Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

767. Chuyện ‘chính chị chính em’ và con kiến đáng yêu…


Đêm ảo mộng ai mơ màng… thánh nữ
Thác lạnh về, khúc luân vũ mùa đông
Sống mê hoang, ôi thiên đàng, mỏi mệt
Én lượn vòng, chết… một thoáng buồn trông


Sáng nào cũng vậy, mở mắt dậy là tôi đi uống cà phê…
Thường ngắm cô bướm vàng bay lượn mà cảm thấy lòng nhẹ nhàng, nhưng ôi, sáng hôm qua bỗng thấy một cánh bướm vàng rơi trên mặt đất, tôi cảm thấy có chút đau lòng cho cái kiếp sống vô thường và ngắn ngủi này!…; sáng nay lại thấy một… nàng sóc đang chạy tung tăng trong vườn - rất dễ ‘sương’, nên tôi thường nói với bạn bè là:
-Nhà nào có sóc thì nhà đó hên lắm (!),
mà tôi đã làm… thơ tặng nàng (blogger Sóc Tím) ngày 5/4/2012:
Nhặt chiếc lá bàng rơi
Thấy sóc tím ra vào
Chuyền cành này cành nọ
Dõi mắt hồn ai trao
Tình yêu đâu chỉ nhớ
Còn cả những vần thơ
Và những nhịp thở gấp
Vì ai cũng con người
Khi gần em, anh say
Anh quên hết tháng ngày
Quên mùa đông giá lạnh
Quên cả mùa xuân qua
*
...Có một chú kiến đen đang đi lòng vòng trước mắt tôi. Tôi đoán ngay đó là chú kiến thám tử, vì hễ nơi nào có mùi thức ăn hay mùi đường thì chú lại lai vãng quanh đó. Tôi tôn trọng chú, vì chú là một ‘tạo vật’, nên chú có ‘nhân quyền’. Ngắm nhìn chú, tôi… thừa biết là chú có một cấu trúc kỳ diệu, mà nếu so với con người, thì chú chả thua gì con người… Cái ‘kỳ diệu’ này đã được tôi mô tả vào ngày 7/2/2012:
-Nó chỉ nhỏ xíu xìu xiu mà có cấu trúc tinh vi và phức tạp khộng thua gì con người, chúng có não bộ, mắt, tai, mũi, miệng, tay (kiến cánh), chân, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh sản, nhất là mũi (râu) của chúng là một cái 'antenna' cung cấp thông tin môi trường đặc biệt. Quần thể kiến là một loại siêu tổ chức thống nhất, bao gồm kiến chúa, kiến thợ, kiến lính, kiến trinh sát. Không biết chúng học tổ chức học, quản trị kinh doanh hay quản lý kinh tế nào ở đâu mà chúng hoạt động một cách có tổ chức, có hệ thống, quản lý đâu ra đó, tiết kiệm và vô cùng chăm chỉ. Đặc biệt là ở đâu có mùi thức ăn là tí xíu có một chú kiến trinh sát đã lò mò đến, thế là chả bao lâu sau cả mấy sư đoàn kiến kéo đến... Con kiến khác hẳn con người là không bao giờ đánh nhau (nội bộ), ghen tỵ, tự tôn, háo thắng, đạo đức giả, chơi xấu nhau... Mỗi con kiến là một sinh vật có cấu trúc kỳ bí chẳng kém gì ta, thậm chí có nhiều cái rất hơn ta! Mỗi con kiến có thể thông minh hơn cái máy vi tính Apple của ông Steve Jobs rất rất rất nhiều lần. Mỗi con kiến là một sáng tạo tuyệt vời của thượng đế (*)

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

766. Chuyện ‘tích hợp tích hiếc’ và chiếc lá bằng lăng…


Về nguồn, trưa mộng, nước mắt rơi
Tỉnh mơ, chiều xuống, dạ rối bời
Người bên kia núi, ta còn cảm!
Lịch sử nốt trầm, ta vẫn mơ!

