Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

878. Những con thiêu thân hạnh phúc!

họ được sinh ra để lao mình vào cuộc chơi ở cái cõi đời ngắn ngủi với đầy những đau khổ… tuyệt vời này

Những con thiêu thân sinh ra để được lao vào ánh đèn lung linh kỳ thú!, rồi chết: nó hạnh phúc.
*
Có con náo động, nên thích chốn náo nhiệt: chỗ tụ tập đông người, chỗ xanh đỏ vàng tím*, cờ phướn rực rỡ, trống kèn inh ỏi, âm thanh ầm ĩ, tung hê dữ dội…
Có con mắt dáo dác, tai hóng hớt, sĩ diện đầy mình, thích tụ tập bầy đàn, rất thường lấy chuyện của người ta để làm quà cho thiên hạ, đến già mà vẫn chưa thấy đã!
Có con thích sáng xỉn chiều say, chém gió râm ran, nói chuyện sang đàng, mất cả ngày vàng, ‘vác cái cuốc đi… ba ngày mới đến ruộng!’, mỗi năm chúng ‘tu’ vào bụng và ‘cho chó ăn chè’ hết 4 tỉ lít bia rượu, mà hình như có nghe báo cáo là xứ nó liên tục đoạt được chức vô địch World Cup về khoa học… say xỉn!
Có con thích ‘cà khịa’, hay giở cái trò ‘trăng sáng vằng vặc, vác c…ặc đi chơi’*, chuyên ghé nhà người ta, hay mời người ta ghé nhà, để ca cẩm liên tục bài hát ‘ta là đúng nhất không thể nào quên’!
Có con luôn mồm nói cái gì cũng biết, rồi… tiến bộ đến mức trở thành kẻ GATO, NATO hay TROLL (ghen ăn tức ở, chém gió, dìm hàng) trên thế giới blog hay Facebook…


*
Có con thích được các con khác hô ‘viva’, ‘ura’, ‘long live’, hay ‘vạn tuế’…, và cũng có vô số con rất thích hô theo như vậy.
Có con thích làm ‘tủ lạnh vãi đị’, ‘tủ lạnh cáo tôi’, ‘tủ lạnh hân nhạt’…, và cũng có không thiếu gì con thích tự tung hê hay được các con khác tung hê nó như vậy.
Có con thích làm anh hùng, hảo hán, là vĩ nhân, thiên tử, là minh chủ võ lâm, bá chủ Bỗng Điên, bá chủ ‘thới dế’…, và cũng có vô số con thích phong cho một số ít ‘siêu con’ như vậy.
Có con rất ghiền chữ ‘đại’, nào là đại đế, Lão Đại, đại anh hùng, đại hào kiệt, nào là đại quan, đại nhân, đại gia…, nào là đại văn hào, đại giáo sư - đa tiến sĩ, nhưng dù có ‘đại’ cái gì đi chăng nữa thì nó cũng phải ‘đại tiện’!
Có con với vẻ mặt nhơn nhơn, tự cao tự đắc, ở trên ti-vi hay chốn đông người… thì nói thánh nói tướng, nói toàn ‘win’ (thắng lợi), và đặc biệt là nó đã là… ‘thánh’ của chúng dân rồi, nên nó không thể nào mà ‘fail’ (thất bại) được!
Có con đã nằm xuống dưới mặt đất, hay đã nằm… thúi hoắc trong viện bảo tàng rồi, tức là đã trở thành cát bụi từ đời tám hoánh rồi…, thế mà có vô số con ăn theo khác vẫn bảo là nó ‘muốn nằm’ hay kiên quyết đòi ‘sống mái’ với nó!
*
Có con thích làm thầy người ta, suốt ngày lên lớp người khác hết từ thiền, phật, chúa, thượng đế/ala, đến vũ trụ, electron, hạt quark, từ Mỹ, Trung, Nga, Ấn đến Bámà Bá miếc, Dostoi Dos tiếc, Lạtma Lạt miếc, Hegel Hê giếc, Kant kiếc, Krish Kriếc, Đặng điếc, Lông liếc, Luyện liếc, Pu piếc, Trump triếc…, mà nói riết cả đời thì thế giới cũng ‘vũ như cẩn’: loài thiêu thân vẫn muôn đời sống trong cảnh nhiễu nhương, loạn lạc!
Có con thích ‘Thứ tư nghỉnh cu’, thuyết ‘Mê-một-lác’, ‘bường tránh Đáng Hại’…, nhưng cuối cùng thì nó cũng trở về với hư không, tức là nó không cần học cũng vẫn thuộc lòng về ‘thuyết tử’!
Có con như ‘Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần’, chuyên tuyên truyền cái ‘cục đại’ hay cái ‘ế thức hị’ của ai đó cho những con khác, tưởng rằng thơm tho, nào ngờ tuyệt đại đa số những con khác đều nghĩ ngược lại!
Có con tự phong (hay được phong) là ‘thượng đế’, thay ‘Ngài’ cai trị loài người bằng… bom nguyên tử hay vũ khí quân sự tàng hình của ‘thời cách mạng công nghiệp lần thứ tư’, nào ngờ bị vô số con khác gọi nó là ‘Mr. Bành Văn Bá’, thậm chí là thấy nó hơi bị ‘Giống Ủn’.
Có con háo danh, kiêu căng, tự cao, tự đại, tự mãn… thì, dễ thấy rằng, trong bài phát biểu hay diễn văn của nó, thường có vần ‘ại’, ‘ân’, ‘ắng’, ‘ăm’, ‘âm’…, vd như vĩ đại, vĩ nhân, muôn năm, thắng lợi, quyết tâm…
