Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

903. Tôi đã bị lừa! (Truyện ngắn)

Hỡi thiên thần bé nhỏ Yao Si Ting, ai đã ‘lừa dối’ em mà em hát với giọng đau khổ nhất... thế giới như vậy? Và giả sử như anh bị một cú ‘lừa đảo lịch sử thế giới ngoạn mục ngàn năm’ để bị rơi vào ‘vùng trũng trí tuệ của thế giới’, em có biết anh sẽ đau khổ biết dường nào không!

Hồi học lớp 6, lớp 7 gì đó, thằng em họ hỏi tôi:
-Anh ước mơ trở thành gì?
-'Thường sơn Triệu Tử Long'*, tôi trả lời, rồi hỏi lại:
-Thế L. muốn trở thành gì?
-Muốn trở thành Khổng Minh Gia Cát Lượng.
Tôi chọn Triệu Vân vì tính uy dũng phi thường của chàng trên khắp các chiến trường Ngô, Thục, Ngụy (trong ‘Tam quốc chí’). Nhưng, tôi đã bị hố vì trả lời trước, vì Khổng Minh là một quân sư lỗi lạc qua mọi thời đại, nên dĩ nhiên là hơn Triệu Vân! Và mãi sau này tôi vẫn còn ức vì đã không kịp chọn Khổng Minh!, híc..híc…
…Lớn lên, tôi đi TNXP (thuộc một sư đoàn bán vũ trang), còn thằng em tôi đi bộ đội bên Campuchia (các blogger nước ngoài khỏi lấy đó làm ngạc nhiên, vì ở Việt Nam như thế là chuyện bình thường!)... Một thời gian sau, nó gởi thư cho tôi, viết với có vẻ ‘oải’ những chuyện ‘buôn bán mờ ám’ trong quân đội lắm!:
-‘Em không muốn làm Lã Bất Vi hay Vi Tiểu Bảo’,
trong lúc đó tôi lại muốn làm... Karl Marx! (cười).

1
Sau này tôi lại được thành công ngoài sức… tưởng tượng (của tôi!), thiệt, đó là đã nắm được những chức vụ quốc tế mà 'rất nhiều người khác mơ 30 năm cũng không nổi', theo một giám đốc sở, hi…; còn đối với tôi, lúc nào tôi cũng luôn sẵn sàng chết không hối tiếc, vì đã hưởng quá nhiều lạc thú ở đời mà môt vị hoàng đế có thể có!, hi…, một trong những ý nghĩa của nó là gặp ông lớn tôi cũng không thèm nhìn, thấy xe-6-tỉ tôi cũng không thèm liếc, gặp đại gia ngàn tỉ tôi cũng chả bận tâm, gặp đại giáo sư-đa tiến sĩ tôi cũng chỉ đùa..., nhưng tôi cũng có một cái thua:
- Thua người đẹp!
Lưu ý rằng tôi không giàu, chỉ đủ tiền đi uống cà phê 8.000đ/ly, và nếu có gặp người đẹp Phạm Băng Băng, nàng ‘Violet siêu đẳng’*, hay diễn viên Kim Tuyến*… thì tôi cũng chỉ có thể mời uống cà phê với mức như vậy thôi, cưng lắm thì mời đi ăn thêm bún riêu, cưng lắm nữa thì rủ đi hát karaoke bình dân tí tí, hi..hi...
*
Thằng em của tôi chả hiểu tại sao sau đó nó lại có cái bằng 'đỏ' tiến sĩ bên Mỹ..., rồi nó làm tổng giám đốc (nước ngoài) gì đó..., mà một hôm chúng tôi hơi bị choáng khi thấy nó xuất hiện trên trang bìa của báo 'Doanh nhân Việt Nam'…, và nó gọi ông Đặng Lê Nguyên Vũ của Cà phê Trung Nguyên bằng... ‘thằng’, hi...
Chúng tôi đã bước vào thời @, mà nó lại là đồng nghiệp của... Steve Jobs, nên kỹ thuật vi tính của nó nhạy như tên bắn..., trong đó, bức e-mail đầu tiên mà nó gởi cho tôi là 'Khổng Tử nói rằng', như sau: 'Dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, vạn vật dục yên, thiên hà ngôn tai' (ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu);
nó còn giỏi cả tiếng Anh, tiếng Tàu và nhiều tiếng khác (tôi đâu biết!), mà đoạn sau đây là của nó - khi giúp tôi tìm hiểu về cụm từ 'thị dục huyễn ngã’: Con người ta từ cổ đại đến giờ theo đuổi và thậm chí chém giết nhau chỉ vì 5 thứ sau: Fame: ‘danh’, nhà khoa học nhiều khi cũng theo cái này, một số nhà sư đạo cao đức trọng cũng đang theo cái này…; Power: ‘quyền’, có cái này thì chi phối được người khác, ‘quyền’ và  ‘lợi’ là 2 thứ đi liền nhau…; Sex: ‘sắc dục’, vì cái này mà bao nhiêu người ‘khôn ba năm dại một giờ’…; Love: ‘tình yêu’, cái này thì khỏi phải bàn, thiên hạ bàn nhiều quá rồi…; Pleasure: ‘lạc’, ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà sang, nghe nhạc hay, xem phim đã mắt, du lịch bốn phương, được chăm sóc tận chân răng… là cái này, hiện nay hầu hết các công cụ quảng cáo bán hàng là bán cái này…;
nhưng nó bảo tôi giấu tên, vì nó là một ông… 'Khổng Tử'!, thành thử, khi gặp thằng em tôi, tôi thường thấy một cái bóng Khổng Tử nằm lừ lừ ra đó!, híc...híc...



