Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

867. Việc cho điểm 9, điểm 10 ở VN ! (Thư giãn)

Những người vô danh đang đóng vai Spider-man để mua vui cho các bệnh nhi

Bị phong là người ‘đa sầu đa cảm’, nên trong tôi rất thường có nhiều rung động đối với thế giới - thấp thỏm, đau khổ, bùng cháy và quái lạ, nếu không muốn nói là đôi khi cũng có… mê loạn (cười), và mặc dù lúc nào cũng mong… chết từng giờ từng phút, nhưng dù có sắp ‘die’ thì tình yêu trong tôi vẫn còn đó!
Nhớ lần đầu tên tôi ra ngoài Bắc (năm 1998), thấy dân ghét nhất là cái đồ ‘nhí nhố’, ‘hún hớn’ (cún cớn) - dùng để chỉ những kẻ mới vào nhà người ta mà mồm đã tía lia, bi bô, nói huyên thuyên đủ chuyện không đâu vào đâu để ‘AQ’ mình. Sau đó bay vào Nam, thấy dân ghét thứ nhất là ‘nâng bi’, thứ nhì là ‘cà khịa’, cà khịa là đi lang thang ghé nhà người ta để chém gió (NATO = no actions, talk only), còn nâng bi ở ngoài Bắc gọi là ‘nâng cần’, tức là ‘điếu đóm’ đến mức nâng cái ấy cho xếp đ…ái! Nói rộng là dân ta có ‘chấm điểm’ với quy mô rộng đấy chứ!, được thể hiện khá tốt trong các Showbiz ‘hài’, chẳng hạn như trong Chương trình Táo quân (gặp nhau cuối năm), trừ tham nhũng!, nên trả lời sơ về việc có không ít người ném đá cái ý tưởng ‘văn hóa khinh bỉ tham nhũng’ gì gì đó, thì một chàng trẻ trâu phản biện rằng:
-Úi dà, vì mấy cụ có thành kiến nên cái gì cũng phủ định sạch trơn, hổng thấy Táo quân Tự Long nói ‘giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt’ đó sao!, nên nay ‘nó’ đang say sưa và tung hê… tham nhũng, chứ chưa có khinh đâu!
Tóm lại, ‘hình như’ ta hay nói là ghét cái thói GATO (Ghen Ăn Tức Ở) mà ‘chấm điểm’ đối tác, nhưng chính ta cũng rất là GATO, ha..ha..ha…


