
*
Cũng vào hay sau quãng thời gian đó (1963-1965), đại khái là trước khi quân Đồng Minh đổ bộ vào Việt Nam*, tôi đã học lớp 1 hay 2 rồi, thường chạy xuống nhà dưới, thấy:
- Ba tôi, gần 'Đíp-lôm'*, đang dạy tiếng Pháp cho bọn học sinh lớp 5 trong làng,
(sở dĩ gọi là 'Đíp-lôm' vì sau này ông có dạy tôi học môn Hình học và Đại số của Đinh Quy-Bùi Tấn). Tương tự, tôi cũng chỉ thường nhìn qua, rồi chạy đi chơi, đại khái còn nhớ là 'on, đơ, toa, cách, xanh, xít, xép, uýt, nớp, đít' gì gì đó... Cũng cần nói thêm là vào năm 1965 do chạy tản cư nên tôi được:
- Một 'thằng lính Mỹ' còn trẻ măng, cỡ 18 tuổi, dạy đếm từ 1-10 và một số câu giao tiếp thông thường,
mà nay tôi vẫn còn nhớ là 'oanh, tu, ti, pho, phây, xít, xe-vình, ây, nây, then' hay 'hâu a rờ du?', 'phây, thanh kiều' gì gì đó, hi..hi...

2
Bẳng đi một thời gian... Sau 1975, khi đã đủ lớn, thằng em họ của tôi đi bộ đội, còn tôi thì đi TNXP... Sau khi xuất ngũ, đến năm 2009 thì nó đã làm giám đốc/tổng giám đốc Tiger, rồi Motorola gì đó rồi... Nó mới send (gởi) cho tôi một trong những cái email đầu tiên (thư tay thì bình thường rồi): 'Anh Bàng kính mến,
- Khổng Tử nói rằng: ‘Dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, vạn vật dục yên, thiên hà ngôn tai'*,
ối giời ơi, nghe mà điếc cái con ráy!, mệt quá! các bạn tự dịch đi nhé!, hihi… Tất nhiên vì là người rành tiếng Tàu, tiếng Anh... nên nó giải thích ngữ nghĩa Hán-Việt cho tôi rất cặn kẽ, và tất nhiên là mấy năm sau đó, nó làm tôi rất... trọng Khổng Tử!... Tuy nhiên ở đời luôn có chữ 'tuy nhiên' mà làm cho đời luôn có cái mới và càng thêm ý nghĩa, đó là khi Steve Jobs mất vào ngày 7/10/2011, nó liền gởi cho tôi, tâm sự và bảy tỏ lòng ngưỡng mộ cực kỳ của nó đối với Steve Jobs! - mà cùng với thông tin ngay sau đêm đó, với một ‘bài viết 5 trang’ để lại, ông đã làm cho cả thế giới xôn xao với hơn 3 triệu lượt đọc, mà tôi còn nhớ câu:
- 'Cái chết là sáng tạo vĩ đại nhất của tạo hóa' của ông...
Vâng, 'lòng ngưỡng mộ cao độ' của nó và rất nhiều người khác đối với Steve Jos đã tạo bước ngoặc cho tôi nhìn nhận lại về Khổng Tử đến giờ, thanks (xin đa tạ)!

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

910. Trí, tuệ và con dao cùn (Truyện ngắn)

người ta không bao giờ trở nên vĩ đại từ sự hoang tưởng và nhất là từ việc gán cho mình những tính cách vĩ đại hoặc phẩm chất ưu việt không có thật, nếu không muốn nói là chỉ có thể trở nên lố bịch với những thứ đó.

Trí là gì?, tuệ là gì?, mệt quá!, tôi chả điên gì mà giải thích - mà chắc chắc là sẽ có nhiều người nhiệt tình giúp tôi tìm hiểu tốt hơn ngữ nghĩa của nó - như họ đã từng giúp, sẽ có nhiều nói ‘đồng ý với anh, tuy nhiên…’, ‘thích, nhưng mà…’, thậm chí có thể tồn tại ai đó TROLL (dìm hàng) tôi!..., vì dù có nói gì đi chăng nữa, câu chuyện trí và tuệ sẽ không bao giờ dứt!
Dưới đây, tôi sẽ mượn chuyện về trường Trí Tri, các nhà văn Kim Dung, Cổ Long, các cuốn ‘English For Today’, ‘Streamline English’ và một số minh họa có thật trên 'phây' - không nhắm vào cá nhân nào - để dẫn đến câu chuyện ‘con dao cùn’.