2
Hồi nhỏ, tôi là một người bị thấm nhập mạnh bởi hệ tư tưởng Tàu (qua cái vụ Triệu Vân, Khổng Minh, Lã Bất Vi, Vi Tiểu Bảo, Lệnh Hồ Xung…) mà tôi hoàn toàn vô tình không biết gì hết!
Mãi sau này, gần đến cái tuổi ‘tri thiên mệnh’, nhờ được học mấy thầy Tây (Hà Lan, Ấn Độ, Anh, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nepal...) mà do đó tôi cũng được trở thành ‘thầy’, chuyện bình thường thôi!; và rồi tôi có nghề là 'chấm' các tiến sĩ:
- Ở hội trường UBND 63 tỉnh hay các trường đại học, tôi ngồi âm thầm ở một hàng ghế cách biệt, lặng lẽ quan sát, rồi gởi báo cáo đánh giá (evaluation report) về… New York, hehe... Cái này đã làm cho tư tưởng tôi chuyển biến rất mạnh mẽ…
*
Phải nói là tôi ‘rất rất cám ơn những blog.yahoo.360, blogspot, blog Tiếng Việt, facebook’ (và các trang web khác) - những nơi tôi đã từng tham gia, và qua giao lưu với các blogger, quan điểm của tôi đã chuyển biến qua khỏi cái bóng đè của 'ngàn năm để lại'!
…Đọc trên mạng, tôi mới biết là Triệu Vân chỉ là một dũng tướng 'ngu trung' không hơn không kém!; Khổng Minh quả là có tài, nhưng ‘not the such that talented!’ (không tài ghê gớm như người ta tưởng đâu!), mà được giới học giả Tàu đánh giá ‘thực chất’ là thua xa Tư Mã Ý: ‘Người đời lại nhớ nhiều nhất tới một kẻ chẳng được xem là thành công như Gia Cát Lương, tâm can của ông ta không phải là rộng rãi tốt đẹp gì, dùng người cũng không được chuẩn. Có tư liệu chứng minh rằng ông ta là người lộng quyền. Một kẻ như thế này lại được nâng lên một tầm cao có thể dọa người, đây cũng là một bằng chứng cho thấy tâm hồn của dân tộc Trung Hoa chúng ta’ (Thượng tướng Lưu Á Châu, Bộ quốc phòng, TQ); ngoài ra, Khổng Tử đã bị học giả Lưu Hiểu Ba khinh như... chóa!, còn họ Lưu (Á Châu) vốn cũng chả xem Khổng Tử/Lão Tử ra gì!...
Và ngược lại với cái ‘cú lừa ngoạn mục’ của lịch sử, tôi mới vừa phát hiện ra rằng: thế giới, đặc biệt là các học giả Tàu rất coi trọng Trần Hưng Đạo*:
- Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý / Thiên sinh thử lương tài ư Tống thất, Trung Quốc sử tiền miễn Nguyên Triều đô hộ nhất bách niên. (Diễn nghĩa là: Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm / Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên độ hộ một trăm năm)…
Ngoài Trần Hưng Đạo, tôi lại càng nghĩ thêm về Dương Vân Nga, Lý Thường Kiệt, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Phan Chu Trinh, Trần Nhân Tông, Ỷ Lan phu nhân…; thiết nghĩ không có bằng chứng rằng tư tưởng của những Lão, Trang, Khổng, Mạnh… ‘hơn’ Trần Nhân Tông, cũng không có ai chứng minh rằng Trần Nhân Tông hay Nguyễn Bỉnh Khiêm (Bùi Giáng!) có tư tưởng ‘thua’ Camus, Dalai Lama, Dewey*, Hegel, Kant, Krishnamurti, Niezsche, Osho, Sartre…, nhất là (không phải nói như cái thèn choa Thích Tan Hoang (Thích Chân Quang)):
- Lý Thường Kiệt là một trong những nhân vật lịch sử thế giới kiệt xuất mà tổng thống Mỹ Obama hằng ngưỡng mộ*!
Thế thì tại sao ta bị… lừa dối bởi ai đó mà không vô cùng ‘tự hào Việt’!

