Hoa sen... sờ phải tay em
Mùi thơm thơm ấy, ta liền... dậy mơ
Đêm ta liếc trắng dại khờ
Cho ta trở lại bên bờ miên du
Mùi thơm thơm ấy, ta liền... dậy mơ
Đêm ta liếc trắng dại khờ
Cho ta trở lại bên bờ miên du
Cách đây khoảng nửa tháng, đang ngồi chém gió ở nhà bà con, tình cờ tôi thấy một xấp tài liệu cỡ 8 trang nằm ở một xó xỉnh nào đó trong một cái giá sách. Vì thấy cụm từ ‘Triết học giảo hoạt’ tức cười quá, và vì thấy có từ ‘Lão Tử’ nên tôi mới tò mò giở ra xem. Đọc xong, thấy có nhiều ý hay: ‘Nó là của một tác giả tên là Nguyễn Hiền: người Việt Nam ẩn danh nào mà viết hay dữ vậy!!!’, nên tôi mới ‘xin’ xấp tài liệu này và mang về nhà luôn, hihi…
1. Mình không tranh với ai nên không ai tranh được với mình
Rồi cách đây một tuần, khi lò mò trong cái máy vi tính của người bà con này, tôi thấy có một file lưu với cái tên là ‘Lão Tử’, bèn mở ra xem: đúng nó rồi, mừng quá! Tôi mới hỏi, ông ta bảo là vì đọc trên mạng thấy nó ‘hay’ nên lưu vào máy.
Chiều này (13/8), rảnh một tí, tôi mới vào mạng tra từ ‘giảo hoạt’ và được kết quả như sau:
-Từ điển Hán Việt: Giảo hoạt = Giả dối, tráo trở (Lỗ Tấn: ‘Sư tử tự đích hung tâm, thố tử đích khiếp nhược, hồ li đích giảo hoạt’); Cơ trí linh xảo (Tái sanh duyên ‘Thiên sanh giảo hoạt thông minh tính, tha đích na ứng biến ngôn từ tuỳ khẩu lai’); Chỉ tình ý thâm hậu (Hàn San: ‘Phu thê cộng bách niên, Tương liên tình giảo hoạt’)… (hvdic.thivien.net)
-Từ điển Lạc Việt: Giảo hoạt = Cunning; Sly. Cunning: Xảo quyệt, xảo trá, gian giảo, láu cá, ranh vặt, khôn vặt; Khéo léo, khéo tay (từ/nghĩa cổ)... Sly: Ranh mảnh, xảo quyệt, láu cá; Tinh khôn, kín đáo; Tinh nghịch, tinh quái, hay đùa nghịch, ranh ma...
Tôi mới tạm xài theo nghĩa dễ hiểu nhất hiện nay (!) là: Triết học tinh khôn, với ý là xem ‘nó’ như là nước - một chất vô định hình, vô cùng linh hoạt, và thường chọn chỗ thấp nhất nhưng cuối cùng vẫn âm thầm ngự trị thế giới!
-Từ điển Hán Việt: Giảo hoạt = Giả dối, tráo trở (Lỗ Tấn: ‘Sư tử tự đích hung tâm, thố tử đích khiếp nhược, hồ li đích giảo hoạt’); Cơ trí linh xảo (Tái sanh duyên ‘Thiên sanh giảo hoạt thông minh tính, tha đích na ứng biến ngôn từ tuỳ khẩu lai’); Chỉ tình ý thâm hậu (Hàn San: ‘Phu thê cộng bách niên, Tương liên tình giảo hoạt’)… (hvdic.thivien.net)
-Từ điển Lạc Việt: Giảo hoạt = Cunning; Sly. Cunning: Xảo quyệt, xảo trá, gian giảo, láu cá, ranh vặt, khôn vặt; Khéo léo, khéo tay (từ/nghĩa cổ)... Sly: Ranh mảnh, xảo quyệt, láu cá; Tinh khôn, kín đáo; Tinh nghịch, tinh quái, hay đùa nghịch, ranh ma...