Sáng nay, khi đang ngồi uống cà phê và lại nghe nhạc Ngô Thụy Miên, bỗng nghe một tiếng ‘xẹt’ nhẹ, tôi giật mình, tưởng đâu là con gì bay vào người! Té ra đó là một chiếc lá bằng lăng còn tươi, rơi tỏm xuống ghế, và suýt chui vào túi quần của tôi! Và vì quý tạo vật, nên trong suốt thời gian uống cà phê, tôi để nó nằm yên ở đấy, rồi khi về, tôi bỏ nó vào trong túi áo:
-Bây giờ chiếc lá bằng lăng 'lịch sử' này đang nằm trên giường và… ngủ chung với tôi, hihi…

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

765. Ngày sinh nhật, kể chuyện đời...


Sáng buồn gợn chút tâm tư
Dáng cong cong dáng, bỗng... hư hao chiều
Bởi vì nắng thả cô liêu
Làm cho khói thuốc đăm chiêu... cuộn tròn

Hôm qua tôi có bất chợt trao đổi với hai nàng, một ở Phố Núi và một ở bên Mỹ, cho vui; nàng Phố Núi thì hầu như năm nào cũng có bài viết tặng tôi nhân ngày SN (và nàng ‘nặc danh’ nữa!), nàng nói nguyên văn như sau:
-Em đi… tới ngày SN anh mới qua com…
Tại sao tôi lại hay kể chuyện đời nhỉ! Tại vì tôi hay uống cà phê, và vì trên đời có vô số ‘nhà’ như nhà triết học, nhà văn, nhà thơ…, nên tôi không muốn làm ‘nhà’ gì hết, mà chỉ tạm gọi là ‘nhà-uống-cà-phê-học’; hơn nữa, tối hôm kia, đi dạo một mình trong bóng… đêm, thấy những vì sao lấp lánh:
-Tôi vô tình đang đứng trước một cây cà phê!,
nên tôi chỉ kể chuyện… ‘uống cà phê’ từ nay đến ngày SN 25/11 là thôi nghen.

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

764. Lịch sử và... em


Tách cà phê đông, ngắm vòm trời
Riêng mình một cõi, khói chơi vơi
Nhìn quanh tám hướng, nơi nào đến!
Thôi, chốn sân vườn, thơ thẩn chơi
---------

Đáng lẽ tôi viết bài này là ‘vô danh tiểu tốt’, với ý nói là tôi không là cái gì cả, tôi không mong sự nổi tiếng, nói chung là không mong ai nhắc tới mình làm gì, lý do đơn giản là tôi sống một mình nên viết cho vui, thế thôi... Cụm từ ‘vô danh tiểu tốt’ nghe sặc mùi Tàu, nhưng không quan trọng, lâu lâu ta xài một tí Tàu có sao đâu, cũng như lâu lâu tôi nhắc đến Thư Kỳ (*) một chút, điều này không chứng tỏ là tôi phụ thuộc nàng, hay nàng… yêu tôi (cười).
Tôi cũng nhớ đến biệt danh của bốn vị thần tăng Thiếu Lâm là Không Kiến, Không Văn, Không Trí và Không Tính (‘Ỷ thiên đồ long ký’), nói chung là ‘không’ cái gì cũng được, không tên cũng được, nhưng ‘không tính’ thì rất khó, vô cùng khó, nên tôi là người ‘có tính’, mà một trong những tính của tôi là không muốn phụ thuộc. Ngoài ra, Không Kiến là đã thành Phật (theo truyện nói trên), cũng như Phật Di Lặc, Tế Điên hòa thượng…, nhưng kể từ giữa thế kỷ trước, hình như bên Tàu không có Phật nữa, hay nói cách khác là Phật không thể ‘sống’ ở TQ!
...Dưới đây tôi sẽ tâm sự một tí có liên quan đến lịch sử Tàu-ta và... em.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