3
Mới đây, rất là vui, đó là có cái vụ bạn Luong Le-Huy đăng một bài phản ứng về cái 'review' (điểm sách) của cái được gọi là ‘giáo sư thỉnh giảng ở Havard’ Nguyen Phuc Anh - kẻ giới thiệu lại nội dung cuốn sách ‘Mạng người đáng kể - Chiến tranh Việt Nam và những người tị nạn bị công cụ hóa’ của nữ tiến sĩ Xã hội học Yen Le Espiritu*...
*
Tất nhiên là tôi không đọc và nàng có cho tôi cũng không đọc!, hi... Nhưng tôi ‘gom’ dưới đây là một ghi chép của Luong Le-Huy:
- Yen Le Espiritu không chủ tâm viết về đời sống hay tâm tình người Việt tị nạn chính trị ở Mỹ, mà như chính tác giả Yen Le nói, viết là để: ‘...Dùng phương pháp ‘juzta boxing’: kết hợp những biến cố lịch sử có vẻ như không liên quan với nhau, với chủ ý để làm rõ điều, nếu không sẽ không ai thấy - trong trường hợp này đó là hình dạng, nội dung, và giới hạn của chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ, những cuộc chiến tranh, và (tội ác) diệt chủng trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương và ngay trên nước Mỹ (trang 47-48)’... Bạn ấy còn nói thêm: 'Cô này là TS Xã hội học, trước giờ viết toàn về các vấn đề xã hội, kiểu như ‘Sex for Life: From Virginity to Viagra, How Sexuality Changes Throughout our Lives’, bỗng nhiên nhảy qua đề tài chính trị, gọi nước Mỹ là ‘đế quốc Mỹ’ và kết tội diệt chủng..., đâu phải chuyện giỡn chơi! Chắc phải có người đỡ đầu. Cũng ngạc nhiên chưa có ‘scandal’...
https://www.facebook.com/luong.lehuy.9?fref=ts
*
Tự nhiên tôi thấy vấn đề có vẻ... hấp dẫn, và tôi cũng chộp được một câu hay nữa:
- Ai cũng có thể mở miệng chê Mỹ thế này thế kia, nhưng giả như tất cả các nước đều chấp nhận cho việc di cư thì quốc tịch Mỹ đứng đâu và quốc tịch VN đứng đâu trong bảng xếp hạng đó? Và sẽ có bao nhiêu người sẽ bỏ VN ra đi? Cái đó mới là thực tế, còn dùng một cuốn sách viết về một góc cạnh nào đó để rêu rao thì chả có nghĩa gì cả. Cả tác giả của cuốn sách đó, vị ấy là một trong bao nhiêu vị ở Mỹ?, bao nhiêu vị ngang hàng đã nghĩ như người đó? Thật ra chả là gì trong cái quốc gia rộng lớn như Mỹ. Thành ra cuốn sách chỉ nên là một tài liệu để tham khảo để có cái nhìn trung thực hơn chứ không phải là cái kính đen mà người khác cố ý tròng vào những người kém hiểu biết... (Mắt Đời)
https://www.facebook.com/notes/mắt-đời/bình-luận-cho-bài-hà-thị-thanh-vi-chia-sẻ/473629803026091
*
Rồi tôi có bình cho bài viết trên của bạn Mắt Đời:
- Thực ra, hình như mình có đồng ý với bạn Luong Le-Huy
 là: 'người viết sách thì có ý khác (nhiều ý), còn người đọc lại khai thác theo một ý khác, mà có thể làm 'méo' đi vấn đề'; và nếu không nhầm thì bạn Mắt Đời cũng nghĩ vậy!... Một ví dụ, chiều nay mình có xem bình luận về 'quân sự thế giới' trên kênh QPAN, thấy mấy ông tướng/tá (quên tên) nói vòng vo nhưng vẫn lộ ý là chê Mỹ chả ra cái quái gì!, ok thôi!, nhưng mình thấy mấy ổng xưa nay chưa hề chê TQ cái gì hết (tức TQ là nhất... vũ trụ!), từ đó mình mới hiểu té ra là họ nói đều có ý 'chỉ đạo' cả, ý gì?, hehe...

