Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

881. Người Việt không phải là người Việt! (Truyện ngắn)

hắn Tây chả ra Tây, Mẽo chả ra Mẽo, Nga chả ra Nga, Tàu chả ra Tàu, Triều chả ra Triều, Cú Bà chả ra Cú Bà…


Hắn dắt chiếc xe máy, đậu ngay trên lòng đường, chận mịa lối ra của hai chiếc xe máy đã đậu ngay ngắn trên lề đường và đang chuẩn bị dắt ra… Hắn liền lọt ngay vào tầm mắt của tôi.
Không biết hắn có cái gien ‘mục hạ vô nhân’* của ông Quan Công hay vua Càn Long không nữa!, mà cứ tự nhiên như ruồi, sà xe để nằm ngay trên lòng đường, không suy tính, không ngó trước ngó sau, không có… ‘quy hoạch’ hay ‘tầm nhìn’ gì sất!, vì cái quán ăn có trên 10m mặt tiền thừa sức đậu đến 15 chiếc xe máy, còn cái lề đường rộng khoảng 5m sau khi bị lấn chiếm để bán bún riêu và bánh cuốn nóng thì vẫn còn rộng như cái… vũ trụ để hắn tha hồ mà đậu xe, thế nhưng hắn vẫn hành động một cách vô minh:
-Không cần biết trên đời này còn có ai nữa hay không!
*
Quan sát khắp người hắn, khi hắn bước vào và ngồi đó, chưa chú tâm là hắn là ‘con’ hay ‘người’…
Đầu hắn đội một cái mũ bảo hiểm ‘đểu’, màu xám đen và cũ ơi là cũ, hình như là cái mốt Hà Lan… xưa! Vì khoảng năm 1995, tổ chức Liên Hiệp Quốc xuất hiện ở Việt Nam!, rồi đến năm 1996-1997 có các tình nguyện viên người Hà Lan (UN volunteer) lần đầu tiên đến làm việc cho các tổ chức quốc tế/phi chính phủ ở VN! Vào thời đoạn đó, họ đến VN thì rất thường có mang theo xe đạp và đội mũ bảo hiểm - giữa đám đông vô số người chưa nhận thức được hành vi khi tham gia giao thông này là cái qué gì!, hơn nữa, cả dân Hà Lan đều đi xe đạp, thậm chí nếu thủ tướng mà đi xe ô-tô thì bị dân nó cười đến toét mắt!
Mắt hắn đeo kính lão, hình như là cái mốt cổ lỗ sĩ của Thụy Sĩ, vì khoảng trước và sau năm 1973, khi phim Lý Tiểu Long ào ạt nhập vào các rạp xi-nê ở miền Nam, thì họ Lý (rất thường) và ngôi sao võ thuật 'Chun Kun Do'
 người Mỹ* (trong phim ‘Mãnh long quá giang’) khi bước xuống máy bay cũng mang kính như vậy, chưa kể đến chiếc kính rất là dễ sương của thiên thần bé nhỏ Miêu Khả Tú!
Ngực và bụng hắn - kể cả ruột, tim, gan, thận, phèo, phổi - mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, mà rất khó xác định là thuộc mốt gì! Vì trước năm 1975, ở miền Nam người ta hay mặc áo sơ mi tay dài, lai bầu kiểu Mỹ; sau 75, không ít người, nhất là ở miền Bắc, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời có xẻ tà ở hai bên hông (áo thường dành cho tầng lớp cán bộ trung-cao cấp, một kiểu được du nhập từ Tê Cu!), hay loại áo sơ mi tay dài may bó ở phần dưới (áo thường dành cho tầng lớp công nhân/TNXP thuộc khối xhcn!, như ở Đông Đức, Cú Bà, LX, TQ, VN…).
Mông hắn (và hai cái chân cục kịch, hơi béo tròn) mặc một cái quần màu xanh nước biển khá là thụng thịnh, lòng thòng, hơi bẩn và nhàu nát, với cái lai quần chỗ lành, chỗ rách trông chẳng giống ai, cũng là một loại quần khá phổ biến dành cho tầng lớp ‘thợ’ thuộc khối Bỗng Điên, Nam Á, nhất là ở TQ và VN trước đây!
Chân hắn mang một đôi giày nhựa với nhiều cái lỗ nhỏ li ti trông giống như mặt của cái rá vo gạo, không mang tất, chắc là hàng ‘madzê in Cho Lon’ quá!...