763. Tâm sự của cây hoa giấy...


Thu tàn nâng chén rượu thơm
Du dương luyến khúc, chập chờn mắt em
Thoảng khi nhắp chén êm đềm
Nhiều khi nhắp chén lại thêm khối… sầu
---------

Cách đây 17 năm… Sau khi nhà xây xong, thợ đã chừa sẵn trong sân hai cái hố vuông 70X70cm. Ở Hà Nội về, ông chủ hứng thú chạy đi chạy lại mua hoa, trong đó có hai chậu hoa giấy. Nghe người ta nói là:
-Hoa giấy nếu bứng ra ngoài để trồng thì nó sẽ không sống được (!),
nên ông bê hai cái chậu bỏ xuống hố, rồi lấy búa đập bể chậu, nhặt sành ra, thế là hai ‘nàng’ hoa giấy đã ‘hạ sơn’ và chính thức đặt chân vào chốn giang hồ.
Phải chăng vì sống trong cái ‘Niền Kim Cô’ chật hẹp mà bị ‘đẹt’!, nên khi thoát khỏi nó, hai nàng bỗng triển nở cái tuổi dậy thì mà lớn lên như thổi, và vài năm sau đã cao… nhất vùng, đến nổi mà uy tín ‘Bất Bại’ của hai nàng đã vượt hẳn mấy nàng hoa giấy nhỏ thó nhút nhát trong khu vực… Ngoài chuyện được dân đảo quốc Singapore hay Grenada (*) tôn lên làm ‘Quốc hoa’, hai nàng cũng rất tự hào khi nhiều vị khách đã đến thăm nhà, hay xe taxi đến đón khách, không cần biết số nhà, mà chỉ bàn nhau ‘đến nhà có giàn hoa giấy đấy!’, hehe…
*
Cách đây khoảng 3 năm, do đột nhiên nổi hứng làm cái gara ô-tô, bà chủ đã hạ lệnh chặt hai nàng đến tận ‘chân’… Ông chủ về chỉ biết im lặng mà trong lòng rất là thổn thức...
Hai nàng biết là ông rất yêu thế giới tự nhiên, đặc biệt là rất thích làm bạn với động vật và cây cỏ. Hai nàng đã có lần thấy ông ứa nước mắt khi nhớ về chú chó ngoan cường bị chết trong chiến tranh Bắc-Nam cách đây 50 năm (*), nhớ về nàng mèo trắng vô cùng ngoan bị thả tự do sinh tồn nơi đền Lê Văn Duyệt cách đây 5 năm, nhớ về chú cá Koi trắng - do nhảy ra khỏi hồ vào đêm mà đi chầu Diêm Chúa cách đây 3 năm, nhớ về chú nhím cảnh dễ thương - do rơi xuống hồ mà bị cá đớp cách đây vài tuần…, ôi tội nghiệp! Ngoài việc nói chuyện với… cá, hai nàng cũng thấy ông chủ thường đứng hút thuốc, vuốt ve và tâm sự với hoa lá khi ông có những nỗi buồn đau nào đó vô cùng khó giải..., ôi sầu nhân thế!
Vâng, nàng bên phải đã chết trước khi ông chủ đi xa về - lấy bàn chân cọ vào ‘khúc chân cụt’ thì thấy bên trên đầy những vụn gỗ mục.
Còn nàng bên trái, cứ đẻ ra chồi nào thì bị cô ô-xin vặt chồi đó, nhưng ‘thượng đế’ luôn chừa cho mọi sinh linh một lối thoát - dù nhỏ như lỗ cây kim!, đó là có một cái cành nhỏ bằng chiếc đũa đã thò đầu qua cái hàng song sắt sang nhà hàng xóm, rồi cứ theo hướng mặt trời mà dần phát triển… Ba năm sau, với 'tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu', nó đã vươn lên khỏi cái mái ga-ra, và đứng sừng sững uy nghi như nàng ‘Đông Phương Bất Bại’… Một hôm, ông làm… thơ tặng nàng:
Tặng vòm trời, bài thơ riêng
Chiều nghiêng nghiêng nắng, bướm chuyền chuyền cây
Đỏ màu, hoa giấy lung lay
Tím màu, lữ khách ngồi đây nhớ... người
Sở dĩ ông nói có đỏ, tím như vậy, vì chiều hôm qua, ngồi trên võng uống cà phê, ông ngắm nàng rất kỹ, té ra là nàng thường sinh ‘con’ có ba màu chính: trắng, tím hồng và đỏ tím.
Nàng biết rằng ông chủ yêu thế giới động vật, làm bạn thân với hoa cỏ, nhưng ông lại hiếm khi làm bạn với... người, vì sao?, hãy xem dưới đây.