***
Tôi tự hỏi: Ai đó cho rằng các nước 'tư bản giãy chết' là 'number ten', ok, không phản đối! Nhưng vậy thì nước nào là 'number one'?, nước của 'Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần' à! Cách lập luận này mà cũng gọi là ‘phương pháp tiếp cận’ trong nghiên cứu Lịch sử à?
Vâng, tôi đã bị lừa dối từ nhỏ tới lớn, rồi đến phiên các tiến sĩ 'mù' lừa dối người đọc, chứ nay đối với Lệnh Hồ Xung ta thì còn khuya!, hi… Vâng, là một gã hơi... Lệnh Hồ Xung, đã từng lên Hoa Sơn tu luyện gần gần… tiến sĩ 'Độc cô cửu kiếm', tôi mới nghĩ 'ngạo' là: Một người nghiên cứu về cái 'cục cựt', nhờ chỉ ra các thành phần hóa chất vi mô chưa từng có, chỉ ra trường lượng tử, tính tương đối trong nó... mà đạt học vị tiến sĩ, thậm chí được giới truyền thông vinh danh thế này thế kia, nhưng đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tiến sĩ/nhà khoa học đó đi đến kết luận gì, nếu y kết luận rằng:
- 'Cái cục cựt thì thơm phực, hay Trung Quộc là nhất… vũ trụ',
thế thì là tiến sĩ cái… chóa gì!
...Viết đến đây, tôi cảm thấy buồn, mới mở nhạc ra và nghe nàng Yao Si Ting tâm sự: Tình yêu của tôi, em đã xa rồi/Bỏ lại tôi đây, trăm ngày câm lặng/Em chỉ nói rằng em không ở lại/Vì chẳng thể nào đáp lại tình tôi/Câu nói ấy tôi vẫn hằng nghe/Nhưng không thể nào mà tôi diễn nổi/Một màn kịch rất đỗi yêu thương/Em cho tôi hôn bên sự phô bày/Hay đã lừa tôi trong sự bội bạc… (Betrayal*)

https://www.youtube.com/watch?v=TwCH0cSmm_g
Hỡi thiên thần bé nhỏ Yao Si Ting, ai đã ‘lừa dối’ em mà em hát với giọng đau khổ nhất... thế giới như vậy? Và giả sử như anh bị một cú ‘lừa đảo lịch sử thế giới ngoạn mục ngàn năm’ để bị rơi vào ‘vùng trũng trí tuệ của thế giới’, em có biết anh sẽ đau khổ biết dường nào không!

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
  1. Các học giả Tàu rất coi trọng Trần Hưng Đạo, xem: http://trithucvn.net/van-hoa/ca-chau-au-va-trung-quoc-deu-muon-co-duoc-nguoi-viet-nay.html?utm_content=bufferdc17c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
  2. John Dewey (1859-1952): là nhà triết học người Mỹ, Dewey là một trong những người đầu tiên phát triển triết học về chủ nghĩa thực dụng… Ông là một đại diện tiêu biểu của trào lưu tân giáo dục (progressive education) và chủ nghĩa tự do… Với việc ủng hộ cho dân chủ, Dewey coi hai thành tố nền tảng - nhà trường và xã hội dân sự - là hai chủ đề cần được quan tâm và xây dựng lại nhằm khuyến khích trí thông minh trải nghiệm (experimental intelligence)… (wikipedia)
  3. Lý Thường Kiệt - nhân vật lịch sử thế giới kiệt xuất mà tổng thống Mỹ Obama hằng ngưỡng mộ: Trong bài phát biểu tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 24/5/2016, Obama nói: ‘…Trong nhiều thế kỉ, vận mệnh của Việt Nam lại nhiều lần bị các thế lực bên ngoài chi phối, những mảnh đất yêu thương đã có lúc thuộc về người khác. Nhưng cũng như cây tre, tinh thần bất khuất của người Việt Nam đã được thể hiện rõ qua những câu thơ của Lý Thường Kiệt: Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận ở sách trời’… Xem thêm: http://soha.vn/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-thong-obama-tai-ha-noi-20160524163722429.htm
  4. Nàng ‘Violet siêu đẳng’ (Ultra Violet): tức nữ diễn viên Milla Jovovich, sinh 1975, một trong những người có phoọc đẹp nhất trong thế giới điện ảnh phương Tây: ‘Milla Jovovich vẫn đầy sức hấp dẫn mê hoặc khi cô xuất hiện với vẻ quyến rũ tại buổi công chiếu toàn cầu bộ phim bom tấn Resident Evil: Retribution (sự trừng phạt)… (dantri.com.vn), xem phim tại: http://bomtan.org/phim-violet-sieu-dang-3629.html
  5. Khổng Tử đã bị học giả Lưu Hiểu Ba khinh như... chóa: ‘Chó nhà tang’ và ‘chó gác cửa’ ở đây chỉ Khổng Tử. Đề tài này có thể hơi nhạy cảm với ít nhiều trí thức Việt Nam, vì nó đưa ra một cái nhìn hơi lạ về một người quen, và có lẽ cũng vì trong Văn Miếu Quốc Tử Giám hiện nay vẫn có bệ thờ Khổng Tử… Khổng Tử cũng như nhiều trí thức xưa nay lúc thì bị ruồng rẫy, khi thì được ‘phong thánh’, được gán cho nhiều điều mình không có, và trở thành bao tay nhung che cho 'bàn tay sắt'... (procontra.asia)
  6. Kim Tuyến: sinh 1987, được biết đến từ cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 tổ chức năm 2006, khi cô mới 19 tuổi. Sau chương trình, cô bất ngờ lên xe hoa và đến năm 22 tuổi ly hôn và trở thành bà mẹ đơn thân... Một thời gian dài im hơi lặng tiếng, khi trở lại với vai diễn trong phim ‘Tuổi thanh xuân’, Kim Tuyến dường như ‘lột xác’ hoàn toàn... Hiện tại, cô sở hữu một làn da trắng mịn và gương mặt V-line đẹp hút hồn... (news.zing.vn)
  7. Thượng tướng Lưu Á Châu vốn cũng chả xem Khổng Tử/Lão Tử ra gì: Lão Tử, anh nói xem có phải là tư tưởng gia không? Chỉ dựa vào cuốn sách ‘Đạo Đức Kinh’ hơn 5 nghìn chữ mà cũng trở thành tư tưởng gia? Đó là chưa nói đến ‘Đạo Đức Kinh’ của ông ta có vấn đề. Khổng Tử có thể trở thành tư tưởng gia được không? Hậu nhân chúng ta nên bình luận về ông ta như thế nào? Làm thế nào để đánh giá tác phẩm của ông ta? Tác phẩm của ông ta chưa hề cung cấp cho người TQ chúng ta một hệ thống giá trị để cân bằng quyền lực thế tục cho nội tâm, ông ta chỉ cung cấp một số thứ xoay quanh quyền lực. Nếu Nho học là một thứ tôn giáo, thì nó là ngụy tôn giáo, nếu là tín ngưỡng, là ngụy tín ngưỡng… Xem thêm: http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-the-gioi/van-hoa-trung-hoa-va-dong-bac-a/2786-bai-phat-bieu-cua-thuong-tuong-luu-a-chau.html 
  8. Triệu Vân (168?-229): tên tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn, nên được gọi là Thường Sơn Triệu Tử Long... 'Trong 'Tam quốc chí’ có ghi chép, Trần Thọ đã liệt ‘Quan, Trương, Mã, Hoàng, Triệu’ cùng với nhau... Một luồng quan điểm khác từ những người ủng hộ thuyết âm mưu thì cho rằng, Triệu Vân là người được Lưu Bị giữ lại bảo vệ Lưu Thiện hoặc được bố trí để không chế Gia Cát Lượng... Theo quan điểm của Lưu Bị, Triệu Vân thiếu năng lực độc lập, dù được trọng dụng nhưng cái gọi là trọng dụng ở đây được giới hạn ở một mức độ nhất định khiến họ Triệu cả đời chẳng thể ‘phất lên’... (soha.vn)
  9. Yến Lê Espiritu: Năm nay 46 tuổi, sinh ra ở VN, cùng gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ... Năm 1990, Yến Lê bảo vệ xuất sắc Luận văn Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học UC Los Angeles. Ra trường…, Yến Lê làm công tác giảng dạy sau đại học và nghiên cứu tại Đại học UC San Diego… Chính Yến Lê là người đã sáng lập và là Trưởng khoa Nghiên cứu sắc tộc (Ethnic studies) của Đại học UC San Diego…, đã trở thành một trong năm vị giáo sư của Đại học này được trao tặng Giải thưởng Giảng dạy Cao học xuất sắc (Excellence in Graduate Teaching) trong năm 2009... (dantri.com.vn)