1
Năm 1980, là sinh viên ở KTX Nguyễn Chí Thanh, rồi KTX Minh Mạng (sau 75 đổi tên là Ngô Gia Tự), tôi hay đi ăn chè hay mì hoành thánh dọc theo đường Nguyễn Duy Dương (Quận 10, SG), và do đó rất nhiều lần đi ngang qua ‘Trường tiểu học Trí Tri’… Cái chữ ‘Trí Tri’ đó mặc dù rất đơn giản, nhưng nó đã dần dần gây ấn tượng và đi vào bộ nhớ của người Sài Gòn từ (hoặc trước) những năm 1970 đến nay… Sau này, thỉnh thoảng lang thang ở Sài Gòn, tôi có gặp một số sinh viên hay mấy ông gần gần… học giả! nói là: ‘tri’ là nhận biết, rồi mới học hỏi thêm, tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm… cả đời một cách khiêm tốn, nghiêm túc, khách quan, thì mới tiến đến ‘trí’ là trí tuệ!, hay nói nôm na dễ hiểu như anh bạn tôi là:
- Từ chỗ ‘biết’ đến ‘hiểu’ là một khoảng cách xa vời vợi, thậm chí có nhiều người cả đời chỉ mới biết tùm lum thứ, rồi thành loại ‘bá nghệ bá tri, vị chi bá láp bá xàm’; như ‘ăn vào’ và ‘tiêu hóa’ có thể là rất khác nhau, thậm chí có khi ăn nhầm thức ăn có chất độc.. Tàu gì đó mà bị ‘Tào Tháo rượt’, vào bệnh viện mới được các bác sĩ tặng cho cái danh hiệu là Mr. ‘Bị ngộ độc thực phẩm’, ha..ha…
Vào những lúc đó, tôi cũng chả đi vào phân tích sâu, mà chỉ ghi nhận ý của họ!, một phần nhỏ là vì chữ ‘trí tuệ’ theo tôi cũng chả có gì hay ho!, vì trên thực tế là nó bị lợi dụng và đang biến thành cái gì đó có thể nói là ‘tà đạo’ (sẽ giải thích bên dưới) đi song song với một thứ:
- ‘Văn hóa’ và ‘đạo đức’ nay càng bị xuống cấp mà nhiều lúc có thể nói là rất ‘kỳ quặc’!,
như các vụ lễ hội, dự án giá rẻ + ô nhiễm môi trường, tượng đài ngàn tỉ và cái được gọi là ‘kỷ lục… Guinness VN’, không ít lãnh đạo không biết xin lỗi thậm chí còn bịt miệng thiên hạ, không ít cư dân mạng đua nhau ném đá tơi bời trên mạng, các ‘sư hổ mang’ hay ‘quỷ ấu dâm’ được đưa rầm rộ lên mạng mới đây; nhưng tôi không đi vào chuyện ‘con dao… quá cùn’ này, mà vào các câu chuyện sẽ kể dưới đây.
*
Về vấn đề ‘trí, tri’ này thì các ông Kim Dung, Cổ Long xây dựng có khác tí… 

Kim Dung, trong ‘Ỷ thiên đồ long ký’ hay ‘Thiên long bát bộ’ thường cho các nhà sư ở mức ‘giác’, ‘viên’, ‘tuệ’, hay ‘hư’ - những kẻ thường làm rau, tưới nước, phủi bụi ở Tàng Kinh Các, có võ công vừa phải - như Giác Viễn (ngoại lệ), Hư Trúc, Tuệ Tịnh, Viên Âm, Viên Nghiệp, Viên Chân (ngoại lệ), còn đến mức ‘huyền’, ‘vô’ hay ‘không’ là đại sư hay thần tăng của phái Thiếu Lâm như Huyền Khổ, Huyền Nạn, Vô Sắc, Vô Tướng, Không Văn, Không Kiến…
Còn Cổ Long vốn là một ‘Sherlock Holmes phẩy’ của phương Đông!, nên, trong các truyện ‘Đa tình kiếm khách (Lý Tầm Hoan)’, ‘Đạo soái Sở Lưu Hương’ hay ‘Lục Tiểu Phụng’, hình như ông không xem trọng chữ ‘trí’ bằng chữ ‘thánh trong tục’ hay ‘các con rồng/phụng trong loài người’, và nên hình như ông cũng không xem trọng các cao tăng Thiếu Lâm (bằng Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương hay Lục Tiểu Phụng) như Tâm Chúc, Tâm Đăng, Tâm Giám, Tâm Hồ, Tâm Mi, Tâm Thụ… (phim ‘Tiểu Lý phi đao’), trong đó:
- Trong khi Tâm Hồ! đại sư - chưởng môn mới lên của phái Thiếu Lâm với tuyệt thế võ công đầy mình - đang ngồi thiền, bất chấp hết các biến đổi càn khôn của vũ trụ!, thì Tàng kiếm giai nhân Lâm Tiên Nhi* với thân hình đẹp trên cả tuyệt thế, thơm ngon nhất vũ trụ, đã tháo bỏ xiêm y…. Và với cái tòa thiên nhiên ‘cuỗng trời’ đó, nàng nhẹ nhàng tiến đến vuốt ve cơ thể của nhà sư…, một làn sóng bí ẩn nào đó chả biết đến từ thiên đường hay cõi cực lạc nào đó làm trong người của đại sư cũng dần nóng lên theo các sát-na của thời gian, rồi bùng nổ… Cuối cùng đại sư đã bị chinh phục bởi cái bí ẩn tuyệt vời đó của vũ trụ, ngài quỳ xuống xin làm kẻ nô lệ cho thiên thần bé nhỏ này!
Ha..ha..ha…
*
Và các giáo sư Tây xây dựng cũng có khác nhiều tí…
Trong bộ ‘English For Today’* do 25 Giáo sư đại học lừng danh nhất của Mỹ xây dựng, tôi chỉ học đến cuốn 4, cuốn 5 có… biết; cuốn 6 có liếc qua: nó trích dẫn các áng văn chương ‘bậc thầy’… ‘English For Today - Book VI’ có các văn bản sau:
- Chiếc cửa sổ mở - Saki (H.H. Munro),
- Đám tang của một điêu khắc gia - Willa Cather,
- Kẻ rởm đời - Morley Callaghan,
- Một đám mây nhỏ - James Joyce,
- Một nơi sạch sẽ sáng sủa - Ernest Hemingway
- Những rặng núi lớn - John Steinbeck… (tve-4u.org)
Tương tự cho bộ ‘Streamline English' (Book IV, Direction)… Nhưng dù sao tôi cũng tạm hiểu là người ta xây dựng cho học sinh cái ‘trí - từ thấp đến cao’, để có thể hiểu được ngôn ngữ ‘bậc thầy’ của các đại văn hào của thế giới như Callaghan, Cather, Hemingway, Joyce, Saki, Steinbeck…

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

909. Ông SL (Truyện ngắn)

Image result for lão ăn mày tóc bạc'Một sự tự mãn có tính chất hoang tưởng nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm lý tự ti không thể nào phân tích nổi!'.