Có ai đó nói rằng:
-Có người thì có ân oán, có ân oán thì có giang hồ, nên người tức là giang hồ (*),
vâng, ở đây đã 17 năm, nàng đã nghe từ những người hàng xóm - đủ chuyện ân oán giang hồ, từ chuyện ‘thương lái Tàu làm hại dân’, chuyện ‘giàn khoan 981’, đến chuyện ‘nước Pháp bị khủng bố’ (xem dưới), thậm chí là dự báo chuyện ‘Tòa thánh Vatican sẽ bị tấn công’ (!)…, nói chung là nàng nghe đủ mọi thứ chuyện to nhỏ, nhưng khó chịu nhất là:
-Chuyện về Biển Đông và cái ‘cục đại’.
*
Cách đây hai năm, nhờ vươn mấy ‘cánh tay’ sang nhà hàng xóm, mà nàng nghe họ trao đổi như sau:
Anh chồng đi làm về, khoe với vợ và ông anh họ:
-Hôm nay bán được mấy trăm ngàn đồng tiền ‘hom tiêu’.
Ông anh họ vừa cười xoay, vừa hỏi xoáy:
-Mầy bán cho thương lái Tàu à?
Anh chồng liền giật nẩy người lên, và lập tức phản ứng:
-Không, không, không, điên à! Bán cho ai cũng được, chứ không bán cho thương lái Tàu, em biết 'chuyện' hết rồi...
Rồi họ kể tội thương lái Tàu đi gieo rắc cái ‘hại’ khắp VN, như vụ ốc bươu vàng, gỗ sưa, đuôi trâu, lá ca-cao, chè, cà chua, thuốc lá, thanh long… Không ngờ dân ở đây lại cảnh giác đến thế!
Nhưng vì nghe nói đây là chuyện có liên quan đến ‘cục đại’ gì đó!, nên nàng chỉ ghi nhận mà không phân tích.
*
Cái vụ ‘giàn khoan 981’ thì nàng đã nghe người dân oán thán hoài rồi:
-giàn 'Tám Mốt’,
ta hoảng hốt,
biến... ‘tàu lạ’,
dân tức điên,
mà nghe ngóng chuyện lịch sử thì thấy chả có gì ‘thay đổi’ cả, chắc là người dân ‘không hy vọng’, nếu không muốn nói là tuyệt vọng (!), nên nàng MAKENO, tức là chả thèm quan tâm đến thế sự nữa, để cho mấy ông ‘cục đại’ muốn làm gì thì làm!
*
À, sáng nay nàng mới vừa nghe mấy anh thợ hồ thảo luận…
Dân mình cứ mang cái thứ Tây Tàu gì gì đâu về ấy, ta đã có ngày Tết, Trung Thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, Phật Đản, Noel, 8/3… rồi, thế mà con lôi về nước ‘ngày Cá tháng Tư’, ‘ngày Halloween’, rồi ‘ngày Valentine’ gì đó, buồn cười nhất là ngày Valentine, mà mấy ông thợ hồ ‘vè’ vui như sau:
-lúc ‘va-len-tin’, lúc ‘va-len-tây’, đã không biết chữ, lại hay đặt bày, làm cho dân ta, mua lắm hoa hồng, vứt đầy… thùng rác!
Và hết Khổng rồi tới… 'Tử':
-‘ngày Khổng Tử’,
mang Ngũ Kinh,
bày chênh hênh,
giữa chợ trời.
-‘ngày Văn Miếu’,
xây tốn tiền,
thờ vô duyên,
dân đàm tiếu…
Nhưng ông chủ cũng bình tiếp:
-Cái dao cũng có lợi mà cũng có hại, nếu dùng để cắt trái cây thì có lợi, mà dùng để… giết người thì chắc chắn là có hại. Lý thuyết cũng vậy, nó vô tội, mà tội là do người áp dụng!