20 nhận xét:

  1. Lê Thanh Bình [Blogger] Email 25.02.17@08:51
    Chị Ngựa đọc xong vẫn cứ tù mù... bởi chị ít học. Thời còn thanh xuân thì là chú ngựa hồng trong quân ngũ, ra quân đi đại học,với tấm bằng kiếm cơm và lăn lộn cho đến ngày thành cụ hưu trí.
    Nói như NGLB thì Ngựa cũng đã bị lừa không ít.
    Cám ơn NGLB! Chúc bạn năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, thời thế của cuối thế kỷ trước là như vậy, ai cũng đã từng ít nhiều cầm súng..., rồi lịch sử bé diễn ra không như 'những người lính' chúng ta mong đợi..., tới già rồi mới đôi khi rảnh rỗi nhìn lại quá khứ tí:
      -Té ra cái lịch sử này là lịch sử của cõi... ta bà - dường như tan rã, phụ thuộc, chứ không có xu thế tụ hội, trông... nhí nhố chả ra làm sao (cười)!
      Thank NMCR, chiều an bình!

      Xóa
  2. vomtroirieng [Blogger] Email 25.02.17@15:59
    Muội cũng bị lừa huynh LB à, cứ ngỡ rằng ta là kỹ sư tâm hồn, ta là tấm gương sáng chói, ta là ...
    Giờ mới biết thì đã muộn
    à, đọc bài xong, mới biết huynh có gia thế đáng "quan ngại", hi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, bây giờ hầu như chỉ có kỹ sư... vật chất thôi, nên ta pùn, ta về mở cái vòm trời riêng ra mà vi vu cà phê thuốc lá (nam) hay mần kiểu Giáng Kiều tề gia nội trợ phục vụ Tú Uyên con (nữ), hi...

      Huynh là kẻ vô danh tiểu tốt, kg có địa vị gì trong xã hội, nên mấy cô chủ quán cà phê cảm thấy 'rất lấy làm quan ngại', hi...

