Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

524. Vô chiêu và ‘sư tử Hà Đông’

Ai cũng biết cụm từ ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’.
Trước năm ‘bảy lăm’*, có người nói là ‘hư chiêu’, cũng ô kê.
Nhiều người tưởng thành ngữ đó là
của một nhà văn viết truyện võ hiệp viễn tưởng,
của một nhất đại tông sư, như ‘Độc Cô Cầu Bại’*,
hay của một triết gia nào đó, chẳng hạn.
Nhưng, không phải, nó là đặc trưng của triết học Đông phương,
là của lão bá tánh và đã có cách đây hàng ngàn năm.
*
Thực ra, theo nghĩa rộng, nó là ‘tự-nhiên-nhiên-nhiên’,
một phần có nghĩa là thuận theo tự nhiên mà sống,
hay, 'cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng’*
sống như vậy, theo ông bà ta, là... vô địch thiên hạ!
Có hai cách sống, thường là:
sống để làm con rối cho cuộc đời giật dây’, hay
sống theo cách của ta, nhưng phải… hợp lý và không quá ‘tự kỷ’*.
*
Sáng hôm nọ, có một chàng ở Cần Thơ, bị vợ… khinh khi,
mà trong lòng nàng hình như ẩn chứa một cái gì đó… bí mật.
Vì ‘mọi lý luận’ đều sẽ dẫn đến sự bế tắc,
nên đôi khi ‘im lặng’ là lời giải đáp tốt nhất.
Là người có chút… tâm hồn, chàng mới nghĩ rằng:
Chẳng thà cô ta giết ta đi, bằng dao búa, thuốc độc, hay súng đạn,
còn hơn là hàng ngày phải nghe vợ cằn nhằn!
*
Chàng sẽ hạnh phúc lắm lắm, chàng đâu có cần sống,
vì có một nhà 'Khổng học' đã nói rằng:
Nếu nàng không ngưỡng mộ ta, thì đã có người khác,
ta cần làm giàu chút chút,
đủ xài, bỏ qua sự phù phiếm của thế tục, 
rồi đến cuối cuộc đời, 
ta về, ngồi chơi dưới mái nhà* và thủ thỉ cùng mỹ nhân...
*
Nhưng chàng vẫn không... chết, vì chàng thường rung động,
trước những bóng hồng, vì thế chàng đang… sống.
Và chàng cũng phải… tồn tại,
bằng cách cố thủ vào trong Cổ Mộ*,
vì chàng muốn viết cho các blogger,
nhất là các thiên thần bé nhỏ,
những lời nói của người đến từ… mộ địa.
*
Để làm được như vậy,
chàng mới sáng tạo ra một môn võ công là
‘Phản-công-bà-hãnh-tiến’*, hay ‘Tân vô chiêu thắng hữu chiêu’.
Nghĩa là gì? Là ta không quan tâm về:
việc ‘ném đá’ trong thế giới thật hay thế giới ảo,
việc căm thù ai đó, vì nó ‘thường’ chỉ đem lại cái hại cho chính ta,
người ta làm gì thì mặc kệ người ta, đường ta ta cứ đi*,
miễn sao không làm điều gì ảnh hưởng đến thiên hạ,
là việc ta ta cứ làm, và
tình ta ta cứ yêu…
-----------
Chú thích:
*Sư tử Hà Đông: Thời nhà Tống, có một chàng trai tên là Trần Tạo (nick là Quý Thường/Long Khâu tiên sinh), quê ở Hà Đông (thuộc tỉnh Sơn Tây, TQ ngày nay). Chàng có vợ họ Liễu (thường được gọi là Liễu thị), tính khí rất nông nỗi, khó chịu/nóng tính, và hay… ghen. Một hôm nọ, chàng có rủ bạn bè hàng xóm đến chơi, làm vài ván bài, làm vài ‘quai’ (ly rượu) và nam nữ cùng vui hò hát xướng kiểu ‘karaoke gia đình’, nhưng nàng liền nổi máu ‘sư tử’, kêu gào ầm ỉ và hù dọa đủ điều, khiến mấy người bạn đều… sợ.
Sau này, nghe kể lại chuyện này, nhà thơ Tô Đông Pha mới lấy làm tức cười, bèn làm một 2 câu  thơ ‘móc’ như sau:
'Hốt văn Hà Đông sư tử hống 
Trụ thuợng lạc thủ tâm mang nhiên' 
(Bỗng nghe sư tử Hà Đông gầm. 
Làm rung tay gậy, tâm thần hoảng kinh)
Bởi vậy, sau này mới có thành ngữ ‘sư tử Hà Đông’, để chỉ mấy người đàn bà hay ăn hiếp… chồng, hi..hi…
*Bảy lăm: năm 1975.
*Độc Cô Cầu Bại: sống thời nhà Tống, trước thời Quách Tĩnh-Hoàng Dung (theo truyện ‘Thần điêu đại hiệp’, Kim Dung). Là người đã sáng tạo ra ‘Độc Cô cửu kiếm’, một nhân vật không có đối thủ, ông cầu trời cho có ai đánh thắng mình mới được… hạnh phúc trước khi chết.
*Thuận theo tự nhiên mà sống/cuộc đời mình như chiếc thuyền nan: triết lý Lão-Trang/Nhật Bản.
*Tự kỷ: một thứ bệnh tự ti mặc cảm, thường sống cô lập, rất ngại tiếp xúc hay tỏ bày nỗi lòng/tâm sự với người khác.
*Ngồi yên dưới mái nhà: nhạc Trịnh.
*Cổ Mộ: một ngôi mộ lớn nằm sau núi Chung Nam, do Vương Trùng Dương (tổ sư phái Toàn Chân) xây dựng vào thời Tống (thế kỷ thứ 12) để tổ chức kháng chiến chống quân Kim.
*Hãnh tiến: là tính cách của những người từ nghèo bỗng nhiên trở nên giàu, nhưng thói ‘nghèo’ vẫn không thay đổi, mà Park Jae Sung đã thể hiện vô cùng thành công chuyện ‘trưởng giả học làm sang’ trong bài hát ‘Gangnam Style’ và điệu nhảy ngựa của anh.
*‘Đường ta ta cứ đi, ai nói gì cũng mặc’, hay ‘Chó sủa mặc chó, lạc đà cứ đi’: châm ngôn của dân tộc Đức/Trung Đông.