Sáng nay ông chủ đi uống cà phê bên kia đường, ngay trước mắt nàng, trông ông có vẻ buồn, và nhìn xa xa…
Nhìn theo ông, nàng thấy đó là một bãi cỏ to, rậm rạp, với đủ các loại cây lớn nhỏ, có mấy con bướm vàng đang bay lượn nhấp nhô, có một đám hoa rừng đang phơi sắc đỏ tươi, và dưới một gốc cây mít, có hai con chó con đang nằm giương lên những cặp mắt vô tư - trong hai cái thùng bia Sài Gòn - trông rất dễ thương… Nàng đủ… thông thái để đoán biết ông chủ suy nghiệm rằng:
-Cuộc đời như cái ‘bãi cỏ’, muốn nhiều-ít, to-nhỏ, cao-thấp, chìm-nổi, dày-mỏng, còn-mất… thì tùy, ai mạnh thì sống, ai yếu thì… chết, ‘thượng đế’ chả quan tâm! Rồi con người ném vào trong cái ‘bãi cỏ’ tự nhiên này với đầy những rác rưởi: đó là những ‘cái tôi’ ích kỷ đầy thú tính, bao gồm háo danh, khoe khoang, ghen tị, đố kỵ, hèn mọn, nhỏ nhen, lừa đảo, ném đá, độc ác, tàn sát lẫn nhau… Phải chăng ‘thượng đế’ đang làm một thí nghiệm để kiểm chứng cái ‘xấu xa’ maximum mà có thể sản sinh ra từ cái được gọi là ‘con người’!... Và với góc nhìn này, hình như cái ‘bãi cỏ’ tự nhiên này ‘hay’ hơn cái mà tất cả những ai đó tự hào là ‘con người hại điện’ - chỉ có cái tài là ‘chém gió’ cả đời và khoe là uống bia rượu giỏi hơn… động vật!
*
Sáng hôm qua (14/11), nàng nghe một tin động trời:
-Ngày 13/11 theo giờ địa phương, những kẻ khủng bố thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào 7 địa điểm riêng biệt tại thủ đô Paris, Pháp, làm ít nhất 158 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương… Các nhân chứng mô tả vụ rạp hát Bataclan bằng cụm từ ‘tắm máu’... (news.zing.vn)
Trong cái bãi cỏ tự nhiên mà nàng ngắm, nó đã bao hàm đủ ‘thần tính’ rồi: Thượng đế, Ala, Thiền, Phật, Chúa…, nhưng con-người-thú-tính lại nhân danh ‘thượng đế vĩ đại’, thậm chí một số họ có thể bơm to cái ‘cục đại’ để rồi tàn hại lẫn nhau!
*
...Nhìn khuôn mặt ông chủ, nàng biết rằng ông đang suy nghĩ ‘thế giới là một đống rác’, và phải chăng ta phải chấp nhận như thế để mà sống, mà vui chút chút tạm thời, rồi… chết!, híc..híc…
Và có một người Việt đã nói về loài hoa trinh nữ: ‘Tôi không phải là vua, nên mộng ước thật bình thường. Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Nâng nhẹ một cây, lá chết trong tay, lá ngủ thật mê say…’ (Trần Thiện Thanh)
https://www.youtube.com/watch?v=qeTcFdPSiKo
Đang mơ màng về bản nhạc, bỗng nàng nghe bà chủ nói ‘thịt heo rừng’ gì đó… Ôi, những tạo phẩm như gỗ hương, căm-xe, cà-chít…, rồi trăn, rùa, rắn…, thậm chí là con mối, sâu đục thân, sâu dừa…, họ đều 'ăn' hết! Họ đang ăn hết dần cái ‘cục tiểu’ tự nhiên, nhưng lại mơ huyền cái ‘cục đại’ phi tự nhiên, híc..híc… 
Vâng, không cần biết đến thế nào là ‘muôn năm’, thế nào là ‘vĩ đại’, thế nào là 'nhất', 'đỉnh cao' hay ‘rực rỡ’…, nàng chỉ là một loài hoa giấy bình thường, bình thường như:
Vó ngựa theo sương, trắng má hồng
Dáng người tơ mỏng giữa trời đông
Cảm rung cuối chiều, nôn nao khách
Giây phút thiên đàng, sắc giữa không!
***
Và cuối buổi chiều hôm nay, đúng là ‘trời tháng năm chưa nằm đà sáng, trời tháng mười chưa cười đà tối’, mới hơn sáu giờ mà trời đã tối om, các bóng đèn đường đỏ đã tỏa rực chung quanh… Cố nhoi ‘người’ ra để vẫy tay chào mấy cụ keo Cu-ba tốt bụng bên kia đường, và tạm biệt ánh chiều tàn còn lưu luyến sót lại vài tia leo lắt ở đầu ngọn núi xa xa, nàng chợt ngước mắt lên trời…
Và thấy trên đó có một vì sao lấp lánh.

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
-‘Chuyện chú chó đầu thai và chiến tranh’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/07/588-chuyen-chu-cho-au-thai-va-chien.html 

-Grenada: Thực ra, hoa giấy (bougainvillea) là Quốc hoa của đảo quốc Grenada (Trung Mỹ).
-Lễ hội Halloween ngày nay bắt nguồn từ dân tộc Celt, là một dân tộc sống cách đây hơn 2,000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp. Dân tộc Celt bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 11 Dương Lịch. Một lễ hội được cử hành vào đêm trước năm mới để vinh danh vị thủ lãnh đã quá cố là Samhain. Ngày lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, của những ngày tối tăm thường được liên kết với sự tàn tạ và sự chết của loài người. Dân tộc Celt tin rằng Samhain cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó… Halloween đến Mỹ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ Anh Quốc và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt từ thập niên 1800… (sukienhay.com)
-‘Ngày Cá tháng Tư’: Vào thế kỉ 16 ở Pháp, mùa lễ hội hàng năm bắt đầu vào ngày đầu tháng Tư… Nhưng vào năm 1582, Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày 1/1. Tuy nhiên, trên thực tế, do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên không phải người dân nào cũng biết có sự thay đổi đó. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4. Trò ngoan cố này bị quy là “ngớ ngẩn” và trở thành trò cười cho thiên hạ. Một số người khi biết được điều này đã lém lỉnh trêu đùa gọi ngày 1/4 năm đó là “ngày nói dối”… Cùng với thời gian, trò đùa ngày 1/4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ 18), rồi sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ… (doisongphapluat.com)
-‘Người tức là giang hồ’: phát biểu của Nhậm Ngã Hành, trong phim ‘Tiếu ngạo giang hồ’, diễn viên Lý Liên Kiệt và Lâm Thanh Hà…

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

762. Chùm thơ ‘Cong dáng vô thường’

LTS: Đây là các chùm… thơ 4 câu mà mình đã tặng các blogger từ ngày 15/10/2015 đến nay, mình không cố gắng tìm là tặng ai - để cho hấp dẫn, hihi…
Cong dáng vô thường
Mãn thu, nước sầu lên mí mắt
Màn tối chung quanh phủ đất trời
Lửa kia những tưởng làm nguôi lệ
Ai ngờ, cây héo, khóc đơn côi
*
Tiễn biệt người đi đã bấy lâu
Vào đêm, khuya vắng, tím dâng trào
Người đi đâu mất, mờ tin nhắn
Ta vẫn mơ màng, tim nhói đau!
*
Lời cuối cho người, cũng vậy thôi
Nàng thơm năm ấy ở đâu rồi
Nắng chiều vương vương, hoa lá cuộn
Cong dáng vô thường, ai ướt môi!

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

761. ‘Tiếu ngạo giang hồ’ và những mối tình đẫm lệ…

Anh gửi vào em chút lả lơi
Đôi mắt hồ thu đẹp tuyệt vời
Là người, hay tiên trên trời vậy!
Em xuống trần gian khuấy động đời
---------

1. Hình như chúng ta có chút nhầm lẫn!
Thật ra, hình như chúng ta có chút nhầm lẫn về cái được gọi là ‘nhân vật chính’ trong các cuốn truyện/phim. Chúng ta, kể cả một số học giả, thường không chú ý lắm đến cốt truyện/ẩn ý của tác giả muốn nói gì, mà thấy ai… nổi nhất thì gọi là đó là nhân vật chính: chưa chắc!... 
Trong ‘Cái lò gạch cũ’ thì cho Chí Phèo là nhân vật chính!, trong ‘Hội chợ phù hoa’ (*) thì cho nàng Amelia là nhân vật chính!, trong ‘Hàm cá mập’ (*) thì cho viên cảnh sát trưởng Brody là nhân vật chính!, trong ‘Tây du ký’ thì cho Tôn Ngộ Không là nhân vật chính!, trong ‘Thần điêu đại hiệp’ thì cho Dương Quá là nhân vật chính!, trong ‘Ỷ thiên đồ long ký’ thì cho Trương Vô Kỵ là nhân vật chính!, trong ‘Thiên long bát bộ’ thì cho Tiêu Phong là nhân vật chính!, trong ‘Tiếu ngạo giang hồ’ thì cho Lệnh Hồ Xung là nhân vật chính!…

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

760. Âm mưu của Tả Lãnh Thiền…




Sáng chiều thích bát bún cua
Lâu lâu mơ bát rau đay đã lòng
Ở đời thế sự vòng quanh
Viết chơi mấy chữ, cũng mình với ta!
---------

Có vài người chê truyện Kim Dung là ‘mì ăn liền’!, nhưng tôi không nghĩ vậy, mà hoàn toàn ngược lại, những chuyện ‘giang hồ’ mà ông kể vẫn còn có tính thời sự, và cho dù ngàn năm sau, nó vẫn còn có tính thời sự, một phần là vì ‘có người thì có ân oán, có ân oán thì có giang hồ, nên người tức là giang hồ’ (Nhậm Ngã Hành, trong phim ‘Tiếu ngạo giang hồ’, Lý Liên Kiệt, xem dưới).
Và bài học nhãn tiền vẫn còn đó, nay ta thấy hình như có ai đó có cách cai trị phái khác rất giống nhân vật Tả Lãnh Thiền, và có ‘ngụy tâm’ rất giống nhân vật Nhạc Bất Quần… 
À, tại sao tôi lại chọn Tả Lãnh Thiền mà không chọn 'Ngụy quân tử' Nhạc Bất Quần?, vì họ Nhạc chưa làm thì ‘chưa bị lộ’, còn họ Tả mới làm thì ‘đã bị lộ’ - ai cũng biết. Các bạn sẽ xem dưới đây nhé.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

759. Triết Đông, triết Tây, triết ta và triết tùm lum tà la


Nhớ về quê cũ, hồn lơ lửng
Chiều nắng xôn xao, dạo mấy vòng
Ngàn năm thay đổi, người không đổi!
Ai đã lên trời, ta viễn vông…
---------