      Xóa
  3. Mắt Đời (FB)
    Nếu được chọn một nhân vật nào đó của Kim Dung thì cháu thích chọn Trương Vô Kỵ hơn là Vi Tiểu Bảo hay Lệnh Hồ Xung, nhưng phải có 4 vợ mới được :v . Còn dùng nhân vật lịch sử chắc là Lưu Bang. Buồn cười ở chỗ khi ta dùng một nhân vật nào đó để thể hiện ý muốn nói thì ta chẳng tìm được một nhân vật nào từ nền văn hóa của chúng ta, vì ta chả biết được từng vị tổ tiên của ta có tính cách như thế nào ngoài cái việc các ông rất yêu nước và đánh đâu thắng đó. Các ông - những tổ tiên của chúng ta chẳng hề có một linh hồn sinh động để có thể hướng tới hay hòa mình vào, lịch sử Việt hiện tại chỉ khoác cho các ông một bộ áo sặc sở hơn là mô tả cái linh hồn sinh động bên trong. Nếu ta bảo, ta muốn làm Lệnh Hồ Xung hay Lã Bất Vi, người nghe có thể hiểu được, nhưng nếu nói muốn làm Cao Bá Quát hay Lê Lợi thì người nghe sẽ ngơ ngác chả hiểu cái chi. Có lẽ tổ tiên ta không thua gì các danh nhân thế giới nhưng con cháu lại thích tả về cái thành công của họ hơn là những gì giúp họ tạo nên sự thành công đó. Thành ra để lấp vào cái khoản trống vô biên đó thì ta bị buộc phải vay mượn từ TQ cho đến phương Tây. Dù cháu biết mình chẳng có bao nhiêu kiến thức nhưng khi nhìn vào các vị giáo sư hay tiến sĩ Việt, các trí thức thật hay dỏm thì đều thấy trong mỗi người có một khoản trống khó mà bù đắp được. Tất nhiên mỗi người cứ miệt mài nỗ lực tìm kiếm những kiến thức để lắp đầy khoản trống đó nhưng quá khó để có thể sinh ra một vị nào đó trở nên một nhân vật vĩ đại mang tính tầm cỡ. VN thiếu quá nhiều những thứ tạo nên một tâm hồn lớn lao.
    8 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luong Le-Huy (FB)
      -Người Việt xưa nay thường không văn chương hóa nhân vật lịch sử, cũng không chế ra nhân vật lịch sử. Tôi chỉ nhớ ra một vài trường hợp như 'Tiêu Sơn Tráng Sĩ" của Khái Hưng, 'Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu' của Hoài Điệp Thứ Lang (tức nhà thơ Đinh Hùng).
      Còn không phải lùi về thời vua Hùng, như chuyện các hoàng tử An Tiêm ('Quả Dưa Đỏ' của Nguyễn Trọng Thuật) hay Liêu Lang (sự tích Bánh Dày Bánh Chưng) nhưng đây lại thuộc về huyền thoại, chứ không phải lịch sử. Tóm lại "kho" tiểu thuyết dã sử của ta còn quá nghèo nàn...
      -Những nhân vật lịch sử như Lý Thường Kiệt, Lý Công Uẩn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Cao Bá Quát... gần hơn như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Trương Tử Anh, Nhượng Tống Phạm Hoàng Trân... đều có thể gọi là "anh hùng cái thế" vừa là "thiên tài", có thể nói vượt cả Lưu Bang, Trương Lương, Hàn Tín, Hạng Võ, Gia Cát Lượng..., nhưng VN ta không có tiểu thuyết nào viết về họ. Hỏi sao trẻ con và người lớn VN cứ phải lấy các nhân vật của văn chương Tàu làm "thần tượng" :(

      Xóa
    2. Mắt Đời
      Mối quan hệ giữa lịch sử và tiểu thuyết giả sử hay tiểu thuyết có liên quan mật thiết với nhau. Nếu lịch sử được viết đầy đủ và đặt trọng tâm đúng, không bị chính trị hóa (hoặc ít bị) thì lịch sử ấy vẫn ghi lại được cái sức sống và linh hồn của nhân vật hoặc sự kiện, nó sẽ tác động vào nhận thức của dân tộc, ngược lại thì chỉ là sự trống rỗng.

      Xóa
    3. Nhà Gom Lá Bàng - Mắt Đời
      Bạn khôn qúa!, làm Trương Vô Kỵ thì được những 4 em, làm Vi Tiểu Bảo thì được những 7 em, điên gì không làm!, cuộc đời ngắn ngủi này thiết nghĩ chỉ có... bấy nhiêu thôi!, hi...

