Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

4. Giấc mơ kỳ lạ


Chính hắn cũng có lúc nghĩ là vô tình hắn đã viết về thân phận con người, nhưng rất rất nhiều người đã viết về điều đó, hắn đâu có điên gì mà lao vào lĩnh vực này.
Chu choa, triết học là cái lưới thiên la địa võng, con cá gì cũng phải lọt lưới, không loại trừ con cá mái nào, hì, hì, ..
Hắn bắt đầu bằng một câu chuyện. Có lẽ, suốt đời người ta là một giấc mơ kỳ lạ mà không thể nào lý giải được, đêm qua, “hắn” đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Ngày xưa - khi còn là học sinh cấp 3 – hắn đã bị Cậu của hắn chửi. Ông ta là người rất nam tính, chỉ nóng giận chửi một lần rồi bỏ đi (đại khái ông ấy chửi là hắn đã không nghe lời của ổng. Hắn cũng mắc những lỗi lầm của tuổi trẻ mà! Ông ấy đã chết vài năm sau đó. Thỉnh thoảng, hắn có nghĩ rằng lời chửi của ông ấy là lời nguyền rủa, mà có lẻ, một phần nào đó, đã đeo đuổi số phận của hắn.
Trong suốt cuộc đời hắn, một tảng đá vô hình đã đè nặng lên thể xác, tâm hồn và lên cuộc sống và sự nghiệp của hắn. (Tảng đá hay bóng ma vô hình, ma ám thì nhẹ! và dễ sợ, còn tảng đá thì làm bể đầu). Cái gì trên cuộc đời này cũng làm hắn “còng lưng” và tự gánh chịu một cách đau khổ sâu sắc. Hầu như không có ai thông cảm và an ủi hắn, thậm chí có một người bạn thân của hắn nói rằng chỉ có ông trời mới cứu hắn khỏi sự ám ảnh đau khổ đó. (Dữ dội hơn nữa, có một người bạn của hắn còn dùng từ là người đó bị “bức tử” để than thân trách phận của mình).
Có thể nói, cơ bản trong cuộc đời hắn, có một lĩnh vực mà hắn thành công - đó là về các ý niệm mà hắn thường thể hiện trong một số câu chuyện mà hắn kể. Rất rất ít ai biết sự thành công đó. Cũng có vài người là cảm nhận được tâm tư của hắn, nhưng chỉ thoảng qua thôi. Có một điều động viên hắn là không ít người (nông dân, bạn gái) đã lắng nghe hắn kể chuyện (cười và thậm chí khóc!). Nhưng để đạt được điều đó, hắn phải trãi nghiệm qua vô vàn những hố thẳm đau khổ mà lẽ ra một con người không đáng có. Để tìm được một con đường thoát khỏi “tảng đá vô hình” đó, hắn đã lang thang tìm tòi rất sâu sắc hầu như khắp đại dương mênh mông của tư tưởng và triết lý. Hắn tự biết hắn là một “thằng điên!” đối với cái xã hội bình thường này, nhưng không có ai biết là hắn bị điên! Vì bản thân mỗi người đều có ẩn tàng nhiều cái điên (tham vọng không phải là điên sao!).
Đúng rồi chứ còn gì nữa, không có triết lý nào dẫn đến con đường phi đau khổ, không có ý tưởng nào dẫn đến sự giải thoát. Tất cả mọi thứ, hình như là một cái gì đó ảo ảnh, vẫn mãi mãi nằm trong bí mật của vũ trụ.
Tối qua, hắn đã thấy mình ở trong nhà của Cậu hắn. Đó là một dãy nhà, trong đó, hắn sống trong một căn nhà sau cùng – một căn nhà lợp hoàn toàn bằng tranh (mái nhà và vách nhà bằng tranh). Hắn có một tính cách đồng thời là cá tính, đó là cái gì hắn cũng đưa về hệ thống và cân đối – không nhiều-không ít, không thừa-không thiếu, không cao-không thấp, ... Căn nhà mà hắn ở có một vị trí không cân đối, đó là cái bàn thờ có chỗ cao chỗ thấp. Vì thế, hắn đã dùng vật liệu (là nước) để đỗ thêm vào chỗ thấp của cái bàn thờ. Chỗ thấp đó có đường dây điện. Khi đỗ nước vào cái bàn thờ đó, hắn cảm thấy hình như căn nhà có dấu hiệu cháy (không có khói và lửa). Nhưng bộ óc của hắn có ý niệm là căn nhà bị cháy. Đó là “vô ảnh” mà bất cái gì gắn bó với hắn đều sẽ xui xẻo và bất hạnh.
Khi đó, hắn chạy ra ngoài và hỏi Ba của hắn là:
- Căn nhà hình như bị cháy phải không Ba?