*
Thuộc loại ‘ngũ thập - tri thiên mệnh’, hắn trông rất giống thứ thế hệ F1 đặc chủng của Thị Nở, chỉ có điều là hắn không có những vết sẹo bậm trợn trên khuôn mặt khá ngơ ngáo của hắn mà thôi.
Nói chung là nhìn kỹ thì thấy hắn toàn là có chất ‘con’ mà chả toát ra tí chất ‘người’ nào! Tại sao hắn lại toát ra chất ‘con’ nhiều đến thế?
Tại vì hắn chả có gì ‘chất Nguyễn Bỉnh Khiêm’ cả!, bởi người Việt, do đẻ ra từ nền văn minh lúa nước, nói cho cùng thì vẫn thích cái tính ung dung, nhàn nhã, thoát tục của Lão-Trang!; nói cụ thể hơn là dù có chém gió hơi bị quá đà, sáng xỉn chiều say, tụ tập bầy đàn, ghen ăn tức ở, tranh giành quyền lực, thậm chí là chém giết mất còn trong cái cõi ta bà này, thì trong tâm khảm họ vẫn thường khá tôn thờ cái phong cách Nguyễn Bỉnh Khiêm - ‘rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao’, phong cách Lương Thế Vinh* - ‘làm quan cũng được, mà làm dân cũng xong’, thậm chí là phong cách Bùi Giáng/Thân Thị Ngọc Quế* - ‘én đầu xuân tuyết đầu đông, rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa’…, bởi vậy mà thiền Trần Nhân Tông, thơ Bà huyện Thanh Quan, hay căn nhà tre gió lộng của Nguyễn Trãi… thường được nhắc đến…
Tại vì nhìn vào cái dáng vẻ cúi đầu chầm chầm vào cái điện thoại Nokia đen mờ và cũ rích có từ đời ông tám hoánh, tức là nếu đem đi bán 80.000đ thì chả có ai thèm mua, thậm chí còn gọi công an đến bắt nữa!, dễ thấy rằng hắn chả thèm quan tâm đến cái gì là ‘tủ lạnh vãi đị’, ‘tủ lạnh cáo tôi’, ‘tủ lạnh hân nhạt’, ‘lãnh tụ ví đại’, ‘nhân vật lịch sử đặc biết’*, ‘Đông phương bất bại’, ‘Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái’*, ‘Bá chủ Bỗng Điên’, ‘Thượng đế chủ thể - Juche’* hay ‘Trương Phi viva’ gì gì đó…
*
Nói sơ qua về cái quán bán bún riêu một tí…
Hắn sà vào ngồi trên một cái ghế nhựa, một trong những chiếc ghế lổn ngổn nằm bên cạnh 4-5 cái bàn cũng bằng nhựa chiếm hết nửa lề đường, và những chiếc xe máy chiếm hết nửa lề đường còn lại, còn nền văn minh của nhân loại thì phải chịu khó đi xuống… ‘the hell’ (địa ngục) để làm mấy cú ‘phượt’ ngắm cảnh quan của cái được gọi là nền văn hóa thành thị, một nền văn hóa mới được sáng tạo trong cái thời @ - nửa sau của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ ba*: ‘nền văn hóa lấn chiếm lòng lề đường’… Còn nữa, ngoài ‘tùm lum tặc’ như ‘Bỗng Điên tặc’, ‘cá chết tặc’, ‘thực phẩm bẩn tặc’…, việc mô tả ‘tương đương hắn’ trên internet vào đầu thế kỷ này đã góp phần ‘sáo tạng’ nên cái được gọi là ‘dòng văn học blog’!...
May quá, cuối cùng thì hắn cũng ra về…, và hai ông khách cũng vì thế mà mới tranh thủ dắt được xe máy của mình ra… Vấn đề là khi tót lên ngồi trên chiếc xe máy, bỗng miệng hắn - với cái môi trề ra dày trịch - nhếch lên cười một cách nửa khoái trá, nửa ngố ngốc, không hiểu hắn trề môi có vẻ nhơn nhơn tự đắc ra để làm cái quần què gì! Trông hắn giống ai nhỉ!
Nếu nói hắn giống AQ thì cũng oan cho hắn, bởi vì hắn không biết ‘phép thắng lợi tinh thần’ của thái sư phụ… Lỗ Tấn, tức là hắn không nghĩ đến các cụm từ như ‘lương tâm của thời đại’, ‘ngọn hải đăng của nhân loại’, ‘đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác’, ‘xxx đến thế là cùng’, hay ‘viva Trương Phi’…, vì cả đời sống ở xứ rùa X và lăng quăng với mấy con… mèo, hắn đâu có biết các khái niệm rất là trừu tượng như ‘lương tâm’, ‘ngọn hải đăng’, ‘thắng lợi’, ‘xxx’, ‘muốn nằm’, ‘sống mái’, ‘vạn tuế’, ‘ura’, ‘long live’, hay ‘viva’ là cái qué gì!
Nếu nói là hắn giống Chí Phèo thì cũng hơi bị oan cho hắn, bởi vì với chiếc xe Đam cổ lỗ ‘60 năm vẫn chạy tốt’ - có từ thời Mr. Nguyễn Văn Thiệu (1967), hắn cứ ngồi im mà mân mê cái điện thoại di động hay chăm chú nhìn vào cái xấp hóa đơn gì đó, chả thấy hắn lên tiếng chửi ‘Đan Mạch’ mấy cái hiện đại như: ‘Đan Mạch’ thuyết tương đối Einstein, thuyết lượng tử Schrodinger-Heiseinberg, thuyết nguyên tử Oppenheimer…, hay ‘Đan Mạch’ mấy cái gần đây như ‘biến đổi khí hậu toàn cầu’, ‘chiến tranh vũ khí quân sự tàng hình’, ‘hưởng tuần trăng mật trên mặt trăng’…, vì dẫu ông cố nội của Bá Kiến có cho hắn cả ngàn tỉ đồng thì hắn cũng chả biết gì đâu mà chém gió!
*

Cái bang khoác áo chằng chịt vá
Đủ mác nam mô, xúm xít màu
Tấm thân tầm gửi, em cong cớn
Trong cõi vô thường, anh đớn đau

Tóm lại, đầu hắn là của Tây, mắt hắn là của châu Âu, tim hắn của của Đức, ngực hắn là của Mẽo, bụng hắn là của Tê Cu, mông hắn là của Cú Bà, tay chân hắn là của Ấn, Nga, Nhật, Hàn, Đài, Sin, Thái…, nói chung là, như một cái lẩu thập cẩm chứa hầm bà lằng hầu hết mọi thứ của thiên hạ... xưa nay, hắn Tây chả ra Tây, Mẽo chả ra Mẽo, Nga chả ra Nga, Tàu chả ra Tàu, Triều chả ra Triều, Cú Bà chả ra Cú Bà…, chỉ trừ một tên… bộ hạ suốt đời lẻo đẻo đi theo hắn là vẫn còn ‘rin’ - của xứ An Nam!

Rất khó nói hắn thuộc loại nào trong ‘từ trẻ con, anh xe ôm, kẻ trí thức đến nhà bác học đều có thể đọc được và hiểu hay cảm nhận (Kim Dung) theo cách của mình’ của NGLB, hay là ‘con người thông minh hay không thông minh, văn hóa hay vô văn hóa, đều có thể thưởng thức bóng đá như nhau’ của Mario Vargas Llosa*!…
Và cũng chả biết hắn là người nước nào nữa!
Híc..híc…


(HẾT)
---------
Chú dẫn:
  1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 (CMCN3): bùng lên với những phát kiến về ‘tương đối Einstein’, ‘lượng tử Schrodinger-Heiseinberg’, ‘nguyên tử Oppenheimer’ trong Thế chiến I và II, đến việc sản xuất ra công nghệ chiến tranh hiện đại, đặc biệt là gắn liền với cuộc cách mạng ‘kỹ thuật số’ vào cuối tk 20 và đầu tk 21 với nhiều tên tuổi khó nhớ nổi như Bob Kahn, Tomlinson, Bob Metcalfe, Vinto Cerf, Ted Nelson, Tim Berners Lee, Nakamoto… Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/10/864-vo-lam-ngu-ba-thoi-cach-mang-cong.html
  2. ‘Lãnh tụ ví đại’, ‘nhân vật lịch sử đặc biết’: các từ gõ sai chính tả trong blog Nguyễn Lâm Cẩn (blog Tiếng Việt).
  3. Mục hạ vô nhân: dưới mắt không có người.
  4. Lương Thế Vinh (1441/41-1496!): còn gọi là Trạng Lường, …là một nhà toán học, Phật học, nhà thơ thời Lê sơ. Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê Thánh Tông và làm quan tại viện Hàn Lâm. Ông là một trong 28 nhà thơ của Hội Tao Đàn (Nhị thập bát tú!) do vua lập năm 1495. (wikipedia)
  5. Mario Vargas Llosa (1936-): là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010.
  6. Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái: tức Tả Lãnh Thiền, một đại ác ma với đầy các thủ đoạn tàn ác, thâm độc trong truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’ của Kim Dung.
  7. Ngôi sao võ thuật 'Chun Kuk Do' người Mỹ: Chuck Norris, đồng thời là Đệ bát đẳng huyền đai Taekwondo, 7 lần vô địch Karate thế giới, đóng vai Colt - đối thủ mạnh nhất của Đường Long trong phim ‘Mãnh long quá giang’.
  8. Thân Thị Ngọc Quế: Bạn gái ‘tri kỷ’ của Bùi Giáng… Năm 1994, Bùi Giáng tình cờ gặp Ngọc Quế. Ông đã làm nhiều bài thơ họa từ tập thơ ‘Tuyết mùa viễn xứ’ của Ngọc Quế, và trong ‘Thay lời tựa’ của tập thơ này, ông viết: ‘Càng đọc thơ chị nhiều ngày tôi càng thấy rõ… một cái gì không thể nào nói được. Có lẽ xưa kia tôi đã từng linh cảm: ‘Én đầu xuân tuyết đầu đông. Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa’. Những bài thơ chị viết toàn nhiên là giải tỏ, hồn nhiên xác định cái đó. Là cái tâm vô tận bao dung của chị trong cái vô tận đoạn trường mặt đất muôn trùng. Có lẽ - nếu chị vui chơi ân cần chút nữa - chị sẽ thấy rằng Bùi Giáng chưa biết chị từ bao giờ - nhưng tiên đoán, bằng trái tim mạch máu - xẩu xương - rằng sẽ có ngày như thế là: một linh hồn vô tận sẽ đi về, sẽ nói mai sau của Đông Phương - Tây Phương một cái gì mà toàn thể địa cầu dường như đã đánh mất’... Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/08/232-khi-bui-giang-ien.html
  9. ‘Thượng đế chủ thể - Juche’: một khái niệm của Chủ nghĩa Kim Il-sung (Kimilsungism), xem thêm: http://nghiencuuquocte.org/2016/09/20/kim-jong-un-la-ai/