1
Tấm bằng cử nhân màu trắng…
Sáng nay tôi nằm mơ, thấy giảng bài cho một cậu bé, và cuối giờ thì tôi có tóm tắt nội dung buổi học bằng việc cho một bài tập về nhà - nhưng quá khó (quá khả năng của em!), và trong giấc mơ, tôi cũng kịp hối hận là mình đã không giảng theo sách của nhà trường để cho em có… điểm - nhưng may là mỗi tuần tôi dạy 3 buổi…
Ngay sau giấc mơ, khi còn chưa tỉnh hẳn, tôi nhớ lại mấy lần ‘chấm điểm’ khóa học trước đây - tổ chức tại trường ĐH Bách khoa TP HCM, UB tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc…, thì ông thầy bên chính phủ chấm 9 điểm, tôi là tư vấn độc lập chấm 7 điểm (do lấy trung bình điểm của nhiều hạng mục trong một khóa học), còn có một ông Tây đi theo giám sát và chấm điểm nữa; nhưng khi về đến HN, tôi bỗng ngửa người ra khi thấy ông Tây gần như hạng mục gì cũng cho dưới 5 điểm! Tôi cũng hiểu là ông thầy bên chính phủ chấm điểm theo thói quen, cái gì cũng cho 9, 10 điểm để lấy lòng đối tác!, còn sở dĩ tôi cho trung bình là 7 điểm vì nghĩ rằng với điều kiện ở VN mà làm như thế là khá tốt rồi!, nhưng không hiểu tại sao ông Tây lại không nghĩ vậy!; tuy nhiên, dù sao lấy trung bình của 9+7+4 = 20/3 = 6,66 điểm, làm tròn là 7 điểm, nên tôi chấm cũng hơi bị đúng, hi..hi…
*
Giấc mơ này cũng làm tôi hồi tưởng về chuyện quá khứ - mà tôi đã ghi nhật ký (năm 2012, nhưng tìm không ra!), nay viết lại:
-Khoảng năm 1990, tôi là giáo viên ‘thỉnh giảng’ có coi thi học kỳ chung với các thầy khác ở một trường cấp 3, đề thi môn Văn là bài ‘Thu vịnh’ của Nguyễn Khuyến (Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu. Nước biếc trông như tầng khói phủ. Song thưa để mặc ánh trăng vào…); chép xong đề lên bảng thì thấy các em đều ngồi ngậm bút, tôi rất ngạc nhiên!, chờ lâu quá nên tôi có nói bâng quơ là ‘về thu thì Lý Bạch, Nguyễn Công Trứ, Hàn Mặc Tử, Bùi Giáng/Apollinaire… đều có nhắc đến rồi, các em nên so sánh ‘thu’ của Nguyễn Khuyến có gì khác hay độc đáo không!’, nhưng chẳng có em nào động bút cả!; 15’ sau thì có một tờ giấy gởi vào - của chính cô giáo ra đề thi! - thì khoảng 50 em trong lớp đều chép giống nhau như đúc, và nếu không nhầm thì các em đều đạt 7-9 điểm, tùy theo chữ viết đẹp hay xấu!; kết quả là trường đó có 99% học sinh thi ‘đạt’, dĩ nhiên rồi!, cũng giống như một trường cấp 3 ở Bắc Ninh năm nào đó đã có đến 99,8% học sinh ‘tốt nghiệp’ cấp 3!!!, …và vừa mới đây có vụ một em học sinh ở miền Tây đang học lớp 6 phải trở về học lại lớp 1! (Rồi 10 năm sau đó, ở Hà Nội, tôi mới thấy có một bài văn mẫu đã làm theo đúng phong cách mà tôi đã… hướng dẫn ở trên, thật mừng!).
*
Nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 vào khoảng năm 2006, sau khi thi, một đứa cháu hầu như không biết gì về tiếng Anh - mang bài làm nháp về nhà, thấy cháu làm bài được 9-10 điểm!, tôi ngạc nhiên hỏi ‘làm sao mà cháu có bài này?’, ‘ở ngoài ném bài giải vào, cháu chỉ việc chép lại’, ‘ôi, nếu chú có làm thì cũng chỉ được 7-8 điểm thôi’ (vì đã đi làm nước ngoài nhiều năm rồi, nên tôi không nghiên cứu ngữ pháp nữa!), ôi! (Rồi cũng 10 năm sau đó, cháu đã là sĩ quan cấp khá cao, híc…)
*
Và dưới đây thật sự là nhật ký viết vào ngày 21/10/2012, nói về một ông có 2 cái bằng cử nhân* (tương đương… tiến sĩ!), nhưng theo đánh giá của tôi thì trình độ mới ngang lớp… 2:
-Nhưng giấc mơ màu trắng vẫn còn đó, sau khóa học, theo nguyên tắc quốc tế, giảng viên phải báo cáo về cho nhà tài trợ về kết quả của khóa học, đáng lẽ những lần trước ổng bắt mình làm báo cáo, nhưng lần này ổng là ‘giảng viên’, không lẽ ổng lại không biết làm báo cáo!, cho nên ổng tự ái và tự làm báo cáo rồi bắt mình đánh máy. Dĩ nhiên là trừ 2 câu đầu là 'Cộng hòa… đến Hạnh phúc' và kính thưa kính gửi quá trời, rồi ổng mới đi vào báo cáo chính như sau:
-Hầu hết những người nông dân là ‘biếc đọc biếc viếc’…
Đánh máy tới đây, mình sản hồn mới gọi một tay trợ lý ra đánh máy, vì ổng viết chữ như một đống sợi kẽm gai bùi nhùi, ổng không biết chính tả, không biết dùng dấu chấm, dấu phẩy (chưa nói đến dấu ‘!’ hay dấu ‘…’), không phân biệt được dấu hỏi, dấu ngã…, nếu mình vừa đánh máy vừa sửa chính tả cho ông thì hết ngày (mà ổng đang học lại cấp 3 môn Văn!).
Giấc mơ màu trắng vẫn chưa hết, có một hôm ổng vào phòng mình để tính toán về kinh tế (ổng là cử nhân kinh tế mà), mình mới đọc cho ổng ghi… 950.000đ. Ổng ghi xong, mình đọc tiếp… 1.050.000đ. Tới đây, thình lình ổng đứng dậy bỏ ra ngoài và nói: ‘Thôi, ông tính đi, tôi mắc bận’. Hồi đầu mình tưởng là ổng bận thiệt, nhưng có một ngày khác thanh toán tiền khách sạn, ổng lại trổ tài ‘cử nhân’, mình mới đọc cho ổng ghi… 1.200.000đ. Quả nhiên, thình lình ổng đứng dậy, nói ‘tôi bận’, lúc đó mình mới phát hiện là khi ghi chép cái gì từ 1 triệu trở lên là ổng không viết ra được... Mình vẫn còn nhớ kỷ niệm về ổng suốt đời, đó là: 150.000 x 3 = 6.000.000.000!, ‘biếc đọc biếc viếc’ và luôn 'mắc bận' (!) khi viết con số gì lớn hơn 999.999!...
Một thời gian ngắn sau đó, mình nghe nói là ổng đã mặc một bộ đồ toàn màu trắng, những cây hương để trên bàn thờ ổng cũng bốc khói nghi ngút màu trắng, vợ con ổng và bà con phải đeo khăn tang màu trắng, chiếc xe tang màu trắng đưa ổng đến một cái nghĩa địa màu trắng..., rồi ở đó, ổng phải trình diện Diêm vương một tấm bằng cử nhân cũng màu… trắng’.

