An' dến zồi di, woắt ẩn woắt hiện n'ư 1 n'ẫn zả
Tìn' yêu xôq fải là 1 cò cơi, an' kũq dâu fải game wủ
An' di lăq n'ăq với bao kô gái, coq n'ữq lúk mà em qủ
Vì em yếu duối, nên bàn tay em xôq wể kầm cặt
Vệt son cên áo an' là bằq cứq xiến cuyện dôi mìn' cụk cặk...
---------
Ha..ha..ha..., hiểu
chít niền!, ai dịch được thứ ngôn ngữ quái vật này sang tiếng Việt thì tôi sẽ
thưởng cho một chầu... ‘ai lớp du bặt bặt’, hehe...
Lời bài hát này là của một ‘nhạc sĩ khuyết danh’!; người hát rất hay, nàng có mái tóc và khuôn mặt nhan nhác ca sĩ Hyorin, Hàn
Quốc, nếu được iu thì tôi iu niền! (HÌNH
1), hehe... Và bắt đầu bài viết.
Trước
tiên, về mặt ‘học thuật’ thì mấy thầy Bùi Hiền, thầy Đại, cô Hương, ông Giang
không có gì để... ném đá!, nếu ở đời không có chữ ‘nếu’!
Có
chuyện một anh lái một chiếc con xe đắt tiền, ngồi trong là ông lớn, thấy một
người chạy một chiếc xe máy song song, anh ta liền ‘lấn’ tí xíu nữa gây ra tai nạn, anh đâu có ngờ người đi xe máy đó có thể lớn hơn cả... ông lớn, vì sao lớn
hơn?, vì đó là ‘người dân’...; rộng hơn, có người vì ỷ đi ‘xe lớn’, chở ‘ông lớn’
nên dám vượt qua ‘nền văn hóa lớn'!
Tiếc
thay, những kẻ tham nhũng (quyền lực) nào đó thường không được coi trọng trong dân
gian, ví dụ người dân gọi ‘bác tài’ hay ‘ông ăn mày’ (trong ‘Chó đâu chó sủa lỗ
không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày’), nhưng họ đều gọi kẻ tham
nhũng và ăn trộm... bằng ‘thằng’!, ha..ha..ha...
Và
‘Tứ đại danh bạo’ trên có gì đúng?, và nếu đúng thì họ sai ở chỗ nào?
*
Có
bạn bảo tôi là hãy tìm hiểu về ‘ngôn ngữ Cục Cặc’ đi, hay về ‘các ký hiệu tròn,
vuông, tam giác’ đi (HÌNH 2), nhưng
không, tôi có đọc qua mà không nghiên cứu, bởi vì không thực tế, không cần
thiết, đặc biệt là vì đó là... nghề của tôi trong mấy chục năm nay từ Nam chí Bắc; vả lại, tôi không xuất hiện trên giang hồ nữa, ngâm ngâm cứu cứu mà làm gì!...
Tôi gọi các thầy khác là ‘thầy’ thì các thầy cũng gọi tôi là ‘thầy’ và có khi gọi
là ‘giáo sư’. Nói vậy cũng thì có thể bị ném đá, nhưng chuyện phình phường
thôi, vì nếu tôi không làm nghề này thì làm nghề gì!, ai mà chả có một nghề nào
đó!, có gì mà ném đá!
Tiếng
khác với chữ, chữ khác với ‘chữ’ (cái). Tiếng là tiếng nói của một dân tộc, một bộ lạc...
Chữ viết là một hình thức biểu diễn hay ký hiệu của tiếng... Còn 'chữ a, b, c' là các ‘mẫu tự’ hay
‘chữ cái’...