Nhạt nắng trên môi, cuối buổi chiều
Thượng đế* nhạt nhòa, khói cô liêu
Nàng... tu, nàng bảo tôi… sa đọa
Nhưng dáng thần tiên, tôi cứ yêu!



Sao gọi là ông SL? Vì 'S' là con số lớn nhất trong sáu mặt của con xúc xắc, các bạn tự đoán nhé!, còn 'L' thì tôi không nói, sợ ổng biết chuyện, ổng... chửi chít! Chính xác hơn là vì cả đời tôi chả bao giờ hỏi tên thật của ổng, lại chả bao giờ được nhìn thấy cái chứng minh nhân dân hay cái sổ bìa đỏ của nhà ổng!, chỉ biết là hàng xóm gọi tắt ổng là ông SL, hi...
Quen ông ta cách đây 26 năm, và trong khoảng 16 năm đầu, tôi không để ý đến ổng... Cách đây 10 năm, bỗng ổng làm được một điều... phi thường, từ đó tôi phát sinh ra ít nhiều ngưỡng mộ và do đó có cảm tình. Và cũng từ đó, một năm tôi gặp ông chừng 2-3 lần, mỗi lần cỡ... 15' (tôi cũng chỉ thường nói chuyện với hàng xóm ngần ấy thôi), khi bất ngờ gặp ông đang lang thang đâu đó trên đường, trước cổng nhà tôi hay đang chém gió với (mấy) ông anh/em họ của tôi chỗ bàn trà...

1

Trong 16 năm đó, tôi chả nhớ nổi là đã gặp ổng năm nào, ở đâu, đại khái là trên một con đường đất đỏ đầy ổ gà, ổ trâu, và rất lầy lội khi mưa - xe máy chạy té lạch ạch... Đó là vào một hôm, ổng đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên vệ đường, thấy tôi đang chạy xe máy, ổng liền chạy bộ rượt theo, kêu ‘ơi, ơi, ơi’…; vào quán, trông ổng dáng vẻ hom hem, tóc bạc, đi lại có vẻ hơi khó khăn, áo quần thì lùi xùi..., ổng nói:
- Mỗi ngày tôi uống cà phê 7-8 cử.
- Trời đất, vậy tối về anh ngủ có được không?
- Ngủ được, ngủ tỉnh bơ à!
- Sao anh uống dữ vậy?, có uống bia rượu gì không?
- Tôi sắp chết rồi, nên cứ ai hú là tôi vào uống (cà phê), ngày trăm cử cũng được!, chết thì thôi, sá gì!... Trước đây tôi có lai rai thuốc lá, nay bỏ hẳn rồi, còn bia rượu thì không, vì bị bệnh nặng lắm (!), uống vô đau lắm...

Từ đó và qua hàng xóm, tôi mới biết là ổng bị bệnh thấp khớp rất nặng, có lúc cái đầu gối của ổng sưng to vù như cái chân... voi!, hoặc nói như ông anh tôi là ổng đau thiếu điều muốn vất mịa hai cái chân đi!, hay ước gì có ai đó lấy cái xà-gạc phạt một phát cho đứt mịa hai cái chân của ổng đi!... Nhưng ổng thề với bà con lối xóm, thề trước trời đất là ổng không bao giờ đi bệnh viện, không bao giờ uống thuốc:
- Kệ cha nó!, khi nào chết thì chết!

Ôi, cái này thì tôi thua, và thầm nghĩ 'tại hạ xin lấy làm cửu ngưỡng!'… Tôi ngưỡng mộ, có cảm tình, có cảm giác ổng là người hạnh phúc (hơn tôi!), và bắt đầu để ý đến ổng từ dạo đó - khi ổng nói chả sợ chết là cái đ...éo gì!; và ngược lại, ổng cũng tỏ vẻ có cảm tình với tôi, quả là đúng với một quy luật nào đó của tạo hóa: Ta mến người thì người cũng mến ta!

*

Theo hàng xóm, sau 1975, ổng làm rẫy tới giờ, và là một chuyên gia chém gió với ‘độ hóng’ rất cao: nghe ngóng chuyện nhà này, kể lại cho nhà kia - là một thứ hạnh phúc không thể thiếu trong cuộc sống của ổng!, vì nếu không có nó, ổng sẽ chết… sớm! Đặc biệt, ổng là một chuyên gia... cao cấp về kiện tụng, hễ nghe ở đâu có đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng là ổng huậy lớn chuyện ra, xung phong đi đầu làm... dũng sĩ diệt quân xâm lược bành trướng Bỗng Điên, à quên, dũng sĩ kiện tụng, chả biết ổng có xơ múi được đồng nào không!, chỉ biết là từ chỗ là một tay khố rách áo ôm, hầu như chả có đồng nào để đi chợ, mua thuốc uống hay sửa xe… mà nay ổng có trong tay sơ sơ vài tỉ đồng!, thậm chí là cả chục tỉ, vì đất trên... thiên đường lên giá khủng khiếp!, ai mà lý giải nổi!:
- Quả là 'thời thế tạo anh hùng'!!!

Và ổng... keo lắm, chả chịu bán mét đất nào và hình như chả xài đồng nào!  

*

Sau này quen, ổng mới chém gió với tôi là, trước 75 ổng hay chơi thân với ông Tôn Thất Hối thuộc dòng dõi hoàng tộc, là cháu của ông Tôn Thất Thuyết*, nhưng hồi đó còn nhỏ nên tôi không biết, chỉ nghe nói là cụ Hối làm đồn điền (Pháp) và mất lúc nào tôi cũng chả biết!... Điều tra sơ sơ lý lịch của ổng, tôi mới biết ổng là lính hải quân trước 75, chắc là hạ sĩ quan, vì qua cách nói chuyện thì đoán là ổng mới học có lớp đệ tứ, hay cao lắm là ‘tú tài bán’ (lớp 9 hay hết lớp 11 ngày nay), và cũng dễ để suy đoán ra là năm nay ổng phải trên 70 tuổi!...