2
Tôi đánh giá là làm vậy rất ‘fair play’…
Quay lại chuyện ‘Showbiz’ nói chung… Tôi đã có viết (trong entry ‘VTV Cup 2016…’) là tôi thích xem World Cup, Euro Cup, ‘Sea Games’, AFF Cup, VTV Cup/Giải vô địch bóng chuyền nữ VN, và các Showbiz khác như ‘Bước nhảy hoàn vũ’, ‘Chiếc nón kỳ diệu’, ‘Got Talent’, ‘The Voice’ (và nhí), ‘Cười xuyên Việt’, ‘Làng hài mở hội’, ‘Học viện danh hài’ và ‘Gương mặt thân quen nhí’…, nhiều quá nhớ không nổi! Tôi đã thấy ban giám khảo như Bằng Kiều, Cẩm Ly, Chí Tài, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Đỗ Mỹ Linh! (Hoa hậu VN 2016), Đức Hải, Đức Huy, Hoài Linh, Hồng Đào, Hồng Vân, Huy Tuấn, Isaac, Lý Hải, Minh Tuyết, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Quang Dũng (đạo diễn), Tuấn Ngọc, Thu Minh, Thúy Nga, Tóc Tiên, Trấn Thành, Trịnh Kim Chi, Trường Giang, Văn Mai Hương, Vân Sơn, Việt Hương, Vũ Cát Tường…, mà có lần trong Chương trình ‘Got Talent’ hay ‘Giọng hát Việt nhí’, các giám khảo có đến 3 đến 4 lần đều cho tất cả các thí sinh điểm 10!, nói chung là tôi… cũng sẽ vậy, vì các thí sinh đã làm cho các giám khảo kích động đến điên cuồng! Tuy nhiên, tôi thấy làm như vậy là hơi kẹt, vì để ‘chấm điểm’ thì phải dựa theo nhiều tiêu chí, nên nếu lấy trung bình thì rất khó có điểm 10, và nếu có thì cũng là trường hợp rất đặc biệt!
Trong 2 cái Showbiz gần đây như trong ‘Học viện danh hài’ thì Trịnh Kim Chi, Hồng Đào và Lý Hải, ngoài việc lấy điểm bình chọn của khán giả để phong ngôi ‘Á quân’, cuối cùng mới cùng ‘hội ý’ để chọn ra ngôi vị ‘Quán quân’* là khá hợp lý; và trong ‘Gương mặt thân quen nhí’ thì Hoài Linh, Mỹ Linh, Hồng Vân trong suốt quá trình đã tự chấm điểm cho cả 6 người từ 7-12 điểm (tức là từ 5 đến 10), rồi cuối cùng mới công bố kết quả cho toàn khán trường - là rất hợp lý!, vì nếu chấm công khai ngay sau mỗi lần thí sinh trình diễn thì ‘có khả năng’ các giảm khảo phải cho điểm cao vì nể nhau, nhất là sợ làm mất lòng thí sinh, người thân hay công chúng!
*
Nhân tiện nhắc đến chuyện ‘debate’ (tranh luận) giữa ông Trump và bà Hillary vào ngày 27/9/2016 và 10/10/2016 (giờ VN), tôi nhớ tối hôm nọ trên ti-vi (Bản tin đêm) có một ông làm khá lớn phân tích rằng hai ứng cử viên Mỹ này ăn nói càn rỡ hết chỗ nói!, và họ nói không có cương lĩnh!..., tôi mới tự hỏi là ‘ý ông nói là ứng cử viên nước nào mới ăn nói không càn rỡ???, ứng cử viên nước nào mới ăn nói có cương lĩnh???’… Nói chung là có không ít người bị rơi vào cục tiểu là quá sa đà vào chuyện tranh luận chi tiết của 2 người, mà quên rằng họ đang thực hiện một cái ‘cục đại’ là dùng truyền thông để quảng bá về hình ảnh ‘dân chủ’ của nước Mỹ trên khắp thế giới!
Riêng tôi, tôi đánh giá là làm vậy rất ‘fair play’!, vì hình như ở đâu đó trên… Sao Hỏa, người ta ‘chấm điểm’ sao sao ấy mà người dân ngủ dậy thì được loan báo là ông X đã là tổng thống!, thậm chí chưa đi bầu thì kết quả đã được biết trước cả tháng!, thậm chí nữa là ông nọ chả biết vì sao lại tuyên thệ nhậm chức đến... mấy nần nuôn!