Cụ
thể hơn.... Tiếng nói có từ xa xưa, khoảng từ 10.000 năm trước... Tiếng Việt
cũng vậy, nên nếu nói nó đến từ Tàu thì đó là một sai lầm chết người! Thật vậy, các bạn sẽ không mấy
khó khăn để đến thăm một cái hang động của người Việt cổ ở Ninh Bình, Quảng
Bình, Hà Giang... thì sẽ thấy! Tiếng còn gọi hiện đại là ngôn ngữ, ví dụ như
trong ‘Ngôn ngữ và văn minh Pháp’, còn có nghĩa là ngôn ngữ gắn liền với tiến
trình văn minh của nhân loại/dân tộc/bộ tộc, vì thế mà trên đời này không hề có
thứ gì là ‘tiếng Bùi Hiền’ hay ‘ngôn ngữ Bùi Hiền', mà chỉ có ‘BỘ CHUYỂN ĐỔI tiếng
Việt' của Bùi Hiền!...
Chữ có từ 5-3000 năm trước, người ta có thể biểu diễn bằng các ký tự Hy Lạp cổ, Ả
Rập cổ, Maya cổ, ‘Hán’, Latinh hay phiên âm quốc tế... Vd như ‘α, β, γ’ (alpha, beta,
gamma, HÌNH 3), ‘a bê cê’, ‘ề bì xi
đi í ép ri’... mà ta thường ngày học ở trường. Còn
‘A, B, C’ không phải là chữ như ta thường nói ‘chữ A’, ‘chữ B’, ‘chữ C’..., mà
là các ‘mẫu tự’ hay ‘chữ cái’ trong ‘Bảng chữ cái’, tiếng Anh là ‘letter’ trong
‘Bảng Alphabet’... Theo thói quen, chúng ta hay gọi là chữ ‘T’ (chữ cái) xen kẽ với... chữ ‘tình’, hay
chữ ‘tài’ chữ ‘mệnh’ (trong ‘chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau’)... cũng
không sao!, bởi vì ngôn ngữ luôn gắn liền với ‘văn minh’!
Rộng
hơn, chữ viết là một ‘mô hình’ để biểu diễn ngôn ngữ và phụ thuộc vào tiến trình
văn minh nên có nhiều mô hình, vd ta có mô hình ‘chữ Khoa Đẩu’*, ‘chữ Nôm’, ‘chữ
Quốc ngữ’, ‘chữ Ê đê’, ‘chữ thư pháp’...
‘Mô
hình’ là công cụ của con người dùng để nhận thức thế giới... Ngày xưa, người cổ
đại dùng các vạch khác nhau trên mặt đất/vách đá để hiểu nhau... Sau này, chẳng
hạn: người Tàu dùng các dạng ‘kim, mộc, thủy, hỏa, thổ’ để mô tả thế giới giới
hạn; người Hy-La cổ đại dùng ‘tròn, vuông, tam giác...’ để mô tả thế giới toán
học; người ‘Tây’ dùng ký hiệu C, H, O... để mô tả thế giới hóa học ‘Mendeleev’,
dùng ‘đám mây điện tử’ để mô tả tính xác suất trong thế giới ‘hạ hạt nhân’;
các cán bộ LHQ dùng ký hiệu VDP hay CDP để mô tả các kế hoạch phát triển bản
làng hay cộng đồng*... Các ‘ký hiệu' này vô cùng phong phú nên dĩ nhiên khác nhau, chính vì thế
mà ký hiệu ‘tích phân’ của Newton và Lebniz không giống nhau, chữ bính âm Tàu
và chữ Việt là hoàn toàn khác nhau!, lá cờ Tàu và lá cờ Việt là tuyệt đối... khác
nhau!, v..v...
Bởi
là ‘mô hình’ của con người nên nó chỉ mô tả được ‘thế giới giới hạn’... Vì thế,
chẳng hạn, cái mà được gọi là thuyết Lão Trang, Khổng thuyết, thuyết ‘nguyên tử’
thời cổ đại... là rất ‘hạn chế’ do tính ‘chấc phác’, ‘cổ điển’ và ‘cổ hủ’ của
nó. Và vì thế mà có việc ‘theo’ rồi ‘nghiện’, rồi có thể xảy ra việc ném đá người
khác ý với mình mà ngày nay gọi là ‘thế lực thù địch’. Nhưng rất tiếc, ‘tính phản
kháng’ (resistance) vốn là ‘động lực' phát triển của lịch sử-tự
nhiên..., nếu không có điện trở thì không có điện, không có phản lực thì không
có chuyền động, không có ‘tự diễn biến’, ’tự chuyển hóa’ thì không có tiến bộ xã
hội!...