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

908. Anh Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện lịch sử không… đúng! (Thư giãn)

Lại còn cố 'Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần' bằng cách gán Bách Việt vào Việt Nam!, hơn nữa, lại nói rằng Lạc Long Quân… đẻ ra ‘bách’ con, mà chữ 'bách' này một bằng chứng suy ra ổng phải là dân… Bách Việt!, ha..ha..ha… (Hình: Tượng đài Lạc Long Quân-Âu Cơ ở Thủ Dầu Một)

Tối hôm đó tôi nằm trên xe giường nằm, bất chợt được xem sơ qua băng ‘Paris By Night - số 12’, trong đó có Tóc Tiên, Bằng Kiều… gì đó, đến lúc chơi trò chơi có thưởng, trị giá khoảng 1000-2000 đô - là số tiền mà các hãng mỹ phẩm về ‘làm đẹp cho phái yếu’ mến tặng và nhân tiện quảng cáo cho hàng của mình… Tất nhiên là bài này tôi ‘không nói gì về anh Ngạn’ (MC của Chương trình Paris By Night), không phải vì một câu triết lý từ fb của anh Viet Yen Le: ‘Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn’ (Hoàng Sâm, dịch từ Soundofhope), mà nhờ câu phát biểu của anh (cám ơn anh!) mà tôi mở rộng ra một thế giới…

1
Anh Ngạn nói sao? Đại khái là từ cái vụ làm đẹp, anh đá qua Tây Thi, từ Tây Thi, anh đá qua:
- Dân Việt ta trước kia thuộc/là một trong số dân Bách Việt. Số dân Bách Việt mà ở lại (phía nam sông Dương Tử, sau năm 221TCN) thì một số bị đồng hóa, một số bị diệt chủng...
Image result for động đình hồ, núi ngũ lĩnhVà câu nói này vô tình hàm ý rằng dân Việt ta đã đi bộ… việt dã vài ngàn km: 1) từ hồ Động Đình đến núi Ngũ Lĩnh (tỉnh Hà Bắc, miệt đông bắc TQ, gần cùng trên tuyến nằm ngang với Seoul của Hàn Quốc!), 2) tiếp tục đi bộ cả ngàn km đến Hà Nội, ghé sông Hát (huyện Phúc Thọ) ‘hát ca trù’ với Hai Bà Trưng, hay ghé nhậu với ông Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh, 3) rồi đi bộ… tắt thở đến tận Lâm Ấp* (kinh đô xưa là Khu Túc ở Huế!) và trèo qua đèo Hải Vân chém gió với vua Cau (Pu-nang) và vua Dừa (Li-u) - có cùng gien với thủ tướng Malaysia Najib Razak - thuộc Vương quốc Chăm Pa cổ xưa, ha..ha..ha…; đến đây, cụ Google mới… hiện hồn lên cho biết chính xác khoảng cách đường chim bay từ Hà Bắc (‘Hebei’) đến Pleiku là 2734km, nên tính bằng đường bộ thì sơ sơ cũng gấp rưỡi (hay hơn), tức cách ta khoảng trên dưới 4100km, trừ đi khoảng cách Pleiku-Huế là 431km, thì khoảng cách đường bộ từ Hà Bắc đến Huế khoảng 3669km!, mà không có… máy bay Airbus, Boeing, phi thuyền Apollo, lại không được Tôn Ngộ Không truyền thụ phép ‘Cân đẩu vân’ của Bồ Đề tổ sư…, thì:

- Chỉ có ông… cố nội của dân Bách Việt ở hồ Động Đình... gần gần tỉnh Hà Nam! (hehe...) mới có thể đi bộ vài dặm, hay vài chục dặm mà mang con chim trĩ trắng đến tặng cho Chu Thành Vương vào thế kỷ 11 TCN, chứ dân xứ 'mộng mơ' tuyệt nhiên không thể nào đi bộ mà mang món... 'bún bò Huế' qua tuốt bên kinh đô Lạc Ấp (phía tây tỉnh Hà Nam, miệt tây-bắc TQ) để tặng cho ông vua... quỷ sứ đó được!, quả là một thứ lịch sử tưởng bở! 
Ha..ha..ha…

2

Dòng ‘tâm linh’ của tôi đã đưa tôi về Trường đại học Văn khoa Huế (ý nói khoa Văn của trường ĐH Sư phạm) với GS Tạo (thời Trung học đệ nhất cấp, tức lớp 6-9 ngày nay), GS Dõng (đệ nhị cấp, lớp 10-12 ngày nay), và ‘Trường đại học văn khoa Sài Gòn’ (nay là ‘Trường đại học KHXH và Nhân văn TP HCM’ ở đường Đinh Tiên Hoàng, nơi tôi đã từng ở đó… uống cà phê hơn 4 năm) với GS Hoàng Như Mai, Trần Ngọc Thêm…