Ba của hắn đã chết từ khi hắn còn là sinh viên (năm nay hắn trên 50 tuổi). Ngày xưa, Ba hắn cũng thường mắng hắn là cái đồ thế này thế nọ (ý nói là ông ấy không vừa lòng). Nếu hắn không nhớ sai thì Ba hắn không hề khen và động viên hắn, bất cứ khi nào hắn có một lỗi lầm nhỏ, ông đều chửi mắng hắn thậm tệ. Nhưng khi căn nhà có dấu hiệu bị cháy thì Ba của hắn lại xuất hiện. Và Cậu của hắn cũng đến và nói:
- Chắc là căn nhà bị cháy.
Nhưng Ba và Cậu của hắn đều là những người đã chết! Bỗng nhiên ở trên trời, có một đám mây đen xuất hiện. Nó bay đến khu vực mà mọi người đang đứng. Rồi một cơn mưa ập đến. Nước mưa đã tuôn mạnh mẽ lên căn nhà đó. Dưới làn nước mưa bao phủ căn nhà, hắn “thấy” bên trong căn nhà có lửa bốc lên dữ dội. Bộ óc cuả hắn thường sản sinh ra ảo ảnh về sự bất hạnh, đa số là hoang tưởng. Và giấc mơ chính là ảo giác! Hắn đã nhận thức được rằng ông trời đã đến cứu hắn bằng cách cứu chính căn nhà đó: lửa đã được dập tắt! Cậu hắn nói:
- Ông trời đã giúp mầy và mầy đã thoát được sự ràng buộc nặng nề xưa nay.
Hình như ông ấy đã bỏ lời nguyền rủa, kể cả Ba hắn đứng gần đó! Trên trời có rất nhiều đám mây đen, nhưng hôm nay chúng đã đến để giải thoát cho hắn và là bạn của hắn. Chúng không phải tượng trưng cho sự đen đủi đè nặng lên bộ óc mà hắn phải gánh chịu trong quá khứ. 
Sau đó, hắn đã đến dự một lớp học của con trai hắn (là sinh viên). Khi ông thầy giảng bài, hắn đã quay lưng lại, không quan tâm đến bài giảng của thầy, trong khi đó các dòng chảy ý niệm liên tục luân chuyển trong đầu óc hắn. Hắn có cảm giác là ông thầy cũng chú ý là tại sao hắn lại không quan tâm đến bài giảng của ông ấy, nhưng ông ấy không chấp vì hắn đang phát triển (những) ý niệm từ các lời giảng đột xuất của ông ấy mà! Khi hắn quay lại, cặp mắt hắn đã nhíu lại nhìn ông ấy và nhấp nháy - hắn đang tự học bằng các ý niệm. Nhưng hắn cảm thấy ông ta nhìn hắn bằng một đôi mắt thể hiện sự tôn trọng. Hắn đã phóng ra một câu khẳng định ngắn (quên mất rồi) và ông thầy cũng hỏi lại bằng chính câu đó. Và hắn cảm thấy gánh nặng giảm bớt trong người của hắn.
Tiết tiếp theo là cô giáo lên giảng bài. Cô ấy có dáng dấp của một Thạc sĩ tốt nghiệp bên Mỹ. Hắn thấy cô ấy cũng được, không đẹp lắm. Rồi hắn thấy cô ấy nhìn hắn chăm chú. Chắc cô nghĩ rằng hắn đã hiểu bài và có vẻ ngưỡng mộ hắn. Cuối giờ, cô ấy đi ngang qua trước mặt hắn, nhìn hắn, hàm ý rằng tại sao hắn đã không chú ý vào bài giảng của cô ấy. Hắn đã trả lời một câu khẳng định ngắn - ý muốn nói rằng hắn không phải là sinh viên, mà là anh của một sinh viên nào đó. Cô ấy đã hỏi lại là “Anh của sinh viên?”. Rồi cô ấy ra ngoài. Hắn bỗng thấy hạnh phúc và thấy cô ấy là một người đẹp và có duyên.
Trên đường về nhà một mình, hắn muốn gặp cô giáo để nói vài lời tâm sự (hắn thích phụ nữ đẹp và có tài!). Nhưng hắn đã không gặp cô ấy. Trên đường có nhiều nữ sinh viên (chỉ có nữ mà thôi). Có một số cô đã nhìn hắn cười. Ủa, hắn cũng là sinh viên. Hắn đã cười rạng rỡ với họ, và hắn thấy mọi cái chung quanh hắn đều chào đón hắn - hắn đang hạnh phúc!
Hắn tiếp tục đi về nhà và nghĩ rằng ông trời đã tha cho hắn và cứu giúp hắn. Có lẻ đây là bước ngoặc mà hắn sẽ không còn đau khổ nữa. Có phải đám mây kia chỉ đến để tạo cơn mưa để cứu lập tức căn nhà đang cháy – là ông trời đã cho hắn thoát khỏi số phận đen đủi và nặng nề.
…Khi hắn đang suy nghĩ, bỗng có tiếng khóc rưng rức của một phụ nữ từ đâu đó, một tảng đá đã đập mạnh vào đầu hắn.  Hắn quay trở về thực tại. Số phận đen đủi không ngừng đeo đuổi hắn! 
Ngày 31/1/20111