19 nhận xét:

  1. có một nhà 'Khổng học' đã nói rằng:
    'Nếu nàng không ngưỡng mộ ta, thì đã có người khác,
    ta cần làm giàu chút chút,
    đủ xài, bỏ qua sự phù phiếm của thế tục,
    rồi đến cuối cuộc đời,
    ta về, ngồi chơi dưới mái nhà* và thủ thỉ cùng mỹ nhân'...

    Trả lờiXóa
  2. người ta làm gì thì mặc kệ người ta, đường ta ta cứ đi*,
    miễn sao không làm điều gì ảnh hưởng đến thiên hạ,
    là việc ta ta cứ làm, và
    tình ta ta cứ yêu…

    Câu kết sâu sắc và rất ấn tượng. Chúc anh vui nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Phi Hùng, mình nhớ tên bạn rồi, hihi..., chắc bạn còn... trẻ,
      chúc tối vui.

      Xóa
  3. Em sang thăm và chúc anh tuần mới nhiều niềm vui và mọi việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..., LB quan niệm: THỰC = TRIẾT, cám ơn bạn TMC, chúc tuần mới tốt lành.

      Xóa
  4. hì hì...LÚA không nhiều tư duy đâu nghen LÁ BÀNG...đọc bài viết tràng giang đại hải của LB cuối cùng chỉ tàm tạm hiểu chút ít ý kết luận " Nghĩa là gì? Là ta không quan tâm về:
    việc ‘ném đá’ trong thế giới thật hay thế giới ảo,
    việc căm thù ai đó, vì nó ‘thường’ chỉ đem lại cái hại cho chính ta,
    người ta làm gì thì mặc kệ người ta, đường ta ta cứ đi*,
    miễn sao không làm điều gì ảnh hưởng đến thiên hạ,
    là việc ta ta cứ làm, và
    tình ta ta cứ yêu…
    chúc 1 tuần mới an vui với đời thường cùng trang viết bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, anh HL ở xứ sở Hoa anh đào mà vẫn nhớ về VN, lại thích hò khoan nữa chứ, đáng trân trọng,
      LB thích có 1 người bạn như anh Lúa.
      Chúc bạn gặp nhiều hạnh ngộ trong cuộc sống.