Nó còn đưa tôi về xa xưa hơn nữa, nơi Núi Lở (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trước và sau 1975 với cả đống sách ‘Đứng dậy’, ‘Đối diện’, ‘Kiến thức ngày nay’ gì đó… nằm đầy trên cái chồ (cái gác) của nhà bà nội tôi, mà không biết cao thủ nào đã bỏ trên đó!... Đọc quá lâu rồi, 35-40 năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ bài viết về ‘Bồ Đề Đạt Ma diện bích’ với khái niệm ‘vô minh’ được thể hiện bằng câu ‘nếu bạn thấy Phật mặc áo cà sa màu vàng, đầu sáng chóe hào quang… thì đó chỉ là giả tướng, nói cách khác thì đó là… ma chướng, vì phật tại tâm'... Nhớ bài viết của vài nhà nghiên cứu thời 1970-1975 đã cố gắng gầy dựng nên một nền ‘Triết học thần thoại Việt Nam’ (theo anh Cuồng Từ trên fb, nhưng rất tiếc, sau ngày 30/4/1975, công việc này dường như bị dừng lại cho đến nay!); nhất là việc cho rằng tên nước Việt dưới mọi hình thức, thì..., tiếp dưới đây.
*
Ngoài việc nói mang máng như kiểu sử Tàu hay kiểu ‘Lĩnh Nam chích quái’:
- Xưa kia vua Đế Minh... kết hôn với Tiên nữ ở Động Đình hồ..., phong Thái tử làm vua phương Bắc đến núi Ngũ Lĩnh, từ núi Ngũ Lĩnh về Nam, gọi là Lĩnh Nam, phong cho Lộc Tục làm vua... hiệu là Kinh Dương Vương. Đất Lĩnh Nam phía bắc tới Động Đình hồ, phía nam giáp với nước Hồ Tôn*, phía tây giáp với Ba Thục, đông giáp Nam Hải. Kinh Dương Vương kết hôn với... Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm. Thái tử Sùng Lãm kế tục ngôi vua lấy hiệu là Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ... sinh được trăm con. Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Lại phong 99 con mỗi người làm chủ một ấp, vì vậy đất Lĩnh Nam mới có trăm họ. Đó là nguồn gốc Bách Việt. (wikipedia),
mà mang tính ‘huyền sử’ hơn cả huyền sử, còn có: 1) chữ ‘Việt’ tiếng Háng-Vịt có nghĩa là ‘cái búa’, ‘Nam Việt’ hay ‘Việt Nam’ để chỉ một dân tộc ở phương Nam hay xài búa!, 2) vua Phục Hi đi tuần thú vùng sông Hồng (của người Việt!), thấy con giao long (con thuồng luồng) có ‘âm tính’, nên về Trung Hoa cải cho nó có ‘dương tính’, mà thành con rồng Tàu xưa nay!, suy ra Tàu ăn cắp con rồng của Việt Nam!, 3) người Việt đã có chữ viết (rất xa) trước thời Bắc thuộc, gọi là chữ ‘Khoa Đẩu’!, 4) Tàu đã ăn cắp ‘Kinh Dịch’ của Việt Nam!... gì gì đó,
đặc biệt cái vụ này thì vào khoảng năm 1997 có một GS Toán ở Trường đại học tổng hợp SG bắt bẻ rằng: ‘Nếu Kinh Dịch là của VN, sao không thấy trên các loại trống đồng của VN có khắc hình âm dương thái cực?’, lúc đó tôi cũng… ngọng, và cho đến nay nghĩ rằng anh ta nói có... lý!

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

907. Tôi đi giám sát Quận I và ông… Hải (Thư giãn)

- ‘Ui, biết Khâm sai đại thần đến mà không ra mời uống cà phê!, thôi, thông cảm, vì ổng làm việc rất nhiệt tình!’

Trước tiên, có lẽ tôi sẽ đi làm, vì bấy lâu nay tôi 'ĐI CHOI' - một người Hà Lan, bạn tôi, hay nói vậy, hi... Trưa nay, tôi đã viết và gởi mail đi về yêu cầu cho một khóa học tiếng Anh*, hehe... Viết xong, mệt quá, tôi nằm nghỉ tí, rồi đi nấu cơm và ăn nhanh... Ăn xong, tôi nghĩ:
- Thôi mà, chịu khó lên Quận I tí đi mà, có tí vậy mà không làm được thì... chít cho rồi!
Thiệt, tôi 'nười' ra ngoài lắm, chỉ trừ trường hợp rất cần thiết.


1
Chuyến đi thăm và kiểm tra Quận I này làm tôi tốn tiền xe đò (từ tỉnh lên-về) là 500.000đ, cà phê, ăn uống, xăng xe là 200.000đ, tiền công... giám sát là 2.000.000đ/ngày (cười), tính khuyến mãi thì có 2,7 triệu thôi; tôi có... hóa đơn đỏ, sẽ mail lên Ngọc Hoàng thượng đế, Nam Tào sẽ viết phiếu chi, Thượng đế sẽ duyệt chi, con Bắc Đẩu sẽ ra ngân hàng và chuyển tiền vào thẻ ATM cho tôi, hehe...
Tôi xuất phát từ đường Võ Thị Sáu, rẽ Hai Bà Trưng, đến Nguyễn Đình Chiểu, qua ngã ba Đường Sách TP HCM (thấy vắng tanh!)... là lọt vào Quận I. 

