Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

545. Hạt bụi trong vũ trụ

Sáng nay, mới bước chân vào quán cà phê, tôi bỗng thấy 'nàng' với cái quần jean mặc hơi trễ làm hơ hở cái thiên đường trăng trắng hấp dẫn, nhưng không hiểu tại sao tôi không quá lay động tâm hồn mà lại đi thẳng vào trong quán, uống cà phê và nghĩ ra bài viết này.

Thỉnh thoảng tôi có hẹn bạn bè đi uống cà phê, chủ yếu là bạn trai, híc..., mà ra đó thì toàn là đấu trí về... 'triết' không à, và để khỏi mất thì giờ vì phải nói 'tôi thế này, anh thế nọ', tôi đã hóa giải mọi cái 'tôi' thị phi của họ bằng những câu chuyện có thật.

Trước đây, lần một, có một anh bạn đến nhà tôi để nói chuyện phiếm vào lúc mà tôi đang nấu cơm trưa, ảnh có vẻ nóng ruột ngồi chờ, bỗng dầu sôi bắn vào bụng tôi, tôi kêu lên: 'oái', thế mà ảnh chả quan tâm. Lần hai, ảnh đễn nhà tôi vào buổi tối muộn, con tôi bảo là: 'ba đi ngủ rồi', thế là ảnh lập tức bỏ ra về khiến tôi đang thiu thiu ngủ trên lầu phải chạy xuống giữ anh ta lại để... chém gió! Lần khác, tôi xa nhà cả tháng, tôi mới gọi cho con tôi, hỏi:
-Mấy hôm nay chú có đến nhà chơi không con?
-'Không', con tôi trả lời...
Tôi kể lại 3 mẩu chuyện nhỏ này có ý, mà đọc đoạn có thực này, các bạn sẽ thấy rằng anh ấy đến để... khoe những phát hiện mới của anh ấy về cuộc sống, ha.. ha..., sorry.

Dĩ nhiên là hầu như không ai chịu nói mình là sai cả, ít nhất là ông Dale Carnegie đã nói vậy trong cuốn 'Đắc nhân tâm'. Nhưng tôi muốn nói với bạn là, chấm một bài toán, nếu không có đúng-sai thì bạn lấy gì mà chấm! Không lẽ sinh viên nào cũng làm bài 10 điểm! Cho nên cái 'đúng' mà ta đang có là phần còn lại sau khi trừ đi điểm 'sai' của ta, phải hôn?

Lần uống cà phê với anh ta hôm đó, tôi có nói:
-Bạn muốn đến đây để nói 'tôi mới phát hiện ra điều này hay lắm', và nhiều nhiều nữa, nhưng tôi đến quán cà phê này là không phải để nói về bạn, mà chỉ nói lên cái chung của cuộc sống với nhiều ví dụ khác nhau, dĩ nhiên không ai phủ định 'cái tôi', nhưng...
Rồi tôi có chỉ xuống đất và hỏi:
-Bạn có thấy hạt bụi dưới đất không?
Anh ta dòm hoài và chả thấy gì cả.
Tôi lại nói tiếp:
-Ta cũng chỉ là một hạt bụi 'không nhìn thấy' trong vũ trụ...

Sáng nay, từ quán cà phê, tôi nhìn ra ngoài đường, ôi, đàng sau tôi là một cánh rừng với tiếng ve sầu kêu inh ỏi, trước mắt tôi là hàng đàn bướm vàng đang bay lượn nhởn nhơ, tôi bỗng nhớ lại là trong blog, người ta đăng hình nào bướm ơi là bướm, đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích, mà người ta lại ghê rợn con sâu, sâu dơ sâu bẩn, thì con bướm chính là con... sâu đó chớ đâu!

Rồi tôi được nghe lời bài hát 'Đi qua vùng cỏ non' (Trần Long Ẩn): 'Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến. Bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời... Như chuyện đã viết xong mà lòng mình còn muốn nói thêm. Những giọt nước mắt ai lăn trên môi vừa cười. Và những được mất riêng của mình, đời người ai cũng có. Hãy cho nhau tình yêu!', tôi thấy lời bài hát rất có ý nghĩa, và tôi thích nhất là ý: ta không chỉ sống vì những 'được mất riêng của mình'...