Có con độc tài như ‘Giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành’, muốn khư khư giữ lấy cái ‘ghế rồng’ của mình, thì, dễ thấy rằng, trong bí kiếp… võ công ‘Hấp tinh đại pháp’ của nó thường có vần ‘ủ’ hay ‘ẳng’, vd như dân chủ, bình đẳng; nhất là vần ‘ị’ hay ‘ịch’, vd như ‘muôn năm trường trị’, ‘chính trị là thống soái’, ‘bất bại’, ‘vô địch’, ‘thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’, ‘thế lực thịch đù’…
*
Có con muốn là ‘sứ giao’, ‘tí suyễn’, thậm chí là ‘tra giết’ hay ‘giả sư’ gì gì đó, nào ngờ nó hầu như chỉ có tài ‘nam mô’ hay ‘nhai lại’ rất nhuyễn, đặc biệt là rất ‘hại điện’ với đời, nhưng xưa nay thì bao giờ nó cũng nói đi nói lại cùng một ‘điệp ngữ’, làm cho mấy con thuộc ‘thành phần im lặng’ thấy chán bỏ xừ!
Có con tự tưởng mình là ‘trên cả triệu người’, nên rất khúm núm với ‘trên’, kênh kênh với ‘dưới’ - coi thường đám Thị Nở, bỏ qua lũ Chí Phèo!
Có con mà dân của nó khổ thì hầu như không thấy nó rớt nước mắt, nhưng nó lại đi khóc lóc tỉ tê cho dân xứ khác, với động cơ gì?, vì cái gì?, chắc… bố nó cũng biết lờ mờ!
Có con có trí tuệ dường như là gần… vĩ nhân!, nhưng những điều nó muốn khoe khoang khoác lác, dìm hàng người khác, khiêm tốn ngoài mặt, tự đắc bên trong… lại làm cho nó gần với… thường nhân hơn bao giờ hết!
Có con tiến hóa từ tinh tinh thành… đại-mỹ-nhân, nào ngờ do ‘thung nhảm quyền lực’ quá nên mặt dày cả tấc, mà có nhiều con nói móc là nó đang tiến hóa thành Trư Bát Giới!
Có con thâm hiểm, thủ đoạn, ác độc, mê muội, huậy ra đủ các loại chiến tranh làm chết chóc vô số những con Chéo Phì, nhưng lúc nào nó cũng lên mặt đạo đức là nó đang ‘tạo nên một thế giới mới’!
Có con (nhóm con) nghiện quyền lực quá mà bỏ qua quyền lợi của dân nó hay xứ nó, miễn sao (bọn) nó được ăn trên ngồi trước, vinh thân phì da…, được đè đầu cỡi cổ thiên hạ, nào ngờ đâu Trạng Quỳnh chỉ đánh giá nó là một tên ‘thợ hớt tóc’ quèn! (cũng có trong truyện thầy địa lý Tả Ao!).
*
Có con tự nghĩ ra ma, quỷ, thần, thánh, phật, chúa, thượng đế, ala…, không biết có ‘có hay không?’, nhưng nó bảo ‘tin là có!’, rồi chính nó lại tự nguyện quy phục* cái ‘sáo tạng’ đó của nó.
Có con tôn thờ sự cô đơn*, và cho rằng ‘khi ta cô đơn thì hiện ta đã và đang có một tình yêu trong đó’, thậm chí cho rằng ‘cái chết là sư sáng tạo vĩ đại nhất của tạo hóa’!
Có con thấy ta là vô cùng nhỏ bé trong cái vũ trụ này*, nên chấp nhận sống im lặng trong Tuyệt Tình Cốc, hay chủ trương ‘sống là… chơi’!
Có con thì ‘ít nhiều’ oằn oại trong cơn thèm khát tình dục vô hạn không thể thoát được của thế giới động vật:
Con yêu này, mắt sao xinh!
Làn da thơm mởn, xuất tình ta… ra
Rung rung mấy cuộc ta bà
Thần, tiên… chém gió, chẳng qua thú-người