*
Quay
lại vụ thầy Bùi Hiền, thầy Đại, cô Hương, ông Giang...
Việc
nghiên cứu về ‘Chuyển đổi tiếng Việt’ gì gì đó thiết nghĩ không có gì sai, NẾU
nó được, ‘trong một giới hạn cho phép’, xem là một ‘đề tài nghiên cứu’ và được
đăng ở các ‘tạp chí nghiên cứu’ hay thảo luận tại các ‘hội thảo’... để những
người có quan tâm ‘tham khảo’!... Dễ thấy việc viết ‘tr’ thành ‘ch’, ‘trục trặc’
thành ‘cụk cặk’... là sai!, vì ‘con trâu’ khác với ‘ngọc châu’, ‘trục tọa độ’
khác với ‘cụk tọa độ’..., từ đó suy ra tất cả!... Cái sai của thầy Bùi Hiền
(cũng như cô Hương) là tự phổ biến quá đà, hay ‘bị phổ biến’ khá rộng rãi bởi
các tổ chức nhà nước một cách vô tình hay cố ý, mà điều này có thể gây nên đại
họa!
Tương
tự, việc nghiên cứu về ‘Phát âm công nghệ’ hay vụ ‘tròn, vuông, tam giác’ thiết
nghĩ cũng không có gì sai, NẾU thầy Đại thử nghiệm mô hình này trong các ‘trường
của thầy’, hay trong một số tổ chức đào tạo có nhu cầu... Một ví dụ điển hình
là có ông thầy thuốc nào đó chế biến ra thứ thuốc từ ‘lá mật gấu’ (dùng để chữa
bệnh nhiễm mỡ máu), nếu ‘được phép’, thì thầy thuốc này thể bán ở tiệm thuốc của
mình, các tiệm thuốc khác, hay có thể quảng bá sản phẩm của mình trên sách
báo/internet..., nhưng, nếu ông thầy này cố ý dùng nó như một thứ thuốc ‘chỉ định’ nằm
trong ‘phác đồ điều trị’ cho tất cả các bệnh nhân ở tất cả các bệnh viện hay
các cơ sở y tế... thì đây là một tai họa! Thầy Đại cũng vậy, việc ‘không đúng
quy trình, vượt giới hạn cho phép’ của thầy bằng cách lấy ý chí ‘cá nhân’ hay của
‘nhóm lợi ích’ để phủ lên toàn thế giới học tập của các cháu trên toàn cõi VN
là hoàn toàn sai lầm, và do đó có thể biến thành đại họa!
Nhân
tiện, tôi hay gặp các thầy học ở Nga, Trung hay bên Tây về. Thầy nào cũng có
cái đúng hay cái sai - mà ai đó dù có thầy trời đi chăng nữa thì vẫn có cái sai!
Cũng xin nói thật là mấy thầy tốt nghiệp bên NGA, TÀU về (kể cả các thầy ở ‘Mỹ’),
nhất là mấy thầy-30-40-năm, vì thường là con ông cháu cha, con nhà danh gia,
khá giả hay có điều kiện hơn dân thường, nói chung là được chế độ ưu tiên, hội
đủ các yếu tố ‘nhất thân, nhì thế, tam tài, tứ chế’, nên thường có đầu óc ‘chế
độ’ và thường được ngồi ‘chiếu trên’ (đối với bàn dân thiên hạ), nên ‘thường’ rất
bảo thủ và không có đủ tố chất để thẩm thấu 'cái mới'!, đặc biệt là đứng về và vì sự tiến bộ của ‘đại chúng’!...
Nói
thật là tôi cũng không biết thông tin gì về vụ ‘C, K, Q’ hay ‘tròn, vuông, tam
giác’ cho đến khi vụ việc trên thế giới mạng nổ ra, quả là không... lừa đảo
không ăn tiền!, chưa nói đến việc nó có liên quan đến các bí mật ‘nháy nháy’ được chỉ đạo từ thế
giới Lạ!