À, nhà tôi ở gần một cánh rừng, sau nhà có một cây cổ thụ rất to, có mấy chú sóc thường chuyền qua chuyền lại trên cành, có hôm 'bọn nó' còn dòm qua cửa sổ xem tôi làm thơ nữa chứ, hi..., chưa nhắc đến chuyện chú mèo hàng ngày vẫn thường hay nhảy vào vờ cắn yêu chân tôi để đòi... ăn, và khuya hôm qua tôi đã vui khi: 'nghe tiếng động, tưởng có ai làm gì trong bếp, té ra là có một chú ve lọt vào nhà, kêu 'rọt rọt rọt', ... mà khi tôi đang viết bài này, nó vẫn còn sống và mới kêu lên hồi nảy, hi....
Và tôi có làm... thơ cho một sinh vật nhỏ do 'thượng đế' cử đến làm bạn với tôi:
Lối nay tôi ngắm cây rừng
Cây im im bóng tôi ngần ngại tôi
Ve kêu hè đến đây rồi
Tiếng ve rụng xuống kêu sầu giữa khuya.
Cuối cùng, tôi nhớ lại một lời bình của blogger Ái Nữ cho bài 'Kẻ cướp quyền tạo hóa' như sau:
-Anh có quyền hưởng sự nồng nhiệt, êm ái và cái đẹp cho bản thân mình trước nhất chứ!,
tôi mới trả lời là:
-Dĩ nhiên là ta có... quyền rồi, nhưng ở đời còn có 'ngoại lực' nữa, rất rất khó để triệt tiêu chúng, ai mà tránh được nỗi sầu nhân thế...
Nhưng tôi sẽ không ngừng điều chỉnh nội tâm để có thể sống và chết một cách an vui, dù biết rằng mình chỉ là một hạt bụi không nhìn thấy trong vũ trụ... 

4 nhận xét:

  1. Lối nay tôi ngắm cây rừng
    Cây im im bóng tôi ngần ngại tôi
    Ve kêu hè đến đây rồi
    Tiếng ve rụng xuống kêu sầu giữa khuya.

    Trả lờiXóa
  2. A, tôi thích nhìn con mèo lắm! Mặc dù loài mèo thường không tỏ ra nồng nhiệt, nhưng bộ lông của chúng êm ái, và chúng... đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe..., Ái Nữ viết văn phong như vậy, LB lại rất thích,
      chúc ngủ ngon nghen.

      Xóa
  3. RÓT CHO NHAU
    Rót tặng đêm dài một ánh trăng
    Cho người lạc lối hết băn khoăn.
    Tay sen xin chắp dâng lời nguyện
    Hạnh phúc, an bình cho thế nhân..

    Rót xuống bờ môi những nụ cười
    Cho hồn sa mạc chợt xanh tươi.
    – Em cười, thế giới cười trao lại
    Nhưng khóc, riêng mình em khóc thôi!

    Xin rót cho Lời tiếng dễ thương
    Vỗ về, xoa dịu những đau buồn..
    Một câu, xa lạ thành tri kỷ
    Một lời, vực thẳm cách hai phương.

    Rót tặng trong chiều những tiếng Kinh
    Để dừng chân bước giữa phiêu linh,
    Để bừng mắt thấy trần gian mộng
    Mà khổ vì đâu ? mấy chữ tình…

    Xin thắp vào tim một ngọn đèn
    Xua lòng u tối đã nhiều phen,
    Xua tan tâm niệm hoài nghi kỵ
    Thói cũ đi, về.. trong nhỏ nhen..

    Xin rót vào tai những tiếng chuông
    Vườn tâm hoa nở Hiểu và Thương.
    Nghe chuông.. thông thấu nguồn chân thật
    Thôi kiếp đi hoang, kiếp đoạn trường.

    - Tà dương, lại nối tà dương mộng
    Về vén sương mù, tỉnh giấc say.
    Rót tách trà sen mời bạn lữ
    Ngồi trong thực tại ngắm mây bay..

    Thích Tánh Tuệ

    Trả lờiXóa