      Mình đã ra quán... hớt tóc và nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng trong không gian này chỉ kể một chuyện thôi.
      ...Mình có ghé Đền Trần (gần Siêu thị Big C, Nam Định), không rõ do duyên trời xui khiến sao mà sáng hôm đó cả 4 học giả (tạm gọi vậy) viết sách về thời Trần đều tụ tập đông đủ ở đó... Đời mình vốn đủ khổ cực để đủ cảm thông với họ - cả đời nghiên cứu, viết sách... mà chỉ đủ tiền để uống... chè xanh, mong có ai ghé mua sách của mình để kiếm mấy đồng về cho cháu ăn quà!, híc...
      Mình mua ủng hộ một cuốn nói về An Tư công chúa (con gái út của Trần Thái Tông, mà trước đây nhà văn Nguyễn Huy Tưởng có viết một cuốn tiểu thuyết về nàng, nhưng mình chưa đọc!)...
      Khi lên xe ô-tô, lật đọc lướt qua cuốn sách, mình tự nghĩ là mình có thể nhào xuống đất chết ngay được!, vì người ta viết (các) nhân vật sử Việt hầu như hoàn toàn dựa trên tư tưởng và lịch sử Tàu!!!
      Và nếu không sợ mấy 'học giả' này buồn (xin lỗi) thì mình có thể kết luận là mấy thầy đã trở thành 'nô lệ' một cách vô minh (đúng như bạn Luong Le-Huy cho rằng: VN ta không có tiểu thuyết nào viết về họ. Hỏi sao trẻ con và người lớn VN cứ phải lấy các nhân vật của văn chương Tàu làm "thần tượng"), hoặc giả mình nói như kiểu hiện nay là họ đã và đang vô tình là 'những con virus được thuần hóa từ phương Bắc' mà không hề hay biết!:
      -Bởi vậy mà nàng Yao Si Ting của tôi đã khóc lóc và nói 'betrayal' với các nhà giả học, với nghĩa là: Các anh đã 'phản bội' em, hi...

      Xóa
  4. Người Hà Nội (FB)
    Bác Nguyen Phuc Anh là giáo sư thật á? Xem ảnh thì thấy bác ấy trẻ măng.
    Tôi không hiểu tại sao dân Việt không ưa Tào Tháo. Đến ngay người không chấp vặt như bác Thanh Vi cũng không ưa. Có lần tức tôi, bác ấy dán mác Tào Tháo (chính xác sư phụ Tào Tháo) vào tôi. 😀
    1 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liên quan đến cái được gọi là 'giáo sư', trước 1975 (theo hệ giáo dục Mỹ) mấy thầy dạy từ lớp đệ thất (lớp 6) trở lên đều được gọi là giáo sư..., tôi còn nhớ GS Tăng Nga, Nguyễn Ngọc Tạo... hình như có ứng cử vào Hạ viện miền Nam đều đang dạy lớp 6, lớp 7..., nay tôi chưa qua Mỹ nên kg thể kiểm tra là bên ấy có 'hệ' như vậy kg!
      Còn cái vụ Tào Tháo thì mỗi người hiểu một cách, với tôi, khi nghĩ đến Tào Tháo là nghĩ đến cái gì đó 'gian, độc (tài) và tàn' như đã thể hiện khi y nổi hứng cầm giáo giết ngay một vị cận thần dưới trướng (tại trận Xích Bích); bởi vậy dân gian sợ đến nỗi có thành ngữ 'bị Tào Tháo rượt', để chỉ bị... ỉa chảy, ngày nay gọi là bị ngộ độc thực phẩm!, nếu bị kiết lỵ nữa thì có thể chuyển nghề sang... buôn muối, nên thiết nghĩ bị 'Tào Tháo' cũng chả sướng ích gì, hi...

      Xóa
  5. Má Boon (FB)
    Em rất thích bài viết này của anh..., em thấy hay...
    58 phút

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh có những suy tư nho nhỏ, nên kể lại những mẩu chuyện nho nhỏ, nào ngờ xét lại thấy nó không... nhỏ, híc...
      ...Do may mắn mà huynh có đứng sừng sững ở Kuala Lumpur, Singapore, Dubai, Seoul..., thấy hầu như chả có dấu hiệu gì của 'văn hóa Tàu' - vì thế giới 'phát triển' ngày nay chuyển biến nhanh lắm; ngược lại về VN, thấy rất nhiều cái gì gì đó quá cổ hủ, nếu kg muốn nói là còn mang nặng yếu tố 'Tàu' (ghiền nghiên cứu thơ của các nhà thơ Đường cách đây... 1400-1500 năm!, ca tụng Tàu, đến chuyện lùm xùm lễ hội, đến các dự án giá rẻ kém chất lượng, chưa kể việc có kg ít người đã và đang trực tiếp hay gián tiếp chê bai các nước... 'tư bản giãy chết'!...), mà là kẻ hầu như kg tham gia cuộc đời, đôi khi huynh lại cảm thấy có một cái tâm trạng gì đó rất u uất, nặng nề