3
‘Pháp thí’ là cố gắng sống làm sao để đem lại niềm hân hoan cho người khác…
Nói thật, điểm 10 là rất khó, khó như điểm 10 môn Văn, Triết, Sử, khó như trong ‘Đấu trường 100’, thậm chí rất khó (để trả lời đến câu hỏi thứ 14) như trong ‘Ai là triệu phú’ vậy!
Có những nhân vật phát biểu mà trên thực tế thì ‘có thể’ đạt được 10 điểm (!) - do giám khảo là đông đảo quần chúng, như bài phát biểu của Thủ tướng Lý Quang Diệu ngày 5/3/2013*, của Thượng tướng Lưu Á Châu ngày 10/5/2010 và 6/6/2016*, của Tổng thống Obama tại TT Hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 24/7/2016*, chưa kể đến bài phát biểu của Giáo hoàng Francis ngày 24/9/2015, hay của bà Michella Obama ngày 25/7/2016…, chứ không hẳn là của mấy ông... ‘đỉnh cao trí tệ’ gì gì đó!
*
Tối nay, tôi xem các thiên thần bé nhỏ thi đấu tại ‘Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2016’*: ‘Đội tuyển Thái Lan có kinh nghiệm hơn, đồng đều hơn, có ‘quả tim nóng trong cái đầu lạnh’ hơn, và kỹ thuật điêu luyện hơn - họ tấn công biến hóa khó lường từ nhiều mũi mà cực khó đỡ (với những Ajcharaporn - cầu thủ số 1 Đông Nam Á, rồi Wilavan, Chloe Mann, Niane Diouck…) mà thường làm hàng chắn của ta không cản nổi (chỉ chắn được khoảng 20%!) và thường ‘bị tâm lý’ nên bị chuệch choạc trong trong khâu phòng ngự, nhất là vào những thời điểm có tính chất quyết định!…’, đồng thời viết bài này.
Vậy các cầu thủ bóng chuyền nữ Thái Lan và Việt Nam tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam (VTV Cup 2016) đã cống hiến cho hơn 10.000 khác giả tại nhà thi đấu và cả triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ - những niềm vui hấp dẫn và hồi hộp khó tả; bình thường hơn là bên Mỹ nay có những người vô danh đang đóng vai Spider-man để mua vui cho các bệnh nhi: ‘Một công ty lau cửa kính ở Pennsylvania, Mỹ đầu tuần này cử bốn nhân viên trong trang phục siêu nhân đến phục vụ tại một bệnh viện nhi, đem lại niềm vui và giúp các em quên bệnh tật’ (xaluan.com); bình thường hơn nữa là những người nông dân Mỹ vừa mới ‘mang những trái bí ngô đến thành phố để dự lễ hội Halloween’* - trái đạt giải nặng 852kg!; bình thường hơn nữa nữa là nếu blogger nào viết bài mà có một số người đọc thấy vui/thư giãn hay học hỏi được chút gì mới… thì đó là họ đã ‘có làm gì cho đất nước’ rồi vậy!