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

3. Vô đề


Có một đệ tam nhân,
Có thể là tôi hay là bạn
Có sắc màu và dục vọng
Có xúc động và băn khoăn
 
Có đoạn trường và mất mát
Có khóc cười và nước mắt,
Có đau đớn và hối hận
Có không trong cái sắc
 
Ý chứ không phải văn
Người chứ không phải thần
Cái thật để ý niệm,
Ý niệm để không cần
 
Phê người, người phê ta,
Biết cái ta tưởng là
Cái xấu vốn tự nhiên
Cái tốt mới chuyện lạ
 
Tất cả là giấc mơ
Là chốn không bến bờ
Tình yêu là hư ảo
Sao ta vẫn tôn thờ!

Tháng 01/2011

1-2. Lời tâm sự khi viết Blog này

Ta hát cho chiều tiếng vĩ cầm xưa vọng lại
Ta gửi cho chiều những khắc khoải chờ mong
Ta tặng cho chiều mối tình còn lắng đọng
Ta viết cho chiều nắng ấm rụng trong tim
---
1
Bài viết... ‘BÍ MẬT’ mà tôi đã giấu suốt 10 năm!... vì không muốn ai biết tôi!, híc..., nay mới công khai, xem thêm ‘vì sao’ ở phần 2.
‘LỜI TÂM SỰ KHI VIẾT BLOG NÀY’ (ngày 13/ 8/2011, H.1 là hình đăng đầu tiên của tôi)
Một buổi chiều nọ, tôi bị một tai nạn giao thông rất nặng.
Trong lúc nằm dưỡng bệnh, bị băng một mắt, tôi thấy khó tìm được việc gì để làm cho khuây khỏa. Chỉ một cách thư giãn là xem lại vài trang đã viết cách đây vài tháng, chỉnh sửa lại, nhờ một người bạn làm tạm cho một cái Blog, nhờ con trai format lại và đăng nhập để không mất đi và sau này có dịp con của mình sẽ đọc lại!
Vậy viết trên cơ sở nào và viết cái gì? Sửa lại cái gì và dựa trên những nguyên tắc nào? Các vấn đề trên lần lượt được giải thích dưới đây.
*
Trước tiên, các suy nghiệm về Đề-mô-cờ-rít, Aristotle, Newton, Einstein, Lê-nin, Các Mác, Ăng-ghen, Lão Tử, Trang Tử, Phật, Chúa, Kim Dung, Lép-tôn-x-tôi, Đốt-tôi-ép-x-ki, Xi-ôn-cốp-x-ki, Napoleon, Dale Carnegie (một số tên đã bị Việt hóa, xin lỗi)…, đã hình thành từ thời thiếu niên đến khoảng 1975-1980. Nhiều suy nghiệm hơn với nhiều người hơn (không khác trước mấy vể bản chất nhưng sâu hơn và ít dục vọng hơn nhiều) được hình thành liên tục từ sau 1980 đến nay.
...Từ năm 1986, tôi có giảng Triết học và Kinh tế chính trị học, kể cả Toán, Lý, Hóa và Anh văn, tại một số trường trung cấp, trường ĐH, CNKT/CĐKT, trường cấp 3 và cơ quan ban ngành/công ty cấp tỉnh... Đến năm 1998, tôi may mắn được tham gia Liên hiệp quốc, rồi lần lượt tham gia một số dự án thuộc Ngân hàng thế giới, Liên minh Châu Âu, Bộ phát triển quốc tế Anh quốc, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hà Lan/Úc, Trường Đại học Larenstein (Amsterdam)… và có giảng bài về “Lập kế hoạch phát triển cộng đồng”, “Đào tạo giảng viên cho các dự án ODA”, “Quản lý dự án vùng”, “Khung lô-gic và Kế hoạch phát triển trường”… Khi giảng bài, tôi chỉ là đào tạo viên - một chức danh bình thường.