      Xóa
  5. Những bài viết của anh Nhà Gom Lá Bàng, Đóm đều đọc ko sót một chữ. Thậm chí có bài đọc vài lần nhưng Đóm thuộc loại "ngu lâu, dốt bền" nên có đoạn hiểu, đoạn ko hiểu. Do vậy Đóm ko dám bình luận lung tung mà phải suy nghĩ và suy nghĩ. Có một điều chắc chắn là những bài viết của Anh rất sâu sắc, đầy triết lý, nhiều ẩn ý và gột tả tính : tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của con người. Muốn bình luận rất là khó. Nói sai thì thành kẻ ngu dốt, nói theo thì thành a dua, nói thẳng thì sợ đụng chạm bất cứ ai. Thôi thì đọc rồi suy nghĩ theo cách riêng của mình. Cái hay thì học hỏi, cái dở thì biết đường mà tránh. Bởi vậy Đóm mới ví Anh là cái thư viện cho Đóm đọc. Sở thích của Đóm là đọc từ hồi mới 9 tuổi. Sau giải phóng cuộc sống rất khó khăn hay mất điện phải đốt đèn dầu. Thế mà Đóm lén Cha mượn sách của Thư viện phường chui vô mùng đốt đèn đọc. May mà nó ko phát hỏa. Đóm đọc gần hết cái thư viện (những tác phẩm văn học trong nước và nước ngoài, truyện trinh thám...).Lúc đó Đóm có một trí nhớ khá tốt nhưng sau này Đóm bị một cú sốc tâm lý khá nặng (may mà ko điên) nên Đóm bị quên hết rồi! Vậy cũng tốt để cho lòng thanh thản và Đóm phải học lại từ đầu. Anh cứ viết nhiều thể loại, nhiều chủ đề, có học trò Đóm chăm chỉ lắm mà :). À! Anh chọn lọc một số bài tâm đắc, hè rảnh Đóm giúp Anh chuyển vào blog Tiengviet.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đóm bị một cú sốc tâm lý khá nặng (may mà ko điên) nên Đóm bị quên hết rồi! ": LB cũng vậy, bị mất trí nhớ,
      nay đọc bài viết của Giáo Làng,
      LB mới biết là mình viết cẩn thận, dò từng ý, câu, chữ, và lấy đó làm niềm vui,
      không ngờ may mắn nó giúp 'thể dục' đầu óc, nên trí nhớ dần hồi phục.
      Cám ơn và chúc tối ngọt ngào nghen cô giáo.

      Xóa
    2. À, chính LB cũng rất khó khẳng định là bài nào hay hay dở, nhưng bài mà LB đầu tư chất xám khá nhiều là bài:
      1.Phi-Kim Dung và tình yêu
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/09/248-phi-kim-dung-va-tinh-yeu.html
      2.Nietzsche - kẻ tự hiểu lầm tội nghiệp
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/11/477-nietzsche-ke-tu-hieu-lam-toi-nghiep.html
      3.Tiểu long nữ thời nay 1 (và 2)
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tieu-long-nu-thoi-nay-1.html
      4.Tại sao Hemingway lại tự tử?
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tai-sao-hemingway-lai-tu-tu_5722.html
      5.Dostoievski - con ‘quỷ ám’ hạnh phúc nhất
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/11/483-dostoievski-con-quy-am-hanh-phuc.html
      6.Trùng trùng duyên khởi và thế nào là số phận?
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/06/373-trung-trung-duyen-khoi-va-nao-la-so.html
      7.Ăn Tết ở Việt Nam và triết lý trên đường đi


      Xóa
    3. À, LB mới vừa tạm nghĩ ra một loại thơ... mới, entry 320..., rồi 520-524, không ngờ entry đầu tiên được 1 blogger đánh giá là... hay:

      Nàng vô thường
      Trông thấy nàng,
      tôi sững sờ.
      Một đóa hoa xinh,
      chốn bồng lai trắng muốt.
      Khuôn mặt đầy nữ tính
      đã hút tôi vào chốn địa đàng.
      *
      Tình khúc âm dương
      đã ngự trị trong tôi,
      không thể nào thoát nỗi.
      Mạc Ngôn nói ‘phong nhũ phì đồn’ (*),
      hai lỗ mũi tôi phập phồng,
      người bung nở,
      mùi thơm từ cõi kỳ lạ bay tới,
      biển thiên thai sóng động.
      *
      Ai đã từng nói:
      ‘vũ trụ nằm trong đáy mắt của người đàn bà’?
      Mà đối với tôi
      còn hơn thế.
      Mà có lúc
      tôi muốn từ bỏ tất cả
      để được cái vũ trụ này.

      Ai là Phật? Ai là Chúa?
      Sao biết được,
      tôi chỉ là người trần tục!
      Bỗng tôi muốn có nàng mãi mãi
      suốt đời này,
      chẳng bao giờ đổi thay.
      *
      Sao nàng đẹp mãi?
      Vì nàng ở trong thế giới ảo.
      Tôi đã từng nghe nói,
      cái gì còn đẹp khi bạn còn mong muốn.
      Và vì thế,
      tình yêu mãi mãi đẹp trong tôi.

      Tôi ngại,
      vì tôi đã từng biết,
      cái gì đã được chiếm hữu,
      nó không còn mãi đẹp trong ta.
      Không có thân hình nào là vĩnh viễn thơm ngon.
      Nó cũng là thể xác,
      nên bỗng chốc
      hóa vô thường.

      Đoan Anh 03:45 Ngày 04 tháng 05 năm 2013
      "Nàng vô thường" - Một bài thơ hay, đầy chất sáng tạo. Mạo muội góp ý với bạn nhưng không biết bài thơ này có hợp gu với Ban giám khảo hay không?
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/03/320-nang-vo-thuong.html

      Hihi..., vậy vậy nghen Đóm. Cám ơn nhiều nhiều.

      Xóa
  6. Lưu comt Ngựa Mỏi Chân Rồi:
    Mỏi chân rồi
    không thấy ngựa đâu
    Thôi. đi bộ
    bỗng may gặp nàng...

    Trả lờiXóa
  7. Lưu comt PTThuyVan:
    "Phố còn đây anh lại ở rất xa
    Đêm khuya vắng gió về ru mái tóc
    Phút chạnh lòng, bỗng dưng em muốn khóc
    Giọt lệ nào…………..rơi ướt……….một bờ vai"
    ...
    Đêm nghe 'Mộng uyên ương hồ diêp' - thở dài
    Bướm bên này và bướm bên kia núi
    Ai với ai, mạnh phần ai nấy tủi
    Tưởng đời dài, lại ngắn, sắp bay... xa.

    Trả lờiXóa
  8. "Vì ‘mọi lý luận’ đều sẽ dẫn đến sự bế tắc,
    nên đôi khi ‘im lặng’ là lời giải đáp tốt nhất.(NGLB)"
    .
    hjhj, em thấy Anh luôn viết dài, chứng tỏ chưa hề tính bước tới chặng cuối đường = im lặng?
    Hôm nay đọc mới hay chứ lâu nay e cứ tưởng Hà Đông VN cơ anh LB ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không tức thị sắc, sắc tức thị không.
      Nếu bần tăng không nói, thì trong lòng lại... nói nhiều hơn,
      sẽ bị rơi vào thế giới vô minh, híc.. híc...
      À, có blogger tưởng nước Việt của Câu Tiễn là Việt... Nam đóa, hihi...., cũng không sao, từ từ...
      Chúc ngày mới ngọt ngào nghen nữ thí chú.

      Xóa
  9. "miễn sao không làm điều gì ảnh hưởng đến thiên hạ,
    là việc ta ta cứ làm, và
    tình ta ta cứ yêu…"
    Đên an lành ngon giấc bên LB nha! tím thân mến chúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn tím nhìu,
      đêm mơ tháy hoàng tử nghen, hihi..., g9.

      Xóa
  10. Một bông hoa bình thường
    Khi tình cao cực điểm
    Chàng tôn như nữ thần
    Nàng chở thành vô thường

    Tình yêu như nấc thang,khi chưa đạt tới đỉnh điểm thì người ta còn theo đuổi.Khi đạt đến đỉnh điểm rồi thì tình chở về hư vô.
    LÝ cũng thích câu này của LB
    Việc ta ta cứ làm
    Tình ta ta cứ yêu
    miễn sao không ảnh hưởng thế giới hòa bình

    Thơ yêu ta cứ viết
    Tặng nàng được bao nhiêu
    L chúc LB đêm ngọt ngào nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, LB đi cả buổi sáng đi mới về, TY hình như là ở đâu đâu bên Đức ấy, hihi...
      Thank bạn NTL, chúc chiều ngọt ngào.

      Xóa