*
Đường Hai Bà Trưng xe chật như nêm với đủ thứ người thượng vàng hạ cám, mà đa số là làm nghề 'mánh mung' (một từ của dân chợ trời ở Sài Gòn, ý nói là nghề nghiệp chụp giựt, không ổn định, nay có mai không), tôi định dzọt lên lề đường, vì nó không những là một sách lược, mà còn là một… chiến lựơc để tồn tại ở các đường phố ở SG này, nhưng tôi đã không làm!..., và tôi chợt hồi tưởng lại:
- Singapore hay Seoul (Hàn Quốc) với chủ yếu là du khách, người làm văn phòng... di chuyển trên đường - chiếm thiểu số, còn ở dưới lòng đất toàn là kiến: chiếm đa số, dân đi chợ, đi siêu thị, đi shopping, hay học sinh, sinh viên... thì đi bằng tàu điện ngầm...
Đoạn giáp giới Quận 3 và Quận 1, tức giữa Nguyễn Đình Chiểu và Lê Duẩn thì thấy vẫn như xưa: vẫn các ‘siêu thị quần áo mini’ đem mấy chục bộ quần áo từ bên trong, treo lên giá áo-quần, trải dài ra chiếm gần hết lề đường, với trên đó đầy treo lố nhố đầy những bảng giá ghi chữ đỏ như 100k, 150k, 200k... và cũng không quên kèm theo các cụm từ để dụ người như 'đại hạ giá', 'khuyến mãi 60%'...; vẫn rất nhiều xe ô-tô đậu ngổn ngang ngay trên các lề đường (rộng), mà thiết nghĩ nếu họ không đậu trên lề đường thì đậu đâu!; vẫn một số nơi có những người kê bàn nhựa cộng 4 cái ghế nhựa, ngồi vểnh... dái ra mà uống cà phê đá hay bia, đang chém gió sùi bọt mép, hay nhậu tới tối, khuya; vẫn còn những người sửa xe, vá xe, bơm xe đang mần sát lòng đường, vẫn còn những tủ bán bánh mì thịt, nước mía, nước giải khát... đang đấu tranh mất còn để tiến lên giải phóng… lề đường!, hi...
*
Tôi nhìn qua phía bên kia - đường Lê Duẩn... Ối giời ơi, có mấy chiếc xe ôm màu nhàu nát đang đậu ngay chỗ cây trụ điện ngay ngã tư, một ông xe ôm nằm nghiêng đang ngủ ngon lành trên xe, quay lưng ra ngoài lòng đường, cái quần thì tụt hết một nửa, giơ nửa cái... đít trắng phếu ra trước mặt các... anh hùng võ lâm thiên hạ, làm tôi thầm nghĩ:
- Ước gì đó là cái mờ... ông của Phạm Băng Băng nhỉ!, ha..ha..ha...;
và trên lề đường cũng có rải rác những chỗ bơm xe máy, để máy bơm ra sát lòng đường, những cái tủ kính bán thuốc lá trên lề đường, thậm chí có người trải bạt để bán đồ chơi bằng sứ, gỗ, nhựa, giấy…, có chỗ đang xây nhà với xà bần, cây gỗ, cát đá và tôn nằm ngổn ngang chiếm hết lề đường (có lẽ chưa kịp dọn đi, mà nếu không đổ ngay đó thì đổ đâu!), có chỗ có công trình đang xây dựng với bên ngoài vây bằng những tấm tôn mà lề đường chỉ có... 1m! (tương tự như ở đường Phạm Ngọc Thạch...), có mấy bà gánh đôi gánh bán bún riêu, đậu hũ, xôi chè... sẵn sàng sà.. háng ngồi xuống ngay trên lòng đường để tiến hành các động tác giao dịch... quốc tế, hi... Tiếp đến là đường Lê Thánh Tôn!, cũng vậy, ở góc ngã tư đường là một tiệm hớt tóc, trước tiệm là 3 cái xe đẩy, dài khoảng 2m, rộng 0,8m, có gắn bánh xe nhỏ, bán bánh mì thịt hay các thức ăn khác... Nhưng dù sao, các hàng xe máy đậu (đa số là hai hàng, ở hầu hết các đường) đã được chắn bằng những thanh sắt hay dây thừng lớn - không có vô ra lộn xộn gì hết:
- 'Có tiến bộ!', tôi nghĩ.
*
Tôi vòng vòng qua Đồng Khởi, đến gần cầu Khánh Hội, đảo qua Hàm Nghi..., tình hình buôn bán trên vỉa hè vẫn vậy, nhưng mật độ giảm đi nhiều..., rồi vào Nguyễn Huệ (đường bê tông), chạy qua UBND thành phố:
- Sạch bon như bên Singapore, Dubai hay Seoul!..., tôi có cảm giác là tình hình lề đường ở đây đã tốt hơn nhiều!,
lưu ý rằng rác vẫn còn khá nhiều, vì hệ thống thu gom rác của ta, về nhiều mặt, còn khá mỏng và chưa đủ quy mô so với nước ngoài, 
chưa kể đến các bảng hiệu quảng cáo, hàng hóa, mái che... của các khách sạn, cửa hàng... đang cố vươn ra thi gan cùng... lề đường!..., và dù sao thì đó cũng là ở trung tâm Quận 1, đường sá ở đây trước đây đã có lề đường rộng rồi, đã khá nề nếp rồi, nên làm nó quang hơn, sạch hơn không phải là một cái gì quá đặc biệt!
Nhưng mới qua khỏi UBND thành phố (từ Nguyễn Huệ rẽ trái, vào đường Lê Thánh Tôn) khoảng 500m thì ối giời ơi!, người ta vẫn kê bàn nhựa và ghế nhựa ra lề đường bán đồ ăn thức uống lung tung, vẫn có một số chỗ trải bạt ra bán đồ đủ thứ, các xe bán nước mía, bánh mì thịt, thuốc lá, chỗ xe ôm, (thợ) sửa xe, làm tôn, nhôm kính và đủ thứ dịch vụ khác... đang nằm thập thò, lố nhố, lung tung trên vỉa hè ở trước các nhà căn nhà mặt tiền...