Phải chăng chỉ có người làm lớn/giàu có/có địa vị trong xã hội ở trên… Sao Hỏa thì mới ‘có làm gì cho đất nước’? Tôi nghi ngờ, vì ít nhất là ông cư sĩ dưới đây đã chấm điểm ‘có làm gì cho đất nước’ này dựa vào tiêu chí quan trọng nhất là:
-Các ông nói trên có làm cho người dân hân hoan hay không?
Thật vậy, cách đây 4 hôm, đi uống cà phê, tình cờ tôi gặp một cư sĩ, nói nhiều chuyện lắm… Về câu hỏi của ai đó là ‘ta đã làm gì cho đất nước?’, mà không nói như ai đó quá trừu tượng, ông có giới thiệu chữ ‘pháp thí’ (thí tạm hiểu là ‘cho đi’), tức là cố gắng sống làm sao để đem lại niềm hân hoan cho người khác là ‘điểm’ cao… nhất!

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
  1. Bài phát biểu của Thượng tướng Lưu Á Châu ngày 10/5/2010, xem thêm: http://trankytrung.com/read.php?37
  2. Bài phát biểu của Thượng tướng Lưu Á Châu ngày 6/7/2010, xem thêm: https://www.youtube.com/watch?v=OZC9TYf9weY
  3. Bài phát biểu của Thủ tướng Lý Quang Diệu ngày 5/3/2013, xem thêm: http://nghiencuuquocte.org/2015/07/13/ly-quang-dieu-noi-ve-tuong-lai-quan-he-my-trung/
  4. Bài phát biểu của Tổng thống Obama tại Mỹ Đình ngày 24/7/2016, xem thêm: https://www.youtube.com/watch?v=QVWsfBGUw40
  5. Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2016, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/10/866-nhan-vtv-cup-2016-luan-chuyen-oi.html
  6. ‘Giấc mơ màu trắng và ông cử nhân’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/10/264-giac-mo-mau-trang-va-ong-cu-nhan.html
  7. Halloween (viết rút gọn từ All Hallows' Eve): Là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm… Câu chuyện kể về một anh chàng Jack đã mời quỷ đi uống rượu, nhưng bản chất là một kẻ hà tiện, Jack không muốn trả tiền cho cuộc nhậu này và gã bắt đầu dụ dỗ con quỷ tự hóa thành đồng tiền, con quỷ nhanh chóng mũi lòng và làm theo, ngay sau khi biến hình xong, Jack nhanh chóng cầm đồng tiền cho vào túi áo có sẵn thánh giá bên trong và khiến cho con quỷ không thể nào trở lại được nguyên hình được nữa, sau đó, Jack bắt đầu ra điều kiện với con quỷ là không được quấy nhiễu gã trong 1 năm và nếu Jack chết, quỷ không được lấy linh hồn của mình… Chẳng bao lâu sau, Jack Hà Tiện qua đời…, trót hứa không lấy linh hồn của Jack, con quỷ đành cho Jack một cục than cháy để dò đường trong bóng tối và đuổi gã đi, cầm cục than cháy đỏ, Jack bỏ vào trong một chiếc củ cải và cứ thế lang thang khắp cõi dương trần. Từ đó, cứ mỗi khi lễ hội Halloween đến là người Ireland khoét ruột củ cải tròn, củ khoai tây theo gương mặt của người láu cá và đặt ở gần bệ cửa sổ ra vào để xua đi những hồn ma vất vưởng như Jack Hà Tiện, sau đó, phong tục này được du nhập vào Hoa Kỳ... (thieunien.vn)
  8. Quán quân ‘Học viện danh hài - 2106’: Trong tiết mục hết sức duyên dáng và hài hước mang tên ‘Tình cờ’, Ngọc Hoa vào vai cô gái bán hủ tiếu gõ lém lỉnh nhưng hiền hậu, phụ việc cùng người cô thầm thương trộm nhớ (do Quán quân ‘Cười xuyên Việt’ - Nguyễn Anh Tú đóng). Không chỉ là bán hủ tiếu, cô còn là ‘anh hùng’ khi ra tay ‘dẹp tan’ những tên côn đồ tới phá quán bằng chiêu ‘lấy thịt đè người’…, Ngọc Hoa khiến cả sân khấu phải ‘nổ tung’ vì cười. (kenh14.vn)
  9. Showbiz: Viết tắt của từ ‘Show Business’ trong tiếng Anh, dịch sát nghĩa là nền công nghiệp giải trí, vd, Vbiz, Kbiz, Cbiz ám chỉ ngành giải trí Việt Nam, Hàn Quốc, TQ tương ứng... (congai9.com)