...Những điều được viết trong Blog này đã được chuyển tải trong các khóa đào tạo và hội thảo (trong lớp và mạn đàm ngoài lớp) từ 1986 đến nay. Vì phương pháp truyền đạt là tạo sự khám phá cho học viên nên việc giới thiệu đề tài không phải là các bài viết lý thuyết dài dòng mà là các truyền đạt thực tế. Chính vì lý do này và vì cứ sau 1-2 năm giảng bài với chuyên đề này thì lại chuyển sang giảng một chuyên đề khác, không biết khi nào mới giảng lại chuyên đề cũ, nên bài giảng cũ không được lưu trữ. Khi cần, mất khoảng 1 tuần là có thể soạn ra bài giảng mới và được lưu trữ sau khi giảng bài khoảng một năm hay cho đến khi chuyển sang tổ chức mới.
...Cũng cần nói rằng, đa số các học viên là các thầy đến từ các trường trung cấp, cao đẳng và đại học, ngoài ra còn có nhiều cán bộ Ban quản lý dự án/chuyên viên đến từ sở ban ngành các tỉnh. Các chuyển tải cho các học viên trong khoảng 26 năm, được cập nhật tóm tắt (dưới dạng hồi ký) thành một số chủ đề đầu năm 2011, chỉnh sửa vào tháng 8/2011.
...Bài viết được thiết lập từ các sự kiện cụ thể và có thực mà tổng quát hóa ra một số ý niệm. Chính vì thế nên không tránh khỏi có một số nhân vật và sự kiện có thực xuất hiện trong các bài viết; các nhân vật đó chỉ để minh họa, có thể dễ dàng thay thế bằng các ví dụ khác mà không hề dính líu đến nhân vật hay sự kiện đã nhắc đến. Các ý niệm này không nhất thiết phải rõ ràng như là một cộng một bằng hai, mà phải đảm bảo tính nhất quán từ đầu đến cuối. Không hề cố ý đề cập đến triết học hay triết lý nào (tùy người đọc, vì người viết hiểu triết học/triết lý theo một cách hoàn toàn khác), và người viết lấy mục tiêu thư giãn làm chính.
...Các nguyên tắc chỉnh sửa như sau:
- Trình bày cảm xúc/chính kiến cá nhân,
- Vì vậy, không cố tình đụng chạm đến chế độ,
- Và vì vậy, không cố tình đụng chạm đến chủ nghĩa hiện hành và không có ý thiên về chủ nghĩa nào,
- Không thiên về trường phái triết học nào,
- Không thiên về tôn giáo nào,
- Không thần thánh hóa đấng/nhân vật nào,
- Không cố tình phê phán hay đả kích cá nhân/tập thể nào…
...Việc chuyển tải các ý tưởng trong các bài viết này vào lớp học được sử dụng hạn chế, tùy theo tình hình cụ thể, không nhất thiết cái gì cũng đưa vào lớp học. Người viết cũng không hề có ý định quảng bá hay công chúng hóa các bài viết, việc có 1-2 người đồng cảm cũng là may mắn rồi!
*
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, người viết cũng không chủ tâm được khen ngợi hay bị chê bai. Chân thành xin đại xá, nếu những ý tưởng/dòng chữ trong Blog này và nói riêng trong lời tâm sự này vô tình có gì mạo phạm!
Ngày 13/8/2011