2
Tôi đảo qua Phan Bội Châu - gần khu khách sạn New World và quán Phở 2000 hay 'Phở For The Presedent' - nơi Tổng thống Bill Clinton và con gái Chelsea đã từng vào đó măm măm* vào ngày 19/11/2000, và các dịch vụ bán hàng linh tinh vẫn còn quanh đó...; rẽ Lê Lợi!..., tôi đảo sang Trương Định.., thấy có cái chùa hay đền, có lẽ của người Tàu, để hai cái chậu kiểng đường kính 1m, nằm chình ình trên lề đường, ở trước đền, rồi có mấy cái khách sạn hay nhà to đùng (cũng như ở các đường khác)... đang trồng cây trên những khung bằng bê tông hay bằng thép trước hai trụ cổng, cho cây dây leo mọc vào sân thượng trên nhà..., 'chắc phải là nhà của mấy đại gia hay người có thế lực!', tôi đang nghĩ, bỗng tôi đến một cái công viên thật rộng, thật đẹp, với những hàng cây thật cao:
- 'À, mình có đến đó để hẹn bạn, chơi, uống cà phê hay nhậu mấy lần rồi, nay ít đến', tôi nghĩ thầm.
Vâng, đó là Công viên Tao Đàn*... Một anh dừng xe máy bên đường, mặc áo khoác mỏng màu xanh lá cây khá lịch sự, còn trẻ, mặt khá sáng sủa, tay đang săm soi cái smartphone... Sau vài câu xã giao, dò đường (mặc dầu sống ở Sài Gòn khoảng 37 năm, nhưng tôi hay đi công tác xa, lâu lâu mới ghé về một lần, vài ngày, rồi lại đi), tôi hỏi:
- Cái vụ dọn dẹp lề đường của ông Đoàn Ngọc Hải, em thấy làm có được không?
- Khá tốt, rất mạnh bạo...
- Bây giờ ông Hải đang ở đâu?, em có biết không?, để anh chạy đến một tí xem ổng làm như thế nào?
- À, ổng mới dọn dẹp ở Hồ Con Rùa trưa nay, trưa hôm qua ổng bưng mấy chậu hoa và bứng mấy bức tường cũng chỗ đó... Để xem xem ổng đang ở đâu!, à, ổng về rồi..., mỗi lần ổng đi 'dọn dẹp' là có cả đoàn xe đi theo, để có gì thì ổng 'hốt' luôn...
Tôi hơi bị ngạc nhiên vì sao anh ta biết rõ vậy, nên hỏi 'em làm nghề gì?', 'xe ôm Grab'... À, té ra là thế!, vì các anh/chị xe ôm Grab đều có trang bị hệ thống định vị GIS, nên anh ta biết là ông Hải đang ở đâu!
- ‘Ui, biết Khâm sai đại thần đến mà không ra mời uống cà phê!, thôi, thông cảm, vì ổng làm việc rất nhiệt tình!’,
tôi nghĩ thầm, rồi nói 'Cám ơn em', r
ồi chạy qua Nguyễn Thị Minh Khai và cua vòng về phía Hồ Con Rùa... Lại ối giời ơi!, vì xung quanh hồ, xen lẫn với vài cặp đang ngồi trên ghế đá, có lố nhố bán bắp rang, bánh tráng trộn, khoai lang  luộc/nướng, có thể có cả gà rô ti, chim rô ti, cút rô ti..., ôi!, đầy những dòng chữ tùm lum làm tôi hoa mắt, về nhà nhớ không nổi!...

3
Ngắm gần hết Quận 1, tôi thấy nhiều nam nữ Tây đang đi bộ trên lề đường, đang tỉnh bơ bước đi với dáng vẻ của người đi chơi, bình tĩnh, trật tự và im lặng, tôi cũng biết là nét văn hóa này nhìn tuy đơn giản vậy, nhưng họ đã đi trước ta từ 50-100 năm!
…Tôi rẽ qua Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ; rồi Mai Thị Lựu, ngang qua chùa Phước Hải - nơi mà  tổng thống Obama đã ghé thăm* vào chiều ngày 24/5/2016, và tôi đã có mấy câu thơ:
Phước Hải sáng trời, sương biến đâu
Chàng du khách nhỏ, ngẩn ngơ trời
Rùa vô lượng kiếp, rùa vẫn thế
Ta nghĩ đau đời, ngươi nghĩ sao!

*
Rồi đến đường Bùi Hữu Nghĩa, lần này tôi không kêu 'ối giời ơi' nữa, tại vì cụm từ này không còn đủ sức mô tả nổi nữa!, vì nếu so sánh với Trung tâm Quận 1, hay Kualar Lumpur, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Seoul... thì, cũng như đa số các đường khác ở SG, đây quả là cái... địa ngục!, đầu này cầu người ta bán nghêu, sò, ốc, hến, tôm cua, hột vịt lộn, chuối chiên và đồ sắt tùm lum, bên kia cầu (phía chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh) là liên hiệp các xí nghiệp 'các hàng quán ăn nhỏ' chủ yếu là bán thịt heo, gà... chết nướng, mùi thơm hay mùi khét lẹt, khói bay ra đầy đường, và liên hiệp các xí nghiệp 'sửa xe Honda và bán phụ tùng' kể cả đồ chợ trời - đồ sắt, đồ cơ điện...  (mà có thể là tiêu thụ đồ ăn cắp từ các nơi!), điều đó đã hãi hùng rồi, nhưng hãi hùng hơn nữa là họ ngồi làm dịch vụ hay sửa xe không phải trên lề đường, mà xách nguyên cái… đít ngồi ngay trên lòng đường mà mần, híc...; lúc đó tôi nghĩ:
- Nếu 'Lề đường là dành cho người đi bộ', thì theo 'luật' này, họ đã vô tình là những kẻ... ăn cướp!

Tôi thường nghe nói trên sách vở, báo đài…, nào là 'thực dân', 'đế quốc', 'bành trướng Đại Hán', ‘Đại Bá, ‘Tiểu Bá’... gì gì đó, rồi nghe nói 'thông minh, cần cù, dũng cảm', 'lương tâm của thời đại', 'ngọn hải đăng của nhân loại', 'ông... Trump ở cái nước tư bản giãy chết 'mơ ước sau một đêm thức dậy trở thành người Việt Nam' gì gì đó, mà có lúc tôi hiểu, có lúc không hiểu…, lại mới nghe câu: 'Việt Nam đang nằm ở đáy của chuỗi giá trị toàn cầu', tôi:
- Mặc dù rất hoan nghênh ông Hải, nhưng tôi vẫn dấy lên trong lòng một nỗi đau - xót xa, mơ hồ và thầm kín không thể nào tả nổi!