      Xóa
  6. Nhà Gom Lá Bàng - Luong Le-Huy, Mắt Đời, Ha Thi Thanh Vi, NHN
    Tôi mới dùng phép 'Cân đẩu vân' bay qua bên... Mẽo, nhặt được chiếc lá bàng này ở mặt tiền của nhà... Nquyen Phuc Anh, các bác đọc tham khảo cho vui:
    Canh Tran:
    Yen Le Espiritu - Body Counts - The Vietnam War and Militarized Refugees. Tôi chỉ đọc phần tóm lược đủ để nhận ra là nhân danh "nghiên cứu" để đưa ra quan điểm cá nhân, lệch lạc và thiếu hiểu biết về sự tiếp nhận và định cư người tỵ nạn ĐNA (VN là chính) túc đó. Cốt lõi là nhân đạo chứ không vì danh dự chính trị nước Mỹ. Ngoài bác LX Khoa, tôi là người thứ hai có thể viết về đầy đủ về chương trình tỵ nạn ĐNA và các diễn biến ở Washington từ những tháng cuối cùng của chế độ VNCH và 2 thập niện tỵ nạn sau đó. Chúng tôi phải vận động Washington suốt 15 năm, với những người rất đạo đức, quan tâm, trách nhiệm... Và tôi tri ân những người bạn đó. Tôi không muốn thấy một hậu bối vô trách nhiệm như thế..., nên nghiên cứu kỹ lưỡng và thu thập tài liệu đầy đủ hơn.
    21 tháng 2 lúc 23:38

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha Thi Thanh Vi (FB)
      Hmm... Từ "hậu bối" có hay được dùng với tần suất như "tiền bối" không nhỉ? (thắc mắc của một bác sĩ).

      Xóa
    2. Ha Thi Thanh Vi Từ "tiền bối" hay được dùng nên nghe quen. Từ "hậu bối" ít được dùng hơn, người ta hay dùng "hậu sinh". Có lẽ vì người ta ngại nghĩa khác của từ "hậu bối" (hay được người dân biết đến hơn thì phải): một cái nhọt to đại choác mọc ở sau lưng, có thể nguy hiểm đến tính mạng vì có nguy cơ nhiễm trùng máu.

      Xóa
    3. Nhà Gom Lá Bàng - Ha Thi Thanh Vi
      Anu vô tình lại đặt ra một vấn đề rất hay! (từ 'hậu bối' trong y học, hiểu, tks).

      Theo Từ điển Soha và các từ điển Hán-Việt khác thì 'hậu bối' đồng nghĩa với 'hậu sinh'.

      Tuy nhiên, là một nước ảnh hưởng nặng văn hóa Tàu trong quá khứ, nay, sau khi gần như tuyệt đối 'thoát Trung':
      -người Hàn Quốc lại quan niệm 'hậu bối' và 'hậu sinh' là rất khác nhau, 'hậu sinh' là kẻ sinh sau, còn 'hậu bối' là kẻ học sau;

      vì thế mà 'tiền bối' có thể là 10 tuổi, còn 'hậu bối' có thể là... 90 tuổi!, nhiệm vụ của tiền bối là phải giúp đỡ hậu bối (học, làm nghề chuyên môn...), và hậu bối phải tôn trọng tiền bối...;

      những quan niệm táo bạo tương tự như vậy (rất khác với ở VN và TQ!) làm Hàn Quốc trở thành một nước có thể nói là cực kỳ dân chủ, vd vừa rồi huynh qua Hàn Quốc trúng một cú biểu tình 700.000 người!, nhưng xã hội vẫn vận hành trơn tru, những người khác vẫn làm việc bình thường, ai làm chuyện nấy, không có chuyện gì hỗn loạn xảy ra!

      Đá ra ngoài tí, hình như theo Lâm Ngữ Đường trong tác phẩm 'Triết học giảo hoạt' (Nguyễn Hiến Lê dịch) thì Đài Loan là một nước áp dụng mạnh mối quan hệ Khổng giáo, nhưng lại rất dân chủ, thoải mái - tương tự cho Hồng Kông; có thể tham khảo bài viết của Nancy Nguyen khi đi thăm cuộc biểu tình ở Hồng Kông ('vụ Joshua Wong'), nhất là phim 'Vợ tôi là mafia'...

      Vui tí vậy nhé!

      Xóa
  7. - Tưởng như viết bỡn cợt nhưng bất ngờ lại ẩn chứa nhiều vấn đề tuyệt hay... Cám ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, bây giờ mình đã... già rồi nên nhìn lại (các) vấn đề hết sức nghiêm túc, mình không ngờ là không ít blogger... tiến bộ lại hiểu rất... tốt ý của bài này (qua các bình luận bên trên, đã lược đi nhiều), âu cũng là một thứ hạnh phúc nho nhỏ vậy!, TM.

      Xóa
  8. vừa rồi đi làm răng thẩm mỹ giờ đi làm tạo hình mí mắt bồ câu nữa chắc đẹp xuất sắc

    Trả lờiXóa
  9. phụ nữ luôn phải xinh đẹp và mạnh mẽ, bạn vào đây học cách làm đẹp nhé phẫu thuật cắt góc mắt ở đâu

    Trả lờiXóa