19 nhận xét:

  1. Phần cuối rất hay ,huynh thật giỏi nha muội thích bài viết nầy tuy dài đọc dể hiểu muội mong rằng cố gắng sống làm sao để đem lại niềm hân hoan cho người khác .Chúc huynh một ngày chủ nhật thật ngọt ngào nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, tiểu sư muội NLS Gia Tue này thấy cái gì có liên quan đến Phật pháp là thít, hehe..., thank muội và 'congratulation' nghen!

      Xóa
  2. Mietvuon Sau (FB)
    BÀI VIẾT LÀM EM NHỚ TỚI THỜI CÔNG XÃ... 1 NGÀY CÔNG ĐƯỢC CHẤM 10 ĐIỂM... MIỄN CÓ MẶT ĐỦ 8H... MỘT HỒI MẠ 350 BÓ... MỖI BÓ THỜI TRƯỚC BẰNG CÙM CHÂN... NHƯNG THỜI ẤY CHỈ BẰNG NGÓN TAY... CŨNG ĐƯỢC 10 ĐIỂM... VÀ CÁI ĐIỂM THÀNH TÍCH ẤY... ĐÃ LÀM RA HIỆN TẠI...
    5 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, cái vụ này bạn nhớ... đúng, xưa mình có ghé thăm một 'HTX', thấy TNXP 9 giờ mới bắt đầu làm!, 10.30 đã vác cuốc ra về!, lý do: chấm công, mà bản chất của vấn đề là vì 'của chung kg ai khóc'..., thank pạn Mietvuon Sau, CN vui nhé!

      Xóa
  3. Xuân Khanh Nguyễn (FB)
    Việc cho điểm ở trường học hiện nay (trên VN) đã không còn là động cơ cho sự phấn đấu học tập và PHHS tin tưởng nữa. Hình như cái gì cũng đã được trao đổi bằng tiền. Ôi giấc mơ trắng của huynh... sao mà nhuộm toàn màu trắng.
    7 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cô Xuân Khanh Nguyễn luôn... bình hay, ngộ like!;
      ôi, hứa hôm nào mời cô măm măm pánh canh Trảng Bàng mà tiếc là chưa có dịp đi ngang qua, híc..., chúc... cô giáo CN vui và an bình!

      Xóa
  4. Hưng Lê (FB)
    Viết hay lắm anh !
    9 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn mới Hưng Lê, CN vui nhìu nhé!

      Xóa
    2. Hưng Lê
      Quen em năm tháng trên Phây
      Khói mơ hồ tím, bến này mưa to

      Xóa
  5. Ngoc Anh Tran‎ đến Nhà Gom Lá Bàng
    1 phút · Kent, Washington, Hoa Kỳ ·
    Hi, sư Huynh, cám ơn lời chua, chát ngọt ngào, huynh vừa tặng, NA xin mượn hai câu thơ của anh Sỹ Liêm trả lời:
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược gió thổi...
    Anh nắng Sài Thành, Em trong mưa Bão ! Chúa Nhật lạnh lùng, anh bảo beautiful day ...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngược dòng tìm sắc ti-gôn tím
      Bỗng rộn lòng em một dáng hình
      Thời gian trôi mãi, ôi hờ hững
      Vắng lặng không gian, chỉ bóng mình