13 nhận xét:

  1. Ha Thi Thanh Vi (FB) 22:12 11/12/2016
    em đã ngủ gật trong lúc đọc nên chưa kịp hiểu gì, nhưng có vẻ bài này dụng công mô tả hơn
    "mặt cái rá gạo" có vẻ dễ hình dung đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mới có 1 góp ý 'rá gạo' thôi, ít quá!
      nam mô a di thò phò, Bùi Giáng sướng hơn huynh, hu..hu...

      Xóa
  2. Lưu comt Tuyết Hương Đặng:

    Gởi cho đôi mắt long lanh
    Đôi môi xinh ấy nắng lành sáng nay
    Gởi cho cô ấy tách cà
    Mới pha nóng hổi, khói phà cô đơn

    Trả lờiXóa
  3. Lưu comt VTR:

    Bình yên giữa phố, một vòm trời
    Riêng xanh thăm thẳm, mắt xa khơi
    Chiều trôi quán nhỏ, sầu đang giấu
    Em dáng thiên thần..., đêm khát khao

    Trả lờiXóa
  4. Ngoc Anh Tran (FB) 11:43 12/12/2016
    Em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nếu anh kêu tất cả em gái fb của anh thì chắc dễ dàng bình, còn em thì chịu anh à,
    khi đọc mấy hàng thơ của anh, em nghẹn ngào anh có biết, không thể diễn tả, cũng như kg thế giải bày, chỉ cảm nhận mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VÌ NÓ RẤT TỰ NHIÊN NÊN CÓ GIÁ TRỊ!

      Xóa
  5. Lưu comt Dung Tran:
    TOI VE TIM LAI QUAN XUA
    NGUOI XUA KHONG THAY, LY CA BO HOANG

    Trả lờiXóa
  6. vomtroirieng [Blogger] Email 12.12.16@12:53
    Chẳng cần biết hắn từ "hành tinh" nào huynh à, chỉ biết hắn là tuyệt tác của xã hội bây giờ
    Nhưng tên bộ hạ An Nam của hắn là gì huynh nhể

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Teacher bình rất chính... xác, hi...
      Còn tên 'Cận vệ Trai Nam Hủng - Lý Liên Kiệt' dễ... sương của hắn thì muội hỏi trực tiếp hắn nhé (ngộ hổng có piết), số: 0900.000.000, hi...

      Xóa
  7. Em thăm anh, chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn PH, tối t7 (tối nay) xem bóng đá Thái Lan - Indonesia vui nhé!

      Xóa
  8. Muội thì cứ thích như Nguyễn Bỉnh Khiêm
    "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người đến chốn lao xao"

    và thêm cái ngất ngất của Hàn Mặc Tử

    Anh nằm ngoài sự thực
    Em ngồi trong chiêm bao
    Cách nhau xa biết mấy
    Nhớ thương quá thì sao?

    Anh nuốt phứt hàng chữ
    Anh cắn vỡ lời thơ
    Anh cắn cắn cắn cắn
    Hơi thở đứt làm tư!

    "Anh Điên"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui doa, huynh mới vừa piết bài thơ này, thiệt, hi...
      Với sự đau khổ tuyệt vời, tình yêu là... bá chủ thế giới, vì nếu không có nó, sẽ kg có thế giới này!
      Thank muội.

      Xóa