Thực
ra, vụ ‘tròn, vuông, tam giác’ này là một trong vô số biểu diễn trong đào tạo được
gọi là ‘Visual Tool/s’ - là công cụ trực quan. Khá đời thường, đơn giản, dễ nhớ, dễ
hiểu và có tính tham gia cao (participatory), vd: người ta dùng hình ảnh một ‘tảng
đá + nhiều người’ để dẫn đến khái niệm nhóm cộng đồng hay nhóm tiết kiệm và tín dụng (S & C = savings and credit); dùng các ‘thẻ xanh + đỏ + vàng + trắng’
để thu thập các ý kiến khác nhau về kinh tế, chính trị, tài chính, nhận thức...
(phương pháp Bảng ghim); dùng trò chơi xây ‘hòn non bộ + vật tư + người’ để mô
tả sự phân công, cách sử dụng tài nguyên, cũng như việc phối hợp lẫn nhau để thực hiện tốt một dự
án...
*
Vụ
‘tròn, vuông, tam giác’ này, (tôi) chưa phân tích rõ vì lý do ‘tâm linh’ gì mà đa số
người Việt ở hạ tầng đùng đùng phẫn nộ!, thể hiện dưới các hình thức như ca nhạc/cải
lương tài tử, các biểu diễn ‘chuyên nghiệp’, các clip ‘thánh chửi’,
‘tranh biếm
họa’ với ‘hình cà ông Giặc’, ‘hình chế’
(HÌNH 4), đặc biệt là ném đá trên mạng...,
mà trong số các clip, ngoài clip ‘Thánh chửi Nam Định’* rất... hay!:
MANG
CON CÁI CÁC BÀ RA LÀM THÍ NGHIỆM*
Tau
đề nghị toàn bộ dân cư mạng... chửi ba lò thằng Xuân Nhạy mầy chết đốt xuống hầm
cầu... Bà mẹ nó... một cú lừa lịch sử rồi, không có thể nào chuyện đùa được!... - Mầy tung thông tin lên thời điểm này... Mầy ý đồ gì thì tau không hay,
nhưng tau bắt giò được mầy rồi, tau lôi đầu mầy ra... Còn âm mưu à! Đứa
nào âm mưu bán nước tau gọi BCT mang cái thằng đó ra cắt tiết gấp! (HÌNH 5)... Đéo mẹ bố chúng mầy cú
lừa lịch sử... Tổ sư cha chúng mầy, mang trẻ con ra thí nghiệm đến bao giờ...
Các bà không thí nghiệm con bà, tại sao mầy mang con bà ra mầy làm thí nghiệm...
Hôm
qua, tôi còn đánh giá biểu diễn... hay nhất là clip dưới đây - kết
hợp chế nhạo cả ‘cải cách’ của Buồi Hèn và Buồi Đại*:
CỤK
CẶK DO AI (HÌNH 6)
em dã sai zồi, vì em dã sai zồi,
sao kòn xôq mau lại xin lỗi em di
dời sao bạk cắq n'ư vôi
ai yêu mà xổ n'ư tôi
nên wôi từ dây xin dượk xép lại kon tim này...
(RÁP)
qày hôm kua wật buồn, là 1 qày mưa tầm tả
an' dến zồi di, woắt ẩn woắt hiện n'ư 1 n'ẫn zả
tìn' yêu xôq fải là 1 cò cơi, an' kũq dâu fải game wủ
an' di lăq n'ăq với bao kô gái, coq n'ữq lúk mà em qủ
vì em yếu duối, nên bàn tay em xôq wể kầm cặt
vệt son cên áo an' là bằq cứq xiến cuyện dôi mìn' cụk cặk
em cỉ là kô gái bìn' wườq, xôq kó za fụ làm sếp lớn
xôq wể zúp co an' wăq cứk, bựk tứk nên an' cỉ hét lớn
kô là ai? tôi xôq biết nên kô hãy di za di
tôi dã sai xi kuen kô hãy tự kuốn gói vào vali
kể từ hôm nay zữa 2 ta zan' fận là qười yêu kũ
dến kả Tiếq Việt mà kòn way dổi dừq hỏi lòq qười sao fũ
fàq, vậy wôi lần kuối em xin cúk an' sớm dượk gặp kuả báo
hi vọq wan' zan' an' xôq tàn tạ dể kòn gặp n'au về sau
Trình bày Suzie Nguyễn: https://www.facebook.com/nancy.nguyen.00000/videos/274542580043961/
***
Việc
‘người Việt đùng đùng phẫn nộ’ này dưới các hình thức trên, thiết nghĩ, ‘ai đó’
cần phải cẩn thận!