      Em mắt xa xôi, đứng tần ngần
      Giông bão trườn qua đỉnh phù vân
      Tim em xao xuyến về bên ấy
      Trong chốn mờ sương, em... thấy anh

      Xóa
  6. vomtroirieng [Blogger] Email 16.10.16@15:10
    Huynh à, hồi nhỏ, đi hoc mà bị 9.10 điểm là ăn đòn ngay, vì điểm số lúc đó là 20, huynh nhớ hôn?
    Giờ thì muốn cho điểm thấp cũng khó lắm á, hs làm kiểm tra ko được, thậm chí hai chữ "bài làm" cũng làm biếng hổng chịu ghi ra, để giấy trắng mà nộp, cũng phải năn nỉ "hoc bài nha, tiết sau cô cho làm bù"
    Thuyết tuong đối nắm ngay ở đánh giá hoc lưc bây giờ huynh ui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh chỉ kể cho… muội nghe một câu chuyện thôi…
      Cách đây mấy năm, có một ông thầy đến nhà huynh chơi, ổng quê ở miền Trung. Ổng kể rằng có lần ổng cho một sv 3 điểm (trên 10), đúng kết quả của bài làm là vậy, và ổng nghĩ là lần thi thứ 2 thì sẽ cho sv đó đậu. Nhưng sv nọ là cháu của một ông cấp ủy X, ông này tự ái bèn giở mọi trò, liên kết với các phe phái trong trường, moi móc đủ loại bằng chứng chi tiết không có liên quan… để hại ổng. Rồi nhân cơ hội nhà nước giảm biên chế, ông X tiện thể diệt luôn vị thầy kia, kết quả là ổng bị… lưu đày biệt xứ và suốt đời kg có việc làm (cho CP)…
      Nhưng ổng nói với huynh rằng trong cái rủi có cái may, đó là ổng lang thang vào SG và trở thành giảng viên (thỉnh giảng) của nhiều trường đại học, thu nhập cũng tạm ổn… Có điều là sau vụ đó, suốt đời hầu như ổng không dám xuất hiện nơi công chúng, sợ người, đến nỗi chơi blog mà ổng cũng phải giấu tên, giấu ý, thay đổi nick liên tục…
      Nên vấn đề là phải cho điểm đúng, nói cho ra sự thật, nhưng dường như điều này không bao giờ thực hiện được, bởi vì ‘hầu như’ cả xã hội ta đều làm (giả/hình thức) như vậy!, híc…
      Cám ơn… muội, tối… ngọt ngào!

      Xóa
  7. [Blogger] Email 17.10.16@09:31
    Muội cũng 'đa sầu đa cảm' đó LH ca ca,
    thăm và chúc LH ca ca dồi dào sức khỏe cho ra nhiều entry hay nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, 'Em gái iu của NA, nhắm mắt lại, kiss cái nha!' (Trần Ngọc Anh), hihi...,
      tuần mới nhí nhảnh nhé!

      Xóa
  8. Vương Quang Trung (FB)
    Sâu sắc!
    1 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, mình nhớ là đã quen bạn ở đâu đó trên blog một lần rồi, cám ơn nhé!

      Xóa
  9. ‘pháp thí’ (thí tạm hiểu là ‘cho đi’), tức là cố gắng sống làm sao để đem lại niềm hân hoan cho người khác.

    Vậy người khác hân hoan là mình hân hoan hả huynh.
    Vậy mà Xuân Diệu lại viêt.
    Cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu...
    Mà muội mông lung quá huynh ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 'Người khác hân hoan là mình hân hoan' là đúng rồi!, đa phần là vậy, vd như xem đội tuyển bóng chuyền, bóng đá VN thắng chẳng hạn, hay xem trên phim thấy người ta... yêu nhau, hi...
      Còn chiện của ông XD là khác,'cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu' là chuyện bình thường, nhưng cho ít mà nhận được nhiều mới là chuyện bất thường, hi...
      Chiều nồng nàn nghen muội!

      Xóa