Tôi mới tạm xài theo nghĩa dễ hiểu nhất hiện nay (!) là: Triết học tinh khôn, với ý là xem ‘nó’ như là nước - một chất vô định hình, vô cùng linh hoạt, và thường chọn chỗ thấp nhất nhưng cuối cùng vẫn âm thầm ngự trị thế giới!
‘Nhưng, ai có ngờ đâu’, vào Google gõ từ khóa: ‘Lâm Ngữ Đường, Triết học giảo hoạt’ thì nó lập tức hiện ra (xem đường dẫn bên dưới):
-Bài viết có tên là ‘Lão Tử: Ngạo đời tựa như ngu độn và ẩn dật’, trong đó ‘giảo hoạt’ là từ dùng của Nguyễn Hiến Lê.
-Bài viết có tên là ‘Lão Tử: Ngạo đời tựa như ngu độn và ẩn dật’, trong đó ‘giảo hoạt’ là từ dùng của Nguyễn Hiến Lê.
*
Vâng, có thánh nhân ca ngợi sự ngu độn, sự nhu nhược, đặc biệt là sự vô tranh:
-Có cái sáng suốt của sự ngu muội.
Có cái thanh nhã của sự hòa hoãn.
Có cái cơ xảo của sự trì độn.
Có cái hữu ích của sự ẩn cư. (Lão Tử)
Có cái thanh nhã của sự hòa hoãn.
Có cái cơ xảo của sự trì độn.
Có cái hữu ích của sự ẩn cư. (Lão Tử)
Trong bài viết này, tôi thích nhất câu:
-Thánh nhân ‘không tranh với ai nên không ai tranh được với mình’.
(người Mỹ cũng có câu: ‘Đừng nên tinh ranh quá’ = Don't be too smart),
-Thánh nhân ‘không tranh với ai nên không ai tranh được với mình’.
(người Mỹ cũng có câu: ‘Đừng nên tinh ranh quá’ = Don't be too smart),
và nghĩ rằng nếu ai đó đã đạt được chữ ‘tuệ’ trong chữ ‘trí tuệ’ thì trông có vẻ lừ đừ, chậm chạp, ngu ngơ, ngớ ngẩn và không muốn cất lời, mà nếu có cất lời thì thường rất ngắn gọn và rất mơ hồ khó hiểu, hihi…
2. Tôi ca ngợi cái chết, sự cô đơn, nước mắt và… phụ nữ
Tôi không thể làm được như Lão Tử, nhưng tôi đã từng ca ngợi cái chết, sự cô đơn, nước mắt và nhất là… phụ nữ, vì sao? Các bạn hãy xem tiếp dưới đây nhé.
*
Cách đây mấy năm, khi ở ĐBCSL, tôi rất bất ngờ thú vị khi có người lại ca ngợi cái… chết:
-Cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất cả tạo hóa. (Steve Jobs)
Một năm sau, tôi càng ngạc nhiên khi có người lại ca ngợi sự cô đơn:
-Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh… (Hồ Điệp)
Một năm sau nữa, tôi càng ngạc nhiên hơn khi có người lại ca ngợi những giọt nước mắt:
-Quả thật, trần gian không gì tốt đẹp và hữu ích hơn những giọt nước mắt. Bởi vì, những giọt nước mắt của Hạnh phúc sẽ trở thành lời cảm tạ, còn những giọt nước mắt của Đau khổ sẽ trở thành sự thống hối ăn năn… (Trần Minh Châu, xem thêm ở phần chú giải)
-Cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất cả tạo hóa. (Steve Jobs)
Một năm sau, tôi càng ngạc nhiên khi có người lại ca ngợi sự cô đơn:
-Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh… (Hồ Điệp)
Một năm sau nữa, tôi càng ngạc nhiên hơn khi có người lại ca ngợi những giọt nước mắt:
-Quả thật, trần gian không gì tốt đẹp và hữu ích hơn những giọt nước mắt. Bởi vì, những giọt nước mắt của Hạnh phúc sẽ trở thành lời cảm tạ, còn những giọt nước mắt của Đau khổ sẽ trở thành sự thống hối ăn năn… (Trần Minh Châu, xem thêm ở phần chú giải)
*
Chắc chả mấy ai lại đồng ý với việc ca ngợi ‘những giọt nước mắt’, ca ngợi ‘sự cô đơn’, đặc biệt là ca ngợi ‘cái chết’! Nhưng tôi lại… đồng ý, rất đồng ý, và có không ít blogger cũng cùng quan điểm với tôi, hihi…
Hôm kia, cụ già nói trên (là cư sĩ) có nói với tôi về ‘tứ đại giai không’ gì gì đó, trong đó, cụ tin như đinh đóng cột về một quan niệm truyền thống xuất phát từ ngàn xưa ở Ấn Độ, nói chung là truyền thống này ‘nghỉ chơi’ với đàn bà và âm nhạc:
-Đàn bà chỉ là cái ‘túi da hôi thúi bên trong chứa đầy máu mủ’ (xú bì nang), còn âm nhạc chỉ là thứ dụ dỗ con người đi vào chốn mê muội, mơ huyền (!)
-Đàn bà chỉ là cái ‘túi da hôi thúi bên trong chứa đầy máu mủ’ (xú bì nang), còn âm nhạc chỉ là thứ dụ dỗ con người đi vào chốn mê muội, mơ huyền (!)
Tôi không cãi lại ngay - không phải là biểu lộ sự đồng ý, nhưng sau khi cụ về, tôi mới… tự phản công:
-Ôi, trong phim ‘Mắc xích tử thần’ (do Lý Liên Kiệt đóng) có câu: ‘Âm nhạc là chiếc cầu nối giữa thiên đường và trần thế’, nhân loại đã sản sinh ra những Beethoven, Mozart, Johann Strauss, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Leo Sayer, Hồng Nhung…, và trên thế giới có hàng tỉ người đã, đang và sẽ yêu âm nhạc…
-Ôi, trong phim ‘Mắc xích tử thần’ (do Lý Liên Kiệt đóng) có câu: ‘Âm nhạc là chiếc cầu nối giữa thiên đường và trần thế’, nhân loại đã sản sinh ra những Beethoven, Mozart, Johann Strauss, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Leo Sayer, Hồng Nhung…, và trên thế giới có hàng tỉ người đã, đang và sẽ yêu âm nhạc…
Rồi tôi lại suy nghĩ tiếp:
-Ôi, thế giới này có đến 3,5 tỉ phụ nữ đó (chiếm trên 51%), và phụ nữ đã sinh ra cả thế giới này đó… Mỹ đã xây dựng tượng Nữ thần tự do,
-Ôi, thế giới này có đến 3,5 tỉ phụ nữ đó (chiếm trên 51%), và phụ nữ đã sinh ra cả thế giới này đó… Mỹ đã xây dựng tượng Nữ thần tự do,
và mới đây đã xây dựng tượng Marilyn Monroe đó..., đặc biệt là thế giới phát triển đã đưa hình tượng của người đẹp Venus lên vũ trụ...
Thế mà, híc… híc…
*
Nhưng lúc nói chuyện với cụ về ‘phụ nữ và âm nhạc’, tôi cũng có phát biểu một câu ngăn ngắn là ‘tôi xin nói thật nhé’, ‘ừ’:
-Suốt đời tôi chỉ tâm phục khẩu phục thượng đế duy nhất có một điều là ngài đã sáng tạo một thứ tình yêu đực cái, một thứ tình yêu nam nữ (theo nghĩa rộng, mà tôi gọi chung là ‘tình khúc âm dương’) vô cùng diễm ảo - là phần thưởng trân quý nhất của ngài để bù lại cho các nỗi đau của con người ở trần thế... 'Được chết dưới đóa phù dung là hạnh phúc của đàn
ông', ‘Vũ trụ nằm trong đáy mắt của người đàn bà’…
Bỗng cụ lẩm bẩm:
-'Sainte Creature' tức là Tạo vật thần thánh, hay 'tuyệt phẩm' (!, xem dưới)…
-Cụ nói cái gì? À, té ra từ Sainte Creature có nghĩa là ‘vưu vật’ trong câu ‘đàn bà là vưu vật của vũ trụ’, thế mà bấy lâu nay tôi cứ tra mãi...
-'Sainte Creature' tức là Tạo vật thần thánh, hay 'tuyệt phẩm' (!, xem dưới)…
-Cụ nói cái gì? À, té ra từ Sainte Creature có nghĩa là ‘vưu vật’ trong câu ‘đàn bà là vưu vật của vũ trụ’, thế mà bấy lâu nay tôi cứ tra mãi...
*
Thảo luận đề tài này với cụ, vì là một cư sĩ nên cứ nói hoài về ‘ngũ uẩn’ gì đó (xem chú dẫn bên dưới), chán thật, nhưng tôi có nói là:
-Không ngờ những điều Lão Tử nói cách đây 2500 năm vẫn còn… mới, nó đúng cho chúng tôi (ẩn cư), có thể đúng cho đại chúng, mà không đúng cho toàn thể, và chắc chắn là không đúng cho một dân tộc, vì nếu ta nhu nhược thì ‘khựa’ nó sẽ chiếm xứ ta thì sao!
Và tôi đâu có phải là thánh nhân, nên không ‘giảo hoạt’ nổi, mà đôi khi cũng lỡ ‘có tranh’ khi thiếu kiềm chế, cũng tranh thủ nghía các bóng hồng xinh tươi khi có thể, rồi rút nhanh về vườn để ngắm dòng sông:
-Ôi, cuộc đời ngắn ngủi, thôi, ta kiếm tí thiên đường trong
địa ngục này vậy!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
*Chuyện về ‘Thượng đế và những giọt nước mắt’:
Có một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế sai Thái Thượng Lão Quân xuống trần và đem về cho ngài 1 điều cao quý nhất của loài người.
Lần thứ nhất, Lão Quân thấy 1 người đã hy sinh vì tổ quốc, lão bèn đem điều này về tâu với Thượng Đế, ngài bảo:
-Dĩ nhiên hy sinh vì tổ quốc là 1 điều cao quý, nhưng không hẳn là cao quý nhất.
Lần thứ hai, Lão Quân mang về thượng giới ‘lòng biết ơn’ của con người, ngài bảo:
-Dĩ nhiên ‘lòng biết ơn’ là 1 điều cao quý, nhưng không hẳn là cao quý nhất, vì trên thế giới này có vô số điều cao quý.
Lần thứ ba, Lão Quân gặp 1 cụ già đang khóc, lão hỏi ‘tại sao cụ khóc?’, cụ trả lời:
-Ở đời tôi đã làm rất nhiều điều thương luân bại lý như: bất hiếu với cha mẹ, vô cảm với nỗi đau của người khác, tham nhũng của cải của xã hội, đặc biệt là đã làm tổn thương nghiêm trọng tới rất nhiều người cùng khổ…, bây giờ nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận, nên tôi khóc.
Lão bèn mang ‘giọt nước mắt hối hận’ này về thiên giới, Thượng Đế vô cùng hài lòng và nói:‘đây là điều cao quý nhất của loài người’.
Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/432-su-hoang-tuong-va-nhung-giot-nuoc.html
Lần thứ nhất, Lão Quân thấy 1 người đã hy sinh vì tổ quốc, lão bèn đem điều này về tâu với Thượng Đế, ngài bảo:
-Dĩ nhiên hy sinh vì tổ quốc là 1 điều cao quý, nhưng không hẳn là cao quý nhất.
Lần thứ hai, Lão Quân mang về thượng giới ‘lòng biết ơn’ của con người, ngài bảo:
-Dĩ nhiên ‘lòng biết ơn’ là 1 điều cao quý, nhưng không hẳn là cao quý nhất, vì trên thế giới này có vô số điều cao quý.
Lần thứ ba, Lão Quân gặp 1 cụ già đang khóc, lão hỏi ‘tại sao cụ khóc?’, cụ trả lời:
-Ở đời tôi đã làm rất nhiều điều thương luân bại lý như: bất hiếu với cha mẹ, vô cảm với nỗi đau của người khác, tham nhũng của cải của xã hội, đặc biệt là đã làm tổn thương nghiêm trọng tới rất nhiều người cùng khổ…, bây giờ nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận, nên tôi khóc.
Lão bèn mang ‘giọt nước mắt hối hận’ này về thiên giới, Thượng Đế vô cùng hài lòng và nói:‘đây là điều cao quý nhất của loài người’.
Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/432-su-hoang-tuong-va-nhung-giot-nuoc.html
*Khác:
- ‘Lão Tử: Ngạo đời tựa như ngu độn và ẩn dật’: trích từ nguyên tác ‘Một quan niệm về sống đẹp’ (The Importance of Living) của Lâm Ngữ Đường, Nguyễn Hiến Lê dịch, xem: http://catechesis.net/index.php/triet-hoc/triet-dong/khong-lao-giao/911-lao-tu-ngao-doi-tua-nhu-ngu-don-va-an-dat
- Lâm Ngữ Đường (1895-1976) là một nhà văn/học giả nổi tiếng của Đài Loan và thế giới (!)
- Ngũ uẩn, Lục căn, Lục trần (tạm hiểu): Ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tức là thân xác, cảm thụ của thân xác, ghi nhận cảm thụ đó, tiền đề/xuất phát của hành động và nhận thức được sự khác biệt; Lục căn/lục thức (tạm hiểu): nhãn, nhỉ, tỳ, thiệt, thân và ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, da và ý tưởng/tư tưởng; Lục trần (tạm hiểu): sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, tức là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm giác từ lưỡi (xúc giác) và sự lưu lại những cảm nhận đó… Còn phương Tây thì cũng hiểu tương tự, nhưng cụ thể hơn, đó là mọi thứ mà ta nhận thức được trên thế gian này xuất phát từ 5 giác quan (five senses) - thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác (mắt, tai, mũi, lưỡi và da).
- Nữ thần Libertas: Nữ thần tự do của La Mã.
- Nữ thần Venus: Nữ thần tình yêu và sắc đẹp của La Mã, được đặt tên cho sao Kim, hay sao Venus.
- ‘Trong nỗi cô đơn’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/290-trong-noi-co-on.html
- 'Tuyệt phẩm': là từ mà Hỏa Ma Tà Thần khen một mỹ nhân (trong phim 'Như Lai Thần Chưởng tái xuất giang hồ')
Mấy câu này hàm chứa ý hay và hợp ý tôi lắm anh Hai à:
Trả lờiXóaCứ như thế từ bao ngàn năm trước
Ông cha tôi truyền mãi đến ngàn sau
Bụt không nói và nụ cười tĩnh lặng
Tôi vâng lời. Đâu biết phải làm sao (HRG)
Thì người xưa, người nay vẫn vậy, đại thể cuộc đời vẫn lặp lại y vậy, và hết đời vẫn như nhau.
Chúc ngày mới an bình.
Lưu comt MTV
Trả lờiXóaMặc niệm chi em, anh còn... nhớ
Sài Gòn chiều mưa, sấm chớp hoài
Ai than, ai thở, ngoài xứ... lạnh
Trưa nắng tung trời, mưa bỗng rơi, hihi...
tran-sinh [Blogger] Email 15.08.15@19:40
Trả lờiXóaThay cho lời cảm nhận gửi bạn môt khổ thơ :
MẮT EM
Thăm thẳm trong đáy mắt
Lấp lánh ngàn sao đêm
Biển và trời vô tận
Gặp nhau trong mắt em
Ui, anh Trần Sinh... thiền quá ta,
Xóaôi, cuộc đời ngắn ngủi, thôi, ta kiếm tí thiên đường trong địa ngục này vậy,
cám ơn anh, tối thứ 7 an bình.
Hoa sen... sờ phải tay em
XóaMùi thơm thơm ấy, ta liền... dậy mơ
Đêm ta liếc trắng dại khờ
Cho ta trở lại bên bờ miên du
tran-sinh [Blogger] Email 16.08.15@05:55
Xóa"ôi, cuộc đời ngắn ngủi, thôi, ta kiếm tí thiên đường trong địa ngục này vậy,"
Để sống !
vomtroirieng [Blogger] Email 16.08.15@13:42
Trả lờiXóaGhé đọc bài viết, có thấy LB huynh nhắc đến Lâm Ngữ Đường, VTR có đọc bài viết này của ông, ông kể có viên quan kia muốn cưới thêm hầu thiếp, vợ của ông ko nói gì, chỉ viết bài thơ sau gửi cho ông:
Lây một nắm đất sét
Nặn thành hình anh
Vắt thành hình em
Rồi hoà chung nhau lại
Lại vắt thành hình anh
Nặn thành hình em
Trong chất đất của em - có anh
Trong chất đất của anh - có em
Giờ có loại đất sét nào cho ta "nặn và vắt", để người "hết dám " phụ ta ko huynh?
Không có!
XóaVì nếu ta có thể nặn cục đất sét thành người tình thì thượng đế sẽ bị... thất nghiệp, VTR à.
Thôi, hãy rủ cục đất sét thực đi uống cà phê để có tí thiên đường trong cái địa ngục này vậy!, hihi...
Cám ơn nhé, chiều... ngọt ngào.
Lưu comt Gia Tuệ
Trả lờiXóaMắt thu nhìn thấy đời vi diệu
Anh... thấy em rồi, em rất tươi!
Thu về, không thấy thu gọi, nhắn
Ta ngắm trời mây, ta thấy... thu
Ca làm thơ luôn có hồn muội thích,chúc Ca luôn vui nè.
XóaTrùi, tại muội vào SG tung tăng mà không gọi, nên mới có bài... thơ này, hi..., muội về rồi chứ! Ngày mới ngọt ngào nghen.
Xóa-Quả thật, trần gian không gì tốt đẹp và hữu ích hơn những giọt nước mắt. Bởi vì, những giọt nước mắt của Hạnh phúc sẽ trở thành lời cảm tạ, còn những giọt nước mắt của Đau khổ sẽ trở thành sự thống hối ăn năn…
Trả lờiXóaLB ơi, huynh đã tìm thấy được hạnh phúc trong những giọt nước mắt chưa ạ? và huynh đã tìm được tí thiên đường nào trong địa ngục này chưa?
Có... chút chút, nhưng cô nàng đang ở một hang động bí mật tại HN và thường khóc... thút thít, Quá nhi ở SG nên buồn chịu, mà có muốn tìm cũng tìm ... không ra, hihi...
XóaChiều ngọt ngào nghen 'chiết gia'.
Hôm nay mới vào được nhà anh, không hiểu sao mấy lần trước vào, máy nó báo là anh không còn kết nối ? LR đành buồn thiu mà về hic...hic..
Trả lờiXóaHôm nay vào được rồi, đọc được bài triết học giảo hoạt . LR thích đoạn này :
-Có cái sáng suốt của sự ngu muội.
Có cái thanh nhã của sự hòa hoãn.
Có cái cơ xảo của sự trì độn.
Có cái hữu ích của sự ẩn cư. (Lão Tử).......
Sang thăm và mến chúc anh Bàng nhiều sức khỏe và luôn vui Bình An !
.
Ui, LR chọn câu... hay nhất của bài viết rồi!, hi...
XóaCòn về vi tính thì LB chả hiểu tại sao lại thế (không còn kết nối)!, nói chung là LB chơi sơ sơ thôi, có vài lời bình là được rồi, không mong gì nữa, hi...
Cám ơn LR nhé, LB sẽ ghé nhà, chúc tối vui.
tranquoctrung78 [Blogger] Email 19.08.15@15:24
Trả lờiXóaOh, mình luôn có sự ngưỡng mộ với bác Hiến Lê, đã 1001 lần muốn "bỏ nỗi lo đi mà sống" nhưng hic hic hic ko đc - chán thế đấy. Chẳng biết từ bao giờ mình nghĩ - tất cả sự giả dối siêu hình đều kết tinh trong hai dòng suối lệ của những em gái xinh xinh. Bi kịch là những phụ nữ sâu sắc - thời nay gần như tuyệt chủng. Buồn thế.
Bạn bình... hợp ý mình!
XóaHình như có vua của một nước chư hầu (thời Chiến Quốc!) là nước Trịnh có nói một câu rằng:
-Chết dưới đóa phù dung, thành quỷ cũng phong lưu.
Ha..ha..ha...
Thanks.