Cuối buổi chiều hôm qua, tôi mới đi dạo qua một cái sân bóng đá đối diện nhà, để ngắm cảnh vật một tí. Ồ, khi quay lại nhìn nhà mình, tôi chỉ thấy mấy cây keo Cuba cao vút, mà không thấy nhà, không ngờ trước nhà tôi có mấy cây keo to thế, cao thế, mà sống ở đây gần 20 năm, tôi không để ý! Nói tóm lại:
-Với một góc nhìn nào đó, ta là to lớn, là vĩ đại, là… cái rốn của vũ trụ, nhưng nhìn từ phía ngược lại, ta chả là cái gì cả.
Và dưới đây là câu chuyện…

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

758. Chú Hạo Thiên Khuyển và chuyện chiếc ‘tàu lạ’


Ở đời muôn sự ta bà
Suy đi nghĩ lại cũng là đớn đau!
---------

Tôi ngắm nhìn chú chó nho nhỏ, dễ thương, lông màu trắng sữa, đang ngồi trong một cái thùng bia Ken bằng các-tông và mở mắt nhìn… đời một cách vô tư. Vâng, tôi rất thích những chú chó - chúng rất là vui… tính và rất đáng yêu.
Sau đây là câu chuyện của chú Hạo Thiên Khuyển (*)

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

757. Đọc ‘Khi triết gia bị gả bán’, chúng tôi nghĩ gì?

LTS: Đây là bài viết ‘Giải Hoà bình Khổng Tử: khi triết gia bị gả bán’ của Tuấn Khanh (nhacsituankhanh.wordpress.com), mà sau khi chọn lọc một số lời bình của các blogger, thì tôi sẽ đăng tiếp vào phần 2 bên dưới để hình thành một entry mới. Thân mến.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

756. Tự nhiên vi phạm tự nhiên (Xã hội ‘lễ hội’ - Phần cuối)


Tiễn thu ánh chiều vàng lộng gió
Không biết giờ này... em ở đâu
Khói qua phòng vắng, bạc màu
Bên kia nắng gọi, bên này khói mơ
---------

(tiếp theo entry trước)
Để viết tiếp phần này, tôi có nói rằng ‘tôi chờ cơ hội để kiểm nghiệm’, may quá!, cơ hội đã đến…
Tối hôm kia (29/10), trên VTV1, tôi nghe chuyện rất nhiều vùng ‘hoa tam giác mạch’ (trước ‘Lễ hội hoa Tam giác mạch’, 12-15/11, ở Hà Giang, xem dưới) đã bị một số kẻ đi phượt/du khách giẫm đạp, cho xe máy giày xéo, thậm chí cho xe jeep tàn hại… sau khi thỏa mãn ‘cái tôi’ của họ: chụp hình, đăng lên facebook để khoe ‘tôi đã đến đây nè!’, mà không cần quan tâm đến niềm vui của vô số người đến kế tiếp.
Nó cũng như nhiều/vô số người đi xe hồn nhiên đậu xe máy/ô-tô giữa đường, người họp chợ thản nhiên chiếm đường làm chợ, người kinh doanh vô tư chiếm lề đường làm nơi buôn bán, người chơi blog vô tâm ném đá người khác vì một niềm thích thú hạ đẳng thầm kín nào đó…, mà không hề quan tâm đến việc họ làm có ảnh hưởng đến người khác hay không.
Nếu nói đó là ‘hội chứng đám đông’ hay ‘hội chứng bầy đàn’ thì cũng đúng, nhưng không đúng lắm. Nếu nói đó là do ‘tham, sân, si’ thì nghe đã nhiều rồi. Nếu nói đó là ‘trình độ dân trí chưa cao’ thì không hẳn. Nếu nói đó là do ‘ý thức xã hội chưa cao’ thì… có lẽ đúng. Nhưng:
-Nếu nói đó là do họ không thực sự yêu thiên nhiên mà chỉ yêu ‘cái tôi’ của mình thì… đúng!
Để… tiết kiệm thời gian, bạn hãy nghe Facebooker ‘Cuộc đời là những chuyến đi’ kể câu chuyện về 'Nỗi buồn tam giác mạch' ở đường dẫn bên dưới nhé. 
*
Quay lại chuyện ‘lễ hội’…