Bổ sung một số lời bình sau này:

Trong năm 2011 và trước Tết 2012:

-Thật sự rất cảm ơn ba. Chúc blog của ba càng ngày sẽ càng được nhiều người quan tâm. Chúc ba sống lâu trăm tuổi... những tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, câu chữ trong blog của ba sẽ sống mãi trong tim nhiều người, kể cả con ... (Tuan)

-Lâu lắm mới gặp lại anh - người đàn ông của những Người đẹp (Chau Thanh Thuy)

-Đúng là NGLB của chúng ta thật vĩ đại (!), anh đã gom hết lá bàng của yahoo chưa? … hi ... hi ... Thú thật lúc đầu PA rất ghét blog vì PA cho rằng chỉ có những người có cuộc sống toàn vẹn mới chơi blog thôi. Nhưng bây giờ PA hiểu Blog thật sự là một người bạn lí tưởng (Phương Anh)

-Bài viết rất thực, chân tình, và tuyệt vời! Nếu có ai đó “phổ nhạc” bài này, thì chắc đó sẽ là ca khúc... immortel! Nếu “phổ thơ”, thì đó sẽ là bài thơ 'bất tử'. Nếu để nguyên xi, thì bài văn này cũng đủ… bất tử rồi! Bởi những  điều tâm tình rất thật, đẹp, giản dị, nó gần với chân lý. Chân lý thì không thể chết được. Consequently, nó bất tử! (Dung Ho)

-Tôi đã từng rất tâm huyết với blog nhưng thấy cộng đồng có vẻ nhạt nhẽo và sáo rỗng nên bỏ cuộc, lâu lắm mới bắt gặp một blog có chiều sâu và gắn bó với chủ nhân của nó đến vậy (Ma nữ đa tình)

 -'Bài viết nào của bạn cũng thấy nụ cười, nhưng sau đó là những giọt nước mắt của sự thật trần trụi như đá vậy (Doan Huyen)

-Quá hay!!! Blogger rất nhiều, nhưng có những bài viết hay thì thật là hiếm. Mà những thứ hiếm thường là quý (Đom đóm)