Có con không biết rằng ‘không có thân hình nào là vĩnh viễn thơm ngon’*, mà lại cho rằng tình khúc âm-dương là nỗi tuyệt thú ở trần gian, thậm chí cho rằng đàn bà (đàn ông) là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa, là thơm như múi mít, và là món ăn ngon nhất vũ trụ:
Tình khúc âm dương 
đã ngự trị trong tôi, 
không thể nào thoát nổi.
Mạc Ngôn nói ‘phong nhũ phì đồn’*,
hai lỗ mũi tôi phập phồng,
người bung nở,
mùi thơm từ cõi kỳ lạ bay tới, 
biển thiên thai sóng động.
…Và phải chăng con người cũng vậy, vốn như con thiêu thân, họ được sinh ra để lao mình vào cuộc chơi ở cái cõi đời ngắn ngủi với đầy những đau khổ… tuyệt vời này, và do đó, họ được… hạnh phúc!!!

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
  1. Cô đơn: ‘Giờ này thiên hạ đang tham gia hội chợ phù hoa một cách say sưa. Các con thiêu thân đang lao mình vào bóng đèn ảo ảnh một cách cuồng nhiệt. Các cô gái ‘ấy ấy’ đang hau háu mắt trong các cửa hàng shopping hay lao mình vào những điệu ‘nhảy’ điên cuồng. Các bà thì có thể mắt xem ti-vi còn miệng đang nói chuyện ‘ba con vịt’ một cách đam mê. Các ông thì đang ‘vểnh dái’ ra nằm xem ti vi hay nói phét văng cả nước miếng ra ngoài. Các đôi tình nhân đang quay cuồng rên rỉ trong các vũ điệu đực cái. Các triết gia, nhà khoa học đang cho ra đời những luận cứ, có thể, vu vơ. Các nhà văn nhà thơ đang tích cực sản xuất ra, có thể, hàng giả. Các tay làm ăn kinh tế đang mai phục để ngay tối nay hay ngày mai, có thể, để ‘đớp’ tiền của người khác...’. Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/03/29-co-on.html
  2. ‘Không có thân hình nào là vĩnh viễn thơm ngon’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/03/320-nang-vo-thuong.html
  3. ‘Phong nhũ phì đồn’: Vú to mông nở (hay ‘Báu vật của đời’ - Trần Đình Hiến dịch), một tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn, đạt giải Nobel Văn học năm 2012.
  4. Quy phục: Nguyên nghĩa của Hồi giáo trong tiếng Ả Rập là Islam, có nghĩa là ‘vâng mệnh, quy phục Thượng đế’. (wikipedia)
  5. ‘Ta là vô cùng nhỏ bé trong cái vũ trụ này’: Các nhà thiên văn đã phát hiện ra 8 thiên hà sáng gấp 100 nghìn tỷ lần Mặt trời. Chúng sáng đến mức mà giới nghiên cứu vẫn chưa có thuật ngữ khoa học nào để gọi tên…, theo Daily Mail… ‘Chúng tôi tạm gọi chúng là loại thiên hà sáng khủng khiếp vì vẫn chưa có thuật ngữ khoa học để gọi tên’, Kevin Harrington, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết... (news.zing.vn)
  6. ‘Ta là vô cùng nhỏ bé trong cái vũ trụ này’: Số lượng dải ngân hà tồn tại trong vũ trụ trên thực tế đạt tới 2.000 tỷ, nhiều gấp 20 lần so với tính toán trước đây. Phát hiện mới này đã được công bố trên Tạp chí thiên văn học ‘Astronomical Journal’ ngày 13/10/2016… Tuy nhiên, giới thiên văn học khẳng định với công nghệ hiện đại ngày nay, các nhà khoa học mới chỉ khám phá được 10% dải ngân hàng tồn tại trong khoảng không gian vũ trụ được xác định, còn 90% dải ngân hà còn lại vẫn là sự bí ẩn... (khoahoc.tv)
  7. Thích xanh đỏ vàng tím: ‘Trong tuyển tập truyện ngắn ‘Xâu chuỗi hạt’ (!), nhà văn Somerset Maugham (1874-1965) có viết một câu chuyện đại khái như sau: Có một ông nọ có tính rất là náo động, suốt ngày cứ thích đến chỗ đông người như: lễ lạt, hội họp, đám cưới, đám hỏi, tân gia, sinh nhật, nhậu nhẹt, liên hoan, văn nghệ văn gừng…, nói chung là chỗ nào ồn nào náo nhiệt thì ông ta đến, nhất là chỗ nào có tiếng loa 'chách chình' thật to, hay treo cờ phướn đầy màu sắc sặc sỡ xanh, đỏ, vàng, tím… thì ông ta càng phấn khởi… Nhưng có một hôm, khi ông ta đang đi chơi thuyền một mình trên biển thì gặp bão. Cơn bão đưa ông ta đến một nơi hoang đảo. Khoảng mười ngày sau, khi người ta tìm được thì ông ta đã chết rồi. Ông ta chết không phải vì thiếu ăn khát uống, mà vì không chịu nổi sự cô đơn, mà hễ không có ‘sự kiện náo nhiệt’, hay nói một cách khác là nếu không được thả nổi ‘cái tôi’ vào đám đông người thì ông ta sẽ chết, và quả thật, ông ta đã chết héo tàn nơi hoang đảo như một… con mực khô’. Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/08/732-nhung-loi-minh-triet-va-hat-bui-vo.html
  8. ‘Trăng sáng vằng vặc, vác c…ặc đi chơi’: Một câu trong ‘Thi nhân tiền chiến’ của Hoài Thanh - Hoài Chân.

14 nhận xét:

  1. MT sang thăm anh . Chúc anh cuối tuần thật nhiều niềm vui , hp ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn công chúa pé pỏng, chuẩn bị Noel bên ấy vui nhé!

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Mình tổng kết được khơ khớ, chắc còn thiếu một vài ý (sẽ bổ sung), đang chờ xem bóng đá (VN vs Indonesia), tks.