(HẾT)
--------- 
Chú dẫn:
  1. Công viên Tao Đàn: Nguyên khu đất này thuộc khuôn viên Dinh Toàn quyền của Pháp. Năm 1869, …khu vườn chính thức mang tên Jardin de la Ville, nhưng người Việt quen gọi đó là ‘Vườn Ông Thượng’… Sau khi người Pháp rút lui, Dinh Toàn quyền trở thành phủ Tổng thống và tên vườn đổi là ‘Vườn Tao Đàn’… Sau năm 1975, Vườn Tao Đàn đổi tên là ‘Công viên Văn hoá Tao Đàn’… Đường Trương Định chạy giữa công viên, chia công viên làm hai phần. Hiện đang có dự án bãi đậu xe và trung tâm thương mại ngầm bên dưới công viên do một công ty trong nước đầu tư. Năm 1992, Đền tưởng niệm các vua Hùng được xây dựng trong công viên, và được trùng tu vào cuối năm 2011… (wikipedia)
  2. Quán 'Phở For The Presedent' - nơi Tổng thống Bill Clinton và con gái Chelsea đã từng vào đó: …Ông ta ghé quán phở này vào lúc 12g30 ngày 19/11/2000… Có cô tiếp viên thấy chúng tôi tò mò chỉ chỏ thì cũng bước đến và giải thích thêm là cái bàn mà ông ta ngồi đã được phủ một tấm khăn đỏ mà các bàn khác thì không. Tấm hình Bill Clinton chụp còn có 5 người khác, bên trái là con gái của ổng, khá đẹp, tên là Chelsea, bên phải là một người đàn ông đeo cà-ra-vát đang nói chuyện với ông ta, chắc là chủ quán phở. Phía bên phải của tấm hình chụp còn cho thấy quang cảnh bên ngoài nhìn ra từ cửa kính là bức tượng Trần Hưng Đạo cưỡi ngựa đặt tại Công trường Quách Thị Trang. Ông ấy ngồi ở một cái ghế gần góc tường mà được che chở bởi hai bức tường bê tông (anh thông dịch viên nói đùa là ‘ông ta chọn vị trí đó để khỏi bị bắn tỉa’, hì..hì.., nói xàm)..., xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/11/118-pho-for-president-buc-ma-hay.html
  3. Tổng thống Obama ghé thăm chùa Phước Hải: …À, cái vụ ông Obama sẽ đến thăm chùa Ngọc Hoàng (đường Mai Thị Lựu, quận I, SG) thì không ngờ rất nhiều người, từ thành thị đến nông thôn, đều biết!, quả là ‘năng lượng’ của ông lan truyền đi nhanh rộng thật! Và nhân cơ hội này, tôi phải đến thăm nó trước khi ông Obama đến, để kịp chém gió, hơn nữa, dân SG mà không biết chùa Phước Hải là cái gì thì quả là quê thật!..., xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/05/826-tong-chi-o-ba-ma-se-ghe-tham-chua.html
  4. Yêu cầu cho một khóa học tiếng Anh: ‘Tôi đề nghị nên gọi lớp học là CLUB (Câu lạc bộ tiếng Anh) vì nó có thể phù hợp với người bắt đầu học cũng như người đã học ít nhiều rồi, kể cả người giỏi hay siêu tiếng Anh, vì đây là nơi giao lưu trao đổi, người này có thể học từ người kia, còn người yếu hơn cũng có thể từ từ tiếp thu một cách tự nhiên… Ngoài ra, nếu lớp học có projector thì quá tốt!, ít nhất là có bảng trắng và bút màu xanh, đỏ, đen (marker), mỗi học viên nên có một cuốn từ điển bỏ túi, loại cỡ 100.000 từ (tôi sẽ giới thiệu), và trong máy tính cá nhân có cài Từ điển Lạc Việt và phần mềm dịch thuật Anh-Việt thì càng tốt. Một trong những nguyên tắc học là học những gì đơn giản và thực tế, có ứng dụng ngay trong hành nghề, cụ thể là biết giao dịch sơ bộ khi có khách nước ngoài đến, biết chát đơn giản với các đối tác nước ngoài, nhất là phải biết từ chuyên môn, và không nên chỉ học từ, mà từ phải nằm trong câu, vd từ ‘EatuHoney’ thì phải nằm trong một câu… Đồng thời, học cơ bản về Bảng mẫu tự A, B, C, cách phiên âm quốc tế, cấu trúc câu, ngữ pháp cần thiết thì cần có… Trong lớp, nên trao đổi nhiều bằng tiếng Anh (chứ không phải tiếng Việt!), và trong một lần học chỉ cỡ 5-7 câu (không ôm đồm quá nhiều!), nhưng yêu cầu là phải học thuộc các câu đã học mới được học câu mới. Bài học là một bản tóm tắt cần thiết những gì đã học trong buổi, từ 1-2 trang nhỏ, được chụp lại bằng smartphone để có thể học lại bất kỳ chỗ nào, sau 6 tháng, học viên có thể có, vd, 2trang*3buổi*4tuần*6tháng = 144 trang! Yêu cầu lớn nhất là học thì phải học từ đầu đến cuối khóa (có thể lâu lâu nghỉ vì nhiều lý do), nhưng đừng bỏ cuộc nửa chừng!, vd khóa học 6 tháng, có thể 7 tháng, vì có những lúc công ty hay giáo viên có việc. Và sau khóa học, yêu cầu cơ bản là học viên có thể lên thuyết trình 5-10’ về tài liệu bướm (brochure) của Công ty và trả lời được 10-15 câu hỏi đơn giản có liên quan!’.