-Xin cảm ơn anh Lá Bàng rất nhiều. Anh Lá Bàng à, các bài viết của anh tặng cho người đọc những viên ngọc lấp lánh làm rung động sâu sắc tận tâm hồn càng cảm nhân cuộc sống phong phú muôn màu và kỳ diệu làm sao! (Thanh)

-Một bài viết đầy cảm động và cũng hay đấy Lá Bàng à, không biết sẽ lấy đi biết bao nhiêu là cơn mưa rào của phái nữ chúng em đây Lá Bàng??? (Mùa thu buồn)

-Hay, đầy chất nhân văn và triết học! Xin cám ơn tình yêu! (Sóc tím)...

Sau Tết 2012:

-Nếu một trong những thiên tình sử trong bài của anh Lá Bàng mà được điện ảnh làm phim thì thế nào em cũng tìm xem, anh ạ! Em coi phim lịch sử nước ngoài nhiều lắm, mà sao lịch sử nước ta lại trốn đi đâu mất tiêu rồi! em tìm hoài hổng thấy! giờ bảo Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, em còn biết, chứ như Huyền Trân công chúa, thì muốn biết em lại phải tra Google, chứ đâu có nói rành rọt như lịch sử nước ngoài được! hic hic! Hôm nay cảm ơn bài viết của anh Lá Bàng nhiều! Nhờ nó mà em biết thêm được một số thiên tình sử của nước ta! (Kim Phụng)

-Vâng, sự đồng cảm của gb không chỉ ở bài viết hay, mà đằng sau mỗi bài viết là những tâm sự của người viết, những chia sẻ của bạn bè, và là một con người với trái tim tràn đầy yêu thương, yêu quê hương... Những bài viết của anh có khi làm mọi người phải cười theo, nhưng có những bài chắc chắn làm không ít các nàng phải rơi nước mắt... (Giọt buồn) 

-Cảm nghĩ 'dzìa' Anh Lá Bàng á?!.. Anh Lá Bàng hiền hiền nà!... Anh Lá Bàng hiểu biết nà! Vì seo gọi là hiểu biết: Vì en Lá Bàng khiêm tốn, giản dị nà, ít 'chấp nhứt' nà… không màu mè, hem kiểu cách nà! Hem… tỏ ra ta… là quan trọng nà! Hem tỏ ra ta cái rốn của vũ trụ nà!… (Miên Thảo)

-Cảm nhận được những tình cảm sâu sắc anh dành cho mọi người, mà thấy cảm động quá, nhận ra dù ở bất cứ đâu, dù trên thế giới ảo này cũng có sự chân thành, đồng cảm (Violet HN)

-Cây bàng phải rụng hết lá bàng trước khi mùa xuân đến. Người gom lá bàng cũng phải gom hết lá rụng để chào đón mùa xuân. Có thế thì lá mới tiếp tục xanh tươi, chắt chiu nhựa sống cho đời. Và sang thu lại rụng cho NGLB gom vào đây (Lộc Vừng)

-Mừng ngày sinh nhật Lá Bàng
An vui thành đạt thơ vang xa gần! (Tình thơ Vũ Lập)

-Anh viết như đang chơi một thứ chữ có màu đen của tang tóc để mặc niệm cho một mối tình đã chết, có màu xanh của một niềm hi vọng sau hành trình dằng dặc đi tìm bản ngã của con người, có màu vàng của li bôi, sầu ai oán ... anh viết như đang chuyện vãn với bạn bè. Nhẹ nhàng, sâu sắc, dí dỏm, tinh tế từ các bài về đề tài khoa học phổ thông, đến nhân sĩ trí thức, sang lãnh vực triết lí nhân sinh, thi thoảng vài câu thơ lãng mạn, vài đoạn văn sát sướt điểm xuyết như một hiện hữu tất yếu trong con người nghệ sĩ blog đáng trân trọng (Bình Địa Mộc)...