Vì
trong Đông Chu liệt quốc có mô tả, ngày xưa, thời Trụ Vương* làm nhiều điều rất
mất lòng dân đến nỗi ca dao hò vè ‘ném đá’ xuất hiện đồng loạt ở dưới cộng đồng,
sau đó thì nhà... Trụ sụp đổ nhanh chóng!
Giữa
‘đỉnh cao trí tuệ’ và ‘đỉnh cao trí tệ’* cách nhau chỉ có một làn ranh nhận thức.
Rộng
hơn, giữa thiện và ác cách nhau chỉ có một sát na, giữa thiên đường và địa ngục
cách nhau chỉ có một sát na, giữa ta và kẻ xâm lược Lạ cách nhau chỉ có một... đường biên giới!, giữa cờ 5 sao và cờ 6 sao cách nhau chỉ có một... ngôi sao!, và giữa kẻ yêu nước và kẻ bán nước trà đá cách nhau chỉ có một ly... trà đá!
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. Buồi Hèn
và Buồi Đại (‘Song Buồi Hợp Bích’), xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2018/09/1067-song-buoi-hop-bich-chuyen-kiem.html
2.
Ca sĩ Hyorin, Hàn Quốc, HELLO VIETNAM: https://www.youtube.com/watch?v=0cbYZ5e_inY
3. Chữ Khoa Đẩu của người Việt cổ đại, thời đại Hùng Vương, theo Khổng Tử!, nhưng vẫn còn là một bí mật!
4. Clip ‘Thánh chửi Nam Định’: https://www.facebook.com/hien.jb.10/videos/296433041169806/)
5.
‘Đỉnh cao trí tuệ’ và ‘đỉnh cao trí tệ’,
xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2018/09/1065-inh-cao-tri-tue-va-inh-cao-tri-te.html
6.
VDP hay CDP: village/community
development plan, là kế hoạch phát triển bản làng hay cộng đồng - lên đến cấp xã, huyện, tỉnh, thường dùng
trong các dự án phát triển của Liên Hiệp Quốc.
7.
Trụ Vương là vị vua cuối cùng của nhà
Thương (tk 12TCN), đam mê tình dục, văn võ toàn tài, có sức khỏe hơn người nhưng
rất tàn ác... Theo Tư Mã Thiên..., Trụ Vương vốn rất háo sắc nên bắt Ký Châu hầu
Tô Hộ dâng con gái là Tô Đắc Kỷ về cung làm phi tử. Ngờ đâu ‘hồng nhan họa thủy’,
Đắc Kỷ vốn là do ‘nguyên thần’ của một con hồ ly tinh 9 đuôi (cửu vĩ hồ ly) nhập
xác nên dân gian gọi là yêu nữ, ngoài việc là một tuyệt sắc giai nhân có sức
thu hút đàn ông đến kinh hồn - càng giận thì càng dễ thương, càng cãi lại thì
càng quyến rũ, nàng còn có tài cầm kỳ thi họa, vì thế nàng đã làm cho Trụ Vương
chao đảo thần hồn mà làm nhiều điều ‘thương luân bại lý’ nghịch với đạo trời. Trụ
Vương đã cho xây Lộc Đài để ‘vui vẻ’ với Đắc Kỷ và tổ chức sinh hoạt tình
dục tập thể đến nỗi không còn biết trời đất là gì! Việc mất nước của
ông phần lớn là do quá ‘tàn bạo’, cuối cùng ông bị thất bại bởi Chu Vũ Vương và
Khương Tử Nha ở trận ‘Mục Dã’ nên phải tự thiêu ở lầu Trích Tinh mà chết... Xem
thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/09/245-cuu-vi-ho-ly-ac-ky-va-nhat-tieu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét