Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

547. 'Bỗng rộn hồn tôi' và thơ Thích Tánh Tuệ

1. Năm ngoái, LB có nghe trên mạng rộn lên về vụ nhà thơ thần thiền gì đó, đến giờ, vấn đề này đối với mình vẫn chưa được rõ lắm! nên chưa có kết luận gì...
Cũng như nhiều độc giả khác, mình thích thơ Hàn Mặc Tử, ngưỡng mộ thơ Bùi Giáng, đánh giá cao thơ Phạm Thiên Thư..., và mới đây, mình 'tuyệt' thích bài thơ 'Rót cho nhau' của thầy (!) Thích Tánh Tuệ, mà một số blogger đã bình như sau: ‘một bài thơ rất hay’ (Trần Minh Châu), ‘bài thơ này của Thầy quá hay! Thầy đã rót vào đời một tiếng chuông cảnh tỉnh, một bài kinh, và ngọn đèn trí tuệ phật pháp… cùng những yêu thương nhân loại' (Trần Thuận Thảo), 'mình thấy là một trong những bài thơ hay nhất mà mình đã từng đọc trong đời!' (NGLB)... vì nó có thiền tính rất cao:  
RÓT CHO NHAU 
Rót tặng đêm dài một ánh trăng
Cho người lạc lối hết băn khoăn
Tay sen xin chắp dâng lời nguyện
Hạnh phúc, an bình cho thế nhân...
*
Rót xuống bờ môi những nụ cười
Cho hồn sa mạc chợt xanh tươi
Em cười, thế giới cười trao lại
Nhưng khóc, riêng mình em khóc thôi!
*
Xin rót cho Lời tiếng dễ thương
Vỗ về, xoa dịu những đau buồn
Một câu, xa lạ thành tri kỷ
Một lời, vực thẳm cách hai phương.
*
Rót tặng trong chiều những tiếng Kinh
Để dừng chân bước giữa phiêu linh
Để bừng mắt thấy trần gian mộng
Mà khổ vì đâu ? mấy chữ tình…
*
Xin thắp vào tim một ngọn đèn
Xua lòng u tối đã nhiều phen
Xua tan tâm niệm hoài nghi kỵ
Thói cũ đi, về... trong nhỏ nhen...
*
Xin rót vào tai những tiếng chuông
Vườn tâm hoa nở Hiểu và Thương
Nghe chuông... thông thấu nguồn chân thật
Thôi kiếp đi hoang, kiếp đoạn trường.
*
Tà dương, lại nối tà dương mộng
Về vén sương mù, tỉnh giấc say
Rót tách trà sen mời bạn lữ
Ngồi trong thực tại ngắm mây bay...
2. Cách đây mấy tháng, mình có đọc một số bài thơ của Phạm Thiên Thư, mà LB đánh giá nó là 'thơ thiền', có lời thơ nhẹ nhàng, thanh khiết, ý nhị, trầm lắng... mà sinh ra lòng ngưỡng mộ:
-Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in
Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìm... (Vết chim bay)
-Sang đông em lễ chùa này
Ngoài sân có mưa bụi bay
Hắt hiu trong cành gió bấc
Vườn chùa rụng cánh lan gầy
Cuối đông đưa em tới đây
Trong lòng áo quan gỗ trắng
Tóc em tợ óng làn mây
Cội hoa tưởng ai trầm lặng... (Em lễ chùa này)
-Em vừa nằm xuống đất này
Vườn trong có bông đào nở
Con bướm chập chờn hương bay
Quơ sợi râu vàng bỡ ngỡ
Nắm đất nào vừa lấp mộ
Có con chim hót đầu cành
Tiếng tan trên giòng suối xanh
Nước ơi sao buồn nức nở... (Em lễ chùa này)...

3. Là một kẻ cô đơn độc hành trong... vũ trụ đại ngàn, buồn nhiều, vui ít và vui bất chợt, ý thức được nỗi đau của con người và bản thân, mình phải sống trong... tình yêu, nên luôn ca tụng tình yêu, luôn làm thơ tình. Mình nhận thức được rằng tình yêu nam nữ cũng chỉ là... tạm bợ, nhưng cũng đồng thời hiểu rằng tình dục là 'tự nhiên', là một phần của tương tác âm dương có tính quy luật trong vũ trụ, và mình còn hiểu rằng 'tình khúc âm dương' là vĩnh cữu không những đối với con người, mà còn đối với thế giới tự nhiên nói chung. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà mình thích những bài hát như 'Chiều tà', 'Dòng sông xanh', 'Uyên ương mộng hồ điệp', 'Mưa hồng', 'Khoảnh khắc', 'Giọt nắng bên thềm'..., và có những dòng thơ trộn ít chất thiền (hihi...) như sau:
-Ngoài kia con chim nhỏ
Nhảy chíu chít trên cành
Anh nhớ em, mơ màng
Nắng đã rụng ngoài sân (Nàng dung tục)
-Dáng ai huyền ảo, mờ sương khói
Làm cánh thiên nga lảo đảo hồn
Chiều buồn gọi bóng hoàng hôn
Hương đêm thầm kín gọi hồn trăng mơ (Huyền ảo)
-'Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ (Vắng em)
-Em mắt xa xôi, đứng tần ngần
Giông bão trườn qua đỉnh phù vân
Tim em xao xuyến về bên ấy
Trong chốn mờ sương, em... thấy anh (Em nhớ anh)
-Rêu phong nào, nước chảy dồn
Không nơi nào tụ, lại vòng mắt em
Rêu phong nào, đá đã mềm
Không yên lòng chết, lại thèm môi ai (Bóng hồng xót xa)
-Sao nàng đẹp mãi?
Vì nàng ở trong thế giới ảo
Tôi đã từng nghe nói, cái gì còn đẹp khi bạn còn mong muốn
Và vì thế, tình yêu mãi mãi đẹp trong tôi
Tôi ngại, vì tôi đã từng biết, cái gì đã được chiếm hữu, nó không còn mãi đẹp trong ta
Không có thân hình nào là vĩnh viễn thơm ngon. 
Nó cũng là thể xác, nên bỗng chốc hóa vô thường (Nàng vô thường)...

4. Mình 'thường' bị các bóng hồng làm 'bỗng rộn hồn tôi ' lắm, mà đối diện với 'nàng', mình thấy vũ trụ bỗng nhiên rực rỡ đẹp vô cùng vô tận đến nỗi 'lá vàng rụng xuống cũng... bừng lên lửa ngọn'hihi..., nên mình có mô tả như sau:
Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn (Cảm ai?)
hay:
Mỗi bước chân em, sen rơi từng đóa
Ta đỡ gót chân, xáo động lòng tà
Hương em rơi xuống, hồn ta rên rỉ
Chẳng biết gì, vội chết cõi thiên thai (Chết cõi thiên thai)
5. Khoảng 2 năm nay, trên mạng có rộn về chuyện Mạc Ngôn, Nick Vujicic, Bà Tưng, nhà thơ thần thiền, 'vụ Nguyễn Ánh 9', Huyền Chíp, Phương Mỹ Chi, máy bay Malaisia bị mất tích, 'bức thư của cô gái Nhật'... mà LB thiết nghĩ là mình không thể quan tâm chi tiết để vô tình 'làm con rối cho cuộc đời giật dây', vì ta sống là phải có mục tiêu... Về Triết lý âm-dương của Việt tộc (được thể hiện trong kho tàng 'Lĩnh Nam chích quái'), Lão-Trang, Khổng-Mạnh, Thiền-Phật-Chúa, Trần Nhân Tông, Dostoieveski, Nietzsche, Krishnamurti, Hemingway, Kim Dung, Steve Jobs, Dalai Lama (Đạt Lai Lạt Ma)..., rất khó để mà hiểu cho thông thấu, nhưng mình thiết nghĩ rằng thơ/văn 'hay' là khắc họa được khát vọng về chân-thiện-mỹ/thế giới tâm linh không những của của người Việt mà còn của loài người nói chung... 
Viết đến dây, mình bỗng chạnh lòng khi nghĩ... con người chỉ là một hạt bụi không nhìn thấy trong vũ trụ, mà cảm bài thơ này, có một bạn đã viết: 'rót cho nhau những yêu thương/để cùng qua những đoạn đường chông gai/rót cho nhau tình bạn đầy/rồi mai xa cách tình này không vơi', và hình như ông trời muốn mình sống để làm thơ... tình cho ổng đọc để đỡ buồn trên thiên giới:
Lối nay tôi ngắm cây rừng
Cây im im bóng tôi ngần ngại tôi
Ve kêu hè đến đây rồi
Tiếng ve rụng xuống kêu sầu giữa khuya...
Hi.. hi...

15 nhận xét:

  1. Rót xuống bờ môi những nụ cười
    Cho hồn sa mạc chợt xanh tươi
    Em cười, thế giới cười trao lại
    Nhưng khóc, riêng mình em khóc thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Trần Thuận Thảo
    Bài thơ''Rót cho nhau'' của Thầy Thích Tánh Tuệ quá hay! Thầy đã rót vào đời một tiếng chuông cảnh tỉnh , một bài kinh, và ngọn đèn trí tuệ phật pháp ..c ùng những yêu thương nhân loại. Anh LB rót toàn giọt sầu thôi á? hi hi..
    5 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, bài thơ cực hay Trần Thuận Thảo à, LB thấy là một trong những bài thơ hay nhất mà LB đã từng đọc trong đời!

      Xóa
    2. Mưa cao nguyên làm tôi nhớ lại
      Những chặng đường vất vả, và... yêu
      Nhiều đắng cay nhưng ít những nụ cười
      Giờ nhìn lai chỉ còn quá khứ...

      Xóa
    3. mưa cao nguyên làm anh nhớ đến ai...?!
      thơ anh sao đẫm những u hoài...
      bóng hồng xa xôi.... nàng hãy đến
      thiên thần bé nhỏ có nhớ anh?.....
      hiiiiiii
      ghé thăm anh- bài thơ trên mưa đc đọc lần đầu bên nhà chị EMT- hiiii mưa k hiểu nhiều thiền là gì nhưng mưa cũng ...rất thích bài thơ trên.
      mưa k biết làm thơ, nên copy đôi dòng cảm xúc (mưa viết bên nhà chị EMT -khi đọc bài thơ này..)
      rót cho nhau những yêu thương
      để cùng qua những đoạn đường chông gai....
      rót cho nhau tình bạn đầy......
      rồi mai xa cách tình này không vơi....
      chúc ngủ ngon nhé NGLB..

      Xóa
    4. "rót cho nhau những yêu thương
      để cùng qua những đoạn đường chông gai...
      rót cho nhau tình bạn đầy...
      rồi mai xa cách tình này không vơi...": haya lắm mưa à, cám ơn nghen.

      Xóa
    5. Chỉ còn một ngày nữa
      Tháng tư, hè, sẽ đến
      Ta vẫn ngồi một mình
      Trong quán cà phê quen
      Nhớ tiếng ve hôm nọ
      Nhớ con mèo êm êm
      Trời mây vẫn như trước
      Chỉ có ta khác thường...

      Xóa
  3. Lưu comt Tình em"
    Quả ngon hai trái giữa trời
    Vườn hoang có kẻ đang chờ tay ai
    Xinh xinh láng lức bên ngoài
    Kẻ ôm vọng tưởng, người đòi nụ ngon!

    Trả lờiXóa
  4. Blog Nguyễn Thanh Loan:
    "Nêu aj bảo yêu thơ là lãng mạng, tôj xjn trọn đờj lãng mạng để yêu thơ. Nêu aj bảo yêu a là đau khổ, tôj xjn tron đơj đau khổ để yêu a": hay!

    Trả lờiXóa
  5. Xin rót vào tai những tiếng chuông
    Vườn tâm hoa nở Hiểu và Thương
    Nghe chuông... thông thấu nguồn chân thật
    Thôi kiếp đi hoang, kiếp đoạn trường

    Những vần thơ đọc rất thanh thản. Chủ nhật vui nhiều nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đọc bài thơ này thấy có thiền tính, khách quan, chung nhất, đặc biệt là không hàm tính 'thần thánh' mà người theo đạo hay không theo đạo đều muốn hướng đến một ngưỡng an nhiên như thế, vì thế nó hay... Cám ơn bạn PH nhé.

      Xóa
  6. CHÚC LÁ BÀNG NGÀY CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG NHÉ!...

    Trả lờiXóa
  7. Em đã đọc nhiều bài thơ của anh, em cảm nhận ở anh có nhiều câu thơ mang tính Thiền cao, em thích đó anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, ta có dục vọng, nhưng phải làm cho nó đẹp hơn và lãng mạn hơn, mình nghĩ vậy bạn TMC à.

      Xóa