      Xóa
  3. Lưu comt SL:

    Chu choa, hay!:
    Em cười mĩm: Yếu công phu:
    Ngồi bên gái đẹp bỗng ngu bất ngờ
    Bàn tay phải biết dại khờ
    Phải biết đi đến chỗ đờ đẫn mê (SL)

    Em nằm như thế phải… phê
    Không phê hơi hướm cũng đê mê… tròn
    Ở đời có tí dáng cong
    Không vô địa ngục, cũng trong… thiên đường!

    Trả lờiXóa
  4. Ui Huynh ơi! Ngưỡng mộ sức viết của Huynh!
    Mà anh em mình giống loài thiêu thân nào đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, giống loài thiêu thân bị rơi vào... miền nhớ, hi...
      Thank muội, chiều t6 ngọt ngào.

      Xóa
  5. Anh Công Bồ (FB)
    Sao thế nhỉ, đọc mà thấy được tất cả. Có gì đó không hiểu nhưng lại rất hiểu (mình). Một cái gì đó thấy thích.
    2 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, khi viết bài này, huynh có nghĩ đến đoạn ‘Có chiếc lá…’:

      -Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho chậm tới cái giây phải nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng, khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại… (Khái Hưng)

      Chúng đều có tính triết lý, tuy nhiên, Khái Hưng viết đoạn này là văn chương, còn huynh viết bài này là tổng kết thực tế nóng hổi kèm theo chút hài hước.
      Thank Anh Công Bồ, chúc chiều vui!

      Xóa
  6. Nhiên Phạm Châu An ... (FB)
    Có con
    Mặc nhân tình thế thái
    Tận hưởng mọi thống khoái của cuộc đời
    Ai nói gì ... làm gì ... cũng cứ rong chơi
    Nhìn thế gian đủ màu xanh vàng tím đỏ
    3 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vậy nó... hạnh phúc - đúng là con 'thiêu thân' chính hiệu con nai vàng!, xin... chúc mừng tiên sinh!, hi...

      Xóa
  7. Lưu comt SMV:
    NGÀY TÀN CỦA BẠO CHÚA
    Gắng gom lại sức tàn lực cuối
    Buông tiếng gầm vang núi động đồi
    Nhưng mà nghiệt ngã than ôi
    Làm sao thoát được luật trời cao xanh
    Thuở sắc nhọn kia nanh nào vuốt
    Gieo bạo cường tàn sát sinh linh
    Luật rừng vấy máu đầy mình
    Nào đâu nghĩ tới ngàn xanh một ngày
    Trời đất bỗng cuồng quay nghiêng ngã
    Xô cơ đồ mộng bá tiêu tan
    Đằng sau hơi thở đã tàn
    Có chăng còn lại một màng da khô!
    http://saumietvuon.vn102.space/2016/11/30/ngay_tan_c_a_b_o_chua

    Lời bình: Hi..hi..., bài này 'hợp' với... thời đại, minh chin về nhà nhé, tks.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu com Vũ Thu Yến (facebook.com):
      CHUYỆN LẠ
      Ai rồi khi chết chẳng thành ma
      Hà cớ chi như một lũ gà?
      Nước mắt để dành thương khóc mẹ
      Nỗi buồn gói kín tiễn đưa cha
      Xa lơ xa lắc không cùng giống
      Tận đẩu tận đâu chẳng một nhà
      Chớ để miệng đời mai mỉa mãi
      Tình thâm không xót, xót người ta.

      Lời bình: Hay... quá!, miềng xin Thu-Yến Vũ bài này về nhà nàm kỷ liệm nhé!

      Xóa
  8. Lưu comt VTR:

    Đêm chờ bài mới của... em
    Thấy bung ta vội qua còm mấy câu

    Lúc thấy rầu, nhớ Thụy Miên
    Nào hay danh tiếng, vẫn quy tiên trời

    Trả lờiXóa